Tập 115: Đêm thăng trầm 3 - Cố chấp
Nghe hắn nói câu nói đó cậu chỉ biết gượng gạo, nhẹ để nước mắt rơi xuống gò má dần đỏ lên của cậu. Tình là chi? Mộng ước nhiều được gì? Dù Min Yoongi từng cho cậu tất cả nhưng cũng chính hắn là người đang muốn lấy lại.
Min Yoongi trước giờ nghiêm túc, là người vốn dĩ sẽ một mực muốn lấy lại những thứ là của mình, điều đó ở hắn rất quen thuộc không lạ lẫm, nhưng từ khi không còn bên cạnh cậu lí trí hắn dù có mất đi nhận thức khi nhớ đến cậu hắn một chút cũng sẽ không lấy lại thực tại để mình tỉnh táo. Cứ để bản thân buông thả với nỗi chơi vơi của hắn, ngày qua ngày lại tạo cho hắn một thói quen và sự thích nghi mới. Một sự thích nghi không có cậu.
Sâu trong lòng hắn, mất cả giang sơn cũng không bằng mất một người từng khiến mình đem cả giang sơn tặng cho cậu.
Park Jimin đưa đôi mắt ngấn cả dãy ngân hà nhìn hắn, đôi mắt cậu sáng lên một tia hi vọng khi bản thân mình còn khóc vì hắn và trước mặt hắn, lấy sự bi ai yếu đuối của mình để có thể hạ gục con người nghiêm túc như hắn. Mỗi lần cậu khóc, lòng hắn tự động sẽ đau, vốn dĩ ngay từ đầu hắn không biết vì sao nhưng cơ bản điều này ở hắn là cảm xúc tự nhiên từ hắn mà có, chính con người không cảm xúc giờ đã rung động mới có. Con người như câu rất đặc biệt, đến mức khiến trái tim máu lạnh trở thành dòng máu ngọt nóng ấm. Hoặc có thể thay đổi được luôn con người hắn và cả cuộc sống của hắn.
Hắn dù có làm cậu khóc, suy cho cùng ngoài những người khác ra thì hắn chính là nguyên nhân chủ chốt khiến cậu phải đau lòng nhiều nhất. Park Jimin là người nhạy cảm dễ xúc động chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ khiến cậu động lòng. Vậy nên...
Tôi chỉ muốn đặt câu hỏi, nước mắt trong sự im lặng của cậu rốt cuộc đã cố gắng đến mức nào rồi?.
Và Min Yoongi, đã chịu bao nhiêu thất vọng mà đã có đủ can đảm để lạnh nhạt một cách thẳng thừng với cậu?.
Đúng rằng, những ngày tháng trước đây hắn vì cậu không ít hi sinh, làm cho cậu những gì cậu thích. Chỉ cần Park Jimin nói có, dù thế giới nói "không" hắn cũng sẽ khiến thứ cậu muốn tồn tại. Nghe có vẻ phi lý nhưng đó là sự thật, sự thật về con người lạnh nhạt đã biết yêu và rung động.
Chỉ muốn đem cả thế giới riêng chứa đựng một bóng hình duy nhất, không còn ai xô bồ, không còn nỗi trống vắng.
Không gian chìm trong im lặng, để những vỡ òa bủa vây rồi nuốt chửng lấy cậu. Yếu đuối đến mức một lời cũng không còn nói được nữa, có lẽ cổ họng cậu đã nghẹn ứ rồi mọi thứ đều thoát ly bằng nước mắt. Nhỏ bé cậu đứng trước mặt một nam nhân, vẻ như cậu bất lực không còn biết làm gì khác, cậu chỉ biết để bản thân mình lạnh đi... hắn không ôm mà cậu cũng chẳng tự ôm lấy mình. Thật sự cậu rất muốn lớn giọng mà nói lại, nhưng lời hắn nói ra chỉ muốn chặn miệng người khác, hắn mang lại cho cậu cảm giác ức chế muốn phản kháng lại cũng phản kháng không được. Lần đầu tiên cậu đứng trước mặt hắn mà bản thân lại khó chịu đến vậy.
Sâu trong đôi mắt của Min Yoongi hiện tại, rốt cuộc còn nhìn cậu theo cách của Min Yoongi ngày đó hay không?
Bên cạnh hắn, nói thật... không có phút giây nào Park Jimin không nhớ!. Buồn vui đều do hắn làm, hạnh phúc cũng do hắn gieo hi vọng. Làm cậu đau cũng hắn cố tình.
