Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4

Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh và chẳng đợi ai. Mới đó mà Jungkook đã ở nhờ nhà Jimin đã hơn 1 năm. Căn nhà kỷ niệm của cậu và anh cũng đã được YoonGi sửa sang lại thành một tiệm coffee nhỏ. 1 năm một khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng phải dài... Nhưng thời gian đó đã giúp cậu quên đi một phần nào đó kí ức về anh, về một người đã gây một sự tổn thương rất sâu bên trong tâm hồn cậu...
«Em là giải phân cách»»«»«»«»
- Jungkook... Jungkook dậy nào mặt trời đã lên tới mông rồi...
Jimin lay lay cái cục chăn bông màu đen đang nằm bất động trên giường.
*6h00 sáng
- hyung à... Em muốn ngủ hơ hơ
Từ trong cục bông đen thui phát ra những âm thanh nũng nịu chết người.
-Hyung cho em 5 phút để VSCN OK
-Naeeee
Jimin đành lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng..
*6h30
-Yahhhhh Jungkook em định ngủ tới bao giờ hả?
Lần này tới lượt YoonGi sư huynh lên tận nơi lôi đầu cậu ngồi dậy.
-Ahhh Ahh đau...Em dậy liền mà huhu đứt tóc rồi 😭😭😭
Cậu vừa la vừa ôm cái đầu chạy ngay vào phòng tắm VSCN
(AU: Đường ca lúc nào cũng bạo lực -...-
Su: mới nói gì thế con kia
Au : Tui nói á là Su lúc nào cũng "hiền lành" hết á -.-
Su: liệu hồn == )
«lại là em giải phân cách đoạn đường đi tới trường ú quơ »»»»
Reng....reng....reng
-Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, lần nào cậu cũng đi trễ. Hôm trước thì do hư xe,hôm nọ thì quên tập nên vòng về lấy, hôm qua thì tại cái đồng hồ báo thức, hôm nay lý do đi trễ là gì nói mau.
Một bà cô với nét mặt quá ư là "phúc hậu" cầm cây thước chiều dài 1m gõ gõ lên bàn.
-Dạ...tại..tại...Anh em không kêu em dậy
Cậu học sinh khuôn mặt tái mét nhìn vào cây thước trên tay cô nhịp nhịp mà trả lời ấp úng.
-Cậu không biết cài báo thức hay sao mà nhờ anh mình đánh thức. Không nói nhiều chạy quanh sân trường 5 vòng và nhặt hết rác khu B cho tôi.
Vừa nghe qua câu nói như trời đánh của cô giáo cậu học sinh nuốt khan một cái rồi cúi đầu lết cái thân tàn ma dại ra nhìn cái sân trường . Buộc dây giày chắc chắn cậu bắt đầu chạy
1 vòng......2 vòng....tới vòng thứ 3 mồ hôi đã nhễ nhại ướt hết cả cái áo trắng
Nữ sinh A : Á Jungkook oppa lại bị phạt nữa rồi kìa
Nữ sinh B : Ngày nào anh ấy cũng bị phạt hết, mà không sao bị phạt chạy cũng tốt , chạy nhiều mồ hôi ra nhiều sẽ ướt áo và thứ gì nó lộ sẽ lộ ra hố hố
NS A : Ừ đúng ùi ôi Abs của ổng kìa chết chết ...
-E hèm.... Muốn chạy như vậy không các em?
Một giọng nói lảnh lót như tiếng chim sơn ca từ từ nói ra từng chữ làm hai cô học sinh giật mình mà chạy hết tốc độ lên lớp.
-Còn cậu nữa lo chạy cho xong rồi nhặt rác mau lên
Cậu nhìn bà cô mến yêu của mình rồi nhanh chóng chạy tiếp...
«lại là em giải phân cách»»«»»
Hôm nay quả đúng là một ngày xui không gì bằng của cậu
-bị chạy quanh sân trường
-nhặt rác
-rớt điện thoại nứt màn hình
- ông anh "thân thiện" Min YoonGi vì bận nên không rước được nên cậu phải lết bộ bắt xe điện về nhà.
......
Lang thang trên con đường tấp nập người qua lại. Một mình cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh một cách kỳ lạ.
-Kim Taehyung coi chừng.
Một tiếng kêu thất thanh làm cậu giật mình quay qua. Tuy không phải kêu tên cậu nhưng cái tên...một cái tên mà cậu đang muốn quên đi rất lâu rồi.
-Trùng tên thôi
Cậu cười nửa miệng rồi tính cất bước chân đi tiếp thì một giọng nói trầm rất thân quen lên tiếng:
-Em không sao đâu hyung ,mà ở đây có cái bậc hồi nào thế.
Một cậu con trai với mái tóc nâu vừa nói vừa cười một người rất đẹp và rất có khí chất doanh nhân.
Là anh.... Taehyung kia mà.
- Tae...Taehyung?
Cậu gọi rồi đi lại ôm lấy anh
- Chúng ta có quen nhau?
Đùng....
Như có tiếng sét đánh ngang tai.  Rõ ràng là anh ấy mà không thể nào cậu nhìn nhầm được. 
Buông anh ra cậu ráng nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Đúng là anh mà
-Cậu gì đó ơi.... Cậu
-Ơ... Dạ?
Người đi cùng với cậu Taehyung đó lên tiếng làm cho cậu giật mình.
-Chúng tôi có việc phải đi rồi phiền cậu có thể tránh qua một bên được không?
-Ơ... Dạ dạ
Cậu đứng sang một bên nhìn anh lên xe. Tiếng động cơ máy nổ lên và chiếc xe từ từ lăn bánh đi mất.  Cậu khuôn mặt thẫn thờ nhìn theo.
Ting...Ting.
-JungKook lên xe anh chở về mau lên
Jimin từ đâu phóng ra lôi kéo cậu lên xe rồi phóng xe lái về nhà. Cậu từ lúc bị Jimin kéo đi rồi đẩy lên chiếc xe vẫn không hề rời mắt khỏi anh ta.
Chuyện gì đã xảy ra? Anh ta bị mất trí nhớ hay là không muốn gặp lại mình? 
Jungkook vừa suy nghĩ vừa đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt có vẻ mệt mỏi của mình.
°°°°°°^^^^^^^°°°°°°°°^^^^^°°°°°
Cạn muối , hạn hán muối, khô muối, hết muối ặc chuyện đúng thiếu muối -....-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonmin