34. Thứ không thể mất đi
"Aaa...!"
Phác Trí Mân giật người, tay túm lấy cổ chân.
"Mân?!"
Cậu ngồi bật dậy, mắt trợn tròn - "Hình như... em bị cái gì cắn á."
Mẫn Doãn Kỳ lập tức cuối xuống, vén vội ống quần cậu lên. Trên làn da trắng nỏn lại xuất hiện một vết cắn màu đỏ nổi bật.
"Ngồi yên, em đừng động đậy." - Hắn nói với giọng như ra lệnh.
Ngay lúc ấy, từ phía xa vang lên tiếng tiếng bước chân dẫm trên lá khô.
Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân nhìn nhau, không ai nói một lời, nhưng cả hai lại đồng thời nắm tay nhau, lách người ra sau một gốc cây cổ thụ lớn.
Bóng râm phủ xuống người cả hai, thân sát thân, hơi thở gấp gáp không chỉ vì nụ hôn vừa rồi, mà là còn bởi nỗi sợ bị phát hiện.
Mẫn Doãn Kỳ siết nhẹ tay cậu - "Im lặng. Có thể là người trong trường, nhưng không chừng còn có thể là người ngoài."
Phác Trí Mân không đáp, chỉ nghiêng người tựa đầu vào lồng ngực hắn, bàn tay run run nhưng không rời tay hắn lấy một khắc.
Mẫn Doãn Kỳ quay đầu ra phía sau, xác định chỉ là một con sóc nhỏ, mới thở phào nhẹ nhỏm quay ra nói với cậu - "Chỉ là một con sóc thôi, không sao rồi."
Cậu gật đầu, mắt vẫn dán vào khoảng trống nhỏ giữa tán lá, nơi ánh sáng lốm đốm như những đồng tiền vàng rơi vãi.
Phác Trí Mân rên khẽ - "Đau..."
Mẫn Doãn Kỳ cúi xuống - "Chân em... mau đưa cho anh xem."
"Hình... hình như là vắt." - Cậu chỉ vào cổ chân, nơi ống quần để lộ vết cắn sưng đỏ ban nãy, bây giờ đã rớm máu.
Mẫn Doãn Kỳ không chần chừ mà quỳ xuống, lấy khăn tay trong túi thấm nhanh vết máu, rồi rất nhẹ, đặt môi mình lên làn da bị thương ấy.
"Anh bị điên à? Ở đây mà anh còn làm vậy..." - Phác Trí Mân đưa chân lên đá nhẹ vào vai hắn.
"Đừng động đậy. Máu em ngọt lắm, vắt nó còn biết chọn người."
Mẫn Doãn Kỳ cười khẽ trong cổ họng, vẫn giữ tay quanh mắt cá chân cậu, động tác chậm rãi mà cẩn trọng. Sau một hồi xử lý sạch đi vết máu, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt loé nhẹ ánh sắc nghiêm túc.
"Còn đi nổi không?"
Phác Trí Mân bĩu môi - "Chuyện nhỏ."
Nói thì nói thế, nhưng khi cậu đứng dậy, quanh cổ chân bỗng dội lên một cảm giác đau nhói, khiến cả người loạng choạng ngã về phía trước. Hắn kịp dang tay ra đỡ lấy, tay đặt sau lưng, giọng không giấu được ý cười trêu chọc.
"Chuyện nhỏ của em là đây hả?"
"Thì... tại là lần đầu bị vắt cắn nên không quen, chứ không phải do em yếu."
"Rồi rồi, không yếu." - Hắn lặp lại lời cậu, nhưng người đã khom thấp trước mặt cậu.
"Lên đi, để anh cõng."
Phác Trí Mân lập tức lùi lại, mặt hơi đỏ lên - "Anh tưởng em là loại Alpha yếu đuối sao?"
"Không, anh biết em không giống ai cả." - Giọng hắn trầm thấp, đầy ẩn ý.
