Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 197: RE:CODE (7): Niềm tin

Phòng giám sát, 05:40 PM.

"Chuột lang, tại sao lại chỉ có một mình anh trở về? Tôi cần một lời giải thích."

Quả nhiên đến lúc này, chỉ có một mình Kim Seokjin quay trở lại phòng giám sát để nhận kết quả.

"Tôi không thể đứng ở đây một mình được sao? Hay là cậu lại muốn tiếp tục bắt bẻ như vừa rồi đã làm?"

Đột nhiên không khí trong phòng bỗng trở nên trầm trọng không rõ lý do. Kim Seokjin trở về trong không mấy vui vẻ, trái lại còn có vẻ căng thẳng. Jackson Lee ban đầu cũng không hề có ý khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề nhưng trước phản ứng này của Kim Seokjin, làm sao anh có thể niềm nở đáp lại. Vô tình khiến cả phòng giám sát bỗng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở, dù chẳng rõ lý do.

"Thôi nào Seokjin hyung. Chắc là anh đã vất vả rồi, phải ở đây từ chiều đến giờ kia mà.." Jungsik là người chủ động làm dịu bầu không khí trước, tiến lại gần Seokjin.

"Cả cậu nữa, Jackson. Rõ ràng cậu cũng biết đến giờ này chuyện chẳng đáng để làm cho căng thẳng."

Hoseok cũng là người tiến đến, góp ý. Đúng như anh nói, giờ này mọi người tỏ ra căng thẳng rõ ràng chỉ là dư thừa.

Thôi không tỏ ra quá khắt khe, Jackson cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mặt đối mặt với Kim Seokjin. Việc làm trước mắt là đối soát dấu hiệu mà đội của anh ta đã tìm kiếm được, những chuyện còn lại anh sẽ hỏi ra sau.

"Chúng tôi tìm được 2 dấu hiệu này. Cậu có thể kiểm tra."

Seokjin đặt lên bàn hai thứ. Một là cuốn manga, hai là máy ghi âm bỏ túi. Đến đây, Jackson chỉ khoanh tay lại, nhìn chằm chằm xuống bàn mà không nói gì cả, cũng không cần cầm lêm xem xét. Bởi chính anh là người sắp đặt mọi dấu hiệu của trò chơi, hơn ai hết, anh là người biết rõ nhất.

"Không sai, đây chính là hai dấu hiệu hợp lệ."

Không cần phải bàn cãi.

Ban đầu khi quan sát Kim Seokjin và Min Yoongi làm nhiệm vụ, Jackson dù đã tiên liệu từ trước nhưng vẫn không khỏi bất ngờ trước phần thể hiện của hai người này. Họ đã cùng nhau tìm ra hai dấu hiệu chỉ trong chưa đầy 15 phút, mặc dù trước đó đều một mực muốn hoạt động độc lập và tỏ ra không thể hòa hợp với người còn lại. Jackson không biết mâu thuẫn giữa họ là gì nhưng nếu như mâu thuẫn đó được hóa giải, bộ đôi Chuột lang và Hắc miêu chắc chắn sẽ là một cặp bài trùng đầy ăn ý và có sức mạnh của SSI Team.

Tuy nhiên, 15 phút sau đó bọn họ đã không thể tìm kiếm thêm được dấu hiệu nào. Bởi ngay sau đó Min Yoongi đã rời khỏi trung tâm thương mại, theo đó Kim Seokjin dù có tìm thêm được dấu hiệu thì cũng sẽ không được tính vào thành tích chung.

"Vậy tức là..."

"Đội trưởng và đội phó, họ thắng rồi...?"

"Nhưng còn Jimin và Jungkook. Hai em ấy cũng đã tìm được hai dấu hiệu..."

Vậy là, kết quả đã rõ.

Dù chưa được Jackson chính thức tổng kết lại nhưng xung quanh đã bắt đầu xì xào to nhỏ. Kim Seokjin và Min Yoongi đã tìm được hai dấu hiệu hợp lệ, có cùng số dấu hiệu được tìm thấy với đội của Park Jimin và Jeon Jungkook.

Tuy nhiên, khi xét về chỉ số phụ, đội chiến thắng thực sự không phải là đội của Mèo tam thể và Thỏ trắng.

