Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Hắn lừa cậu

"Anh hai mới về." - Phác Trí Mân vừa đi xuống cầu thang vừa nói lớn.

"Ừm." - Thái Hanh từ cửa đi vào, bên cạnh là Hiệu Tích đang xách hành lý của cả hai.

"Ở nhà có ăn hiếp em ba không?" - Thái Hanh đi tới xoa đầu cậu, rồi hỏi.

"Anh chỉ biết nghĩ xấu cho em." - Cậu phụng phịu, giọng như trách móc.

Thái Hanh chỉ biết cười trừ, cầm lấy túi quà lớn trên tay Hiệu Tích, chìa ra trước mặt cậu.

"Tặng em."

"Anh nói chỉ cùng ba đi vài tuần, cuối cùng lại mất hút tận ba tháng. Hên cho anh là có mang quà về cho em đấy." - Phác Trí Mân đưa hai tay nhận lấy, không vội mở ra xem. Cậu định lên phòng mới mở.

"Tại chuyện đất đai dưới Bến Tre có chút trục trặc, nên anh cùng với ba phải ra ngoải xử lý. Thời gian cũng bị kéo dài hơn dự tính."

"Vậy còn ba đâu? Sao chỉ có mỗi anh về?" - Phác Trí Mân vừa nhìn ra cửa vừa hỏi.

"Lúc xử lý xong chuyện dưới Bến Tre, bọn anh vô tình gặp mợ Dao ở ngoải. Mợ ấy nói đi thăm chị ruột nên tới đó. Sau đó ba cùng mợ ở lại chơi thêm ít hôm, nói là hưởng tuần trăng mật muộn sau lễ lập thất. Còn anh thì được cho về nhà trước."

"Vậy à." - Phác Trí Mân không nóng cũng không lạnh đáp.

Mẫn Tư Dao, cậu vẫn là không thích ai nhắc đến tên của bà ấy. Từ hôm ra mắt cho tới bây giờ, có thể là sau này cũng không nghe lọt tai.

Còn ba của cậu, ông có xa nhà bao lâu cậu cũng không để tâm quá nhiều. Ông ấy là ông Hội đồng Phác, bận rộn trăm bề, cũng phải lo nhiều chuyện. Nhưng lúc nào về cũng không quên mua cho cậu đủ thứ loại quà cáp đắt tiền, quý giá.

Phác Trí Mân không muốn bản thân lại trở thành gánh nặng cho ông, nên cũng không đòi hỏi ông phải dành quá nhiều thời gian cho mình.

"Chính Quốc đâu?" - Thái Hanh đột nhiên hỏi.

"Quốc hả?"

"Để em kêu."

"Quốc ơi! Ra cậu hai biểu kìa." - Phác Trí Mân lớn giọng nói vọng ra đằng sau.

"Dạ. Em lên ngay." - Một giọng nói thánh thót vọng lại.

Thái Hanh nghe thấy giọng của em liền khẽ cười, nhưng chỉ thoáng qua, như không muốn ai nhìn thấy.

"Dạ em chào cậu hai. Cậu gọi em có việc gì ạ?" - Chính Quốc lúc này đã lên tới nơi, mặt ngơ ngác hỏi.

Thái Hanh không nói gì, tay phải chìa ra thêm một túi quà, hình như.. có phần lớn hơn cái của Phác Trí Mân.

Cậu đứng bên cạnh không khỏi tò mò liếc sang, mặt hiện rõ nét ganh tị.

"Cậu hai... Cái này.." - Chính Quốc vẫn chưa hiểu ý của anh, hết nhìn lấy túi quà rồi ngẩng mặt lên nhìn Thái Hanh.

"Quà cho em." - Thái Hanh vừa nhìn Chính Quốc vừa nhẹ nhàng nói.

"Anh hai đúng là đồ phân biệt đối xử. Em là em ruột của anh, mà quà của Chính Quốc còn to hơn cái của em."

Thái Hanh nghe vậy thì ho khan, miệng lắp bắp phản đối - "Nó là người làm, cực khổ hơn em, nên quà đương nhiên phải to hơn."

