Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 183: Quay về

"Sắp xong rồi, cố lên nào..."

Jimin một tay đỡ trán, một tay cầm cây lau sàn, tranh thủ dừng lại để thở lấy sức. Lúc này tất cả mọi người ở văn phòng đều đã về cả, chỉ còn cậu ở lại đây vì lịch phạt dọn vệ sinh. Cậu phụ trách vệ sinh văn phòng chủ chốt và phòng họp, còn Jungkook sẽ phụ trách toàn bộ văn phòng đội viên. Nếu không phải là những lúc cao điểm thì văn phòng tương đối sạch sẽ, mọi người cũng rất có ý thức để những người trực nhật không phải vất vả. Tháng cao điểm vừa rồi cũng đã qua nên hầu như không phải dọn dẹp quá nhiều.

"Cậu vẫn còn chưa xong sao?"

Bỗng có giọng nói khác từ đằng sau lưng, Jimin giật mình quay lại. Là Min Yoongi vừa mới đi ra từ văn phòng riêng của mình. Văn phòng tổng chỉ huy sẽ luôn là do Yoongi tự mình quản lý, không ai được phép vào trừ khi có phận sự. Có vẻ như giờ này anh cũng mới vệ sinh xong văn phòng riêng của mình.

"Ah, cũng sắp xong rồi. Tôi chỉ cần mang rác đi bỏ nữa thôi."

Jimin đứng thẳng dậy, đáp, vội lấy tay quệt qua mấy giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Mấy ngày qua hầu như ai cũng bận rộn với công việc riêng, nhất là tổng chỉ huy Min Yoongi. Gần đây hiếm hoi lắm mới thấy Yoongi bước ra khỏi văn phòng, bởi anh luôn là người tới sớm nhất, cũng là người về muộn nhất.

Đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Từ ngày mai không cần phải trực nhật nữa. Cậu có thể về đúng giờ."

Yoongi nói, rồi thản nhiên cúi xuống cầm theo luôn túi rác dưới chân Jimin, tiện thể đem vứt. Mặc dù lịch phạt dọn vệ sinh của Jimin và Jungkook vẫn chưa kết thúc nhưng Yoongi đã quyết định dừng lại kể từ ngày hôm nay. Có vẻ như khi ấy anh cũng đã đưa ra hình phạt có hơi nghiêm khắc với cả hai người họ.

"Này Yoongi, chờ đã."

Chỉ vừa mới quay lưng bước đi nhưng vì một tiếng gọi mà bất chợt dừng lại. Yoongi thôi không bước nữa, nhưng cũng không vội ngoái đầu lại. Cái cách Jimin gọi tên anh, luôn là khi chỉ có hai người với nhau.

Giống như lúc này. Chỉ có hai người.

"Có thể anh đã quên, nhưng tôi vẫn còn nhớ. Trước đây chúng ta gặp nhau tuy không phải là ở đây, nhưng khi đó, cũng chính là tình cảnh này."

Jimin nói, có cảm giác như đang mang đầy xúc cảm mà chỉ chực chờ đến lúc này. Cậu không mong Yoongi sẽ còn nhớ hay còn một chút ký ức về cái ngày đầu tiên mà họ gặp nhau ở trụ sở cảnh sát. Cũng là cái ngày mà cậu cùng Jungkook bị phạt trực nhật, cũng là cái ngày cậu vô tình gặp được Yoongi ở ngay cửa văn phòng tổ Trinh sát.

Cũng là cái ngày Yoongi đã giúp đỡ cậu dọn vệ sinh. Như lúc này.

"Tôi không biết vì sao những chuyện đã xảy ra đã đưa chúng ta về đây, về chung một văn phòng, là đồng nghiệp, cộng sự của nhau," Jimin nói tiếp. "Nhưng kể từ ngày tôi bắt đầu bước chân vào trụ sở cảnh sát, mọi sự kiện, mọi thứ dù là lớn lao hay nhỏ nhặt nhất của tôi cũng đều liên quan đến anh. Đó là lý do vì sao tôi lại nhớ rõ tất cả những chi tiết ấy đến vậy."

Từ những lần bị phạt dọn vệ sinh, cho đến những vụ án hóc búa, những nhiệm vụ khó nhằn đến mức tưởng chừng như đã mất mạng từ khi ấy. Park Jimin đều nhớ cả, bởi vì tất cả những sự kiện khó quên ấy trong sự nghiệp cảnh sát của cậu, đều có liên quan đến Min Yoongi.

