Tập 110: Vờ như không quen
Từ khi câu nói của Min Yoongi thốt ra liền khiến cho Jungkook kinh ngạc. Hắn đối với Jimin luôn dịu dàng, hết mực yêu thương cậu, xem cậu là một người ngoại lệ hơn với những người khác. Có thể nói ngoại trừ việc giận cậu ra thì anh thấy trong cả lời nói của hắn đã có phần lạnh nhạt, cụ thể là hắn không gọi cậu bằng "em ấy" nữa, thay vào đó là dùng từ xa lạ để chỉ cậu.
Nét mặt hắn nghiêm nghị cầm ly rượu trên bàn rồi uống. Từ khi còn ở khu căn cứ Jungkook nghĩ hắn đã uống rất nhiều rượu, đến đây lại không ngừng uống. Anh để ý từ khi cậu không còn cạnh hắn, hắn đã không còn sự nhắc nhở rồi làm theo, dường như thói quen không tốt hắn dần đang tìm lại. Nhưng Min Yoongi tửu lượng tốt, có uống bao nhiêu cũng vẫn giữ được vẻ tỉnh táo, nếu cậu ngồi bên cạnh hắn việc ngăn hắn uống rượu chính là việc đầu tiên cậu làm. Cậu sẽ không cho hắn dùng bất cứ thứ gì có hại cho sức khỏe.
Jungkook hiểu hắn, hắn giận cậu cũng đúng chứ không sai, nhưng thực chất mà nói Park Jimin không phải là loại người có can đảm làm như vậy. Trước khi Kang Daniel mất có nói lại với anh tất cả những sự thật mà mình nhìn thấy. Kang Daniel còn mong khi anh qua Pháp sẽ nói sự thật với hắn, nhưng Min Yoongi hiện giờ đang trong tâm thế tập trung cao độ vào công việc anh không muốn vì những chuyện xảy ra bên Hàn khiến hắn phân tâm. Anh chỉ mong trong thời gian tới Jimin chịu đựng một chút, rồi đến lúc sự thật sẽ được phơi bày. Min Yoongi đang ngăn anh nhắc về cậu, tốt nhất Jungkook vẫn là nên thuận theo. Anh gật đầu rồi im lặng, ảm đạm theo trạng thái của hắn lúc hiện giờ. Jungkook sẽ không đề cập đến chuyện gì liên quan đến cậu nữa, hắn cần một khoảng không để thoải mái mà không muốn lo nghĩ bất cứ chuyện gì. Xung quanh ồn ào tiếng cười nói, khi buổi đấu giá chọn ra được người mua thì sau đó các vị khách sẽ ở lại vui chơi xã giao cho đến khi buổi lễ bế mạc.
Kim Chan Uc đối mặt với sự vạch trắng đột ngột của hắn đã vô cùng im lặng, xuyên suốt buổi đấu giá không nói lấy một lời. Kim Taehyung bên cạnh ngược lại lóe lên trong lòng cảm giác bất an, đưa ánh mắt vô vàn lo ngại nhìn người ba của mình. Cái đêm ông ta hẹn hắn đến nhà hàng để trao đổi về chuyện đấu thầu bên Paris hắn đã trực tiếp vạch mặt ông ta về chuyện này trước mặt cả Kim Taehyung và Kim Sakyung. Kim Taehyung khi nghe xong phải ngỡ ngàng còn nghĩ KTH đã thiếu thốn đến mức Kim Chan Uc phải làm những trò bẩn thỉu hèn mọn này. Min Yoongi không phải là loại người dễ cướp, đừng để KTH có ngày phải phá sản vì hắn. Còn cô nàng Sakyung chỉ nhìn ba mình thở dài, rồi chán nản nhìn về phía Min Yoongi đang ngồi. Cô bây giờ chỉ muốn lại gần hắn và vui vẻ, ở đây chỉ toàn thấy những gương mặt ủ rũ, lo lắng, cô ta không thích.
