Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 189: Ý niệm

"Phụt-...!!" Jimin chỉ vừa mới uống một ngụm nước nhưng cũng suýt sặc, vội đặt chai nước xuống bàn. "Khoan đã, Jackson! Anh nói với bọn họ như thế thật đó hả?!"

Điềm nhiên đưa sang cho cấp dưới cũ một tờ giấy lau, Jackson chỉ còn biết lắc đầu bất lực. Vừa rồi Jimin đã đến trễ, cuộc họp đã kết thúc nên buộc anh phải kéo cậu xuống căng tin dưới tầng 1 với lý do trao đổi riêng. Hôm nay Jimin cũng mới biết chuyện Jackson quay trở về Hàn, rồi lại còn gia nhập SSI Team với tư cách tổng chỉ huy bổ sung. Nhưng Jackson càng nói thì cậu càng sốc, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào sếp cũ đáng kính.

"Thật sự đấy," Jimin chống hai tay xuống mặt bàn, ánh mắt tỏ vẻ lo sợ luôn cả phần của Jackson. "Anh dám tỏ thái độ đó mà nói chuyện với tất cả các đàn anh của SSI ngay trong ngày đầu tiên gặp mặt, bộ không sợ bị ghim hả? Nói trước cho anh biết, họ đáng sợ lắm đó!"

"Oh, nghe cứ như họ đã bảo với em cố tình nói với anh như vậy thế nhỉ?"

"Anh có biết thế nào là gây thiện cảm, tạo ấn tượng tốt không, hỡi tổng giám đốc Lee thân mến?"

"Xem kìa, một con mèo nổi tiếng kiêu ngạo đang dạy anh cách đối nhân xử thế sao?"

"Đúng lúc, đúng người, đúng chỗ thôi. Không may cho anh, bởi vì anh là một người em rất thích giở thói đanh đá!"

Jimin chồm dậy, liền giơ móng vuốt lên trước mặt Jackson mà vờ hăm dọa. Nhưng rồi chỉ cần Jackson lắc đầu một cái, đánh mắt ra hiệu rằng trong lúc họ đang hẹn nhau uống nước ở căng tin Sở Cảnh sát này thì có không ít người đang ở đây với mục đích dòm ngó, nghe ngóng xem hai người họ đang nói gì. Đúng là làm việc trong môi trường hình sự hoàn toàn khác biệt so với trước đây làm ở tập đoàn, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau mới được.

"Nhưng mà em vẫn phải nói trước, nếu anh mà vẫn cứ tỏ ra cái kiểu lạm quyền đáng ghét đó," Jimin ngồi lại xuống ghế, tựa lưng ra sau mà thở ra một hơi. "Em sẽ đứng về phía đồng nghiệp, mặc kệ anh đấy."

"Này, anh cũng là đồng nghiệp của em mà?"

"Dạ không dám thưa đội trưởng mới."

"Đúng là gió chiều nào theo chiều ấy," Jackson bĩu môi, bắt chước Jimin tựa lưng ra sau, ngồi vắt vẻo. "Anh cũng nói trước, anh sẽ không thiên vị bất kì ai đâu, kể cả em."

"Dạ vâng, đội trưởng cứ làm đúng chức trách của mình."

Jimin làu bàu, cau mày lại tỏ rõ vẻ bất mãn. Chỉ là đùa, nhưng cho dù Jackson có là người quen từ trước thì cậu vẫn không thể thích ứng với điều này ngay lập tức được. Hơn nữa, Jackson lại còn đến đây là để cùng Min Yoongi giữ chức vụ tổng chỉ huy SSI, thậm chí rất có thể là sẽ cùng anh cạnh tranh vị trí chính thức.

Dù sao thì cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó khó xử.

"Lúc mới biết anh đến đây em cực kì muốn đá đít anh quay về New York ngay đó, anh biết không?" Jimin giả bộ đay nghiến, dọa dẫm. "Nhưng mà thôi vậy, anh ở đây cũng tốt."

"Là một cảnh sát, luôn biết nghĩ cho đại cuộc như vậy là đúng." Gật gù đồng tình.

"Nếu có sự phối hợp từ CIA, em nghĩ những nhiệm vụ sau này sẽ trở nên khả thi hơn. Điều SSI cần bây giờ đúng là một sự hợp tác có hiệu quả."

