Ep 10: Hẳn là không có ý đồ bất chính?
Người đến cũng đến rồi, giờ có muốn thay đổi cũng rất khó, biết là ba nhỏ không thích nhưng muốn chuyển Han Hyungwoo đi chỗ khác ở rất khó. Thứ nhất về vấn đề an ninh, ở Min gia là nơi an toàn nhất rồi, có khi còn an toàn hơn cả khi ở trong cung điện. Thứ hai là về phía Han Hyungwoo cậu ta có thể xem như quốc bảo, trên hết thứ cậu ta muốn cũng hoàn toán xứng đáng với những gì cậu ta bỏ ra cho đất nước. Thứ ba là vì cậu ta có ý với Min Yoongi hắn, điều này chắc chắn không phải không ai biết, nhìn cái cách cậu ta bám lấy hắn là hiểu rồi, nhưng làm gì thì làm, làm người thứ ba chẳng vẻ vang gì, cậu ta phải tìm cách hất cậu đi trước rồi chen chân vào chỗ trống của cậu một cách quang minh chính đại, như vậy mới không bị người đời nói ra nói vào
Chút tâm tư bé nhỏ này của cậu ta ba nhỏ đã nhìn thấu, kể cả cậu hay hắn thậm chí là người ít khi quan tâm đến cậu ta như ba lớn cũng dễ dàng nhận biết được người họ Han kia có ý đồ với con trai mình, có một bụng âm mưu hất Park Jimin ra khỏi Min gia để thế vào làm nam phu nhân của Min gia. Thứ tâm tư này đúng là không thể giấu nổi mà, bao nhiêu cũng lộ ra cái một, cậu ta che giấu chẳng tốt gì cả
" Anh Yoongi, hôm nay em có cuộc gặp gỡ với đối tác ngoại giao của quốc gia, anh đi cùng em nhé? " Cậu ta nhẹ giọng hỏi hắn
Hắn nghe rất rõ, không thiếu chữ nào, nhưng chỉ là không buồn trả lời, biết thừa hôm nay hắn đưa cậu đi họp hội nghị cùng lại cố tình hỏi hắn đưa cậu ta đến gặp đối tác ngoại giao, cái này mà biện minh là vô ý không biết hắn có cuộc họp hội nghị thì là nói dốc tổ
" Tôi bận rồi, cậu cứ đi đi, tôi cho binh sĩ theo cùng cậu đến đó " Hắn lạnh giọng đáp
Cậu ta không khuất phục liền giở trò " bánh bèo " vô tích sự ra với hắn, nhìn thôi đã chán ghét vô cùng, bữa cơm sáng bỗng nhiên không còn ngon miệng nữa. Ba lớn cảm nhận được bảo bối lớn của mình đang không vui, đứa con trai lại càng không vui và cậu thì vẫn đang cố phóng tin tức tố ra xoa dịu hắn một chút. Để ngăn cản chuyện xui rủi xảy ra ba lớn chỉ đành lên tiếng giải vây " Bác sẽ đi cùng con được chứ? "
" À...dạ nhưng mà.. "
" Bác là đại tướng, đi cùng dù sao cũng an toàn hơn là Yoongi. Con nói xem có đúng không Jimin? " Ba lớn liền nhanh nhẩu đá chuyện sang cho Park Jimin đỡ đạn thay, cũng hay thật sự, vừa hay cậu lại ngơ ngác không biết nên nói gì tiếp theo. Thôi thì người đã đùng đẩy cậu cũng không thể phá bầu không khí này được
