Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 199: RE:CODE (Cuối): Kết quả cuối cùng

"Alo, tình hình bên đó thế nào rồi?"

Jungsik vừa một tai áp điện thoại bên vai, hai tay mở vội gói sandwich vừa mới mua dưới căng tin bệnh viện. Gần 10h đêm nhưng đến giờ mới kịp kiếm gì đó bỏ bụng sau một ngày "huấn luyện" dài dằng dặc.

Cảm giác ngày hôm nay thật dài. Nhất là buổi chiều vừa mới trôi qua.

<Ôi anh ơi, em thề,> Cậu chàng bên kia đầu dây thảng thốt, suýt xoa. <Bà mẹ trẻ này cũng chiêu trò lắm. Không ngờ là bị sếp tổng phát hiện ra thằng cha kia sớm thế nên là cô em cũng đi tìm chỗ trốn ngay. Anh em cả buổi chiều đi tìm mỏi cả mắt ra đấy chứ không đùa đâu.>

"Thế giờ sao rồi? Mọi người vẫn đang ở trung tâm thương mại à?"

<Tìm được rồi. Trốn kĩ lắm, lúc bắt được hết diễn sâu rồi đến quanh co chối tội. Bọn em mới hỏi một câu là sao con trai đi lạc lâu như thế mà không báo với bảo vệ trung tâm hay ít nhất là gọi điện thoại cho chồng đi? Thế là im bặt luôn!>

Cô ả kia quả nhiên tham gia trong vụ bắt cóc chính con trai mình, mà kẻ thông đồng bắt cóc chính là tình nhân của cô ta. Ban đầu đã tính mọi chuyện trót lọt thì sẽ tìm cách gọi điện báo với chồng trước, tránh liên lụy đến cảnh sát. Nhưng không ngờ đến việc tình nhân khi vừa mới đưa được con trai xuống dưới đã bị Min Yoongi đuổi theo không buông tha, ả ta liền kiếm cớ tháo chạy, chuyển sang kế hoạch khác.

<Quả nhiên sếp tổng tiên đoán như thần. Ả này thông đồng với nhân tình, bắt cóc con trai hòng moi được một mớ tiền chuộc từ chồng, chắc cũng tính đến kế cao chạy xa bay. Ghê ở chỗ là anh chồng này cũng có quen biết tay nhân tình kia, coi như chỗ anh em thân thiết. Bảo sao thằng nhóc đi theo thằng oắt con kia mà không mảy may nghi ngờ, đúng là khốn nạn thật chứ!>

Vụ án phát sinh này gây ra quá nhiều nhức nhối, khiến cho đến cả những chàng trai trẻ thuộc SSI Team cũng phải bất bình thay. Bây giờ hôn nhân giới trẻ đúng là lũng loạn, vì tiền mà bất chấp con trẻ, tráo trở không để đâu cho hết. Tội nghiệp nhất vẫn là con cái, chưa biết chuyện gì nhưng đã biến thành công cụ để người lớn lợi dụng vì mục đích cá nhân.

"Giải quyết ổn thỏa chưa? Có kiện cáo gì không đấy?" Jungsik vừa uống vội một ngụm cà phê, vừa hỏi.

<Giải quyết nội bộ thôi anh. Đợi tay nhân tình kia tỉnh lại rồi mới tính tiếp nhưng trước mắt là ổn rồi, chờ xem thằng bé Gihun có ổn không thôi.>

"Bọn anh đang phải chờ ở viện để lo vụ đấy đây. Nghe nói tay kia cũng thảm lắm, mặt mũi sáng láng đến mấy sau vụ này chắc là cũng... tch..."

Jungsik cũng phải lắc đầu, tặc lưỡi. Tình hình ở bệnh viện lúc này cũng khó đoán chẳng kém đồn cảnh sát. Tay tình nhân kia đầu bị đập mạnh vào cửa kính xe, xương cổ bị gãy hai đốt, vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê. Nhóc Gihun ở ghế sau rất may là không sao cả. Lúc Namjoon và Daehyuk nhảy xuống phải phá cửa xe mới có thể cứu được hai người họ ra, nếu không thì đã không biết chuyện gì xảy ra nữa.

"À, hôm nay có một chuyện này nữa nhé. Ông sếp tổng khó tính của bọn mình ấy-.."

