D2: Slice of life
D2: Meet-cute/Slice of life.
Lấy cảm hứng từ một phân đoạn dự định của "7 days with bad boy" (một dự án shortfic đã bị bỏ ngỏ của mình). Nếu mọi người có hứng thú với chủ đề này, một ngày đẹp trời nào đó nó sẽ không còn bị bỏ ngỏ nữa.
Về "trai hư" Min Yoongi trong lần đầu tiên ra mắt gia đình sinh viên năm ba Jeon Jungkook.
Word: 9k+
______________
Chín giờ sáng Chủ Nhật, vào cái khung giờ nghỉ ngơi thư giãn của phần lớn dân số thế giới này, có một kẻ vẫn phải bận rộn lăn lộn trong mớ suy nghĩ căng thẳng nhất của một đời người.
Min Yoongi, gã chưa từng nghĩ bản thân cũng có ngày này. Cái ngày mà gã bồn chồn lo lắng đến nỗi cả đêm qua gần như không tài nào ngủ nổi, trằn trọc mãi để rồi nhận ra trước khi kịp chạy sang nhà bác hàng xóm mượn cái máy đo huyết áp thì trời đã sáng từ đời thuở nào rồi! Khốn thật chứ, và gã đã ngồi trầm cảm mất 30 phút chỉ để suy nghĩ xem nên xử lý quầng thâm mắt thế nào, và cả chỉ số huyết áp chết tiệt tương đương với một ông cụ 70 tuổi này ra sao. Lo chết mất, hồi hộp chết mất thôi!
Hôm nay, đến lượt gã phải "lên thớt" rồi.
Chuyện là hồi đầu năm, gã đã đưa Jungkook về quê nhân dịp em được nghỉ sau khi kết thúc học kì (là nằng nặc đòi theo về thì đúng hơn). Cả hai lên chuyến tàu sớm nhất từ Seoul về Daegu, với tâm thế trái ngược hoàn toàn. Jeon Jungkook đương nhiên háo hức vô cùng, từ lúc lên tàu cho đến khi bắt xe về đến nhà luôn miệng hỏi gã chỗ này ở đâu, chỗ kia thế nào, ở đâu chơi vui, chỗ nào ăn ngon. Với cương vị là bạn trai em, và cũng là một thằng con trai đã lớn lên ở cái đất Daegu mười mấy năm trời, Yoongi đương nhiên sẽ tỏ ra thông thổ mà nhiệt tình giới thiệu về quê hương mình, khiến em phải trầm trồ ngưỡng mộ và tự hào vì có một thằng bạn trai có quá khứ gần như nắm trùm cái đất này. Kể ra cũng ngầu ra phết.
Thế nhưng chẳng biết là nhóc con này có thực sự chú ý đến những câu chuyện tuổi thơ oanh liệt mà gã đã phải kể bằng cả tấm lòng lẫn khả năng diễn xuất kết hợp của mình hay không nữa! Có mà chú ý, trầm trồ mỗi khi gã móc ví ra, rồi ngưỡng mộ mấy hộp dồi nướng ven đường gã mua cho thì có!
Bỏ đi bỏ đi, dù sao thì cái ví của gã cũng đã không còn biết khóc từ ngày gặp được Jungkook nữa rồi. Khóc làm gì khi phải nằm trong tay một tên không có nghị lực, thoải mái vung tiền nuôi người yêu mà không thèm suy nghĩ như gã! Làm gì có Min Yoongi nào nuôi lớn Jeon Jungkook, chỉ có cái ví này biết nuôi thôi! Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
Suốt dọc đường chuyện là thế, cả ngày trời dẫn Jungkook thăm thú khắp nơi, đi chơi đến mệt bã cả người nhưng nào có chịu tha cho gã. Jungkook nói rất thích Daegu, Yoongi bỗng dưng cảm thấy hồi hộp, lại còn xúc động đến lạ. Nhưng nếu lại đòi về đây, đòi gã dẫn đi chơi thường xuyên như thế này nữa, thì gã không chắc.
Đến chiều tối cả hai mới bắt xe về nhà của Yoongi sau khi chơi bời chán chê khắp chốn. Jungkook vẫn tiếp tục hào hứng chỉ trỏ, hò reo mỗi khi dọc đường có thứ gì đó hay ho mà em chưa từng thấy ở Seoul, đời nào chịu buông tha cho Yoongi ngồi bên cạnh hết bị tra tấn bởi người yêu bên này lại bị mẹ "khủng bố" qua đầu dây điện thoại bên kia. Chú tài xế taxi ngồi trước lái xe cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, thầm nhủ tỉ lệ người trẻ già trước tuổi trên thế giới sớm muộn gì cũng tăng. Thương thay cho số phận thằng nhóc lờ đờ uể oải ngồi ghế sau, lúc xuống xe còn cố tình giảm giá tiền taxi, còn đặc biệt xách đồ giúp đến tận cổng nhà. Khổ thân thằng bé.
Chưa lần nào về nhà mà Yoongi lại căng thẳng như lần này, đến mở cổng nhà cũng lóng ngóng mãi mới xong. Giờ này cả nhà đang chờ cơm rồi, không vào không được. Mà gã lo, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau túa ra khi nhớ lại những lời mẹ dặn qua điện thoại.
Mày dám dẫn thằng bé ra ngoài ở, mẹ dám trong tháng này đi hỏi vợ cho mày, cưới luôn, không nói nhiều!
Gì thì gì, đây cũng là lần đầu tiên gã dẫn người yêu về chào hỏi gia đình, làm sao mà tránh khỏi lo lắng cho được. Huống hồ chuyến này về còn quá đột ngột, chuẩn bị chưa đâu vào đâu cả. Mẹ gã thì cứ sợ gã đẩy Jungkook ra khách sạn ở, như thế chẳng khác gì làm xấu mặt bà, mang tiếng rồi người ta nhìn vào lại đánh giá. Nhưng gã biết mục đích phần lớn không chỉ vì thế. Chắc chắn là muốn áp dụng luật "đá sân nhà", giữ Jungkook lại để tiện đánh giá, soi xét kĩ càng một thời gian, cần thiết thì cho ăn thẻ phạt ngay. Thẻ vàng thì còn có cơ hội cứu vãn, nhưng một khi Jungkook đã dính thẻ đỏ từ bà mẹ yêu quý của gã, thì chỉ còn nước bỏ xứ mà đi trước khi gã bị tóm cổ đem trói với một cô nào đó mà mẹ gã đã nhắm từ trước, liệu hồn mà sống yên ổn như thế đến cuối đời.
Ai mà biết được mẹ của gã có thích kiểu người năng động, nhiệt tình như Jungkook hay không chứ! Đến phút 89 mà Jungkook của gã vẫn chưa thể "ghi bàn" thì gã nghĩ có lẽ trò chơi mang tên "Yoongi's Life" đến đây là Game Over.
Đúng là gã bị điên rồi, nên mới đi lo lắng mấy chuyện như thế.
Suốt ba ngày Jungkook ở lại nhà, Yoongi cảm thấy nhà của gã giống như tràn ngập hiệu ứng hoa hồng nở giống như trong mấy cuốn manga gã hay đọc. Ba mẹ gã như trở thành hai con người khác hoàn toàn, cả ngày cười nói niềm nở đến nỗi gã không dám tin vào mắt mình. Ba của gã chưa bao giờ nói chuyện với một người nào lâu như thế, có khi là cùng Jungkook của gã ngồi tâm sự chuyện đời cả buổi sáng rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Mẹ của gã, nhân vật này nhất định không thể bỏ qua được! Cưng nựng Jungkook còn hơn cả gã hồi nhỏ, ít nhất là trong tiềm thức của gã không hề có sự kiện bà xoa đầu, nhéo má gã rồi gọi gã bằng mấy cái tên đáng yêu như kiểu "bé Jeon", "con yêu" như những gì gã đang chứng kiến! Anh trai của gã cũng vậy, còn tình nguyện nhường phòng nghỉ cho Jungkook để qua cái phòng cũ chật chội bụi bặm của gã mà chen chúc, không kêu ca tiếng nào. Cả nhà gã suốt ba ngày đó đều nói cái giọng kiểu như muốn tống khứ gã đi lắm rồi, nói là "lôi thôi, lông bông như mày mà cũng vớ được một đứa nhóc vừa xinh vừa ngoan, lại còn giỏi thế này, được nó yêu là phúc mấy đời rồi đó!". Đến cả một con cún trong nhà, nhóc Holly cũng thế! Yoongi không tin được lại có một ngày nó dám cạp gã trong lúc gã đang cố bế nó lên hay cố gắng làm thân lại với nó. Thế mà! Nó lúc nào cũng lạch bạch chạy đến ngồi vào lòng Jungkook, để cho Jungkook thoải mái vuốt ve mà ngủ ngon lành. Gã biết rằng gã và Jungkook thoạt nhìn trông rất giống nhau, nhưng đâu có giống đến mức Holly của gã lại nhận nhầm chủ được cơ chứ!
Đến cả một con chó...
Cái nhà này, cuối cùng cũng có ngày đối xử với gã thế này đây.
Thành công ngoài mong đợi như vậy, thay vì mừng, Yoongi cảm thấy sợ nhiều hơn.
Vì Jungkook đang lúc được đà thắng lợi, đã nằng nặc đòi gã cũng phải đến nhà em chơi. Lựa một ngày nào đó mà cả gia đình em có ở nhà đầy đủ, sẽ hẹn Yoongi đến chào hỏi một lần cho biết.
Tiền-đình-lần-hai.
Em à, trên đời này nếu như có ai đó mới ngoài 20 đã trông giống ông nội của một cậu sinh viên năm ba xinh đẹp nào đó, thì đó chính là bạn trai của em đấy.
__________________
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến.
Cũng đã đến cái ngày đến lượt Min Yoongi phải trải qua cửa ải được mệnh danh là tử thần đối với mỗi một thằng đàn ông. Ra mắt gia đình người yêu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Có thằng nào dám khẳng định còn có ải nào khó hơn, Min Yoongi gã sẵn sàng mời đứng ra đây nói chuyện.
Thật trớ trêu là Jungkook còn vượt qua ải này trước cả gã, đã thế lại còn thành công mĩ mãn nữa chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy áp lực, tim đập bình bịch suốt từ đêm qua đến giờ không biết mệt hay gì, nghỉ quách đi cho khỏe!
Không so sánh sẽ không đau thương. Nhưng lần này nếu vẫn áp dụng luật "đá sân nhà" thì Jungkook quá đáng lắm luôn á!
<Alo? Có việc gì mà gọi người ta sớm thế...>
Ở bên kia là giọng nói uể oải ngái ngủ của Jungkook. Yoongi đã run lại càng run hơn, cứ nghĩ gọi điện cho Jungkook để cầu cứu sẽ cải thiện được phần nào tình hình khủng hoảng tâm lý của gã lúc này. Nhưng cái giọng điệu kia, có khác gì đang muốn chọc cho gã càng lúc càng căng thẳng hơn không cơ chứ!
Hôm nay, hôm nay đã là ngày gì rồi!!!
<À... Hôm nay anh đến nhà em ăn cơm nhỉ. Bảo sao ba em xin nghỉ ở nhà.>
Bảo sao! Làm như anh đây thích chơi trò đánh úp bất ngờ ghé thăm gia đình người yêu lắm vậy! Là em nằng nặc đòi đấy!
Nội tâm Yoongi gào thét không dám thốt nên lời. Jungkook bên kia vẫn cười hì hì biết lỗi, có vẻ như đến giờ mới ngủ dậy. Làm ơn, đã 9 giờ sáng rồi. Em thoải mái ngủ nhưng gã nào có được diễm phúc đó! Có mặt trước cổng nhà em từ lúc 7 giờ sáng, dù không muốn đi sớm nhưng càng ở nhà ngồi chờ giờ lành lại càng lo hơn. Yoongi hết đứng lại ngồi trước cổng nhà em, đi đi lại lại rồi lại lượn ra đầu phố một vòng trước khi cặp mắt của mấy bà hàng xóm bắt đầu nhìn trúng gã rồi lại xì xào bàn tán. Trông gã có khác gì biến thái rình rập nhà người ta không chứ, cái bộ dạng lén lén lút lút ngu ngốc này!
"Anh đến rồi. Bây giờ... Bé xuống đón anh đi.."
Yoongi lắp bắp mãi mới nói thành câu, hai chân tự động khúm núm khi biết mình sắp đến lúc phải nếm mật nằm gai. Chỉ khi cánh cổng này được mở ra thôi, gã hy vọng là gã sẽ không chết.
Nhưng không sao. Dù thế nào thì gã cũng vẫn còn Jungkook bên cạnh cơ mà.
<Không biết đâu. Giờ em mới ngủ dậy không tiện gặp anh ngay đâu Bé. Cứ bấm chuông rồi chờ ở đó đi, ba em sẽ ra mở.>
"..."
<Người ta đi chuẩn bị đây, bye~>
*tút tút
Yoongi cảm thấy tệ đến mức như vừa xem xong bản tin thời sự về chiến tranh thế giới lần thứ ba vậy. Nhìn lên mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ước gì có phép màu nào đó đem gã đi khỏi đây giúp với.
Tệ.
Khoan đã, ba em ra mở cửa?!
Thế là thế giới này lại thêm một người trầm cảm nữa.
Chưa có một ngày nào thời gian trôi qua lại vừa chậm vừa nặng nề như ngày hôm nay, Yoongi cảm thấy gã như đang đeo đá ở hai chân, tiến thoái lưỡng nan mà đứng yên một chỗ thì cứ như bị lún xuống vũng sình. Đùa à, đã đến đúng giờ hẹn với gia đình Jungkook rồi nhưng đến một miếng dũng khí nhấn chuông cửa cũng không còn thì còn làm ăn được gì nữa!
Nào, là một thằng đàn ông.
*kính coong
Cố lên tôi ơi. Nếu chỉ có chút chuyện này mà cũng làm không xong thì gã còn sinh ra để làm được chuyện gì đây chứ. Đao to búa lớn gì cũng không bằng lấy được lòng người, chỉ là đi gặp mặt như bình thường thôi mà.
Tới luôn!
"Ơ..."
"Hi~ Đúng giờ nhé."
Jungkook là người nhanh nhảu chạy ra mở cửa, phía sau không có ai cả. Em chạy ra mở cổng cho Yoongi, đã thay quần áo và chuẩn bị xong. Yoongi vẫn đang đứng đực ra đó, nhìn thấy em ra mở cửa vừa mừng vừa tủi, thở phào vuốt ngực một cái trấn an bản thân. Người yêu ra mở cửa vẫn là tốt nhất, ít nhiều cũng tạo ra tâm lý ổn định ban đầu.
