Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 206: Vòng xoáy của thời gian

"Juhee, con đang làm gì thế hả?!?"

Tiếng gào thét của người mẹ như xé toạc không gian vốn luôn tĩnh tại bên trong căn biệt th xa hoa. Thế nhưng nó không thể xé toang được quyết tâm của người con gái đang nuôi trong lòng nhng căm phẫn, uất c gi đây đang gần như muốn hoá điên trong vòng tay của người mẹ đang ôm siết lấy cô.

"Dng lại đi!!! Mẹ xin con đấy, PARK JUHEE!!!"

Đường đường là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn ln, thế nhưng gần như s tồn tại của cô chưa bao gi được công nhận, kể cả trong chính ngôi nhà của mình. Park Juhee vẫn nắm chặt trong tay chiếc kéo sắc nhọn, đem mũi kéo đó hướng đến mái tóc đen dài của mình, mặc sc kháng c, đẩy mẹ của mình sang một bên.

Không mảy may tiếc nuối mái tóc đẹp đẽ mà cô đã trân quý suốt 20 năm tri, Park Juhee tng nhát cắt bỏ mái tóc dài thân yêu. Tóc rơi xuống sàn, lả tả, khiến cho người mẹ ngồi đó chỉ còn biết khóc nấc lên vì xót xa.

Mái tóc của Park Juhee lúc này đã tr nên nham nh. Thế nhưng ánh mắt của cô vẫn chất cha nhng uất c, như thể có cả ngàn cơn bão la sục sôi. Cô gái đang tuổi đôi mươi mang trong mình nguồn năng lượng d dội như một vụ cháy rng, nhưng đó chẳng phải là một s nhiệt huyết sẵn sàng thiêu đốt mọi th cho tuổi trẻ đầy ha hẹn mà chỉ là một s căm hận.

Cô căm hận, chính gia đình của mình.

"Con điên rồi. Juhee... Con điên rồi..."

"Phải, con điên rồi!!! Phát điên vì cái nhà này, PHÁT ĐIÊN!!!"

Đáp trả lại vẻ sng s của Park phu nhân, Park Juhee gần như thét lên vào chính mẹ của mình. Mọi bc xúc cho đến ngày hôm nay đã không thể kìm nén, không thể chịu đng thêm được na.

"Đúng là đa con điên. Đáng lẽ ra ngay t đầu ta không nên cố chấp vì một đa con điên như thế này."

Chủ tịch Park Junho xuất hiện, bình thản bước vào phòng riêng của con gái đang lúc hỗn loạn. Ông thản nhiên dẫm lên tóc của con gái mình vương vãi dưới tấm thảm nhung, buông ra nhng li cay nghiệt nhưng đối vi Park Juhee đã tr nên quá đỗi bình thường.

Cô đã sm biết người cha này không còn tha thiết gì vi đa con gái ngỗ ngược luôn muốn làm phản như mình na.

"Nộp đơn vào quân ngũ, muốn đi nghĩa vụ quân s sao? Đúng là một trò hề, một nỗi ô nhục!"

Chủ tịch Park tiếp tục sỉ vả, không thương tiếc. Ngày hôm nay ông chỉ va mi phát hiện đa con gái duy nhất của mình lại đang thc s tìm cách thoát ra khỏi căn nhà này, bằng cách bí mật nộp đơn xin thc hiện nghĩa vụ quân s. Nc cười làm sao khi thân là con gái chân yếu tay mềm, thậm chí còn là tiểu thư của một tập đoàn đá quý ln lại chọn cách này để đối đầu vi chính gia đình của mình.

Và điều Park Junho đã làm đó chính là điều tra ra bằng sạch và huỷ hết mọi đơn t mà con gái ông đã rải ra khắp nơi mong được triệu tập vào quân ngũ.

a con ngốc. Một chút sc khoẻ cũng không có, cả ngày chỉ ngồi một góc trong nhà, cô lấy gì mà t tin đến mc sẽ sống sót trong môi trường chết dẫm đó, cùng vi đám đàn ông hôi hám chỉ biết võ lc đây hả?" Park Junho vẫn đó chì chiết.

"Sao nào? cùng vi bọn họ ít ra vẫn còn tốt hơn hàng vạn lần khi phải hít th chung một bầu không khí vi ông, sống chung một nhà, ăn chung một ba cơm vi ông," Park Juhee cười khẩy, t tin ngẩng lên đáp trả. "Ông nghĩ mình tốt đẹp lắm sao?"

"Nếu như ta không tốt đẹp, thì cô đng mong cô có được nhng th cô có như ngày hôm nay. Vẫn sẽ chỉ là một con nhóc bẩn thỉu đầu đường xó ch, không hơn không kém."

Park Junho đang nhắc lại về quá kh của chính đa con gái của mình, sẵn sàng rũ bỏ cái gọi là xuất thân của cô cho dù ngay lúc này cô vẫn đang là đại tiểu thư của tập đoàn Poraché Josie, người sẽ nắm quyền tha kế tương đương vi con trai út của Park gia.

Việc Park Juhee thc chất chỉ là một đa con được đón về, t một cô nhi viện.

"Ông gọi đó là tốt đẹp sao, thưa Chủ tịch?" Park Juhee đáp trả một cách mỉa mai. "Nếu đã tốt đẹp đến thế, các người đã không để tôi phải sống cuộc sống như một đa cô nhi suốt mấy năm tri."

Không phải là một cô nhi. Park Juhee sinh ra t đầu vốn đã có cha có mẹ đàng hoàng.

"Người ta nói hai người vì để thất lạc tôi nên mi khiến tôi phải lưu lạc tận một cô nhi viện xa xôi. Nhưng thc lòng tôi không muốn tin vào điều đó chút nào, thà rằng tôi thc s là một đa cô nhi đi cho rồi!"

"Juhee, con...?!" Park phu nhân thảng thốt trước s chối bỏ của chính đa con gái mà bà dt ruột sinh ra.

"Thế nhưng tiếc là mọi th đều chỉ ra tôi và Jimin chính xác là chị em ruột chung huyết thống. Dù vậy tôi cũng sẽ chỉ coi một mình em ấy là gia đình!"

Park Jimin, con trai út của Park gia, cũng là người duy nhất đang không có mặt đây. Park Juhee t nhỏ đến ln vẫn luôn biết mình có một người em trai, thế nhưng vẫn chưa bao gi có được một ngày kề cận hay gần gũi cho dù đó chính là em trai ruột của mình. Park Jimin t nhỏ đã được gi sang nước ngoài sinh sống cùng bà nội, khi còn nhỏ là ham vui, được bà nuông chiều đến không muốn tr về. Sau này ln lên dù muốn về thăm nhà cũng khó, mọi th trong cuộc sống t học tập đến công việc đều ràng buộc, giống như là một s sắp đặt.

Nhưng có lẽ Park Juhee sẽ không thể ch được đến ngày Jimin, em trai cô tốt nghiệp Đại học và tr về nhà như đã ha na.

"Tôi không biết lý do vì sao ông nhất quyết không đồng ý để em trai tôi tr về nhà dù chỉ một lần cho đến khi em ấy tốt nghiệp Đại học. Nhưng tôi chỉ biết một điều,"

Bi cô đã không còn chịu nổi căn nhà này na.

"Nếu em ấy biết tất cả nhng điều bẩn thỉu ông đang làm thì em ấy cũng sẽ chẳng cần phải về lại căn nhà này na. Và cũng sẽ chẳng cần phải tiếp tục nhúng tay vào nhng công việc bẩn thỉu đó của ông mà không hề hay biết điều gì cả!"