Vẫn không thể bỏ được tật tán gẫu bất chấp, Jungsik vừa hào hứng muốn kể nhưng cũng chợt ngừng lại ngay. Nhận ra Min Yoongi đang ngồi ở ghế chờ xa xa ngay trước mắt, nuốt khan một ngụm mà liền tự động câm nín.

<Ui có tin gì mới nữa thế hyung-nim? Sếp tổng hôm nay lại có pha bắt tội phạm thần sầu nào hay sao?> Bên kia đầu dây vẫn là một giọng đầy hào hứng.

"Thôi. Để khi nào về Sở kể chú em nghe sau."

Cúp máy, Jungsik khẽ thở dài, ăn nốt miếng sandwich còn lại để kết thúc bữa tối lót dạ của mình. Nói là thế, nhưng chắc là chuyện này anh sẽ không đem đi làm chủ đề tán gẫu như mọi khi nữa.

Chỉ là tình cờ chứng kiến một chuyện này, liên quan đến Min Yoongi.

"Jungsik, ăn gì chưa?" Han Daehyuk từ đâu chạy tới, vô tư khoác vai Jungsik.

"Giời ạ, đừng có làm ồn!" Jungsik nhíu mày, nhìn lên. "Em mà biết anh có ý định đi ăn mảnh thì đã không phải ăn sandwich trừ bữa rồi nhé."

"Hả... nhưng mà anh tưởng em không ăn được ức gà nên mới..."

"Ai mà thèm ăn theo thực đơn của mấy người tập gym các anh. Mà thôi! Đi ra ngoài, cho thoáng!"

Han Daehyuk còn chưa kịp vào trong đã bị Do Jungsik kéo ra ngoài không thương tiếc, đâu còn cách nào ngoài ngoan ngoãn đi theo. Lý do thực ra không nằm ở anh, mà nằm ở điều mà Jungsik đang bắt đầu để ý đến ngay trước mắt.

Jungkook vừa trở lại từ phòng bệnh của nhóc Gihun đến chỗ của Yoongi và ngồi xuống bên cạnh anh. Hai người họ đang ở riêng với nhau.

"Mà... sao có thể như vậy được nhỉ? Nhìn thế nào cũng..."

"Do Jungsik, em lại lẩm bẩm một mình cái gì vậy?"

"Sao mà... Han Daehyuk, lúc nào anh cũng cứ phải soi mói em là thế nào hả?!"

Điều mà Jungsik đang cảm thấy có chút băn khoăn, chỉ mới đây thôi. Hai người họ, Min Yoongi và Jeon Jungkook, hình như có gì đó không bình thường.

Nghĩ thế nào cũng lạ, Jeon Jungkook dám một mình ôm ghì Min Yoongi, mặt khác lại còn lớn tiếng với đàn anh Kim Seokjin. Park Jimin mọi khi sẽ chẳng tiếc lời mà đứng ra hòa giải nhưng đằng này hôm nay lại chỉ đứng im như tượng. Đây đúng là cảnh tượng đặc sắc ngàn năm có một.

Do Jungsik nghĩ bụng. Có khi nào mấy người này lại đang giấu mình chơi trò drama chốn công sở hay không chứ.

Thật là, cũng đâu cần phải phô trương thế làm gì.

_________

"Đứa nhóc thế nào rồi?"

"Vừa tỉnh lại, đã ăn một chút rồi ạ. Cũng may là ngủ lại ngay, chắc là ba của nhóc sẽ đến đón vào sáng mai, sau khi giải quyết mâu thuẫn xong xuôi với cô vợ."

Jungkook ngồi xuống bên cạnh Yoongi, đáp. Ngó nghiêng xung quanh một chút, không thấy có ai qua lại mới yên tâm dựa đầu vào vai người lớn hơn, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đến giờ mới được nghỉ ngơi một chút.

Từ lúc đưa nhóc Gihun vào điều trị đến giờ, Jungkook đã chăm sóc và trông chừng thằng nhóc, ở bên khiến nó bình tâm trở lại sau những chuyện vừa xảy ra. Cậu mừng vì ít ra nó vẫn còn một người ba tốt, một người ba vẫn sẽ tiếp tục yêu thương và chăm sóc nó cho đến khi trưởng thành, kể cả khi không có sự xuất hiện của người mà nó phải gọi là mẹ ruột.

