Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 11: Ác mộng

Min Yoongi đã ôm Jimin rất lâu, giống như đã thiếu thốn điều đó từ lâu vậy.
Nhưng Min Yoongi phải nói rằng, khi ôm cậu không những thể hiện tình cảm của mình mà hắn còn cảm thấy rất thoải mái, rất ấm, như bù đắp cho hắn những ngày sống ở đây nhàn nhạt và lạnh lẽo vậy.
Cảm giác mang lại rất thích, hắn thích ôm cậu.
Với lại trông cậu rất vừa để ôm, dễ dàng có thể nâng niu cậu một chút.
Jimin bất lực rồi, không thể làm được gì thoát khỏi hắn cả. Dù gì hắn chỉ là ôm cậu thôi, không có gì to tát đâu.

"Anh ôm đủ chưa đó?"

Hắn nhẹ lắc đầu, bởi lẽ vì không muốn rời nên cũng không muốn buông ra. Tay hắn bắt đầu sờ mó, biết lắm cũng sẽ đến khi hắn làm vậy. Tay hắn sao an phận được.

"Anh biến thái, bỏ em ra"

"Được tôi ôm, em là không thích sao?"

Được ôm dường như ai cũng thích, cách thể hiện tình cảm đó rất gần gũi và ấm áp. Cho nên người như cậu sao lại không thích được.
Vì hắn sờ soạng cậu, nên chẳng qua Jimin thấy nhột thôi.

"Không phải đâu, do anh làm em nhột thôi. Chứ em vẫn thích ôm và được ôm lắm!"

"Vậy sao?"

"Mỗi lần em buồn, Taehyung đều ôm em, không cần nói gì cả em cảm thấy mình được an ủi rồi đó"

Có vẻ khi nhắc đến Taehyung, hắn không vui lắm. Vì hiện giờ ở đây chỉ hắn và cậu đều nói chuyện với nhau về hai người. Jimin đột ngột nhắc đến Taehyung là đối tượng không liên quan rồi!.

Min Yoongi mặc dù có chút không vui, nhưng cũng cười trừ.
Không muốn vì ghen mà phá hỏng không gian này.

"Vậy từ nay tôi sẽ là người duy nhất luôn ôm em cho đến khi về sau cũng vậy"

"Nói vậy là anh không muốn ai ôm em ngoài anh hết sao?"

"Phải, em đã là người của tôi, bất kể ai cũng không được đụng vào. Trừ tôi!"

"Nhưng sao anh có thể dám chắc được?"

"Bằng một cách ích kỉ tôi muốn giữ em cho riêng mình. Tôi cũng không cho phép bất kì ai có quyền được đụng vào em. Từ bây giờ tôi chắc là như vậy!"

Hắn tựa cằm lên vai cậu, vừa thủ thỉ một chút.
Trong lúc này mới nghe được chất giọng nhẹ nhàng và chậm rãi của hắn, khiến Jimin có thể dựa theo chất giọng đó mà cảm nhận được sự thành tâm của hắn.
Jimin nếu không xuất hiện, thì không biết người hắn ôm hiện giờ là ai, vì cậu dần cảm nhận được Min Yoongi thật sự có một điều gì đó thiếu thốn trong lòng.

"Đi ngủ"

Min Yoongi lần nữa lại bế cậu lên, rồi đặt cậu lên giường.
Hắn xem cậu như không có chân vậy, mỗi lần muốn đi đâu chẳng lẽ cứ bế thế này sao?
Cậu sợ mình sẽ bị cứng chân vì không vận động chân thường xuyên đó.

"Ngủ đi, ngày mai tôi chở em đi học!"

Hắn dặn cậu liền nằm ình xuống giường. Sẵn tiện với tay tắt đèn ngủ.
Giở cái chăn lên đắp cho cậu, rồi hắn mới đắp cho mình.
Min Yoongi vòng tay qua ôm cậu.
Jimin vì thế cứ thuận theo, cậu tự mình nằm cười mũm mĩm, phải làm sao không phát ra tiếng để hắn không chọc quê cậu nữa.

Yoongi nhắm mắt để đó, chốc lát hắn ngủ luôn khi nào không hay.

Jimin thì vẫn chưa ngủ, chỉ nhìn Min Yoongi đã ngủ trước cậu rồi.
Với cự li rất gần này, cậu mới thấy rõ hơn gương mặt của hắn.
Hắn có làn da trắng không tì vết, đôi mắt sâu và thường nhìn vào sẽ rất cuốn hút, sống mũi cao, môi cũng hồng hào, chung quy lại cả khuôn mặt hắn phải nói là rất đẹp.

Jimin khẽ chạm tay lên mặt hắn, đúng như suy nghĩ, da hắn thật sự rất mịn.

"Yoongi, anh đẹp trai thật đấy, cục mụn cũng không có là sao?"

Jimin cười cười khen ngợi hắn.
Ngắm hắn hồi lâu mới chịu ngủ, bình thường khi còn ở kí túc xá học bài đến nửa đêm mới ngủ cũng đã thành thói quen rồi.

Nhưng bây giờ cậu như bị nhan sắc của hắn thôi miên nhìn đến muốn ngủ say luôn rồi!

Đến nửa đêm thời tiết trở lạnh, gió càng thổi mạnh hơn khiến cửa sổ bung ra. Ngoài trời đã có mấy tia chớp nháy lên. Chắc là trời sắp mưa rồi.
Tiếng gầm lớn đột ngột xen lẫn vào không gian tĩnh mịch, sau đó là âm thanh lác đác của vài giọt mưa rồi chuyển thành nặng hạt.