Nguyên nhân cho mọi s căm phẫn lẫn thù hận lúc này trong Park Juhee chính là nhng s thật trần trụi mà cô ngày ngày phát hiện, tìm ra và tích tụ lại thành một chuỗi nhng hành động đáng thất vọng vô cùng. Cô nhận ra mình đang sống trong một gia đình giả tạo, ẩn giấu dưới một lp vỏ bọc là một gia đình giàu truyền thống và có địa vị cao quý trong xã hội là nhng con người đầy tham vọng và bất chấp. Poraché Josie chính là sản phẩm của nhng tham vọng và bất chấp ấy, được hình thành bi nhng giao dịch phi pháp, cấu kết vi nhng thế lc nguy hiểm để được hậu thuẫn.

Nhng cuộc điện thoại trong nhà đều xoay quanh nhng chuyện như thế này, dù muốn giả câm giả điếc nhưng cũng quá đủ rồi. Park Juhee thc s càng ngày càng muốn phát điên lên, muốn t tay khiến cho gia đình mình phải trả giá.

"Khác vi cô, Jimin của ta luôn là một đa con ngoan," Park Junho bật cười sảng khoái, cho rằng nhng li va rồi của Juhee là quá đỗi thơ ngây. "Nó đang nỗ lc rất nhiều và đang ngày một sẵn sàng vi vị trí mà nó sắp thuộc về. Chính là chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn PJ."

"Ông đng có mơ, tôi sẽ-..."

"Nếu không phải là nó, thì sẽ là cô. Nên nh cô là con gái của ta, có quyền tha kế ngang bằng vi Jimin. Thế nhưng nếu cô thc s muốn như vậy, ta buộc phải tìm giúp cho cô một người chồng xng đáng, sau đó hp thc hoá quyết định bổ nhiệm cô làm chủ tịch hội đồng quản trị, ngay và luôn."

Park Junho vẫn rất bình tĩnh trước li đe doạ của Juhee, thậm chí còn đe doạ ngược lại cô. Nếu Park Juhee được chọn làm người tha kế, trước đó Park Junho phải kiếm cho mình một chàng rể xng đáng để cùng chia sẻ vị trí đó vi con gái của ông. Và đương nhiên chàng rể này cũng phải s hu một cơ ngơi tương xng, t đó khiến cho Poraché Josie của ông ngày một tr nên hùng mạnh hơn.

Đó là cái li khi để Park Juhee lên nắm quyền tha kế. Nhưng s la chọn hàng đầu của Park Junho vẫn là đẩy Park Jimin lên vị trí này.

Và đương nhiên cậu cũng sẽ phải làm điều tương t như Park Juhee, trước khi thc s tr thành chủ tịch hội đồng quản trị.

Bi cho đến thi điểm này, Park Jimin vẫn đang là một đa con ngoan hoàn toàn không hề hay biết bất c chuyện gì.

"Nếu cô khiến cho Jimin thay đổi quyết định và không muốn tiếp nhận vị trí này, thì người ngồi vào vị trí đó sẽ là cô."

Nếu Park Juhee nói ra s thật và khiến Jimin cũng tr nên chống đối như cô, đến lúc đó số phận của cô sẽ được Park Junho quyết định toàn bộ. Lúc đó cả hai đều sẽ không có đường thoát.

"Tôi sẽ không để cho ông muốn gì thì sẽ có được cái đó đâu."

Vì thế, cho đến ngày đó, cô sẽ khiến cho mọi th mà Park Junho luôn t hào sẽ phải sụp đổ.

ược, vậy cùng ch xem cô có thể làm được gì."

Và Park Junho sẵn sàng chấp nhận li thách thc.

Mặc cho người duy nhất trong căn biệt th vẫn còn níu kéo cô hãy lại là người mẹ đã sinh ra mình, nhưng Park Juhee vẫn chọn ra đi. Ra đi, và sẽ mãi mãi không bao gi tr lại.