" Phải đó Han thiếu gia, trung tướng nhà tôi hôm nay có cuộc họp hội nghị quan trọng. Để đại tướng đi cùng Han thiếu đây là rất ưu ái rồi, đại tướng không phải muốn nhờ là nhờ được đâu "
" Với Han thiếu chắc cũng biết tiếng tâm của đại tướng đây rồi nhỉ? "
Cậu ta miễn cưỡng gật đầu cho xong chuyện, thấy ba lớn im lặng không nói gì chỉ thầm mắng Han Hyungwoo mấy câu trong lòng vì nếu cậu ta không đề nghị hắn đi cùng thì ba lớn cũng chẳng lên tiếng đỡ đòn thay rồi. Chồng của ba nhỏ rất là tài giỏi, đã mở miệng chủ động như vậy còn không biết điều. Thế đấy mà lại nhưng với nhị, cho mượn chồng rồi còn ý kiến ý cò, không phải nhịn cậu ta cho xong bữa ăn sáng chắc ba nhỏ sẽ lại phóng tin tức tố ra dọa nạt cậu ta
-----
" Jimin này, tôi có chuyện muốn nói " Hyungwoo tiến đến ngồi xuống phía ghế đối diện. Thấy người ngồi trước mặt cậu cũng bỏ cuốn sách Y học xuống để tiếp chuyện
" Cậu nói đi "
Cậu ta cười nhếch mép một cái rồi nói với cậu rằng cậu ta muốn mượn Yoongi một thời gian để đến Pháp, cậu ta được lệnh từ nhà vua đến Pháp bàn việc hợp tác lâu dài giữa hai nước, cậu ta đã xin đức vua và hoàng hậu để hắn đi cùng cậu ta, chỉ mình hắn. Khôn khéo thay đức vua và hoàng hậu đã bảo cậu ta về hỏi ý hắn, nhưng cậu ta lại đem chuyện này nói với cậu, còn thêm bớt này nọ vào thành đức vua và hoàng hậu ban lệnh yêu cầu hắn đi cùng với cậu ta. Duy chỉ mình hắn đi không được đưa ai đi cùng
Nghe đến đây thôi cậu đã thấy được ý đồ đê tiện của cậu ta rõ như ban ngày. Cậu trầm tư một hồi để suy nghĩ xem mình nên nói gì với cậu ta tiếp theo. Nên nói thẳng ra cho cậu ta biết Min Yoongi hắn không bao giờ để nhà vua và hoàng hậu tự ý quyết định mà không có sự đồng ý từ hắn hay nên nói rằng cậu không thể để hắn đi vì lý do nào đó?
Suy nghĩ mãi cũng chẳng biết nên nói thế nào để không khiến cậu ta mất hứng giữa chừng, vở kịch này còn vui lắm, cậu muốn xem thêm lâu một chút. Càng lâu càng hấp dẫn mà có phải không?
" Han thiếu nên đi nói chuyện này với anh Yoongi thì đúng hơn, anh ấy sẽ quyết định việc anh ấy có đi hay không. À đúng rồi tôi phải nói điều này, Min Yoongi anh ấy không bao giờ làm theo lệnh của nhà vua với hoàng hậu, họ không tự quyết định được đâu "
" Cậu nên cân nhắc trước khi nói với anh ấy để tránh làm anh ấy tức giận. Dạo này tâm tình anh ấy bất ổn do một chướng khí nào đó gây nên. Cậu cẩn thận vẫn hơn nhé! " Nhắn nhủ đôi lời với đối phương xong xuôi cậu đứng dậy cầm quyển sách đi lên thư phòng của hắn nằm đọc.