Mọi thứ lại càng trở nên sâu sắc hơn khi Jimin chợt nhận ra, có lẽ cậu đã thích Min Yoongi thật rồi.

"Nếu tôi nói anh chính là người mà ông trời đã sắp đặt để tôi được gặp thì sao?"

Người mà ông trời đã sắp đặt để được gặp. Ai mới thực sự là người đó chứ?

Min Yoongi lặng người, bởi đây cũng chính là câu hỏi mà anh muốn hỏi Park Jimin ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cả hai chạm mắt. Người con trai đang đứng trước mặt anh có khuôn mặt quá giống với người yêu quá cố mà anh đã thương nhớ tột cùng, giống đến nỗi anh cứ ngỡ đó chính là cô ấy, đang ở đây bằng xương bằng thịt. Tuy nhiên điều đó cho đến giờ anh vẫn giữ mãi trong lòng, từng ngày chôn giấu thật sâu để chính mình cũng không thể tìm ra được nữa. Đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Có lẽ, trên đời này thực sự có tồn tại chuyện người giống người.

"Tôi thì không nghĩ vậy."

Cảm giác trước kia là không thể nào.

Jimin hơi sững lại, bất giác nhìn lên. Yoongi đáp lại mà gần như không cần phải suy nghĩ, nó khiến cậu cảm thấy bất ngờ.

Và câu trả lời đó, cũng không phải là điều mà cậu hồi hộp muốn nghe.

"Những người ở cùng một môi trường làm việc, cùng một ngành nghề, có cùng tính chất công việc thì thường xuyên ở cùng nhau, có giúp đỡ nhau thì cũng là chuyện bình thường."

Yoongi đáp lại, rất rõ ràng nhưng cũng có chút cẩn trọng. Phần vì anh đã không ngờ rằng Jimin lại nói thẳng về chuyện này như vậy. Phần vì câu trả lời của anh, cũng là điều mà anh đã chuẩn bị và hoàn toàn chắc chắn từ rất lâu rồi. Anh đã băn khoăn không biết khi nào mới có thể một lần nói rõ chuyện này với Jimin, nhưng không nghĩ hôm nay chính là lúc.

Anh cần phải nói rõ với Jimin, rằng với cậu, anh không có bất cứ tình cảm nào khác vượt quá mức đồng nghiệp.

Rằng, anh chỉ yêu một người duy nhất.

"Ngược lại, những người mà ta nghĩ sẽ chẳng bao giờ liên quan đến mình, hầu như không có bất kì sự liên kết nào cả,"

Một người mà anh đã nghĩ rằng cả hai chẳng có bất kì điểm chung nào, thậm chí là khác nhau một trời một vực. Một người mà anh đã tưởng rằng sẽ chẳng thể nào chung sống hòa hợp bởi vì quá khác biệt.

Và giờ đây, anh vẫn luôn cảm thấy biết ơn sự sắp đặt ấy của ông trời.

"Với tôi, có lẽ đó mới chính là người mà ông trời đã sắp đặt để ta được gặp."

Khi đã để cho anh có được tình cảm của Jeon Jungkook, người mà anh nguyện sẽ trân trọng cả cuộc đời.

"Cố vấn Park Jimin, tôi nghĩ là giữa chúng ta trong suốt thời gian qua đã có một chút hiểu lầm gì đó," Yoongi nghiêm túc nhìn Jimin, nói. "Tôi mong là cậu hiểu điều mà tôi đang muốn nói. Nhân đây, tôi cũng xin lỗi vì đã khiến cho sự hiểu lầm này suýt chút nữa đã lớn thêm."

Vốn dĩ đã trở nên rất lớn rồi.

Ngực trái của Jimin gần như thắt lại ngay trước hơi thở gần nhất mà cậu đang cố gắng để ổn định hô hấp trở lại. Có cảm giác như ai đó đang nén nó xuống, rồi từ từ cầm nó lên, và sau đó đột ngột siết thật chặt.

Đó là Min Yoongi.

"Được, tôi hiểu rồi."

Trở nên dịu lại.

Hoàn toàn không cảm thấy quá thất vọng, như đã từng tưởng tượng nữa.

