Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 202: Mắc nợ

"Xin lỗi, va rồi có một chút việc cần giải quyết nên anh phải trao đổi vi bộ Chỉ huy gấp."

Yoongi vào bên trong xe, trên tay cầm thêm một số hồ sơ nữa sau khi kết thúc cuộc họp nhanh với bộ Chỉ huy sau giờ làm. Jungkook đang thong thả ngồi chơi game trên điện thoại trong lúc chờ, thấy anh mới chịu ngồi thẳng dậy thắt dây an toàn:

"Không sao, ai bảo hôm nay em lại phải đi nh xe của anh một ba làm gì ch..." Trề môi, đáp.

"Nếu đã biết tiết kiệm tiền đổ xăng đến thế thì c đi chung như trước đi, nhưng lần sau đổi lại là đi xe của em cũng được vậy." Vẫn kiếm cớ châm chọc như thường lệ.

"Không dám đâu, tính để tôi làm tài xế riêng cho anh hay sao hả? Không dễ thế đâu tổng chỉ huy thân mến."

Jungkook làu bàu đáp trả, nhìn thấu ý đồ của Min Yoongi rõ là đầy toan tính. Thêm nữa, cậu không muốn cả hai sẽ lại là tâm điểm của sự chú ý vào một ngày đẹp trời nào đó chỉ vì bị đồng nghiệp bắt gặp đi làm chung mỗi ngày.

"Đã lâu rồi mi đi chung thế này. Làm anh khá nh lại ngày trước."

Yoongi đột nhiên gợi lại khiến Jungkook cũng phải bất ngờ quay sang. Từ ngày Jungkook được Yoongi mua tặng một chiếc xe mới thì đến hôm nay cả hai mới đi làm chung lại như trước đây.

"Nghe như anh đang mng khi xe của em phải đi bảo dưỡng đấy." Jungkook bĩu môi. "Ngày trước hả, quên ngay đi nhé. Ngày đó vẫn là em hiền lành nên mi để anh dễ dàng bắt nạt, còn gi thì th xem, anh chết chắc."

"Ha, thế sao?" Yoongi nhún vai. "Vẫn còn nh trước đây bị bắt nạt coi như trí nh cũng tốt đấy ch."

"H, biết đi chung xe vi anh mà phải nh lại nhng chuyện này thà em đi xe bus về còn hơn," Giở giọng giận dỗi, cố tình nhấn mạnh. "Hồi-đó-còn-vui-hơn-nhiều."

"Này Jeon Jungkook, có chắc là bây gi anh không bắt nạt được em không?"

"Chắc 10 tỷ phần trăm."

ược, nh lấy li em nói đấy."

Trước khi dừng xe trước một siêu thị nhỏ ven đường, tưởng như Yoongi đã kết thúc câu chuyện không đáng nhớ kia lại nhưng không phải. Jungkook ngày hôm nay bỗng bị trêu chọc bởi trước đây cậu đã là một cấp dưới đáng ghét buộc phải cầu xin Đại tá Min Yoongi cho đi nhờ xe mỗi ngày vì không thể dậy sớm, còn đang bận hậm hực thì đã bị anh gọi vào từ bên ngoài:

"Anh sẽ đi mua đồ ăn cho ba tối. Em đây giúp anh kiểm tra lại lịch làm việc ngày mai, xem có đúng là 9h sáng mai có cuộc họp vi tổng bộ hay không."

"Gì ch... Bình thường trí nh của anh tốt lắm mà."

"Cuốn ghi chú trong ngăn đồ, trang cuối cùng."

Vừa nói vừa vội vã cầm theo ví tiền rồi đi vào bên trong cửa hàng, Yoongi trông không có vẻ gì như là đùa với yêu cầu khó hiểu vừa rồi. Jungkook chỉ còn biết tặc lưỡi làm theo, mở ngăn đồ phía trên tìm cuốn sổ tay Yoongi yêu cầu. Nó ở ngay đó.

"Nhìn đi, toàn là mấy th dành cho 'sếp' mà. Có bí mật quốc gia đây chẳng hạn, không s bị mình tiết lộ hay sao ch..."

Vừa ngồi lướt qua thật nhanh từng trang, Jungkook chép miệng, dù nói là vậy nhưng cậu cũng không có ý định sẽ tìm kiếm điều gì đó từ cuốn sổ cũ kĩ mà nhàm chán này. Đều là những ghi chép liên quan đến công việc cả.

