Chap 4
Jungkook ung dung tiến vào lớp học, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến Yang Hamin, trong vô thức buông xuống một lớp phòng bị với gã ta. Yên vị ở vị trí của mình cũng là lúc tiếng chuông reng lên, báo hiệu tiết học bắt đầu, lúc này Jungkook mới bừng tỉnh và tập trung vào buổi học.
**************
Thật lâu sau, khi mà Jungkook gần như bị 2 tiết văn và giáo viên dạy văn vắt kiệt sức thì chuông báo lại reng một lần nữa, não cậu nhận được tín hiệu báo hết giờ liền không biết từ phương trời nào đó bay trở về.
" Cứu tôi cứu tôi, cuối cùng cũng được giải thoát... "
Jungkook không định đi chơi ở đâu, đơn giản vì cậu chẳng thân ai trong lớp, ngoài lớp lại càng không, cậu đối với học sinh trong lớp quan hệ cũng không gọi là tệ, chỉ là không thân thiết quá mức với nhau. Jungkook định nằm xuống đánh một giấc cho khỏe người thì tin nhắn điện thoại gửi đến:
" Jeon Jungkook, dừng cái suy nghĩ đi ngủ để trốn bữa trưa đi, mau đi ăn cho anh. "
Jungkook ngớ người, sao anh ta lại biết ???
" Đừng tưởng anh không biết em nghĩ gì, nhất cử nhất động của em đều có người báo về cho anh đấy. "
Cậu nuốt ực xuống một ngụm, đảo mắt quanh lớp: Jeon Junghyun đúng là ác độc, lại mua chuộc mấy người trong lớp theo dõi mình nữa rồi.
Jungkook thở dài, nhắn lại cho Junghyun một câu rồi lê cái mông xuống canteen tìm đồ ăn nhét vào bụng.
Cậu chọn cho mình một phần mì cỡ vừa cùng với hộp sữa chuối - thức uống mà cậu yêu thích nhất trần đời rồi ngồi xuống cái bàn trong góc. Đánh chén xong phần mì, tay nắm lấy hộp sữa đưa ống hút vào miệng, vừa uống vừa ngồi ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa sổ thì bỗng nhiên một cô gái lạ mặt tiếng tới chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi:
" Này, mày có phải là thằng nhóc đi chung xe với Yang Hamin lúc sáng không ? "
Jungkook ngước lên nhìn cô gái trước mặt, mắt khẽ lướt ngang qua bản tên đeo trước ngực. Là một học sinh khối 12 tên Lim Yoona, con gái Lim gia sao ?
Jungkook rõ ràng là thấy tên của người nọ nhưng lại không chắc về thân phận nên giả ngu hỏi lại:
" Chị là ai ? "
" Mày không biết tao là ai à ? Được rồi, để chị đây giới thiệu cho cưng biết. Chị là Lim Yoona, tiểu thư duy nhất của nhà họ Lim nổi tiếng ở đất Hàn. Sao, đã thấy sợ chưa ? " Yoona cười khẩy, đứng thẳng lưng khoanh tay trước ngực tỏ vẻ thanh cao.
Jungkook mặt ba chấm, tất nhiên cậu biết gia tộc này, chỉ tiếc là nó quá nhỏ bé so với Jeon gia thế nên cậu cũng chẳng qua tâm cho lắm. Nhưng hình như chị gái này không biết đến cậu nhỉ ? Chứ biết là xách cái quần chạy tám hướng rồi.
Nhìn cô gái trước mắt phấn son lòe lẹt, váy đồng phục ôm sát lấy người lộ ra ba vòng nảy nở. Đối với nam sinh khác thì mê chứ còn cậu thì... Jungkook khẽ chẹp miệng, cười gượng gạo nhìn Lim Yoona.
Nhìn khuôn mặt không có chút sợ hãi nào của cậu, cô ta cảm thấy vô cùng bực mình, khó chịu lên tiếng:
" Thằng oắt con, trả lời cho tao biết, mày có phải là thằng nhóc sáng nay bước từ xe của Yang Hamin xuống không ? "
" Đúng là tôi đấy, thì sao ? " Jungkook vẫn không thay đổi biểu cảm, khuôn mặt vẫn tuyệt nhiên điềm tĩnh. "
" Được, khá lắm. Nhưng mày nghĩ mày là ai mà có thể tiếp cận được con trai của Yang thị nổi tiếng vậy hả ? " Lim Yoona hừ nhẹ, đưa tay nắm lấy cằm của Jungkook.
Jungkook lúc này khó chịu, vùng ra khỏi tay của cô ta, thẳng lưng đứng dậy quay người bỏ đi, trước khi đi còn thả nhẹ một câu:
" Hừ... đồ điên, tôi là Jeon Jungkook, muốn biết tôi là ai thì về mà tự tìm hiểu đi, không nói chuyện với cô nữa, hẹn không gặp lại, hứ. "
Nhìn bóng lưng cậu khuất sau cầu thang, cô ta bực mình dặm mạnh chân xuống đất, móc điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số.