"E-em... Em cảm ơn cậu hai." - Chính Quốc đưa hai tay ra nhận lấy, mặt có chút đỏ lên như quả cà chua nhỏ. Dáng vẻ cũng trông giống một chú thỏ con đang ngại ngùng.

Phác Trí Mân nhìn thấy cảnh này, trong lòng liền thầm đánh giá.

Xía. Thái Hanh vẫn là ông anh già thối tha.

"À.. Em ba đâu? Anh cũng có quà cho em ấy." - Thái Hanh chợt hỏi.

Từ lúc Mẫn Doãn Kỳ về nhà, anh cũng chưa được gặp mặt lần nào, chưa biết hắn là người ra sao. Chỉ được nghe ba kể lại là người rụt rè, ít nói.

"Anh... anh ba.." - Phác Trí Mân thoáng nhớ đến chuyện lúc nãy giữa hai người, mặt dần đỏ lên.

"Anh ấy đã đi ngủ trước rồi. Hình như.. là bị mệt trong người." - Cậu viện đại một lý do mới nảy ra trong đầu.

"Vậy sao?"

"Vậy cái này, sáng mai em đưa cho em ấy giúp anh nhé." - Thái Hanh đưa cho cậu một túi nữa, hình dáng không khác gì cái của cậu.

Phác Trí Mân tò mò mở túi, ngó vào bên trong xem là thứ gì.

Trong túi đa số là mấy cuốn truyện tiếng Pháp, trông hơi cũ kỹ, thoạt nhìn qua đã biết là loại quý giá, hiếm có. Trong tủ sách lớn ở phòng cậu cũng không có mấy loại này. Chắc sau này sẽ qua phòng hắn mượn đọc một chút.

Cậu đối với mấy cuốn sách này cũng không để tâm quá nhiều, đúng với sở thích của hắn mà.

Nhưng mà hình như bên cạnh còn có thứ gì khác, trông khá lấp lánh.

Là một khung thêu tròn, loại cao cấp được làm từ ngà voi. Còn có kéo thêu kiểu Pháp đắt tiền, có chuôi được khảm trai, trông rất sang trọng, quý giá.

Mấy thứ này trong phòng cậu cũng có, là được ông Phác tặng, cơ mà... hắn biết thêu sao?

"Anh tặng mấy thứ này cho anh ba làm gì? Anh ấy có biết thêu đâu?" - Phác Trí Mân nhìn anh rồi hỏi.

Nói Mẫn Doãn Kỳ không biết thêu cũng không hẳn là đúng. Lần trước hắn đã tặng cậu một chiếc khăn tay có thêu tên cậu thay cho cái hắn đã xin.

Nhưng mà nếu hắn có thể thêu tên cậu... sao bộ dạng của hắn thêu chữ "Kỳ" dưới bếp lại trông ngốc nghếch như vậy? Hắn lừa cậu sao?

Hôm Phác Trí Mân chỉ hắn thêu ba lá trà khô và chữ "Kỳ", lại đột nhiên quên mất rằng mấy đường thêu tinh tế, thướt tha trên chiếc khăn tay màu trắng ngà kia cũng là của hắn, rõ ràng không phải là loại tay mơ. Giờ thì cậu nhớ lại rồi, mặt bỗng chốc đen như đáy nồi.

"Em ấy không nói với em sao? Mẹ em ấy là người thêu giỏi nhất cái Mỹ Tho mà. Em ấy được dạy lại là chuyện đương nhiên."

"Anh nghe nói tài thêu thùa may vá của em ấy cũng không kém gì em đâu." - Thái Hanh bình tĩnh nói.

"Thôi anh lên phòng trước đây. Đi đường dài, mệt chết đi được." - Thái Hanh nói xong liền sải bước đi lên tầng, vào thẳng phòng mình, để lại Phác Trí Mân một mình đứng dưới sảnh, mặt mũi đã trở nên u ám.

"E-em.. về phòng mình trước nha. Cậu út ngủ ngon." - Chính Quốc nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của cậu liền nhanh chóng lấy cớ chuồn đi.

Tên Mẫn Doãn Kỳ này... đợi ngày mai hắn tỉnh dậy, cậu sẽ trả đủ với hắn.

Cả vốn lẫn lãi.

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com