Park Jimin khẽ thở ra một hơi, hơi mím môi lại. Một cái cúi đầu thay cho lời chào trước khi rời đi, ngay sau đó cậu vẫn phải tiếp tục ngẩng cao đầu để bước về phía trước. Đúng thật, suốt thời gian qua cậu đã trải qua một giấc mơ thật dài.

Cậu thừa hiểu điều mà cả hai muốn nói. Nhưng có lẽ đến đây là đủ.

Không còn bất cứ hiểu lầm gì nữa.

"Người mà ông trời sắp đặt để ta được gặp, thì ra vẫn không phải là người mà tôi luôn nghĩ đến."

Người mà ông trời đã sắp đặt để cậu được gặp, là người không ngờ nhất.

____________

"Này, nói cho em biết. Dù em có nhiều bạn bè đến đâu," Hắn bước đến, bắt đầu lên giọng. "Nhưng dám cá sẽ chẳng có ai đến đây vào giờ này chỉ để ngồi với em và thậm chí còn không biết là vì cái gì đâu đấy!"

"Vậy thì tại sao anh lại đến?" Cậu thản nhiên hỏi.

"Thì... là vì tôi.." Hắn ngập ngừng, rồi vờ như đang tìm chỗ ngồi. "Này, uống đi! Bia theo yêu cầu của em đấy, mèo lùn!"

"Cảm ơn nhé."

Jimin bắt lấy lon bia mà Taehyung ném cho, khẽ mỉm cười, vẫn là trong vô thức. Taehyung sau đó cũng chỉ ậm ừ trong họng những từ vô nghĩa rồi ngồi ở phía sau cậu, cố gắng tạo ra khoảng cách để cậu không cảm thấy khó chịu, mà cũng vừa đủ để cậu không thấy được vẻ mặt khi vừa húng hắng ho khan vài tiếng, vừa nhăn nhó uống hết cạn một lon bia chỉ để đánh trống lảng.

Dáng vẻ lúng túng đó của hắn làm cậu phải bật cười.

Luôn là vậy.

"Sao? Thật sự là thích chỗ này tới vậy hả?"

Kim Taehyung bắt đầu kiếm chuyện để làu bàu, bởi đến cả hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Jimin nhắn tin cho hắn, không đầu không cuối chỉ có một câu "Đến đây đi", rồi vị trí mà cậu gửi cho gần như cũng không giúp được gì vì nó không hề cụ thể. Hắn lái moto lên tận đây để tìm, đi hết mấy vòng mới tìm thấy bóng dáng tên nhóc thiếu gia ương bướng khó hiểu cùng với chiếc siêu xe bạc tỷ không lẫn đi đâu được cũng đang đỗ ở ngay cạnh đó.

Trên đường đèo Seocho, nơi mà cả hai đã từng ngồi lại sau khi giải quyết xong bê bối của cựu đội viên SSI Team, Beom Jongsil.

"Tự dưng nghĩ tới thôi."

Hơi siết chặt lon bia trong tay, Jimin chỉ hời hợt đáp lại. Dù không nói gì nhưng cả hai đều biết đối phương đang nghĩ gì trong đầu, khi không phải ngẫu nhiên họ tìm lại nơi này để cùng nhớ lại.

Bởi vì ngày hôm đó.

"Tôi nghĩ là tôi đã bị từ chối."

Không còn là sự hoài nghi nữa. Mà là chắc chắn.

Kim Taehyung khựng lại. Lon bia trên tay hắn cũng không vội đưa lên miệng mà ngừng lại ngay đó. Jimin vừa nói một câu mà hắn đã không nghĩ là mình sẽ nghe được vào lúc này.

Ngày hôm nay, Park Jimin đã bị từ chối.

"Có lẽ chỉ có một mình tôi không nhận ra điều này sớm hơn. Rằng cái ngày tôi bị từ chối thực ra không phải là hôm nay, mà là đã từ trước đó rất lâu rồi."

Jimin hơi cúi đầu, rồi sau đó cầm lấy lon bia rỗng dùng hết sức để ném nó đi, về phía khoảng không trước mắt là vách núi sâu thẳm. Thứ duy nhất cậu không để ý đến, lại chính là cảm xúc của kẻ đang ngồi lắng nghe câu chuyện của cậu. Kim Taehyung, hắn ta đang bần thần.

