6. Xương cá
"Thôi không cần. Anh cứ việc ăn phần của anh đi. Không phải tôi vẫn đang ăn đây sao?" - Cậu ung dung từ chối.
Không ăn thịt một bữa cậu cũng đâu có chết. Huống hồ gì cậu cũng không muốn ăn cá do Mẫn Doãn Kỳ tách xương.
"Em còn nhỏ phải ăn uống đầy đủ, không thể chỉ ăn rau được. Để anh tách cho em." - Nói xong hắn gắp lấy miếng cá lớn trong dĩa ra để tách xương.
Mẫn Doãn Kỳ tách xương cá rất khéo, thịt cá sau khi tách không bị nát, một miếng xương dính trên cá cũng không còn.
"Đã bảo không cần rồi kia mà."
"Ngoan. Đưa chén của em đây cho anh."
Phác Trí Mân mới nãy còn kiên quyết từ chối giờ lại ngoan ngoãn với tay đưa chén của mình cho hắn.
Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi để miếng cá lên chén cơm của cậu, sau còn múc một muỗng nước cá kho chan lên cơm, hoàn tất đủ bước rồi mới trả lại chén cơm cho cậu.
"Sau này nếu bàn ăn có cá em cứ đưa cho anh tách xương. Mẹ của anh cũng không thích cá giống như em, nên anh cũng đã quen việc này rồi."
Phác Trí Mân trả treo, giọng gắt gỏng - "Bổn thiếu gia cần người như anh tách xương cá cho ăn sao? Ba và anh Hanh cũng có thể làm được."
Mẫn Doãn Kỳ khẽ ồ lên một tiếng rồi nghiêng đầu hỏi - "Vậy giữa ba, anh hai với anh, ai tách xương cá giỏi hơn?"
"A-anh..." - Phác Trí Mân cứng họng.
Nhìn lại miếng cá trên chén, đúng thật là tên Mẫn Doãn Kỳ này tách xương cá giỏi hơn hai người kia nhiều. Nhưng bổn thiếu gia không muốn thừa nhận.
"Anh mau ăn phần của anh đi. Nói nhiều quá."
Phía đối diện Mẫn Doãn Kỳ cười khẽ trông rất thoả mãn.
Cái tên Mẫn Doãn Kỳ này thật to gan. Phác Trí Mân vừa bảo hắn nói chuyện cho mạnh mẽ lên một chút liền không ngần ngại leo lên đầu bổn thiếu gia ngồi, còn dám hỏi cậu câu khó.
Cả hai sau đó tiếp tục cùng nhau ăn, song vẫn không ngừng chí choé. Một người chọc một người cáu.
...
"Cậu út lúc ăn cơm có làm gì quá đáng với cậu ba không ạ?" - Điền Chính Quốc đang dọn dẹp tủ đồ của cậu trong phòng, thấy Phác Trí Mân bước vào thì quay ra hỏi.
"Em đi mà hỏi anh ta ấy. Là anh ấy bắt nạt Trí Mân mới đúng." - Phác Trí Mân bực bội nói.
"Cậu ba bắt nạt cậu sao?"
"Anh ấy nói ta kén ăn, lại còn bắt ta sau này phải ăn cá do anh ấy tách. Ta chỉ vừa mới bảo tên Mẫn Doãn Kỳ đó nói chuyện mạnh dạn lên, anh ấy liền không kiêng dè mà chăm chọc ta." - Cậu phồng mang trợn má lên trách móc.
Tật kén ăn này của cậu, Điền Chính Quốc không phản đối.
"Cậu ba chịu mở lòng nói chuyện với cậu là em mừng rồi. Em còn sợ cậu ba hiền quá lại bị cậu bắt nạt."
"Em.. Anh ba hơn ta hai tuổi, ai bắt nạt được anh ấy chứ?"
"Dạ. Em nghe cậu út." - Chính Quốc khẽ gật đầu cho có.
Phác Trí Mân nói là vậy, nhưng em không tin đâu.