Khi đối thủ là tổ chức SF, lực lượng không thể chỉ đông hay chỉ mạnh. Một lực lượng lý tưởng để đối đầu với một tổ chức tội phạm nguy hiểm cần phải có mạng lưới kết nối chặt chẽ và tập hợp những nhân sự có thực lực. Vì thế việc hợp tác giữa các tổ chức là vô cùng cần thiết nếu muốn giảm thiểu tối đa nguy cơ thiệt hại, mở rộng phạm vi hoạt động mỗi khi có tình báo chính xác về địa điểm nằm vùng của SF.

Lúc này SSI thực sự cần CIA, và ngược lại.

"Anh ở đây coi như có người để em chơi cùng vậy."

Jimin nằm bò ra bàn, làu bàu trong họng. Jackson cũng phải cảm thấy buồn cười bởi đứa em này của anh vẫn cứ trẻ con như trước, chẳng có gì thay đổi. Nhất là cái kiểu vừa phồng má vừa chu môi ra mỗi khi lẩm bẩm mỗi khi bắt đầu lười đôi co.

"Cứ làm như anh qua đây là để chơi cùng em ấy?" Jackson cười cười, xoa đầu cậu.

"Thế anh qua đây để làm đủ thứ chuyện chỉ trừ chơi cùng em à?" Jimin lừ mắt, đáp.

"Haha, anh còn cứ tưởng muốn được đi chơi cùng tiểu thiếu gia Park Jimin đây còn phải xếp hàng dài chứ?" Jackson bật cười lớn hơn. "Với lại nghe đâu em cũng có nhiều bạn thân ở Sở Cảnh sát mà, chẳng hạn như là..."

"Đã từng thôi."

Jimin cắt lời Jackson, rồi lại im lặng. Jackson tuy vẫn chưa hiểu vì sao Jimin lại có phản ứng như vậy nhưng cũng thôi không hỏi nữa.

Có vẻ như thời gian qua đã xảy ra chuyện gì đó.

"Oh? Nhưng mà chẳng phải là," Jackson như chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt nhìn Jimin chuyển qua châm chọc. "Anh đã cho em mượn cậu bạn thân của anh suốt từ đó đến giờ rồi đó thôi?"

"Cái gì? Mượn á???" Jimin chồm dậy, bỗng chốc trở nên kích động. "Tên đó em thèm vào! Còn lâu!"

"Sao nhỉ? Nói chuyện với anh mà suốt ngày nhắc đến người ta, một câu tên ấu trĩ khó ưa, hai câu tên ấu trĩ khó ưa. Tật xấu của người ta mà còn nhớ rõ hơn cả của mình. Ah... rồi còn chủ động xin số điện thoại-..."

"Thôi! Đủ rồi!"

Nghe đến đó thôi là quá đủ, Jimin vội lấy tay bịt miệng Jackson vô duyên kia lại, ngăn không cho anh ta kể ra thêm nữa. Hơn ai hết, Jackson chính là người biết rõ "tiến triển" của hai người bạn thân này nhất, luôn là người phải hứng chịu mỗi khi lắng nghe người này nói về người kia. Nhất là Park Jimin, người đáng ra phải tỏ vẻ thờ ơ với mối quan hệ này. Hóa ra bản thân cậu cũng để tâm đến Kim Taehyung kia, vậy mà lúc nào ngoài mặt cũng tỏ ra ghét bỏ, càng nghĩ lại càng cảm thấy thật mất mặt!

Chẳng hiểu sao cứ mỗi khi nói chuyện với Jackson, Jimin lại không thể ngăn bản thân nhắc đến Taehyung. Cõ lẽ trong vô thức, cậu đã thực sự muốn được hiểu nhiều hơn nữa về con người này.

"Này, Jackson. Em muốn nói, thực ra em cứ cảm thấy..."

"Hmm?"

"Tên Kim Taehyung đó... hình như là đang thích em ấy?"

Đột nhiên Jimin cảm thấy chính bản thân cậu mới là người bỗng trở nên ngại ngùng quá mức đối với một câu hỏi như thế.

Đột nhiên ngại ngùng, khi nói đến chuyện Kim Taehyung thích cậu.

Hay là không?

Và người đáng ra không nên lộ rõ vẻ bất ngờ lẫn khó xử kia, là Jackson.

"Haha! Cậu ta lộ liễu với em đến vậy luôn hả? Wow, thật không ngờ mà hai cái người này...!" Jackson che miệng, tặc lưỡi mà trầm trồ.

