Chap 166: VAI DIỄN HOÀN HẢO (6): Phân tách
"Tôi có thể chứng minh, thưa Trung tướng."
Jimin quay đầu lại, nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra giữa bầu không khí tĩnh lặng khi đã có sự vào cuộc của Trung tướng Kim Taejoon. Jung Hoseok yên lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, sau một hồi làm việc với máy tính xách tay của mình. Anh đứng dậy, cầm theo laptop, đi đến chỗ Jimin đang loay hoay không biết tiếp theo phải xoay sở thế nào.
Với câu hỏi của Trung tướng Kim, điều mà Hoseok đã có thể tự tin giải đáp.
"Tôi đã chờ đợi ý kiến của cậu từ rất lâu rồi, Thiếu tá Jung."
Nở một nụ cười hài lòng, Trung tướng Kim hơi nhướn mày, ra hiệu cho Hoseok hãy lên tiếp tục buổi họp này. Có thể nói đây chính là người mà ngài đặc biệt ấn tượng bởi sự cần cù và chăm chỉ, điều mà không mấy ai có thể có được. So với Min Yoongi, Jung Hoseok tuy có thể không có được bản lĩnh lẫn sự quyết đoán trời ban nhưng về tố chất lẫn khả năng thì không thể coi thường.
"Thưa Trung tướng, sau khi tiến hành điều tra công nghệ trên tất cả các nền tảng mạng xã hội mà nạn nhân Choi Hara sử dụng, có thể thấy đây là một người có các mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Và 6 nạn nhân còn lại cũng vậy."
Hoseok kết nối máy tính với máy chiếu để mọi người cùng nhìn rõ. Anh đã hack vào tất cả các tài khoản mạng xã hội của các nạn nhân để có thể khai thác sâu hơn vào đời tư của họ, từ đó mở rộng thêm manh mối điều tra. Thế nhưng chỉ với chừng đó là chưa đủ kết luận.
"Cả 7 nạn nhân đều làm quen với rất nhiều người qua mạng. Trong phần inbox ngoài bạn bè ra thì họ còn qua lại cùng lúc với rất nhiều người đàn ông. Điểm chung giữa họ, chính là người này."
Nói rồi, anh cúi xuống thực hiện vài thao tác để chuyển sang trang tiếp theo. Giờ thì mọi người tiếp tục nín thở chờ đợi.
"Tôi đã cẩn thận phân tích dữ liệu để có thể kết luận đây là cùng một người. Nhưng rất tiếc các account này đều đã bị chính chủ vô hiệu hóa ngay sau đó, tin nhắn cuối cùng đều dừng lại ở ngày nạn nhân tử vong. Hắn không đăng nhập vào điện thoại cá nhân mà rải rác ở các điểm có IP mạng khác nhau, tôi cho rằng hắn đã sử dụng máy tính trong các tiệm game hoặc máy tính sử dụng công cộng mỗi khi chat với nạn nhân."
"Vậy cậu có thể điều tra ra các IP mạng đó chính xác là ở vị trí nào không?"
"Điều này khá mất thời gian nhưng tôi sẽ cố gắng. Nhưng qua tất cả những sự trùng hợp này, tôi có thể chắc chắn đây là cùng một người."
Hoseok kết luận lại, rất nhanh gọn đã có thể chứng minh 7 vụ án này hoàn toàn có liên quan đến nhau, có cùng một thủ pháp. Hung thủ sẽ nhắn tin làm quen, tán tỉnh các nạn nhân trong một thời gian ngắn. Bản thân các nạn nhân đều là những cô gái dễ dãi và có lối sống tự do, phóng đãng nên rất dễ dàng để dụ ra ngoài để hắn tiến hành làm chuyện đồi bại. Đây chính là một hồi chuông cảnh tỉnh dành cho những cô gái cả tin, coi rẻ bản thân và quá dễ bị mắc lừa bởi những đối tượng lừa tình trên mạng xã hội. Sẽ đều có cái kết thảm nếu như gặp phải tên hung thủ là hắn ta.
"Nếu chỉ để chứng minh đây là một vụ giết người hàng loạt qua các mối quan hệ trên mạng thì chưa đủ. Chúng ta cần phải khoanh vùng đối tượng sẽ có thể bị hắn ta nhắm đến để có thể ngăn chặn vụ án tiếp theo xảy ra trước khi quá muộn."
