Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 201: Hỏi cung

Văn phòng chủ chốt SSI Team, 09:12:

"Wow... không thể tin được. Đến gi em vẫn còn sốc đây..."

Jungsik vẫn chưa thể ngậm miệng lại sau khi kết thúc buổi họp. Và có vẻ như những người xung quanh cũng vậy, cũng đều không thể giấu được sự bất ngờ.

"Thc ra thì chuyện này đã nằm trong d đoán của tất cả chúng ta. Nhưng anh chỉ thắc mắc tại sao hai em ấy lại..."

"Không phải, tôi thì lại nghĩ nhất định là có nhầm lẫn gì đây."

Han Daehyuk và Jung Hoseok cũng hoang mang không kém, dù muốn nói nhưng không thể phát biểu thành lời. Buổi họp đã kết thúc, mọi chuyện đều đã được sắp xếp xong xuôi cả.

Về chuyến thăm trung tâm thương mại Golden Mall thứ 7 tuần vừa rồi, kết quả cuối cùng đã được công bố.

"Đội chiến thắng cuối cùng lại chính là Mèo tam thể và Thỏ trắng."

Kết thúc 30 phút thực hiện nhiệm vụ, đội chiến thắng thực sự là Park Jimin và Jeon Jungkook.

Chứ không phải là.

ược rồi, đng nói na. Hãy tôn trọng, vì đó chính là quyết định cuối cùng của tổng chỉ huy bổ sung."

Kim Namjoon lúc này mới lên tiếng, thế nhưng tông giọng hoàn toàn nghiêm túc và căng thẳng chứ không phải là bình tĩnh chấp nhận quyết định này. Dẫu vậy, đó cũng không phải là một biểu hiện của sự bất mãn.

Trước khi lướt qua Hoseok trong sự ngỡ ngàng của anh, Namjoon tiếp tục bước nhanh, đi lướt qua cả hai người phía trước.

Min Yoongi và Kim Seokjin cũng đang ở đây. Và họ không phải là những người chiến thắng như nhận định của tất cả mọi người cùng tham gia nhiệm vụ đó.

"Thc s là không có ý kiến gì sao," Hoseok chạy tới, nắm lấy một bên vai Yoongi. Rồi lại quay sang Seokjin. "Cả anh na Jin hyung, bình thường anh nhất định sẽ-"

"Có ý nghĩa gì na sao? Chúng tôi đã thua, đó là s thật."

Seokjin bình tĩnh đáp lại, sắc mặt cũng không hề dễ chịu chút nào. Nhưng rồi anh chỉ khẽ thở ra một hơi, rồi sau đó lặng lẽ một mình trở về văn phòng.

"Hai người đã tìm ra 2 dấu hiệu hp lệ mà không bị tr điểm lỗi phạm quy. Jimin và Jungkook tuy cũng tìm ra 2 dấu hiệu hp lệ nhưng đã bị tr một điểm phụ vì Jimin đã gọi tên Jungkook thay vì bí danh, cậu cũng biết mà?" Hoseok vẫn cố gắng giải thích.

"Vậy sao? Vậy tại sao lúc đó cậu không ý kiến vi Jackson Lee, nói vi tôi để làm gì ch?"

Yoongi cũng không muốn tranh cãi thêm về vấn đề này nữa. Chỉ hời hợt đáp trả có vậy.

"Sao thế? Cậu cảm thấy không hài lòng vi kết quả này hay sao, Jung Hoseok?"

"Không có. Chỉ là..."

Một câu hỏi Yoongi đặt ra, cũng thay cho một thoáng ngờ vực của mình. Jung Hoseok trước kết quả cuối cùng cho nhiệm vụ diễn tập lần này lại đang tỏ ra bất bình không giống mọi khi. Người thắng là Jimin và Jungkook, nếu là bình thường thì hẳn anh sẽ thấy mừng.

Nhưng lần này thì khác.

"Họ đã thắng, bi số dấu hiệu hp lệ họ tìm thấy nhiều hơn 2."

Là câu trả lời mà anh cho rằng sẽ không thể nào xảy ra.

"Phải. Họ đã hạ nốc ao chúng tôi, hạ nốc ao tất cả chúng ta."

Đòn K.O đó.

Gạt tay Jung Hoseok ra khỏi vai mình, Yoongi cũng lạnh lùng bước đi, không nói thêm dù chỉ một lời. Không thể nhìn rõ sắc mặt của anh lúc này, nhưng dù có thấy thì cũng sẽ chẳng đoán ra được trong đầu anh đang nghĩ điều gì.