Nhưng hắn cũng đã nghĩ, nghĩ về chuyện này rất nhiều rồi.

"Không bất ngờ. Không có gì bất ngờ cả."

Hắn ngửa mặt lên nhìn trời, lầm bầm chỉ đủ để một mình hắn nghe. Kẻ trớ trêu thấu hiểu hết mọi chuyện là hắn, cho dù hắn là kẻ ngoài cuộc duy nhất trong câu chuyện tình tay ba này.

Hắn biết, là kẻ biết rõ hơn ai hết về mối quan hệ giữa Min Yoongi và Jeon Jungkook. Ngày trước là do một tay hắn cố tình gán ghép rồi giúp cho hai người họ thành đôi, không phải chỉ vì hắn cảm thấy mối liên hệ giữa hai người họ là không thể phủ nhận và mọi sự tương tác của hai người đó mỗi khi hắn vô tình bắt gặp đều trở nên thật dễ thương.

Hắn còn vì Min Yoongi, một người quan trọng có mối quan hệ không thể tiết lộ.

Nhưng cũng vì Min Yoongi, mà hắn đã nghĩ rằng điều mà Taehyung không mong muốn nhất chắc chắn sẽ xảy ra. Park Jimin, người mà hắn đã lỡ yêu thầm một cách sâu đậm, cũng là người đã được chọn cho vị trí lãnh đạo tập đoàn liên minh sau này, chắc chắn sẽ phải được gắn kết với người nhà LimGM để thuận tiện cho tương lai sau này của tập đoàn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cùng với sự sắp đặt của chủ tịch Park Junho, cái ngày Jimin có cảm tình với tổ trưởng Min của tổ Trinh sát còn đến sớm hơn hắn nghĩ.

Kim Taehyung là kẻ được ông Park Junho giao phó nhiệm vụ đảm bảo việc gắn kết này diễn ra thật trơn tru, bảo vệ sự an toàn của con trai cho đến ngày có quyết định chính thức cho việc liên minh giữa hai tập đoàn. Vì thế, nếu mối quan hệ giữa Yoongi và Jungkook bị vỡ lở, hắn sẽ không xong với Park Junho khi ông ta biết được chính hắn là kẻ góp phần phá hoại kế hoạch của mình. Hơn nữa, SF cũng sẽ không chấp nhận được chuyện có một kẻ vì tình riêng mà bội tín, bởi vì SF lúc đó vẫn còn đang mượn tay Poraché Josie để làm nhiều chuyện khác. Nhưng hắn đã lường trước được việc Min Yoongi và Jeon Jungkook cũng sẽ chủ động giấu kín mối quan hệ này, nên mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Kim Taehyung biết. Biết lý do vì sao người được chọn đó nhất định phải là Park Jimin. Mà không phải là.

Một người thích hợp hơn cũng mang cùng dòng máu. Là người nhà họ Park.

Giờ thì Park Jimin đã bị Min Yoongi từ chối tình cảm, Kim Taehyung hắn coi như đã thất bại trong nhiệm vụ với Park Junho. Nhưng kế hoạch của SF thì đã được thay đổi từ lâu, sắp tới sẽ là một ván bài ngửa dành cho Poraché Josie, nên hắn tạm coi như đó chính là thành công với nhiệm vụ của tổ chức. Hắn hiểu, với tính cách của Min Yoongi, anh ta chắc chắn sẽ từ chối tình cảm của Park Jimin một khi đã biết được sự thật, chỉ là sớm hay muộn, vấn đề chỉ là vấn đề thời gian.

Lại tiếp tục khó cho hắn.

"Kì lạ là, tôi không cảm thấy tệ cho lắm."

Jimin hít vào một hơi, lặng lẽ nói. Bằng một vẻ nhẹ nhõm vô cùng.

Giật mình nhìn sang, Kim Taehyung đã thoáng nghĩ lúc này liệu có phải Jimin vẫn đang tiếp tục giả vờ, vẫn đang cố gắng gồng mình sau khi đón nhận một nỗi thất vọng lớn. Nhưng không thể nào, tại sao cậu phải giả vờ với hắn, tại sao cậu phải nói ra chuyện này một cách thản nhiên đến thế, thậm chí ở trước mặt hắn cũng không để rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Vẻ mặt đó, không thể nào là đang diễn được.

