Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Sự thật trong đêm tối

Trăng đã lên cao hơn, ánh sáng mỏng như tơ phủ qua mái lều, len qua từng khe vách cửa, hắt vào trong.

Phác Trí Mân khẽ cựa mình.

Cậu không tỉnh, nhưng cũng không còn trong giấc ngủ sâu. Một khoảng trống lơ lửng giữa mộng và thực đang giữ lấy cậu, như một làn nước âm u.

Trong giấc mơ, cậu đứng giữa một cánh đồng mờ sương. Không có màu sắc. Không có âm thanh. Chỉ có gió quấn quanh lấy người cậu, như muốn giữ người lại, không cho cậu bước tiếp.

Ở phía xa, giữa lớp sương bạc là bóng lưng của một người phụ nữ. Tà áo dài trắng kéo lê trên cỏ ướt, mái tóc dài thả xuống, chạm gần đến eo. Bà đứng im, không quay đầu, cũng không để lộ mặt, nhưng Phác Trí Mân biết rất rõ, đó là mẹ của cậu.

Lê Như Nguyệt.

Cậu muốn bước tới, ôm chầm lấy mẹ mình vì nỗi nhớ cứ cuộn trào trong lòng, nhưng mỗi bước đi lại kéo theo một cảm giác chìm xuống. Mặt đất ướt sũng như đầm lầy, nuốt chửng dần đôi chân cậu. Đôi giày vải mất hút, rồi tới mắt cá chân, tới gối.

Cậu hoảng hốt gọi - "Mẹ!"

Người phụ nữ không quay lại, nhưng cơn gió lạnh khi ấy bỗng rít lên, như từ trong lòng đất thốc lên, mang theo hàng ngàn tiếng thì thầm không rõ ràng trong khoảng không vô định.

"Đừng tin..."

"Không phải là thật..."

"Máu... dưới gót sen..."

Phác Trí Mân đưa tay lên bịt tai, nhưng không thể chặn lại những âm thanh mơ hồ kia cứ luôn không ngừng rù rì vào tai mình.

Người phụ nữ bắt đầu bước đi, bước đi xa dần.

Cậu vùng vẫy, cố thoát khỏi lớp bùn đang ghì giữ bản thân, nhưng càng giãy lại càng lún sâu hơn. Đôi tay run rẩy vươn ra, như muốn giữ lấy thứ gì đó đang dần biến mất.

"Mẹ! Mẹ đừng đi!"

Lúc ấy, bà khựng lại, không bước tiếp nữa.

Rồi từ từ xoay đầu, nhưng bà không có khuôn mặt.

Chỉ là một khoảng trống trơn láng, trắng nhợt.

Không mắt. Không miệng. Không gì cả.

Chỉ có một dòng máu mảnh như sợi chỉ đỏ, từ giữa trán chảy thẳng xuống cằm, rồi rơi xuống từng giọt, từng giọt.

Giọng nói từ đâu đó vỡ ra, không rõ của ai, hay có khi chính là từ bên trong tâm trí của cậu.

"Máu của ai? Máu vì ai?"

Phác Trí Mân hét lên, nhưng không thể hét ra thành tiếng. Tất cả cùng lúc tan vào hư không, cánh đồng biến mất, gió lạnh cũng tắt.

Chỉ còn lại một tiếng tích tắc xa xăm... như tiếng của kim đồng hồ đang đếm lùi.

Rồi bóng tối dần phủ xuống, nhanh như một tấm màn sập bất ngờ.

Phác Trí Mân choàng tỉnh.

Mắt mở to, tim đập dồn dập trong lồng ngực, mồ hôi rịn đầy trán dù màn đêm đang lạnh đến tê buốt.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu không biết mình đang ở đâu, phải mất vài giây để nhận ra mái lều, tiếng gió rừng, tiếng thở đều của những người xung quanh.

Mọi thứ... vẫn như cũ.