"K- Không có! Ý em là... em đã bảo là em chỉ cảm thấy thế thôi cơ mà!! Sao anh cứ như vậy thế hả???!"

Jimin càng lúc càng đuối lý, bối rối chống trả. Nhưng rồi vẻ ngượng ngập đó của cậu và câu đùa kia của Jackson cũng chẳng kéo dài được lâu.

"Jimin, nói thật nhé. Anh chắc chắn là Keith không thích em đâu."

Người hiểu rõ mọi chuyện nhất, đang bắt buộc phải nói dối.

Trước mặt Jackson, tuy chưa bao giờ nói thẳng nhưng Kim Taehyung đã sớm tỏ ra hắn là một kẻ si tình, một kẻ đang thầm yêu đơn phương Park Jimin trong tuyệt vọng. Thế nhưng chôn giấu tình cảm đơn phương này mãi mãi chính là ý nguyện lớn nhất của Kim Taehyung hắn, cho dù mọi chuyện thế nào thì hắn cũng sẽ không bao giờ nói ra. Đã không thể buông bỏ thì chỉ còn cách tiếp tục yêu, nhưng chỉ được phép yêu trong âm thầm. Là bạn thân của cả hai, Jackson cũng sẽ không cho phép cả Taehyung và Jimin phải đau khổ nếu sau này điều tồi tệ nhất thực sự xảy ra.

Vì thế, Jackson bắt buộc phải nói dối.

"Tính cậu ta hay đùa, chắc là em cũng biết. Trông cậu ta trẻ con, nhí nhố là vậy nhưng thực ra cậu ta đang phải gánh vác rất nhiều trọng trách lớn, trong lòng còn rất nhiều trăn trở và những mối quan tâm khác chưa thể giải quyết."

Jackson nhấp một ngụm cà phê, nói tiếp. Anh biết trước mặt Jimin, Taehyung luôn tỏ vẻ vô tư, thậm chí có thể sẵn sàng biến thành một tên nhóc liều mạng để hùa theo Jimin trong mọi chuyện. Thế nhưng thực chất hắn chẳng bao giờ tập cho mình cái vẻ hạnh phúc và luôn tươi cười đó, bởi cuộc đời của hắn không hạnh phúc. Kể từ ngày mưa năm ấy, Jackson đã chẳng nào ngừng nghĩ về điều đó mỗi đêm. Tại sao một con người vẫn còn trẻ đến thế đã phải gồng gánh quá nhiều thứ cùng lúc, để rồi phải chuốc lấy hậu quả rằng đang có quá nhiều mũi giáo chĩa về phía hắn, lúc nào cũng có thể phóng thẳng vào con tim của kẻ chỉ muốn đơn độc. Cuộc đời của Kim Taehyung chưa từng hạnh phúc. Jackson luôn cảm thấy trái tim anh nhói lên mỗi khi nghĩ đến điều đó.

Giờ thì hạnh phúc của hắn ta cũng là một mối quan tâm khác, một mối quan tâm cũng có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào.

Tình yêu.

"Anh ta là bạn thân của anh. Đừng nói anh ta cũng là..."

"Đương nhiên Keith không phải là người của CIA như anh. Tuy là bạn thân nhưng anh vẫn phải nói thế này. Tốt hơn là với cậu ta, em vẫn nên thật cẩn trọng."

Có điều gì đó đang khiến cho cơ hàm của cậu trở nên siết lại, Jimin không thể thốt ra thành lời tất cả những điều mà cậu muốn nói. Đã có những suy nghĩ về người đàn ông tên Kim Taehyung đó, giờ thì thậm chí còn nhiều câu hỏi hơn nữa đang được đặt ra trong tâm trí cậu.

Vậy đó là một người mà mỗi khi ở bên cậu cần phải thực sự cẩn trọng, không cần biết lý do là gì. Và nếu như hắn thực sự không phải là một người đơn giản.

Vậy thì hắn là ai?

"Haha, đừng có làm bộ mặt nghiêm trọng đó chứ! Anh không quen đâu," Jackson bật cười, chủ động làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. "Nói gì thì nói, anh bạn chí cốt này của anh có vẻ như vẫn đang rất vui lòng để được em chơi đùa đấy. Cứ dùng thoải mái, không cần khách sáo!"

"Hừ, ai cần chứ..."

