Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ 10: WHO pt.2

Yoongi cũng đứng dậy, ngẩng mặt nhìn những bông tuyết trắng ngày một rơi dày, không để ý rằng có người đang nhìn mình. Thảm thực vật dưới chân vì cái lạnh của mùa đông mà mang một sắc màu buồn giờ lại được điểm xuyến thêm những đốm trắng lại trông đẹp đến lạ.

Jungkook nhớ về lần em đến thăm Taehyung lúc còn ở lại khách sạn với Yoongi, buổi chiều trước khi em biết tất cả, đã có một cuộc hội thoại đơn phương như thế này.

"Taehyung à, gần đây em gặp một vị khách, anh ta lạ lắm!"

"Anh ấy rất tốt, không giống với những kẻ khốn nạn trước đó. Anh ấy quan tâm em, còn biết cả những việc em làm nữa."

"Anh ấy không bắt ép em phải làm điều gì, còn liên tục nói em có thể rời đi nếu không thoải mái. Tên anh ấy là Yoongi, một cái tên đẹp đúng không? Anh ấy cũng rất đẹp trai nữa."

"Chỉ mới hai ngày thôi, em cũng không biết anh ấy làm vậy là có mục đích gì nhưng mà thật sự anh ấy không hề đáng ghét như mấy lão già kia."

"Ưm...Em cảm thấy có chút là lạ, hình như em thích anh ấy mất rồi."

"Haha, nhưng mà làm sao có thể chứ, chỉ mới hai ngày thôi mà, không phải đâu đúng không?"

"Em ngốc thật đấy!"

"Taehyung, em phải làm sao đây? Em không biết nữa, em chỉ...cảm thấy...ấm áp...khi anh ấy quan tâm em, lo cho em..."

"Em có phải bị điên rồi không?"

"Ahhh, khó quá Taehyung à."

Jungkook bĩu môi, xụ mặt vẻ buồn rầu, rồi lại như nghĩ ra điều gì đó, em lấy từ trong túi quần ra đồng xu 100 won, nắm chặt trên tay.

"Taehyung à, nói cho em biết đi, em không phải là thích anh ấy đúng không? Nếu đúng là mặt sấp, còn sai thì mặt ngửa nhé!"

Nói rồi liền tung đồng xu lên rồi chộp lấy, kẹp giữa hai lòng bàn tay, hí hửng mở ra xem để rồi nét thất vọng kéo lên khuôn mặt.

"Mặt ngửa? Taehyung à, anh nhầm rồi, đúng không? Mình làm lại nha. Em không thích anh ấy đúng không? Đúng là sấp, sai là ngửa, nhớ nhé Taehyung, đúng sấp, là sấp!"

Cố ý nhấn mạnh, lặp đi lặp lại thật nhiều lần rồi lại hí hửng tung lên rồi lại nhanh chóng chộp lấy để rồi lại thất vọng.

"Lại ngửa? Taehyung! Lần cuối, quá tam ba bận nha, sấp đúng, ngửa sai! Em không thích Yoongi!"_Vẻ phấn khích lúc đầu giờ đã giảm đi phần nào.

Và sự thật lại lần nữa chứng minh cho Jungkook biết khi khuôn mặt vị tướng lĩnh lại một lần nữa xuất hiện. (*) Giờ thì Jungkook không còn hí hửng nữa mà chuyển qua tức giận.

"Được rồi, lần này sẽ là đúng ngửa, sai sấp. Em thích Yoongi đúng không?"

Jungkook cố ý nói thật nhanh như thể Taehyung đang ở đó thật để khiến người lớn tuổi rối mà đưa ra câu trả lời sai lầm. Nhưng không, Taehyung ở đó nhưng cậu ấy không giống chúng ta và cậu ấy cũng không hề bị em làm cho rối trí khi đối diện với em lúc này vẫn là khuôn mặt quen thuộc kia.

"Em thật sự thích anh ấy sao?"

///

Jungkook bật cười khi nhớ lại điều đó, ngước mặt lên nhìn những bông tuyết trắng.

/Taehyung à, giờ thì em biết rồi, em đúng là thích anh ấy. Vậy em có nên nói cho anh ấy biết không? Nếu có thì hãy cho một bông tuyết rơi vào tay em nhé!/

Sau đó, người nhỏ tuổi đưa tay ra, chẳng biết câu hỏi vừa rồi liệu có hiệu nghiệm hay không trong hoàn cảnh tuyết rơi dày như vậy, lẽ nào lại không thể hứng được bông tuyết nào? Có lẽ Jungkook chỉ hỏi như để thông báo với người anh lớn, như cậu em trai nhỏ xin ý kiến của anh cho phải phép nhưng trong tâm vốn đã có sẵn quyết định riêng. Và những đốm nhỏ trắng ngần lạnh ngắt lần lượt đặt gót xuống làn da em, Jungkook mỉm cười hài lòng rồi xoay lại nhìn Yoongi.

