Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 119: "Ám vệ" 1

Park Jimin đem tâm trạng trĩu nặng đứng trước cửa phòng của Jung Hoseok. Không đối mặt với thách thức nữa cố tìm một khoảng lặng để lắng nghe bản thân một chút, dù gì dối lòng đã thấy tội lỗi nhưng không hề tội lỗi với những gì xảy ra với cậu. Mạnh mẽ và khí thế lúc nãy của cậu đã lắng xuống rồi, hoàn toàn có thể để cảm xúc thật của mình được tự do hiện ra ngoài.

Khe cửa cậu trước khi ra khỏi phòng đã để sẵn, đôi mắt lúc nào cũng đinh ninh vào một chỗ mỗi khi phiền hà quấy nhiễu, cậu liền bất giác mà suy nghĩ dài dòng trong đầu, nhìn vào khe cửa trước mắt trong đầu liền tự khắc mường tượng ra rằng dù chỉ là khe cửa đủ để tia sáng yếu ớt xuyên qua nhưng đó chính là lối để cậu có thể vào nghỉ ngơi ngay lúc này, chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa nó sẽ nhường đường cho cậu. Bên trong là Jung Hoseok, không phải người cậu đem lòng yêu đến chết, nhưng vì cái chết Park Jowang quá dỗi ẩn khuất người xem trọng đạo tình như cậu dù không muốn cũng phải cắn răng chịu đựng. Huống hồ gã luôn giữ cậu bên mình lí ra đó chính là cơ hội tốt để cậu tự mình tìm ra chân tướng sự thật, rõ ràng để tâm vào mình Min Yoongi thì suy cùng cũng không có phát hiện gì nhanh chóng, hơn nữa hắn là người mưu hiểm, chỉ có hắn mới biết hắn đang nghĩ gì. Cậu bây giờ không biết lấy tư cách gì để có thể trông cậy vào hắn giúp đỡ cậu, hơn nữa cái chết của ba mẹ hắn năm đó hắn còn đặt dấu chấm hỏi. Phận mình chưa xong lo nghĩ phận khác, sẽ chẳng ai bận tâm đến cậu vào lúc này ngoài Jung Hoseok. Thế nên bên cạnh gã cậu chỉ có thể tư thân vận động.

Cậu đặt tay lên nắm cửa, nhưng vẫn thừng ra đó không có một bước từ cậu. Jimin bình thường cũng hay do dự, thường sẽ suy nghĩ thật kỹ chuyện gì đó rồi mới hành động, đặc biệt là vào những lúc như vậy nhưng có lẽ bây giờ với trạng thái của cậu thì cậu ắt sẽ lưỡng lự hồi lâu chậm chạp hơn so với lúc bình thường.

Từ khi gặp lại hắn con tim đã một lần nữa được sống dậy giống như lần đầu cậu nhìn thấy vẻ uy nghi và cao ngạo của hắn tuy thâm hiểm nhưng cực kỳ trân trọng những điều hắn cho là có ý nghĩa đối với hắn, gặp lại được hắn khiến cho cậu hoàn toàn gạt bỏ mọi hiềm nghi về sự sống còn của hắn, nhìn lại hắn mọi tảng đá nặng trong lòng từng hòn non bộ đều vỡ tan trở thành những mảnh vụn vặt không đáng để trong tâm.

Gom hết tất cả về hắn chôn sâu trong lòng mình, chỉ cần hắn đến thôi cậu sẽ lập tức đào lại để minh chứng tình cảm sâu đậm này.

Rủi thay lại không như cậu mong đợi, hắn trở lại với vẻ bí hiểm, thanh cao hơn hắn của những ngày còn cậu ở bên cạnh bởi lúc đó hắn trong mắt cậu hắn có nghiêm nghị bao nhiêu vẫn là người dịu dàng nhất, ân cần nhất. Nhớ hắn, mong hắn và chờ đợi hắn chỉ bằng một tháng trời mỏi mòn trả lại cậu chỉ là những câu từ lạnh nhạt và gương mặt đã đóng thành băng của hắn.