"Không nói được gì nữa sao? Im lặng để nước mắt lên tiếng à?"
Bộ dạng khóc không nói nên lời của cậu đến bây giờ Min Yoongi mới có thể nhìn thấy rõ ràng, những lần trước đây khi cậu khóc hắn cũng chỉ cho rằng cậu trẻ con mà mè nheo trước mặt hắn để lấy lòng hắn. Còn bây giờ lại khác, đó là những giọt nước mắt của sự trưởng thành bên trong cậu, không phải mè nheo sướt mướt nữa.
Đó chính là phi ngôn ngữ điển hình khi bản thân không thể nói ra được gì dù bên trong lòng còn vạn ấm ức muốn vỡ òa.
Min Yoongi từ khi nào lạnh nhạt với cậu như vậy? Park Jimin tự hỏi, liệu là những chuyện trước đây có khuất tất gì để hắn trở nên như vậy không? Sau cái chết của Park Jowang phía cảnh sát kết luận Min Yoongi có động cơ gây án và tỉ lệ là hung thủ cao, hơn nữa Jung Hoseok là người đưa ra bằng chứng trước cảnh sát, lúc đó ngoài hắn ra xung quanh không còn bấy kì ai khác, vả lại ở khu vực ba cậu ở ít người qua lại. Chung quy ít nhất Min Yoongi cũng phải bị tạm giam thay vì để hắn tự do bay sang Pháp. Mặc dù bản thân cậu không muốn Min Yoongi ở tù nhưng sự xuất hiện đột ngột của hắn làm cậu một phút leo thang không kịp tình thế. Căn bản cậu là người nhạy cảm nên dễ bị tác động, mọi chuyện Min Yoongi đem đến cho cậu quá nhanh đến mức trở tay không kịp. Nói đúng hơn là trở tay không kịp với Min Yoongi của bây giờ và hiện giờ.
Park Jimin giống như bị mắc kẹt giữa hai tình thế, như một xiềng xích khóa chân cậu lại không muốn cậu thoát khỏi hoàn cảnh khó xử này. Trong đầu cậu vừa nghĩ đến cái chết của Park Jowang đột ngột câu hỏi của hắn dường như cậu không để tâm đến nữa. Cậu nhìn lơ đãng vào góc tường rồi bất giác đưa tay chùi đi nước mắt trên gò má, cố gắng lấy lại bình tĩnh có thể mạnh mẽ nói chuyện với hắn.
Vì cậu biết Min Yoongi vốn dĩ không cần sự yếu đuối của cậu, mà hắn cần sự mạnh mẽ của cậu. Hắn cần giá trị đích thực làm nên con người trưởng thành ở cậu.
Min Yoongi thấy Jimin dường như không muốn khóc nữa đã tự lấy tay chùi đi nước mắt của mình. Hắn để trên mép môi một đường cong, một chút dịu dàng dần hiện lên gương mặt hắn.
"Em muốn hỏi anh... Cái chết của Park Jowang anh thật sự có liên can không?" Lần này Jimin nắm chặt tay mình, đôi mắt cố gắng dồn hết can đảm để có thể nhìn vào mắt hắn.
Cậu hỏi như vậy tất nhiên chiều hướng suy nghĩ sẽ có hai hướng, một là còn nghi ngờ đối phương, hai là muốn đối phương tự xác nhận.
Lúc này Min Yoongi khóa chặt mép môi không để bất cứ sự thích thú nào làm hắn bất giác nữa. Hắn dần cảm nhận được cậu đang luồn qua một vấn đề khác, cho thấy cậu bắt kịp tâm lý đối phương khá nhạy. Lấy chuyện những ngày trước đây để hắn tự giám định, đồng thời đó cũng là nguyên do khiến hắn có thái độ như ngày hôm nay. Nếu Min Yoongi đột ngột thay đổi trạng thái với cậu thì cậu sẽ cố gắng khiến mọi thứ trở lại theo quỹ đạo.
"Chẳng phải từ khi Jung Hoseok đưa ra bằng chứng thì cậu đã mặc định tôi là hung thủ rồi sao?" Min Yoongi không chọn câu trả lời một có hai không mà quẩn quanh mập mờ trong câu hỏi. Rốt cuộc có tội hay không bản thân hắn biết rõ. Biểu hiện lúc đó của cậu khi hắn bị đưa đến đồn cảnh sát bỗng chốc khiến cậu day dứt mãi không thể quên được.