"Thằng nhóc đã khóc. Tuy nó không nhớ được hết những gì đã xảy ra nhưng khi không thấy mẹ nó ở đây, có lẽ nó đã hiểu ra tất cả," Jungkook khoác tay Yoongi, siết chặt hơn. "Nó nói mẹ không còn yêu nó là vì nó là một đứa trẻ nghịch ngợm, không nghe lời. Thằng nhóc vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện."

"Thằng nhóc quá ngây thơ, nhưng anh nghĩ nó đã hiểu được điều gì đó."

Trong thâm tâm mỗi đứa trẻ, tình mẫu tử luôn là điều gì đó nó có thể hiểu được kể cả khi nó vẫn còn rất nhỏ. Nó có thể hiểu mẹ của nó có thực sự thương nó hay không, nhưng nó sẽ không hiểu được lý do thực sự là gì.

Mỗi đứa trẻ sẽ luôn hiểu được điều đó, cho dù người mẹ có che giấu nó đến nhường nào đi chăng nữa.

"Em cũng vậy. Cho dù mẹ đã không còn nhưng em vẫn có thể cảm nhận được tình yêu thương mà bà dành cho em, khi còn nhỏ. Cho đến giờ với em, đó vẫn là thứ mãi mãi không bao giờ chết."

Những kí ức mờ mịt ít ỏi còn sót lại về người mẹ quá cố, Jungkook vẫn chưa bao giờ quên. Cho dù bà đã bỏ cậu mà đi xa mãi mãi, nhưng những kí ức đó sẽ không bao giờ chết.

Cậu luôn cảm thấy may mắn khi có một người mẹ luôn thương yêu mình vô điều kiện như thế.

"Jungkook, anh cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ, anh cũng vậy."

Khi nhắc về mẹ, Min Yoongi chưa bao giờ tỏ ra hồi hộp hay có cảm xúc mạnh. Nhưng trong lòng anh vẫn chưa bao giờ ngừng tự nhủ và thừa nhận một điều.

"Mẹ của anh, bà ấy vẫn luôn thương yêu con của mình. Theo cách riêng của bà ấy."

Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ của anh vẫn luôn yêu thương anh, theo cách riêng của bà.

"Phải. Em cũng có thể cảm nhận được điều đó. Bà ấy hẳn là rất thương anh, bởi bà chỉ còn có một mình anh mà thôi."

Jungkook cười nhẹ, đáp lại. Dù chưa từng có cơ hội gặp gỡ nhưng cậu có thể hình dung được con người của chủ tịch Lim HyeYeom là một người mẹ như thế nào. Đó có thể là một người phụ nữ quyền lực, sắc sảo và đầy mưu tính. Nhưng tình yêu của một người mẹ mà bà dành cho Yoongi là không thể so sánh với bất kì người mẹ nào trên thế gian này.

Bởi vì bà chỉ còn duy nhất một người con trai là anh mà thôi.

"Có lẽ trong mắt bà ấy, anh vẫn luôn là một đứa trẻ. Cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm và chưa bao giờ biết nghe lời."

Với mẹ của mình, Min Yoongi cũng chưa bao giờ là đứa trẻ biết nghe lời.

Lời nói ngây thơ của nhóc Gihun đã khiến cho Yoongi vô tình nhận ra sự tương đồng. Từ nhỏ anh vốn đã là một đứa trẻ hiếu động, khó bảo. Cho đến giờ vẫn là một đứa con trai ương ngạnh chưa bao giờ làm theo bất kì sự sắp xếp nào của bà. Anh không nghĩ mình là một đứa trẻ ngoan, nhưng nếu lý do của những hành động mà anh đang làm với mẹ của mình là xuất phát từ sự giáo dưỡng và kiểm soát hà khắc của bà ấy.

Thì chẳng phải mọi chuyện đều đang mâu thuẫn đến nực cười hay sao.

"Yoongi, anh đã hoàn toàn trưởng thành và có những quyết định của riêng mình. Chỉ cần anh không hối hận với những quyết định đó, mẹ của anh cũng nhất định sẽ ủng hộ anh." Jungkook dịu giọng, nhìn Yoongi bằng ánh mắt thông cảm.

"Vừa rồi, nếu là em thì sao? Em sẽ nhảy xuống biển, hay là không?"

Câu hỏi của Yoongi, thoạt nghe thì chẳng hề có chút liên quan đến câu chuyện mà cả hai đang nói.

Nhưng.

"Mẹ của anh, bà đã không để anh ra biển suốt 20 năm, kể từ sau tai nạn đó."