Yoongi hoàn toàn đồng ý với kết luận của Hoseok, coi đây chính là một phát hiện quan trọng. Nhưng vẫn chưa đủ. Nếu chưa có đặc điểm nhận dạng của nạn nhân mà hung thủ sẽ nhắm đến một cách cụ thể hơn nữa, sẽ rất khó để ngăn chặn hắn ta.
"Đây không phải là một vụ hãm giết đơn thuần. Mà là một vụ giết người hàng loạt có tính chất đặc biệt nghiêm trọng."
Hoseok chống hai tay xuống bàn, lặng lẽ nói. Tất cả những phát hiện của anh trong lúc ở lại văn phòng để điều tra thêm đều có vai trò rất lớn trong việc làm rõ hơn chân dung của các nạn nhân. Và đây chính là yếu tố quyết định vụ án này được giải quyết trong thời gian ngắn hay không, sẽ không có thêm người bị giết nữa hay không.
"Mọi người hãy quay lại manh mối trước đó chúng ta đã tìm ra, đó là chiếc váy màu đỏ của nạn nhân Choi Hara."
Nghe lời Hoseok, tất cả mọi người đều làm theo, lật lại hồ sơ một lần nữa. Cho đến thời điểm này, dù là một vật chứng nhỏ cũng có thể góp phần tiết lộ sự thật của vụ án, không thể bỏ sót.
"Cũng như Choi Hara, các nạn nhân khác cũng có những bộ trang phục yêu thích là những bộ váy hở hang như thế này."
"Rất thường thấy mà. Giới trẻ... uhm... đặc biệt là những cô gái như thế này rất thích mấy trang phục hở bạo, khoe da thịt." Bắt đầu có một số ý kiến.
"Chính những bộ váy này đã gián tiếp giết chết họ."
Hoseok nói, hoàn toàn không một chút do dự. Jimin vẫn đứng bên cạnh anh để quan sát, cũng phải thực sự kinh ngạc trước suy luận này. Về chiếc váy, cậu cũng đã nghĩ đến. Nhưng để đưa ra kết luận táo bạo như thế này, cậu biết là mình đã thiếu đi sự đào sâu trong những manh mối và suy luận của chính mình. Về điểm nhận dạng con mồi mà hung thủ sẽ nhắm đến.
"Tôi không biết là mùa đông các cô gái này có mặc những chiếc váy hở hang như thế hay không nhưng thật xui xẻo khi hiện tại đang là mùa hè, và họ hoàn toàn có thể thoải mái mặc chúng."
"Ý cậu là sao, chúng tôi... vẫn chưa hiểu?"
"Lý do chuỗi án mạng này bắt đầu từ đầu tháng mà không phải là thời điểm nào khác, chính là vì cái này!"
Chính là manh mối quan trọng nhất.
"Không thể nào..."
Jimin hơi lùi lại, không thể tin được vào mắt mình. Ngoài Jung Hoseok và Kim Seokjin, tất cả mọi người của SSI Team gần như thay đổi sắc mặt, khi hướng mắt lên màn hình.
Hình xăm ở bắp tay trái của cả 7 nạn nhân, là cùng một kiểu.
"Điều kiện chọn ra nạn nhân của hung thủ chính là những cô gái trẻ hư hỏng, không có công việc ổn định, rất năng nổ trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt là ăn mặc hở hang, để lộ ra trên bắp tay trái một hình xăm có hình dạng như thế này."
Hoseok bình tĩnh nói về điều mà cách đây vài giờ trước chính bản thân anh cũng đã rất kinh ngạc. Cả Kim Seokjin cũng đang trầm ngâm suy nghĩ, với tư cách là bác sĩ pháp y. Trong lúc giải phẫu thi thể anh cũng đã nhận ra điều này, rằng ở bắp tay trái của nạn nhân có một hình xăm. Cũng là điều mà anh luôn băn khoăn khi nó liên quan đến bọn chúng.
Kẻ thù của SSI, tổ chức tội phạm SF.
"Như tôi đã nói, sở dĩ vụ án này xảy ra vào đầu tháng này mà không phải là một thời điểm khác chính là vì trước đó đã xảy ra một sự kiện rất có ảnh hưởng."