Cho đến trang cuối cùng.

Jeon Jungkook: 2 yêu cầu.

Trang cuối cùng, chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ.

Jungkook gần như khựng lại khi vừa nhìn thấy dòng chữ. Cái tên của cậu chợt xuất hiện, và điều bất ngờ hơn cả là dòng chữ phía sau. Cậu gần như chẳng nhớ gì về việc này cả. Vậy mà Min Yoongi lại đem điều này để ghi lại vào cuốn sổ tay mà anh luôn mang theo bên mình.

Đã từ rất lâu rồi.

Vừa đúng khoảnh khắc Jungkook hiểu ra lời hứa này rốt cục đã xuất phát từ đâu, thì Yoongi trở lại với vài túi đồ trên tay.

"Hôm nay là ngày ăn thịt bò, đoán là em vẫn nh. Xào vi t chuông, nh là phải ăn hết đấy." Vừa ngồi xuống ghế lái anh đã luôn miệng nhắc nhở.

"Thôi ngay cái kiểu chăm trẻ đó của anh đi. Em là bạn trai anh, không phải con trai anh." Jungkook cau mày, trừng mắt nhìn qua.

"Như nhau cả thôi."

Yoongi chỉ khẽ bật cười, sau đó đánh xe rời đi. Im lặng một lúc, mới là lúc để Jungkook lên tiếng:

"Anh mi là trẻ con. Chẳng hiểu sao đến cả cái đó cũng ghi lại na, rõ ràng chỉ là đùa..."

"Không hề đùa. Vi anh, anh hoàn toàn nghiêm túc vi 2 li đề nghị đó."

Yoongi đột nhiên nghiêm túc nói, khiến cho Jungkook giật mình, bất giác mở to mắt. Việc cậu đã từng bị anh ép phải chấp nhận 2 yêu cầu của anh để đổi lấy việc mỗi sáng phải đi làm thật sớm vốn dĩ từ lâu Jungkook đã cho rằng Yoongi sẽ chẳng đời nào để vào đầu mà chỉ coi đó là trò doạ dẫm trẻ con không hơn không kém. Ấy vậy mà.

Hai lời đề nghị đó với Min Yoongi ngay từ đầu đã là hoàn toàn nghiêm túc.

"Thc ra đó là để dành cho sau này, trong trường hp em không đồng ý làm bạn trai của anh và..."

"Và anh sẽ dùng nó để ép em đồng ý?" Jungkook chau mày, nheo mắt nhìn Yoongi bằng ánh mắt phán xét.

"Không, đương nhiên là anh sẽ dùng nó vi một mục đích ln hơn thế na," Yoongi gật gù. "Hoặc cũng có thể là anh sẽ làm như thế..?"

"Vậy thì bây gi em sẽ chia tay vi anh. Sau đó xem anh có dám dùng một yêu cầu đó không?"

"Trước đó phải xem em có dám không đã."

"Anh dám t tin đến vậy?"

"Em sẽ không dám đâu."

Yoongi bật cười, sau đó là cả Jungkook. Vì họ đều hiểu người kia sẽ dám và không dám làm điều gì trong mối quan hệ này, hơn thế nữa, là họ luôn hiểu đối phương trân trọng mối quan hệ hiện tại đến nhường nào.

Họ sẽ không bao giờ làm điều gì đó ngốc nghếch để vô tình đánh mất tình yêu này.

"Vậy là, anh vẫn không thể xoá nó đi được hả?" Vẫn chưa bỏ cuộc, Jungkook gặng hỏi thêm.

"Có ch," Yoongi hít vào một hơi, ngừng lại. "Nhưng đó là trong trường hp em t nhận thc được rằng em đang là bạn trai anh và em hoàn toàn có khả năng cho anh số yêu cầu là vô hạn."

"Còn lâu. Tại sao không phải anh là người cho em số yêu cầu đó ch?"

"Thay vì tranh cãi về vấn đề này thì em nên chấp nhận s thật rằng em vẫn luôn n anh hai yêu cầu này, trong bất c trường hp nào đi na."

Không thể thắng lại Yoongi trong bất kì cuộc tranh cãi nào, điều này Jungkook đã hoàn toàn có thể đoán trước. Nhưng lần này chẳng có gì cần phải phân bua, trái lại, cậu không muốn phải rạch ròi về chuyện này chút nào.