Đó chính là nỗi dằn vặt và tiếc nuối lớn nhất của anh, mỗi khi nhắc đến hai chữ gia đình.

"Và cũng kể từ đó, gia đình ba người của anh chưa thể một lần tái hợp."

Sự chia lìa, điều đã làm nên nỗi sợ mà anh chưa thể vượt qua suốt ngần ấy năm. Để rồi mỗi khi nhìn thấy biển xanh, tưởng tượng cảnh bị dòng nước kia cuốn trôi thêm một lần nữa, anh lại cảm thấy sợ.

Kể từ đó, cả ba người không thể tiếp tục sống chung dưới một mái nhà. Anh chỉ có thể gặp được người ba mà anh luôn ngưỡng mộ, một vài lần ít ỏi, ở một nơi rất xa.

Và sau đó, là mãi mãi không thể gặp lại.

"Jungkook, cảm ơn em vì lúc đó đã giữ anh lại. Dù sao thì nếu lúc đó anh nhảy xuống thì cũng sẽ chỉ gây thêm khó khăn cho mọi người mà thôi."

Yoongi hạ giọng, hơi cúi đầu. Lúc đã định nhảy xuống biển để cứu hai người vẫn còn ở trong xe, anh đã phân vân. Cảm giác ngột ngạt, nhức nhối đó liền xuất hiện, bóp nghẹt nơi ngực trái.

Mẫn, con không được phép ra ngoài đó!

Cảm giác bất lực, vô dụng. Và lại tiếp tục trở thành gánh nặng của người khác.

Được cứu. Nhưng người mà anh trân trọng sẽ lại rời bỏ anh mà đi.

Một lần nữa.

Mẹ xin lỗi. Anh Nhân, ba của con, đã không còn nữa..

Người đàn ông mà mẹ của anh yêu nhất đã rời bỏ gia đình này mãi mãi. 10 năm trước, là ngày anh nghe tin ba của mình, Đại tá Min YoungIn hy sinh.

Ngày đó cũng là ngày nỗi sợ trong anh lại thêm lớn dần.

"Anh không thể là một chiến binh như ba YoungIn đã từng mong muốn."

Min Yoongi đã không thể giải cứu đứa nhóc mà những người đồng đội của anh đã phải thay anh làm điều đó. Dù rằng ban đầu đã chắc chắn mình sẽ có thể giải quyết vụ bắt cóc này một cách ổn thỏa, một mình.

Anh đã không phải là một chiến binh như nhóc Gihun đã nói. Và cũng không thể trở thành một chiến binh như Min YoungIn đã kì vọng.

"Không phải là em cố tình muốn nói mấy lời sến súa đâu, nhất là vào lúc này,"

Thế nhưng khi ở bên cạnh một người, anh vẫn luôn là một điểm tựa, một chỗ dựa không thể thay thế.

"Nhưng anh vẫn luôn rất tuyệt, trong mắt em. Đó là lý do vì sao em luôn cảm thấy an toàn mỗi khi ở bên cạnh anh, một cảm giác an toàn tuyệt đối."

Bởi Yoongi sẽ luôn là người cho Jungkook cảm giác an toàn tuyệt đối này.

Chỉ khi ở bên cạnh anh.

"Jungkook, em biết gì không," Yoongi hít vào một hơi, cố nghiêm giọng. "Đây là lần đầu tiên anh được nghe chính miệng em nói điều này đấy. Một nhóc con cứng đầu bướng bỉnh ngày hôm nay đã khen anh rất tuyệt."

"T- Thì sao chứ?!" Jungkook hậm hực, lảng ánh mắt đi chỗ khác. "Chính vì anh rất tuyệt nên em luôn muốn vượt qua anh. Đó là mục tiêu chưa bao giờ thay đổi của em đó!"

Trước đây, là cặp đôi khắc khẩu thường xuyên bất đồng, Jeon Jungkook đã vô cùng muốn vượt qua Min Yoongi. Hiện tại, đã là cặp đôi trong một mối quan hệ thực sự, nhưng Jeon Jungkook vẫn không ngừng nỗ lực để vươn tới vị trí như bạn trai của mình.

Cậu sẽ cố gắng hơn nữa, trong một tương lai đầy hứa hẹn trước mắt.

"Được thôi, anh sẽ coi đó là một vinh dự." Yoongi dần dãn cơ mặt, tiếp tục buông lời thách thức nửa châm chọc. "Nhưng mà cũng không hẳn. Bởi vì thực ra em cũng đã khen anh rất tuyệt khá nhiều lần rồi."