Nói rồi, Hoseok lại tiếp tục thao tác trên máy tính để đưa mọi người đến với manh mối cuối cùng. Đó chính là bản tin hot nhất tháng vừa qua, cho đến giờ vẫn chưa hề giảm bớt sức nóng.
Về mối quan hệ bí mật giữa nam diễn viên điện ảnh Lee Jitak và thiếu gia tập đoàn đá quý Poraché Josie Park Jimin.
"Cái này... chẳng phải là..."
"Đúng, chính là nó."
Dừng lại ở bức ảnh làm nên sức nóng của chủ đề, cũng chính là bức ảnh Lee Jitak đã cởi áo khoác vest của anh ta ra để đắp lên người Jimin sau một sự cố nhỏ. Và trên bắp tay trái của anh ta, cũng là một hình xăm.
Giống với của 7 nạn nhân.
"Không chỉ các nạn nhân mà có rất nhiều người hiện đang chạy theo trào lưu này. Họ xăm hình giống y hệt Lee Jitak, cũng là ở trên bắp tay trái. Chính vì lượng fan hùng hậu của anh ta ở Hàn Quốc nên điều này gây ra sức ảnh hưởng không nhỏ, tạo nên một làn sóng hưởng ứng, đặc biệt là với những người yêu thích anh ta."
"Vậy có thể kết luận thêm là mục tiêu của hung thủ sẽ là những fan của Lee Jitak?"
"Có thể tạm thời kết luận như vậy."
Jimin thực sự đã không còn đủ tỉnh táo cho đến lúc này. Hình xăm đó cậu đã nhìn thấy nhưng không hề muốn thấy lại nó trên những trang báo khiến cho cậu phát ngấy mỗi ngày nữa. Cậu cũng không biết rằng vì chuyện này mà có rất nhiều người làm theo Lee Jitak để cheap moment với thần tượng, xăm giống với hình xăm lần đầu tiên để lộ với công chúng của anh ta. Là vì cậu nên đã gián tiếp gây ra chuỗi án mạng liên hoàn này.
Nhưng đó không phải là điều thực sự khiến cho cậu cảm thấy dằn vặt đến khó chịu. Jimin nhắm nghiền mắt lại, cố gắng suy nghĩ.
Lee Jitak, lý do mà anh ta luôn mặc vest..
Tại sao, anh luôn luôn mặc áo khoác dài tay vậy...?
Đầu lại một lần nữa đau nhói. Jimin phải chống một tay xuống bàn để đứng vững. Câu hỏi đó lại một lần nữa hiện lên.
Là câu hỏi mà cậu đã từng hỏi.
Một người khác.
Là người đó.
"Vậy là chúng ta cơ bản đã có thể khoanh vùng các đối tượng cần bảo vệ."
Lời của Yoongi đánh thức cậu khỏi cơn mê man trong suy nghĩ. Jimin giật mình, đứng thẳng dậy. Trước mắt cậu chính là một vụ án đầy khó chịu, với một tên hung thủ bệnh hoạn có vấn đề về tâm lý.
Đây mới là điều mà cậu nên tập trung vào.
"Jung Hoseok, cậu tiếp tục làm nhiệm vụ điều tra công nghệ. Cố gắng tìm ra IP mạng mà hung thủ đã sử dụng để chat với các nạn nhân, nội dung tin nhắn giữa hai người. Ngoài ra hãy lên các hội nhóm trên mạng của các fan Lee Jitak để theo dõi thêm, chúng ta cần phải làm rất nhiều chuyện liên quan đến những đối tượng này."
"Rõ thưa đội trưởng."
Hoseok sau khi nhận lệnh thì lập tức quay lưng, trở về chỗ ngồi của mình. Đối với Min Yoongi, cộng sự tốt nhất, người bạn lâu năm nhất của mình vẫn là cảm giác kì lạ đó. Mối quan hệ giữa hai người họ đã dần xấu đi kể từ mâu thuẫn hôm đó, vẫn chưa có ai có động thái muốn làm hòa với người còn lại. Cả hai đều nghĩ rằng sẽ chỉ có duy nhất mâu thuẫn giữa hai người họ là không đáng có nhất SSI Team. Nhưng.