" Alo, cục cưng. "
" Yang Hamin, tôi muốn nói chuyện với anh! "
" Có chuyện gì sao cục cưng, sao nghe em có vẻ tức giận như thế ? "
" Ở đây không tiện, cho tôi cái hẹn. "
" Được rồi, tối nay 19:00 anh sẽ qua nhà đón em. "
" Được! "
*******************
Jeon Jungkook hằn học bước vào lớp, tự nhiên khi không gặp trúng thứ gì đâu, bực bội muốn chết!!!
Mọi người trong lớp thấy khuôn mặt cậu không còn vui vẻ như lúc sáng, cũng biết điều mà né ra xa. Thế lực chống lưng cho cậu ta khủng bố lắm, bọn họ cũng không dại gì mà đụng vào.
Tiết học cứ thế trôi qua một cách khá êm đềm. Như đã hẹn, sau khi tan học, Jungkook vừa ra tới cổng trường thì đã thấy xe của Yang Hamin đậu ở đó. Gã ta người dựa vừa cửa xe, tay đút vào túi quần, một bộ lãng tử đứng đợi cậu.
Vừa thấy Jeon Jungkook, hắn ta mừng thấy rõ, đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho cậu:
" Jeon Jungkook, anh ở đây. "
Nghe tiếng gọi, cậu cũng đi lại, gật nhẹ đầu coi như chào hỏi.
Những tiếng xì xào gần đó bắt đầu vang lên:
" Đó không phải là Yang thiếu gia sao ? "
" Omg, Jeon nhị thiếu gia đang quen với Yang thiếu gia à ? Tôi bất ngờ quá. "
" Ơ nhưng mà, không phải Yang thiếu gia có đối tượng khác à, hình như là Lim tiểu thư - chị đại khối 12 trường mình đó. "
" Thì ra là tiểu bạch thỏ bị cáo già dụ dỗ sao ? Tội nghiệp quá đi. "
" Này, nói bé cái mồm thôi, muốn chết à. "
Yang Hamin để ý thấy bọn người kia tụm năm tụm ba chỉ trỏ về phía gã và Jungkook, sợ cậu nghe thấy bí mật của gã liền nhanh tay mở cửa xe, để cậu vào trong rồi đóng cửa lại.
Một màn trước mắt bị Lim Yoona nhìn thấy, cô càng thêm bực tức, hai tay bấu chặt lấy gấu váy khiến nó nhăn nhúm khó coi.
" Jeon Jungkook!!! Mày thật không biết điều. "
***
Gã vòng qua ghế lái vào trong xe khởi động chạy đi. Vừa lái vừa liếc mắt sang Jungkook bên ghế phụ, nói:
" Cuối tuần này em rảnh không ? Anh sang đưa em đi khu vui chơi nhé ? "
Nghe thấy được dẫn đi chơi, Jungkook mở to mắt nhìn sang gã:
" Thật ạ ? "
" Tất nhiên, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em tới đó. " Giọng gã thập phần chiều chuộng, cố gắng dụ ngọt Jungkook.
" Thế cũng được, nhưng mà em chỉ rảnh buổi chiều thôi. "
Yang Hamin tò mò buổi sáng Jungkook làm gì mà bận, nhưng gã không hỏi, gã muốn một ngày nào đó, Jungkook sẽ phải tự nguyện khai ra tất cả chuyện của cậu cho gã nghe.
" Được rồi, vậy thứ bảy chiều 2:00 anh sẽ qua đón em. "
" Vâng. "
Thấy Jeon Jungkook đã đồng ý, gã như mở cờ trong bụng, coi bộ miếng mồi này dễ nuốt rồi.
Chiếc xe đậu trước cổng Jeon gia, Jungkook mở cửa bước xuống, quay đầu lại cảm ơn gã. Gã cũng không quên nhắc lại lời hứa hẹn của cả hai:
" Hai giờ chiều thứ bảy chúng ta có hẹn nhé bé cưng. " Nói xong cũng không quên nháy mắt một cái.
Jungkook thấy vậy thì cười trừ, gật đầu rồi quay lưng đi vào nhà.
Vừa mở cửa đã thấy Jeon Junghyun ngồi đó, cậu vội chạy lại sà vào lòng anh.
" Em bé, nay đi học thế nào ? Có phải Yang Hamin đưa rước em không ? Nó có làm gì em không ? "
Trước một loạt câu hỏi của Junghyun, Jungkook chỉ biết vỗ trán: hỏi gì nhiều dữ vậy cha ?
" Hôm nay em ổn. Yang Hamin tốt lắm, anh ấy đưa em đi học, rước em về, còn bảo thứ bảy sẽ đưa em đi chơi nữa. "
" Thật sự là nó không làm gì em ? "
" Thật mà, em thấy anh ấy tốt lắm, không như anh nghĩ đâu, thế nên hiong đừng lo nha. "
Trước vẻ mặt háo hức pha chút tin tưởng Yang Hamin của Jungkook, Junghyun cũng cảm thấy an tâm phần nào. Tên này chắc là thật lòng với Jungkook, nhỉ ?
Xoa đầu nhỏ của cậu, rồi dắt cậu vào phòng bếp.
" Chị Eunha đã làm bánh cho em, mau vào ăn đi. "
" Oaaa, bánh kem, cảm ơn chị Eunha nhiều nhắmmm. "
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com