"Yoongi, anh có biết ý nghĩa của những bông tuyết đầu mùa này không?"

Người lớn tuổi hít lấy một ngụm khí lạnh, ra chiều suy nghĩ.

"Ưm...Là ngày đầu tiên tuyết rơi trong năm!"

Quạ vừa bay ngang qua đầu Jungkook đấy.

Em thở ra một hơi dài khiến cho những ngụm khói trắng cũng theo đó mà chờn vờn.

"Haha, đùa em thôi. Người ta nói nếu ước điều gì đó vào ngày này thì nó sẽ trở thành hiện thực."

"Đó là một ý nghĩa, vậy anh có nghe đến việc vào ngày tuyết đầu màu rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó thì cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi không?"

"Thật sao? Tôi không tin điều đó cho lắm, nếu thật sự như vậy thì những mối tình đơn phương đều chọn ngày này để bộc lộ hết à? Có ngốc nghếch quá không?"

Khoảng thời gian bên nhau, Jungkook hiểu rằng gã thẳng tính nhưng Yoongi vốn là người tinh tế. Gã cẩn thận trong mọi việc, ngay cả lời nói, chỉ là đôi khi có chút phũ phàng.

"Nếu vậy, tôi là kẻ ngốc rồi."

Không để cho Yoongi thắc mắc, Jungkook đã cúi mặt, giọng em trong trẻo hòa giữa những ngụm khói mỗi khi thở ra.

"Yoongi, tôi biết nói ra điều này sẽ thật ngốc nghếch, đúng vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là mình thích anh. Tôi biết mình không tốt, tôi tệ hại, xấu xa, ích kỷ và chẳng có lấy một chút nào xứng đáng với anh khi đã làm những việc thật đáng xấu hổ để anh phát hiện ra. Tôi thấp hèn và vô định đến mức không làm chủ được chính mình, đôi khi, nhưng anh khiến tôi nhìn lại, anh khiến tôi thấy mình vẫn còn được trân trọng, những cố gắng được đền đáp."

Em cười rồi tiếp tục.

"Sau sự ra đi của Taehyung, tôi đã khóc rất nhiều, và nghĩ rằng sẽ không thể khóc thêm vì nó được nữa, nhưng anh lại khiến tôi vỡ vụn để rồi bao nhiêu phòng bị đều như băng dưới ánh mặt trời."

Gã là mặt trời sưởi ấm em trong cái lạnh lẽo của kí ức và sự thật.

"Anh khiến tôi cảm thấy được tưới mát, trái tim khô cằn này như được tiếp thêm sức sống giữa những chơi vơi sẽ chết đi."

Em đã từng nói gã là mưa, vì đúng vậy, gã tưới lên khu rừng chết nơi trái tim em làn nước mát để chúng gột rửa đi tông màu u tối nhất.

"Tôi đã từng đặt tất cả niềm vui sống và hạnh phúc của mình lên những đứa trẻ ở đây, nhưng anh khiến tôi tìm thấy thêm những lý do để tiếp tục bước đi và hài lòng với mọi thứ xung quanh."

"Tôi rất muốn một lần được say, nhưng tôi không dám vì nhận ra bản thân chỉ có một mình. Cho đến khi có anh ở bên cạnh và hỏi tôi là ai, giữ tôi lại và nhắc nhở tôi nhớ đến chính mình, và tôi quyết định để bản thân được say một lần, và anh vẫn là người ở bên tôi khi ấy. Tờ giấy note buổi sáng anh để lại, tôi nhận ra bên trong mình có chút kỳ lạ từ lúc đó."

"Và tôi đã hỏi Taehyung, nhưng dù cho tôi có cố gắng phủ nhận thế nào thì anh ấy vẫn nói với tôi rằng tôi thích anh, đó là sự thật."

Em dừng lại, ngẩng mặt nhìn gã đang ở phía đối diện, mỉm cười tinh nghịch. Nói ra được tất cả khiến em thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Gã bối rối tiếp nhận tất cả những lời thổ lộ của người nhỏ tuổi rồi sau một hồi lâu cũng có câu trả lời.

"Tôi xin lỗi, tôi không thể. Tôi..."