Cho đến khi cô thc hiện được nhiệm vụ đầu tiên trong cuộc đi mình. Cho đến khi thành công khiến cho chính gia đình mình sụp đổ, bằng s trng phạt của công lý.

Con đường đến vi công lý đã m ra trước mắt cô, kể t ngày hôm ấy.

***





Khá lâu rồi Yoongi mới tự thưởng cho mình một buổi tối thư giãn.

Hôm nay anh trở về nhà từ sớm. Cảm giác yên bình đến lạ khi vừa về tới căn hộ, ngả lưng một chút trên chiếc ghế sofa êm ái thì trời bỗng trút một cơn mưa thật lớn.

Thật ra trời mưa đôi khi cũng khá dễ chịu và nhẹ nhõm. Chỉ là nó mang theo quá nhiều ký ức buồn của anh mà thôi.

Hôm nay Jungkook đã không về nhà cùng anh vì cậu nói sẽ tới trung tâm bảo dưỡng để lấy xe, sau đó trở về nhà ngay. Dù Yoongi đã ngỏ ý nói muốn đi cùng nhưng bạn trai nhỏ của anh không muốn cả hai sẽ cùng chạm mặt Kim Taehyung. Thật sự là rất rắc rối khi chạm mặt tay nhiều chuyện này, mặc dù hắn ta không hề có ý xấu gì cả

Sau khi biết Jungkook đã trở về nhà, Yoongi đã phần nào yên tâm. Vì đúng lúc trời mưa lớn, sẽ rất nguy hiểm khi một mình lái một chiếc xe vừa mới được bảo dưỡng về vào lúc này. Thật ra anh vẫn chưa biết xe của Jungkook đã được bảo dưỡng xong hay chưa, cậu về nhà bằng gì, về với ai. Thế nhưng đang lúc lo lắng thì anh nhận được tin nhắn từ em người yêu của mình. Jungkook chỉ nói rằng cậu đã về. Còn nói là bữa tối nay cậu tự lo được, tốt nhất là anh đừng qua.

Không còn cách nào khác, Yoongi nghĩ hôm nay anh sẽ có một buổi tối yên tĩnh một mình, giống như trước đây.

Quá nửa đêm, trong lúc đang chậm rãi thu dọn chai rượu vang uống dở cùng chiếc ly rỗng trên bàn, anh chợt nghe thấy có vài tiếng gõ cửa bên ngoài căn hộ của mình.

Ngay khi mở cửa ra, Yoongi còn chưa kịp bất ngờ. Jeon Jungkook đang đứng trước mặt anh, mặc một chiếc áo sweater màu tím sẫm và chiếc quần nỉ cậu hay mặc khi đi ngủ. Đôi mắt cậu mở to, mang một vẻ gì đó sợ sệt khó tả, hay cũng có thể là lo lắng chớm cực độ. Nhưng thứ mà Yoongi để ý là những sợi tóc mái vẫn còn đang ẩm ướt, vài giọt nước còn vương trên trán Jungkook hơi lăn xuống đọng lại nơi lông mày. Có vẻ như cậu vừa mới rửa mặt xong, nhưng đã ngay lập tức chạy tới đây rồi.

Nhưng vì sao lại phải vội vã đến thế chứ.

"Em có thể vào không?"

Jungkook hỏi, Yoongi khẽ gật đầu và để cho cậu vào bên trong. Một điều nữa anh cảm thấy khó hiểu là tại sao bản thân phải cảm thấy dè dặt trong trường hợp này.

Bữa tối trên bàn còn đang dọn dở, Yoongi cũng không nghĩ quá nhiều về việc Jungkook sẽ nhìn thấy và được thể châm chọc thì ra anh cũng là đồ lười (giống cậu). Có mùi rượu, nhưng cũng may là Yoongi đã kịp cất chúng đi trước khi Jungkook đến, kẻo lại xảy ra những sự cố không mong muốn đã từng diễn ra quá hai lần. Thực ra thì, chúng dù trót lỡ, nhưng không lầm.

