Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Tủ sách của Phác Trí Mân

Từ hôm đó trở đi, Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu lui tới phòng của Phác Trí Mân nhiều hơn.

Có hôm chỉ đến để đặt một khay bánh lên bàn, chỉnh lại rèm cửa bị lệch. Hôm sau là đến pha trà gừng. Hôm sau nữa là vào đưa mấy cuốn tập bài giảng tiếng Pháp.

Chính Quốc một lần đã ngập ngừng hỏi - "Cậu ba hay đến phòng cậu út như vậy, không sợ bị nghĩ gì sao?"

Mẫn Doãn Kỳ chỉ mỉm cười - "Em ấy có đuổi anh đi đâu. Với lại... không ai sẽ nghĩ gì nếu người kia không thấy phiền."

Chính Quốc nhìn thấy vẻ mặt của cậu ba lúc ấy thản nhiên đến lạ, nhưng trong đáy mắt kia lại ẩn chứa một sự cố chấp... dịu dàng.

Phác Trí Mân ban đầu không nói gì. Cậu vẫn tỏ vẻ thờ ơ, mắt chỉ nhìn vào trang sách, tay chống má, dáng điệu rõ là "tôi không có nhu cầu tiếp anh".

Nhưng Chính Quốc từ phía xa theo dõi, đã nhận ra cậu út của em không hề có ý đuổi người.

Đặc biệt hơn, lúc không thấy Mẫn Doãn Kỳ tới, Phác Trí Mân lại đứng dậy đi quanh phòng một vòng, rồi nhìn ra hành lang, hỏi váng - "Quốc, hôm nay anh ta đâu rồi?"

Chính Quốc chỉ cúi đầu, cắn môi cười khẽ.

...

Hôm đó trời nhiều gió, mưa ban sáng để lại từng vũng nhỏ trên sân sau. Mây vẫn còn vắt ngang mái hiên, chậm rãi lướt đi qua từng tán cây xanh rợp trời.

Mẫn Doãn Kỳ bước vào phòng Phác Trí Mân với một cuốn sách dày, gáy mạ vàng đã tróc nhẹ. Là sách cổ của Mẫn Tư Dao để lại cho hắn, có chữ viết tay nắn nót bên lề, và vài tờ ép hoa khô giữa các trang.

Hắn đặt sách xuống bàn trà, nhẹ giọng - "Mẹ anh từng học tiếng Pháp bằng cuốn này. Anh tặng em."

"Trong đây có mấy bài thơ dễ nhớ, anh nghĩ em sẽ thích."

Phác Trí Mân không đáp. Cậu nằm dài trên ghế mây, đầu gối gác chéo, tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như thể nó có thể trả lời hắn thay cậu.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi xuống bên cạnh, lật sách ra, chậm rãi đọc vài câu bằng giọng đều, nhẹ như gió thổi qua tán trúc.

"Tu mettrais l'univers entier dans ta ruelle,
Femme impure ! l'ennui rend ton âme cruelle."

Ngươi muốn nhốt cả vũ trụ trong ngõ hẹp,
Người đàn bà sa ngã! Sự chán chường khiến tâm hồn ngươi trở nên tàn nhẫn...

Câu thơ vang lên trong bầu không khí ấm áp, kéo theo mùi giấy cũ và trà nguội.

Phác Trí Mân chậm rãi mở mắt, liếc nhìn về phía hắn.

"Anh đọc sai ngữ điệu."

Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu, mắt nhìn cậu như thấy thứ gì đó thú vị.

"Vậy em đọc thử đi."

"Không." - Cậu từ chối thẳng thừng.

Hắn cười, không ép cậu, tay tiếp tục lật trang, miệng nhẩm theo một bài khác, là "L'invitation au voyage" với lời thơ dịu hơn.

"Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté..."

Ở nơi đó, chỉ có trật tự và cái đẹp,
Sự xa hoa, bình yên và lạc thú...

Phác Trí Mân chợt nghĩ tới điều gì đó, hai mắt liền hé mở.

Câu này... cậu đã từng học qua. Là tập thơ "Les Fleurs du mal" mà thầy giáo từng đọc cho cậu nghe trong buổi học tiếng Pháp đầu tiên. Hồi đó, cậu đã chép tay ra một cuốn sổ cũ, còn vẽ thêm một nhành hoa nhỏ bên lề giấy.

Nhưng chưa từng đọc to cho ai nghe, tập thơ này cũng không quá nổi tiếng.

Hắn cũng biết... tập thơ này sao?

...

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Phác Trí Mân nhìn lên chiếc tủ gỗ trong phòng mà chợt khựng lại.

Cái tủ này trước giờ vốn lộn xộn, có những cuốn cậu còn đang đọc dở dang, có cuốn đã cũ tới mức đóng bụi và cả những xấp tài liệu lộn xộn xếp chồng lên nhau.

Vậy mà nay, tủ sách đã được sắp xếp lại trông rất gọn gàng. Theo đúng thứ tự cậu từng nghĩ trong đầu, nhưng chưa bao giờ có thời gian làm.

