4. Đón người
"Em không tức giận vì ba giữ họ mẹ cho em ba sao?" - Thái Hanh thắc mắc. Anh cứ tưởng với quyết định kỳ lạ của ba, Phác Trí Mân sẽ tức giận mà phá hỏng cả buổi lễ. Không ngờ thằng bé lại bình tĩnh đến lạ thường.
Phác Trí Mân cầm lấy một miếng me non đã bóc vỏ cho vào miệng, ung dung nói - "Giờ ba có làm gì với bọn họ em cũng không quan tâm nữa. Việc để hai người đó sống cùng nhà với em đã là chuyện không thể chấp nhận được, nhưng em cũng đã bị ép buộc đó thôi. Anh ta có mang họ gì cũng không liên quan tới Trí Mân."
"Em không tức giận là tốt rồi. Chiều nay xe rước em ba sẽ tới nhà mình, em hãy tiếp đón em ấy nhé. Ba và anh có chút chuyện phải lo về gia đình hai bên, mợ cũng phải về Mỹ Tho lo chuyện riêng gia đình, có lẽ em sẽ phải ở nhà một mình vài tuần." - Anh cẩn thận dặn dò, tay cũng với tới bàn lấy một miếng me lên mà cắn.
Em ấy ăn chua giỏi thật.
"Một mình em? Anh đang đùa với Trí Mân à?"
"Không đùa. Vậy nhé. Đừng có làm gì thô lỗ với người ta quá đấy. Anh về tra hỏi bọn người làm mà biết em làm gì quá đáng thì em không xong với anh đâu." - Anh dặn dò xong thì rời đi, không thèm quay lại nhìn cậu, mặt đã dần biến sắc.
"Bắt bổn công tử tiếp đón nồng hậu cái tên đó sao. Ta đi ngủ, không thèm quan tâm tới mấy người đó."
"Hứ."
Cậu giận dỗi quay về giường. Tay với lấy chiếc chăn bông đắp lên người, vài phút sau liền ngủ say như chết.
Đúng là Phác Trí Mân, nói ngủ liền ngủ.
Chính Quốc ở bên cạnh cũng thở dài ngao ngán. Cậu chủ em đúng là tính nết khó chiều mà. Vậy còn chuyện ra đón cậu ba thì sao đây.
...
Lúc Phác Trí Mân ngủ, Chính Quốc vẫn tất bật làm việc nhà, cũng với những người làm khác.
Quét sân, lau nhà, quét bụi trên tủ, việc gì em cũng làm rất nhanh, căn nhà sớm đã trở nên ngăn nắp, gọn gàng.
Sắp đến giờ cậu ba tới dinh rồi mà cậu út của em vẫn chưa chịu dậy. Phác Trí Mân tính ngủ tới tối luôn sao.
"Cậu chủ ơi, mau dậy thay đồ đi. Cậu ba sắp tới nhà mình rồi đó. Cậu mà không ra đón cậu ấy em sẽ méc cậu hai cho mà coi." - Vừa nói em vừa giật lấy cái mền bông trên người Phác Trí Mân, gấp gọn lại.
Con sâu ngủ trên giường đang cuộn tròn một cục trên giường cuối cùng cũng chịu cựa quậy vì lạnh, nhưng mắt vẫn là không chịu mở.
Chính Quốc em thấy kế hoạch đánh thức cậu chủ không thành liền nhảy tới bên cạnh cậu chủ, tay nhỏ chọt vào người Phác Trí Mân mấy cái.
"Quốc à.. Quốc.. đừng chọt.. Ta.. ta dậy rồi nè. Nhột quá đi." - Phác Trí Mân bị em chọt lét thì liền ngồi bật dậy.
Giằn co một hồi Phác Trí Mân mới chịu thay quần áo tươm tất, cậu mặc một cái áo ngũ thân màu trắng ngà trông rất quý phái nhưng cũng đơn giản, không rườm rà sến súa. Lúc Chính Quốc vừa mới nấu cơm xong quay lại đã thấy cậu chân co lên trên ghế, tay cầm lấy mấy miếng me nhai nhồm nhoàm.
