Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 118: Đụng độ 2 - Park thiếu gia

Xuất thân từ gia đình từng giàu có, bản thân Park Jimin cũng từng là thiếu gia danh giá sống trong an nhàn. Được ăn học đến nơi đến chốn, ý thức mọi chuyện từ khi còn nhỏ, dù từng không được Park Jowang ưu ái nhưng đứa trẻ như cậu vẫn rất biết cách hành xử với người khác, hiểu rõ cái gì không nên và nên làm, rất khôn ngoan và ăn nói khôn khéo. Gọi là Park thiếu gia vì xưa nay cái danh phận đó chưa từng gỡ bỏ khỏi cậu vì cách mà cậu quyết đoán mọi hoàn cảnh đã chứng minh điều đó. Không còn và dường như không còn Park Jimin mang tâm địa yếu thế nữa, không còn mãi cúi đầu trước những con người muốn dùng danh phận cao quý đày người yếu thế xuống đáy của xã hội.

Kim Sakhyung chẳng qua chỉ là tiểu thư nhà quyền quý, có thể nói danh phận tiểu thư hay thiếu gia gì đều ngang nhau. Nếu đã vậy thì trước cô ta cậu hà cớ phải nhún nhường, hơn nữa cô ta là nữ nhân không lẽ ngay cả nam nhân như cậu phải ém lại bản lĩnh vốn có mà yếu đuối nữa sao?

Min Yoongi làm được, sao cậu lại không làm được?. Huống hồ cả gia phả nhà họ Kim đều là cái gai trong mắt của hắn. Những thứ hắn ghét, cũng chính là những thứ không đáng để nể với cậu!.

Ngoại trừ Kim Taehyung.

Khi cậu còn an nhàn sống bên hắn chứng kiến hắn gặp đủ chuyện, trải qua không ít ganh đua đố kị, thị phi. Nhưng với sức chịu đựng và trí khôn của hắn những con sói hung hăng đó chỉ là những loài ăn thịt đang đói khát nhắm lấy con mồi và câu xé lẫn nhau, nhử mồi một chút thời cơ một chút liền thâu tóm tất cả trong lòng bàn tay. Đương nhiên, vì hắn là người tài giỏi, tuổi của hắn tuy không nằm trong phạm vi thuộc tuổi trai trẻ thanh niên nhưng đã trải qua không ít mưa nắng vẫn giữ cho mình một mái tóc đen mượt không bạc và ám nâu lấy một sợi, vẻ ngoài cao ráo, lịch lãm sang trọng toát lên khí chất của một nam nhân mà hàng vạn cô gái đều mong ước.

Với sự dày dặn kinh nghiệm và trải sự đời của hắn, bên cạnh hắn cậu đã được hắn dạy rất nhiều điều kể cả tự vệ cho bản thân và kĩ năng ứng xử trong những tình huống tưởng chừng như khó đỡ như bây giờ. Trong những năm tháng cũ kĩ trôi qua, hắn vẫn là muốn dạy cho cậu những điều gì có ích cho cậu.
Cậu nhớ rất kĩ, đến bây giờ vẫn không quên. Đem Park Jimin mạnh mẽ ra để ứng phó với mọi chuyện.

Kim Sakhyung để sự hung dữ ở trên gương mặt đầy son phấn, nặng đến mức chỉ cần cô ta di chuyển các cơ trên mặt liền làm sĩ diện rơi xuống không kịp nhặt lấy. Thái độ của cậu trước mặt cô ta so với Park Chaeyoung khác nhau một trời một vực, cũng là nói năng nhỏ nhẹ nhưng không bao giờ khiến Kim Sakhyunh nhẹ lỗ tai một chút. Còn dám nói không sợ Kim gia, từ trước đến giờ cô ta chưa thấy nam nhân nào nói chuyện với cô kiểu đó. Ngược lại, đều quen với ba phần khiêm nhường bảy phần nịnh nọt của bọn đàn ông tinh ranh. Thái độ này là quá đay nghiến với cô. Câu trả lời sắc bén của Park Jimin có thể chém đứt sự cao ngạo của Kim Sakyung. Việc cô ta đẩy Park Chaeyoung xuống hồ bơi cả chuyện đó cậu vẫn chưa truy cứu cô ta.

"Park Jimin, cậu chỉ là thường dân nhỏ nhoi không danh phận, tôi còn tự hỏi lấy đâu ra khí phách dám đụng vào gia phả họ Kim chứ? Cậu muốn chết?"

