Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Phòng ngủ Mẫn Doãn Kỳ

Sau khi mẹ hắn ly hôn, Mẫn Doãn Kỳ cùng mẹ chuyển về Mỹ Tho sống cùng ông ngoại. Ông của hắn là Bá hộ nổi tiếng giàu có ở xứ Nam Kỳ. Song, biệt thự của nhà hắn vẫn là không thể đem đi so với dinh thự nhà Phác Trí Mân. Chưa tính tới khuôn viên bên ngoài, khu nhà chính này cũng thật sự quá xa hoa, lộng lẫy.

Các đồ dùng trong nhà đa số đều được làm từ gỗ quý, men sứ đắt tiền. Nội thất trong nhà còn có đèn chùm lấp lánh, máy hát dĩa, đồng hồ cây, bàn gỗ trắc lớn được chạm khác tinh xảo, đồ gốm sứ, ngà voi, lông công.

Dinh thự này được xây dựng theo kiến trúc Pháp, trần cao. Hành lang trong nhà cũng rất rộng, đủ cho bốn đến năm người trưởng thành xếp thành hàng ngang. Cửa sổ sát đất trên các dãy hành lang cũng rất lớn, hai bên còn có hai lớp màn dùng để che nắng, một lớp ren trắng mỏng bên trong, một lớp bằng nhung màu vàng kim bên ngoài.

Sàn nhà ở các phòng và lối đi đều được phủ bằng gạch men màu vàng nhạt và trắng, kèm vân đá, là loại gạch men hiếm có được nhập khẩu từ phương Tây.

Phác Trí Mân không để ý tới những thứ này trong nhà. Vì cậu nghĩ nhà ai cũng như nhà mình, đều bề thế và giàu có.

Ở tầng trệt gồm có sảnh chính lớn và phòng khách để đón tiếp khách khứa tới nhà. Ngay trung tâm của dinh là phòng của ông Phác và bà Hội đồng, nay là Mẫn Tư Dao. Ngay phía sau là phòng thờ tổ tiên, nơi mà ông Phác đặc biệt chăm chút nhất. Vì với ông, cơ nghiệp mà nhà họ Phác có được ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ được ông bà gia tiên phù hộ, giúp đỡ.

Ở hai bên phòng của ông còn có thư phòng làm việc và phòng ăn lớn.

Theo quan niệm Á Đông, phòng của con trai trưởng là Phác Thái Hanh sẽ ở phía bên trái (tả), sát phòng của ba mẹ, và sẽ rộng, nhiều tiện ích hơn các phòng khác vì tả thường ưu tiên cho trưởng nam, phòng của con thứ thì ở bên phải (hữu), còn phòng của con út thường sẽ ở khu vực sâu hơn, sát vườn. Nhưng ông Phác là người có suy nghĩ hiện đại, muốn các con được sinh hoạt thoải mái nên không gò bó các thông lệ này.

Phòng riêng của hai con trai ông đều được chia thành tầng riêng, có ban công và cửa sổ lớn.

Phòng của Thái Hanh được bố trí ở tầng một cùng với phòng chơi cờ, phòng sưu tầm đồng hồ, mắt kính và thư phòng riêng do chính anh yêu cầu. Thư phòng này Phác Trí Mân cũng thường ra vào lấy sách, vì phòng cậu tuy cũng có kệ sách lớn và nhiều thể loại sách quý, nhưng cậu vẫn thích xài ké của anh mình. Việc này Thái Hanh cũng không bài xích.

Ở tầng hai là tầng dành riêng cho Phác Trí Mân, chỉ có phòng của cậu và một không gian riêng tách biệt trong nhà, bên trong có đủ loại nhạc cụ mà cậu ưa thích, dương cầm, vĩ cầm, sáo trúc, đàn tranh, đàn nguyệt. Vào những lúc rảnh rỗi cậu thường một mình ở trong căn phòng này chơi nhạc cụ, lâu lâu ông Phác và Thái Hanh cũng cùng nhau vào căn phòng này thưởng trà và nghe cậu biểu diễn.

Tầng ba là một không gian phụ, riêng tư hơn, chỉ có phòng ngủ cho khách, kho đồ, và một phòng trống lớn có ban công.

Cuối cùng là sân thượng, khu vực này thường được dùng để phơi đồ và để bàn ghế uống trà. Những lúc các thiếu gia muốn ngắm trăng cũng thường lên đây vừa trò chuyện vừa hoà mình vào thiên nhiên.

Cả ba người bọn họ đã đi tới tầng hai, tầng của Phác Trí Mân.

"Đây là phòng của cậu út." - Điền Chính Quốc đưa tay về phía bên phải.

"Còn đây là phòng của cậu ba." - Điền Chính Quốc đưa tay về phía bên trái.