Nhưng trong lòng cậu, chắc chắn đã có thứ gì đó không còn nguyên vẹn nữa.

Cậu ngồi dậy, run rẩy kéo chăn sát vào người, lòng vẫn còn văng vẳng âm thanh trong giấc mộng.

Không phải tiếng của mẹ, mà là của ai đó, đang thì thầm từ một nơi rất xa... mà cũng rất gần.

Ánh trăng ngoài kia vẫn le lói soi qua khe cửa, như mắt của người dõi theo.

Phác Trí Mân cúi thấp đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân. Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn cảm thấy lạnh, lạnh đến tận sóng lưng, lạnh như có ai đó vừa gọi tên cậu, thật khẽ, ngay bên tai.

"Ra ngoài. Có người... đang chờ ngươi."

Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng bao quanh cậu như một tấm chăn êm ấm. Nhưng trong lòng Phác Trí Mân, có thứ gì đó cứ không chịu yên.

Cậu ngồi dậy, bàn tay vô thức xoa lấy ngực trái, nơi có một cảm giác nghèn nghẹn. Một thoáng, cậu tưởng như có tiếng chân người vừa lướt qua bên ngoài cửa lều.

Cậu lắng tai nghe.

Không có gì cả.

Nhưng vẫn không ngủ lại được.

Một lúc sau, không kìm được, Phác Trí Mân đưa tay vén mép lều, cố tránh ánh nhìn của những giáo viên ngồi bên ngoài trực đêm, không biết từ lúc nào đã chui được ra ngoài.

Bầu trời đêm đen sẫm, phủ một lớp ánh bạc mong manh từ vầng trăng trên trời mây. Sương mỏng dần phủ lên mặt đất, làn hơi nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng mờ ảo khiến mọi thứ trông như một giấc mộng nửa thực, nửa hư.

Ngay trước cửa lều, trên nền đất cỏ còn đọng hơi sương, là một mảnh giấy nhỏ màu nâu xỉn, có vẻ đã bị vò rồi lại vuốt phẳng.

Phác Trí Mân khựng lại.

Mảnh giấy không có phong bì, cũng chẳng được che chắn.

Cậu cúi xuống, nhặt lấy.

Dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng bằng bút mực, nét mực đã loang một chút như vừa được viết không lâu.

.

"Hãy ra phía bìa rừng trước khi trăng lặn. Có người cần gặp ngươi.

Con trai của Lê Như Nguyệt."

.

Trái tim Phác Trí Mân bất giác thắt lại. Không rõ vì sợ, vì ngạc nhiên... hay vì một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, cả khu trại vẫn yên tĩnh, không có ai. Nhưng mảnh giấy này, không thể là trò đùa. Vì không ai trong đây dám gọi thẳng tên mẹ cậu theo cách đó. Hơn nữa, dòng chữ viết trên thư mang một cảm giác rất thật, rất cũ, như đến từ nơi không còn thuộc về hiện tại.

Phác Trí Mân siết chặt lấy mảnh giấy, mắt hướng về phía con đường mòn dẫn ra bìa rừng.

Gió lướt qua mái tóc cậu, lành lạnh, như đang muốn nhắc nhở cậu điều gì trong thứ ngôn ngữ chỉ bóng đêm mới hiểu được.

Cậu đứng ở đó rất lâu... rồi quyết định cất bước, rón rén một mình rời khỏi khu trại.

...

Gió khuya lùa qua từng bóng thân cây cao vút, kéo theo mùi ngai ngái của lá mục, gỗ mục. Và đâu đó, là hương gió lạ chưa từng ngửi thấy bao giờ.

Bìa rừng hiện ra dưới ánh trăng nhạt như tấm màn thưa rách nát. Cây cối rậm rạp không hẳn sẽ tạo cảm giác nguy hiểm, nhưng khiến con người ta không thể rời mắt khỏi từng bóng đen lặng lẽ vắt chéo trên mặt đất.