Người gần như nín lặng nhất hiện tại không ai khác ngoài Jimin. Ngay khi Kim Seokjin bước vào, cậu đã lập tức cảm nhận được sự căng thẳng. Bởi chiến thắng mà cậu đang nắm được trong tầm tay bỗng trở nên bị đe dọa, khi nó hoàn toàn có thể bị tước đoạt bởi chính cấp trên của cậu. Và quả nhiên, đội của Seokjin cũng đã tìm được hai dấu hiệu, từ đó giành được điểm số ngang bằng. Thế nhưng.

Chỉ số phụ của đội Jimin đã bị trừ. Trong suốt quá trình tìm kiếm, Kim Seokjin và Min Yoongi đã không gọi tên thật của nhau. Nhưng còn cậu, chỉ vì quá vội vã và mất kiểm soát nên đã lỡ gọi tên thật của Jungkook một lần.

Lần này để vuột mất chiến thắng, là vì cậu.

"Vậy thì sau đây tôi sẽ tổng kết kết quả của đội hai anh."

Đến đây mọi chuyện đã rõ. Đã đến lúc phải công bố kết quả.

Jackson nghiêm túc nhìn thẳng, đã sẵn sàng đưa ra tổng kết cuối ngày cho trò chơi của ngày hôm nay. Jimin bất chợt quay lại, nhìn về phía Jeon Jungkook. Cậu đã nghĩ hẳn Jungkook cũng đang có tâm trạng tồi tệ tương tự khi biết điều này.

Bởi vì đội chiến thắng, không phải là.

"Khoan đã."

Người cắt ngang vào đúng giờ phút quan trọng lúc này lại chính là Kim Seokjin. Anh bước về phía trước, đối mặt với Jackson. Cho dù kết quả có như thế nào thì điều này vẫn phải được nói ra trước.

Vừa rồi, khi lướt qua ánh mắt của Jungkook, anh lại càng nghĩ mình càng cần phải làm điều này.

"Cậu không thể công bố kết quả khi lúc này ở đây vẫn còn đang thiếu đi cộng sự của tôi,"

Bởi sẽ thật khó xử, khi kết quả được công bố nhưng không có sự hiện diện của người này.

"Hay chính là đội trưởng của chúng ta được."

Hiện tại, tổng chỉ huy SSI Team, Đại tá Min Yoongi không có mặt ở phòng giám sát.

Lời Seokjin vừa dứt, cũng là lúc Jungkook như chợt tỉnh, vội chen lên phía trước để lắng nghe. Khi nãy không thấy Yoongi quay trở lại, trong lòng cậu đã lo lắng không ngớt. Nhưng sau đó chẳng có ai đề cập thêm đến chuyện này, vì thế bất chợt cậu có linh cảm không lành.

Min Yoongi, rốt cuộc anh đã đi đâu?

"Chà, xem ra cuối cùng anh cũng chịu nói ra rồi, Chuột lang," Jackson khoanh tay lại, vẫn nói bằng giọng điềm nhiên. "Trước hết là tôi mừng khi thấy anh thừa nhận Hắc miêu chính là đội trưởng của chúng ta. Và quan trọng hơn, là người cộng sự của anh."

Có vẻ như sau 30 phút vừa rồi, Kim Seokjin đã hiểu ra nhiều điều.

"Giờ thì mau nói cho tất cả chúng tôi biết, Hắc miêu đã đi đâu? Đội trưởng của chúng ta đang ở đâu?"

Và hẳn là Jackson Lee cũng vậy.

"Ban đầu tôi đã nghĩ đó cũng là một sự sắp đặt của cậu trong trò chơi này," Seokjin vẫn bình tĩnh nói. "Nhưng Min Yoongi có vẻ như không thể khoanh tay đứng nhìn dù là thật hay giả. Và tôi cũng nghĩ là lần này cậu ta đã đúng."

"Đừng vòng vo mà hãy nói thẳng ra đi, tôi biết trong lòng anh lúc này cũng đang lo lắng không kém gì nhiều người ở đây."

Jackson thúc giục nhưng vẫn bằng một vẻ bình tĩnh, điềm nhiên. Anh có thể nhận ra trong số này đã có những người không thể giấu nổi sự lo lắng, không chỉ Kim Seokjin.

"Có một đứa bé đã bị bắt cóc ngay trước mắt chúng tôi. Min Yoongi đã lên đường đuổi theo hắn ta, chắc là cũng đã được gần 10 phút rồi."