Min LeeSik phía sau nhìn bóng lưng của hắn, đôi mắt lóe lên tia lửa như muốn thiêu đốt hắn. Ông ta năm đó ganh ghét cả gia tộc họ Min, nuôi nấng tâm cơ sẽ lật đổ Min WookGum để dành lại tài sản và cơ nghiệp độc nhất của họ Min. Khi tai nạn máy bay xảy ra lúc đó Min Yoongi chỉ mới 10 tuổi, một đứa trẻ tuổi ăn tuổi học sẽ không bao giờ có đủ tiêu chí để hưởng cả gia sản khủng của nhà họ Min. Suy ra tất cả gia sản chỉ còn có Min LeeSik là người có khả năng nắm giữ. Nhưng Min WookGum trước khi chết đã nhờ luật sư lập bảng di chúc chuyển nhượng hết 80% tài sản cho đứa con trai duy nhất là hắn, phần còn lại là của Min LeeSik. Min WookGum nhờ luật sư phải thận trọng giữ bảng di chúc đó cho đến khi hắn 18 tuổi rồi cho hắn kí kết xác nhận. Min LeeSik lúc đó chỉ biết ôm hận thù đay nghiến, bắt đầu nhắm vào hắn để trừ luôn sự phiền phức cản chân. Có như vậy số tài sản lớn đó mới hoàn toàn thuộc về ông ta.
Ma Dong Seok nói với ông ta Min Yoongi bị xử tử vì có liên quan đến cái chết của Park Jowang thì ông ta luôn đắc thắng hả dạ cười trên mạng sống của chính cháu ruột của mình. Nghĩ rằng cuối cùng những gì mình cưỡng cầu bao lâu nay sẽ thành sự thật, nhưng không... chính Min Yoongi lại là người dập tắt hi vọng của ông ta. Bây giờ còn đem đến cho ông ta một cú lật ngược không một điềm báo. Ông ta nên cảm thấy may mắn vì hắn từ khi bước vào đây vẫn chưa làm khó dễ cho ông ta.
"Về thôi cậu Kim, ở đây thật chướng mắt!" Ông ta nghiêm giọng nói với Kim, đặt ly rượu lên bàn rồi đứng dậy hậm hực bước ra cửa. Kim Namjoon bên cạnh hiểu ý ông ta, nói là chướng mắt nhưng thực chất ông ta không muốn nhìn Min Yoongi trong bữa tiệc tưởng chừng như vui vẻ một cách xuyên suốt này. Anh cười một cái hài lòng rồi thuận theo ông ta bước ra ngoài, dù gì ở đây bản thân anh không còn nhiệm vụ nào khác.
"Min tổng, Min LeeSik đã bỏ đi rồi! Ngài không định tra hỏi ông ta về tai nạn năm đó sao?" Jungkook dõi theo Min LeeSik, anh thấy hắn từ đầu chỉ vạch mặt Ma Dong Seok, Kim Chan Uc và hai tên thuộc hạ của tổ chức Mafia, riêng Min LeeSik thì hắn vẫn chưa có động thái, hơn nữa bên phía ông ta cũng không có sự chủ động gì.
"Chuyện đó tôi nghĩ nên tính sau"
Min Yoongi bình thản lắc đầu, nói gì thì nói ông ta cũng là bác ruột của hắn. Nếu không thân thiết ít nhất ở những nơi như vậy hắn hiểu chuyện có thể giữ hình tượng cho ông ta một chút, nhưng hắn biết với sự có mặt đột ngột của hắn chắc chắn sẽ đủ tạo cho ông ta cú sốc. Ông ta còn dám mạnh miệng với hắn tức là cái "tôi" vẫn còn chiếm lĩnh. Nhưng không có nghĩa là hắn khoan nhượng mãi cho ông ta. Những chuyện năm đó xảy ra ông ta còn nợ gia tộc họ Min rất nhiều. Cả mạng sống của ông ta cũng không thể đổi lại.