Cánh cửa đằng sau lưng họ đóng lại, cạch một tiếng.

"C tưởng là em ngủ rồi. Có chuyện gì thế?"

Yoongi hỏi, bỗng cảm thấy mình không nên đùa giỡn gì cả vào lúc này. Jungkook không đi vào trong, không nhảy bổ lên ghế sofa ở phòng khách hay chạy tót ra chỗ tủ lạnh loanh quanh tìm đồ ăn như mọi khi. Cậu chỉ đứng đó, nhìn anh chằm chằm, đôi mắt mở to không chớp như đang sợ sệt điều gì đó. Jungkook mím, rồi lại cắn môi, khiến cho Yoongi không thể nghĩ rằng mọi chuyện cho đến lúc này vẫn đang bình thường được nữa.

Và rồi Jungkook đã làm điều mà dòng chảy trong tâm trí Yoongi lúc này gần như bị gãy vụn. Cậu kéo anh lại, hôn lên môi anh thật mạnh.

Nụ hôn đến bất ngờ, Yoongi thở gấp. Đó là một nụ hôn mà có cảm giác như Jungkook đang giận dữ, hung hăng muốn chặn miệng anh lại. Hơi thở không đều của Jungkook nhột nhạt nơi đầu mũi anh, hơi nóng từ hai lòng bàn tay cậu trên má anh gần như nhấn chìm anh vào một mớ cảm xúc vô cùng hỗn độn.

Dẫu vậy Yoongi vẫn kịp dứt ra khỏi suy nghĩ ấy, kéo Jungkook ra khỏi nụ hôn.

"Em sao vậy? Nói anh nghe, được không?" Yoongi chỉ để ánh mắt hướng về một mình cậu.

"Không, em xin lỗi..."

Jungkook khẽ lắc đầu, vẻ mặt giống như đang tự trách mình. Nó khiến Yoongi cảm thấy đau. Anh biết cậu nhất định đã có chuyện gì đó, mặc dù cậu nói không.

"Vào trong đi, mình sẽ nói chuyện nhé."

Yoongi chậm rãi đề nghị, để Jungkook dịu xuống và không mang vẻ mặt như thể sắp chạy trốn khỏi anh sau nụ hôn kia nữa. Yoongi cảm thấy thế, khi anh nhìn vào mắt cậu sau khi cả hai dứt ra. Giống như Jungkook sẽ bỏ trốn, và đang để lại cho anh một ánh mắt thay cho lời xin lỗi vô cùng.

Nhưng không, anh vẫn còn đây, vẫn còn muốn ôm cậu, hôn cậu nữa. Nhưng trước hết, cả hai cần nói chuyện.

Jungkook ngồi xuống ghế, Yoongi ngồi xuống bên cạnh. Nối tiếp đó là một sự im lặng.

"Tối nay đã có chuyện gì? Anh có thể biết không?"

Yoongi nói trước, vì anh chỉ có thể chắc chắn một điều chuyện khiến cho Jungkook cảm thấy bất an như lúc này đã xảy ra vào buổi tối. Vừa mới ban chiều Jungkook vẫn còn rất vui vẻ, bình thường như mọi ngày.

"Em..."

Jungkook định đáp lời, nhưng rồi sau đó lại ngừng lại.

"Anh đã t chối Jimin-ssi, em biết rồi.."

Jungkook nói tiếp, đầu cậu cúi xuống, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hai đầu gối của hai người đang chạm vào nhau. Cậu không định giấu chuyện này thêm nữa, như cái cách Yoongi đã giấu cậu.

Vì thế trước những lời này, Yoongi đã sửng sốt.

"Anh đã không nói cho em biết, vì anh tin đấy sẽ là điều nhất định sẽ xảy ra. Em chỉ cần luôn biết là vậy là được rồi."