Kim Sakhyung giờ đã lộ bộ mặt thật, bộ mặt không xinh đẹp một chút nào! Chỉ là những nếp nhăn và sự cáu bẳn sắp lên tới đỉnh điểm, cũng là không ngờ có ngày này, cái ngày giữa đêm khuya vắng lặng chính sự mất kiềm hãm của cô ta đã phá vỡ hình tượng dịu dàng, sắc sảo của cô một mỹ nhân thượng đẳng. Đêm không ngon giấc càng không dễ chịu!.

Trong mắt cô ta thường dân là hai chữ cho khái niệm vừa nhìn đã biết, không quan trọng đối phương từng là ai hoặc hiện tại là ai.
Còn ba chữ không danh phận là tội đồ cho những bậc cao quý khi xem thường người khác. Chính là sự cẩu thả không biết kiểm soát lời nói.

"Rõ ràng chị là người gây hấn với tôi, còn lấy gia tộc Kim ra để đe doạ tôi trước. Chị nghĩ rằng người như tôi sẽ sợ nên bị phản bác lại chị liền nhảy cẩng lên vì bực bội sao?"

"Tôi đã nói sai sao? Đây không phải là phong độ của một thiếu gia"

"Còn tính nết của chị cũng đâu phải là tiểu thư có học thức"

Kim Sakhyung thật sự từ khi gặp cậu nhìn vẻ ngoài gầy ốm của cậu cô liền suy nghĩ cậu là người khác với những nam nhân có cơ thể cường tráng khác, sẽ không đến nỗi đôi co một đến mười câu như vậy, càng nói không sợ đến Kim gia. Một gia tộc quyền quý như vậy không lý nào một oắt con như cậu mạnh miệng dám nói là không sợ. Sakhyung liền nghĩ chắc là cậu thân thiết với Kim Taehyung quá nên lại muốn sang bắt quàng làm họ, chiêu trò này không có gì mới mẻ chỉ trách là Kim Taehyung có mắt như mù lại đi chơi thân với một đứa con trai cỏn con xảo xược như vậy!.

So với Ma Dong Kang từng dùng nắm đấm để hạ gục cậu thì những chiêu thức khiêu khích trong lời nói có sức ảnh hưởng tinh thần hơn nhiều, những cái đấm đá của Dong Kang cậu có thể chịu đựng bằng thể xác nhưng cả tinh thần cũng không thể gượng ép để chịu đựng được. Chỉ cần lời nào không đúng sự thật hoặc có tính chế giễu quá mức kể từ bây giờ không còn là cái bẫy để dụ Park Jimin yếu thế hiện thân nữa!. Phiên bản đó của cậu nhất quyết phải bị cậu phong ấn trong bóng tối chỉ để một Park Jimin mạnh mẽ đối diện với ánh sáng. Chịu đựng trong những năm qua là quá đủ nếu đã lỡ gây thù chuốc oán thì có oán cũng phải thù, là con người cả thôi nhẫn nhịn câu nệ chỉ là cây cầu bắt qua sông cho những kẻ thích đàn áp người khác.

Đôi chân mày đậm cau lại, biểu thị sự khó chịu đã hửng lên trong người chạm đến ngũ quan do vậy mà tay cô xiết chặt lại gom hết tất cả cục tức vào lòng bàn tay mà nắm chặt, những cảm xúc phẫn nộ dâng lên khắp người cả xúc giác cũng không cảm nhận ra được chính móng tay cô đang muốn ghim xuyên qua thịt.
Kim Chan Uc cất công nuôi cô ăn học, sống trong nhung lụa hưởng phúc chỉ việc đó thôi tiểu thư như cô chưa hề đụng chạm bất việc gì kể cả việc tự nấu ăn cho mình. Chỉ sống trong chiều chuộng đến mức hư thân mà lớn lên, những cái gì cần hiểu sâu sắc nhất chỉ là cái nhìn qua loa, cẩu thả của cô ta. Cô xinh đẹp, nam nhân thích thú ưa nhìn là không sai nhưng vì ỷ lại mà kiêu ngạo chính là sai không hề nhỏ. Trước mắt, vẫn ngang nhiên xem thường người khác đề cao bản thân.