Jimin lờ mờ tỉnh dậy, trên người không còn cảm giác được tay hắn ôm nữa. Thay vào đó là cậu nghe thấy tiếng thở gấp của hắn.

Cậu liền ngồi dậy để kiểm tra, thì thấy Min Yoongi chảy mồ hôi, đến mức cổ cũng đã ướt luôn rồi. Hắn cứ liên tục thở gấp và trở mình như vậy trông giống như là đang gặp ác mộng.

"Yoongi, anh sao vậy?. Yoongi... "

Jimin lay vào vai hắn, hắn vẫn không tỉnh dậy.

"Không, không đừng đi, dừng lại, không... ba mẹ, đừng đi... "

Min Yoongi là đang gặp ác mộng, cứ luôn miệng nói 'không' và 'dừng lại'.
Trong cơn mơ của hắn không biết rõ hắn là đang mơ những chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có nhắc đến ba mẹ, chắc là trong cơn mơ hắn đang mơ đến họ.

Jimin lo lắng, liền đỡ hắn cho nằm lên đùi cậu, hai tay ôm hắn, nhằm để trấn an hắn.

"Yoongi, anh bị sao vậy? Anh gặp ác mộng sao? Mở mắt ra nhìn em, Min Yoongi"

Hai lần cậu đã kêu hắn, nhưng vẫn không tỉnh.
Cậu chạm vào tay của hắn thử thì mới biết là tay hắn rất lạnh nhưng trên người là đang đổ mồ hôi.
Cậu đứng dậy đóng cửa sổ và khóa lại kĩ càng. Cửa sổ cách âm nên khi đóng lại sẽ giảm bớt âm thanh bên ngoài hơn.
Khi những âm thanh liên tục phát ra từ bên ngoài đó đã giảm bớt đi hẳn. Lúc này Min Yoongi mới nằm im lại, dần dần lấy lại được hơi thở.
Cậu thấy hắn có dấu hiệu đỡ hơn rồi nên đỡ hắn lên cho hắn tựa vào người, sau đó cậu nắm lấy tay hắn để sưởi ấm.

"Đừng bỏ tôi... Jimin!"

Mỗi lần trời trở mưa kèm theo tiếng sấm sét gầm gào, ngay lập tức nỗi ám ảnh đã theo hắn suốt bấy lâu nay tự khắc sẽ ùa về, khiến hắn rơi vào ác mộng.
Chắc những khi như vậy hắn phải tự mình đối phó.

Min Yoongi thực hư không biết có tỉnh thật hay chưa? Hay là vẫn còn đang lạc trong giấc mơ?

Nghe được lời hắn nói Jimin mới nhớ lại lời dì Eun kể với cậu.
Ba mẹ hắn mất từ lúc hắn vẫn còn 10 tuổi. Vì tai nạn máy bay nên không giữ được tính mạng, cho nên năm đó Yoongi phải chịu đựng một cú sốc lớn, đến mức ám ảnh hắn cho đến bây giờ.

Chính vì vậy hắn mới mơ đến ba mẹ của hắn mà tha thiết níu kéo như vậy!.

Còn nói Jimin đừng bỏ hắn!

Vì Min Yoongi sợ, người quan trọng sinh ra hắn cũng bỏ hắn mà đi rồi. Giờ hắn tìm được cậu để yêu thương, chỉ mong Jimin đừng là người tiếp theo rời bỏ hắn.

"Được, em sẽ không bỏ anh, nhất định sẽ không bỏ anh!"

Hắn bất giác nắm chặt lấy tay cậu, thấy vậy nên cậu cũng muốn ôm chặt hắn hơn, cảm nhận được hơi ấm hắn thấy mình ổn áp hơn nhiều.

Min Yoongi cho dù có là người thế nào, thì về đêm vẫn là một con người hay níu gọi ba mẹ về với mình.
Vì mất ba mẹ chính là nỗi ám ảnh đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn.
Mãi mãi cũng không thể quên hay chôn vùi được.

"Min Yoongi, em biết đến anh trông bộ dạng hay cao ngạo. Nhưng có lẽ không phải lúc nào cũng như vậy, thì ra anh vẫn có nỗi đau của riêng mình. Một nỗi đau mãi mãi theo anh không buông bỏ được. Em sẽ không bỏ anh, không để anh phải thiệt thòi nữa"

Jimin nói với hắn những lời ngọt ngào yêu thương. Chỉ mong sẽ trấn an hắn một cách hiệu quả, ôm hắn trong lòng không những cậu cảm thấy mình may mắn, mà còn thấy được người lạnh lùng như hắn cũng cần có sự ấm áp.

Vì bao năm qua hắn đã thiếu thốn tình cảm từ gia đình rồi, càng lúc đứa trẻ càng lớn lên trong quá trình trưởng thành mà không có sự bao bọc của ba mẹ, thì đó chính là thiệt thòi lớn nhất để hình thành hoàn thiện tính cách của hắn.

Jimin thấy hắn đã ổn hơn rồi nên tựa vào giường ngủ tiếp.

Sáng ngày sau Min Yoongi choàng tỉnh dậy.
Ngạc nhiên vì mình nằm trong lòng cậu. Hắn ngồi dậy nhìn cậu đang tựa lưng vào giường mà ngủ, do đêm qua Min Yoongi gặp ác mộng nên không biết là cậu thức dậy nửa đêm và ôm mình.
Vì rõ ràng đêm qua là hắn ôm cậu, chứ không phải là cậu ôm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com