Hắn cũng ở đấy, thấy cậu đến hắn cũng không thắc mắc chi nhiều, hắn còn rất nhiều việc phải làm nên cậu muốn làm gì thì làm, chỉ cần nói với hắn trước một tiếng nếu là chuyện quan trọng là được. Trong thư phòng của hắn có một chỗ đọc sách rất thích hợp, có thể nhìn ra vườn và bầu trời xa xăm kia, còn có thể ngửi được trọn vẹn tin tức tố của hắn nữa, thứ mùi hương đặc biệt khiến cậu cảm thấy an lòng mỗi khi đang bức bối trong người hoặc lo lắng điều gì đó
" Trung tướng... " Cậu nhỏ giọng gọi
Hắn nghe chất giọng yểu xìu của cậu cất lên liền nhanh tay đóng tập hồ sơ lại đi đến bên cạnh cậu. Nhìn tổng quát từ trên xuống dưới rồi quành ngược lên và cuối cùng là dừng lại ở chỗ đôi mắt ươn ướt như sắp khóc của cậu. Hắn thoáng cau mày hỏi " Em sao vậy? Không khỏe ở đâu? "
Cậu im lặng không nói gì chỉ vòng tay qua thắt lưng hắn, đầu dụi vào bụng hắn nhẹ lắc đầu thay câu trả lời, thấy cậu bỗng dưng lại biến thành bé con nhõng nhẽo như thế hắn cũng lấy làm lạ, trước giờ có đánh chết cậu cậu cũng không thèm làm nhõng nhẽo với hắn lấy một lần một nay lại tự dưng hành động lạ khiến hắn vừa bất ngờ nhưng phần lớn là thấy lo hơn vì biểu hiện này không khác nào sắp khóc cả
Hắn kiên nhẫn gỡ tay cậu ra khỏi thắt lưng mình rồi ngồi xuống ôm cậu vào lòng nhẹ an ủi bằng tin tức tố của bản thân
" Em không muốn anh đi đâu " Cậu lên tiếng nhưng lại tưởng chừng như có thứ gì nghẹn lại, hắn còn nghe được tiếng thút thít của cậu, lúc này hắn mới bắt đầu phát giác ra đúng thật là cậu có chuyện rồi
Hắn lo lắng cố gặng hỏi cậu một cách nhẹ nhàng nhất để cậu nói hắn nghe xem có chuyện gì. Câu trả lời hắn nhận được là câu trả lời hắn không mong muốn, cậu đã nói chuyện Hyungwoo nói với cậu ban nãy cho hắn nghe và thành công khiến hắn thấy bất mãn vì người hắn yêu đã phải chịu uất ức không nhẹ. Nhìn cậu thế thôi chứ cậu rất để ý đến những hành động của tên thiếu gia họ Han kia làm, từng hành động cậu đều thấy rõ cậu ta muốn cướp Yoongi của cậu đi. Chưa hết, cậu luôn nói bản thân không quan tâm cậu ta nhưng thật ra cậu như đang ngồi trên đống lửa, từng ngày lo lắng không biết khi nào cậu ta lại giở trò để hại cậu rồi cướp Yoongi di. Mấy ngày nay cậu đã cực kỳ căng thẳng bởi chuyện đó mà vẫn phải tỏ ra mình không sao để không khiến hắn phải lo lắng
Sở dĩ hôm nay như vậy là vì cậu chịu không nổi nữa, lúc nãy nói với cậu ta những lời đó với khuôn mặt không cảm xúc kia đến thế là cùng, nhìn thấy hắn cậu đã không tài nào không nói với hắn rằng cậu đã chịu rất nhiều sự ức hiếp từ cậu ta được. Cậu cũng là Omega như bao người, cậu không ỷ lại vào hắn là thật nhưng không đồng nghĩa với việc cậu không có lúc muốn ỷ lại vào hắn để làm em bé của hắn, mặc sức làm nũng với hắn
" Jimin, anh xin lỗi đã để em chịu nhiều uất ức như vậy " Hắn dỗ dành cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể để cậu thôi việc rơi nước mắt. Cuộc đời hắn sợ nhất là nước mắt của cậu, thứ đáng sợ hơn cả súng đạn trên chiến trường rất nhiều. Nó có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào, đau lòng chết đấy!
Hắn trong lòng đang hận không thể tống khứ Han Hyungwoo đi khỏi cuộc đời của hắn với cậu. Đang yên đang lành cậu ta xuất hiện còn làm gia đình hắn một phen xào xáo như vậy thật không thể nhịn được. Hắn tự hứa với lòng Park Jimin của hắn chịu uất ức vì cậu ta như vậy nhất định hắn sẽ đòi lại công bằng cho cậu bằng mọi giá. Còn phải bắt cậu ta nhận lại sự đắng cay không lường được cho những hành động ngày hôm nay của mình
To be continued...
AnnieNK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com