Nội bộ 8 nhân viên chủ chốt SSI Team, đều đã xuất hiện những mâu thuẫn khác thậm chí còn gay gắt hơn.
Thực sự cần phải chấn chỉnh lại.
"Tiếp theo, đội phó-..."
"Đội trưởng Min, tôi sẽ tiếp tục tiến hành phân công nhiệm vụ cho SSI Team thay cho cậu trong vụ án này."
Trung tướng Kim Taejoon một lần nữa đứng dậy, bước về phía Min Yoongi đang dõng dạc phân công công việc. Ngài sẽ thay anh phân chia lực lượng làm nhiệm vụ liên quan đến vụ án này, đó thực sự là một sự thay đổi bất ngờ.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, chỉ dám nhìn nhau chứ không dám xì xào. SSI Team trước nay đều là do tổng chỉ huy Min Yoongi toàn quyền lên kế sách, chiến lược và phân công thực hiện. Ngày hôm nay có Trung tướng Kim Taejoon đích thân phân công, chắc chắn là không phải chuyện gì dễ dàng.
"Vâng thưa Trung tướng."
Trước sức ép mà Trung tướng Kim đang tạo ra, Yoongi không còn cách nào khác ngoài tuân theo mệnh lệnh của ngài, khẽ gật đầu rồi ngồi lại xuống ghế. Trong lòng thực sự nghĩ rằng, vị chỉ huy tài ba này có lẽ đã nhìn ra những bất ổn giữa những người đứng đầu SSI Team, nhận ra sự rời rạc giữa tập thể trước đây đã từng rất gắn kết này.
Hoặc vấn đề là do bản thân anh, khi lúc này trong mắt Trung tướng Kim anh đã không còn là Đại tá Min Yoongi của trước đây. Trong mắt ngài, có lẽ anh chính là một kẻ thất bại, đã bị tình yêu tước đi bản lĩnh thêm một lần nữa.
Có lẽ, ngài sẽ lại tiếp tục tìm cách tách anh và Jungkook ra vì lý tưởng của riêng ngài.
Không, anh sẽ chứng minh cho Trung tướng Kim thấy anh vẫn không hề đánh mất đi sự sắc bén của mình. Trong chính nhiệm vụ này.
"Sau một thời gian theo dõi sát sao, bản thân tôi cũng đã ngày càng chắc chắn rằng SSI Team chính là một tổ đội trẻ và tiềm năng nhất trong lịch sử cảnh sát Hàn Quốc. Cùng nhau hoạt động cho đến ngày hôm nay, cống hiến của mỗi người đều thực sự rất đáng khen và đáng trân trọng."
Bất ngờ rằng Trung tướng Kim lại đưa ra lời khen cho SSI Team sau chuỗi thất bại ê chề khi đối đầu với tổ chức tội phạm SF. Cả hơn 80 con người cứ thế nhìn nhau tự hỏi mình có đang nghe nhầm hay không, nhưng rồi cũng phải nghiêm túc trở lại để chính thức đón chỉ thị.
"Nhưng qua những vụ bê bối, những mâu thuẫn nội bộ của đội, tôi cũng đã nhìn ra những lỗ hổng đáng kể. Chỉ một mâu thuẫn nhỏ thôi cũng sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất làm việc của toàn đội!"
"Chúng tôi hiểu thưa Trung tướng.."
"Chính vì thế mà ngày hôm nay tôi có mặt ở đây là để chấn chỉnh lại SSI Team, đội điều tra án đặc biệt mà tôi đã lập ra và kì vọng rất nhiều!"
Trung tướng Kim Taejoon dõng dạc, nhìn thẳng vào mắt tất cả mọi người. Ánh mắt của ngài vẫn luôn cương quyết, sự nghiêm khắc hiện lên rất rõ trong đó khiến cho tất cả đều phải run sợ trước những mệnh lệnh của ngài. Sự uy nghiêm này đã làm nên con ngươig của ngài, một vị chỉ huy có thể nhìn thấu tất cả và có tố chất lãnh đạo cực tốt.
"Để gắn kết một tập thể, cần phải có một sự phát triển toàn diện và đồng đều. Không một ai được lười biếng, không một ai được nhụt chí. Tất cả đều phải chạy, chạy nhanh nhất có thể, cho đến khi kiệt sức!"
