Tập 121: Tiếp cận (1)
Sáng hôm sau, Park Jimin lờ mờ tỉnh dậy, theo thói quen đưa ngón tay nhỏ dụi mắt vài cái. Sau đó nhìn người bên cạnh, Jung Hoseok vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, hơn nữa còn ngủ rất ngon. Có thể nói tửu lượng của gã không đáng kể, hôm qua gã chỉ uống vài ly xã giao mà dư âm của rượu khiến gã trông lười biếng không có dấu hiệu tỉnh giấc, vì vậy hôm nay gã dậy trễ hơn bình thường, vào những ngày thường gã dậy rất sớm không cần mẫn với đống tài liệu thì ngồi ngắm cậu ngủ. Jimin nhìn gã, ở một cự li rất gần gương mặt gã như phóng đại trước mặt cậu, đường nét trên gương mặt sắc sảo, nhất là sống mũi cao có thể cắt đứt tay của gã. Jimin chỉ lặng người nhìn gã ngủ, không cảm xúc nhưng lại có phần bất lực, có vẻ không lạ bởi bên cạnh gã ít khi cậu cười. Cậu bên cạnh có cử động một chút Jung Hoseok vẫn chưa biết được cậu đã dậy.
Không khí ở Pháp vào đầu tháng 1 tháng 2 rất mát mẻ, trong lành. Bản thân bị gò bó bởi những xiềng xích vô hình trong suốt những tháng qua có lẽ rất cần được chữa lành, thông thả đầu óc. Jimin nảy ý trong đầu mình trong lòng liền có một chút phấn khởi. Vừa khẽ gạt chăn sang một bên rồi nghĩ ngợi gì đó đột nhiên khựng lại. Tính đến nay đã gần hết tháng 2, đến tháng 3 chẳng phải là sinh nhật của Min Yoongi sao? Tên của hắn lại hiện lên trong đầu, bất giác niềm phấn khởi nhỏ nhoi của cậu như muốn hoàn toàn biến mất. Năm đó, cái gọi là duyên số căn bản chính cậu cũng không kịp trở tay, hiện tại đây quả thực chính là muốn trở tay lần thứ hai cũng không còn kịp. Lúc sinh nhật cậu, hắn chiều theo ý cậu không tốn kém vào những vị khách quý hay món thượng hạng đắt đỏ, chỉ đơn giản là bánh kem bình thường như bao người, cùng có cậu và có hắn, ngày đó là sinh nhật đáng nhớ nhất của cậu. Vậy đến sinh nhật hắn, cậu cũng phải nên làm gì chứ đúng không?
"Còn tư cách để can thiệp nữa sao?"
Jimin nhỏ giọng tự hỏi mình, bùi ngùi giống như đem hết tội lỗi ôm chỉ riêng mình. Ngày đó, cậu cả tin, chưa suy xét rõ ngõ ngách đã chính miệng nói là hận hắn. Cậu đôi khi còn tự nghĩ, lúc đó bản lĩnh ở đâu ra lại thẳng thừng như chưa từng quen mà bác bỏ hắn?
Bây giờ, khi hắn được thành phần xã hội và có tiếng trong giới làm ăn đồng loạt ủng hộ, hoan nghênh hắn kèm theo vụ việc khi đó quá nhiều ẩn khúc nên Min Yoongi được tự do sau những ngày lật lại hiện trường để điều tra.
Bản thân cậu căn bản cũng không tin là hắn, nhưng vì lúc đó Jung Hoseok có bằng chứng trong tay nhìn chính ba mình bị hắn bắn chết tâm thế con cái nào chẳng bàng hoàng đến đau lòng?
Vốn dĩ cậu có lòng trắc ẩn, bất cứ gì có nỗi đau đều muốn dùng hạnh phúc của mình để ôm lấy!
Vòng vo nghĩ ngợi là thế. Nhưng đúng hơn chính là không còn dũng cảm để đứng trước mặt hắn, tận tay tặng quà sinh nhật cho hắn.
Cậu đứng dậy, khẽ bước lại gần tủ quần áo. Mở dưới ngăn nhỏ, có một chiếc balo đen đựng những thứ màu, cọ vẽ của cậu. Jimin lấy quyển sổ vẽ tay ra, lật ra từng trang kí ức, đến trang giữa cậu dừng lại thật lâu không có dấu hiệu bước sang trang khác. Trong đó, là bức họa chân dung của một người - là hắn - là đôi mắt trầm tư đem cả hồn phách nhuốm buồn cả bức họa - là bờ vai rộng vác cả cuộc đời cậu, mỗi một chi tiết từ đôi bàn tay họa sĩ của cậu chính là những lần buồn và sầm u dùng cả nỗi lòng để họa nên.