"Tôi biết mà"

Jungkook chen vào lời gã, chẳng kịp để gã hoàn thành câu nói dở dang.

"Tôi chỉ nói ra cho nhẹ lòng thôi. Tôi biết anh làm tất cả là vì lời nhờ cậy của Taehyung, tôi cũng biết là thật ngốc nghếch làm sao khi mà tôi lại có thể rung động chỉ sau hai ngày."

"Cảm ơn em vì đã thích tôi và khiến tôi trở nên quan trọng như vậy."

Em lắc đầu, môi vẫn chưa tắt đi nụ cười mỉm ngọt ngào thường trực.

"Nhưng mà Yoongi, anh có thể đừng vì lời tỏ tình đột ngột này của tôi mà bỏ đi được không? Anh có thể vẫn đến đây thường xuyên như trước....vì bọn trẻ, chắc chắn rồi, nhỉ? Anh hãy đến mỗi khi rảnh như trước đây, bởi vì tôi đoán là không chỉ tôi có cảm tình với anh đâu, bọn trẻ cũng thích anh lắm đấy. Jungsoonie, cô bé thích tiếng đàn của anh và nó đã cười mỗi khi thấy anh chơi đàn, và cả Minhyun nữa, thằng bé thích món cừu xiên nướng mỗi khi anh mang đến..."

"Khoan đã, tôi mua cừu xiên cho em cơ mà, Minhyun, nhóc ấy làm sao biết được?"

"À, tại vì Minhyun hay đến phòng tôi để hỏi bài nên..."

Em gãi đầu lúng túng. Yoongi hay mua cừu xiên cho Jungkook rồi nói là đồ ăn khuya, đôi khi gã ở lại để cùng chia sẻ chúng nhưng đôi khi lại không, gã chỉ đặt nó ở phòng em mà chẳng cần nói gì, Jungkook vẫn biết mà.

"Ưm...thế nhé! Anh vẫn sẽ tới vì Jungsoon, vì Minhyun và cả Minyoung, cô bé đầu tiên anh gặp khi đến đây, cô bé nói rằng nó thích anh lắm nên là... Hãy đến nhé?"

Người nhỏ tuổi đánh mắt, nhây nhây môi dưới vì ngượng rồi cười thật tươi, chìa tay ra trước mặt Yoongi chờ đợi một cái bắt tay giữa những người bạn.

"Và chúng ta, vẫn sẽ là bạn chứ?"

Mất thêm một vài giây để Yoongi sắp xếp lại và đánh giá mọi thứ thật đúng đắn, để không phạm phải bất kỳ sai lầm nào về sau. Rồi gã cười, nụ cười kéo lên rạng rỡ. Yoongi đưa tay đến, bắt lấy tay em, nắm lấy chúng thật nhẹ nhàng.

"Tôi nghĩ là không đâu."

Em cau mày, nghiêng đầu, ngay cả làm bạn cũng không được sao?

Bàn tay vẫn nắm lấy giữa khoảng không lạnh lẽo.

"Gửi lời cảm ơn và xin lỗi của tôi đến Jungsoon và Minyoung, tôi buộc phải từ chối tình cảm của các em ấy, bởi vì...Tôi đã thích người khác rồi."

Giây tiếp theo là Jungkook thấy Yoongi đã ở sát bên, thật gần, khoảng cách là không có giữa hai cơ thể – Gã kéo em vào lòng, bàn tay đặt lên mái tóc vẫn lấm tấm những bông tuyết trắng, đan những ngón tay ấy vào giữa những lọn tóc mềm. Em còn nghe được cả tiếng thở nhẹ đối lập với trái tim đang rộn ràng dưới lớp áo dày của người lớn tuổi.

"Có vẻ như em biết rất nhiều ý nghĩa của ngày tuyết đầu mùa nhỉ?..."

Thì thầm bên tai, gã choàng tay còn lại quanh vai em, tiếp tục.

"Vậy em có biết, tất cả những lời nói dối trong ngày hôm nay đều sẽ được tha thứ không?"

Người nhỏ tuổi giữ im lặng, vì em biết rằng đó chưa phải là tất cả những gì gã muốn nói.

"Em sẽ tha thứ cho lời nói dối của tôi chứ?"

"Anh có nói dối điều gì sao?"

Đó phải chăng là điều mà em đang mong chờ?

"Rằng tôi không thích em."

"Vậy sự thật là gì?"

"Tôi thích..."

Yoongi ngắt ngứ như thấy có điều gì đó không đúng. Chậm lại một chút để gã hỏi trái tim mình đã nào.