"Cậu út chưa ăn cơm thì không được ăn me, sẽ đau bao tử. Cậu theo em xuống nhà chờ cậu ba. Xe sắp tới rồi." - Chính Quốc đi tới cầm rổ me bỏ đi.
Điền Chính Quốc em đúng thật là càng ngày càng giống anh hai cậu. Muốn quản cậu tới chết luôn sao.
Phác Trí Mân bực tức xỏ dép đi ra ngoài theo Chính Quốc.
...
"Anh ta khi nào mới tới chứ? Còn định để bổn công tử chờ tới khi nào?" - Phác Trí Mân tức giận phàn nàn.
Chính Quốc nhìn lên đồng hồ cây trong nhà, khẽ thở dài - "Cậu Hanh nói giờ này chắc cậu ba phải tới rồi. Có khi nào cậu ba gặp chuyện gì rồi không?"
"Bổn công tử không thèm chờ nữa. Em dọn cơm ra đi. Ta ăn một mình." - Cậu đứng dậy toan bước vào trong.
"Cậu út. Cậu đợi.." - Chính Quốc hớt ha hớt hải chạy theo.
"Cậu ba tới rồi. Chính Quốc, mau ra nghênh đón." - Một tên người làm lớn tuổi chạy vào trong nói.
Người đàn ông đó nhìn lại mới nhận ra Phác Trí Mân cũng đang đứng bên cạnh, vội vàng nói thêm.
"Cậu út, cậu ba tới rồi. Mời người ra đón cậu ba vào trong." - Ông vừa nói vừa cuối thấp đầu.
"Được. Để ta coi cậu ta là người như thế nào. Dám để bổn công tử phải ngồi chờ ngươi. Ngươi không xong với ta đâu." - Phác Trí Mân chậm rãi đi ra trước cửa phụ, giương mắt nhìn chiếc xe ô tô Citroën đang đi một quãng dài ra từ cửa chính to hoành tráng tới chỗ cậu.
Chiếc xe dừng lại trước đài phun nước lớn màu trắng ở giữa sân được xây dựng theo kiến trúc của Pháp. Người hầu bên trong nhanh chóng bước xuống xe, mở cửa ghế sau đỡ chủ nhân của mình ra ngoài. Dắt tay cậu nhóc trông khá cao ráo tới trước mặt Phác Trí Mân.
"Dạ chào cậu út. Tôi là Quách Lục Nhương, người hầu của tiểu thơ Mẫn Tư Dao, nay tôi thay mặt cô ấy dẫn cậu chủ tới gặp mặt cậu út."
"Anh ta tên gì? Bao nhiêu tuổi?" - Phác Trí Mân với giọng kênh kiệu hỏi.
"Cậu út, không được gọi cậu ba như vậy. Phải gọi là anh ba." - Chính Quốc bên cạnh khẽ nhắc nhở.
Phác Trí Mân tặc lưỡi một cái rồi lười nhát nói - "Anh ba tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
Người con trai trước mặt trông khá ít nói, đầu cứ cúi gầm xuống đất, một tay nắm lấy áo Lục Nhương, tay còn lại thì vò lấy góc áo. Miệng mấp mấy được mấy chữ nhỏ xíu, e là đã bị dáng vẻ hung dữ của Phác Trí Mân doạ sợ.
"Còn không mau nói?" - Phác Trí Mân thúc giục.
"Cậu út.. Cậu phải nói chuyện nhẹ nhàng với cậu ba, không là em méc cậu hai đấy." - Điền Chính Quốc bên cạnh cứ liên tục nhắc nhở.
Phác Trí Mân quay qua phàn nàn - "Anh ta không chịu mở miệng, ta biết làm sao được."
"Anh ba, anh tên gì? Anh bao nhiêu tuổi?" - Phác Trí Mân kiên nhẫn hỏi lại thanh niên trước mặt thêm một lần nữa. Cậu vẫn còn muốn ăn me, Chính Quốc mà méc anh hai một cái, cậu liền chỉ biết gặm lá nhai qua ngày, đành phải nhường anh ta một bước.