Jimin thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, cho đến giờ phút này.

"Tôi thậm chí còn ngẩng cao đầu mà rời đi, trong lòng không một chút hối tiếc," Jimin khẽ nói, hoàn toàn bình tĩnh. "Cũng đúng thôi, vì ngay từ đầu giữa chúng tôi chưa từng có gì ngoài mối quan hệ đồng nghiệp."

Taehyung chỉ im lặng, lắng nghe từng lời Jimin nói. Vì chính hắn cũng đang là người rối bời, bởi có quá nhiều sự đảo lộn và những kế hoạch buộc phải thay đổi. Của tổ chức, và của cả riêng hắn.

Park Jimin đã bị từ chối và quyết định dứt bỏ hoàn toàn tình cảm này, vậy tiếp theo hắn nên làm gì đây?

Chẳng khác nào một cơ hội. Dành cho hắn.

"Thứ duy nhất khiến cho tôi cảm thấy khó chịu lúc này, là thứ mà tôi không thể nào hiểu nổi," Hai vai Jimin run lên, giọng nói cũng có phần run theo. "Đó không phải là lý do vì sao anh ấy lại không thể chấp nhận tình cảm đến từ phía tôi. Mà là lý do vì sao tôi lại cảm thấy bình tĩnh và thản nhiên đến mức chết tiệt như thế này.. Tại sao tôi không thể tỏ ra đau khổ dù chỉ một chút, nó làm tôi cảm thấy khó chịu..."

Tại sao không thể khóc, cũng không thể điên cuồng gào thét dù chỉ một chút. Tại sao vẫn cứ bình thản và nhẹ nhõm như thế này.

Jimin hai tay ôm đầu, vùi mặt vào hai đầu gối mà bât đầu hoảng loạn. Biểu hiện lúc này của cậu chỉ càng chứng tỏ rằng cậu đã sai. Thực ra cậu chẳng yêu Min Yoongi nhiều đến thế. Thực ra cậu chẳng hề kì vọng quá nhiều về mối quan hệ này. Thực ra cậu đã vì một tình cảm như thế mà đâm đầu bất chấp, để rồi khi quay đầu nhìn lại, cậu đã đánh mất quá nhiều.

Đánh mất chính mình. Đánh mất những người thực sự yêu thương mình.

Cậu chẳng muốn ngày nào cũng phải ở trong trạng thái căng thẳng, không thể nói, không thể cười, không thể vui vẻ như chính mình của trước kia. Và cậu cũng chẳng muốn phải tỏ ra lạnh nhạt và đối địch với Jungkook thêm nữa. Giờ thì cậu có thể trở lại như trước kia, hy vọng rằng tình bạn với Jungkook cũng có thể quay lại.

Park Jimin cậu chưa bao giờ muốn phải cạnh tranh với Jungkook, người bạn thân nhất, người em mà cậu trân trọng nhất. Đó là sự thật.

Chỉ có điều, tiến triển của Jungkook và Yoongi sẽ đi đến đâu, cậu sẽ không can thiệp hay giúp đỡ mà sẽ chỉ đứng bên ngoài. Nếu như hai người họ thực sự đến với nhau, cậu nhất định sẽ thành tâm chúc họ hạnh phúc.

"Rồi sẽ đến lúc em gặp được người đó. Người mà một khi em đã bỏ lỡ thì sẽ rất đau."

Cũng chính là người mà ông trời đã sắp đặt cho mỗi cuộc gặp gỡ.

"Ngay bây giờ, ở đây, em có đau không?"

Là một câu hỏi không hẹn trước, về một ngày nào đó sẽ phải chia lìa.

Kim Taehyung tiến lại gần, nắm lấy cổ tay Jimin. Khẽ đặt lên ngực trái của chính cậu, hắn lặng lẽ hỏi, cũng đang tự hỏi chính mình. Một nỗi lo vẫn luôn thường trực mỗi khi hắn ở bên cạnh cậu, rằng hắn chỉ muốn cậu được an toàn. Thân thế của hắn thực sự quá phức tạp và hoàn toàn có thể liên lụy đến cậu bất cứ lúc nào, vì thế hắn luôn luôn là người lo sợ, nỗi lo sợ cất giấu dưới vỏ bọc của một kẻ vô tư thích đùa mà hắn đang mang. Ngay đến cả chính bản thân hắn cũng chẳng biết được rằng ngày nào hắn sẽ buộc phải chia lìa với người mà hắn yêu thương. Là một nhân viên FBI hay là một "ông trùm" cầm đầu một băng nhóm nhỏ của tổ chức tội phạm SF, với cả hai tư cách, cả hai thân phận, hắn hoàn toàn có thể phải ra đi bất cứ lúc nào. Cuộc sống của hắn, có quá nhiều nỗi nguy hiểm.