Ông Lee cùng Park Chaeyoung bước lại bàn của hắn với cảm xúc vô cùng vui vẻ, kèm theo một sự tự hào nằm trên gương mặt của ông Lee. Ông đặt tay lên vai hắn để thể hiện sự hài lòng của mình đối với hắn, Min Yoongi tươi cười đáp lại ông. Ông Lee ngồi xuống cạnh hắn, Jungkook thấy ông liền gật đầu như sự chào hỏi. Ông Lee đã chọn ngồi đây chắc chắn là muốn cùng hắn trò chuyện.
"Min, tôi rất cảm ơn vì ngài giữ đúng lời nói. Hôm nay, Lee Wukdang tôi đã được ngài mở mang tầm mắt, Ma Dong Seok nhất định phải bị phơi bày mặt tối cho thiên hạ thấy. Giỏi... rất giỏi!"
Đối mặt với sự khen ngợi không ngớt của ông Min Yoongi vô cùng cảm kích, được một bữa vực dậy như ngày hôm nay cũng đều nhờ có người thân cận hắn ra tay giúp đỡ. Trong thời gian phải sống ẩn hắn chu đáo chuẩn bị kế hoạch vạch mặt này để khiến Ma Dong Seok và bọn người trong tổ chức của ông ta phải bẽ mặt trước thiên hạ, do đó tư cách có được dự án Gunwen sẽ bị phần lớn số đông phản đối. Mặc dù bản thân không dám nhận lời khen ngợi này nhưng hắn vẫn xứng đáng vì sự cố gắng không ngừng của mình.
"Ngài đã quá khen rồi, còn nhiều điều tôi còn phải học hỏi ở ngài"
Hắn biết hắn có tài năng dựa trên sự công nhận tích cực của người khác nhưng không quên sự khiêm tốn khi đối diện trước những người luôn khen mình hết mực. Min Yoongi rất khéo ăn nói, có thể làm hài lòng các cổ đông lớn khác bằng tư duy và lối chiến thuật của mình. Chính vì vậy ông Lee luôn tự hào và tin tưởng vào khả năng xử lý tình huống của người đàn ông tài năng này.
Park Chaeyoung thấy ba mình đang hăng say trò chuyện cùng hắn nên đã không chọn cách ngồi vào bàn rồi góp giọng, cô không rành rẽ về những chuyện công việc ở công ty nên cô nghĩ mình không phải ngồi ở đây làm gì. Ánh mắt cô hướng về chỗ ngồi gần cửa sổ, cô hơi nhón lên để tìm ai đó vì ở đây đông người di chuyển qua lại. Park Jimin nhỏ bé như vậy nhìn bình thường sẽ không mấy dễ để tìm thấy cậu. Cô tiến lên vài bước để cố gắng tìm cậu, cô đã thấy cậu đang ngồi buồn chán bên cạnh Jung Hoseok.
Park Chaeyoung cười cười vẫy tay muốn quắt cậu lại, cậu thấy chị mình có chuyện muốn nên liền đứng dậy định tiến lại chỗ của cô. Hành động của cậu luôn nằm trong tầm kiểm soát của Jung Hoseok, cậu đứng dậy muốn đi ra khỏi bàn gã sẽ ngăn cậu ngay.
"Định đi gặp Min Yoongi?" Gã nắm chặt lấy tay cậu, không muốn cậu rời khỏi vị trí của gã. Càng không để cậu lại gần tên Min Yoongi đó, hắn bây giờ tỏ ra không quan tâm cậu Jung Hoseok cũng không lí gì không cản cậu.
"Em... chỉ muốn đến gặp chị em. Chaeyoung, chị ấy đang đợi em!" Cậu không phải đến gặp hắn như lời gã hỏi, Chaeyoung mới chính là người cậu gặp và là người cần gặp cậu. Gã nghiêng đầu nhìn về phía Park Chaeyoung đang đứng đợi. Bắt gặp ánh mắt lo sợ quen thuộc của cô, đến hiện giờ cô vẫn nhìn gã với ánh mắt chứa bao nỗi ám ảnh mà gã đã làm với cô. Vốn dĩ Jung Hoseok không quan tâm đến việc cảm xúc của cô thế nào, cô sợ gã là điều dĩ nhiên rồi. Chỉ là gặp chị của cậu đương nhiên chuyện này gã không muốn cản, chẳng qua thói quen giữ cậu bên mình đã vô tình sinh nghi ngờ vô tội vạ với cậu. Gã từ từ buông lỏng tay cậu ra.