Jungkook hơi ngẩng lên, dù vẫn luôn biết ở trong mối quan hệ này Yoongi đang là người đảm bảo tất cả mọi thứ vì hạnh phúc của cả hai nhưng vẫn không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Cậu không muốn giữa cả hai có bất kì bí mật gì.

"Nhưng anh ơi..."

Jungkook cố gắng lắm mới có thể kìm được tiếng nấc, đưa một tay lên vò sâu vào tóc mái đang rủ xuống, vẫn tìm mọi cách cúi đầu xuống. Cậu đang cố che tầm mắt đi khỏi người bạn trai yêu dấu vẫn đang ngồi bên cạnh, vì nếu lúc này nhìn về anh, cậu sẽ không thể nói thêm được gì nữa.

"Làm sao mà chúng ta lại gặp nhau, rồi bây gi lại là người yêu của nhau thế...? Em không hiểu..."

Jungkook nói ra điều này trong một bộ dạng vô cùng bất lực, tuyệt vọng. Nó làm Yoongi đau, và có một chút thất vọng.

Tại sao lại đang giống như thể Jungkook đang hối hận khi bắt đầu tất cả những chuyện này. Như thể, đây là một sai lầm.

"Người anh đã t chối, chính là một người liên quan đến người con gái quan trọng nhất đối vi anh..."

Min Yoongi chưa bao giờ cho rằng mọi thứ anh đã bắt đầu và đang có với Jeon Jungkook là sai lầm. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.

Nhưng một lần nữa, Jungkook lên tiếng.

"Park Jimin chính là em trai của Park Juhee đấy, anh có biết không...?"

Mọi thứ diễn ra cho đến lúc này giống như đang trêu đùa tất cả bọn họ. Những người gần như chẳng liên quan gì đến thế giới của nhau như Min Yoongi và Jeon Jungkook khi gặp nhau lại đem lòng yêu nhau say đắm. Nhưng câu chuyện cũ tưởng như đã kết thúc lại một lần nữa cuốn những người còn ở lại vào vòng xoáy mãi mãi vẫn còn đó những dư âm của người đã khuất.

Một sự thật đang lý giải cho quá nhiều điều.

"Em nói sao...? Em trai của Juhee, chính là Jimin...?"

Không đời nào Min Yoongi chọn tin vào điều này. Cho dù mọi thứ đều đang chứng minh rằng điều này chính là sự thật.

Cho cảm giác lạ mỗi khi anh nhìn về phía Park Jimin, ngay từ cái ngày đầu tiên đã khiến cho mọi cảm xúc của anh như muốn sôi trào. Sự liên kết bằng huyết thống quá mạnh mẽ giữa Park Juhee và Park Jimin đã gợi ra quá nhiều liên tưởng, dù xuất thân của họ khi đến trụ sở cảnh sát Seoul là hoàn toàn khác nhau.

Nên đã có quá nhiều những khoảnh khắc trong mắt anh, Park Jimin trở nên quá đỗi giống với Park Juhee mà anh đã hằng mong nhớ.

"Jungkook, anh xin lỗi..."

Min Yoongi đã chỉ chực thốt ra câu "không thể nào". Nhưng rồi anh đã chọn nói ra lời xin lỗi với Jungkook trước.

Vì đã khiến cậu bị cuốn theo vòng xoáy đang muốn kéo dài tới vô tận này.

"Nhưng đng hỏi anh nhng câu như va rồi na, có được không...?"

Tâm trạng đã trở nên rối bời chẳng kém gì cậu bạn trai nhỏ của mình nữa, nhưng anh sẽ cố gắng không bận tâm đến điều mà Jungkook đang cho là trở ngại. Điều mà anh đang bận tâm, chính là việc Jungkook đang cho rằng cả hai đến với nhau chính là một sự trớ trêu vô cùng.