Khi nãy Kim Sakhyung hỏi cậu tại sao lại ở trong phòng của hắn, không thể nói rằng hắn và cậu có hành động da thịt với nhau, chạm vào nhau như tư cách của nhau. Hoàn cảnh bây giờ khiến cậu không thể nói ra một cách đường đường chính chính nữa mà phải tìm một lí do nào đó để che mắt cô ta, nhưng ngày đó nếu bất kể ai có hỏi mối quan hệ giữa hắn và cậu là gì thì cậu sẽ thẳng thắn trả lời không ngần ngại. Vì phía sau cậu là cái bóng của hắn.

Đẩy hết luồng suy nghĩ tạm thời bỏ qua hết một bên. Hắn không còn cảm ý với cậu thì suy đến cùng vẫn còn chính cậu, nếu năm đó mẹ cậu vì sinh cậu mà đi khắp quỷ môn quan để cam chịu nỗi đau giằng xé da thịt đó thì Park Jimin khi được lành lặn ra đời phải sống và sống làm sao cho thật đúng nghĩa. Cuộc đời của cậu phải do cậu tự quyết định, không phải để một ai lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Huống hồ, thế giới cậu đang sống chỉ toàn xa hoa, cạm bẫy, con người sẵn sàng nhúng chàm nhau để ngồi lên ngôi vị. Mẹ cậu cũng vì muốn theo cuộc sống sung sướng mà năm Park Jowang đổ nợ bỏ đi giờ không rõ tung tích. Cậu đã từng chứng kiến bọn người có thế lực đối đầu nhau, đố kị và diệt trừ nhau mà không từ thủ đoạn. Đến nước này quả thật cuộc đời của cậu không còn muốn cậu nhân nhượng nhu nhược nữa.

Giờ cậu cũng đã thấy được, Min Yoongi rốt cuộc đã trưởng thành như thế nào!.

Park Jimin nhẹ tay đóng cánh cửa lại, hướng mắt đến nam nhân đang ngủ ngon lành trên giường, tư thế của Jung Hoseok không nằm thẳng mà nghiêng sang một bên tay thì dang ra đặt ở khoảng trống còn lại trên giường. Cậu biết, dù gã đã say nhưng thói quen mỗi ngày ôm cậu ngủ đã đi vào tiềm thức của gã, không có cậu nằm cạnh gã vẫn bất giác có tư thế đó. Gã yêu cậu thật lòng, không phải cậu không biết mà là cậu không để tâm nhưng vẫn xem điều đó cậu cần cảm kích thầm kín. Gã và hắn là hai cá thể khác nhau tuy vậy mà suy cùng đều muốn yêu và cực kì thâm hiểm.

Jimin khẽ giở tay của gã để gần mặt gã, lấy thế nhẹ nhất có thể để không đánh thức gã mà ngồi lên. Cậu nhìn gương mặt của gã, rất đẹp, cả La Lisa vì gã mà không từ thủ đoạn. Nếu hỏi cậu đã từng rung động chưa thì có lẽ cậu sẽ trả lời là "tùy lúc"

Ngón tay cậu chạm nhẹ vào mái tóc của gã, nhìn người từ đầu đến cuối đều chỉ có Park Jimin trong suy nghĩ lẫn hành động. Những người nghiêm túc như gã và Min Yoongi hiếm khi có thể chủ động vì một điều gì đó nhưng với cậu quy tắc của những con người đó dần được xóa bỏ.

"Jung Hoseok, bỏ bao nhiêu công sức để làm gì chứ? Rốt cuộc là tôi nên hận anh hay chấp nhận anh?"

Những gì gã làm cho cậu chính là cho cậu chỗ dựa mới khi sự việc ngày đó xảy ra. Cho cậu rất nhiều lựa chọn từ việc muốn làm gì muốn ăn gì. Tấm lòng gã hào phóng với cậu như vậy nếu vẫn không thể lay động được cậu thì câu hỏi mà cậu hỏi gã cũng chính là câu trả lời. Không động lòng tức là còn nghi ngờ bản thân, nếu không thì sẽ không đặt câu hỏi này để tự vấn bản thân. Còn gã, gã trong trạng thái này vốn không nghe được.

Rõ ràng là bên cạnh gã nhưng lại không thể tìm được bằng chứng thật sự. Jung Hoseok này quá kín kẽ, sẽ không dễ dàng để những thứ quan trọng lọt vào tầm mắt của người khác, cho dù là cậu đi chăng nữa gã vẫn sẽ đề phòng vì những gì mà gã không muốn cậu biết là những thứ gã không cho đụng vào.