"Tôi không cản em, nhưng nhớ quay lại sớm. Tôi không muốn em gặp người tiếp theo"
Jung Hoseok nói trước với cậu mặc dù trước mắt gã biết cậu đi gặp Chaeyoung. Jung Hoseok luôn như vậy, kể cả những lúc gã đành cho cậu rời khỏi tầm kiểm soát trước hết luôn nói với cậu nhớ quay lại sớm. Còn gặp người tiếp theo như gã nói thì theo cậu biết rõ gã đang muốn ám chỉ đến Min Yoongi. Gặp ai gã cũng có thể cân nhắc, nhưng hắn thì tuyệt đối không. Gã biết từ khi hắn bước chân vào đây không có lúc nào mà cậu không nhìn hắn, tim đập loạn xạ vì hắn. Cậu rất ngạc nhiên vì biết hắn vẫn còn sống, chính vì vậy kể từ lúc này gã luôn có cảm giác sợ những ngày qua bên cậu thuyết phục cậu đều trở về con số không. Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi lẳng lặng tiến đến chỗ Chaeyoung đang đứng. Gã vẫn nhìn theo bóng lưng của cậu đang bon chen vào đám đông, gã phải rất tập trung để theo dõi cậu vì cậu quá nhỏ nhắn sợ một phút lơ là cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt của gã.
"Chị có chuyện cần nói với, em ra đây với chị một chút" Chaeyoung đã nắm lấy tay cậu, có ý muốn kêu cậu đến chỗ khác để nói chuyện. Jimin gật đầu rồi đi theo cô. Cô dẫn cậu đến phía sau của tòa nhà, ở đây có một hồ bơi chứa đầy nước, ánh sáng hắt vào làn nước tạo thành những mảng phản chiếu sống động trên những lá cây, xung quanh là nhiều cây xanh được trồng làm cảnh, vì vậy khi bước ra đây cậu liền cảm thấy không khí mát mẻ thoáng đãng hơn so với khi ở nhà chính.
"Em và Min tổng hình như có sự quen biết có phải không?"
Park Chaeyoung cất lên một câu hỏi xen ngang vào tâm trạng đang hưởng thụ của cậu. Cậu vội thu lại ánh mắt chiêm ngưỡng rồi tập trung vào câu hỏi của cô. Khi nghe cô nhắc đến Min Yoongi trong lòng cậu có hơi bất ngờ, ông Lee là ba nuôi của cô chắc chắn về việc tiếp xúc với hắn cô đương nhiên cũng được phần. Chỉ là tại sao cô muốn nói chuyện riêng với cậu về chuyện này? Chẳng lẽ những ngày qua hắn ở đây không nói cho cô biết là hắn từng có yêu một người là cậu hay sao? Cậu nghĩ thoáng, cũng không phải phức tạp về câu hỏi này, chắc là người như hắn khó đoán khó nghĩ Chaeyoung thắc mắc về hai người không có gì lạ vì phần lớn đều nằm ở hắn. Hắn nói hay không thì tùy.
"Chị những ngày qua tiếp xúc với anh ấy, anh ấy không nói với chị về em sao?"
Lúc đó Park Chaeyoung liền lắc đầu, gương mặt tỏ ra là mình hoàn toàn không biết. Chẳng qua cô không thể dám định phán đoán của mình là đúng trong khi hắn luôn khiến người khác khó hiểu, không thể nói trúng trọng tâm suy nghĩ của hắn.