Vì dù sao đi nữa, cậu tin rằng cả hai sẽ luôn làm mọi thứ vì nhau. Luôn là vậy.

"Nhưng anh thc lòng hy vọng mình sẽ không phải dùng đến hai yêu cầu đó."

Đó mới là lý do thật sự của hai yêu cầu ấy mà Yoongi đã tự đặt ra cho chính mình.

Sẽ giữ chúng, cho đến cuối đời.

"Phải rồi, vậy thì bao gi em có thể lấy xe t xưởng bảo dưỡng?"

"Cũng phải mất vài hôm na. Do em yêu cầu họ phải kiểm tra chặt chẽ về các phụ tùng nhập về, cũng tại chiếc này khó tìm phụ tùng trong nước quá..."

"Chà, thật tiếc."

"Thật là, anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy ch Min Yoongi!"

Chỉ khi ở riêng với nhau, không gian giữa họ đều sẽ tự khắc biến thành những vui tươi bao trùm. Dù thế nào đi nữa, vẫn luôn lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ ấy đến sau này.

Chỉ cần mọi thứ mãi trôi qua yên bình như thế.

______________

"Tên đó... đúng là một tên khốn may mắn..."

Garage bảo dưỡng cứ đến tầm chiều tan sẽ liên tục phát ra những lời oán than xen lẫn thở dài ngao ngán, thi thoảng là những cái tặc lưỡi đầy ghen tị mà không thể làm được gì hơn.

Như lúc này.

"Tan làm trước nhé! Xin chào các đồng chí, hẹn gặp lại!"

Kim Taehyung hớn hở vẫy tay chào tất cả mọi người hẵng còn đang bận thu dọn đồ đạc để chuẩn bị tan làm. Riêng hắn thì đã chuẩn bị tinh thần để về nhà từ đời nào, gần như chỉ chờ đến lúc này để giơ tay chào tất cả những gã trai đều đang nhìn hắn bằng ánh mắt ganh tị.

Vì bằng một cách nào đó, vầng thái dương, hay còn được gọi là tiểu thiếu gia của một tập đoàn đá quý vẫn chờ sẵn ở ngoài cửa để cùng hắn về nhà. Như mọi khi.

"Rõ là lâu," Park Jimin đứng tựa lưng vào cửa xe, lúc này mới rời mắt khỏi đồng hồ đeo tay. "Tôi nghĩ là anh sẽ chẳng bao gi tiến bộ hơn mất."

"Thôi nào, ngày hôm nay có một ca cc kì khó. Buộc tôi phải nhúng tay vào, haiz, đúng là phiền phc mà." Kim Taehyung vươn vai, nhân tiện vươn một tay ra định trơ trẽn kéo luôn Jimin lại cho một cái khoác vai.

"Lên xe đi. Tôi đưa anh đi ăn một chỗ này rất được, có đi không?" Nhanh chóng luồn qua, lạnh nhạt hỏi một câu trước khi bước lên xe.

"Đi ch!"

Dường như những điều này đã dần trở nên là những điều "như thường lệ". Park Jimin tiện đường tan sở sẽ ghé qua garage nơi Kim Taehyung đang làm việc. Sau đó sẽ là vì "tiện đường" mà cậu sẽ chở Kim Taehyung tới bến phà để hắn trở về căn nhà mà hắn đang sống ở trên đảo Nami là của Jackson cho mượn. Thi thoảng, sẽ là cùng nhau đi ăn trước khi tới bến phà đó.

Cá nhân Jimin luôn cảm thấy thật kỳ lạ và kinh ngạc bởi quãng đường đi làm mỗi ngày của Kim Taehyung hắn. Người bình thường không cớ gì lại chọn một cuộc sống như thế này được.

"Anh đang cười gì thế?" Jimin hỏi, giọng nói tỏ ra khó chịu và cực kì ngờ vực trước bộ dạng của Kim Taehyung lúc này đang giả bộ quay đầu ngắm cảnh bên ngoài cửa xe nhưng thực chất là đang cười khúc khích vì cái gì không rõ.

"Nghĩ lại vẻ mặt của mấy tay đồng nghiệp mỗi khi thấy em ti đưa rước tôi mỗi ngày, thật s rất là hài hước." Kim Taehyung nói thẳng, vẫn chưa thể ngừng cười.