"Rõ thưa Trung tướng!" Tất cả dõng dạc đáp lại.
"Tôi không ở đây để gắn những mảnh vỡ của một cái gương! Hai nửa của cái gương đó trước hết phải tự gắn kết các mảnh vỡ của mình, rồi sau đó tôi mới có thể hợp lại hai nửa được!"
Câu nói đầy ẩn ý đó của Trung tướng Kim Taejoon khiến cho mọi người cảm thấy hoang mang. Gương? Mảnh vỡ? Rõ ràng tất cả mọi người vẫn đang rất thân thiết, làm việc với nhau ăn ý, tại sao ngài lại nói như vậy?
Mâu thuẫn, xuất phát từ những người đứng đầu. Họ buộc phải giải quyết tốt mới có thể quản lý được đội viên của mình.
"Đội viên dãy bên tay trái của tôi là đội A! Các đội viên còn lại bên tay phải của tôi là đội B!"
"Rõ thưa Trung tướng!"
"Đội A có 44 người, đội B có 43 người. Mỗi đội sẽ có 4 tổ trưởng đứng đầu, thuộc về lực lượng chủ chốt của SSI Team!"
Nói đến đây, tất cả đều hồi hộp hơn hẳn. Vậy là 8 người đứng đầu của SSI Team sẽ được chia làm 2, mỗi đội 4 người.
Những người thủ lĩnh của từng đội sẽ là ai đây?
"3 tổ phó đội A gồm: Trung tá Kim Namjoon, Đại úy Han Daehyuk, Đại úy Do Jungsik!"
"Đã rõ thưa Trung tướng!" Cả ba cùng đồng thanh.
"Tương tự với 3 tổ phó đội B: Thiếu tá Jung Hoseok, cố vấn Park Jimin, Thiếu úy Jeon Jungkook."
"Đã rõ thưa Trung tướng!" Bên này cũng vậy.
Cách chia nhóm của Trung tướng Kim quả thực lộ rõ ý đồ. Trong mỗi nhóm đều có đủ những nhân tố ồn ào dễ gây tranh cãi nhưng đã có một nhân tố mang tính hòa giải mâu thuẫn. Nhưng tất cả những gì ngài biết không đủ để lần chia nhóm này thực sự hợp lý hơn.
SSI Team thực ra vẫn còn nhiều mâu thuẫn hơn ngài tưởng.
Không biết rõ trong lòng lúc này đang nghĩ gì nhưng những gì vừa xảy ra không thực sự khiến cho các thành viên ở đội B hài lòng.
Jungkook hơi nhìn lên, về phía Jimin đang đứng. Lần này là hai người họ ở chung một đội, sẽ cùng nhau phối hợp điều tra từ giờ cho đến khi vụ án kết thúc. Sẽ là một sự khó xử khó có thể hóa giải như Trung tướng Kim mong muốn, hiệu suất làm việc sẽ không cao nếu như hai người liên tục chạm mặt nhau. Trước đây đã từng thân thiết, nhưng giờ thì..
Nhận ra Jungkook đang nhìn mình, Jimin hơi quay mặt đi, né tránh ánh mắt của cậu. Lại là một sự trớ trêu nữa khi hai người họ tiếp tục cùng nhau tranh đấu và thể hiện khả năng thực sự của mình trong cùng một môi trường. Và điều đó sẽ càng trớ trêu hơn nếu như..
"Hai người còn lại, tổng chỉ huy Min Yoongi, đội trưởng chiến lược Kim Seokjin, hai người cùng bước lên đây."
Nghe lệnh, cả hai cùng đứng dậy, bước lên phía trên. Trung tướng Kim đang chờ họ, với hai tập hồ sơ mới ở trước mắt.
"Thực ra tôi đã có quyết định phân công của mình từ đầu rồi. Nhưng để chứng minh rằng sự phân công này cũng chính là một sự sắp đặt mà ông trời mong muốn, bắt đầu từ lúc này tôi sẽ không ra ý kiến."
Lúc này tất cả mọi người ở phía dưới đều đang hồi hộp cực độ. Thêm câu nói khó hiểu này của Trung tướng Kim lại càng cho họ cơ hội để bàn tán.