"Nếu cái chết của Park Jowang thật sự có liên quan đến anh dù anh có tốt với tôi bao nhiêu thì vẫn quy về số không thôi! Nhưng ngày đó Min Yoongi hôn mê bất tỉnh cũng chính anh là người giúp anh ấy được sống lại. Vừa đấm vừa xoa như vậy rốt cuộc anh là cũng không muốn tôi sống được yên ổn. Cả cái chết của Kang Daniel nữa, quá nhiều người vì tôi mà không màng sống chết. Chỉ biết rơi nước mắt mà không thể làm được gì, giống như cá thể vô cảm tính cậy vả người khác"

Chọn những câu từ nhẹ nhất để trách mình bởi cậu không muốn tự mình làm nặng nề bản thân mình hơn nữa. Từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên những gì cậu trải qua đủ để cậu thấy chông gai rồi, sau này cuộc đời còn dài ngọt bùi đắng cay đều có chỉ mong muốn ở hiện tại cậu hãy sống vì mình một chút.

"Anh dù thâm hiểm nhưng đó chỉ là cách anh làm đúng với những gì xã hội này ép mình. Anh biết giữ lời hứa, một lòng yêu một người, tôi vẫn là không tin anh xấu xa đến mức mất nhận thức. Chẳng qua, anh và Min Yoongi đều dùng sự ngạo mạn để che mắt thiên hạ. Đợi tôi tìm được bằng chứng thật sự, lúc đó yêu hận sẽ rõ!".

Dứt lời nói đó, tay cậu cũng rời khỏi mái tóc đen mượt của gã. Tửu lượng gã không tới mức thượng thừa, chỉ cần hơn ba ly đầy đầu liền thấy choáng váng nhẹ. Gã đang rất sâu giấc, hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Jimin rời khỏi giường, tiện tay kéo chăn nhích lên ngực gã một chút. Sau đó khoanh tay trước ngực đứng trước cửa sổ. Ngoài trời mưa rất lớn kèm theo sấm chớp dù không nghe rõ bên ngoài ra sao nhưng với những gì cậu nhìn thấy thì cũng biết mưa đang rất nặng hạt. Không có một luồng gió nhưng bản thân lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Trời mưa như vậy mỗi lần đều mang nỗi sợ ùa về với hắn, chỉ mong hắn một mình tự cầm cự mà không quá kích động. Rõ ràng trong lòng cậu nghĩ, cậu không có tư cách yêu hắn càng không có tư cách hận hắn. Để mọi chuyện đi đến cùng rồi sẽ có kết quả.

"Rốt cuộc tại sao Park Jowang lại bị sát hại chứ? Nếu thật sự là Hoseok làm thì không lí gì anh ấy để ba mình ở gần Jung gia đến vậy, khi ra tay sẽ rất dễ kinh động đến mình. Nhưng khi kiểm tra laptop của anh ấy thì Hoseok lại hiềm nghi mình vô cùng, còn lưu đoạn camera quan trọng vào USB nếu không phải anh ấy hoặc người của anh ấy làm thì sau phải kín kẽ như vậy chứ?"

Một loạt hoài luận chạy qua đầu, đều để lại cậu uẩn khúc mà bản thân cậu không thể hiểu nổi. Từ trước đó vốn là do ba cậu nợ gã số tiền rất lớn để gầy dựng lại công ty một chút, nhưng sau một thời gian cải thiện doanh thu công ty lại xuống thấp lúc đó không còn khả năng tiếp quản nữa liền từ bỏ cơ nghiệp nhiều năm gầy dựng. Mẹ cậu vì vậy bỏ lại ông và cậu đi tìm hạnh phúc mới. Cũng chỉ có ba cậu là người gã làm khó làm dễ đủ đường, nếu chung quy lại Jung Hoseok vẫn là đối tượng đáng nghi nhất.

Lúc ở đồn cảnh sát Jeon Jungkook cũng có ở đó, cậu do thần trí lẫn lộn không hỏi đến rốt cuộc tại sao hắn là tội phạm và có bằng chứng thuyết phục để có thể tuyên án hắn bị tử hình như vậy. Bây giờ muốn gặp Jungkook hay bất cứ ai cũng khó, vì đây là đất Pháp cậu không rành đường như ở Hàn, hơn nữa Jungkook luôn bận rộn với công việc và trách nhiệm của anh thời gian gặp cậu thật sự rất ít. Khi còn ở hàn chỉ nhanh chóng nói với cậu vài thông tin rồi đi. Mạch manh mối đứt quãng không đâu vào đâu rất khó để lại trật tự được.