"Vậy là tôi trông có vẻ rất tuyệt trong mắt khá nhiều người," Jimin vô thức khẽ bật cười. "Tôi biết mà."

"Phải, con mèo lùn hm hĩnh này là tuyệt nhất. Thật s."

Taehyung thở hắt ra một hơi, gật gù để kết thúc tràng cười của hắn. Đương nhiên rồi, quả là chuyện lạ khi tiểu thiếu gia của một tập đoàn đá quý lớn lại thường xuyên ghé qua đón đưa một tay thợ bảo dưỡng quèn như hắn. Nếu vẫn còn như trước đây, khi Park Jimin vẫn còn là cái tên được những cánh báo chí săn đón và bám đuôi mọi lúc mọi nơi, quả thực có cho tiền tỷ hắn cũng không dám đứng cạnh cậu quá 10m. Nhưng kể từ sau khi sự việc lùm xùm liên quan đến Lee Jitak, hay còn gọi là Sheetak, người "đồng nghiệp" cũ của hắn, tập đoàn Poraché Josie đã có những biện pháp cấm đoán và kiểm soát truyền thông can thiệp đến cuộc sống riêng của thiếu gia độc nhất của họ. Không phóng viên, không báo chí, không vệ sĩ, kể từ đó.

"Này, mèo lùn," Taehyung chợt hắng giọng. "Tôi nói nhé."

"Huh?"

"Cá nhân tôi thấy việc em ngày ngày ghé qua đem đồ ăn sáng đến cho tôi," Giơ ngón tay lên, phụ hoạ. "Rồi sau đó đến ch tôi ra bến phà. Không chỉ là do tiện đường."

"Tôi đã nói rồi, là do tôi không muốn-..."

"Rồi rồi, là không muốn mắc n tôi," Taehyung biết trước, ngắt lời. "Đúng chưa?"

"Phải. Rồi sao?"

"Tôi nghĩ đó còn là vì ngoài tôi ra, hiện gi em không còn bất kì ai là bạn bè cả."

Dẫu vậy, Kim Taehyung đã chọn nói thẳng.

Điều mà hắn có thể thấy rõ ở Park Jimin ngay bên cạnh hắn lúc này. Cậu vẫn là cậu, vẫn chẳng khác nào một con mèo luôn mang vẻ ngoài kiêu kì cao ngạo, luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Thế nhưng chỉ những lúc này hắn mới có thể thấy, Park Jimin đang thực sự cô đơn, cô đơn đến tội nghiệp.

Lúc này Park Jimin chẳng còn bất kì ai là bạn bè để ở bên nữa. Cô đơn đến nỗi.

Chỉ còn Kim Taehyung hắn là người duy nhất bên cạnh cậu lúc này.

"Anh đang nói cái quá-..." Quả nhiên, Jimin không thể giữ im lặng được lâu mà lập tức phản ứng.

"Thật s nhé, em chẳng mắc n tôi, chúng ta chẳng n nhau cái quái gì cả." Taehyung một lần nữa cắt ngang, bằng giọng điệu hết sức vô tư, để Jimin không cảm thấy như mình đang rơi vào một cuộc trò chuyện thực sự nghiêm túc. "Mấy lần mà em cho rằng là tôi giúp đ em, chẳng qua cũng chỉ là vô tình thôi. Nghĩ mà xem, t vụ trái lu đạn, đến vụ garage hay là vụ tên khốn nào đó đã cố gắng bỏ trốn khỏi em và lại vô tình va vào tôi. Kể cả vụ em bị bắt cóc, thc ra chẳng có lần nào tôi một mình gánh vác cùng em cả."

", thì?"

"Là ai trong trường hp đó thì tôi cũng sẽ giúp như thế thôi. Và tôi cũng sẽ không đòi hỏi bất kì một yêu cầu hay s trả ơn nào t em cả."

Kim Taehyung đột nhiên nghiêm túc, và điều đó khiến cho Jimin cảm thấy tất cả những gì mình đang làm đều trở nên thật ngu ngốc và lố bịch. Phải, Kim Taehyung đã đúng.

Cậu đang làm tất cả những điều này, không chỉ là để trả ơn. Mà là vì ngoài Kim Taehyung, cậu không tài nào tìm ra được một ai khác để ở bên vào lúc này.