Bên góc phải còn đặt một túi giấy nhỏ, bên trong là gừng khô và vài lát mứt cam. Loại cậu từng ngâm cùng trà, nhưng đã lâu không còn nhờ ai chuẩn bị.

Phác Trí Mân đứng ở đó nhìn cái tủ ấy rất lâu.

"Chính Quốc..." - Cậu với gọi nhóc con đang bận rộn lau sàn trên hành lang.

"Em làm à?"

"Dạ không..." - Chính Quốc ngập ngừng.

"Em không dám đụng vào tủ sách của cậu mà. Cậu từng nói, chỉ được để cậu tự dọn cái tủ đó thôi."

Phác Trí Mân đứng khựng lại một lúc. Nhìn lên trên tủ một lần nữa thì đúng thật, cách sắp xếp này chẳng phải em. Lại còn cẩn thận đến mức tỉ mỉ, nên càng không phải kiểu của bọn người người làm khác trong nhà.

Một lúc sau, cậu chậm rãi bước đến gần tủ, rút đại một cuốn, đưa lên gần mũi.

Trên bìa sách vẫn còn thơm thoảng mùi trà khô, giở ra, bên trong còn kẹp một mảnh giấy nhớ nhỏ, viết bằng bút mực tím, nét tròn trịa.

"Bài đọc này có từ mới. Anh tra giùm em rồi, gạch chân ở trang 12."

Không ký tên.

Nhưng chẳng cần ký.

Phác Trí Mân mím môi, từng ngón tay bấu lấy bìa sách, nhưng hai mắt đã quay ra nhìn về phía cửa phòng.

Tên kia rõ ràng là đã vào phòng cậu khi cậu không có mặt, còn lén dọn rồi chẳng nói cậu nửa lời.

...

Trời dạo này đã vào mùa mưa cuối, gió từ sông lên man mát, mang theo mùi rong ẩm, mùi đất đỏ sau những trận mưa đêm qua. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió gõ nhè nhẹ vào khung cửa sổ, và tiếng phác phác của từng trang sách bị lật qua rồi lại gập xuống.

Phác Trí Mân ngồi dựa vào ghế mây, đầu gối gác chéo, mắt liếc hững hờ qua mấy dòng văn tiếng Pháp mà cậu chẳng buồn ghi nhớ. Bên bàn là chồng sách vở, chén trà nguội, vài lát gừng khô và cả một khoảng yên lặng bắt đầu kéo dài.

Chính Quốc bước vào, đặt thêm vài cuốn bài tập lên bàn, nhưng cậu út của em chẳng buồn quay đầu. Đôi mắt cậu vẫn nhìn về phía cuối hành lang, nơi mà một người từ sáng đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

Thật ra... không có lý do gì để người đó phải xuất hiện. Nhưng việc hắn không đến, lại khiến Phác Trí Mân thấy có gì đó trống vắng.

"Phiền thật." - Cậu cau mày chán nản, miệng tự lẩm bẩm.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân rất quen vang lên từ bên ngoài cửa, không quá nhanh, cũng không quá chậm. Phác Trí Mân vẫn không quay đầu lại, nhưng đôi mắt đã sáng lên rõ rệt so với ban nãy.

Cửa mở.

Mẫn Doãn Kỳ bước vào, trên tay hắn là một hộp vải nhỏ, vuông vắn, buộc dây chỉ đỏ đơn sơ nhưng gọn gàng. Hắn mặc áo dài trắng đơn giản, tay áo xắn lên tới khuỷu, để lộ cổ tay thon dài và vết đỏ nhạt như kim đâm.

"Anh có làm phiền giờ đọc sách của em không?" - Hắn nhẹ hỏi, tay đặt hộp quà xuống bàn.

Phác Trí Mân vẫn giả vờ chăm chú đọc sách, giọng cộc lốc - "Đã tới rồi thì hỏi làm gì?"

"Vậy tức là không phiền." - Mẫn Doãn Kỳ khẽ cười.

Chính Quốc định lui ra ngoài, nhưng Mẫn Doãn Kỳ nhìn sang rồi nhanh nhảu nói - "Ở lại đi, cho em làm nhân chứng."

"Chứng cho cái gì?" - Phác Trí Mân cau mày hỏi, Chính Quốc bên cạnh cũng ngơ ngác nhìn hắn.

"Cho việc anh có tặng quà cho em, không phải lén để lại như hôm trước." - Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi nhắc khéo về việc hôm trước, hắn tự ý sắp xếp lại tủ sách của cậu.

Phác Trí Mân lườm hắn một cái sắc như dao nhưng bàn tay đã với về phía hộp vải, dù tốc độ rất chậm.