Bước chân của Phác Trí Mân bỗng dừng lại sau khi nghe em nói. Cả người quay về phía sau nhìn hai con người kia đang toan bước vào căn phòng đó.

"Đứng lại." - Phác Trí Mân ra lệnh.

"Đây chẳng phải là phòng để nhạc cụ của ta sao? Sao lại thành phòng của anh ba?" - Phác Trí Mân nhìn Chính Quốc đầy hoang mang.

"Cậu Hanh chưa nói với cậu út sao? Đồ đạc của cậu đã được dọn lên căn phòng trống lớn ở tầng trên rồi. Phòng này bây giờ là của cậu ba." - Chính Quốc bình tĩnh đáp.

"Tại vì phòng này rộng giống phòng của cậu và cậu Hanh, lại có ban công và cửa sổ lớn nên cậu Hanh kêu bọn em dọn làm phòng cho cậu ba đó."

Phác Trí Mân nghe vậy thì càng hoang mang hơn, nhanh tay đi tới mở cửa phòng trước, ló đầu nhìn vào bên trong.

Cái gì thế này.

Nơi đúng ra thuộc về chiếc dương cầm màu trắng kem có các phím đàn được làm bằng ngà voi bé bỏng của cậu, giờ lại bị thay thế bằng một chiếc giường cỡ lớn với kiểu mẫu giống như cái của cậu, chỉ khác màu.

Căn phòng nhạc cụ xa hoa, diễm lệ lấy màu be sữa, trắng ngà làm tông màu chủ đạo của cậu đâu rồi? Sao bây giờ lại biến thành căn phòng ngủ được trang trí bằng nội thất màu xanh đen, ghi xám trông quý phái và nam tính thế này.

Thì ra mấy ngày này Điền Chính Quốc tất bật làm việc cùng mấy người làm khác trong nhà, là để dọn phòng của cậu cho tên Doãn Kỳ này sao.

"Ai da! Mệt chết đi được." - Chính Quốc ngồi xuống ghế nghỉ mệt.

"Sao thế?" - Phác Trí Mân hỏi bâng quơ, tay vẫn cầm lấy mũi kim xâu vào chiếc khăn tay màu đen trước mặt.

"Em mới đi dọn mấy cây đàn của cậu. Có chút nặng nên em hơi mệt."

"Ừm." - Phác Trí Mân vẫn cặm cụi may vá, sửa lại cái khăn tay mới bị bung chỉ của mình, trông cũng không quan tâm tới những lời Điền Chính Quốc vừa nói lắm.

Phác Trí Mân cứ đứng đờ ra đó, không chịu nhúc nhích. Điền Chính Quốc cũng không để tâm mấy mà luồn qua khoảng trống bên cạnh cậu rồi đi vào trong, dẫn theo Mẫn Doãn Kỳ phía sau cùng tham quan phòng.

Tức giận? Chán nản? Còn cái gì nữa thì Phác Thái Hanh cứ cho cậu nếm đi. Dời phòng nhạc của cậu, còn bắt cậu sinh hoạt đối diện phòng của Mẫn Doãn Kỳ.

Ha.

Phác Trí Mân cười khổ.

...

Sau khi tham quan mọi ngóc ngách trong nhà, hai người họ cùng nhau đi tới phòng ăn lớn, nơi có chiếc bàn dài bằng gỗ được chạm khắc rất tỉ mỉ.

Mẫn Doãn Kỳ đi tới ngồi đối diện với Phác Trí Mân, còn Chính Quốc đi cùng với những người làm khác bày biện đồ ăn lên bàn.

Cậu toan tính động đũa lại bị Điền Chính Quốc đứng bên cạnh khều khều vài cái.

"Cậu chủ, cậu phải mời cậu ba ăn cơm trước đã." - Chính Quốc khẽ thì thầm.

Phác Trí Mân đang ngồi nghe vậy thì quay ra xì xầm to nhỏ với em, mặt vẫn rất nhăn nhó - "Ta mà phải mời cơm loại người này sao?"

"Cậu chủ là thiếu gia nhà ông Hội đồng, phải giữ gìn tôn ti trật tự, kính trên nhường dưới. Lễ lập thất đã diễn ra rồi. Theo vai vế hay tuổi tác, cậu ba đều lớn hơn."

"Aiss. Thật là.." - Phác Trí Mân liên tục mặt nhăn mày nhó.

"Em đi xuống dưới bếp trước đây. Cậu phải hành xử đúng mực với cậu ba đấy, không em méc cậu hai đánh cậu cho mà xem."

"Anh ấy mà dám đánh ta sao. Đợi anh ấy về ta liền đánh anh ấy một trận."

Cậu vẫn còn tức vụ dời phòng của cậu đi mà không nói tiếng nào đấy nhé.