Dù hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu nhưng những gì hắn hỏi ngược lại cậu quả thực không thể sai vào đâu được. Ngày đó Jung Hoseok đem bằng chứng xuất trình trước cảnh sát, cậu cũng là người thấy và là người mang nỗi xúc động lớn nhất. Trong tâm trí cậu loạn xạ đến mức không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, trong cơn tức giận đã nói những lời xa lạ với hắn. Cậu của lúc đó giống như hắn của bây giờ, đều vì sự sai lầm của nhau trở mặt với nhau.
Min Yoongi bản chất luôn thích trả đũa, chuyện tình cảm lại càng không thể đùa. Một cách nghiêm túc hắn muốn cậu phải hiểu được cảm giác sống trên đời và mùi đời như thế nào!.
"Em chấp nhận lúc đó em vì quá bức xúc nên mới có biểu hiện không đúng. Nhưng từ sau khi anh được báo chí tung tin tử hình thì em mới nghe được một điều, Jungkook nói với em trong vụ án đó còn nhiều khuất tất bên phía cảnh sát vẫn chưa tìm ra nhưng họ chỉ dựa vào đoạn camera đó liền kết án tử hình. Là người trong cuộc, em muốn biết anh rốt cuộc có liên quan hay không?"
Thật sự ra, trong lòng hắn cũng có sự ngờ vực giống cậu. Tối hôm đó Jungkook chở hắn đến nơi ba cậu ở, trên tay còn cầm theo một khẩu súng nhưng chưa lên đạn, điều đó cho thấy hắn đang cố giữ bình tĩnh không vội vàng muốn ra tay sát hại đối phương. Sau cuộc nói chuyện, quá khứ đau buồn của hắn phải khiến Park Jowang lo sợ cầu hắn tha cho con đường sống, vì Park Jowang theo hắn được biết còn có liên quan đến vụ tử nạn máy bay vào 10 năm trước của ba mẹ hắn. Chính sự cầu xin quả quyết của Jowang đã khiến hắn kiềm hãm con thú trong người hắn, viên đạn mới không nằm lên trán ông ta. Chỉ là lúc đó hắn có hơi mạnh tay đẩy ông ta ngã xuống sàn rồi một mạch bỏ ra ngoài, còn sau đó ông ta ra sao thì hắn không biết.
Phân tích lúc đó của hắn chính là nghĩ ông ta già cả yếu ớt chỉ cần bị đẩy mạnh cũng có thể va đập rồi mất mạng, hơn nữa còn chết trước khi đối tượng thứ hai đến. Nhưng sau khi Jungkook cùng Daniel đích thân đi thu thập thêm manh mối khác mới có thể giúp hắn được ra ngoài, đổi lại AgustD sẽ bị ngừng hoạt động.
"Park Jowang suy cho cùng bị tôi làm cho sụp đổ, nhưng cái chết của ông ta tôi nghĩ cậu nên tự mình tìm ra chân tướng"
"Nói vậy, anh không liên can sao?"
"Tôi vẫn chưa khẳng định!"
Min Yoongi không tự khẳng định, tức là những gì bản thân mình không chắc thì không khẳng định, nhưng hắn tin rằng nếu chính hắn hại chết Park Jowang thì những gì Jeon Jungkook và Kang Daniel tìm ra sẽ không đủ khả năng để hắn ra khỏi tù. Hơn nữa bằng chứng cũng là do Jung Hoseok đưa ra, cậu lại là người gần gũi gã ta nhất chung quy lại vẫn là cậu tự mình tìm ra sự thật dễ dàng hơn ai khác. Hơn nữa Jung Hoseok từng nói với cậu, chỉ cần có được cậu chuyện gì gã cũng sẽ làm. Đáng lí ra nỗi nghi ngờ trước đây của cậu về gã phải đạt đến đỉnh điểm rồi mới đúng, nhưng phía Min Yoongi hắn không tự khẳng định thì tức là còn để lại trong cậu một chút bất an.
"Yoongi, anh hận em cũng được nhưng tại sao khi còn ở Hàn anh nhiều lần trốn tránh em?"
"Tôi trốn cậu? Khi nào?"
Min Yoongi chỉ muốn kiêu ngạo, không nhìn lại chính hắn đã nhiều lần trốn tránh cậu. Hay lại muốn cố tình tỏ ra không biết?