Ừ thì, tạm ổn.
"Awwww, Yoongi. Anh nhuộm lại tóc rồi kìa, trông khác quá đi." Jungkook hào hứng sờ lên tóc gã, thích thú với màu tóc đen gã mới nhuộm lại thay cho màu xám khói gã vẫn hay để.
"Hả? Khác lắm sao?" Yoongi lo lắng, hỏi.
"Vẫn ngầu như thường. Đẹp trai số một!"
Jungkook cười tươi, thích chí giơ ngón cái, đánh giá 5 sao cho tóc mới của Yoongi. Chưa hết đâu, hôm nay gã còn tháo hết khuyên tai, đem bỏ hết mấy phụ kiện rườm rà khác ở nhà. Ngày thường phong cách nổi loạn là thế nhưng ngày hôm nay buộc phải thay đổi toàn bộ diện mạo. Min Yoongi không hoàn toàn là trai hư, nhưng khoản này thì gã chẳng cần phải diễn. Tuy nhiên ngày hôm nay phải vào vai trai tốt, xem ra cũng là cả một thử thách lớn.
"Em không ngờ là trong nhà anh cũng có thứ này luôn đó Bé. Thật đó hả?"
Jungkook vẫn cười khúc khích, vừa vuốt lại vai áo Yoongi cho thẳng, vừa buồn cười hỏi. Bình thường người ta chỉ thấy một Min Yoongi diện quần jeans rách gối, áo khoác bomber hay áo khoác da, loại đính đầy đinh với mấy hình thù dọa người. Thế nhưng hôm nay gã lại diện một bộ trang phục phải nói là đúng chuẩn soái ca ngôn tình. Áo sơ mi trắng mặc cùng quần tây sơ vin cẩn thận, giày âu dưới chân bóng loáng không một vết bụi. Lúc nào cũng lông nhông ngoài đường cùng tụi bạn với lũ đàn em thế nhưng da dẻ vẫn cứ trắng sáng đáng ghen tị. Bỏ mũ lưỡi trai hay đội thường ngày ra là thành một người khác ngay, đích thị là bạn trai lý tưởng của Jeon Jungkook rồi.
"Cái này... mới mua hôm qua. Bé thấy ổn không, anh hỏi thật đó?"
Vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa lo lắng mà hỏi kia của Yoongi làm Jungkook không nhịn được mà bật cười lớn hơn. Bình thường toàn là đi càu nhàu, bình phẩm rồi chê bai người khác, hôm nay lại bày ra vẻ mặt trưng cầu ý kiến này, quả là sự kiện ngàn năm có một. Jungkook vội móc điện thoại ra, kéo gã lại rồi cùng selfie một tấm. Bạn trai em mọi ngày vẫn luôn đẹp trai thế nhưng hôm nay lại là đẹp trai xuất sắc, không chụp lại thì phí cả đời người. Phải cho vào album ngày đầu đến chào hỏi gia đình, để sau này lỡ có cưới nhau thật thì còn có chuyện vui mà kể lại nữa chứ.
"Anh ổn thật rồi đúng không? Thật chứ?"
"Thật. Anh làm em bất ngờ lắm đó Yoongi. Ah... giờ thì vào trong thôi, bên ngoài nắng quá nè."
Jungkook nhìn giờ trên điện thoại, vội quay lưng lại đóng cổng. Mặc dù đã được xác nhận là 'trông cực ổn' thế nhưng Yoongi vẫn không thể ngừng lo lắng được. Gia đình Jungkook thuộc hàng khá giả, lại gia giáo. Ba là giáo sư, giảng viên một trường đại học lớn. Mẹ thì làm nội trợ kiêm kinh doanh nhỏ. Gì thì gì ấn tượng ban đầu vô cùng quan trọng, gã phải trông thật đứng đắn, trưởng thành mới được! Vẫn phải kéo tay em lại, chờ em nói câu chốt mới dám vào.
"Có chắc là ổn không? Nếu vẫn chưa thì để anh..."
"Đừng lo, gia đình em sẽ thích anh mà."
Rồi, chỉ cần thế thôi!
Yoongi nắm chặt tay Jungkook khi bước vào nhà, đến phòng khách thì vội buông ra. Đúng lúc mẹ của em vừa từ trong bếp mang ra một ấm trà, làm gã thoáng lo sợ thế nhưng vẫn tử tế chào hỏi một câu:
"Chào cô, cháu mới tới ạ."
"Yoongi phải không, ngồi xuống đi. Chờ cô vào bếp lấy thêm vài thứ nữa rồi ra ngay."
Mẹ Jeon chỉ đáp lại có thế rồi vào bếp ngay, Yoongi cẩn trọng gật đầu, lo lắng cùng Jungkook ngồi xuống ghế. Nhìn Jungkook bên cạnh vẫn cứ nhí nhảnh, hồn nhiên bật TV lên, xé một bịch snack ra ăn ngon lành làm gã cảm thấy cuộc đời sao mà bất công thế. Cả hai lần đến chào hỏi gia đình nhưng dù đá sân khách hay sân nhà thì Jungkook vẫn cứ là ok, hoàn toàn không áp lực, không hề căng như dây đàn giống gã. Gã thì trái ngược hẳn với em, dù là ở đâu cũng lo hết, cứ giáp mặt phụ huynh là lo lên lo xuống, chẳng hiểu sao nữa.
Aaaaaaaaaa, sau này gã có làm phụ huynh đi nữa chắc chắn sẽ không bao giờ đối xử với đám con cháu như thế này!
Nhưng mà, vẫn chỉ có hai đứa ngồi đây thế này thôi sao...?
"Ya nhóc con! Dám chôm snack của anh mày, muốn chết hả!!"
Tiếng chạy huỳnh huỵch từ tầng trên vọng xuống, xuống đến cầu thang là cả tiếng gầm gừ la ó của một ông anh nào đó. Ông anh này vừa nhảy xuống phòng khách đã lao vào Jungkook mà giằng xé gói snack đã ăn gần hết, hoàn toàn bỏ qua một Min Yoongi vẫn còn đang ngồi bên cạnh trố mắt ra nhìn người yêu mình bị một thằng khác đè xuống ghế, cười cười đùa đùa mà bất lực không làm gì nổi.
Dám làm gì chết liền.
"Ai bảo anh để ở đây, em phải lấy ra mời khách chứ!"
"Mời mời con khỉ, có mình mày ăn nãy giờ thôi! Với lại anh để ở đây hồi nào!? Mày lại đi lục lọi tủ đồ ăn chứ gì!!"
"Aaaaaa đau!!!"
Trên thực tế, Min Yoongi không hề vô hình.
Hai anh em họ Jeon cứ thế cự cãi, trêu đùa với nhau mãi cho đến khi có một người chịu dừng lại để nhận ra rằng bên cạnh vẫn còn sự chứng kiến của một người khác.
"Hơ... Chào."
"Hả? Ông anh này là ai đây??"
Jeon Junghyun há hốc mồm, mặt mày vốn đã nhăn nhó sẵn lại càng khó chịu hơn khi thấy Yoongi từ đầu đến cuối đã ngồi đây xem hai anh em diễn hài sáng sớm. Đúng lúc này mẹ Jeon cũng từ trong bếp đi ra, trên tay là hai đĩa bánh ngọt tiếp khách.
"Jeon Jungkook, mới ngủ dậy chưa chịu ăn sáng đã ăn vặt rồi! Cất gói snack đi ngay!"
"Ơ kìa mẹ...!!!"
"Ha! Cho chừa!"
"Cả cái thằng này nữa, mới sáng sớm đã ồn ào, tị nạnh với em rồi! Ăn mặc thì chẳng ra thế thống gì cả, nhà đang có khách đấy!"
"Ha! Đáng đời!"
Mẹ Jeon một tay giật gói snack trên tay Jeon Jungkook, một tay cốc đầu Jeon Junghyun. Jungkook bị mẹ lườm cho cháy mắt mới phụng phịu đi rót trà, còn thanh niên kia thì vẫn áo thun xà lỏn vô tư đứng giữa phòng khách cầm điện thoại đánh game. Yoongi đột nhiên cảm thấy lạnh gáy khi Jeon Junghyun bắt đầu bỏ điện thoại xuống, ngồi phịch xuống bên cạnh gã, bắt đầu giao tiếp bằng bộ mặt khó chịu, tỏ vẻ giang hồ.
Haha, ai mới là giang hồ "cứng" ở đây còn chưa rõ đâu nha...
"Ê, sao tự nhiên lại là khách nhà tụi này? Mẹ lại còn làm cơm nữa chứ?"
"Này ăn nói cho cẩn thận. Người ta lớn hơn ông anh đó."
Jungkook lập tức lia mắt nhìn sang Jeon Junghyun, nói một câu dằn mặt. Ừ thì Jeon Junghyun thừa biết thế. Nhưng nhìn gã nhỏ thó lại còn ra dáng thư sinh thế này, ai mà dám chắc cho được! Cứ phải ra oai cái đã!
"Jeon Junghyun, đi qua bên này ngồi! Bớt cái miệng lại không ai nói con bị câm đâu."
Mẹ Jeon vô tình giải nguy cho Yoongi trước khi ánh nhìn tóe lửa kia của Jeon Junghyun dán chặt lên người gã. Gì chứ, tên này gặp ai cũng nhất định phải đề phòng rồi tỏ thái độ thách đấu vậy sao? Đúng là không phải tay vừa rồi.
Haiz, xem ra ải này có nhiều chướng ngại hơn gã tưởng.
"Ba Jeon đây rồi, cuối cùng cũng xuống."
Đây mới là chướng ngại thật sự.
Yoongi cảm giác như khớp cổ của gã bị cứng lại, không xoay được nữa. Không khí trong nhà này từ nãy đến giờ gần như đã muốn gã chết ngộp rồi, từ trên cầu thang lại thêm một bóng người nữa làm tim gã như ngừng đập, mọi giác quan ngoại trừ thị giác đều ngừng hoạt động.
Boss cuối đến tiếp chiêu rồi.
"Sao? Còn định chờ tôi chào cậu trước hả?"
Mải nghĩ mà hoảng loạn đến nỗi không nhận ra ba Jeon đã đứng trước mặt từ khi nào, Yoongi giật mình nhìn lên, cố hít vào một hơi trước khi thốt ra lời chào đầu tiên với bậc trưởng bối.
"Chào chú, cháu là Yoongi, Min Yoongi. Cháu... mới tới ạ."
"Ờm. Tôi là ba của Jungkook, chào cậu."
Cái đó, ai mà không biết chứ.
Jungkook phải nhéo vào hông gã một cái để gã thôi cái bộ mặt căng thẳng kia đi. Yoongi sực nhớ ra, đem hai túi quà dưới chân đặt lên bàn, đều là do Jungkook gợi ý mua, cố gắng mở lời:
"Hôm nay tới đây, cháu có mua một ít trà thảo mộc. Nghe nói là cô chú thích uống trà nên..."
"Tới đây chơi là quý rồi, không cần khách sáo vậy đâu." Mẹ Jeon đáp lại, có vẻ khá hài lòng với cách ứng xử loại phép tắc cơ bản này của Yoongi.
"Nghe nói à? Xem ra cậu cũng đã nhắm vào gia đình tôi từ lâu rồi nhỉ?"
Ba Jeon uống một ngụm trà, điềm đạm nói một câu nhưng cũng đủ khiến sống lưng Yoongi thẳng tắp, cơ mặt đã căng lại càng căng hơn. Jungkook thấy tình hình bắt đầu có vẻ không ổn, liền vào giải nguy ngay:
"Cái đó, là con kể với ảnh á. Yoongi nói là ảnh rất hứng thú và muốn đến chào hỏi gia đình mình khi nào có cơ hội đó ba."
"Vậy sao?"
Hồi nào! Rõ ràng là tôi chưa có sẵn sàng cho ngày hôm nay một tí nào cả!
"Khoan, Jungkook! Đây là bạn, bạn trai mày hả?!"
Jeon Junghyun từ lúc bắt đầu bỏ điện thoại xuống mà chăm chú lắng nghe cả nhà nói chuyện đã ngay lập tức cảm thấy chuyện này có gì đó kì quặc, đứng bật dậy. Lúc nào cũng làm ra cái vẻ nóng nảy khó tính dọa người đó, hùng hổ quá thể. Jungkook không thèm đáp lại, ôm chặt lấy tay Yoongi, lè lưỡi trêu ngươi ông anh trai quý hóa. Ba Jeon ngồi cạnh lừ mắt một cái để thằng con nóng tính này ngồi lại xuống ghế, tiện miệng trả lời:
"Người ta đã là người yêu của em trai mày rồi đấy."
"HẢ??? Người yêu mày đâu phải là thằng ẻo lả này? LÀ THẰNG KHÁC CƠ MÀ???"
Jeon Junghyun trừng mắt nhìn Min Yoongi, rồi lại chuyển sang chất vấn Jeon Jungkook. Giấu đầu thì lại lòi đuôi, Junghyun không đời nào có thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của mẹ Jeon. Bà quay sang nở nụ cười hiền hậu, hỏi:
"Con nói thế là sao chứ Junghyunie. Chắc là có nhầm lẫn gì rồi."
Biết em trai mày có người yêu từ lâu rồi mà không nói với mẹ! Tội bao che nhau đáng muôn lần chết!
"Không, không phải! Mẹ à, cái này đúng là con thấy tận mắt nhưng... aish, thôi bỏ đi! Nói tóm lại người yêu thằng nhóc Jungkook rõ ràng là thằng khác, ông anh này có khi là người yêu mới..."
"Aish ông im đi Jeon Junghyun... Nói nữa làm tôi mất mặt quá..." Jungkook một tay đỡ trán, bất lực làu bàu trong họng.
"Chuyện này là sao hả Junghyun? Nói ba nghe khẩn trương."
Đến lượt ba Jeon lên tiếng, lần này thì hết đường thoát tội. Min Yoongi nuốt nước miếng, cổ họng bắt đầu khô khốc. Gã cảm thấy mùi hành hình đang đến gần, linh cảm không tốt một chút nào.
Tự nhiên xuất hiện thêm Jeon Junghyun này, làm gã đã run lại càng run.
Rốt cục là nó định nói cái gì về gã cơ chứ?
"Mấy lần con thấy Jungkook nó đi chơi chung với một thằng, mà thằng này là dân giang hồ cơ ba! Ra đường mà mặc mấy cái bộ đồ đen thui, đám đàn em đi cùng thì 'đại ca' này 'đại ca' nọ! Mà toàn là tụi đầu xanh đầu đỏ, đúng kiểu tệ nạn xã hội luôn!"
Này này!
Rồi xong...
Jeon Junghyun vừa nói hết một tràng, ba mẹ Jeon tự động quay sang nhìn Min Yoongi đang ngồi nghiêm trang không dám mở miệng nói dù chỉ một câu. Rõ ràng không phải là cùng một người, nhìn sao cũng không ra thằng nhóc này lại là đại ca giang hồ, rồi tệ nạn xã hội. Thế nhưng cả Yoongi lẫn Jungkook đều cúi đầu, im lặng không đáp, ba Jeon đã thừa biết mấy lời vừa rồi mà thằng con trai cả của ông nói không thể nào sai được.
À thế à.
"Cậu Min Yoongi phải không?"
"Dạ..."
"Sáng nay cậu đi gì tới đây nhỉ?"
"Cháu... đi taxi ạ.."
"Phải rồi nhỉ, ăn mặc thế này làm sao mà chạy mô tô được."
"..."
"Tóc tai, quần áo cũng phải cất công chuẩn bị quá. Vất vả rồi."
Nói đến đây, Yoongi biết chiêu giả làm trai ngoan về mặt hình thức của gã đã bị phanh phui triệt để. Gã chắc chắn gã đã bị trừ đi vài điểm nhờ phúc của Jeon Junghyun, kẻ đang ngồi cười đắc chí đối diện gã kia. Chính là một lời tuyên chiến rõ ràng nhất, đừng mơ làm em rể thằng này mà dễ!
Gã bỗng dưng cảm thấy hai cha con Jeon Junghyun lúc này đồng lòng đến lạ. Và điều này đương nhiên không có lợi cho gã chút nào.
"Thế Jungkook, con quen Yoongi bao lâu rồi?"
"Cỡ nửa năm rồi ạ!" Jungkook hào hứng đáp lại mẹ, vẻ mặt vô cùng tự mãn.
"Mới có dăm ba tháng đã nghĩ là hay ho. Thời ba mẹ con quen nhau 7, 8 năm mới dám tính đến chuyện thăm hỏi phụ huynh, đến cái thời này thì... chậc."
Ba Jeon vẫn tỏ ra khắt khe ra mặt, thản nhiên uống trà nhưng nói câu nào sát thương câu ấy. Mẹ Jeon thì có vẻ dễ chịu hơn, đánh mắt ra hiệu cho ông chồng già khó tính của bà thôi đi, cứ để con cái nó thoải mái nói chuyện. Giờ đã là thời đại nào rồi mà phải yêu nhau tới 7 năm mới đến nhà người yêu ra mắt.
Jeon Jungkook mới quen Min Yoongi 7 ngày đã hồn nhiên đến chơi nhà gã rồi kia kìa!
Haiz, chú nói thế là lại chưa hiểu con trai chú rồi.
"Này ông anh, thế tóm lại là ông đang làm nghề gì?" Jeon Junghyun chen vào hỏi một câu rất đúng trọng tâm, rất đúng thời điểm.
"À... Hiện tại thì anh đang sáng tác nhạc."
"Xạo."
Chưa kịp để cho Yoongi trình bày xong, Jeon Junghyun đã lập tức gạt phắt đi, kéo dài giọng trề môi làm bộ mặt khinh miệt. Nói gì thì nói, chỉ có Jeon Junghyun này là người được thấy bộ dạng nổi loạn bên ngoài của gã trước khi "chỉnh sửa", trông rõ hổ báo mà giờ lại lôi ra một công việc rất chi là nghệ sĩ, đường hoàng. Min Yoongi có thể lừa được em trai anh, ba mẹ anh nhưng đừng hòng lừa được anh.
Trong tình thế không thể không tin khách mà lời của con trai mình cũng không phải là khoác lác gì, ba mẹ Jeon đành phải dùng kế hoãn binh, từ từ xem xét. Lần này đến lượt mẹ Jeon hắng giọng, xem ra cũng không có vẻ gì khắt khe với chàng rể có lẽ là tương lai này:
"Hồi chưa yêu nhau, trong hai đứa thì đứa nào đổ trước nhỉ?"
Ba Jeon đang thư thả uống trà cũng phải suýt sặc, không ngờ rằng vợ mình lại có thể hỏi một câu trẻ con hết sức như thế. Nhỡ đâu kết quả không được như mong muốn chẳng phải bỗng dưng làm mất mặt con trai cưng, mất mặt gia đình này hay sao?
Jeon Junghyun ngồi đó cũng mặt xưng mày xỉa, tỏ ý không hưởng ứng. Thế nhưng trong lòng cũng hóng chết đi được.
"Thực ra là Jungkookie đổ cháu trước..."
"..."
"...là bởi vì bị cháu tán nên em ấy mới đổ ạ."
Hay lắm!
Không tán thì làm sao mà đổ được. Câu trả lời điểm 10 đến từ vị trí của Min Yoongi, ghi bàn mở tỉ số!
Nói đúng quá không cãi được, Jungkook đến giờ mới bắt đầu biết ngượng, không dám hăng hái như hồi nãy nữa mà ngoan ngoãn đặt hai tay lên đùi, ngồi nghe người yêu tiếp chuyện với hai vị trưởng bối. Jeon Junghyun nhìn thấy em trai hiếm khi ngại ngùng e thẹn ra mặt thế này ban đầu còn cảm thấy nổi hết cả da gà, về sau nhìn thằng nhỏ trông buồn cười hết sức, liền biết chỉ cần chọc vào Min Yoongi của nó là nó sẽ phải bày ra cái vẻ mặt này.
Ngày hôm nay hãy còn dài lắm.
"Vậy Yoongi cứ ngồi chơi thoải mái nha. Cô vào bếp chuẩn bị cơm trưa, lát nữa cả nhà mình cùng ăn."
Mẹ Jeon đột nhiên đứng dậy sau đó, cả nhà bất ngờ nhìn lên. Bà tươi cười, còn thoải mái gọi tên Yoongi, phất tay đi vào bếp trong sự khó tin, nhất là với Jeon Junghyun. Không phải, đây rõ ràng là người khó tính nhất nhà cơ mà! Tại sao lại dừng cuộc chơi sớm như thế, tại sao lại dung túng cho tên này dễ dàng như thế, tại sao?! Kỉ niệm về những cái cốc đầu, những lần nổi trận lôi đình của người mẹ thân yêu đột nhiên ùa về trong tâm trí Jeon Junghyun. Mẹ yêu của anh còn chưa bao giờ cười dịu dàng như thế với anh từ khi anh tròn 20 đến giờ, dựa vào đâu mà Min Yoongi kia chỉ vừa mới bước chân vào nhà chưa đầy 20 phút đã được người phụ nữ quyền lực này sủng ái đến thế? Dựa vào đâu?!
Không phục! Không phục không phục!
"Đó, em nói là không sao rồi mà. Yên tâm đi Bé." Jungkook nhìn mẹ mình vui vẻ đi vào trong bếp cũng hào hứng quay sang Yoongi, mừng rỡ vì đây rõ ràng là một tín hiệu tốt.
"Nhưng mà Bé không được bỏ anh đâu đấy. Tuyệt đối không được-..."
"Jeon Jungkook, còn không mau xuống bếp phụ mẹ nấu cơm đi?"
Ngay khoảnh khắc Min Yoongi đã định ăn mừng bàn mở tỉ số, trọng tài chính bất ngờ thổi còi, chỉ tay vào chấm phạt đền. Ba Jeon nghiêm giọng, nhìn Jeon Jungkook không biết liêm sỉ mà vẫn ngang nhiên tíu tít với người yêu ngay trước mặt mình, chỉ tay về phía nhà bếp, thẳng thắn đuổi con trai ra khỏi sân.
