1. Ra mắt
"Ba!"
"Ba đã muốn lấy vợ mới thì thôi đi. Lại còn đòi dắt về một đứa con trai không có máu mủ gì với mình về nhà. Ba có còn coi cái gia đình này ra gì nữa không?" - Phác Trí Mân sau khi nghe thông báo lập vợ hai của ông Phác liền không nhịn được mà đứng dậy lên tiếng.
Vợ hai? Con riêng? Những loại người đáng khinh. Bảo cậu chấp nhận ăn chung mâm, ở chung nhà với bọn người đó, chẳng khác nào là bôi tro trát trấu vào mặt bổn công tử.
"Mân nhi không được hỗn. Con mau ngồi xuống cho ba." - Ông Phác bị cách hành xử không coi ai ra gì của cậu làm cho tức giận, gương mặt cơ hồ có chút đỏ, nhưng vẫn cố kìm nén mà nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Mân, em đừng làm loạn nữa." - Thái Hanh, người con trai từ nãy giờ vẫn đang nhàn nhã uống trà, lúc này cũng đã lên tiếng.
"Anh hai.. Anh.." - Phác Trí Mân cậu cũng không ngờ, ngay cả anh hai mình cũng quay lưng với cậu vì người ngoài.
"Cậu út." - Nhận thấy bầu không khí đang căng thẳng, người phụ nữ ngồi bên cạnh ông Phác lên tiếng.
Người phụ nữ ấy chính là Mẫn Tư Dao, tuổi đã chạm đầu ba nhưng khuôn mặt trông vẫn kiều diễm, xinh đẹp như thiếu nữ đôi mươi. Cách ăn mặc và hành xử cũng rất lịch sự, nhã nhặn, nhìn qua liền biết là người có học, con nhà gia giáo.
Khi còn trẻ bà chính là hình mẫu lý tưởng của các tiểu thơ trong giới thượng lưu, không bộ quần áo nào bà mặc lên là còn hàng trong vài canh giờ. Tới tận bây giờ hình ảnh của bà vẫn còn có ảnh hưởng rất lớn tới công chúng.
Tứ tiểu thơ Mẫn Tư Dao, con gái út nhà ông Bá hộ Mẫn giàu nức tiếng xứ Nam Kỳ, khi xưa là thanh mai trúc mã với ông Hội đồng Phác bây giờ. Sau khi kết hôn thì chuyển về Cần Thơ sinh sống cùng gia đình nhà chồng.
"Bà hai biết cậu sẽ không chấp nhận chuyện ba cậu lấy vợ mới. Nhưng dù sao, cậu cũng nên nghĩ cho ba mình một chút."
Nói tới đây bà liền dừng một đoạn rồi tiếp tục nói, đôi mắt chứa đầy suy tư luôn không ngừng nhìn về phía Phác Trí Mân đang cau có mặt mày - "Trong di chúc của bà cả, bà mong ông Phác có thể tìm được người ở bên cạnh chăm sóc, bầu bạn tuổi già với ông thay bà. Bà hai cũng không mong cầu gì hơn, ngoài nhận được sự giúp đỡ và yêu thương của các cậu, cho gia đình ta mai sau đủ đầy."
Nói xong bà liền nở một nụ cười hiền dịu. Hai tay bà nhẹ nhàng đặt lên bàn hai chiếc hộp nhỏ bằng nhung được trang trí tỉ mỉ, không rườm rà sến súa, ngược lại còn rất có tính thẩm mỹ, trang trọng.
"Bà hai cũng không có gì quá quý giá để tặng vào ngày đầu gặp mặt. Mong rằng chút lòng thành này của bà sẽ vừa ý các cậu."
Hai người đầy tớ bên cạnh Thái Hanh và Trí Mân nhanh nhẹn đi lại đem hộp quà lại gần tầm với của cậu chủ mình.
Quà của Thái Hanh là một chiếc đồng hồ bỏ túi màu nâu trông rất sang trọng và tao nhã. Khi anh đang theo học bên trời Tây vài năm trước, cũng đã nhìn thấy mấy cái đắt đỏ được bày bán, nhưng chưa từng thấy cái có thiết kế đẹp như thế này. Bên trong mặt đồng hồ còn có hình vẽ chim phượng hoàng đang vỗ cánh bay về phía trời xanh.
"Hình chim phượng hoàng bên trong đồng hồ là do chính tay bà hai vẽ, có chút không đẹp với cầu kỳ bằng mấy cái ở phương Tây. Mong cậu hai không chê."