"Khi em đến Min gia, thăm lại vườn hoa anh tặng em, định ra về em đột nhiên thấy anh mặc bộ sơ mi trắng đứng một góc nhìn em rồi cười. Lúc đó em nghĩ mình hoa mắt nên cố dụi để nhìn lại, thì lúc đó anh liền biến mất. Còn trong một lần đi thăm mộ của anh, em cũng thấy anh trong bộ dạng như vậy nhìn em chỉ tiếc là lần đó em không được nhìn anh lâu hơn thôi! Rồi một lần nữa biến mất. Không trốn tránh vậy thì em nên gọi là gì đây!?"
"Đó không phải nhiều lần chỉ có hai lần!"
"Nhưng anh làm em quỵ lụy bao nhiêu lần rồi? Anh liệu đếm được không?"
"Tôi không đếm được, nhưng số lần yêu em tôi đếm được!"
"Là bao nhiêu chứ?... " giọng cậu tha thiết cất lên cuối cùng cũng nghe được tiếng yêu phát ra từ miệng hắn. Bỗng cậu nhẹ người đi hẳn.
"Là vô cùng!"
Là một học sinh giỏi toán như cậu, cậu hiểu rõ vô cùng là con số nhưng cũng không phải con số chính xác, đó là bao gồm con số bắt đầu và không biết rõ con số kết thúc chỉ biết nó vô cùng, vô cực. Là kết quả mà khi giới hạn không bị gián đoạn tại bất kì điểm nào, Min Yoongi cũng vậy giới hạn của hắn chính là cậu, cậu chính là vô cùng!.
Rõ ràng tâm còn rung động, nhân sinh còn luân chuyển vậy tại sao con người phải dối lòng trước những vấp ngã để che giấu dấu vết của riêng mình?
"Có thể... yêu em thêm lần nữa không?"
Giọng nói nhỏ nhẹ vừa chậm rãi, cố gắng đem một chút cái tôi nhỏ nhoi để nói với hắn những câu như vậy. Rằng cậu không biết cậu còn đáng được hắn yêu nữa hay không, chỉ muốn hiểu chuyện mà hỏi một cách kĩ càng.
Yêu em thêm lần nữa được không?
Câu nói xuất phát từ con người bộn bề lo nghĩ. Sợ rằng đối phương không còn yêu mình, Park Jimin luôn như vậy một người suy nghĩ nhiều như cậu chỉ có thể tìm cách khi bản thân không tìm được hướng đi đúng.
Min Yoongi đứng yên lặng, đang lục lọi xem trong cuốn từ điển của hắn có chữ "không" khi tiếp nhận câu hỏi này hay không. Mà rốt cuộc hắn quá đáng đến thế nào phải để cậu hỏi hắn một câu như vậy?
"Đừng hỏi ngu ngốc đó chỉ khiến cậu trẻ con hơn thôi!"
"Em đang nói chuyện với tư cách là người lớn, không trẻ con đùa cợt. Anh không thẳng thắn khẳng định vậy thì em biết câu trả lời của anh rồi!."
Sau khi câu nói của cậu dứt, gương mặt vừa nãy đang hi vọng liền trĩu xuống như đang thất vọng. Từ đó hắn biết trong lòng cậu nghĩ rằng câu trả lời của hắn sẽ là không, chỉ là hắn không thích nói thẳng muốn vòng vo để cậu ức chế. Vậy mà còn luôn nói mình lớn rồi, trong khi suy nghĩ chính chắn và tự tin một chút cũng không làm được, tự nghĩ rồi tự mình buồn. Thói quen bĩu môi của cậu vẫn còn đó, gò má vì khóc mà đỏ lên như hai trái đào, nhìn vào chỉ muốn bẹo má cậu một cái cho đã thân. Chỉ đáng tiếc Min Yoongi đang muốn tỏ ra lạnh nhạt trước cậu, những hành động bất giác đó hắn nghĩ mình không nên làm.
"Nếu đã biết câu trả lời thì cậu định đứng đó bĩu môi đến sáng sao?"
Min Yoongi buông lời trêu ghẹo, cậu chỉ vừa mới trĩu mặt một chút thôi đã khiến hắn thấy chán mắt rồi sao? Ý hắn hỏi vậy là muốn đuổi cậu đi à?
Min Yoongi đâu cần phải đuổi khéo như vậy, sự hiện diện của cậu bây giờ giống như đang làm phiền hắn.
"Em muốn ngủ với anh!"
"Không thích!"
"Nhưng em thích là được"
"Cậu đang cố chấp sao?"
"Em đang cứng đầu"
"Thích cãi không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com