"Nếu có thể tìm được một chút gì qua điện thoại thì cũng xem như là manh mối" câu nói chỉ là bất giác nghĩ đến và nói ra nhưng đột nhiên cậu liền phản ứng như thể nảy lên một ý nghĩ sâu xa khác mà cậu vẫn chưa nói đến "Phải rồi, là điện thoại!"

Jimin liền hướng mắt đến cái tủ nhỏ bên cạnh giường ngủ, cậu dâng lên cảm giác phấn khởi liền đi đến cái tủ nhưng bước chân vẫn rất nhẹ nhàng. Jung Hoseok đang ngủ rất say, là cơ hội tốt để kiểm tra điện thoại gã. Nếu laptop và điện thoại có sự liên kết thì việc phát hiện ra chút manh mối nào đó là rất có khả năng. Màn hình trên điện thoại hiện lên bức ảnh của cậu Jimin nhanh chóng gạt qua nó vì đây là điều quen thuộc với người đem lòng thích cậu, đúng như dự đoán điện thoại có cài mật khẩu nhưng có bốn chữ số thì khá dễ để mở. Cậu nhập thử năm sinh mình vào điều làm cậu khá bất ngờ đó là mật khẩu sai, nếu nhập quá 3 lần vẫn sai thì e là thời cơ tốt vô ích. Nhưng chẳng phải bình thường gã rất thích đặt những gì liên quan đến cậu sao kể cả khóa phòng còn là ngày tháng năm sinh của cậu.

"Hoseok không cài năm sinh của mình! Hay là của anh ấy"

Tiếp theo cậu nhập năm sinh của Jung Hoseok vào máy, vẫn báo mã sai và thử lại. Cậu lấy làm lạ, cả laptop và điện thoại đều kín kẽ như vậy rốt cuộc là ẩn chứa điều gì bên trong? Tưởng rằng có thể tìm ra được gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được gì, mọi thứ đều mơ hồ không rõ thực hư. Park Jimin có chút hụt hẫng đặt điện thoại gã xuống. Tâm trạng suy nghĩ đó liền quay trở lại nó quằn quại cậu đến mức muốn ngủ cũng không ngủ được. Bao nhiêu lâu nay cố gắng để tìm ra gì đó minh bạch hơn không ngờ lại khó đến như vậy.

"Khi nào chưa tìm được chân tướng thì con nhất quyết không bỏ cuộc, nhất định sẽ làm rõ cái chết của ba. Mẹ đã kiên quyết ruồng bỏ Park gia rồi cho dù ba có thiên vị Park Chaeyoung thế nào ba vẫn là người nuôi lớn con. Không thể chết mà không rõ nguyên do được. Cả Kang Daniel nữa, rồi sẽ có ngày Park Jimin này sẽ đòi lại tất cả, sẽ trả lại những gì mà bọn họ đã làm!"... Bàn tay gom thành nắm đấm, gom bao nỗi hận vào lòng bàn tay mà nắm thật chặt giống như muốn nó nát thành trăm mảnh không còn nguyên vẹn. Ánh mắt cậu nhòe đi, rất muốn khóc nhưng tự nhủ bản thân rằng cậu rơi nước mắt quá nhiều rồi và không nhận lại được gì, cách tốt nhất bây giờ mạnh mẽ! Chỉ có như vậy con người mới không mãi đứng phía sau bóng lưng kẻ khác.

...

Căn cứ mới khi chuyển đến Pháp của bọn người lão trùm nằm sâu trong núi, cũng phải với nơi hẻo lánh không ai trú ngụ rất thích hợp cho việc tránh tai mắt của người bên ngoài nội bộ. Nhưng có điều phải thật thận trọng hơn khi ở Hàn vì bên Pháp an ninh khá là chặt chẽ, hơn nữa gần núi có vài khu xí nghiệp chế biến hóa chất. Ở Hàn vẫn là nơi rành rõ và thuận tiện hơn so với đất nước khác việc thông đường và di chuyển có lẽ sẽ dễ gặp bất trắc hơn.