Dám nói cô không giống có học thức đây là lời nói mà từ trước đến giờ Kim Sakhyung mới được nghe, cả Kim Chan Uc không hề nói thế mà cậu lại dám. Xem ra khi còn ở buổi đấu giá việc đẩy Park Chaeyoung xuống hồ bơi rồi đổ oan cho cậu là cô làm đúng rồi. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp lúc đó của cậu Kim Sakhyunh không khỏi đắc ý.

"Từ trước đến giờ ngoài cậu ra không có bất kì kẻ nào dám nói Kim Sakhyung này như vậy. Xem ra, tôi không có thù với chị em họ Park nhà cậu thì Kim gia không có sĩ diện" cô ta giữ lại một chút bình tĩnh khoanh tay lên trước ngực, vẫn là phong thái đó phong thái luôn cao ngạo trước người khác. "À... Còn Kim Taehyung nữa thằng nhóc đó đúng là có mắt không tròng nên mới chơi thân với loại oắt con như cậu"

"Kim Taehyung không liên quan, đừng lôi kéo những người khác vào để cứu vãn cho lời nói của chị"

"Cũng là thiếu gia họ Kim sao lại không liên qua chứ? Huống hồ cậu yêu thương Park Chaeyoung chị cậu đến vậy mà? Vừa tối này ở buổi đấu giá nhìn cậu tức tối muốn cứu cô ta nhưng lại không thể làm gì được quả thực rất thú vị. Để Min Yoongi lạnh lùng nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm khắc đó tôi lại càng hài lòng đó!!"

"Tôi khuyên chị đừng nên tiếp cận Min Yoongi, anh ấy không phải loại đàn ông chỉ cần ăn mặc hở hang liền động lòng"

Kim Sakhyung cười nhếch, nhẹ nhàng tựa tấm lưng trắng nõn vào tường, chỉ cần nhắc đến hắn mọi thứ trong cô dường như đều cuốn vào u muội.

"Đều là đàn ông cả thôi không lẽ một chút ham muốn cũng không có? Huống hồ Kim Sakhyung tôi đã bao lần làm ngã gục biết bao người"

"Đồng ý đã là đàn ông thì đều có dục vọng nhưng với Min Yoongi không có khái niệm ham muốn đến nỗi mà thèm động vào những thứ đã cũ kĩ"

Hai từ cũ kĩ thốt ra từ miệng cậu, bản thân cậu cũng không ngại nói vì từ khi nói chuyện với cô ta có cái gì đúng đắn mà cậu chưa dám nói. Cùng lắm cô ta sẽ tức giận, nếu trước mặt cậu là Ma Dong Kang thì thằng nhóc đó không đơn giản chỉ là cái liếc.

Kim Sakhyung rõ ràng chỉ có thể từ đầu đến cuối cau có trên gương mặt, nữ nhân như cô ra tay bạo lực với một thanh niên chưa chín chắn thì người ngoài nhìn vào liền bảo cô ức hiếp người quá đáng không ra dáng của một tiểu thư mĩ miều, non nớt.

Nhưng suy đi nghĩ lại cô ta thấy trong lời nói của cậu có một phần rất đúng. Hắn dù là đàn ông có dục vọng tùy hứng nhưng chưa chắc gì gặp phụ nữ nào ăn mặc hở hang dáng vẻ xinh đẹp liền muốn bắt lấy để thoả mãn nhu cầu. Vì từ lúc cô gặp hắn ta là ở cái nơi sang trọng khi còn ở Hàn, phong thái của hắn và cả khí chất của hắn đều toát lên vẻ vô cùng nghiêm túc, điềm đạm có chút lạnh lùng và khó gần nhưng khiến cho cô nhớ từng đường nét trên gương mặt hắn mà không quên từng chi tiết. Khiến cô rung động, một mạch tương tư kéo dài. Ở hắn có một sự huyền bí mà cô chưa thể nhìn thấy, cả một cô gái đoan trang lộng lẫy như cô có chủ động tiến gần bao nhiêu hắn đều muốn dùng cả sự lạnh lùng để đẩy xa cô ra. Một chút ánh nhìn kĩ lưỡng cũng không có lấy, khác xa so với những người khác.

Min Yoongi chỉ thích sạch sẽ, không thích dùng những thứ cũ rì hoặc đã qua tay người khác. Cái ngày hắn còn ăn chơi gái gú, Kyung Hyuna cũng là kĩ nữ chỉ mới tuyển vào ngành mua vui cho bọn đàn ông trong giới thượng lưu. Cô ta qua tay hắn trước tiên sau này đến ai đụng vào hắn đương nhiên không màng đến. Hơn nữa cũng là cô ta tiếp tay chọn bọn người của lão trùm dám đem giấy tờ chuyển nhượng cổ phần giả để ép hắn ấn dấu vân tay vào. Bây giờ cô ta phải trả cái giá rất đắt vì hắn sẽ không bao giờ nương tay cho những tay sai làm công ăn lương cho kẻ khác.