Han Daehyuk và Do Jungsik, như thường lệ. Ở phía sau nhìn từng người từng người một bước đi một mình một cách khó hiểu, chỉ biết nhún vai, lắc đầu tặc lưỡi.

Còn Jung Hoseok, quả nhiên vẫn chưa thể dễ dàng chấp nhận chuyện này.

Bởi điều anh thực sự quan tâm không phải là 3 câu hỏi quý như vàng dành cho CIA. Mà đó là đòn K.O anh đã không thể hóa giải.

Chưa bao giờ, chuyện này lại xảy ra.

________

Phòng hỏi cung ngày hôm nay đã được sử dụng cho một mục đích đặc biệt. Chỉ có 3 người được phép có mặt tại đây và làm nhiệm vụ và thực hiện quyền lợi của mình.

Jungkook ngồi lặng trên băng ghế trước đó, tựa trán suy nghĩ. Còn Jimin thì đứng dựa lưng vào bức tường bên cạnh, nhắm mắt lại chờ đợi thời gian trôi.

Cả hai vẫn không nói gì cả. Cho tới khi.

"Gi thì cậu có thể nói được chưa?"

Jungkook hơi ngẩng đầu bởi giọng nói Jimin chợt cất lên. Đó là một câu hỏi dành cho cậu mà không phải ai khác.

"Có gì để nói ch? Chẳng phải tôi đã trình bày trước toàn đội cách tìm ra dấu hiệu th hai rồi hay sao?"

Bình tĩnh đáp lại, Jungkook vẫn nghĩ rằng Jimin còn đang cảm thấy khó hiểu bởi dấu hiệu thứ hai được tìm thấy chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi cuối cùng. Bản thân cậu cũng không nghĩ mình lại phán đoán đúng trong trường hợp này, cũng không hy vọng đó là một dấu hiệu hợp lệ. Khi nó được công nhận, chính cậu cũng bất ngờ và cảm thấy may mắn bởi điểm số được ghi có phần "ăn may" này.

Nhưng đó không phải là điều mà Jimin thắc mắc.

"Lúc chạy khỏi tôi để lên tầng 6, cậu đã một mình làm gì hả?"

Jimin vẫn tiếp tục đặt câu hỏi, giọng nói tuy bình thản nhưng cách cậu đặt câu hỏi đã không thể giấu được sự nghi ngờ. Về 5 phút Jungkook đã tự ý bỏ chạy lên tầng 6 khu điện tử công nghệ. Một mình, không có sự hiện diện của cậu.

"Hệ thống cơ s d liệu, cậu đã làm gì vi nó?"

Vượt xa dự đoán của tất cả mọi người, hệ thống cơ sở dữ liệu được coi là mấu chốt của nhiệm vụ, chỉ cần hóa giải thành công là có thể nắm được danh tính của tất cả đội viên thuộc SSI Team tham gia nhiệm vụ. Và nó đã được giải thành công.

Thời gian mã hóa hoàn thành, trùng khớp với khoảng thời gian đó. Trong thời gian nhóm Jimin và Jungkook thực hiện nhiệm vụ.

"Anh nói gì, tôi không hiểu." Jungkook đáp, hoàn toàn không ngước nhìn lên.

"Huh, Jeon Jungkook, cậu đang muốn chơi tôi hả," Jimin thở hắt ra, cười mỉa mai. "Chỉ có hai chúng ta thc hiện nhiệm vụ trong khoảng thi gian đó, ngoài ra không có ai cả. Tôi không làm, vậy chẳng phải là nên hỏi cậu hay sao?"

"Anh đng quên khi đó phe tội phạm vẫn được t do thc hiện thao tác khi tôi và anh không có đó. Người động vào máy tính công cộng không chỉ có tôi."

Jungkook bình tĩnh đáp trả, thể hiện bản thân lúc này vẫn còn đủ sáng suốt để hóa giải những thắc mắc ngớ ngẩn của Park Jimin. Cậu vẫn là một người nắm rõ luật chơi, không hề lơ là dù chỉ một giây.

"La trẻ con sao? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi à," Jimin đứng thẳng dậy, dường như không thể giữ nôit bình tĩnh, bước về phía Jungkook. "Thi gian xâm nhập hệ thống thành công là 15:53, trùng khp vi khoảng thi gian tôi chạy đến chỗ cậu. Không cần phải trích xuất camera tôi cũng có thể đảm bảo điều này."

ng đùa. Tôi đã không thành công, rõ ràng là vậy."