Là do chính tay tiểu thơ nhà họ Mẫn vẽ sao.
Bá tánh quả thật đồn không sai. Tứ nữ nhà ông Bá hộ Mẫn từ nhỏ đã thông tuệ, giỏi giang, cầm kỳ thi hoạ đều có đủ.
"Con cảm ơn bà vì món quà này. Chỉ là món quà nhỏ ra mắt mà lại để bà nhọc lòng. Thái Hanh sau này sẽ đáp lễ."
"Cậu không cần phải khách sáo. Chỉ cần cậu thích là được."
Nói xong bà nhìn qua Phác Trí Mân, hộp quà trên bàn vẫn chưa được đụng tới. Cậu từ tốn nâng tách trà rồi lại cầm bánh. Tâm trí vốn không để tâm tới thứ khác.
"Mân nhi! Con cũng nên xem quà của mình." - Ông Phác thấy cậu làm việc riêng liền lên tiếng nhắc nhở con trai mình, nhân lúc Mẫn Tư Dao không để ý còn nháy mắt vài cái với cậu, ý bảo cậu tỏ chút thành ý, giữ lễ nghĩa.
Phác Trí Mân thở dài một cái thật nhẹ, rồi cũng chịu đặt tách trà xuống bàn. Tay từ từ mở hộp quà có thêu hoa văn cành trúc bên ngoài.
Quà của cậu là một chiếc khăn tay màu trắng làm bằng lụa tơ tằm, ở góc trái khăn có chữ khắc tên của cậu, Mân. Ngoài ra còn có hoạ tiết lan hồ điệp bên cạnh. Nếu để ý kĩ sẽ nghe được hương hoa dịu nhẹ trên chiếc khăn.
Quả thật món quà này rất tinh tế, vượt ngoài sự mong đời của cậu.
"Bà hai đã tự tay thêu hình lan hồ điệp bên cạnh tên của cậu. Ông Phác nói cậu rất thích loài hoa này nên bà nghĩ cậu sẽ vui khi nhận được nó."
"Đúng vậy. Đúng vậy. Mân nhi từ nhỏ đã rất thích lan hồ điệp cơ mà. Ở đằng sau dinh còn có vườn lan hồ điệp rất đẹp, do chính tay thằng bé chăm sóc đó bà. Đợi khi có thời gian rảnh, nhà ta cùng nhau ra đó thưởng trà, vừa trò chuyện vừa ngắm hoa do thằng bé chăm. Được chứ?" - Ông Phác hớn hở nói.
"Bà chỉ biết cậu thích lan hồ điệp, không ngờ cậu còn tự tay chăm sóc và sưu tầm. Trí Mân, cậu tuy còn nhỏ, nhưng đúng là rất tài giỏi." - Bà dịu dàng nhìn cậu mà khen ngợi.
"Chính Quốc!" - Phác Trí Mân trầm giọng gọi em.
"Dạ cậu." - Chính Quốc từ nãy giờ đứng ở bên cạnh cậu, tâm trạng có chút căng thẳng, nghe cậu gọi liền giật mình đáp.
"Em đem chiếc khăn tay này đi đi, đừng để chung với đồ của ta. Nếu muốn em cứ việc lấy xài hoặc cho người khác cũng được." - Phác Trí Mân vừa đóng hộp quà lại vừa nói.
"Cậu út.. em..." - Chính Quốc có chút sợ hãi mà nhìn qua ông Phác với cậu Hanh.
"Mân nhi.. Đây là quà bà hai muốn tặng cho con, còn là do bà ấy tự tay thêu, làm sao lại cho đầy tớ xài được. Con nhận đi cho bà vui."
Ông Phác xưa nay nổi tiếng chiều con, còn đặc biệt yêu thương cậu quý tử tên Phác Trí Mân. Nên dù có chút tức giận trong lòng, ông vẫn là hạ mình dỗ dành đứa con trai bé bỏng này trước.
"Con không thích." - Cậu kiên quyết trả lời.
"Mẹ của con chỉ có Lê Như Nguyệt, chút quà cỏn con này mà muốn lấy lòng của con sao? Phác Trí Mân con sẽ không bao giờ chấp nhận."
"Mân nhi! Con..." - Ông Phác vì nổi giận mà cáu gắt.
"Thôi mà ông..." - Mẫn Tư Dao ở bên cạnh nhẹ nhàng xoa lưng ông dỗ dành, mong ông bớt giận với con trẻ.