"Nói như cậu không sợ tôi bóp chết cậu sao?"

"Thấy chị vừa mới suy nghĩ thẩn thơ, tôi đoán có lẽ trong lời nói của tôi chị cũng đã có định hình rồi. Nếu như tôi sợ, thì từ lúc gặp chị tôi đã rút lui không hiện diện ở trước mặt chị"

"Ha... Người đời nói tuổi trẻ tài cao quả thực không sai. Mới lớn như cậu đã biết châm biếm người khác như vậy sau này lớn hơn nữa sẽ tệ hại như thế nào đây?"

"Đều là sự thật cả thôi, bình thường con người luôn phủ nhận những sự thật đen tối về mình"

"Đừng nói như cậu hiểu tất cả mọi thứ về tôi! Oắt con như cậu nên tu tâm dưỡng tính đi"

"Lương thiện ở cái thế giới này chỉ khiến cho người như chị thấy chán ngắt thôi, thà đanh đá một chút cũng không chết!"

"Park Jimin xem ra cậu thật sự không cần cái mạng của cậu?"

"Trong mắt người khác tôi là một thằng nhóc lóng ngóng thô kệch nhưng những ngày tôi lớn lên không ngày nào không chứng kiến xã hội đạp lên nhau để sống. So với tiểu thư đài các sống trong nhung lụa như chị thì sao hiểu được. Dù có là cái mạng thì cũng xém đánh mất nữa mà"

Tháng dài sống với hắn, chính là những ngày cùng hắn đặt cược mạng sống trên ván bài đen tối không bao giờ thấy ánh sáng mở đường. Bọn người lão trùm thi nhau cào xé hắn, chỉ muốn đem hết chiêu trò thâm hiểm để muốn hạ bệ hắn, nhúng chàm hắn như một con mồi sâu xuống biển lửa. Cùng hắn trải qua không ít gian nguy cùng tận, cận kề cái chết chính là ranh giới sống còn. Cậu quen rồi, dù Kim Sakhyunh có đem khẩu súng ra để chỉa vào mặt cậu thì trên tinh thần đó một bước bỏ chạy cũng không làm!.

"Mạnh miệng lắm đó, nhưng nếu tôi nói có một ngày Park Chaeyoung sẽ bước khỏi tầm mắt của Min Yoongi thì cậu có dám mạnh miệng nữa không?"

"Chị nên nhớ đây là nước Pháp không phải đại Hàn"

"Nhìn Min tổng thương yêu cô ta như vậy thật cảm thấy xúc động, nhưng người mà Kim Sakhyung này muốn có được thì nhất định phải có cho bằng được. Park Chaeyoung xuất hiện chỉ làm thứ cản đường thôi, chỉ cần tôi búng tay Pháp hay Hàn đều không quan trọng"

"Nếu chị dám hại Park Chaeyoung, Min Yoongi sẽ không tha cho chị. Anh ấy từ đầu đến cuối đều không để tâm đến chị thì những gì chị làm đều không có kết quả. Đừng tốn công vô ích" Khi nói ra những lời này bản thân cậu vô cùng khó chịu, giống như phải gượng ép mình nói ra dù điều đó không làm cậu thấy dễ chịu. Vì người hắn trước giờ đem cả tính mạng ra bảo vệ chỉ có mình cậu, luôn hướng ưu tiên về phía cậu không đắn đo do dự. Bất kể ai làm tổn thương cậu cũng đều là kẻ thù của hắn.

Không đột nhiên xảy ra chuyện chính cậu lại phải nói ra những lời như vậy. Liệu trong đó có bao nhiêu phần đúng?

Min Yoongi tuy không ổn định về mặc cảm xúc nhưng hắn vẫn biết ai nên để tâm và ai không nên để tâm. Hắn là người có lối suy nghĩ đơn giản, miễn thứ gì không hứng thú dù có đột nhiên lấp lánh cũng không muốn ngó ngàng đến.

"Miễn là điều Kim tiểu thư tôi thích thì dù có kết quả hay không đều không quan trọng"

"Sẽ có ngày chị phải hối hận. Người đàn ông đó chính nguyên do!"