"S... Sao cơ...?"

"Là lúc chúng ta ở trên g-..."

"Ya! Em ra lệnh cho anh im miệng, im miệng lại ngay!!!"

Lại bắt đầu muốn giở trò trêu chọc, Jungkook luôn biết mình sẽ rơi vào tình cảnh này mỗi khi Min Yoongi vô tình được cậu làm cho cao hứng. Cũng tại cậu gần đây quá dễ dãi nên mới để cho anh ta lấn lướt, giăng bẫy hết lần này đến lần khác. Nhưng nhất định cậu sẽ tìm cách để đối phó với tay cấp trên nguy hiểm này, sớm thôi!

Tốt rồi, sau tất cả, họ vẫn có thể cùng nhau ngồi lại và vui vẻ đùa giỡn như lúc này.

Cậu sẽ trân trọng những giây phút như thế này, cho đến khi nào không còn có thể.

"Vậy còn kết quả bài huấn luyện ngày hôm nay thế nào?"

Yoongi hỏi, vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc của cấp dưới nhỏ đã dần quen với việc dựa dẫm vào vai anh mỗi khi cả hai ngồi cạnh. Nhịp thở của Jungkook vẫn đều đều phả lên lớp áo ngay xương đòn của anh. Nó khiến anh luôn cảm thấy yên bình.

Jungkook im lặng, nhưng là đang tận hưởng giây phút hiện tại bên anh hơn là để tâm trí quay trở lại với bài huấn luyện căng thẳng vừa qua.

"Jackson chưa công bố đội nào giành chiến thắng, bởi vì lúc đó anh không có ở phòng giám sát." Jungkook ôm lấy vai Yoongi chặt hơn, đáp lại bằng giọng mệt mỏi. "Nhưng hiện giờ em chỉ biết là em đang được nghỉ ngơi, đêm nay sẽ được ngủ ngon và được ôm bạn trai để sưởi ấm. Quá tuyệt vời luôn."

"Oh, thế sao?" Yoongi giả bộ ngờ vực, nhìn xuống Jungkook mà đáp trả bằng cái nhướn mày. "Em có vẻ chắc chắn là đêm nay mình sẽ được ngủ ngon nhỉ?"

"Em cứ chắc đấy. Min Yoongi, nói cho anh biết, ngày mai là ngày nghỉ của em. Đừng nói là anh, đến cả ông trời cũng đừng hòng phá hỏng."

Cả hai cùng im lặng, nhíu mày nhìn nhau, tiếp tục trò đấu đá bằng ánh mắt như thường lệ. Sau đó cùng nhau bật cười, trước khi tựa đầu vào nhau một lần nữa và nhắm mắt lại, tự thưởng cho mình những giây phút thư thả ít ỏi còn sót lại của ngày hôm nay.

Có vẻ, hôm nay đã là một ngày mệt mỏi rồi nhỉ.

_________

"Gấu mật, cậu có điện thoại kìa."

Nghe tiếng gọi, Namjoon chợt giật mình tỉnh giấc. Vừa rồi chỉ là dựa vào tường một chút, vậy mà chợp mắt từ khi nào không hay.

"Ah phải nhỉ... Nhưng mà bên đó cúp máy mất rồi."

Lấy điện thoại ra từ trong túi, Namjoon lờ mờ nửa tỉnh nửa mơ. Hoseok đã để ý điện thoại của anh đang rung trong túi áo, mới đến gần để đánh thức anh dậy. Hôm nay cũng là một ngày đủ mệt mỏi với anh rồi.

"Mà Hoseok này, tôi cứ tưởng là..." Namjoon đưa một tay lên gãi đầu, hơi ngập ngừng. "Chỉ khi làm nhiệm vụ hay trong những bài huấn luyện thì mới cần phải gọi bằng bí danh.."

"Tôi thấy cái tên này đáng yêu đấy chứ. Và nó cũng hợp với cậu nữa."

Hoseok cười khẽ, đáp. Việc gọi mọi người bằng một cái tên mới là một sự thay đổi thú vị và đáng yêu. Không chỉ là phục vụ mục đích công việc mà đó cũng là một cách để anh có thể nhận ra thực chất bí danh của mỗi người đều gắn liền với cá tính của họ.

"À ừm, thực ra thì..." Lần này thì Namjoon cũng bật cười. "Hồi nhỏ tôi cũng có biệt danh là Gấu. Nhưng mà là Gấu ngốc."