Không còn bất cứ một ai cả.

"Tch, vậy ý anh là tôi nên ngng làm nhng điều này lại. Anh không cần, đúng ch?"

"Phải, tôi không cần," Taehyung không mất thời gian để đáp lại. "Tr khi em cho tôi biết lúc này tôi đang bên cạnh em vi tư cách là gì."

Park Jimin gần như sững lại. Đầu óc cậu thực sự trống rỗng, cho câu hỏi ấy.

"Liệu rằng, có phải em đang thc s rất cô đơn. Và tôi đang là người bạn duy nhất?"

Một kẻ vốn dĩ có quá nhiều mối quan hệ bên ngoài như Park Jimin khi được hỏi một câu như thế này, nhất định sẽ cảm thấy tổn thương vô cùng. Tổn thương hơn nữa, khi đó lại là sự thật. Kiếm ở đâu ra một người bạn có thể cùng cậu trò chuyện một cách nghiêm túc và chân thành sau mỗi ngày làm việc, sẵn sàng lắng nghe cậu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, chỉ đơn giản là vài chai soju, trên một góc phố nào đó, chỉ có hai người và thoải mái hàn huyên.

Cảm giác của một kẻ cô độc thực sự, Kim Taehyung mới là kẻ hiểu rõ hơn ai hết.

Và cũng sẽ chẳng thể gạt suy nghĩ ấy đi, mỗi khi nghĩ đến.

"Hoặc là sẽ rất tệ, nếu như em khiến cho tôi phải hiểu lầm đấy, Park Jimin."

Một điều sẽ khiến cho cả hai phải đau khổ mà trong đó, hắn mới là người tổn thương hơn gấp bội.

Đã có quá nhiều lần cả hai rơi vào bầu không khí gượng gạo này nhưng Park Jimin vẫn chưa thể nào tìm ra cách để ứng phó mỗi khi nó ập đến. Kim Taehyung sẽ đột nhiên trở nên nghiêm túc và nói ra một điều gì đó, cũng là điều mà cậu không muốn nhắc đến nhất, là điều cậu sẽ mãi mãi không bao giờ mở miệng nói ra.

Và cứ mỗi khi khoảnh khắc đó đến, lại là một lần cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Giờ thì cậu chỉ có hai lựa chọn. Một là thừa nhận bản thân chính là kẻ cô độc đáng thương, điều cậu cần duy nhất lúc này là một người bạn, một người cậu có thể đem số thời gian nhàm chán cuối ngày để trút vào đó toàn bộ.

Hoặc là thừa nhận, những gì mà cậu đang làm lúc này là để chứng minh rằng, Kim Taehyung nên cảm thấy có gì đó để hiểu lầm ở đây.

Thật tệ.

"Jackson đã tng bên tôi nhng lúc như thế này, có lẽ anh không biết, Kim Taehyung."

Kim Taehyung có thể biết giữa Jackson và Jimin có một mối quan hệ thân thiết trên mức đồng nghiệp, nhưng hắn sẽ không thể biết giữa Jimin và người bạn thân nhất của mình đã từng có mối liên kết như thế nào. Đã từng, bởi hắn cũng hiểu rõ, ngay từ khi Jackson đặt chân đến Hàn Quốc, gia nhập SSI Team, đó cũng là lúc mối liên kết đó giữa họ bị phá vỡ. Jimin là cảnh sát, là đội viên chủ chốt thuộc SSI. Còn Jackson hoá ra lại là nhân viên CIA, cũng là tổng chỉ huy bổ sung của cậu trong thời gian sắp tới. Một khoảng cách được tạo ra, bởi tất cả những sự đề phòng, dè chừng và là cả những bí mật.

"Và còn..."

Jimin chợt cảm thấy nghẹn. Cổ họng của cậu trở nên cứng đờ.

