Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại nhau.

RENG...RENG...RENG
Tiếng đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi.
Bốp..
Và một cái đồng hồ báo thức nữa đã ra đi. Tôi lòm khòm ngồi dậy và đi vào phòng vệ sinh để VSCN.
15 phút sau....
-Umma à con đi học đây.
Tôi ra cửa và lấy xe chạy ngay một mạch đến trường.Đi được giữa đường bỗng...
- Cẩn thận.
Một tiếng hét lớn làm tôi giật mình ngước lên. ÔI TRỜI ƠI!
Một bình hoa đang lao thẳng xuống phía tôi. Tôi muốn chạy nhưng sao không được. Tôi nhắm nghiền mắt và
BỤP...XOẢNG
Tiếng bình hoa va phải gì đó rồi rớt bể. Sao không có cảm giác gì hết vậy? Hay là tôi đã chết...( Rin: mở mắt ra đi ông tướng.
Ji Min: Ủa à Umk. *từ từ mở mắt*
Trước mắt tôi là một màu đen. Bỗng có giọng nói vang lên.
-Buông ra được chưa?
Tôi ngước mắt lên và nhìn thấy. ĐÚNG là cậu ta.Min Yong Gi. Cậu ta ko nói nữa mà xô tôi ra rồi phủi phủi đất dính trên vai áo.
-Cậu có sao ko?
-Không.
Rồi cậu bước đi không nói một lời nào. Tại sao cậu ta lại đỡ bình hoa đó giùm tôi? Tại sao cậu ta lại đến đúng lúc như thế? Mọi câu hỏi cứ dồn dập tới. Bỗng có tiếng kêu lớn từ đằng sau:
- Park Ji Min đợi tao với.
Tiếng kêu của Teahyung làm tôi giật mình và quay lại.
Bụp...
Tiếng vỗ mạnh vào lưng như trời gián của nó làm tôi muốn ná thở.
- Nè không biết đau hả.
- Ủa mày biết đau à tao tưởng mày là loài gì không phải loài người nên ko biết đau chứ.
-Mày....
-Thôi đi học. 😁😁
Tôi chưa kịp nói thì nó trèo lên xe tôi và bắt tôi chở.
Đến trường, hai đứa tôi cùng nhau vào trường học. Nó là KIM Teahyung thánh 4D của lớp. Nó cực kì hòa đồng với tất cả mọi người.
Tua nhanh.... Ra về luôn.
Buổi học cũng kết thúc.
- Nè Teahyung ở đây mới mở cái quán cà phê chúng mình lại đó uống thử đi.
- Mày bao nha. Teahyung cười vẻ mặt gian tà nhìn tôi.
- Ok tao bao.
- Đi thôi xuất phát.
Tôi và nó khoác vai nhau vừa đi vừa hát như hai thằng khùng.
-Đến rồi vào thôi.
Hai đứa tôi vào ngồi ở bàn gần cửa sổ.
- Dạ 2 anh dùng gì ạ.
Một tiếng nói nhẹ nhàng tôi quay lại tính kêu nước uống thì lại cứng họng. Vì người trước mặt tôi là cậu con trai lúc nãy nhưng khác cái là người con trai đó mặt lạnh băng không nói chuyện còn cậu này thì miệng luôn tươi cười rất đẹp.
- Anh dùng chi ạ?
Cậu ấy lặp lại câu hỏi một lần nữa.
- Cho tôi hai ly cà phê. Cảm ơn.
Teahyung đã trả lời giùm tôi và liếc xéo tôi rồi nở nụ cười đểu.
- Đừng nói mày thích cậu bồi bàn đó nha.
- Ai....ai...nói tại tao thấy ổg quen quen.
- Gặp đứa nào đẹp là mày quen hết hà.
Nó nở một nụ cười không bình thường nhìn tôi.
- Min Yong Gi.
Ơ cái tên sao nghe quen thế nhỉ? ( Tên thèn đó đó
Jimin : Cảm ơn ad ko nhắc chắc tôi quên rồi.
Rin: ko có gì 😊)
Tôi bước ra khỏi bàn và đi lại chỗ cậu đứng.
- À cảm ơn cậu đã cứu tôi.
-Ko có gì đó là nhiệm vụ của tôi mà.
Tôi tuy không hiểu nhiệm vụ cậu ta nói là gì nhưng cũng gật đầu ừ đại.
-Lần sau nhớ cẩn thận. Ko fải lúc nào tôi cũng xuất hiện giúp cậu đâu.
Nói rồi cậu ta lại làm mặt lạnh đi chỗ khác.
"Lúc nãy còn vui vẻ sao bây giờ lại làm người khác có cảm giác lạnh thế nhỉ" tôi nghỉ thầm trong bụng.
Vài lời của tác giả:
MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM VÌ DO LẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN NÊN KHÔNG HAY CHO LẮM. MÌNH TÊN LÀ RIN LÀ SHIP COUPLE YOONMIN.💚💜💙💛
Vì vừa đi làm vừa viết nên chap ko được dài cho lắm 😅😅😅 thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonmin