14. Nghi ngờ
Sáng sớm chủ nhật bà Min đã cho tập hợp hai anh em xuống bếp, không biết làm gì nhìn bà có vẻ nghiêm túc.
"Sao vậy mẹ?"
"Không gì, mẹ chỉ muốn kêu hai đứa xuống ăn sáng"
"Mẹ à! Con còn muốn ngủ" Lisa nùng nằn khó chịu. Cô thấy mẹ kì thật sự, dạo này cứ hay gọi anh em cô bất chợt, đôi khi đang làm gì đó cũng phải bỏ dở chạy đi.
"Vậy con lên ngủ đi" bà vừa nói xong, Lisa không thèm nhìn Suga lấy một lần mà tung tăng lên phòng.
Nhìn Lisa đi, anh nghĩ mình cũng xin được "Mẹ con cũng muốn ngủ, con lên phòng nha"
"Không được!!"
"Sao vậy?"
"Ăn sáng đi" bà cũng không biết giải thích làm sao, đành nói câu khác.
"Con chưa đói, con đang rất buồn ngủ"
"Vậy ra ghế ngủ đi"
"Bà lại nữa rồi, lên phòng ngủ với em đi con trai" ông Min từ nhà vệ sinh bước ra. Dạo gần đây ông thấy bà ưa lên phòng tụi nhỏ, ông cũng không biết nói sao cho bà bớt đa nghi, nếu tụi nhỏ có vấn đề thì cả nhà đã phát hiện từ lâu rồi. Cần chi phải để ý.
"Dạ"
"Ông..." đợi Suga đi bà mới chịu lên tiếng.
"Tôi làm sao? Tôi thấy bà mới có sao đó"
"Thôi mệt, ăn sáng rồi hãy đi làm"
___________
Sáng thứ hai
"Ông đi bao lâu mới về?"
"Chắc khoảng 5-6 ngày gì đó, bà ở nhà chăm tụi nhỏ nha, tôi về mà thấy đứa nào ốm biết tay tôi"
"Ba đi nhớ mua quà cho con" Lisa chạy lại ôm ông.
"Ba! Còn phần con nữa" anh cũng ôm ông. Tính nói thêm "ba đi mẹ đì con chết" nhưng mà thôi, nói ra quạ tới còn nhanh hơn. Xong ba người ôm nhau thắm thiết kiểu ông Min đi lâu lắm mới về vậy, thật ra ông ấy đi chưa đầy một tuần.
"Thôi thôi được rồi, ba cha con nhà này làm tôi nổi da gà. Hai đứa mau đi học đi sắp trễ rồi, ông cũng đi đi kẻo không kịp giờ"
"Dạ, ba à!!!"
"Hai đứa đi học vui vẻ, rán học giỏi nha con"
Bà Min như vô hình, không một ai quan tâm đến lời nói bà luôn, ba người vẫn đứng đó, thấy mà chán. Bây giờ bà mới bật chế độ nghiêm túc "giờ chịu đi học chưa?"
"Dạ đi, dạ đi" hai anh em phóng lên xe vọt mất.
"Còn ông?"
"À..đi liền đây" ông cũng vào xe chạy mất. Bà Min đóng cổng lại, không quên điện thợ qua.
______________
"Mấy anh gia tăng tiến độ dùm tôi, 5-6 ngày nữa chồng tôi về rồi, tới đó phải xong" bà Min làm cái phòng cho Suga ở lầu một, đây là cái kho để đồ của ông Min. Tại có nhiều đồ nặng nên ông để lầu một, mấy đứa nhỏ nó còn trẻ, còn vận động tốt thì lên lầu ba ở đi. Bây giờ bà Min lấy đồ chuyển lên sân thượng hết, làm cái phòng cho con trai cưng bà ở. Con gái ở lầu ba, con trai ở lầu một, ông bà Min ở lầu hai, vậy cho dễ kiểm soát.
____________
"Mẹ tụi con mới về"
"Ừ, lên phòng tắm rửa thay đồ xong xuống ăn cơm"
"Dạ"
...............
"Ủa mẹ? Cái kho của ba người ta làm gì ở trỏng á?" Lisa tò mò hỏi?
"Cho con ở đó"
"Ơ... không chịu đâu, con ở phòng kia quen rồi"
"Không chịu thì thôi"
"Biết ngay, mẹ thương con nhất"
"Ừ ăn lẹ đi, chiều có học không?"
"Không mẹ" Suga lên tiếng, lòng dấy lên tia bất an. Mẹ đang tính làm gì đây?
"Vậy tốt quá, còn mấy món đồ mẹ chưa chuyển lên sân thượng, ăn cơm xong hai đứa giúp mẹ đem lên nha"
"HẢ??" mặt Lisa méo mó, chân mới hết què mà giờ bắt vận động nặng, sao mà đài dọa người ta vậy trời. Suga cũng không mấy ổn, biết ngay mà, ba đi tự động anh có việc làm, buồn chả muốn nói. Tự nhiên cái sửa phòng, hại anh không được ngủ trưa, coi nó vô duyên không? Hai người họ không vui là phải rồi.
"Có gì khó khăn sao? Hai đứa làm gì phản ứng ghê vậy?"
".......mẹ à, con!"
"Thôi nè, con trai lớn phải đàn ông lên, phụ mẹ chút xíu mẹ mua quýt cho con"
"Ủa mẹ? Nói vậy là không cần con phụ đúng không?..Yee... cảm ơn mẹ!!"
"Ai nói? Dĩ nhiên là phải có phần con rồi, lát nữa con phụ anh chuyển hết đồ lên trên sân thượng, mình anh con làm không xuể đâu"
"Vậy mẹ làm gì?"
"Mẹ mua quýt cho hai đứa" coi bộ hôm nay bà Min rất vui, vì bà thực hiện được mong muốn của mình.
"Có anh hai thích ăn quýt, con đâu thích ăn quýt" đang cảm thấy bất mãn.
"Vậy mẹ mua thêm dâu tây nha!"
"Cũng món của anh hai"
"Giờ sao? Ăn không?" chiều riết hư.
"....ăn" hết cãi.
Bữa cơm kết thúc, bà Min dẫn hai người đến chỗ để đồ. Thấy cái đống đồ đó hai anh em muốn sa chấn tâm lý. Bà Min bảo một vài món cứ tưởng ít lắm, nào ngờ nó nhiều thì thôi nhé, toàn đồ nặng. Hmmm...Sao ông Min không dẫn bà Min theo cho cuộc sống nó thái bình.
"Hai đứa rán làm nha, mẹ đi mua đồ cho hai đứa, vậy nha"
".........." Một chút chết trong tim. Công bằng ở đâu? Công lý ở đâu?
______________
"Cuối cùng cũng xong" Suga ngửa lưng ra giường.
"Chắc em chết" Lisa nằm kế bên.
"Lisa, đâu mày đập vô cái lưng anh coi nó còn cảm giác không?" Cô nghe lời đấm anh vài cái "aa...đủ rồi" cũng may anh kêu dừng lại, nếu không cô dùng nội lực yếu ớt còn lại của mình chưởng mạnh vô lưng anh rồi.
"Đâu anh thử đá vào chân em xem nó có biết đau không?"
Anh cũng im lặng đá vào chân nó vừa chạm cô liền la lên "Á... không sao còn sài được"
Hai anh em chìm vào khoảng lặng, mệt lắm không biết nói gì hết, Suga đành vô giấc. Lisa trầm tư một lát không ngủ được, quay sang nhìn anh, thấy anh ngủ rồi cũng không dám làm phiền, đứng lên đi tắm.
Cô bước ra thấy anh đang nhìn mình, giờ mới lên tiếng hỏi "anh nhìn em làm gì? Đi tắm đi" anh cũng chả nói tiếng nào, một mạch đi tắm.
Mấy tiếng ròng rã trôi qua hai anh em không ai ngó ngàng tới ai, Lisa vẫn ôm con mèo đó, còn anh thì quạnh quẻ ngồi suy nghĩ. Liệu bà Min có thật sự để ý đến anh? Anh không biết bà ấy nghĩ gì nhưng trong tâm thức anh báo rằng bà Min đang ngăn cản anh và Lisa ở gần nhau. Anh không chắc nhưng mà có thể lắm, dù dì anh và Lisa cũng đã lớn. Bà ấy nghi ngờ là chuyện bình thường, chỉ cần anh không thể hiển tình cảm của mình với Lisa là được. Hmm..kiềm chế bản thân một chút, chắc sẽ không sao.
"Chán chết đi được, mẹ nói đi một chút mà hai ba tiếng chưa về"
"Trông làm gì? Mẹ không về có phải tụi mình khoẻ hơn không?"