Jungkook không phủ nhận bản thân đã cố gắng thử sức với hệ thống cơ sở dữ liệu này. Nhưng cậu cũng khẳng định một cách chắc chắn, rằng cậu đã thất bại.

Khi ấy cậu đã không thể mã hóa thành công.

"Chết tiệt! Đến gi này mà cậu vẫn cố phủ nhận được hay sao Jeon Jungkook?!" Jimin lớn giọng hơn, kéo Jungkook đứng dậy. "Vậy tc là cậu cho rằng đây không phải là một chiến thắng xng đáng mà đội chiến thắng thc s đáng ra phải là-...!"

"Chẳng phải là chúng ta đã chiến thắng rồi sao? Như vậy là quá đủ rồi."

Chỉ cần chiến thắng là đủ. Còn lại những thứ khác, Jungkook không quan tâm.

Miễn là cậu là người chiến thắng.

"Jungkook, cậu..."

"Đến gi rồi, tôi vào trước đây."

Nhìn đồng hồ đeo tay, Jungkook điềm nhiên bỏ qua Park Jimin mà quay người bước đi. Cậu biết Jimin có lẽ đang bất ngờ về biểu hiện lúc này của cậu rất nhiều, nhưng bây giờ không còn thời gian để giải thích nữa.

Giây phút cậu mong chờ, cuối cùng cũng đã đến rồi.

"Rốt cuộc cậu là ai vậy hả, Jeon Jungkook?"

Thêm một câu hỏi nữa, nhưng đã quá muộn để quay đầu lại.

Jungkook một mình bình tĩnh mở cửa bước vào, bỏ lại Jimin ở bên ngoài với câu hỏi nửa vời đó. Là do quá bất ngờ với sự thờ ơ khó đoán lúc này của cậu. Hay là.

Vì cậu đã thực sự trở thành một con người khác. Hay nói chính xác hơn,

Là trở về con người thật của chính cậu.

Đến lúc rồi.

__________

"C như là em đang bị anh tra hỏi nhỉ?"

Jimin thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện, nhướn mày châm chọc. Trước mặt cậu tuy là tổng chỉ huy bổ sung Jackson Lee nhưng vẫn không thể quen với việc anh ta lại một lần nữa là cấp trên của mình, vẫn coi anh ta là ông anh nhiều chuyện như mọi thường. Đáp lại Jimin bằng một nụ cười khẽ, Jackson nhún vai hưởng ứng trò đùa nhưng rồi cũng nhanh chóng nghiêm túc trở lại.

"Em cũng biết là gi nghỉ trưa có hạn rồi nhỉ, nhanh nào." Jackson vừa lật hồ sơ trên bàn, vừa nhanh gọn đáp.

"Khoan, anh không cần phải khẩn trương thế ch." Jimin bĩu môi.

"Bắt đầu tính gi."

"T t đã! Được rồi!" Buộc phải khẩn trương. "Em hỏi ngay đây!"

"Tốt. Vậy anh có cần nhắc lại về-"

"Jeon Jungkook, va rồi cậu ta đã hỏi anh về điều gì?"

Sắc mặt Jimin bỗng thay đổi khiến Jackson cũng phải bất ngờ, trong khoảnh khắc chợt cảm thấy lạnh gáy. Ánh mắt của Jimin lúc này chính là ánh mắt thường thấy mỗi khi cậu ngồi trước mặt nghi phạm trong phòng hỏi cung.

Cậu muốn biết điều vừa được hỏi.

"Park Jimin, không cần phải căng thẳng thế đâu," Jackson thở ra một hơi, chớp mắt sau cái lắc đầu. "Bi vì dù sao thì nhóc đó cũng sẽ nói vi toàn đội tất cả nhng gì thu được ngày hôm nay mà."

"Anh làm sao chắc chắn được điều đó."

"Em làm anh s đấy, cố vấn Park. Chẳng phải em và nhóc dễ thương đó rất thân hay sao, cần thiết phải mang bộ mặt dọa người đó vào ti đây luôn hả."

Jackson vẫn tin vào việc Park Jimin chỉ đem chuyện này ra để đùa cợt một chút. Vẫn tin vào việc hẳn Jeon Jungkook cũng sẽ chẳng ngần ngại mà tiết lộ hết mọi thứ với Park Jimin như thường lệ, về những gì cậu biết qua câu hỏi đầu tiên dành cho đại diện CIA.

Nhưng kỳ thực, Park Jimin đã sẵn sàng cho khả năng Jeon Jungkook sẽ giữ câu trả lời đó cho riêng mình. Hoặc.

Sẽ giấu không cho một mình cậu được biết.