"Khi anh ấy bước chân đến Pháp và thuê khách sạn của ba chị để nghỉ chân. Thì vô tình chị thấy anh ấy đặt một dãy số làm mật khẩu rất giống với ngày tháng năm sinh của em. Chị có hỏi anh ấy thì anh ấy chỉ nói đó là những con số được anh ấy cho là may mắn trong công việc nên mới đặt làm mật khẩu chứ anh ấy hoàn toàn không biết đến em hoặc đã quen biết em"
Park Jimin khi nghe xong lời cô nói liền chết lặng. Nếu trước đó hắn và cậu không yêu thì bây giờ dù hắn có nói không biết đến sự tồn tại của cậu thì cậu cũng không có phản ứng gì cả, sẽ không cảm thấy nhói một cách đau điếng trong tim mình. Trái tim cậu đã từng đập bồi hồi vì hắn, chỉ cần một câu nói tim cậu đập bồi hồi đến mức bối rối còn nghi nghĩ mình nghe nhầm không rõ chữ. Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng, Min Yoongi chẳng lẽ từ khi sống ẩn đã hoàn toàn xem cậu là người lạ và xem như chưa từng quen biết sao? Không phải! Ánh mắt của hắn khi bước vào đây và nhìn cậu rất ôn nhu, còn nhìn cậu rất lâu. Cậu không tin Min Yoongi có ngày phải nói như vậy.
"Anh ấy thật sự nói như vậy sao?"
"Phải đó Jimin, chị thậm chí nhiều lần hỏi anh ấy về em kết quả chị nhận lại là sự lạnh nhạt của anh ấy. Khi nhắc đến em bỗng nhiên anh ấy lại có vẻ gì đó che giấu cảm xúc dường như không muốn chị nhắc đến em"
Min Yoongi không muốn ai nhắc đến cậu kể cả cô là chị của cậu. Những chuyện trước đây xảy ra với hắn cậu không một ngày nào sống trong sự thoải mái. Min Yoongi bị nghi ngờ là kẻ chính tay giết ba của cậu, bên phía cảnh sát đã có bằng chứng khám nghiệm nên đã cho hắn ra tòa lần cuối sau đó xử bắn. Trong lúc hắn đứng trước tòa án và luôn nhìn xuống ghế của những tham dự để tìm kiếm hình bóng của cậu nhưng lại không thấy, nghĩ rằng cậu sẽ không đến nên hắn hoàn toàn hụt mất tia hi vọng. Cậu trong lúc đó đang ôm bức tranh của hắn mà khóc, không phải vì hận hắn mà ngồi ở nhà hả lòng hả dạ. Park Jimin đối với hắn không phải là loại người như vậy.
Min Yoongi giận cậu đến mức phải dối lòng nói là mình là không hề biết đến cậu hay sao? Min Yoongi nỡ lòng đến vậy à?.
"Còn chị thì sao? Anh ấy như thế nào trong mắt chị?"
Giọng Jimin khẽ trầm xuống, đôi mắt hướng đến vầng trăng đang ló dạng trên màn đêm. Cậu nhìn lên trời vờ hỏi cô cho có lệ, cảm xúc hiện giờ của cậu cô vẫn chưa thấy vì từ khi cậu hỏi cô cảm nhận thế nào về hắn thì Park Chaeyoung đã ngại ngùng theo thói quen nhìn xuống bàn tay cứ đan xen vào nhau mỗi khi ngại. Hoàn toàn không thấy cậu đang cố gắng kiềm nén nước mắt.
Đôi mắt long lanh của cậu đọng lại vài giọt nước trong veo, chỉ cần cậu cho phép chúng tự khắc sẽ rơi xuống làm buồn đi vẻ mặt đáng yêu của cậu.
"Anh ấy... đối với chị rất tối. Lần đầu tiên gặp anh ấy chị đã rất bồi hồi, giống như chị không biết phải làm thế nào để đối mặt với một người hoàn hảo như vậy. Chị rất thích anh ấy!"
Min Yoongi đối với cô rất tốt, còn cố gắng thể hiện sự nhẹ nhàng nhất có thể khi tiếp xúc với cô. Min Yoongi là một người gì đó khiến cô phải rất nghĩ ngợi. Cách hắn hành động và cách hắn ăn nói, tất cả điều đó ở hắn cô cảm thấy mình được trân trọng. Cô thích hắn, chỉ mong đến thời gian thích hợp để bày tỏ lòng mình với hắn Park Chaeyoung luôn ôm ao ước đó kể từ khi gặp được hắn.