"Cũng đúng"
"Mày thả con mèo đó xuống, bầm lưng cho anh mày coi, mỏi quá nè....nhìn gì? Lẹ lênnnn.."
"Anh tối ngày chỉ biết sai em"
"Có ngon thì sáng nào mày cũng đèo con heo đi học đi, rồi mày đèo nó về, lên xuống bốn dác ban ngày, hai dác ban đêm đi. Có giỏi thì khuya tự học tự làm bài tập đi, đừng để người khác dạy kèm" lại là bản tình ca bất hữu, Lisa cứng họng.
"Giờ sao?"
"Thì có nói gì đâu?!" cô chọi con mèo té cái đụi xuống sàn, nó nhìn cô tức tưởi, cô lườm nó, nhắm liếc lại tao không? Nó bỏ chạy.
"Lẹ lên nào?!"
____________
Tâm trạng bà Min đang rất tốt, đem trái cây lên phòng cho con bà, vẫn là chỗ đứng cũ, bà lại nghe.
"Nhích xuống, đúng rồi chỗ đó, mạnh lên xíu nữa"
"Vậy được chưa? Mạnh hết đát rồi"
"Ừ..vậy được rồi"
"Thấy dễ chịu không? Tay nghề em thế nào?"
"Cũng được, phục vụ hơi yếu nhưng thôi anh đây sẽ chăm chế, từ từ rồi cũng thành thạo"
"Thế này là bảo là cũng được à, đã nửa tiếng hơn rồi đó, thôi không làm nữa, anh rán chịu đi"
"Nói giỡn thôi, đã lắm đừng dừng lại"
"Xì...nói vậy còn nghe được"
Trời đất cơi, bà đi vắng tụi nhỏ làm gì ở nhà vậy? Không được, bà không thể sống trong sự thấp thỏm này được, phải nhanh chóng tách tụi nó ra. Bà rán bình tĩnh mở cửa bước vào.
"Hai đứa đang làm gì vậy?"
Lisa đang bầm lưng, vừa thấy bà liền đứng dậy, đạp thẳng lên lưng Suga tiến lại bà nói "mẹ coi anh hai kìa, bắt con bầm lưng nãy giờ chưa tha"
"Bầm lưng? Chỉ bầm lưng thôi hả?
"Chứ..chứ sao nữa mẹ?" Lisa hỏi lại, ủa vậy chưa đủ cực hả? Mẹ còn muốn sao nữa?
"Ừ...đâu có gì? Hai đứa ăn trái cây rồi học bài, Suga đừng bắt em bầm lưng lâu như thế nha, con bầm cũng có tâm một xíu đi Lisa"
"Dạ, con biết rồi"
"Vậy thôi mẹ xuống làm cơm"
Đợi bà Min đi, anh lấy tay chỉa đầu cô "mày á! Coi chừng tao, bán đứng anh mày hả?"
"Mẹ ơi...anh hai...um..um.." mới có bốn chữ đã bị anh bóp họng rồi.
"Mày ngậm cái mồm lại cho anh"
______________
Ngày này qua ngày nọ cũng đến ngày thứ sáu, đúng năm ngày ông Min đi. Sáng sớm Min Lisa đã la um xùm từ trên lầu xuống sảnh, khóc rần rần không chịu nín. Bà Min hỏi chuyện mới biết Min Suga đốt hết hình của cô. Sáng sớm hai anh em đã cải lộn không hồi kết. Bà Min không cản chắc đánh lộn luôn.
"Thôi nín"
"Hức...mẹ coi ảnh kìa"
"Mẹ nói nín nghe chưa?"
"........." 🤧
"Đốt rồi thì thôi, in hình khác, không gì phải khóc, còn Suga sao con đốt hình em?"
"Con lỡ tay, con đốt tài liệu dư của con, ai biết nó để hình trai trong đó, đốt hết rồi thì chịu thôi nói gì giờ? Hay anh in hình của anh đền cho em nha"
"Không! Ai thèm?!"
"Lisa con bớt hung dữ lại đi"
Thật ra là Suga cố tình đốt hết đó, một phần là ghen, phần còn lại là vì bà Min. Tại anh muốn bà Min bớt nghi ngờ lại, không phải lúc nào tình cảm anh với Lisa cũng tốt. Coi đi, có mấy chục tấm hình mà nó đòi đánh anh nó. Anh mà lỡ đánh ghệ nó chắc nó giết anh nó luôn.
"Giờ thì đi học, không nói nhiều"
Ấm ức cô đi ra xe cùng anh, lấy xe xong hai người lại cải lộn, Suga quăng cái xe. Bà Min chạy ra cản, hai đứa này quá lắm rồi. Không dạy không được, ông Min về mà thấy tình trạng này thì no. Bà chạy ra xách hai lỗ tai hai đứa nó nói lớn "đi vô hết cho mẹ"
"Á...mẹ ơi đau quá" hai anh em bị bà đẩy mất trớn té xuống sàn. Ngồi đó thẩn thờ bà chọi cái khăn với cây lau nhà, xong bà kêu cô giúp việc đem thùng nước để trước mặt hai người.
"Lisa, con than chân đau thì lau cầu thang đi, lau bàn ghế hết cho mẹ, không sạch khỏi ăn cơm"
"Suga, con nói đau lưng thì lau nhà cho mẹ, đi qua đi lại cho đỡ đau, giống Lisa không sạch miễn ăn cơm"
Bà quay nói với cô giúp việc "chị coi hai đứa này giùm tôi, nó làm biếng chị báo tôi liền"
"Vâng, tôi biết rồi" bà giúp việc mới được mướn ngày hôm qua, ngày hôm nay được nghỉ ngơi, chỗ nào làm ngon bằng chỗ này.
"Mẹ à!! Con biết lỗi rồi" Lisa hai mắt đã đầy nước.
"Mẹ!! Cho con đi học"
"Muộn rồi con, mẹ điện lên trường xin phép rồi, nên hai đứa cứ yên tâm làm việc nhà, làm xong báo mẹ xuống kiểm tra, vậy nha, mẹ lên coi phòng mới làm tới đâu rồi, mẹ đi đây"
Bà Min vừa đi, bà giúp việc nói "mời cô cậu làm việc"
"..........." Khóc!! Phải chi anh chừa cho cô một tấm thì đâu có ra nông nỗi này. Phải chi cô lên trường rồi hả giận anh thì giờ đâu có hối hận.
_____________
"Con mệt quá mẹ ơi!!!" Suga dọn từ nhà trên xuống nhà dưới, dọn dẹp muốn cong cái xương sống mà bà giúp việc vẫn chưa hài lòng.
"Con đói quá mẹ ơi!!!" Lisa lau từ cầu thang sân thượng xuống bậc tam cấp cuối cùng, cô lết muốn mòn cái mông luôn mà bà giúp việc bắt lau lại, 12h trưa phải cực lực làm việc.
"Bà ơi..tôi về rồi nè"
"Á...ba về, ba về, ba về rồi, cuối cùng ba cũng về rồi" hai anh em quăng hết những thứ cầm trên tay chạy ra ôm ông Min.
"Ừ... mà sao nhìn hai đứa mệt mỏi quá vậy?"
"Là mẹ!!" Uất ức không nói nên lời.
"Mẹ làm sao?"
"Là tôi bắt nó làm việc nhà đó" mới thiu thiu vào giấc thì nghe tiếng hai đứa nhỏ la hét um xùm. Tưởng chuyện gì lớn, ra là ông nhà về, thôi chết bà, cái phòng chưa làm xong, sao lại về sớm vậy?
"Hazz..sao ra nông nỗi này? Nói ba nghe" ông Min vừa hỏi hai anh em thay phiên nhau tường thuật, minh họa cho nhau. Ông Min cũng phải bật cười "thôi được rồi, ba hiểu rồi, không cần chi tiết vậy đâu, mau xin lỗi mẹ rồi lên phòng tắm rửa thay đồ xuống đây, ba có quà cho hai đứa"
"Dạ, tụi con xin lỗi mẹ"
"Thôi được rồi, nể nang ba con đó, mau lên phòng đi, sau này không được như vậy nữa" bà chỉ muốn tụi nó bớt dính nhau thôi, đâu có ngờ tụi nó phản nhau luôn. Ghê thiệt.
"Dạ, tụi con biết rồi" nguyên một ngày mệt mỏi, cuối cùng hai anh em cũng chịu huề.
_______________
Mai mình sẽ đăng "Yêu tôi em chỉ có lời chứ không có lỗ" không xác định thời gian nhưng hứa là ngày mai.
Cmt đi ạ
Cảm ơn mn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com