Phác Trí Mân siết chặt lấy mảnh giấy trong tay, hơi thở nén lại trong cổ họng.

Cậu bước tới thêm vài bước. Lá khô vỡ dưới chân kêu "rắc" một tiếng, như tiếng gãy phá vỡ sự yên tĩnh của rừng sâu.

Rồi cậu dừng lại.

Có người đang đứng ở đó.

Ngay dưới gốc một cây dầu rừng to sẫm màu, cách cậu chưa tới năm bước là một bóng người cao gầy, phủ kín trong một chiếc áo choàng cũ kỹ.

Người đó đứng bất động ở gốc cây, như thể đã ở đây chờ cậu rất lâu. Mặt khuất trong bóng tối, chỉ đôi mắt ẩn sau lớp vải lấp ló ánh sáng bạc.

Phác Trí Mân nuốt khan, lên tiếng, giọng thấp nhưng rõ - "Là... là ai vậy?"

Người kia vẫn đứng bất động.

Vài giây sau, một giọng khàn nhẹ vang lên - "Ngươi có đúng là con trai của Lê Như Nguyệt?"

Phác Trí Mân khẽ chau mày, tâm trí không ngừng tự dặn phải cảnh giác, nhưng vẫn thật thà gật đầu.

"Phải. Mẹ tôi... là Lê Như Nguyệt. Sao?"

Người kia cười nhạt, tiếng cười rất nhỏ, như gió rít qua những kẽ nứt của cây cao.

"Vậy thì ta đã không tìm nhầm người..."

Người ấy đưa tay lên, một bàn tay gầy gò, lấm tấm vài vết sẹo cũ và rám nắng, rút từ trong túi áo ra một bức thư đã nhàu, viền giấy ngả vàng và có vết máu khô nhỏ dính nơi góc. Cô ta không tiến tới, chỉ giơ lên ngang ngực, giọng nói tiếp tục đều đều, không hề run.

"Trước khi bỏ xứ đi xa, chồng cũ của Mẫn Tư Dao đã để lại cho ta bức thư này. Nhưng trước đó, ta đã bị truy đuổi. Suýt chết vài trăm lần dưới tay của mẹ ngươi."

Phác Trí Mân sững người.

"Mẹ... mẹ tôi?" - Cậu nhíu mày, nửa không tin, nửa không hiểu.

Người kia vẫn không lay động, đôi mắt từ đầu buổi vẫn đăm đăm nhìn vào cậu.

"Lê Như Nguyệt, người phụ nữ mà ai cũng nghĩ là thanh cao, hiền hậu, bao dung, đã sai ta dụ dỗ ông Bùi bỏ Mẫn Tư Dao. Còn ta... là ta đã ngu dại tin tưởng, rằng nếu nghe lời mà làm việc sẽ được bà ta trọng dụng, thăng tiến."

"Nhưng khi việc đã xong, bà ta vì muốn bịt miệng mà đuổi cùng giết tận, khiến cho ta sống không bằng chết..."

"Mỗi ngày ta đều phải sống trong lo sợ, trốn chui trốn nhủi như một con chó."

Giọng nói ấy giờ đã nghẹn lại nơi ở cổ họng, như đang cố nuốt chính những uất hận bản thân cô ta đã dồn nén suốt bao năm.

"Ta đã mất tất cả."

"Tên tuổi."

"Cuộc sống."

"Cả một bên chân suýt nữa cũng không giữ được."

"Tới tận ngày hôm nay... khó khăn lắm ta mới gặp được ngươi.. để cho ngươi biết bộ mặt thật của bà ta, của người mẹ dấu yêu của ngươi."

Gió nổi lên, cành cây cao lay động như đang vặn mình trong cơn giận dữ vô hình.

Phác Trí Mân đứng không vững, chân bước lùi lại nửa bước, lòng ngổn ngang, giọng run rẩy - "Không thể nào... mẹ tôi không thể làm chuyện đó. Mẹ tôi... là người rất tốt bụng... không thể.."