"Việc ba cưới vợ mới là việc của ba, còn việc nhận mẹ là việc của con. Ba đừng cố gắng khuyên nhủ con nữa."
Nói xong cậu liền đứng dậy chào ông Phác rồi bỏ đi.
Điền Chính Quốc là kẻ hầu theo cậu, cũng cùng đi vào nhà, người không quên lấy cả hộp quà ban nãy đi cùng sau khi cúi đầu chào ông bà và cậu Hanh.
Em đã đi theo cậu chủ mình từ nhỏ, vốn biết cậu chủ mình là người dễ dỗ, dễ dụ. Toan thuyết phục cậu nhận món quà này cho bằng được. Cậu chủ đòi Chính Quốc em giữ chiếc khăn tay quý giá thế này, e là em gánh không nổi.
"Bà hai đừng buồn. Thằng bé trước giờ tính nết bướng bỉnh, lại được ba con chiều chuộng quá độ nên sinh thói hư. Con sẽ ráng khuyên em một chút." - Thái Hanh vừa nhìn bà vừa nói giọng nhẹ nhàng an ủi.
"Bà cảm ơn cậu đã hiểu cho bà."
Sau khi sinh ra Phác Trí Mân, bà Phác đã mắc một căn bệnh nặng. Ông Phác khi đó dù có mời bao nhiêu thầy thuốc về cũng không thể chữa khỏi bệnh. Việc bà duy trì được mạng sống tới khi Phác Trí Mân lên bảy đã là một kì tích.
Sau khi bà mất, người thân thiết nhất với bà là Phác Trí Mân đã đau buồn suốt cả tháng trời, sau đó còn lên cơn sốt cao, hại ông Phác với anh Hanh lo lắng suốt một thời gian dài.
Vì sự ra đi mất mát của vợ, ông Phác không muốn con trẻ thiếu đi tình thương, nên ông càng ngày càng nuông chiều và thương yêu con mình. Thái Hanh lúc đó mới tám tuổi, từ nhỏ anh đã có phong thái chững chạc, lãnh đạm của một Alpha cấp cao nên không bị ảnh hưởng.
Ngược lại, dù cũng là Alpha nhưng cậu lại có tính nết ương bướng, khó chiều. Với tác động của sự chiều chuộng quá độ của ông Phác, Trí Mân càng trở nên ương ngạnh và ngang tàn. Thái Hanh anh cũng vì thương em nhỏ mà không nghiêm khắc răn đe. Bây giờ cậu đã được mười ba tuổi nhưng vẫn chứng nào tật nấy.
Anh đúng là đã hối hận, nhưng cũng không kịp nữa. Không thể chỉ trách ba mình nuông chiều cậu khiến cậu sinh thói hư, cũng phải trách anh quá thương em mình mà không dạy dỗ khuyên bảo cho cậu nên người, để xảy ra cớ sự ngày hôm nay.
Sau buổi gặp mặt hôm nay anh quyết định sẽ nói chuyện với cậu cho ra lẽ, ba của anh thường ngày luôn bận rộn với công việc trên toà hội đồng, không thể túc trực ngày đêm với họ được.
"À ba. Ba nói bà hai có một đứa con riêng, sao con không thấy em ấy đến đây?" - Thái Hanh bây giờ mới nhớ ra cậu sắp có thêm một cậu em trai.
"Sau khi lễ lập thất kết thúc ba sẽ cho người dẫn em con về. Thằng bé tuy lớn tuổi hơn con, nhưng theo vai vế con vẫn phải đùm bọc giúp đỡ nó. Con là anh lớn, ba vẫn là tin tưởng con nhất." - Ông Phác nhẹ nhàng nói.
"Vâng."
Theo thông lệ xã hội và gia phong thời Pháp thuộc (cuối thế kỉ 19 - giữa thế kỉ 20), thứ bậc trong gia đình không chỉ phân theo tuổi tác mà còn theo vai vế. Con trai của Mẫn Tư Dao dù lớn tuổi hơn nhưng vì là con riêng của vợ hai nên thứ bậc trong nhà sẽ thấp hơn Thái Hanh - con trưởng của vợ cả đã mất, nên vẫn gọi Thái Hanh là anh hai, xưng em.
---
Tui đăng demo trước 5 chương thoi, khi nào hoàn thì tui sẽ thông báo lịch up chương nha.
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com