"Nhưng bây giờ mà không nhấc chân nổi, thì anh cũng phải khiêng về thôi."
Phác Trí Mân còn định phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là không nói. Hơi thở trong cổ họng nghẹn lại khi ánh mắt của Mẫn Doãn Kỳ dừng lại trên gương mặt cậu lâu hơn bình thường, rồi như đã chấp nhận chịu thua, Phác Trí Mân hừ nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn cúi người trèo lên lưng hắn.
"Anh mà nói ra với ai là chết với em đó." - Phác Trí Mân lí nhí.
"Không dám đâu." - Mẫn Doãn Kỳ chỉnh lại tay đỡ sau đùi cậu, rồi chậm rãi bước đi. Mỗi bước chân đều vững vàng, thận trọng, như thể chỉ cần hơi nghiêng, sẽ đánh rơi vật gì quý giá khỏi lưng mình.
Không gian quanh rừng vẫn như vậy, chỉ có tiếng gió luồn qua lá cây rì rào và tiếng chim hót từ xa. Bờ lưng hắn ấm, cậu tựa cằm mình lên vai hắn, mắt nhìn lơ đãng trên trời, nơi những vệt nắng cuối ngày rơi lốm đốm xuống làn tóc ướt sương.
"Anh có thấy... kỳ không?"
"Cái gì kỳ?"
"Thì... hai anh em trong một nhà mà như vầy. Người ta sẽ nói... em hư hỏng cho mà coi."
Mẫn Doãn Kỳ không trả lời ngay, chỉ đi thêm vài bước rồi nói khẽ - "Vậy... nếu em là người hư hỏng... thì anh cũng sẵn sàng hư theo."
Phác Trí Mân hai tay vô thức siết lấy vai hắn - "Anh đừng có đùa nữa."
"Anh không đùa."
"Từ lúc ở bên em, anh cũng không còn biết thế nào là đúng sai nữa rồi."
Trong một khoảnh khắc, cậu có thể cảm nhận được giọng Mẫn Doãn Kỳ đã trầm hẳn xuống, như mang theo một thứ gì đó còn nặng hơn là sự trêu chọc. Lưng hắn ấm, không chỉ vì nắng, mà vì trái tim phía sau đó đang đập rất rõ ràng, từng nhịp, từng nhịp một vì ai đó.
Phác Trí Mân đột nhiên cựa người, cậu vươn tay lên, ngón tay miết nhẹ trên cổ áo hắn.
"Anh thích em thật hả?"
Mẫn Doãn Kỳ dừng chân. Cả khu rừng dường như cũng im lặng theo.
"Ừ."
Một tiếng "ừ" rất đơn giản, không rườm rà, không hoa mỹ, nhưng lại khiến tim cậu như bị bóp chặt.
Cậu ngại ngùng chôn mặt vào hõm cổ hắn, người Mẫn Doãn Kỳ thoảng mùi gỗ mục trên tóc, mùi mồ hôi trên da, và cả mùi trà khô quyến rũ sau gáy của hắn.
Cậu không nói gì nữa, cũng không cần nói. Vì khi trái tim đã hoà chung một nhịp, lời nói đôi khi chỉ là thứ thừa thãi.
...
Cánh rừng càng vào sâu, không khí càng ẩm, mát và rậm rạp. Vài tán cây cao vút ngăn vệt nắng chiếu xuống, tạo nên một lớp sương mỏng nhạt nhòa giữa tán lá.
Mẫn Doãn Kỳ cõng Phác Trí Mân trên lưng. Gió rừng mang theo mùi đất ẩm, tiếng côn trùng rỉ rả như đang muốn thì thầm điều gì trong thứ ngôn ngữ riêng biệt.
"Em nặng quá." - Mẫn Doãn Kỳ lẩm bẩm, giọng không rõ đang trách hay đang đùa.
Phác Trí Mân áp má vào lưng hắn, cười mỉa - "Anh dám chê bổn thiếu gia nặng? Là do anh yếu thôi."