[Enter! Số lượng kết quả tìm kiếm: 1]

"Tôi thương em!"

Vẫn là giọng điệu trầm khàn ấy, Yoongi thủ thỉ bên tai em thật dịu dàng. Thấy người nhỏ tuổi im lặng, gã nói thêm.

"Tôi thương em. Min Yoongi thương Jeon Jungkook, thương tất cả những gì thuộc về em. Đừng lo lắng về những điều em đã làm, vì tôi muốn em biết rằng: Min Yoongi thương em ngay cả khi em là một 'JK', dẫu cho đó có là điều em chán ghét. Sẽ ổn thôi và cũng đừng lo lắng về những chuyện đã qua, vì em vẫn sẽ luôn có tôi bên cạnh, giữ em lại để bảo vệ, để quan tâm và yêu thương em thật nhiều!"

Đến lúc này gã mới nhận lại những phản ứng từ người trong lòng, em đưa tay ôm lại gã.

"Đây không phải là lời nói dối đúng không?"

"Tỏ tình với người mình thương vào ngày tuyết đầu mùa thì cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, tôi muốn mình hạnh phúc thay vì nhận được lời tha thứ cho lời nói dối."

"Có ai vừa bảo rằng nó ngốc nghếch kia mà?"

"Mọi lời nói dối trong hôm nay đều sẽ được tha thứ, em quên rồi sao?"

Jungkook bật cười để rồi cảm thấy mình đang đối mặt với một thứ gì đó to lớn, ập đến chẳng kịp để nhìn rõ, điều duy nhất em có thể biết được là môi mình đang bị kẹp chặt và hơi thở của Yoongi thì gần kề ngay trên da mặt.

Yoongi hôn em, chỉ là một cái hôn dịu dàng và từ tốn nhưng bấy nhiêu đó là đủ cho một tình yêu chớm nở giữa tiết trời mùa đông như hôm nay. Chỉ là Yoongi đảm bảo giữ cho tình yêu ấy lâu hơn những mùa hè và cả những mùa đông sau này.

"Tôi đã muốn làm vậy kể từ khi nhìn thấy em rồi, xin lỗi nhé!"

Nói khi buông người nhỏ tuổi ra nhưng vòng tay và hơi ấm thì vẫn không tách rời.

"Vậy là anh muốn hôn 'JK' chứ đâu phải tôi?"

Jungkook cười khúc khích, để yên cho những ngón tay Yoongi quấy rối trên đỉnh đầu.

"Bớt cà khịa lại đi Jungkook ah."'

"Anh không thích điều đó sao?"

"Không, tôi đã nói là mình thương tất cả mọi thứ thuộc về em, đó là sự thật. Chỉ là...những lúc em trở nên như vậy, em lại khiến tôi muốn hôn em hơn thôi."

Gã lại thành công khiến người nhỏ tuổi im bặt, ngượng ngùng đến vành tai cũng đỏ ửng. Cái danh "Người nắm giữ linh hồn" vẫn chưa từng là điều gì đó phù phiếm, vì gã nhìn nhận được việc Jungkook thật sự khiến gã muốn ở bên cạnh ngay khi tìm thấy em và Yoongi vẫn luôn tiếc rằng mình đã không tìm được em sớm hơn.

"Xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng mọi thứ một mình lâu như vậy. Đáng ra tôi phải tìm được em sớm hơn một chút."

Jungkook lại lần nữa lắc đầu, mỉm cười bằng tất cả những dịu dàng để Yoongi biết được điều gì là đáng trân trọng cho cả chặng đường về sau.

"Thay vì xin lỗi, hãy nói cảm ơn và cảm thấy may mắn vì anh đã tìm ra em sớm như vậy. May sao đó là sáu tháng chứ không phải là một hay năm năm."

Jungkook trưởng thành hơn độ tuổi mà em sở hữu và đôi khi Yoongi cảm thấy mình dư thừa.

"Cảm ơn em, nhưng liệu rằng anh đã làm tốt? Bảo vệ em và để em cảm thấy mình được yêu thương, trân trọng?"

"Vẫn luôn là vậy và sẽ mãi là như vậy, Yoongi à."

Và người lớn tuổi có cả quãng đời còn lại để chứng minh cùng khẳng định điều em nói là đúng.

_____________

(*) Đồng 100 won có 1 mặt là vị tướng lĩnh Yi Shun Shin là mặt ngửa, mặt còn lại là số 100 là mặt sấp.

Ming
#YM_YangMing9397
-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com