"Jackson, về phía CIA, điều mà em rất muốn biết anh cũng như chiến tuyến mà anh thuộc về. Đó chính là,"

Dẫu vậy, cậu cũng có điều muốn biết của riêng mình.

"Nếu đã đề cao sc mạnh t nhiều bên và vạch ra nhng kế hoạch khả thi đối vi việc hp tác gia các tổ chc, vậy ngoài CIA ra, trong tương lai hay thậm chí là hiện tại, liệu đang có thêm nhng s tr giúp đến t một tổ chc khác hay không?"

"Ý em là..."

"Như FBI, chẳng hạn."

Từ trước đến nay, Park Jimin vẫn không rõ thứ chấp niệm tồn tại sâu trong cậu là gì. Dù thế nào cũng vẫn không thể giải thích.

Một thứ gì đó vẫn luôn thôi thúc cậu nghĩ về một điều không tưởng.

Cây bút đang xoay đều trên ba đầu ngón tay Jackson bỗng khựng lại, rơi xuống mặt bàn. Khuôn mặt vẫn không đổi sắc, thế nhưng ngay khi Jimin nhắc đến từ mà anh lo sợ bất kì ai sẽ tìm ra, anh đã không thể hoàn toàn bình tĩnh được nữa.

Jimin không thể nào đã biết được chuyện gì đó được.

"Jimin, anh không biết điều gì đã khiến cho em đặt ra câu hỏi này. Nhưng có lẽ có một s thật mà em vẫn đang cố gắng chối bỏ, hoặc không chỉ em, mà còn có rất nhiều người của SSI cũng đang nghĩ đến."

"..."

"Đó là SSI Team thc chất chỉ là một tổ đội nhỏ bé ng ngẩn được lập nên một cách vô cùng cảm tính, chẳng có kế hoạch cụ thể. Em và đồng đội của em đang thuộc một tổ đội chẳng có một chút uy tín hay sc mạnh nào, dưới s chỉ đạo vô lc của cảnh sát Hàn Quốc."

Jackson Lee thẳng thắn nói, điều mà anh biết là sẽ khiến cho Jimin cảm thấy đôi chút tổn thương khi nghe đến. Nhưng đó chính là sự thật, nếu ở góc độ của một nhân viên CIA.

"Việc phát hiện dấu hiệu của SF tại Hàn Quốc và đã có nhng động thái phạm tội ngày càng rõ rệt là do SSI Team làm được. Và việc thành lập tổ đội này là một điều cần thiết, dù gấp rút nhưng vẫn đang tng bước hoàn thiện sc mạnh về mặt tổ chc và cụ thể hóa được kế hoạch đường dài của toàn đội." Rất nhanh chóng, Jimin đã có thể đáp trả.

"Chính xác. Đó là điểm duy nhất mà anh đánh giá cao đội của em." Jackson khoanh tay lại, bình tĩnh ngả người về phía sau.

"Việc anh ngồi đây ngày hôm nay, ngồi lên chiếc ghế tổng chỉ huy bổ sung của SSI Team, đng nói là anh mà là cả CIA cũng không thể phủ nhận được một điều. Rằng SSI Team ra đi đang là một bước phát triển thuận li cc kì to ln để có thể triệt hạ SF, ngay tại Hàn Quốc."

Cách lập luận của Jimin quả luôn khiến cho Jackson phải cảm thán, bởi sự kiêu kì và bản tính hiếu thắng không bao giờ chịu nhận thua của cậu. Cậu dù chấp nhận một sự thật rằng SSI chỉ là một tổ độ nhỏ bé, nhưng rõ ràng là đang rất có giá trị lợi dụng.

Theo cách nói của cậu, nếu không có SSI, thì CIA cũng chỉ là một con quỷ nhưng trên tay không hề có một cái chùy nào.

"Dù là thế nhưng anh sẽ phải nói điều này vậy. Cả CIA và SSI chúng ta đều rất cao tay, khi có thể nhìn ra giá trị nhau. Nhưng chỉ duy nhất CIA sẽ biết cách để "li dụng" SSI sao cho đúng."

"Jackson, anh?!"

"FBI sẽ không quan tâm đến s tồn tại của SSI. Một tổ chc nhỏ bé yếu t sẽ không phải là cộng s mà họ tìm kiếm, FBI luôn là thế."

Jackson nói ra điều mà Jimin hẳn sẽ không muốn nghe nhất. Dẫu biết khoảng cách giữa FBI và SSI là rất lớn nhưng ngày có CIA xuất hiện trong vòng tròn cộng sự, cậu đã tiếp tục nuôi hy vọng.