Buông hẳn một lời cảnh cáo liền xoay lưng bỏ đi. Có lẽ Park Jimin không muốn nhắc thêm một lời nào về hắn nữa, càng không muốn nói hắn vì chị của cậu mà sẽ cho cô một bài học đắt giá. Không đúng, trước kia hắn luôn vì cậu dù bây giờ có chiến tranh lạnh với nhau cậu cũng muốn giữ sự thật đó cho riêng mình. Chẳng qua phải buộc miệng nói ra thôi nhưng trong lòng lại khó chịu vô ngần. Chính cậu cũng bất ngờ, từ khi nào Park Chaeyoung lại khiến cho hắn đối xử nhẹ nhàng như vậy? Cũng phải, chị cậu vốn đoan trang hiền lành, tính khí lại nhã nhặn dễ chịu hắn dù không thích phụ nữ uốn éo cũng phải động lòng với người dịu dàng như cô.

Bước chân bỗng nhiên trở nặng, cứ nghĩ đến chuyện sau này hàng loạt viển cảnh hiện trong tâm trí. Park Jimin cố nén hụt hẫng còn sót lại vào bên trong bởi từ lúc gặp lại hắn sự vui mừng hớn hở của cậu bị hắn làm cho một bước tuột dốc phong phanh chỉ cho cậu những ngỡ ngàng và hụt hẫng tột độ. Còn một chút chịu đựng dù có nén trong lòng bao nhiêu cũng không nén nỗi. Nước mắt bất chợt rơi xuống không khỏi nhói lên trong tim một cảm giác giằng xé như vậy. Trước mặt là một thanh niên đã dám mạnh mẽ phản bác mọi chuyện bằng lời nói, xoay lưng lại là nước mắt của một chút cam chịu đã gượng mình vì những lời nói khó nghe không ngừng công kích.

Lúc đó hắn đi đến và làm cái bóng che chở cho cậu nói những lời an ủi với cậu, thốt những lời chua chát với những người làm tổn thương cậu. Nhưng bây giờ không còn, chỉ có mình cậu một mình vận động. Không một lời an ủi không một cái ôm quên thuộc.

Kim Sakhyung nhìn theo bóng lưng cậu không ngừng dâng lên ánh mắt của căm ghét. Cái ngày hôm nay sẽ là cái ngày cô ta nhớ kĩ trong tâm. Bất kể ai khiến Kim Sakhyunh không hài lòng đều là cái gai trong mắt.

...

Trong này Min Yoongi áp sát tai vào cửa để theo dõi cuộc trò chuyện của cậu và Kim Sakhyunh, từ đầu đến cuối hắn đều không bỏ sót một chữ. Không phải hắn nghe lén, cả căn phòng đều cách âm tiếng mưa có thể không nghe nhưng một cái hé cửa cũng có thể nghe tiếng nói chuyện, hơn nữa cự ly của hai người gần cửa phòng của hắn giọng nói mạnh mẽ đó của cậu đủ vọng vào tai hắn.

Min Yoongi nghiêm túc, lạnh lùng nhưng trên môi lại nở nụ cười hài lòng khẽ đóng kĩ cánh cửa lại. Bao tháng qua ở với hắn, xem ra cậu đã học hỏi ở hắn rất nhiều điều kể cả việc ăn nói. Chính hắn cũng khá bất ngờ, Park Jimin dường như đang thay đổi không còn là người con trai mang vẻ yếu thế để người khác khinh thường nữa. Mạnh mẽ hơn và quyết đoán hơn. Đây mới chính là phiên bản mà hắn muốn thấy ở cậu. Dù có làm tổn thương cậu hay lạnh nhạt với cậu. Suy về cuối cùng, người vốn dĩ trong lòng hắn không bao giờ thấy đổi.

Không trực tiếp ra mặt nhưng dùng cả tâm trí để lẳng lặng quan sát, giống như cái lúc cậu bon chen vào đám đông cầm bó hoa cẩm tú cầu do hắn để lại trên tay gương mặt u buồn, ướm lệ. Hắn trên toà cao ốc nhìn xuống chỉ thấy trong dòng người một bóng hình vỏn vẹn trong tim hắn.

"Cứ mạnh mẽ như vậy, về sau nếu phải hận nhau. Suy cho cùng em vẫn là phiên bản mà tôi tự hào nhất!! Yêu đến đau lòng nhất!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com