"Anh gặp và biết em, đó là một s sắp đặt của số phận. Số phận để anh được yêu em, đó là điều kì diệu. Anh sẽ không đòi hỏi một lý do hay câu trả li nào cho việc chúng ta bên nhau như thế này đến cuối đi hết, Jungkook."

Vì anh sẽ luôn biết ơn vì điều đó, cho dù số phận đã khiến cho anh phải chịu đau khổ suốt 3 năm trời. Trước khi để cho anh gặp được tình yêu của đời mình.

"Anh không thể nói là anh sẽ không bận lòng, nhưng anh sẽ không khiến cho điều đó ngăn cản chuyện của chúng ta. Anh và em chỉ cần biết hai chúng ta là hiện tại và tương lai. Vì anh thương em, yêu em, nhiều hơn tất cả nhng gì có thể khiến cho anh phải bận lòng."

Jungkook luôn biết Min Yoongi là một kẻ sâu sắc, nhưng cậu đã lo sợ, ngay khoảnh khắc đứng trước cửa phòng của anh. Cậu đã nghĩ rằng chính vì sự sâu sắc đó sẽ khiến cho Min Yoongi phải cảm thấy mang nợ sau khi nghe sự thật này.

Nếu như Min Yoongi thật sự vì thế mà mang nợ với Park Jimin, cậu sẽ không thể nào tiếp tục được nữa.

"Nên là nhìn anh này. Em xng đáng vi mọi yêu thương trên đi này, vì em không có lỗi gì trong chuyện này cả. Để một mình anh đối mặt vi nó thôi, nhé?"

Min Yoongi không muốn Jungkook sẽ mãi trở nên như thế này, chỉ vì một câu chuyện mà cậu vô tình bị cuốn vào. Anh chỉ hận tại sao cậu lại là người biết sự thật này trước mà không phải là anh. Vì Jungkook không xứng đáng phải chịu đựng những sức ép tâm lý này, nó vốn thuộc về câu chuyện cũ của riêng anh.

"Anh bảo em để anh một mình chịu đng điều này thế nào đây... Nếu như cảm thấy việc phải đối mặt vi Jimin và cả chuyện của em khó khăn quá, thì..."

"Không. Anh yêu em."

ng nói thế na, xin anh đấy.."

"Anh yêu em, điều này em muốn nghe khi nào cũng được, muốn anh nói hàng trăm hàng ngàn lần cũng được. Để em luôn biết điều này mà đng nói ra nhng điều ngốc nghếch na."

Jeon Jungkook cứ như vậy, buộc lòng Min Yoongi phải ngang ngược ép cậu phải lắng nghe một mình anh. Chỉ một điều thôi, dù giống như anh đang cố tẩy sạch cho não Jungkook trở nên trắng xoá bằng một câu nói, nhưng đó chính là ý niệm mà anh muốn cậu ghi nhớ mãi mãi.

Rằng anh sẽ yêu cậu cả một đời.

"Ngày mai anh lại nói em nghe nhé. Để em vui.."

Jungkook cố gắng lắm mới để bản thân không được khóc. Luôn là vậy, mỗi lần ở cạnh Min Yoongi cậu đều trở thành đồ mít ướt dễ khóc, để anh nhìn thấy cả, rồi lại sà vào lòng anh mà khóc lớn hơn.

"Tất nhiên rồi. Gi thì lại đây nào."

Yoongi dịu dàng nói. Sau đó kéo bạn trai nhỏ của mình vào một cái hôn khác, dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn.

Có một giọt nước mắt lăn xuống, đọng lại ở khoé môi anh. Vị mặn chát càng khiến cho anh càng muốn ôm người con trai trước mặt thêm chặt, sẽ dùng vòng tay này để mãi mãi vỗ về che chở.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Rì rào. Không ai trong số họ ngờ đến, cũng chẳng quan tâm.

Sẽ lại là một cơn bão sớm kéo đến. Và tiếng sấm chỉ là những gì báo hiệu cho tất cả.

____________ End chap 206 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com