Đêm đã kéo đến từ lâu nhưng những con sói săn mồi đều còn thức tỉnh, chưa một ai ngã ngũ. Vẫn là không khí u ám đó, với những gương mặt xảo trá và bí hiểm. Nhìn ai cũng hậm hực, bực tức chắc chắn cái chết mấy ngày qua của hắn đã lừa bọn họ một vố thật đau, Min Yoongi chưa chết tức là mối họa vẫn còn. Không thiêu rụi được Agustd thì tòa cao ốc EU của Ma Dong Seok xem như đã bỏ tiền uổng phí. Cái đêm đó hắn cho người nổ tung cao ốc, lửa khói đều bao trùm thiêu rụi tất cả không chừa lại một mảnh.

Ma Dong Seok gương mặt không cảm xúc, vừa chuốc một ngụm đã thấy đắng họng, không hài lòng liền ném mạnh ly rượu xuống đất mảnh thủy tinh văng tứ tung, vài tên đứng canh ở đó bị miểng thủy tinh văng vào cắm vào da thịt chỉ hoảng một chút chứ không bật tiếng. Trạng thái lúc cáu giận này không phải ngày một ngày được thấy, gương mặt bình thường của lão trùm dù đang vui cũng thấy sợ hãi.

Hwang Payo và Wang Jackson nhìn nhau như vậy cũng đủ biết bây giờ Ma Dong Seok đang khói lửa trong lòng đến mức nào.

Không nhổ được cỏ tận gốc còn thêm vài cỏ dại mọc tứ tung, khi nghi ngờ Kim Namjoon là nội gián do hắn cài vào quả thật lúc đó Ma Dong Seok phát giác muộn màng. Đã cho người ám sát Namjoon nhưng không ngờ anh lại thoát được, các tay súng bắn tỉa đều làm việc rất linh động nhưng cả một nhóm bắn tỉa đều xảy ra tai nạn do đâm vào xe tải, như vậy mới thấy Min Yoongi quả thật không dễ đối phó, lính và những tên ám vệ của hắn cũng không phải dạng vừa, đều do một tay hắn chỉ đạo kế của hắn chưa từng sơ suất.

Sự trở lại của hắn, chính là ngày bóng tối che khuất đi hào quang của Ma Dong Seok. Chưa kể, nếu Min LeeSik hiện giờ cũng giống như lão, thì toàn bộ kế hoạch cất công dàn dựng và thực thi bấy lâu nay đều quy về số không. Bởi hắn ẩn mình sống âm thầm nhiều ngày như vậy hắn ngu ngốc gì không tận dụng thời cơ yên tĩnh đó để điều tra chứ? Chắc chắn hắn cũng đã nắm thóp được vài thứ rồi, nên trên buổi đấu giá mới đưa ra chân tướng minh bạch đến như vậy còn lôi kéo thêm tất cả doanh nhân từng bị Hwang Payo và Kim Chan Uc lừa đến mức mất cơ nghiệp để gây sức ép. Giờ nếu nội bộ đều lục đục vì chuyện này thì chẳng phải đúng ý của Min Yoongi sao?. Kế của hắn rất khó lường, trên ván cờ còn không biết ai là kẻ điều khiển.

"Jung Hoseok chẳng phải đã nghe theo lời chúng ta đưa đoạn camera cho phía cảnh sát rồi sao? Tử hình là tội chết Min Yoongi không thể sừng sững xuất hiện được" Wang Jackson mở lời trước vào không gian căng thẳng, chân mày cau lại với sự thắc mắc vô cùng lớn.

Lúc đó lão trùm vẫn im lặng, đôi mắt sâu đục nhìn về một hướng không lay chuyển. Nhìn có vẻ bên ngoài yên ắng nhưng Payo và Jackson vốn biết lão ta đang mưu tính gì trong bụng.

"Không lẽ Jung Hoseok âm thầm cứu hắn sao?"

Câu hỏi này không liên quan, càng không thể là Min Yoongi nếu người cứu là Jung Hoseok. Từ khi hắn xuất hiện rồi cướp đi miếng mồi ngon béo bở của gã thì với tính khí của gã thứ gì gã chưa có được thì người khác cũng đừng mơ có được. Gã còn vì Park Jimin mà nhiều lần đấu đá với hắn thì không lí do gì gã âm thầm giúp hắn. Huống hồ, dự án về khu nghỉ dưỡng Gunwen là ván bài cược đắt giá Jung Hoseok không ngu ngốc đến nỗi tự tạo cơ hội cho kẻ khác.