Người kia tiến lên một bước, bước đi khập khiễng rõ rệt, giọng gằn xuống, đầy cay đắng - "Vậy cứ đọc thư đi. Ngươi không cần tin ta, nhưng ngươi cần phải biết, kẻ đội lốt thiên thần chính là kẻ nguy hiểm nhất."

Cô ta một lần nữa đưa bức thư về phía trước, chờ Phác Trí Mân nhận lấy.

Trong một khoảnh khắc, cậu do dự. Nhưng rồi, bàn tay vẫn vươn ra, chạm lấy lá thư. Bàn tay của người kia chạm phớt qua mu bàn tay cậu, lạnh như đá và không ngừng run rẩy.

Cô ta lùi lại.

Gió mạnh thêm.

Rồi như sợ bị phát hiện, cô ta vội vàng rút lui vào trong bóng tối giữa khu rừng.

"Ta sẽ tìm lại ngươi sau. Khi ngươi đã đọc xong... và khi ngươi không còn tin vào mẹ ngươi nữa."

Bóng áo choàng tan vào cánh rừng như khói sương.

Phác Trí Mân đứng đó, tay run rẩy mở lá thư đã nhàu nát. Mực bên trong nhòe đi nhiều chỗ, nhưng nét chữ vẫn có thể nhận ra được, vội vàng, nguệch ngoạc như của người đang gấp gáp viết vội.

.

"Mẫn Tư Dao, xin em hãy tha thứ cho tôi.

Tôi không còn đủ dũng khí để tự mình nói cho em biết. Khi em đọc được bức thư này, có lẽ tôi đã đi xa, đến nơi mà bản thân còn chẳng biết là đâu.

Năm đó là tôi bị xúi giục. Người ấy, thuộc hạ của Lê Như Nguyệt đã đến dụ dỗ tôi, nói tôi hợp tác cùng bà ta, khiến mối hôn nhân này sụp đổ.

Bà ta sai khiến tôi phải đánh đập, chì chiết Kỳ nhi, còn bắt tôi phải tranh giành của cải với em. Bà ta nói em là mối nguy hại lớn nhất của bà ta, là cái bóng khiến bà ta không được hạnh phúc với người bà ta yêu thương.

Bà ta đã hứa sau khi chuyện thành, sẽ nâng đỡ cho tôi đứng trên đỉnh cao, công thành danh toại.

Là do tôi ngu. Tôi đã tin bà ta để đổi lấy giàu sang phú quý, vinh quang vọng tộc để rồi đánh mất em. Và mất cả con.

Tôi xin lỗi, vì tôi mà thằng bé đã có một tuổi thơ bất hạnh, đau khổ, chỉ nhuốm màu nước mắt.

Tôi thật sự không có ý định buông ra những lời nói cay độc khi đó với thằng bé. Tôi cũng không mong thằng bé sẽ có thể tha thứ cho người cha tồi tệ này.

Tôi chỉ mong con trai của hai ta sẽ lớn lên khoẻ mạnh và biết được sự thật đen tối đằng sau.

Xin em đừng tin vào đôi mắt đẫm lệ ngây thơ của bà ta, của Lê Như Nguyệt. Đằng sau nước mắt là máu, là máu đó."

.

Gió từ bìa rừng dội thẳng vào mặt Phác Trí Mân, lạnh ngắt.

Cậu đứng đó, lặng người nhìn từng dòng chữ run rẩy trên trang giấy, như có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt lẫn trong từng nét mực.

Sự việc năm đó, không ai trong giới thượng lưu ở xứ Nam Kỳ là không biết.

Con gái của Bá hộ Mẫn ly hôn với công tử họ Bùi vì xung đột, mâu thuẫn trong gia đình. Nghe đâu ông ta còn tranh chấp tài sản, mưu tính chiếm đoạt gia tài của bà.