Một giọt mồ hôi từ gáy Mẫn Doãn Kỳ lăn xuống sống lưng, dọc theo phần cổ áo đã xộc xệch vì vác người nãy giờ. Phác Trí Mân cảm nhận được từng chuyển động nơi bờ vai rắn chắc, từng hơi thở trầm đều của hắn, bỗng nhiên lại thấy lòng mình yên ả đến lạ thường.
Nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài lâu.
Một tiếng sấm mơ hồ vọng từ xa, mây đen tụ lại phía sau tán cây, gió cũng bỗng đổi hướng, thổi mạnh hơn.
Mẫn Doãn Kỳ dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên trời - "Sắp mưa rồi."
Ngay lúc ấy, chân hắn trượt phải một lớp rêu trơn. Hắn mất đà, cả hai cùng ngã xuống một con dốc nhỏ ven đường.
Phác Trí Mân vì cú ngã bất ngờ mà hốt hoảng kêu lên - "Anh... cẩn thận..!"
Cả hai lăn vài vòng xuống con dốc lầy ẩm. Mẫn Doãn Kỳ cố gắng xoay người, để thân mình đỡ lấy Phác Trí Mân, tay giữ chặt đầu cậu không để va vào đá. Khi dừng lại, cả hai đã rơi xuống một khoảng đất ẩm mềm, phủ đầy lá rừng mục.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến không khí xung quanh như muốn đóng băng.
Mẫn Doãn Kỳ chống hai tay bên cạnh, người nằm đè một nửa lên Phác Trí Mân, đầu tóc rối bời, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở gấp. Phác Trí Mân cũng sững người, tà áo dài trắng dính nước và đất, phần cổ áo vì cú ngã nên sớm đã xộc xệch.
Mẫn Doãn Kỳ lặng người. Vài hạt mưa lạnh buốt đầu tiên bắt đầu rơi, lách tách gõ vào vòm lá, rồi ào ạt đổ xuống.
Phác Trí Mân thở mạnh, mắt chạm phải ánh nhìn nóng rực của hắn. Cậu đã từng thấy ánh mắt ấy, vào đêm hôm hắn đến kỳ phát tình, như vừa dằn vặt, vừa thèm khát, như sắp mất kiểm soát.
"Anh... Đừng nhìn em như vậy." - Phác Trí Mân lắp bắp, hơi thở run rẩy.
Mẫn Doãn Kỳ không đáp, chỉ cúi xuống, đôi môi thoáng lướt nhẹ lên trán cậu, rồi trượt xuống thái dương, chạm rất khẽ lên xương gò má đang ửng đỏ vì ngượng.
"Vì em đẹp quá mà, phải nhìn thôi." - Hắn thì thầm, tiếng thì thào như một lời thú tội giữa tiếng mưa rơi.
Gió rừng nổi lên, và từ sâu bên trong, một âm thanh khác đang vang vọng, như tiếng chân người đang lội qua lá mục ướt, rất gần.
Cả hai lập tức bừng tỉnh khỏi khoảnh khắc say đắm ấy. Mẫn Doãn Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt trở lại sắc lạnh, nhanh chóng kéo Phác Trí Mân đứng dậy - "Có người, mau tránh đi."
Phác Trí Mân run lên, không rõ vì lạnh hay vì sợ hãi. Mưa thấm ướt bờ vai, còn lòng bàn tay Mẫn Doãn Kỳ vẫn nắm chặt tay cậu, dẫn đi về phía một thân cây lớn rỗng ruột gần đó.
Cả hai nhanh chóng chui vào bên trong, hẹp và tối, nhưng đủ để cả hai cùng trốn vào.
Tiếng bước chân lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, nghe như có ít nhất hai người đang tiến về phía họ.
Mẫn Doãn Kỳ kéo cậu vào sát hơn, hai cơ thể áp chặt vào nhau, hơi thở quyện lấy nhau giữa bóng tối. Bên ngoài, mưa vẫn rơi ào ạt.
