Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Dễ dỗ dành

Trưa hè, nắng đổ vàng cả một mảng sân. Giữa cái oi ả của Gia Định, cả khu nhà ông Hội đồng Phác lại rộn ràng tiếng cười của bọn người làm.

Giữa sân lớn, Mẫn Doãn Kỳ, cậu ba nhà họ Phác, đang bước từng bước, tay chống hông, lưng thẳng, miệng cất tiếng.

"Ò ó o...!"

Tiếng gáy vang vọng, kéo dài, khiến cả bọn đứng xem cười khúc khích. Một số người làm trong nhà phải quay mặt đi để không vô lễ bật cười ngay trước mặt cậu ba.

"Ò ó o...!"

Bỉnh Hậu đứng bên cạnh Hiệu Tích, hai tay đưa lên che mắt, giống như đang xấu hổ - "Cậu ba ơi em mắc cỡ quá."

"Đây là lần thứ hai rồi. Cậu ba cố lên." - Hiệu Tích nói lớn cho hắn nghe, vừa đứng che dù cho Phác Trí Mân vừa che miệng nhịn cười.

Mẫn Doãn Kỳ lườm anh bằng ánh mắt bất lực, rồi quay sang chỗ bên cạnh.

Ở đó, Phác Trí Mân ngồi khoanh tay, miệng còn đang nhâm nhi mấy miếng me non, mặt đầy vẻ mãn nguyện.

"Lần thứ ba nè, cố lên cậu ơi!" - Chính Quốc hô to, tay còn vỗ theo nhịp kiểu cổ vũ.

Mẫn Doãn Kỳ hít một hơi thật sâu, mặt đỏ bừng vì ngượng, nhưng vẫn cố bước tiếp.

"Ò ó oooooo...!!!"

Lần này, không khí như vỡ oà. Phác Trí Mân đập tay vào đùi, cười đến mức cả người nghiêng ngã.

Còn Hiệu Tích suýt thì làm rơi cây dù đang cầm, Bỉnh Hậu cũng đã quay hẳn người ra đằng sau, không dám nhìn lại cậu chủ mình nữa.

...

Gió đêm khẽ luồn qua khung cửa sổ mở rộng, mang theo hương thơm nhè nhẹ từ giàn hoa sau vườn. Trong phòng, ánh đèn dầu màu vàng nhạt toả ra một thứ ánh sáng ấm áp, chập chờn trên trang sách mà Phác Trí Mân đang đọc.

Tiếng cửa mở vang lên rất khẽ. Mẫn Doãn Kỳ bước vào, mái tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước đã nhỏ xuống áo, cổ áo mở cúc lỏng lẻo. Chắc là vừa mới tắm xong.

Hắn nhìn thấy cậu đang đọc sách với vẻ yên tĩnh bên bàn thì cười dịu hiền, nhưng vẫn còn chưa thôi tức tối chuyện bị gài bẫy hồi trưa.

"Em đúng là đồ ác độc." - Hắn thì thầm, môi mấp máy sát da.

"Đã dụ anh chịu phạt, còn ngồi ăn me nhìn anh gáy như vui lắm."

Phác Trí Mân không nhìn hắn, chỉ nhẹ giọng - "Anh gáy hay lắm. Nhà mình chắc không cần phải nuôi gà trống nữa đâu."

Mẫn Doãn Kỳ khựng lại, môi mím chặt.

"Em còn chọc anh." - Hắn giả vờ gằn giọng, rồi bất ngờ choàng hai tay cau cổ Phác Trí Mân, ngồi lọt thỏm vào lòng cậu, gối đầu lên vai người nhỏ hơn mình.

Phác Trí Mân mím môi cười nhẹ, tay giữ trên tóc hắn, cầm lấy khăn bông lau khô tóc ướt cho người đang nhõng nhẽo trong lòng.

"Tại nhìn anh đáng yêu quá nên em không nỡ ngăn lại thôi mà.."

Phác Trí Mân vẫn đang lau tóc cho hắn, động tác chậm rãi và tỉ mỉ như chăm sóc một báu vật. Tay cậu lùa qua từng sợi tóc mềm, lau đến khi chúng chỉ còn hơi ẩm, rồi tự dưng dừng lại.

Cậu đặt khăn qua một bên, lặng lẽ nhìn xuống người đang tựa vào vai mình. Tay cậu chạm vào hai bên má Mẫn Doãn Kỳ, nhẹ kéo hắn ra, mắt đối mắt.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu, mặt vẫn ngơ ngác, môi nhẹ chu ra, điệu bộ rất giống Phác Trí Mân lúc tức giận hay mắng hắn.

Không có lời nào được nói ra, nhưng Phác Trí Mân đã chồm người lại gần.

Mẫn Doãn Kỳ còn chưa kịp phản ứng, thì môi cậu đã chạm lên môi hắn.

Mẫn Doãn Kỳ mở to hai mắt trong tích tắc vì bất ngờ, nhưng rồi mắt hắn nhắm lại, cảm nhận rõ ràng cái ấm áp từ nụ hôn ấy. Sau đó chậm rãi đưa bàn tay lên, luồn ra sau gáy cậu, kéo lại gần cho nụ hôn thêm sâu.

Tựa như cả hai đang lặng lẽ kể nhau nghe một câu chuyện, bằng môi, bằng hơi thở, bằng từng nhịp tim đập vội.

Trong không gian yên ắng, từng cái chạm môi mềm mại như đang gõ vào ký ức, để sau này nếu có xa nhau, chỉ cần nhắm mắt lại là nhớ ngay được cái cảm giác này.

Khi rời nhau ra, cả hai thở nhẹ thành từng đoạn, không ai lên tiếng. Chỉ là trán chạm trán, môi vẫn gần đến mức như thể chỉ cần một cái nghiêng nhẹ, nụ hôn ấy sẽ lại tìm về.

Phác Trí Mân lên tiếng trước, giọng cậu khàn đi, nhỏ xíu như sợ sẽ phá vỡ khoảnh khắc này.

"Đã... hết giận rồi chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy liền bật cười, tay vẫn giữ sau gáy cậu, người tiến lại hôn thêm một cái chóc.

"Phải cho hôn thêm nhiều nữa... thì may ra mới hết."

Phác Trí Mân trề môi dè bỉu, người ngả ra sau dựa vào lưng ghế, tay nhẹ cốc vào trán hắn một cái, nói với giọng như hờn dỗi.

"Lưu manh."

Sau đó cậu nói với giọng dịu hơn, hai tay cau lấy cổ hắn.

"Lúc xa nhau, chỉ cần anh còn nhớ vị me non này..."

"...thì em biết, mình vẫn còn ở trong tim anh."

Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười, cọ nhẹ mũi mình vào mũi cậu.

"Không chỉ mỗi me non thôi đâu..."

"Em là mùi vị mà cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ quên."

Ngoài cửa sổ, cơn gió đầu thu mát lành lùa qua, mang theo hương hoa và tiếng cười trong trẻo cứ luôn vang vọng suốt đêm dài.

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com