Từ nãy tới giờ hai người cứ xì xầm to nhỏ, Phác Trí Mân lâu lâu còn dừng nói mà quay ra liếc hắn vài cái như đe doạ, làm hắn sợ hãi chẳng dám cử động, chỉ ngồi im thin thít.

"Hai cậu dùng bữa ngon miệng, em xin phép." - Điền Chính Quốc ngừng đôi co với cậu, nhẹ nhàng đi ra sau nhà, để hai người có không gian riêng.

Phác Trí Mân nhìn chằm chằm Mẫn Doãn Kỳ rồi khẽ nói - "Em mời anh ba ăn cơm."

Doãn Kỳ nghe vậy thì lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút, tay bắt đầu cầm lấy đũa gắp thức ăn.

Phác Trí Mân đợi hắn động đũa bản thân mới bắt đầu ăn.

Nhưng sau khi đưa mắt nhìn toàn bộ bàn ăn, cậu lại chỉ toàn thấy mấy món cậu không thích, cá lóc kho tộ, dưa món, còn có cả canh bí đao. Được mỗi rau muống xào tỏi là món duy nhất cậu thích ăn.

Ngẩng mặt lên thì thấy Mẫn Doãn Kỳ ở phía đối diện đang từ tốn ăn, trông rất lịch sự nhã nhặn, nhưng ăn cũng rất ngon miệng.

"Những món này đều là món anh thích sao?" - Phác Trí Mân tò mò hỏi.

Mẫn Doãn Kỳ suy tư một hồi về câu hỏi của cậu, sợ bản thân nói gì không đúng lại làm cậu giận, nhưng rồi vẫn trả lời - "Thật ra anh cũng không quá kén ăn, nhưng những món này quả đúng thật là những món anh thích nhất."

"Ý anh là tôi kén ăn sao?"

"A-anh.. anh không có. Anh xin lỗi." - Hắn lật đật xin lỗi cậu dù vẫn chưa biết mình nói sai chỗ nào.

"Hứ."

Không hẳn là Phác Trí Mân kén ăn.

Những món này cậu đều có thể cho vào miệng, nhưng những món mà cậu đã không thích thì tuyệt nhiên sẽ không chịu ăn. Nếu có ba và anh Hanh ở đây ép buộc thì cậu cũng không tới mức nhịn đói mà ráng ăn một phần, nhưng bây giờ họ không có ở đây, nên cậu đương nhiên sẽ không động đũa.

Ừ thì đúng là kén ăn rồi đó.

Giờ thì hay rồi. Chắc chắn là Thái Hanh lại bắt bọn người làm làm mấy món mà tên Mẫn Doãn Kỳ này thích. Điền Chính Quốc là người nghe lời anh ta nhất nhà, đương nhiên cũng không dám cãi. Món rau muống xào tỏi này chắc cũng là do em lén cho thêm vào bàn để cậu có thể dùng bữa.

Nhưng bổn công tử nhìn mâm cơm này mà còn chưa lật cả bàn ăn lên đã là quá nhân từ rồi. Đồ anh hai già thối tha.

Nhẫn nhịn cơn giận trong người, cậu cũng đành bắt đầu ăn cơm. Tay chỉ gắp mỗi rau mà ăn. Món yêu thích của cậu, sao giờ lại trông kinh thế này.

Cậu nén nước mắt trong lòng mà ăn từng cọng rau xanh mướt.

"Dù là Omega nhưng anh vẫn là đấng nam nhi, nói chuyện cho mạnh mẽ vào, đừng có tỏ vẻ sợ sệt yếu đuối ở đây. Tôi không có ăn thịt anh đâu."

"Ừm."

Nghe cậu nói vậy tâm trạng anh cũng thoải mái hơn chút.

"Em.. không ăn cá sao?"

"Tôi không thích ăn, không biết tách xương." - Cậu chán nản đáp.

Từ nhỏ cậu đã không thích ăn cá, vì món này khi ăn sẽ dễ mắc xương, rất khó chịu. Đồ ăn trên bàn cũng thường ít xuất hiện món này vì ông Phác chiều theo ý cậu mà bỏ đi. Nhưng cá là loại thức ăn bổ dưỡng, tốt cho trí não và nhiều bộ phận khác, cũng là món ăn quen thuộc của người Việt nên ông cũng không bỏ hẳn nó ra khỏi bữa ăn. Ngược lại mỗi lần có món này, ông đều tự tay tách xương cá ra cho cậu, lúc không có ba thì anh Hanh sẽ thay ba làm việc này để ép cậu ăn cá.

Bây giờ không có ba cũng không có anh Hanh, cậu cũng không muốn nhờ vả Chính Quốc, em còn bận rất nhiều công việc khác trong nhà.

"Hay là.. để anh tách xương cá cho em nhé."

---

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com