Phác Trí Mân cắn nhẹ lấy môi dưới, mắt nhìn xuyên qua khoảng hở của thân cây, không dám thở mạnh.
Mẫn Doãn Kỳ thì thầm, môi gần như lướt qua vành tai cậu - "Em sợ không?"
Cậu không chần chừ mà lắc đầu, rồi đáp trả - "Không, vì có anh ở đây mà."
Cơn mưa ngoài kia dội xuống như một tấm màn dày nặng, khiến âm thanh của từng nhịp tim đập trong lồng ngực cũng vang lên rõ ràng giữa khoảng không chật chội trong thân cây cổ thụ.
Phác Trí Mân tựa lưng vào mặt trong của gỗ mục, hơi thở nén lại trong lồng ngực. Ánh mắt cậu cố tập trung nhìn ra khe hở bên ngoài, nhưng không thể không nhận ra phần thân người ướt sũng của Mẫn Doãn Kỳ đang kề sát bên mình.
Mẫn Doãn Kỳ đứng chếch ra phía trước, cánh tay vắt ngang bảo vệ trước người Phác Trí Mân. Mái tóc ẩm ướt, phần cổ áo sơ mi dính chặt lấy da thịt, lộ ra xương quai xanh rõ rệt cùng vài vết trầy xước đỏ mờ do cú ngã lúc nãy.
Tiếng bước chân bên ngoài vẫn còn, mỗi lúc một gần.
Phác Trí Mân siết nhẹ lấy vạt áo của hắn, bàn tay ướt lạnh run rẩy. Hắn liếc xuống, rồi quay đầu lại, thì thầm gần như không thành tiếng - "Giữ im lặng, họ chưa chắc biết ta ở đây."
Cậu gật đầu, môi mím lại.
Mưa rơi rát rạt, hai cái bóng vụt qua ngoài khe hở, áo chùng trắng, quần ống cao, là học sinh của trường. Có thể là người của lớp khác đi lạc, nhưng tiếng trò chuyện của cả hai vọng đến lại khiến hai thân ảnh trong ruột cây phải nín thở.
"Lúc nãy có người nói thấy tên thiếu gia Mân đi về hướng này mà. Nói có vẻ như đang bị thương..."
Tiếng một học sinh khác vang lên đáp lại, xen lẫn lo lắng và hiếu kỳ - "Không phải cậu ta đang đi cùng cái anh Kỳ gì đó sao? Lạ quá..."
"Thôi mau tìm đường về đi mày ơi. Chỗ này thấy ghê quá đi."
"Ừm. Mau về thôi." - Cất lời xong cả hai liền bỏ đi về phía con đường mòn.
Hắn và cậu không ai nói gì thêm, chỉ lặng im nhìn nhau qua bóng tối. Đôi mắt của Phác Trí Mân như thấm một nỗi bối rối lặng lẽ. Phút chốc, những cảm xúc dồn nén bỗng trào ra như nước mưa chảy xiết bên ngoài.
"Lỡ bọn họ nghi ngờ tụi mình thì sao...?" - Phác Trí Mân dò hỏi, môi run nhẹ.
"Ba mà biết được thì..."
"Không có ai biết." - Mẫn Doãn Kỳ cắt lời, giọng vẫn trầm ấm nhưng đầy sự kiên quyết.
"Anh sẽ không để ai biết."
"Nhưng... em thấy sợ."
Hắn nghiêng đầu, tay nâng cằm Phác Trí Mân lên rất chậm, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Mắt họ giao nhau, giữa bóng tối, giữa tiếng mưa, giữa cái chạm nhẹ của đầu ngón tay lạnh lẽo.
"Trên đời này..."
"... em là thứ duy nhất khiến anh sợ phải mất đi."
Bên ngoài, tiếng bước chân đã xa dần.
Chỉ còn lại tiếng tim đập của hai cậu thiếu gia đang lén lút.
———
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com