Những người đồng đội mà cậu từng cho là tất cả, là những người anh em, là gia đình của mình, đều đang dần rời xa khỏi cuộc sống của cậu. Kim Namjoon không thể cho cậu sự đồng cảm, vì dẫu đích đến là như nhau nhưng mục tiêu của anh và cậu là khác nhau hoàn toàn. Anh nghiêm túc, còn cậu thì không, về tất cả những thứ liên quan đến kinh doanh và tiếp quản sự nghiệp. Kim Seokjin đời nào hiểu nổi những gì cậu đang bận lòng từng ngày từng giờ, về nỗi lòng của một kẻ đơn phương thất bại đáng thương mặc dù chính anh cũng là một kẻ như thế. Jung Hoseok luôn ở đó, nhưng có điều gì đó luôn khiến cho cậu cảm thấy giữa cả hai luôn tồn tại một sự dè dặt không thể hoá giải. Min Yoongi, người mà cậu không thể có được trái tim.

Và còn.

Jeon Jungkook, người bạn mà cậu không thể có được trở lại như trước đây đã từng. Tình bạn giữa hai người đã dần tan biến, cùng với tất cả những ganh đua, hiểu lầm và cả sự thay đổi của Jungkook, khiến cho Park Jimin không tài nào nhận ra.

"Tôi hiểu, hiểu nhng gì em đang phải trải qua. Vì như em thấy đấy, t đầu đến cuối tôi cũng chỉ có một mình thế này mà thôi."

Kim Taehyung bỗng nói ra một điều cực kì thuyết phục. Hắn lấy việc bản thân hắn cũng luôn cô đơn một mình như thế để làm cái cớ đồng cảm với Jimin, để khiến cậu phải nghĩ rằng có một sự thật là hắn cũng chỉ có thời gian để ở bên cạnh cậu chứ không còn ai khác. Vì thế, sẽ chẳng có ai thương hại ai ở đây cả.

Vốn dĩ là một kẻ ranh mãnh. Nhưng hắn không nghĩ mình có thể nỡ chơi đùa cảm xúc của một cậu trai đang rơi vào thời điểm nhạy cảm nhất, và sự thật là lúc này hai kẻ cô độc đã tìm thấy nhau.

Hắn không nói đùa.

"Chẳng có gì quá tệ khi bản thân rơi vào cảm giác cô đơn vào một thi điểm nào đó," Taehyung thở ra một hơi, bắt đầu lảm nhảm. "Em thấy đấy, tôi chỉ có duy nhất một người bạn thân, chính là sếp tạm thi của em bây gi. Aish, nhắc đến tay Jackson này là đã thấy bc mình. Và nhìn xem, cậu ta thì chc cao vọng trọng, còn tôi thì vẫn chỉ là một thằng khốn tối ngày lang thang vất vưởng hết chỗ này đến chỗ khác, bươn chải đủ nghề. Thế đấy, gần như sẽ có người nghĩ rằng một lúc nào đó tôi quên mất mình có một người bạn tên là Jackson Lee."

Taehyung vẫn tiếp tục kể. Kể cho đến khi hắn hơi liếc sang, thấy được cơ mặt đã giãn ra được đôi chút của Jimin. Hắn chỉ khẽ mỉm cười, bởi hắn biết con mèo lùn này thực ra cũng cực kì dễ vỗ về, dỗ dành mỗi khi chuẩn bị xù lông. Chỉ cần vươn tay ra và xoa đầu nó, nó sẽ ngoan ngoãn nằm xuống cho người ta vuốt ve.

"Nhưng mng vì em vẫn còn nh đến Jackson nhng lúc như thế. Và cả còn nh đến tôi, mỗi khi em cảm thấy cô đơn."

Về những điều Park Jimin đã làm suốt khoảng thời gian qua cho hắn, hắn sẽ coi đó như cậu đang thực sự ban ơn. Hắn biết ơn vô cùng, bởi trước đây đến cả trong mơ hắn cũng chẳng dám nghĩ về một ngày nào đó sẽ được Park Jimin để ý đến, được nói chuyện với cậu, được cùng cậu cười đùa, châm chọc. Hắn biết ơn vì hắn thậm chí còn đã được ôm Jimin, được chứng kiến khía cạnh yếu mềm nhất của một điều tra viên luôn kiêu ngạo nhưng đã từng rơi nước mắt trước hắn không dưới ba lần. Điều duy nhất mà Jimin không biết, có lẽ là hắn đã từng hôn trộm cậu.

Sau tất cả những điều ấy, hắn chỉ mong cầu một điều duy nhất. Đó là Jimin vẫn sẽ nhớ đến hắn, vào những ngày mà cậu cảm thấy cô đơn nhất.

Chỉ như vậy là đủ rồi.

____________ End chap 202 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com