"Thôi được rồi, đến giờ phải trở lại văn phòng rồi đó," Jackson đứng dậy, nhìn đồng hồ. "Anh không muốn làm gương xấu cho cấp dưới khi lạm dụng quá mức giờ nghỉ trưa đâu."

Giờ thì Jimin đang thực sự cảm thấy lo sợ. Về khoảng thời gian trước kia, về tất cả những gì cậu đã có với Kim Taehyung.

Giờ thì, cậu thực sự cảm thấy lo sợ. Về một ngày nếu như phải nói lời từ biệt.

____________

Văn phòng SSI Team, 2:45 PM.

"Mọi người, giờ thì..." Jackson đi lại xung quanh văn phòng chủ chốt, ngắm nghía một lúc, gật gù. "Tôi có thể ngồi ở đâu được nhỉ?"

"Cậu thấy có chỗ nào trống thì ngồi, hỏi bọn này làm gì?"

Jungsik hôm nay chăm chú làm việc hơn hẳn, nhưng vẫn phải cố tình nói xỏ vào một câu vì khó chịu. Nhưng đúng là văn phòng chủ chốt này không ai có nghĩa vụ phải sắp xếp bàn làm việc cho tổng chỉ huy bổ sung Lee cả. Trước tình huống Jackson bị người nóng nảy nhất văn phòng tỏ thái độ khó chịu ra mặt, Jimin chỉ biết nhún vai bất lực.

Ở văn phòng chủ chốt SSI Team chỉ có 7 bàn làm việc, đương nhiên là không có bàn nào còn trống cả.

"Vậy là phòng ta có hai ban, một ban chiến lược, một ban đặc nhiệm?"

Jackson nhìn quanh, đặt câu hỏi. Jungsik chỉ hừ nhẹ, không quan tâm, giả bộ không nghe thấy mà tiếp tục đọc hồ sơ. Mọi người xung quanh cũng im lặng. Chỉ có Kim Seokjin đứng dậy, làm điều mà một đội phó nên làm:

"Ở dãy bên tay phải là thành viên chủ chốt ban đặc nhiệm, bao gồm Namjoon, anh Daehyuk và Jungsik," Nói rồi, quay trở lại với dãy của mình. "Còn đây là dãy ban chiến lược, gồm có tôi, Hoseok và Jimin."

"Ồ ra thế..." Jackson gật gù, bước về phía gần cửa văn phòng. "Vậy thì cậu nhóc cảnh sát xinh đẹp này thuộc ban nào nhỉ?"

Chỉ riêng Jungkook là ngồi ở một bàn riêng ở gần cửa văn phòng, khiến cho Jackson cảm thấy thắc mắc. Trong văn phòng này, ngoại trừ Jimin thì anh nghĩ là mình thân với Jeon Jungkook này nhất, cái tên nhóc cảnh sát xinh đẹp cũng là cái tên mà anh đã từng gọi trong lần mà cả hai đã cùng nhau đi dạo trong rừng.

Và lần đó hình như là không chỉ có thế.

"Thực ra thì tôi thuộc ban đặc nhiệm của anh Namjoon," Jungkook đáp. "Nhưng tôi vẫn thường xuyên tham gia lên kế hoạch tác chiến cùng với ban chiến lược nữa nên-..."

"Vậy thì cậu phải ngồi ở dãy bên này mới đúng chứ nhỉ?"

Jackson thốt lên, cắt lời Jungkook. Không để cho cậu kịp phản ứng lại, anh liền chống một tay xuống bàn, bình tĩnh nói tiếp:

"Theo tôi thì chỗ này vẫn nên là để tôi ngồi đi."

Ngang nhiên cướp trắng bàn làm việc của người nhỏ tuổi nhất văn phòng, điều mà Jackson đang làm tưởng như đang rất không hợp lý.

Nhưng hóa ra là rất có ý đồ.

"Này, cậu kia!" Jungsik đến lúc này đã nhịn hết nổi, đập bàn đứng dậy. "Chỗ đó là của Jungkook ngay từ đầu rồi, cậu nói muốn lấy là lấy được hả? Rồi Jungkook sẽ phải ngồi ở đâu???"

"Ngồi ở đâu hả?" Jackson nhún vai, vẫn bình thản. "Hay là tôi để em ấy chia sẻ văn phòng riêng với tổng chỉ huy Min nhé? Đằng nào thì anh ấy cũng chẳng ngồi hết cái phòng to như thế."