Con trai của nhà đó vì lớn lên trong cảnh gia đình bất hoà cũng dần trở nên ít nói, trầm lặng, có một thời gian còn mắc căn bệnh trầm cảm, tự kỷ, cảm xúc không ổn định.

Không những vậy người con trai đó còn bị ông ta đánh đập, chì chiết, lăng mạ vì bản thân sinh ra là một O yếu đuối, vô tích sự.

Ông ta sau đó thất bại, kế không thành liền bỏ nhà đi biệt tích, đến bây giờ cũng không ai rõ sống chết, cả gia đình của ông ta dưới Cần Thơ cũng không thể liên lạc.

Nhưng mấy ai có thể ngờ tới, chính Lê Như Nguyệt, mẹ của cậu lại là người đứng sau sự tan vỡ của gia đình nhà hắn.

Đúng.

Là Lê Như Nguyệt, là người mẹ mà cậu hết mực yêu thương, nhung nhớ.

Trăng đã bắt đầu khuất dần sau khu rừng.

Và trong lòng Phác Trí Mân, có thứ gì đó đang vỡ ra, khiến cậu chẳng thể nào đứng vững.

Dưới ánh trăng tàn nhạt, Phác Trí Mân khẽ thở dài, mắt vẫn không rời khỏi từng dòng chữ trên bức thư. Gió đêm lạnh buốt, như thấm sâu vào từng tế bào da thịt, thổi bay hết sức lực và sự bình yên mỏng manh còn sót lại trong tâm trí cậu.

Cậu cầm chặt lấy lá thư, bước từng bước đi nặng nề trở về lều. Trong lòng là những cơn sóng ngầm khó gọi tên đang không ngừng ồ ạt vùng dậy.

Mẹ.

Người mà cậu luôn tôn kính và yêu thương, giờ đây lại trở thành bóng ma trong câu chuyện đầy bí ẩn và dối trá.

Phác Trí Mân tự hỏi, bao nhiêu sự thật nữa đang bị giấu kín? Bao nhiêu lời giả dối chồng chất mà cậu chưa từng biết?

Bước vào lều, cậu ngồi bệt xuống đất, đầu gục trên đầu gối. Lòng chật kín những câu hỏi không có lời hồi đáp, vừa thất vọng vừa căm hận.

Ánh trăng qua khe hở trong lều rọi vào khuôn mặt cậu, ánh sáng dịu dàng như muốn xoa dịu tất cả nỗi đau, nhưng chẳng thể.

"Anh Kỳ.."

Nỗi dằn vặt bóp nghẹt tim Phác Trí Mân, làm cho từng hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng. Cậu nhìn hắn, Mẫn Doãn Kỳ, người đã từng ngày lớn lên trong bóng tối của mâu thuẫn. Hắn đã phải chịu cảnh thiếu vắng đi tình thương và những lời cay nghiệt mà lẽ ra không nên có.

Phác Trí Mân tự hỏi, liệu hắn khi biết được sự thật về những chuyện phía sau, về những mưu toan, âm mưu và sự phản bội.

Khi biết rằng mẹ cậu chính là nguyên nhân khiến cho tuổi thơ hắn tô vẽ bằng nước mắt, liệu hắn có thể tha thứ cho người mà cậu trước giờ luôn yêu thương, và có còn đối xử nhẹ nhàng với cậu như bây giờ không?

"Em phải làm gì bây giờ đây? Anh ơi.." - Phác Trí Mân thầm nghĩ, mi mắt nhắm nghiền.

Bên ngoài, tiếng côn trùng vẫn rì rầm không ngớt, gió vẫn lùa qua từng kẽ lá, như muốn nhắc nhở cậu rằng cuộc đời này chẳng hề giản đơn, dễ nuốt.

Bóng tối không chỉ nằm ở ngoài kia, mà còn ẩn sâu trong chính những con người mà cậu yêu thương nhất.

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com