Nhưng cô không biết cô đang ao ước tình yêu vốn dĩ là của chính em trai của mình.
"Tôi sẽ không bao giờ để cô có được Min Yoongi đâu!"
Ở lối đi xuất hiện hình ảnh của một cô gái ăn mặc sang trọng, gợi cảm. Cô gái mặc chiếc váy đen dài ôm sát cơ thể trông rất xinh đẹp, quyến rũ. Park Jimin biết cô gái này, cô ta cũng không lạ gì đó là chị gái của Kim Taehyung cậu cũng từng được thấy qua vài lần. Cả hai người đều đưa anh mắt bất ngờ nhìn cô gái, Kim Sakyung hất một bên tóc ra phía sau để lộ ra bờ vai trắng trẻo. Kim Sakyung khoanh tay tước ngực liền tiến về phía hai người. Cô gái không chú ý đến cậu chỉ nhìn Park Chaeyoung với gương mặt vô cùng đắc ý. Trên môi còn nở nụ cười bí hiểm.
"Không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu, tôi là con gái của Kim Chan Uc. Chắc cô cũng nghe qua."
"Nhưng cô có quen biết với Min tổng sao?"
Kim Sakyung đứng trước mặt cô chỉ đưa ra vẻ mặt kiêu ngạo. Cô ta cười nhếch mép rồi đưa ngón tay luồn theo chiều xoăn của tóc cô.
"Cô nghĩ tôi là ai lại không thể quen được với anh ấy, cô nghĩ chỉ có mình cô được anh ấy chú ý à? Cô cũng xinh đẹp lắm đấy, nhưng đáng tiếc Min Yoongi không thể là của cô!"
Kim Sakyung vừa dứt câu chưa kịp để Park Chaeyoung hiểu cô nói gì, cô cảm giác toàn thân như bị đẩy ngã xuống cả tấm lưng tiếp xúc với làn nước rồi xồng thẳng lên mặt. Kim Sakyung đẩy cô xuống hồ bơi gần đó, nhanh tay đến mức cả cậu cũng không thể phản ứng kịp. Cậu mở to đôi mắt nhìn chị mình đang vùng vẫy dưới làn nước lạnh thấu xương, cậu lúng túng gọi tên chị mình mà không thể làm gì. Hồ bơi này rất sâu và rộng áp suất nước lớn nếu được chỉ có thể mình cậu cầm cự, cậu không thể nào còn sức để cứu Park Chaeyoung. Cậu sợ mình nếu đã không có khả năng mà còn nhảy xuống dưới không chừng sẽ gây thêm rắc rối.
"Kim Sakyung, chị đang làm gì với chị của tôi vậy chứ??"
Kim Sakyung lúc đó chỉ nhìn cậu một cái ghét bỏ rồi bỏ đi, cô ta tiến ra phía lối đi giả vờ la lên cầu cứu. Còn cậu lúc đó hoảng trí chỉ loay hoay tìm cách đưa chị mình lên. Cậu cố gắng tìm những cành cây to xung quanh đây, nhưng ở đây chỉ toàn cây cảnh loại nhỏ, vài cây lớn quá khổ cậu không thể nào bẻ chúng được. Trong lúc cậu đang loay hoay để tìm cách cứu Park Chaeyoung, trên này có một người đã nhảy vào hồ bơi đó. Min Yoongi bỏ lại chiếc áo vest trên sàn liền lao xuống làn nước lạnh bơi đến chỗ Park Chaeyoung đang vùng vẫy khó khăn lấy từng hơi thở, cô đuối sức dường như không thể cựa quậy nữa trong lúc rơi xuống hồ bơi cô uống rất nhiều nước đến mức cổ họng đã nghẹn cứng. Chaeyoung dần chìm xuống đáy hồ bơi, trong nhận thức của cô còn cảm nhận được một người đang ôm lấy mình. Cô biết mình đang được cứu không ngại liền bám chặt vào người đó. Min Yoongi vẫn ôm Park Chaeyoung hắn chắc chắn rằng sức của hắn sẽ đưa được cô lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com