Seokjin trầm giọng, cố tỏ ra thật bình tĩnh. Sắc mặt của Jackson lúc này cũng khiến anh đủ hiểu rằng đây không phải là một sự sắp đặt gì cả. Đó thực sự là một vụ bắt cóc.

"Chúng có bao nhiêu tên?"

"Chỉ có một tên, tôi đoán vậy."

"Được, tôi hiểu rồi."

Bắt cóc một đứa trẻ chừng 6, 7 tuổi ở trung tâm thương mại không cần thiết phải là cả một băng nhóm. Trái lại chỉ với một tên, hắn hoàn toàn có thể thực hiện trót lọt.

Nhưng trừ phi.

"Được rồi. Tất cả mọi người, nghe tôi nói đây,"

Đã đến lúc câu hỏi quan trọng nhất của ngày hôm nay được trả lời.

"Ai muốn lên đường trợ giúp Đội trưởng Min thì cứ việc rời khỏi vị trí, tôi không cản. Ngược lại, những ai tin tưởng anh ấy có thể xử lý tốt vụ này thì ở lại."

Là làm việc độc lập hay làm việc nhóm.

Cái nào mới là tôn chỉ.

"Jungkook?!"

Những người vẫn còn đang chần chừ chỉ còn biết sửng sốt nhìn theo Jeon Jungkook không nói một lời mà lập tức rời khỏi phòng giám sát. Nhưng kể cả như thế thì họ cũng không thể rời đi giống như cậu được. Bởi vì Jackson đã nói như vậy.

Rằng nếu tin tưởng đội trưởng của mình có thể xử lý tốt, thì họ nên ở lại.

Nếu chọn rời đi thì chẳng khác nào..

"Tôi sẽ đi!"

Người tiếp theo dõng dạc tuyên bố sẽ đi tiếp ứng là Kim Namjoon.

Kim Seokjin hơi quay lại nhìn, có chút bất ngờ. Vậy là sau tất cả những chuyện đã làm phía sau Min Yoongi, thậm chí là đã gián tiếp đẩy cậu ta vào đường cùng phải lựa chọn, Namjoon đã chọn tiếp tục sát cánh bên cậu ta, sẵn sàng trợ giúp cậu ta cho dù ở bất kì hoàn cảnh nào.

Có lẽ đó thay thế cho những gì Kim Namjoon cần phải bù đắp.

"Gấu mật, tôi đi cùng cậu!"

Hoseok là người tiếp theo muốn cùng đi. Bởi không chỉ là đội trưởng hay một người đồng đội, Min Yoongi là bạn thân của anh. Anh sẽ không để Yoongi phải chinh chiến một mình thêm một lần nữa.

"Tôi cũng đi!"

"Đủ rồi, cả tôi nữa!"

Han Daehyuk và Do Jungsik cũng quả quyết lên đường. Họ cũng sẽ không quan tâm Jackson hay là cả Min Yoongi sẽ nghĩ gì khi bọn họ cũng chọn đến đó hỗ trợ anh. Niềm tin dành cho Min Yoongi là tuyệt đối, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến một ngày họ sẽ bỏ mặc đồng đội của mình.

Jackson chỉ đứng đó, khoanh tay lại và nhìn xung quanh một lượt. Quả nhiên, người đó vẫn chưa chịu lên tiếng.

Park Jimin vẫn đứng đó, mắt không ngừng nhìn theo từng người, từng người đồng đội một rời đi. Nhưng vẫn chỉ im lặng.

"Jimin, còn em thì sao?"

Phải chăng sự lựa chọn sau cùng của Jimin vẫn là đề cao hoạt động độc lập. Jackson sẽ không phán xét, cho dù đó là sự thật.

Loài mèo không phải là một loài sống bầy đàn. Ở điểm này, Min Yoongi và Park Jimin hoàn toàn có thể giống nhau.

Vì thế, cậu sẽ phớt lờ hoạt động tác chiến nhóm lần này.

"Đi thôi. Anh biết là em cũng muốn đi, Jimin."

Và vẫn còn một người nữa, cũng chỉ mới thay đổi sự lựa chọn cuối cùng của mình. Rằng anh sẽ làm việc đồng đội.

Jimin hơi ngẩng lên, khi Kim Seokjin lúc này đã đứng trước mặt cậu. Jackson ở phía sau chỉ khẽ gật đầu, như thể cũng đã nhìn thấu câu trả lời này trong lòng Jimin.

Rằng cậu cũng thực lòng muốn cùng lên đường đến đó, cùng với đồng đội của mình.

Cậu vẫn không thể bỏ mặc Min Yoongi được.

"Những người lên đường sẽ xuống bãi để xe ngay lập tức! Tất cả chúng ta sẽ theo xe của Jungkook, không được phép chậm trễ!"

"Rõ thưa đội phó!"

Ngay sau lệnh chỉ huy của Kim Namjoon, cả 7 người họ đều lập tức lên đường. Ba chiếc xe đồng loạt khởi hành từ trung tâm Golden Mall, mặc cho Seoul đang ngày càng trở nên ồn ã nhộn nhịp khi trời dần đổ về chiều tối.

____________

"Jin hyung, anh có biết Yoongi đã đi đâu không?"

Hoseok dùng điện thoại để liên lạc với Seokjin trong lúc Namjoon đang là người cầm lái. Vì chỉ có Seokjin là người duy nhất có khả năng biết được điều này.

"Anh đã cố liên lạc với cậu ta nhưng không được. Nên chúng ta vẫn chưa biết cậu ta đã đi theo hướng nào hết."

Seokjin trả lời, quả thực hoàn toàn không có một chút manh mối nào. Khi Yoongi bắt đầu đuổi theo tên bắt cóc, cả hai vẫn còn đang ở trên tầng 6. Sau đó anh liền không thể liên lạc được với Min Yoongi, có vẻ như Yoongi đã tắt máy hoặc cố ý không nhận điện thoại từ anh.

"Muốn biết thì chỉ có một cách duy nhất thôi."

Chỉ còn một cách.

Dù Kim Seokjin chưa cần nói ra nhưng Hoseok cũng đã đủ hiểu đó là cách gì. Hơi liếc nhìn sang bên cạnh, Seokjin nghĩ Jimin có lẽ cũng đã biết điều anh muốn nói. Anh chưa từng thấy Jimin khi lái xe lại trở nên căng thẳng như lúc này, nhưng đó sẽ không phải là điều mà anh sẽ cố gắng để lý giải.

Lúc này thì ai cũng phải căng thẳng thôi.

"Việc duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là đi theo xe của Jungkook. Chỉ có thế thôi."

Dù muốn lái xe thật nhanh, nhanh hơn nữa, nhưng lúc này là không thể. Park Jimin cố gắng để không siết chặt vô lăng, răng hàm hơi nghiến lại bởi cảm giác khó chịu khó tả lúc này. Cậu không thể vượt qua chiếc xe đang chạy trước mắt mà chỉ có thể chạy theo sau nó. Xe của Jeon Jungkook cũng đang chạy với một tốc độ cao, như thể quên mất rằng xung quanh không chỉ có một mình.

Jimin không thể vượt qua chiếc xe đó. Cậu không đủ khả năng làm điều này, cho dù tiềm lực là có thừa.

Lấy tư cách gì đây. Khi Jeon Jungkook mới là người duy nhất có thể làm được điều mà cậu không thể làm.

"Yoongi, làm ơn. Nghe máy đi..."

Về phần Jungkook, cậu cũng đang cố gắng để liên lạc với Yoongi trong lúc lái xe. Cậu không tin Yoongi sẽ bỏ qua cuộc điện thoại của cậu mà cứ thế tiếp tục hành động một mình. Anh chưa bao giờ bỏ mặc cậu, kể cả là một cuộc điện thoại.

Giống như lúc này, cậu cũng sẽ không bỏ mặc anh.

"Alo? Yoongi!?"

<Jungkook? Có chuyện gì thế?>

Trái ngược với suy nghĩ của Jungkook, ở đầu dây bên kia Min Yoongi có vẻ vẫn rất bình tĩnh nhận điện thoại, còn hỏi ngược lại cậu. Có thể anh cũng đã đoán được việc cậu đã biết chuyện.

Nhưng chỉ không ngờ rằng hiện giờ cậu cũng đang đuổi theo đến đây.