Trái tim của hắn vẫn luôn đau, mỗi khi nghĩ đến việc sẽ phải lìa xa Jimin vào một ngày nào đó.

Trái tim của hắn vẫn luôn đau, kể từ ngày gặp Jimin, không một giây phút nào.

Lúc này, Jimin bất ngờ nhìn lên Kim Taehyung đứng trước mặt đang đột nhiên trở nên nghiêm túc với cậu. Một lần nữa, thật gần với hắn. Vẫn là vóc dáng khỏe khoắn quen thuộc, vẫn là mùi hương có chút gì đó dịu mát dễ chịu vô cùng. Vẫn là ánh mắt mỗi khi vô tình chạm phải, cậu luôn cảm thấy bối rối nhưng đây là lần đầu tiên, cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của hắn, truyền sang bàn tay đang nắm chặt của cậu và rồi lan ra cả con tim.

Jimin cũng không biết nữa. Rằng trái tim cậu lúc này có đang đau hay không.

Rằng, đây có phải là người mà ông trời đã sâp đặt để cậu được gặp không?

"Này, Kim Taehyung.."

Đã có một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Jimin. Và nó khiến cho ngực trái của cậu đột nhiên nhói lên.

Mỗi khi nhìn Kim Taehyung ở trước mắt, luôn luôn là những dòng suy nghĩ hỗn độn bày ra trong tâm trí của Park Jimin. Ở con người này còn có quá nhiều điều mà cậu muốn biết, có quá nhiều câu hỏi mà cậu muốn hỏi. Thế nhưng mỗi khi ở bên cạnh, hắn vẫn cho cậu một cảm giác thật thân thuộc mà không hề xa cách, từ những ngày đầu gặp nhau cho đến hiện tại vẫn không hề thay đổi.

Một người như thế tại sao lại luôn cho cậu cảm giác này chứ?

"Sao thế?"

Nghe tiếng Jimin gọi, Taehyung hơi giật mình mà lùi lại một chút, cũng chủ động buông tay cậu ra. Nhưng hắn không thể nào ngừng nhìn về phía cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng, vào những lúc như thế này được.

Một cảm giác gì đó, không thể thốt ra thành lời.

Trong tất cả những lần gặp gỡ, Kim Taehyung đều mặc áo khoác dài tay.

Mọi người có biết lý do vì sao một người đàn ông khi đi với người mình yêu đều phải mặc áo khoác dài tay không?

Lời nói của Lee Jitak vẫn luôn văng vẳng trong đầu cậu đến ám ảnh. Những lời cuối cùng hắn ta nói bên tai cậu, vào bữa tiệc hôm đó, trước mặt tất cả rất nhiều người.

Đó chính là biểu hiện của sự chở che tuyệt đối. Kể cả với cái lạnh hay với mọi tình huống nguy hiểm bất chợt xảy ra.

Vô tình trở thành điều mà Jimin vẫn luôn trăn trở, chính là bí ẩn được giấu kín đằng sau lớp áo khoác dài tay. Lee Jitak, lý do mà hắn ta luôn mặc áo vest dài tay không phải là như những gì hắn ta đã bịa đặt trước báo chí và truyền thông hòng dựng nên "chuyện tình giả" giữa hắn và Jimin. Hắn ta buộc phải làm vậy và điều đó gần như đã trở thành thói quen và sở thích không thể bỏ của hắn, với một kẻ phải thường xuyên xuất hiện trước công chúng, trước ống kính máy quay.

Lee Jitak cần phải mặc áo dài tay vì hắn muốn giấu đi hình xăm của tổ chức ở bắp tay trái.

Nhưng.

Tại sao anh luôn luôn mang áo khoác dài tay thế?

Trước đây cậu đã từng hỏi hắn câu hỏi này.