"Nhưng hôm nay có Yoongi đến chơi mà, con không thích..."
"Hôm nay phải nấu rất nhiều món. Phiền con rồi." Kiên định phất tay, giọng vẫn rất hiền từ.
"Sao ba không kêu Junghyun hyung đi. Ổng rảnh mà!" Cố thương lượng, hất mặt sang phía ông anh trai yêu dấu.
"Oi, ba nói mày thì liên quan gì đến anh? Đi vào, không nói nhiều!"
Junghyun đắc ý ngẩng mặt lên, cảm thấy ba mình hôm nay thật anh minh sáng suốt. Jungkook đương nhiên cũng chỉ biết phụng phịu năn nỉ, nhưng cũng vô ích. Yoongi ngồi cạnh mặt mày tối sầm lại, chưa bao giờ gã cần Jungkook ngồi bên gã như lúc này, gã không nghĩ mình còn cần gì hơn thế trong tình huống này nữa. Jungkook đi vào bếp rồi, mới thực sự đến phiên gã chính thức bị lôi xuống địa ngục thật sự.
Tiêu thật rồi.
"Thì ra là cậu tán tỉnh con trai tôi trước. Cũng dễ đoán thôi."
Ba Jeon khoanh tay lại, nhìn thanh niên vẫn đang ngồi nghiêm trang trước mắt. Jeon Junghyun cũng ngồi chễm chệ bên cạnh, áo thun xà lỏn vô tư, đúng chất trai mới đi quân ngũ về, đĩnh đạc mà nhìn trông vừa oai vừa nghiêm, biểu cảm còn cực kì dọa người. Đến giờ mới thực sự vào vòng tra hỏi quan trọng, đuổi được hai người không cùng chiến tuyến kia vào bếp rồi thì đến tầm này không cần phải nhân nhượng gì hết.
"Bởi vì đời nào nó lại chủ động để mắt đến kiểu người như cậu. Phí thì giờ."
Ba Jeon cứ nói một câu, Jeon Junghyun bên cạnh liền gật đầu một cái phụ họa. Tình hình hiện tại đáng lẽ ra sẽ không đến bước đường này nếu như vừa rồi mẹ Jeon không hỏi câu đứa nào đổ đứa nào trước. Và chính câu trả lời rất tỉnh và đẹp trai kia của Min Yoongi vô tình khơi dậy hồi ức tuổi trẻ của một người ba đã ở cái tuổi bằng hai đứa cộng lại.
Kẻ đi tán người khác sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của kẻ bị tán đâu!
Nếu như chỉ vì Min Yoongi này cũng chai mặt đi tán con nhà lành giống mình nên mẹ Jeon mới dễ dàng cho qua ải như vậy, ba Jeon nhất định sẽ thay con trai cưng đòi lại công bằng!
"Cậu nói cậu sáng tác nhạc đúng không?"
"Dạ...? À, vâng..."
"Chắc chắn là đứa con ngốc của tôi đã bị mấy bài hát của cậu dụ rồi. Mấy tay như cậu rất đào hoa nguy hiểm, tôi vừa nhìn là biết ngay!"
Đúng là Min Yoongi gã là người cầm cưa tán đổ Jeon Jungkook đấy. Nhưng không phải như chú nghĩ đâu!
Min Yoongi khóe miệng giật giật, miễn cưỡng gật đầu cười cười trước giả thiết mà ba Jeon vừa đưa ra. Nếu Jeon Jungkook mà dễ tán như vậy thì gã cũng mừng. Đằng này chật vật lắm gã mới có được cơ hội tiếp cận ẻm, bằng vẻ ngoài của một thằng tay chơi dù đã cố tỏ ra tri thức. Gã hết lượn lờ quán cafe em hay ghé để đọc sách rồi lại mò đến thư viện, chỗ em thường ngồi ôn bài. Thế rồi em nào có để ý đến gã, cũng may là chưa đến nỗi phớt lờ mà ít ra cũng chào nhau một hai câu xã giao. Có lẽ khi đó gã còn cảm thấy Jungkook thực sự đã ném cho gã ánh nhìn khó chịu vì cái bản mặt của gã xuất hiện quá nhiều trước mặt em, mà lại còn là kiểu người em không vừa mắt nữa chứ...
Khổ sở đủ đường, cuối cùng thì gã cũng có cơ hội gặp Jungkook nhiều hơn, mời em đi ăn, dẫn em đi chơi, rồi quen nhau đến tận bây giờ.
Jungkook là đội trưởng đội bóng đá của trường Đại học X. Đều là nhờ chiều nào cũng mặt dày ngồi ở sân điền kinh ngắm người ta chơi, kiễn nhẫn tình nguyện bị ăn bóng vào mặt không biết bao nhiêu lần nên mới gây ấn tượng được với con trai cưng của chú đấy!
Chú ơi xin đừng có suy nghĩ tiêu cực về những người cầm cưa. Cháu đây đi tán trai nhà lành cũng mệt chết bỏ.
Nào có phải vì cái danh sáng tác nhạc hay hát hò gì nên Jungkook mới chịu đi theo cháu đâu...
"Ba, đừng tin anh ta nói! Sáng tác nhạc gì mà trông như dân giang hồ, đàn anh đàn em từ đầu phố đến cuối phố như thế! Với lại thằng nhóc Jungkook cũng đâu có hứng thú gì với mấy vụ nhạc nhẽo này đâu!"
Ừ đúng rồi đấy nhóc. Jungkook không hề hứng thú về mấy bài hát anh đây viết ra là thật.
Nhưng anh đây vẫn có cái khác khiến cho em trai nhóc hứng thú hơn nhiều đấy.
"Thực ra, thú thật với chú thì cháu đúng là sáng tác nhạc. Nhưng là nhạc rap, underground.."
"Hửm?"
"Tức là, nhạc đường phố đó ạ."
Yoongi bật cười, khẽ lắc đầu và cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi nói ra điều này. Gã cũng không có ý định giấu chuyện này với gia đình Jungkook, cũng biết chắc ba mẹ em sẽ hỏi gã về chuyện nghề nghiệp hiện tại nhưng gã sẽ không bao giờ bịa đặt rằng gã đang làm một nghề gì đó cao siêu hay có mức thu nhập khủng để lấy lòng họ. Gã là rapper đường phố, viết nhạc tự do và gần như không kiếm được tiền từ công việc này. Người ngoài nhìn vào, đúng, gã và đám anh em của gã trông thật sự rất nổi loạn và ngông nghênh, là thể loại người mà họ sẽ không để con mình chơi cùng hay chỉ trỏ, lấy ra để đe dọa, rằng sau này lớn lên không được trở thành những người như gã, kiểu vậy. Gia đình Jungkook là một gia đình gia giáo, và hẳn là họ cũng sẽ không đời nào để con trai họ giao du với kiểu người như gã.
Nói thật ra, lúc này trong đầu Yoongi đã dần hiện ra viễn cảnh Jeon Junghyun sẽ đi vào trong nhà lấy một cái vali. Ba Jeon sẽ mở vali đó ra và bên trong là một số tiền lớn, sau đó ép gã nhận số tiền này với điều kiện phải tránh xa con trai của ông ra, không được đến gần nó nữa.
Gã đã xem quá nhiều phim để tưởng tượng ra mấy cảnh như thế này rồi.
Chết tiệt chứ.