Cậu nhẹ nhàng cởi chiếc nơ trên hộp. Bên trong là một chiếc khăn tay màu trắng ngà, vải lụa mềm, viền thêu tay tỉ mỉ, từng mũi chỉ đều mảnh như tóc. Nhưng điều khiến Phác Trí Mân sững lại là ở góc dưới khăn, là một nhành lan hồ điệp đang bung nở, mảnh mai nhưng kiêu hãnh, bên dưới là một chữ "Mân" thêu nghiêng, không giống với kiểu chữ của Mẫn Tư Dao đã thêu, mà là nét chữ viết tay của Phác Trí Mân.

Cậu vừa nhìn liền nhận ra ngay, đây chính là nét chữ cậu đã từng viết trong cuốn vở tiếng Việt cũ. Một nét chữ vụng về nhưng có nét riêng. Mẫn Doãn Kỳ... biết?

"Sao anh có được chữ viết tay của tôi?" - Giọng Phác Trí Mân nói có chút khàn, lần đầu nghe như hơi run.

"Anh mượn vở em hồi hôm trước lúc dọn dẹp. Anh.. chép lại để luyện."

"Luyện... để thêu?" - Cậu hỏi lại.

"Ừ." - Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi đáp, mắt vẫn không ngừng nhìn cậu.

"Ban đầu anh còn định thêu thêm cả ngày sinh của em. Nhưng sợ em nói anh 'làm nhiều chuyện dư thừa'."

Chính Quốc ở bên cạnh đã quay mặt đi, vai run run. Em biết rõ, cậu ba đang trêu cậu chủ em, mà trêu... trúng tim đen.

Phác Trí Mân cầm chiếc khăn trên tay, đầu ngón tay lướt nhẹ lên từng mũi chỉ. Tim cậu đập nhanh, rất nhanh, một loại nhịp mà trước đây chỉ có khi... cậu trèo cây trốn học bị ba phát hiện.

"Đừng nghĩ chỉ thêu mấy sợi chỉ lên khăn là có thể khiến tôi cảm động." - Cậu kiên định nói, cố giữ giọng lạnh.

"Anh không cần em phải cảm động đâu." - Hắn nói với dáng vẻ đột nhiên trông nghiêm túc đến bất ngờ.

"Anh chỉ muốn em... giữ cái này, thay cho cái anh đã giữ của em."

Phác Trí Mân ngước nhìn hắn, mắt cậu trong suốt, không trốn tránh nữa, nhưng trong đó lại có thứ gì đó lấp lánh như nước vừa động.

"Nếu... lần này em giữ. Anh sẽ thôi trêu em chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ có hơi ngạc nhiên khi cậu bất ngờ đổi cách xưng hô, nhưng rồi cũng bật cười khẽ - "Không đâu. Giữ rồi thì càng dễ bị trêu hơn."

"Anh.."

"Ví dụ như..." - Hắn nghiêng người lại gần cậu.

"...Anh hỏi thật. Em có hay nằm mơ thấy anh không?"

"Cái gì?!" - Cậu đỏ bừng mặt, lập tức đứng phắt dậy.

"Đồ... vô duyên!"

Mẫn Doãn Kỳ cười, nhàn nhã ngả lưng vào chiếc ghế bên cạnh.

"Vì anh đã từng mơ thấy em. Hai lần rồi."

Phác Trí Mân cầm lấy chiếc khăn, nhét vội vào tay áo rồi bỏ ra ngoài. Nhưng rõ ràng... lần này cậu không giận.

Phía sau, Mẫn Doãn Kỳ chống cằm, mắt khẽ nheo lại, giọng vừa vui vừa trầm - "Lần tới, anh sẽ thêu tên anh lên khăn để em giữ lại. Cái đó chỉ để em giữ tạm thôi."

Chính Quốc nhìn theo bóng cậu út đang chạy đi, rồi nhìn cậu ba đang ngồi cười như vừa trêu được mèo hoang. Em không nhịn được nữa, thì thầm trong bụng - "Hai người này... chẳng mấy chốc là chọc nhau đến già mất thôi."

...

Chiều đó, Mẫn Doãn Kỳ lại đến. Không sách, không trà, chỉ có một cây bút máy trên tay, và vài trang bài dịch tiếng Pháp.

"Cho anh nhờ em xem hộ mấy chỗ này. Câu này anh không chắc có chia đúng thì hay không."

Phác Trí Mân định không trả lời nhưng mắt lại dán lên đoạn văn.

"Sai."

"Hả?"

"Động từ être, quá khứ phân từ đi với giống cái số nhiều, không chia như vậy."

Mẫn Doãn Kỳ gãi đầu, cười khẽ - "May mà hỏi đúng người."

Phác Trí Mân hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng bàn tay thì cầm lấy cây bút máy, sửa lại dấu ngắt câu.

Không ai nói gì thêm.

Chỉ có ánh nắng cuối chiều đổ qua khung cửa, phủ lên hai dáng người đang ngồi lặng lẽ bên nhau.

Một người sửa lỗi tiếng Pháp.

Một người ở bên cạnh lắng nghe.

Không gian trong phòng vẫn yên tĩnh, nhưng không trống trải.

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com