Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 113: Đêm thăng trầm 1

Park Jimin cuốn theo từng nụ hôn của hắn, hơi thở phà vào nhau tạo nên âm thanh vô cùng ái muội. Min Yoongi nhấn môi mình vào bờ môi ngọt của cậu cảm nhận lấy gia vị của nó. Gia vị Min Yoongi từ lâu yêu thích.

Bờ môi ngọt của cậu chính là gia vị đầu tiên nêm nếm vào cuộc đời hắn.

Những lầm tưởng trước đây về cuộc sống không mùi vị của hắn dần đã được nhấn chìm, thay vào đó ở những phút như vậy so với những ngày sóng gió trước đây thì Min Yoongi nghĩ lại mình phải trân trọng phút giây được ôm cậu trong lòng. Cảm thấy may mắn một chút vì hắn lại được chạm vào cậu, hôn cậu một cách đầy thỏa mãn đến mức bản thân không thể ngừng lại. Min Yoongi nhớ cảm giác này, nhớ đến phát điên, với hành động lưu loát không trì hoãn của hắn cho dù bây giờ Park Jimin có van xin, hắn cũng sẽ không muốn ngừng lại. Từng động tác rất điêu luyện điều này ở Min Yoongi cậu không lạ.

Những lần ân ái trước đây cậu nhớ rất rõ kể cả trong mơ trong gặp còn nhiều lần phải ngại đến đỏ mặt, vì nhận thức của tuổi trẻ về tình dục thật sự vẫn chưa chín chắn, dường như chưa sẵn sàng nếu bản thân mình là người bị phải, còn khá nhiều thiếu sót, không mấy dày dặn kinh nghiệm. Cho nên cậu luôn là người thụ động hay nói đúng hơn cậu rất ít khi chủ động, chỉ có Min Yoongi chủ động với cậu, từng cái ôm cho đến những nụ hôn đều là hắn khơi mào cho cậu, hình thành cho cậu một thói quen được cưng nựng và nhìn nhận dần dần những hành động căn bản thể hiện tình cảm mà con người thường hay làm với nhau.

Có lẽ hành động chạm vào mép đùi cậu thật sự là khiến cậu nhạy cảm, tay Jimin cố gắng ngăn chặn để làm sao cho tay hắn không được chạm đến chỗ đó. Nói trắng ra là cậu sẽ xấu hổ, tuổi dạy thì không thích mấy phản ứng dưới hạ bộ nếu bị người khác nhìn thấy. Nhưng chỉ cần hắn chạm vào da thịt cậu bất kể nơi nào cũng nóng ran như lửa đốt.

"Làm gì phải xấu hổ?"

Min Yoongi thả môi ra khỏi hõm cổ cậu, gương mặt điển trai và cả thân hình cường tráng đều nhễ nhại mồ hôi, ánh sáng của đèn dự phòng khiến dáng vẻ hắn càng trở nên cuốn hút, dù trong bóng tối không một ánh đèn nhưng đối diện trước hắn cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi thở và sự hiện diện cao lớn của người đàn ông này, ức hiếp cậu và dần nuốt chửng thân hình nhỏ bé của cậu.

Câu hỏi vừa dứt nhận lại từ cậu vẫn là sự im lặng đến ấp úng. Làm gì phải xấu hổ? Chẳng phải cậu và hắn đều là thân nam trai tráng hay sao? Hơn nữa có thứ gì trên người cậu mà hắn không nhìn thấy.

"Anh đừng chạm vào đó!"

Vẻ mặt cậu rõ ngại ngùng, cứ chớp chớp mắt liên tục còn lấy hai tay bụm chỗ đó lại, nhìn cậu rất buồn cười, rõ ràng khi nãy hắn vẫn chưa đụng vào cậu cũng đâu cần phải hài hước như vậy.

Min Yoongi nhìn hành động của cậu nhếch môi cười lên một chút, cố gắng để giữ hình tượng cao ngạo lạnh lùng trước mặt cậu. Hắn cũng biết làm giá lắm còn nói chi là cậu. Min Yoongi rốt cuộc ra cũng phải có ngày biết giữ phong độ trước mặt cậu.

"Tôi đã chạm đâu!"

"Nhưng anh đã tính chạm rồi... "

"Vậy thì sao?"