"Payo, ngài tưởng gã Jung là kẻ ngốc sao? Không ai lại đi giúp kẻ thù thắng cả, sở dĩ ngài nghĩ như vậy là vì còn xem thường gã"

"Vậy sao?. Nhưng bằng chứng đều nằm trong tay gã, chỉ có gã mới tùy quyền sử dụng không gã thì còn ai? Park Jimin thì sao?"

Wang Jackson nghe đến cái tên đó liền bật cười khinh thường "thằng nhóc cỏn con đó từ đêm đến sáng đều bị gã kiểm soát không rời mắt, nếu đã nói gã không ngu ngốc thì bằng chứng đâu dễ gì phơi ra cho thằng nhóc đó xem, huống hồ còn là cái chết của ba nó!"

Vẻ ngoài của Park Jimin vừa nhìn vào đã biết không làm nên trò trống gì. Huống hồ, tự mình tìm bằng chứng thật sự để trình lên cảnh sát mà cứu hắn khỏi tù. Ngược lại, người khác phải cứu cậu. Vậy thì chắc chắn, cái ngày xử tử hôm đó không phải hắn mà trước đó hắn đã được ra khỏi tù rồi. Sự lo lắng bất an của Jeon Jungkook và Kang Daniel khi ở đồn cảnh sát chỉ là chiêu che mắt của những tay sai đang ngầm theo dõi. Còn cho người in báo nói láo trắng trợn.

Min Yoongi đã bị xử tử - ngày của bọn Mafia được thấy mặt trời. Nhưng chưa hưởng thụ bao lâu đã bị một phen dập tắt, Min Yoongi rốt cuộc là khắc tinh của bao nhiêu người?

"Bên cạnh hắn ngoài Jeon Jungkook ra còn ai đáng ngờ?"

Lúc này lão trùm mới lên tiếng, giọng lão trầm xuống nhưng sự căng thẳng trong căn cứ này vẫn chưa nguôi xuống. Đối tượng đáng nghi đã được Hwang Payo và Wang Jackson nói đến rồi sau vài lời suy luận đều thấy có lý nên loại trừ Jung Hoseok và Park Jimin.

Wang Jackson trả lời.

"Khi tôi cho người đến theo dõi tình hình ở đồn cảnh sát ngoài thấy Jeon Jungkook và Park Jimin có mặt ở đó thì còn có một thanh niên trẻ tuổi tầm Park Jimin, chắc là bạn của thằng nhóc đó nhưng dáng người cao vượt trội hơn Park Jimin"

"Nó... Tên gì?"

"Chỉ là theo dõi từ xa, không thể nghe ngóng được nó tên gì! Lão đại nghi ngờ nó sao?"

Khi đó, ngoài Jungkook và Jimin ra còn có Kang Daniel cũng có mặt ở đó, người này nếu thật sự là bạn của Park Jimin thì Kim Taehyung là gì của cậu? Hơn nữa, còn có tâm trạng ở lại đồn cảnh sát nghe ngóng chuyện của hắn sao?

"Cậu nói thanh niên đó cao vượt trội, là ý gì?"

"Tức là dáng người cao, khỏe khoắn, có khí thế hơn nhiều so với thằng cỏn con Park Jimin đó. Thân hình như vậy mà không làm cảnh sát thì uổng đấy, đa số người làm cảnh sát đều rắn chắc"

Sau câu nói này Ma Dong Seok lại im bặt, mỗi lần như vậy hàng loạt hoài nghi đều nảy lên trong đầu. Chứng cứ đều nằm gọn trong tay của Jung Hoseok, gã là người kín kẽ chắc chắn thứ quan trọng này ngoài cảnh sát ra gã chưa từng để lộ ra ngoài hơn nữa còn là đoạn camera đã bị cắt xén, Park Jimin không thấy thì người lạ thấy chăng? Suy đi nghĩ lại trong đầu lão không hiểu tại sao vẫn dồn hết sự chú ý vào thanh niên này. Trực giác nghi ngờ của lão rất tốt, không phải tự nhiên nghi ngờ vô căn cứ.

"Có lẽ, xung quanh chúng ta có tai mắt của hắn, thầm kín đến nỗi bằng mắt thường hay thánh nhân cũng không thể nhìn ra".

Vậy rốt cuộc người âm thầm đưa hắn thoát khỏi tù là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com