"Cậu biết đấy, Jungkook là con trai của tôi, là một đứa con trai ngoan và luôn khiến cho tôi tự hào. Năm nay nó đã sang năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp. Trước mắt nó là cả một tương lai xán lạn, và nó vẫn sẽ tiếp tục khiến cho tôi tự hào."
Yeah, và Min Yoongi gã là một kẻ không có tương lai. Mà không có tương lai thì ngoài không xứng, gã còn dựa vào cái gì mà lo được cho Jungkook sau này nữa chứ?
Biết ngay mà.
"Gia đình chúng tôi luôn tôn trọng quyết định của con cái. Nhưng tương lai của Jungkook vẫn sẽ do chúng tôi quyết định nếu như thằng bé có quyết định sai lầm."
Ba Jeon nói chuyện, mặt đối mặt với Yoongi mà bày tỏ quan điểm. Yoongi đã thoáng sợ hãi, gần như sắp không kìm được mà cúi gằm mặt. Áp lực khi phải đối mặt với một người cha mẫu mực, một người cha nghiêm khắc và là người cha của người gã yêu, thực sự lớn hơn gã tưởng.
"Junghyun, đi vào phòng ba mang nó ra đây."
Hả...?
"Yoongi, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, cậu nhất định phải xem thứ này."
Đến giờ phút này thì Yoongi có thể nói được cái gì nữa đâu. Gã chỉ biết dán mắt vào hai đầu gối, nghĩ xem phải làm thế nào để khi ra về không phải chịu cảnh ê chề mà vẫn phải ngẩng cao đầu. Gã đã lường trước được việc gia đình Jungkook sẽ khắt khe hơn gia đình gã rất nhiều, nhưng nào có ngờ ba Jeon lại làm căng với gã đến mức này đâu cơ chứ!
Jeon Jungkook mau ra đây mà xem! Ba anh coi em như cục bông, bé Soondoongie. Còn ba của em thì coi anh như cái cục nợ, cục phưn gì đâu á!
"Ba, con mở ra nhé-..."
"Không! Tiền của chú cháu sẽ không nhận đâu! Cháu chỉ cần Jungkook... à không, cháu hứa là sẽ lo được cho em ấy, sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ không làm cô chú thất vọng đâu! CHÚ HÃY CẤT TIỀN ĐI Ạ!!!"
Ngay lập tức từ trong bếp, mẹ Jeon lẫn Jungkook đều lao ra, người thì cầm con dao, người còn đang cầm trên tay củ hành. Tiếng nói lớn kinh thiên động địa vừa rồi đích thị là của Min Yoongi yêu quý, hai người này không nghĩ ngợi gì nhiều mà vội chạy ra, nơi ông chồng già lẫn thằng con trai cả vẫn còn đang ngơ ngác nhìn thanh niên vừa đứng dậy vừa cúi gằm mặt thảng thốt cái gì đó liên quan đến tiền nong.
"G.. Gì...? Tiền, tiền nào...?"
"Ô, ông anh này nhìn thế mà hóa ra bị khùng."
Ba Jeon ôm tim mà hốt hoảng, bất ngờ trước phản ứng vừa rồi của thằng con rể tương lai. Jeon Junghyun suýt thì ngã bổ ngửa vì giật mình, đến khi hoàn hồn rồi mới ném cho Yoongi kia ánh nhìn khinh miệt, khóe miệng giật giật vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Jeon Jungkook đứng đó suýt nữa định cầm cả dao xông vào ông anh trai yêu quý mà hỏi tội vì dám "bắt nạt" bạn trai em để rồi bị anh hét vào mặt: Có cái gì đâu mà! Tự dưng cái ông này bị cái quỷ gì đó đấy chứ! mới chịu vùng vằng theo mẹ đi vào bếp nấu cơm trưa tiếp.
Trả lại bầu không khí yên tĩnh như ban đầu.
Như chưa hề có cuộc cãi vã.
"Này cậu kia, ý cậu là sao đây hả? Tiền, tiền gì ở đây?!" Ba Jeon cầm khăn tay vừa chấm mồ hôi, vừa bực bội nhìn lên Yoongi đang cúi đầu xin lỗi lia lịa.
"Cháu xin lỗi! Do cháu hiểu lầm rồi ạ, xin lỗi chú nhiều!! Thành thật xin lỗi ạ!!!" Vẫn cúi đầu xin lỗi như một cái máy.
"Điên mất thôi... Ông anh này, giờ tôi mới thấy ông hợp với thằng nhóc Jeon Jungkook ở điểm này đấy. Cả hai người, đều bốc đồng như nhau...!"
Jeon Junghyun vẫn không thôi nhìn gã bằng ánh mắt khinh miệt sau khi gã đột nhiên xổ ra một tràng kì quặc kia mà không chịu để cho ai lên tiếng. Chẳng hiểu tiền nong ở đâu ra, rõ ràng ba Jeon nhờ anh mang có cuốn album ra thôi cơ mà!
"Vậy... thứ chú muốn cho cháu thấy là cái này ạ..?"
Yoongi đến giờ mới lấy lại bình tĩnh từ từ ngồi xuống nhưng vẫn ngờ vực hỏi. Ba Jeon khẽ gật đầu, hướng mắt xuống cuốn album lớn được đặt trên bàn. Cuốn album luôn được cất giữ thật kĩ trong phòng của ông và chỉ khi nào có dịp quan trọng mới lấy ra xem.
"Là album ảnh của em trai tôi hồi nhỏ đấy."
Jeon Junghyun đứng bên cạnh khoanh tay, phụ họa thêm một câu. Yoongi chậm rãi kéo cuốn album về phía mình, bắt đầu mở ra xem. Bên trong toàn là hình chụp hồi nhỏ của Jungkook, từ lúc mới sinh, đi nhà trẻ, đến trường học, đầy đủ các lễ khai giảng cho đến khi trưởng thành. Ở nhà Yoongi cũng có một cuốn album ảnh gia đình. Thế nhưng gã không có nhiều tấm chụp riêng hay một cuốn album chỉ có riêng ảnh của gã như thế này.
Càng xem mới càng thấy Jungkook thực sự trưởng thành như thế nào.
"Chúng ta đã làm mọi thứ để Jungkook luôn mỉm cười, luôn hạnh phúc trong suốt quá trình trưởng thành của thằng nhỏ. Rồi cũng sẽ có một ngày nào đó nó cũng sẽ phải rời xa gia đình này, có một cuộc sống mới, một chỗ dựa mới."
Ba Jeon trầm giọng, tiếp tục nói. Yoongi ngẩng lên nhìn ông, bỗng cảm thấy chẳng còn một chút cảm giác sợ hãi nào nữa. Ba Jeon đang nói về con trai của mình, bằng cả lòng tự hào và tình yêu thương vô bờ bến. Jungkook có thể trưởng thành được như ngày hôm nay, luôn vui tươi và hạnh phúc như thế, đều nhờ có chỗ dựa gia đình vững chắc như thế này.
Bỗng dưng chính gã cũng cảm thấy thật bồi hồi trong lòng.
"Không riêng gì chúng ta, mọi gia đình đều không muốn để con mình phải ở bên một người chẳng ra gì, khiến nó phải buồn, phải khóc. Nhưng ta tin vẫn có động lực nào đó có thể thúc đẩy con người ta thay đổi, có đúng không?"