"Thì... thì anh chạm chỗ khác cũng được"

Min Yoongi hơi nhướng mày trước câu trả lời của cậu, không phải là kêu hắn hãy đừng chạm nữa mà là hắn có thể chạm vào những chỗ khác. Còn trả lời một cách dứt khoát nữa chứ, có lẽ là ngoài chỗ mà cậu đang lấy tay bụm ra thì ở đâu trên người cậu hắn cũng có thể đụng vào. Hắn đem kiềm hãm quay mặt nhìn qua hướng khác, nếu cứ mãi nhìn cậu hắn sẽ cười điên mất, kể cả khi không nhìn cậu hắn còn giãn mép môi muốn phì cười cơ mà, Park Jimin rốt cuộc vẫn là con người mãi không chịu trưởng thành. Bản tính trẻ con của cậu mãi vẫn chưa thấy lớn hẳn.

Cậu hơi nhướng mặt lên nhìn hắn, tay vẫn còn bụm vào chỗ đó như thể vật hiếm không cho đụng.

Sau khi hắn lấy lại được sự tịnh tâm liền đưa tay bóp vào mông của cậu, hành động dứt khoát và nhanh lẹ đến mức khiến cậu phải giật mình. Park Jimin tròn mắt nhìn hắn, cả biểu cảm trên gương mặt cậu dường như cũng đủ để hắn biết cậu sẽ không nói nên lời với sự quá đột ngột của hắn. Sự biến thái hiện rõ trên gương mặt hắn, người cậu dù rất ốm nhưng bù lại mông của cậu vừa đủ để hắn bóp. Dù sao Min Yoongi không lạ gì đụng chạm theo kiểu này, hắn càng thích rất vừa tay hắn.

"Thế chỗ này thì sao?"

Hắn thảnh thơi hỏi cậu, tay vừa bóp vừa đưa ra gương mặt mãn nguyện đến mức cậu nhìn thấy chỉ muốn đấm hắn vài cái. Park Jimin vẫn đưa đôi mắt to tròn pha lẫn thêm sự ngỡ ngàng nhìn hắn, giống như thể cậu sẽ không ngờ hắn lại bóp mông cậu. Hắn chỉ muốn biết với gương mặt té ngạc nhiên của cậu thì chỗ hắn đang bóp khác gì cảm giác so với chỗ mà cậu đang bụm thôi!. Thế chỗ này thì sao? Park Jimin còn không chịu nữa à?

Gương mặt Jimin đỏ lên, xịt keo đến cứng đơ luôn rồi. Dù là trong không gian thiếu ánh sáng nhưng với điệu bộ này của cậu hắn thừa biết cậu đang đơ người hoàn toàn chưa có phản kháng gì.

"Rất đã!. Cậu đờ người ra như vậy bộ không thích sao?" Min Yoongi chọc cậu, còn cậu thì chỉ đứng im cảm nhận bàn tay nóng ấm đang nhàu nặn mông cậu. Ngại đến mức không còn động tĩnh rồi, hắn thành công!.

Sau những ngày hắn xa cậu, một cách xưng hô gần gũi nhất cũng bị hắn lãng quên. Từ "cậu" phát ra từ miệng hắn một cách thẳng thừng hoàn toàn không do dự, cậu quen khi nghe hắn gọi cậu bằng "em". Trong khoảnh khắc bên cạnh hắn cậu dần cảm thấy bản thân dần bị hắn đẩy xa hơn thay vì kéo lại gần. Kể cả những hành động thân mật lúc nãy cậu cũng cảm thấy đó chỉ là một hành động được bộc phát nhất thời chưa cảm nhận được gì đã đứt quãng. Sự lạnh lùng vẫn tồn tại trong hắn, đến cả câu từ cũng dần lạnh nhạt theo đối với cậu. Cả gương mặt sắc sảo thêm một chút biến thái này cậu có muốn giáng cho một bạt tai đi chăng nữa người nhỏ bé như cậu không thể làm đau hắn.

Park Jimin liên tục chớp mắt cố đem ngại ngần trên gương mặt quay đi hướng khác, mỗi lần nhìn mặt hắn như vậy cậu không thể chịu nổi.

"Hay là chỉ có Jung Hoseok mới thỏa mãn được cho cậu?"

Từ khi nào Min Yoongi lại đem Jung Hoseok đề cập vào những lúc như thế này vậy?. Ngày đó mỗi lần chỉ cần nghe đến tên của gã hắn đã nổi cơn ghen nhiều lần đấu đá với gã để giành và có được cậu cho bằng được, bây giờ hễ chỉ cần khiến cậu khó xử liền lôi Jung Hoseok ra. Tại sao tâm địa của hắn lại khó đoán như vậy, rốt cuộc hắn muốn cậu phải như thế nào mới có thể khiến hắn ngừng mỉa mai cậu? Cái tính này Min Yoongi trước giờ đâu có, càng đâu thể nói trước mặt cậu.