"Đáng yêu lắm đó. Không hề ngốc nghếch chút nào." Về phía Hoseok, có lẽ anh cũng cảm thấy hào hứng khi được nghe thêm về điều này.

"Và còn em trai tôi, em ấy cũng có biệt danh. Biệt danh của chúng tôi, là do ba của chúng tôi đặt."

Khi nhắc đến biệt danh, nó lại khiến Namjoon nhớ lại. Về người em trai mà anh luôn mong nhớ.

"Là Hổ con."

Về khoảng thời gian đẹp nhất của họ, khi vẫn còn là một gia đình đủ đầy cả 4 người.

Chưa bao giờ Namjoon nhắc đến gia đình mình quá nhiều với tất cả mọi người, đây cũng là lần đầu tiên Hoseok được nghe về em trai của Namjoon. Trước giờ chưa từng được gặp, thậm chí là chưa từng được biết.

Bởi vì em trai của Namjoon đã không còn ở lại bên gia đình của anh nữa.

"Ah, phải rồi," Namjoon hít vào một hơi thật sâu, cố gắng chuyển chủ đề. "Mọi người vẫn còn ở đây cả chứ, hay là đều về nhà nghỉ ngơi cả rồi?"

"Mọi người vẫn đang ở đây, chờ cho nhóc Gihun khỏe lại hoàn toàn và chờ chẩn đoán của bác sĩ," Hoseok đáp, sau đó hơi ngừng lại. "Chỉ có Jin hyung đã về nhà trước thôi. Có lẽ anh ấy hơi mệt."

Seokjin đã không ở lại bệnh viện chờ cùng mọi người. Anh đã trở về nhà trước mà không nói một lời nào.

Có vẻ như cả Park Jimin cũng vậy.

Namjoon không nói gì cả, chỉ ngồi lại xuống ghế. Bởi anh hiểu, hiểu tâm trạng của Kim Seokjin lúc này.

Dù lúc đó đã nhảy xuống biển để cứu người, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy những lời mà Seokjin nói. Với Min Yoongi. Và ngay sau đó người đáp trả lại là Jeon Jungkook.

Nhưng Namjoon vẫn chưa hiểu. Về tất cả mọi thứ đang diễn ra cho đến thời điểm này.

Tất cả, giống như một cơn ác mộng dài vậy.

"Phải rồi, vừa rồi là ai gọi cho cậu vậy?" Hoseok chợt nhớ ra, hỏi.

"Ừ nhỉ, tôi quên mất," Namjoon vội lấy điện thoại từ trong túi áo. "Số vừa gọi, là..."

Chợt ngừng lại, trước khi vô thức nhìn lên Jung Hoseok cũng đang chờ đợi, Namjoon cũng đã đoán được điều này sẽ đến.

"Là Jackson."

Người vừa gọi đến là tổng chỉ huy bổ sung của SSI Team, Jackson Lee.

"Tôi gọi lại xem sao."

Nói rồi, Namjoon liền bấm gọi lại. Ngay lập tức, đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời:

<Alo? Gấu mật-ssi, mọi người vẫn đang ở bệnh viện đấy chứ?>

"Phải, chúng tôi vẫn đang ở đây. Có chuyện gì sao?"

<Vừa rồi tôi gọi điện cho các anh mà không có ai nghe máy cả. Min Yoongi, Kim Seokjin, cả anh cũng vậy, cốt cán SSI đều không liên lạc được. Rốt cuộc là mấy anh có chuyện gì vậy??> Ở phía kia, Jackson có vẻ như đã có chút khó chịu bởi việc này.

"Không có gì cả. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

<Thôi được rồi. Tôi cần anh giúp tôi thông báo với tất cả mọi người một việc,> Jackson ngắt lời Namjoon, nghiêm giọng. <Ngày hôm nay các anh có thể trở về nghỉ ngơi. Sáng hôm sau tập trung tại Sở Cảnh sát, phòng họp SSI Team, tất cả mọi người.>

"Có tình tiết mới của vụ bắt cóc sao!?"

<Không. Chúng ta sẽ kết thúc vụ đó. Cùng với kết quả cuối cùng của trò chơi bí danh ngày hôm nay.>

Đội chiến thắng thực sự sẽ được công bố. Trò chơi bí danh của ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể đi đến hồi kết.

____________ End chap 199 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com