Jackson trỏ ngón cái về phía văn phòng tổng chỉ huy phía sau lưng, nở nụ cười châm chọc. Jungsik dù trước đó sắp giận đỏ mặt nhưng nghe đến đây lại càng không thể có ý kiến. Vốn dĩ Jackson Lee này chính là tổng chỉ huy bổ sung được phân vào SSI Team nên cậu ta mới là người đáng ra có quyền được chia sẻ văn phòng riêng đó với Yoongi. Với quyền hành lẫn vị thế hiện tại, cậu ta muốn xẻ đôi văn phòng đó còn được nữa là.

Người phải giật mình nhất là Jungkook. Jackson đột nhiên nói đùa một câu như thế, làm cậu chợt nhớ đến một câu đùa tương tự anh ta từng nói ngày trước. Cậu đã quên mất rằng Jackson Lee này trước đây đã nhìn ra tình ý mập mờ giữa cậu và Min Yoongi. Không đề phòng ngay từ đầu, thật quá sơ suất rồi.

"Jackson, đủ rồi đó.."

Cuối cùng thì Jimin cũng đã lên tiếng.

Vì là người ngồi gần với Jungkook nhất nên Jimin chẳng thể nào làm ngơ trước tình huống này. Cậu đứng dậy, lặng lẽ đề nghị Jackson đừng đứng đó làm khó Jungkook thêm nữa. Lần này nói giúp cho Jungkook, không phải là vì cậu đã sẵn sàng bình thường hóa trở lại mối quan hệ giữa hai người. Mà là vì cậu không muốn nghe thêm nữa.

Chuyện này thật sự vẫn rất khó để vượt qua. Cậu cần thêm thời gian.

"Ah... thôi được rồi. Tôi có ý kiến thế này."

Sau khi Jimin phản ứng, Jackson mới đứng thẳng dậy. Hơi hướng mắt về phía đối diện, từ cửa sổ phòng tổng chỉ huy, Jackson thấy Min Yoongi cũng đã đứng dậy, có vẻ như là đã định ra ngoài can thiệp nếu như anh vẫn còn tiếp tục gây sức ép với Jungkook. Nở một nụ cười đắc ý, anh đi đi lại lại, rồi dừng lại ở vị trí còn đang bỏ trống ở phía đối diện.

"Tôi cần một bàn làm việc nữa được đặt ở đây vào sáng mai. Như vậy thì chúng ta đã có đủ 8 bàn rồi."

Sau đó, liền quay sang nói với Jungkook ở phía bên kia.

"Và tôi muốn Jungkook sẽ chuyển sang đó, ngay trong sáng mai luôn."

Vậy là vị trí làm việc trong văn phòng chủ chốt SSI Team đã có sự thay đổi. Jungkook sẽ chuyển sang bàn làm việc mới ở dãy ban đặc nhiệm, ngay cạnh bàn làm việc của Jungsik. Còn bàn làm việc hiện tại của cậu sẽ thuộc về Jackson, ngay gần bàn làm việc của Jimin.

"Ái chà, đúng là từ đây tôi có thể nhìn thấy rất rõ đồng nghiệp của tôi ở phía đối diện," Jackson trùng gối, ánh mắt đắc ý hướng về phía cửa sổ phòng tổng chỉ huy của Min Yoongi. "Biết đâu chúng tôi cũng có thể trao đổi công việc qua ánh mắt được chứ không biết chừng."

Jackson cười lớn, đương nhiên là chẳng có ai hưởng ứng trò đùa này của anh cả. Nhưng dù sao thì mọi thứ cũng đang bắt đầu dần đi vào trật tự.

Đó cũng là lý do vì sao anh ở đây.

"Khi đến đây, tôi không cần mọi người phải cảm thấy may mắn khi có tôi ở cùng một đội với SSI,"

Jackson không mong tất cả mọi người thuộc SSI Team sẽ thích anh. Với anh, điều đó không quan trọng bằng cách thức làm việc với 100% nghiêm túc và sẽ không vì bất cứ lý do nào mà thay đổi.

"Mà tôi sẽ khiến cho mọi người phải cảm thấy may mắn, khi tôi không ở phe đối thủ."

Thời gian sắp tới anh sẽ cho tất cả mọi người thấy, đâu mới là thứ mà họ thực sự phải cảm thấy biết ơn.

Bằng khả năng không giới hạn này.

_____________ End chap 189 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com