"Anh ấy rõ ràng không liên quan"

"Nhưng cậu vì gã ta mà đã làm gì với AgustD?"

Park Jimin liền gạt hết cảm xúc ban đầu, thay vào đó đưa đôi mắt rõ khó chịu nhìn lấy gương mặt bị bóng tối bao trùm của hắn. Giống như ở hắn có một thế lực là chỉ cần hắn nói thôi cũng có thể khiến cậu vỡ òa ngay lập tức, đôi mắt cậu long lanh lên như muốn đem cả ngân hà chìm trong tâm hồn cậu. Min Yoongi trước giờ chưa từng làm tổn thương cậu nhưng tuy vậy hắn đã từng nói làm cậu cười hay khóc đều phải do hắn và tại hắn. Bất kể ai khác ngoài hắn đều không có quyền này. Nếu ngày đó hắn làm cậu cười bao nhiêu thì bây giờ hắn sẽ làm cậu khóc bấy nhiêu. Chuyện đêm đó xảy ra ở công ty hắn, thì ra  bây giờ vẫn muốn vì đó mà làm khó cậu.
Bàn tay rời khỏi mông cậu, biểu hiện cho sự hết hứng của hắn.

"Yoongi, anh đừng nhanh chóng thay đổi như vậy. Nghe em nói... "

"Đoạn camera, tôi sẽ cho cậu xem lại!"

"Yoongi, anh mất lòng tin từ em khi nào vậy?"

Min Yoongi rơi vào khoảng trầm, trong bóng tối lóe lên sự cao ngạo trong ánh mắt. Cậu chưa bao giờ làm hắn mất lòng cả, vậy thì lần này có lẽ là ngoại lệ. Không phải là cố gắng ngụy biện mà thay vào đó cậu hỏi hắn một câu đủ thể hiện sự bất lực, sự bất lực bao lâu nay cậu mới có.

"Tôi đột nhiên không muốn tin cậu"

Lời nói lạnh nhạt thẳng thừng thốt ra, hắn luôn như vậy. Lúc nào cũng nhanh chóng thay đổi trạng thái, hoàn toàn không để người khác có thể đoán trước được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, nói gì. Cậu còn tự hỏi hắn có đang hiểu cho cảm xúc của cậu dù chỉ một chút hay không? Chỉ biết là hắn đang đẩy xa cậu, những cái ôm lúc nãy làm cậu chỉ tưởng đó là trong mơ mình vừa gặp. Hoàn toàn không chân thật, càng không phải ngay vào lúc đứng trước mặt hắn. Luồng nóng như lửa đốt chảy dọc lên tứ chi, như muốn thiêu rụi cậu đánh tan đi tất cả những gì cậu đang cố gắng gượng chịu trên người.

Gò má đã ướt rồi, cậu khóc nhưng vẫn đang chết lặng mà không giơ tay chùi nước mắt.

"Không dám chùi sao? Sợ tôi biết cậu khóc?"

Hắn còn biết cậu khóc, tinh ý như vậy mà đến cả một hành động từng dành cho cậu cũng không làm. Trước mặt cậu rốt cuộc là Min Yoongi của phương nào? Tại sao tái xuất trước mặt cậu là một người dường như khác hẳn?

Những ngày tháng đau lòng qua, có đọng lại được gì từ trong lòng của hắn không vậy?.

"Anh yêu chị Chaeyoung sao?"

Ngay kể cả lúc hắn lấy thân mình đỡ Park Chaeyoung từ dưới hồ bơi lên, cậu liền nhớ đến loạt cảnh ngày đó cậu bị La Lisa đẩy xuống dòng sông chính hắn cũng là người ôm cậu lên mặt nước, hiện giờ cảm xúc cậu rất lạ, chỉ muốn đem hiểu lầm khi còn ở bữa tiệc mà mách hắn, trước hắn cậu chỉ muốn chứng minh mình không có lỗi.
Min Yoongi theo cậu biết là người nhìn sâu hiểu rộng chắc chắn những vấn đề như vậy lí ra hắn phải nhìn ra từ lâu rồi. Kim Sakyung đó là ai mà hắn đâu cần nhất thiết phải im lặng nghe lời cô ta nói như vậy. Hay do Min Yoongi cố tình tin cô ta?.

Min Yoongi nhếch môi nhìn cậu, vòng tay qua eo cậu kéo sát vào người mình, hắn kề sát gương mặt cậu để nhìn kĩ cảm xúc hiện giờ của cậu. Quả thực không ngoài dự đoán, cậu bây giờ mạnh mẽ đến mức đã có thể đối mắt với hắn.

"Nếu tôi thật sự thích Park Chaeyoung thì cậu ghen sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com