"Vâng. Thực sự thì em ấy đã cứu rỗi cuộc đời con. Nhờ có em ấy mà con đã thay đổi rất nhiều, theo một chiều hướng tích cực hơn. Không phải chỉ vì để xứng đáng với em ấy, mà con cảm thấy con còn nhận lại được nhiều điều từ em ấy lắm."
"Phải nhỉ. Và đến ngày hôm nay ta mới có thể nhìn ra rằng Jungkook cũng có thể cười vui vẻ như thế khi ở bên một người nữa."
Đến đây, ba Jeon mới khẽ mỉm cười. Ông gật đầu hài lòng, thở ra một hơi nhẹ nhõm:
"Nếu như nhờ có con trai ta mà thế giới bớt đi một tên không ra gì, thì ta sẵn lòng thôi. Sự hy sinh này có vẻ xứng đáng đấy chứ?"
Yoongi vẫn không tin vào tai mình, ngồi ngây ra đó mà không phản ứng gì cả. Ba Jeon vẫn dùng giọng điệu vờ ác ý đó nhưng thực chất ông đã cười vì biểu hiện này của Yoongi. Gì thì gì, một khi ba Jeon đã nói duyệt là duyệt, không có nhầm lẫn gì ở đây cả.
"Không phải là ta đang chê con, đừng hiểu lầm. Con là một thằng nhóc có tương lai, còn rất trẻ và có tài. Sau này cùng con trai ta cố gắng, hai đứa nhất định sẽ thành công."
"Vậy... chú đồng ý cho tụi con... rồi ạ?"
"Ta nói này, ta chỉ cho phép người khác gọi ta bằng ba cách này thôi. Một là giáo sư, hai là thầy, cuối cùng là ba. Đã biết phải chọn cái nào trước khi ta phải bực mình lần thứ hai trong ngày chưa hả?"
"D- Dạ...?"
"Còn nữa, cuốn album đó chỉ để cho người trong nhà xem thôi đó. Xem xong rồi thì nhớ cất đi cẩn thận cho ta đấy, Yoongi."
"Vâng, con biết rồi ba!"
Ba Jeon cười cười hài lòng, gật đầu rồi lại đi lên phòng riêng. Yoongi thì khỏi phải nói, gã mừng muốn chết đi sống lại vì cuối cùng cũng được chấp nhận, bao nhiêu áp lực trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa. Ngay lúc này nếu không phải là đang phải kìm nén, gã muốn chạy một mạch vào trong bếp mà ôm chầm lấy Jungkook của gã mà báo tin mừng. Tốt quá rồi.
Nhưng còn...?
"Tránh ra coi!"
Thằng nhóc Jeon Junghyun này, vẫn còn không ưa gì gã cơ mà. Ngang nhiên đến nhà, lần lượt "hạ gục" từng người rồi sắp tới sẽ cướp đi em trai yêu dấu của mình, đương nhiên là phải ghét rồi!
"Đứng yên đó đợi tôi! Tôi lên trên này lấy cái USB rồi xuống ngay."
"H- Hả...???"
"Thì... tôi cũng thích nhạc đường phố lắm. Nếu được thì... copy cho tôi vài bài của anh về nghe chơi."
________________
"Mời cả nhà ăn cơm ạ!"
Jungkook hào hứng, vốn vui tươi nhưng hôm nay lại đặc biệt hớn hở. Dù không thể ra ngoài nghe ngóng xem 'cuộc trò chuyện của những người đàn ông trưởng thành' ra sao, thế nhưng nhìn Yoongi là em biết kết quả đã thành công mĩ mãn rồi. Thế là suốt từ lúc đó đến giờ vẫn tiếp tục bám riết lấy gã, hết khoác tay lại chuyển sang ôm ôm ấp ấp ngay cả trước mặt cả nhà, cười muốn giãn cả cơ mặt đến nơi.
Liêm sỉ lại bay đi đâu hết rồi hả!
Tất cả những hành động đó vô tình khiến cho một số người cảm thấy khó chịu. Đã đến bữa cơm rồi mà cũng không tha, hết gắp đồ ăn cho nhau rồi lại còn hồn nhiên đút cho nhau ăn thử. Quá đáng hơn, Jeon Jungkook nhà này còn ưa cái trò khoác tay rồi suốt ngày cứ dụi dụi vào vai người ta, thật là không ra thể thống gì!
Ba Jeon và anh Jeon lớn dù ngoài mặt đã tỏ ý đồng tình với chuyện hai người này, thế nhưng lỡ như sau này có về chung một nhà sớm mà phải thấy cái cảnh "phát cơm từ thiện" này thì không khác gì cực hình. Phải làm gì đó để cải thiện tình trạng này chứ không thể để như thế được!
"Junghyun à, chúng ta phải biết trân trọng từng bữa cơm nhà, con có biết vì sao không?"
"Tại sao thế ba?"
"Vì sau này có lập gia đình rồi mà lấy phải hạng cậu ấm cô chiêu không biết nấu nướng gì, thì chỉ còn nước ăn cơm tiệm cả đời thôi."
"Ồ, ra là thế." Đã hiểu ra ý đồ.
"Bởi mới nói, chọn bạn đời là phải chọn cho chuẩn. Nhìn ba mấy đứa mà noi gương, nên giờ mấy đứa mới có cơm ngon để ăn. Nhỉ, Jungkook?"
Mùi cà khịa quá nồng rồi!
Jungkook đang ăn cũng phải nhíu mày, quay sang nhìn ba Jeon tự hỏi sao hôm nay ba nói gì kì vậy. Hai cha con Jeon Junghyun nháy mắt với nhau đắc ý, cứ nghĩ là đã chọc trúng điểm yếu của đôi trẻ kia, làm cho chúng nó bớt bớt lại mà biết ngượng trong cái nhà này giùm.
"Đúng là sau mỗi ngày mệt mỏi stress, gặp toàn những chuyện gì đâu, ăn một miếng thịt bò hầm mẹ nấu ta nói bực bội tan biến đi đâu hết luôn ấy~" Jeon Junghyun dẻo miệng khen lấy khen để, hàm ý ám chỉ không ít.
"Cái này ấy hả? Của anh Yoongi nấu đó." Mẹ Jeon tỉnh bơ đáp.
*phụt
Kém quá kém quá! Nhìn ba đây này!
"Cơm ngon thì canh phải ngọt, canh mà không ngọt thì không phải hương vị gia đình rồi! Đã bao năm trời rồi vẫn không thay đổi, nhất là món canh đậu phụ này. Mùi vị này đích thị là của mẹ thân yêu của mấy đứa nấu, không sai được! Bởi mới nói tuổi trẻ mấy đứa dễ gì mà n-..."
"Nhầm rồi. Canh đó cũng là của Yoongi nó nấu luôn đó."
*phụtttttttttttttt
"Nước! Nước!!!"
"Mẹ ơi, nước ở đâu để con đi lấy...!"
"Ew, ba với anh mất vệ sinh quá! Mẹ ơi..."
"Hôm nay bày đặt làm mình làm mẩy, cho chừa! Bữa sau không ăn được thì mấy người ra ngoài ăn hết đi, không tiễn!!!"
Cuối cùng thì buổi gặp mặt cũng kết thúc êm đẹp. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên sau loạt sút luân lưu đầy căng thẳng, mở ra một mùa giải mới đầy hứa hẹn đang chờ đợi.
Cuộc sống sau nay nhất định sẽ còn rắc rối hơn nhiều đây.
Là một thằng đàn ông, chỉ nên lần đầu đi ra mắt phụ huynh người yêu duy nhất một lần trong đời thôi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com