"Không lẽ Trung tướng Kim để hai người này là một đội sao...?"
"Hai người họ hợp lại cũng đủ ăn đứt tụi mình rồi..."
"Mấy người này, không nghe rõ hả? Đã nói là chỉ có đội A và đội B thôi mà!"
"Vậy tức là..."
"Trung tướng Kim sẽ để cho tụi mình giải quyết vụ này mà không có các đội trưởng đó. Huhu đúng là rắn mất cả đầu lẫn thân..."
Càng lúc càng có nhiều hơn những lời xì xào, đưa ra đủ loại giả thuyết. Trung tướng Kim cũng không cần nhắc họ trật tự vội, sau một lúc một đập tay xuống bàn, ổn định lại tổ chức.
"Mỗi người sẽ chọn một tập hồ sơ trên bàn này và cùng đội mình giải quyết những nhiệm vụ đã được tôi phân công cụ thể bên trong. Sẽ lợi thế, nhưng cũng sẽ là bất lợi nếu như hai người chọn sai. Về nhiệm vụ, cũng như tổ đội mà mình thuộc về."
Một trò chơi nho nhỏ được đặt ra bởi Trung tướng Kim khơi dậy sự hào hứng của tất cả mọi người. Người muốn người này là đội trưởng, kẻ thì muốn là người kia sẽ về đội của mình. Cùng hồi hộp chờ đợi, xem ai sẽ là người đứng đầu của mỗi đội cho vụ án lần này.
Nhưng hồi hộp nhất, không phải là bọn họ.
Trái với bầu không khí ngầm sôi nổi phía dưới, Kim Seokjin và Min Yoongi vẫn tỏ ra khá cẩn trọng trước trò chơi trước mắt. Có thể thấy rõ, cả hai người đều muốn bốc được tập hồ sơ của đội B, nơi có đối tượng mà cả hai cùng hướng đến và không để cho người kia đạt được.
Vì đơn giản, ở đội B có Jeon Jungkook.
"Được rồi, mời."
Trung tướng Kim khẽ cười, chìa tay ra. Đã đến lúc hai người họ tự định đoạt vị trí của mình.
Chỉ cần 1 giây suy nghĩ, Seokjin đã chọn tập hồ sơ ở gần mình hơn. Nhưng Min Yoongi nhanh hơn anh một bước, đã đặt tay ở đó trước khi anh hạ tay xuống chọn.
Nhưng rồi bộ hồ sơ đó vẫn thuộc về Seokjin. Vì Yoongi chủ động nhường nó cho anh và chọn cái còn lại.
Đến quá trình chọn hồ sơ của hai người cũng đã căng thẳng như vậy, bên dưới hết cắn móng tay lại nhắm mắt không dám nhìn. "Định mệnh" của họ chính là một trong hai người đó, đến giờ vẫn chưa biết là ai.
Nhưng ở đội B, đã có thể nghe rõ hai lời cầu nguyện.
Park Jimin nhắm mắt lại để đầu óc trở về trạng thái thư thả. Về cuộc chơi này giữa Kim Seokjin và Min Yoongi, sẽ đều rất tốt nếu như có một trong hai người họ về đội của mình. Xét về chuyên môn, cậu muốn được cùng đội với Seokjin. Đó là đàn anh kề cận nhất với Jimin trong lĩnh vực khám nghiệm - pháp chứng và không thể phủ nhận rằng sự kết hợp giữa hai người họ là hoàn hảo.
Nhưng lúc này, con tim cậu lại đang cầu nguyện "ông trời" mà Trung tướng Kim nói sẽ mang Min Yoongi về với đội B.
Khoảnh khắc ấy, cũng là lần đầu tiên Jeon Jungkook cầu nguyện cho một kết quả tốt nhất với cậu.
Lần đầu tiên, cậu cầu nguyện rằng Yoongi sẽ không làm việc chung với mình. Sẽ không bốc trúng hồ sơ của đội B.
Một cuộc chiến nữa, cho lời cầu nguyện của hai người.
"Hai cậu có thể mở hồ sơ được rồi."
Kết quả của cuộc đối đầu giữa hai người họ cũng sẽ rõ. Mở ra cuộc chiến cuối cùng.
Để quyết định người chiến thắng thực sự là ai.
_____________ End chap 166 ____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com