Nhưng hôm nay, cậu sẽ không hỏi như thế nữa.

"Tôi lạnh."

Đó là điều bắt buộc phải làm, khi ở bên một người.

Quả nhiên, Kim Taehyung đã chần chừ.

Không cần nhìn thẳng, nhưng Jimin nghĩ mình có thể đoán được biểu cảm của Taehyung lúc này. Hắn ta vẫn sẽ chỉ đứng đó, im lặng và không làm gì cả. Hắn ta cũng sẽ chẳng hề để ý rằng khi cậu đến đây chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, hay sương đêm trên đèo đang càng lúc càng phủ trắng tầm nhìn trước mắt. Sẽ chẳng có chuyện hắn ta lưu tâm dù chỉ một chút, bởi vì hắn ta luôn mặc áo khoác dài tay.

Park Jimin chỉ muốn làm một phép thử. Nhưng có vẻ như sẽ chẳng có bất cứ câu trả lời nào cả.

Sẽ chẳng có chuyện, hắn ta sẽ cởi chiếc áo khoác trên mình để đắp lên cho cậu.

Điều đó, là không thể nào.

"Vậy thì về nhà thôi."

Kim Taehyung thản nhiên, nói.

Sẽ không có ai nói với ta điều này, một người đàn ông sẽ luôn mang áo khoác dài tay với một mục đích. Để tránh mưa, tránh gió, với mục đích che chở trong mọi trường hợp cần thiết. Nhưng chiếc áo đó sẽ không chỉ vì bản thân họ.

Họ luôn mặc áo khoác dài tay, còn vì người mà họ yêu.

Sự lựa chọn của Kim Taehyung, vẫn là không cởi chiếc áo khoác đó ra. Và rồi, Jimin khẽ nở một nụ cười. Một nụ cười tự giễu. Chỉ trộm nghĩ, bản thân chẳng khác nào một con mèo hoang đang van cầu một sự thương hại, thiếu thốn đến mức cố gắng níu kéo một chút hơi ấm từ kẻ qua đường.

Nói ra câu đó với hắn, để làm gì cơ chứ.

Thật ngốc.

"Đừng để bị lạnh. Có người sẽ rất lo."

Kim Taehyung một tay kéo Park Jimin lùi lại phía sau, tay còn lại lặng lẽ vòng qua bờ vai cậu, khẽ siết lại.

Khi ở bên cạnh cậu, hắn luôn mặc áo khoác dài tay. Bởi vì người mà hắn muốn che giấu bí mật ẩn dưới cánh tay trái của mình nhất, cũng chính là cậu. Bằng mọi giá hắn cũng không thể để cậu biết được sự thật về thân thế của hắn. Đến lúc đó, cơ hội giải thích cũng không bao giờ có dành cho hắn, đó cũng là lúc hắn phải rời xa cậu. Mãi mãi.

Hắn không thể đắp lên cho cậu chiếc áo khoác của hắn mỗi khi trời trở lạnh. Nhưng hắn có thể từ phía sau ôm lấy cậu, bất cứ lúc nào.

Kim Taehyung hắn nguyện là chiếc áo, mãi mãi chở che và bảo vệ cho người mà hắn yêu nhất. Hắn sẽ đem Park Jimin cùng với bí mật của riêng mình đi, bảo bọc và cất giấu.

Để mãi mãi không ai có thể tìm ra. Chỉ dựa vào một chiếc áo khoác dài tay đó mà thôi.

____________ End chap 183 _____________

Đôi lời:

Hãy để ý tiêu đề. Vì nó match với chap 146 của Hồi 2 Phần 1.

Mình nghĩ có lẽ mọi người đã quên rồi. Nhưng chi tiết này là vô cùng quan trọng, cũng chính là nút thắt tâm lý của Jimin kéo dài suốt vụ án hãm giết hàng loạt vừa qua, sau scandal với diễn viên điện ảnh Lee Jitak.

Ngày gỡ rối nút thắt này, vẫn còn rất xa.

Và bắt đầu từ tuần sau, chap mới sẽ không cập nhật ở đây mà sẽ được cập nhật ở một phần truyện khác.

5 nháy, 4 chap, 3 cảnh, 2 màn, 1 đôi trẻ.

Hẹn gặp lại mọi người tuần sau, tại "Tổng hợp những phân cảnh bị cắt của Là Em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com