Điều mà cậu cần là sức mạnh của Cục điều tra liên bang FBI, bên cạnh CIA đã sẵn sàng "lợi dụng" SSI để đạt được mục đích chung.

"Điều đã mang anh đến đây, hay nói đúng hơn là CIA, chính xác là vì em, Jimin."

"Anh nói sao? Vì em...?"

"Mối quan hệ tốt gia em và Cục cảnh sát Hoa Kỳ là một trong nhng yếu tố khiến CIA để mắt đến cu cố vấn điều tra Park Jimin là em đây. Vi khả năng của em, em hoàn toàn có thể tiếp tục công việc Texas và có cơ hội rất ln để gia nhập hàng ngũ CIA."

"Sao có thể ch... Vi lại anh biết lý do em tr về Hàn Quốc đâu phải là để tiếp tục ri đi."

"Tiềm năng em mang đến đây sẽ là yếu tố then chốt quyết định quyết định hp tác gia CIA và SSI có đi đến đâu hay không."

Nói ra điều này Jackson hiểu sẽ khiến cho Jimin vừa nhận ra được tầm quan trọng của bản thân nhưng cũng sẽ khiến cho cậu cảm thấy áp lực. Bởi Jackson đến đây chính là vì kì vọng mà anh và CIA đã đặt lên cậu. Không phải tự nhiên mà điều này lại đến.

Không giống như.

"Còn gi thì Jimin, hãy nói cho anh biết tại sao,"

Điều mà anh đang nghĩ đến.

"Em lại có hng thú muốn biết về FBI đến thế?"

Bởi ngay khi nhắc đến FBI, trong đầu Jackson chỉ xuất hiện duy nhất một cái tên.

Chính là Kim Taehyung.

"Vậy đổi lại anh có cho em thêm một câu hỏi na không?" Jimin chống cằm, nhìn Jackson không chớp mắt mà hỏi.

"Em biết câu trả li là gì mà."

"Vậy thì anh cũng nên t tìm câu trả li đi, tổng chỉ huy thân mến."

Jimin chống hai tay lên bàn, hoàn toàn "tuyệt tình" mà chấp nhận rời đi kể cả khi Jackson trông có vẻ rất muốn biết câu trả lời. Nháy mắt một cái thay cho lời chào, cậu không ngờ ánh mắt khi ấy của cậu đã là câu trả lời khiến cho Jackson yên tâm.

Cho đến thời điểm này, cậu vẫn chưa biết gì về mối liên hệ giữa FBI và cái tên Kim Taehyung. Câu hỏi vừa rồi của cậu chỉ đơn giản là vì cậu đã quá mong chờ thêm một sự trợ giúp nữa.

Park Jimin chỉ đơn giản là rất yêu thích FBI. Chỉ vậy thôi.

Cánh cửa mở ra, cũng là lúc Jimin một lần nữa gặp lại Jeon Jungkook. Cậu vẫn ở bên ngoài chờ đợi, cho đến khi Jimin kết thúc thời gian hỏi của mình.

"Huh, gì đây?" Jimin liếc nhìn, hơi hếch cằm. "Cậu còn muốn-"

"Câu hỏi th ba dành cho CIA, tôi muốn nó."

Có tất cả 3 câu hỏi. Jeon Jungkook đã hỏi 1 câu, Park Jimin đã hỏi 1 câu. Giờ còn lại 1 câu hỏi cuối cùng.

Và Jeon Jungkook muốn có nó.

"Cái gì ch? Tại sao tôi phải cho cậu hả?" Jimin cau mày, vừa cảm thấy khó hiểu vừa cảm thấy sốt ruột. "Đây là câu hỏi chung vì tôi và cậu sẽ cùng nhau thảo luận trước khi hỏi Jackson."

"Đây là câu hỏi mà tôi bắt buộc phải có. Bằng mọi giá."

Jungkook vẫn giữ nguyên thái độ. Và Jimin dường như đã biết mình không còn cơ hội để ngăn cản nữa.

"Jeon Jungkook, cậu...?!"

"Cảm ơn anh. Gi thì, tôi xin phép."

Cánh cửa phòng hỏi cung một lần nữa mở ra và đóng lại ngay sau lưng. Jimin bỗng cảm thấy trong lòng xuất hiện một khoảng không trống rỗng khi không gian yên tĩnh xung quanh đang dần được trả lại.

Liệu rằng, cậu đã bỏ lỡ điều gì quan trọng?

____________ End chap 201 ____________

Cá tháng Tư dzui dzẻ =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com