"Quốc, em ăn cơm tối chưa?" - Phác Trí Mân đột nhiên hỏi.
"Em tính dọn xong đống đồ này rồi mới ăn. Có việc gì không ạ?" - Chính Quốc ngoan ngoãn đáp.
"Trẻ con không được ăn cơm trễ, phải ăn đúng giờ."
"Trí Mân ta hôm nay sẽ trổ tài tách cá cho em ăn."
Phác Trí Mân nói xong liền nắm lấy tay em kéo người đi ra ngoài khu nhà phụ, nơi được dùng để làm khu bếp, chỗ ở cho người hầu thân cận như Chính Quốc, Hiệu Tích trong sự ngỡ ngàng của em.
Cậu út tách cá cho em ăn? Cậu hai ơi cứu em với.
...
Phác Trí Mân ngồi xổm cạnh cái bàn nhỏ ở dưới bếp, chờ Chính Quốc dọn đồ ăn của mình ra. Khuôn mặt cậu trông rất hởn hở, mắt thì sáng lấp lánh, lâu lâu còn chớp chớp mấy cái.
Điền Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh e dè nói với cậu - "Hay là thôi.. em tự làm cũng được. Đâu cần phải để cậu.."
"Ta đã nói tách xương cá cho em ăn thì là sẽ tách cho em ăn. Em cứ chờ đó mà xem. Ta tách giỏi hơn cái tên Mẫn Doãn Kỳ kia nhiều." - Phác Trí Mân vừa nói vừa hất mặt lên trời, cả hai lỗ mũi đều nở to, trông rất tự tin.
"D-dạ.." - Chính Quốc cười gượng.
...
Thời gian đã trôi qua được một khắc, nhưng Chính Quốc vẫn chỉ có thể ăn cơm với rau. Còn Phác Trí Mân thì vẫn đang vật lộn với lát cá kho đã nát banh chành trên dĩa.
Điền Chính Quốc em còn cảm thấy thương xót thay cho con cá. Bản thân đã bị làm thịt, giờ lại còn bị cậu út em dầm cho nát bấy thế này, đúng là tội nghiệp.
"Em thấy thịt cá với xương trộn lẫn với nhau luôn rồi. Cậu không cần tách nữa đâu." - Chính Quốc chán nản nói.
Phác Trí Mân gãi gãi đỉnh đầu, mặt trông rất bối rối - "Luyện tập thêm vài lần nữa chắc sẽ được. Thôi ta vào trong đây. Em ăn cơm tiếp đi."
Phác Trí Mân vỗ vai em cười hì hì, sau đó liền bỏ đi vào nhà.
Điền Chính Quốc nhìn lại miếng cá của mình trên dĩa thì chỉ biết thở dài, hôm nay đành chỉ ăn cơm với rau thôi vậy.
Ở một góc trên ban công tầng hai, một cậu trai đang vừa nhấp lấy ngụm trà vừa nhìn xuống chỗ của Phác Trí Mân rồi khẽ cười khổ.
...
Những buổi ăn cơm cùng nhau sau đó, hễ có cá trên bàn ăn, hắn đều sẽ tách xương cho cậu trước rồi mới bắt đầu dùng bữa, còn cậu thì luôn miệng bảo bản thân đã biết tự tách xương cá rồi, không cần phiền tới hắn.
Mỗi lần như thế Mẫn Doãn Kỳ chỉ biết cười trừ rồi vẫn giành tách xương cá với cậu.
Đương nhiên hắn luôn thắng, vì mỗi lần cậu tự tách, thịt và xương đều bị trộn lẫn, cả hình hài của lát cá cũng biến dạng theo.
Phác Trí Mân sau vài lần tiếp xúc với hắn trên bàn ăn cũng không còn gắt gỏng như trước, nhưng giọng điệu vẫn theo thói quen mà gắt gỏng, đanh đá.
Đối với Mẫn Doãn Kỳ, người đã quen sống dưới sự chì chiết của ba mình lúc trước, cũng không ghét bỏ cậu, ngược lại còn cố gắng kết thân.
———
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com