<Sao vậy? Anh đã nói với Kim Seokjin là anh có thể xử lý được, chỉ là một tên bắt cóc bình thường thôi mà?!>

Yoongi cố nén giọng, dù không thể bình tĩnh khi biết không chỉ có Jungkook mà toàn bộ đội chủ chốt của SSI Team cũng đều theo anh đến tận đây. Anh không hiểu vì sao lần này họ lại đồng loạt muốn lên đường hỗ trợ anh trong một nhiệm vụ nhỏ này. Anh cũng không hiểu vì sao Kim Seokjin lại là người chủ trương và nói ra chuyện này với tất cả mọi người.

"Yoongi, nghe em này. Không phải là mọi người không tin tưởng anh,"

Đó cũng là câu trả lời cho bài tập dượt ngày hôm nay.

"Mà là vì chúng ta là một đội. Chúng ta sẽ làm mọi nhiệm vụ cùng nhau, cho đến phút cuối cùng."

Cho dù mọi chuyện có ra sao, tình huống có nguy cấp đến thế nào, tinh thần đồng đội vẫn sẽ mãi là yếu tố không thể thay đổi.

Vì SSI Team là một đội.

"Em sẽ không để anh một mình đâu. Sẽ không có bất kì chuyện tồi tệ nào xảy ra nếu chúng ta vẫn luôn cùng nhau sát cánh."

Vì cậu đã hứa, bằng mọi giá sẽ luôn ở cạnh Min Yoongi. Sau tất cả, nhất là kể từ khi biết rõ nỗi ám ảnh bấy lâu nay vẫn luôn ẩn giấu trong lòng anh.

Chỉ vì bảo vệ an toàn cho đồng đội cỉa mình mà một người chỉ huy đã từng phải bỏ mạng nơi đất khách.

Đó chính là Đại tá Min YoungIn, ba của anh.

<Jeon Jungkook, đây không phải là->

"Đại tá Min, em là cấp dưới của anh đó! Nếu không để em cùng đi thì coi như anh cũng nuông chiều cấp dưới quá rồi."

Jungkook lập tức cắt ngang lời của Yoongi, biết tiếp theo anh sẽ định nói điều gì. Đúng, đây chỉ là một vụ bắt cóc chẳng mấy phức tạp và cũng chẳng nhất thiết cần phải có nhiều người giải quyết như thế này. Sẽ thật ngu ngốc khi toàn đội chủ chốt của một đội điều tra án đặc biệt tinh anh lại cùng nhau bám theo một tên bắt cóc trẻ em vô danh tiểu tốt.

Nhưng chuyện đã đến nước này rồi.

<Thôi được, anh đồng ý,>

Min Yoongi đâu thể nói khác được nữa.

<Ai bảo anh lại yêu em nhiều như thế này làm gì, Thiếu úy Jeon.>

Đột nhiên giữa lúc căng thẳng, Min Yoongi lại chợt nói một câu khiến Jungkook bỗng dưng phải giật mình, đỏ mặt. Vừa rồi tuy Yoongi không tắt máy nhưng anh đã không nhận bất cứ cuộc gọi nào trong lúc lái xe truy đuổi tên bắt cóc. Hẳn Kim Seokjin cũng đã biết điều đó, nên việc cho rằng Min Yoongi sẽ chỉ nhận duy nhất điện thoại từ Jungkook là hoàn toàn có cơ sở. Bởi vì chỉ cần là Jeon Jungkook, Min Yoongi anh sẽ không bao giờ từ chối bất cứ điều gì.

Giống như lý do duy nhất anh cho phép cậu và mọi người có thể cùng tham gia nhiệm vụ lúc này. Là vì anh quá yêu cậu mà thôi.

Lúc nào cũng nuông chiều cấp dưới này rõ ràng là có thật, chẳng phải đợi đến bây giờ.

"Thôi đi, ai mượn anh giở giọng trêu ghẹo người khác lúc này hả," Jungkook húng hắng ho, cố giấu đi vẻ bối rối. "Mau gửi vị trí cho em, quan trọng hơn là tập trung lái xe đi. Để mất dấu tên đó là anh không xong với em đâu."

Nhiệm vụ trước mắt vẫn còn. Dù thế nào đi nữa thì cũng sẽ không lơ là.

"Đứa bé đó, tạm giao cho anh đấy. Em tin anh, Yoongi."

Niềm tin vẫn còn đó. Dù thế nào cũng sẽ mãi không thay đổi.


____________ End chap 197 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com