"A..anh tên Doãn Kỳ.. Mẫn Doãn Kỳ." - Hắn cuối cùng cũng chịu nói một câu hoàn chỉnh.
"Anh.. mười lăm."
"Mẫn Doãn Kỳ? Cái tên không tệ, mẹ anh biết đặt tên đấy."
"Sao nãy giờ anh cứ cắm mặt xuống dưới đất thế? Mau ngước mặt lên nhìn bổn thiếu gia." - Phác Trí Mân khoanh tay trước ngực ra lệnh.
Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy thì chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lãnh đạm nhưng không giấu nổi chút hiếu kỳ, lặng lẽ nhìn về phía người đang đứng trước mặt mình. Một người có vóc dáng nhỏ nhắn, chiều cao chỉ vừa chạm đến ngang miệng hắn.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, hắn thoáng sững lại.
Cậu thật sự rất đẹp.
Làn da cậu trắng ngần như sứ, mềm mịn không chút tì vết, khiến người ta chỉ muốn đưa tay chạm thử một lần. Đôi mắt to tròn, ánh lên tia sáng long lanh như chứa cả bầu trời trong trẻo, gợi cảm giác vừa ngây thơ vừa có phần cứng đầu. Môi cậu dày, hồng hào tự nhiên, căng mọng như cánh hoa đào chớm nở, khi mím lại thì lộ rõ sự bướng bỉnh. Mũi cậu không cao lắm, nhưng lại vô cùng hài hòa với các đường nét trên khuôn mặt. Tất cả hợp lại tạo nên một gương mặt tròn trĩnh, dễ thương, tràn đầy sức sống và thu hút một cách kỳ lạ.
Chỉ tiếc rằng, vẻ đáng yêu ấy lại bị phá vỡ bởi biểu cảm lúc nào cũng như muốn đánh người.
Đôi chân mày thanh tú cứ cau lại, khẽ nhíu như thể bất mãn với cả thế giới. Khuôn mặt thì nhăn nhó, môi mím chặt, thần sắc căng thẳng chẳng khác gì đang kìm nén cơn giận. Nhìn cậu, người ta không thể không nghĩ rằng cậu sắp vung tay đấm người trước mặt. Chính vẻ lạnh lùng và dữ dội đến bất ngờ ấy khiến Mẫn Doãn Kỳ cũng phải rụt người, không dám nhìn quá lâu, sợ rằng chỉ một ánh mắt đối diện nữa thôi cũng đủ khiến hắn mất vía.
Dễ thương thì đúng là dễ thương thật... nhưng cũng thật là đáng sợ.
Bên Phác Trí Mân cũng đang thầm đánh giá người trước mặt.
Đúng là không tệ, là Omega nên khuôn mặt trông rất phúc hậu, dễ nhìn, như mẹ hắn.
Da của tên Mẫn Doãn Kỳ này trắng thật, còn trắng hơn cả bổn công tử, đùa với ta sao? Sau này nhất định phải hỏi bí quyết có làn da trắng như anh ta mới được.
Nhưng chung quy lại vẫn là dạng tầm thường, một góc cũng không thể sánh bằng bổn công tử.
"A-anh.. có thể hỏi em tên gì được không?" - Mẫn Doãn Kỳ ngập ngừng hỏi.
"Cái gì?" - Đôi lông mày của Phác Trí Mân càng cau chặt.
"Anh... anh chỉ là chưa biết tên em." - Hai tay Mẫn Doãn Kỳ báu lấy góc áo ngày càng chặt, khiến nó nhăn nhúm.
"Trí Mân, Phác Trí Mân, mười ba tuổi. Anh liệu mà nhớ cái tên này cho kĩ." - Phác Trí Mân có chút nghiêng người về phía hắn, giọng mang ba phần đe doạ, bảy phần như ba.
"Ừ.. ừm.. Tên của em rất đẹp, Trí Mân." - Hắn mỉm cười nhẹ nhìn em mà khen, nhưng vẫn còn chút dáng vẻ sợ sệt.
"Ai cho anh gọi thẳng tên của tôi?" - Phác Trí Mân tức giận quát, doạ cho hắn sợ lùi về sau mấy bước.
"Nhưng coi như anh cũng biết điều, khen tên của tôi." - Phác Trí Mân nói với giọng dịu nhẹ hơn ban nãy.
"Thôi được. Tôi sẽ cho anh gọi tên, nhưng phải biết chừng mực. Nghe rõ chưa?"
"A-anh.. anh biết rồi, anh sẽ nghe lời em Mân." - Hắn ngoan ngoãn đáp. Trông hắn bây giờ cứ như một chú cún con bị Phác Trí Mân bắt nạt.
"Xía." - Cậu quay lưng bỏ vào trong nhà.
Điền Chính Quốc không đi theo cậu mà ở lại nói với tên Quách Lục Nhương - "Chú có thể về rồi. Ở đây cậu ba sẽ được chăm sóc thật tốt."
"Vâng. Tôi xin phép."
Lục Nhương nói xong thì quay lại chiếc ô tô kia, lái xe rời đi, để lại Mẫn Doãn Kỳ đứng cùng Chính Quốc.
"Em chào cậu ba, em là Điền Chính Quốc, người hầu thân cận của cậu út. Nếu có việc gì cần giúp đỡ, cậu cứ gọi bọn người làm tụi em là được." - Chính Quốc nhẹ nhàng nói.
Phong thái của kẻ hầu như Chính Quốc làm hắn có chút ngỡ ngàng. Không ngờ một thiếu gia cáu kỉnh, kiêu ngạo như Phác Trí Mân lại có một nhóc người làm điềm đạm như thế này.
"Tôi cảm ơn."
"À.. còn chuyện của cậu út nhà em, mong cậu ba rộng lòng bỏ qua. Cậu chủ tuy có chút gắt gỏng nhưng không có ý gây ác cảm, chính là khẩu xà tâm phật."
Điền Chính Quốc từ nhỏ đã được cậu chủ thương, xin ông Phác tạo điều kiện cho em được đi học cùng cậu. Nói bản thân trên trường học vẫn chưa nghiêm, cần có người đi theo chăm sóc.
Ông Phác cũng thương Chính Quốc tuổi còn nhỏ mà đã phải làm việc của kẻ hầu người hạ nên cũng cho em được đi học tại trường dành cho giới nhà giàu cùng Phác Trí Mân.
Chính Quốc rất ngoan và chăm học. Buổi tối hôm nào khi làm xong việc, sẽ tranh thủ cùng cậu chủ đọc sách, nên kiến thức cũng gọi là đủ dùng. Những câu nói, câu thơ đời thường chỉ giới tri thức mới biết cũng là nhờ học lỏm qua mấy câu cà khịa, khinh miệt người đời của cậu chủ em.
"Khẩu xà tâm phật."
Câu nói này đi đâu em cũng thủ sẵn bên người để giải oan cho cậu chủ, vì Phác Trí Mân tuy luôn mang dáng vẻ đanh đá, khó chịu trước mọi thứ, nhưng mục đích cũng chỉ vì muốn bảo vệ trái tim mỏng manh bên trong thôi.
"Tôi.. chắc là sau này sẽ quen." - Mẫn Doãn Kỳ gãi đầu, ngượng ngùng đáp.
"Cậu út rất dễ tin người cũng rất dễ bị dụ dỗ, cậu chỉ cần để ý một chút, khen cậu út là cậu út sẽ thương."
Mẫn Doãn Kỳ nhẹ gật đầu trông như đã hiểu, sau đó thì cùng em đi vào nhà.
Phác Trí Mân đi đầu, đằng sau là Chính Quốc và Mẫn Doãn Kỳ theo sau. Chính Quốc bên cạnh miệng cứ thao thao giới thiệu mọi ngóc ngách trong căn nhà, còn hắn thì liên tục đảo mắt nhìn xung quanh.
Đúng là bề thế và tráng lệ thật.
---
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com