Ngón tay nhỏ nhắn trượt trên từng đường nét vẽ, trong tranh ở phần mắt dài xuống gò má có một lằn vết nước đã khô. Đó là nước mắt của cậu, chỉ là vô tình rơi xuống nhưng lại trở thành kiệt tác, giống như cậu khóc thì hắn không thể cười. Nước mắt của cậu cũng là nước mắt của hắn. Chính bức họa đó, ngày ấy cậu cầm nó suốt cả ngày nhìn nó mà khóc sưng hết cả mắt, bức họa ấy cậu nâng niu và giữ gìn rất kĩ, rất tuyệt mật và Jung Hoseok không thể nhìn thấy.
Cậu định tặng bức chân dung này cho hắn. Bởi đó là tâm huyết, là thời gian và tấm lòng của cậu, cho đi vì người xứng đáng là lựa chọn cậu nghĩ là hiệu quả nhất. Ngoài ra, cậu bây giờ không biết còn có gì đáng giá để xoa dịu hắn, ngay cả đêm qua... Hắn cũng đã tự mình giữ quy chuẩn với cậu, những lời ngọt ngào nhất cũng không nói với cậu. Như muốn bỏ lại những thói quen chạm vào cậu như trong quá khứ.
"Mong rằng, Yoongi sẽ thích. Nếu biết nó không phải do mình vẽ"
Jimin nói xong khẽ cười trừ, xem như món quà nhưng không phải quà, bởi bản thân cậu chẳng còn dũng khí để nói rằng chính mình muốn tặng hắn. Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi cất lại bức tranh vào balo, liền sửa soạn ra ngoài, mọi hành động đều rất khẽ Jung Hoseok vẫn chưa muốn tỉnh dậy, ra ngoài hít thở một chút ngột ngạt quá sẽ không tốt!.
Jimin mặc bộ quần áo đơn giản ra ngoài, cơn gió đầu mùa thoảng qua làn tóc cậu. Có một chút lạnh, nhưng rất dễ chịu. Ở Pháp người dân không sử dụng phương tiện để đi lại, hầu hết đều đi bộ. Cũng tốt, cậu lại rất thích đi bộ để cảm nhận xung quanh, Jimin khẽ nhìn dòng người qua lại có thể nói trong mắt cậu dòng người trôi nhanh đến mức cậu nếu chen vào sẽ bị cuốn theo, cảm giác những ngày trước đây muốn ồ ạt quay lại. Ngày hắn bị cho là tử hình cậu đã ôm lấy những mảnh hi vọng hắn để lại mà nặng bước đi trong làn người đông đúc, lúc ấy cậu không sợ dòng người nuốt chửng duy nhất chỉ nỗi sợ mất hắn muốn ăn mòn tâm trí cậu.
Jimin hít hơi dài, như lần này gạt bỏ những tạp niệm đó. Bắt đầu bước những bước chân đầu tiên, chậm rãi nhìn những tòa nhà, những món ăn lề đường xung quanh, tiếng nói cười rộn rã, tiếng bận rộn từ dòng người, cậu không nói không cười chỉ lặng mình cảm nhận. Đường xá ở đây cậu không rành rẽ, nên chỉ muốn dạo quanh trong phạm vi không quá xa khách sạn. Jung Hoseok sẽ có phần trách cứ, nhưng ít ra cậu được nhẹ nhõm một chút.
Jimin dần dần hòa mình vào dòng người đông đúc trên con đường. Nhìn thấy một quán hàng bán bánh sừng bò trông rất hấp dẫn, cậu định tiến về phía lề đường để mua ăn sáng nhưng vô tình đụng trúng một người. Lực đụng không mạnh, giống như chỉ đẩy cậu lùi nửa bước, cậu không ngã nhưng người kia chỉ còn một chút đã muốn ngã nhào xuống đất. Jimin theo bản năng quay lại định xin lỗi, nhưng cô gái trước mắt rất quen, mặt vẫn còn nhăn lại và ôm lấy bờ vai vừa va chạm với cậu. Ki Gowon yếu ớt đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn người con trai trước mắt, khi cô gái nhìn trực diện vào cậu, cậu lúc đó mới thấy rõ ràng gương mặt đó, cả hai đều sững sờ. Hóa ra, là người bạn năm cấp 3, đã khá lâu không gặp lại.
"Ki Gowon, là cậu đúng không? Sao cậu lại ở đây? Trông cậu lại còn tiều tụy" Cậu vừa hỏi han vừa khẽ chạm vào bờ vai nhỏ gầy của cô.
Park Jimin bản tính lương thiện, gặp người lâu không gặp liền muốn hỏi thăm, điều làm cậu bất ngờ hơn chính là tại sao Ki Gowon lại ở đây, hơn nữa nhìn cô gái bao ngày tươi tắn nay lại xuống sắc hơn mọi khi, cô không phải nên sống như một tiểu thư và phải ôn tập cho kì thi đại học ở Hàn rồi sao?
Ki Gowon nhìn thấy được Jimin, như nhìn thấy tia hi vọng cứu vớt cuộc đời của mình, đôi mắt cô đọng nước long lanh đến mức nước mắt của cô sẽ ồ ạt mà lăn xuống gò má. Cô không nói, không cười, không hớn hở như một cô gái đôi mươi gặp lại người cũ từng thương, sâu trong cô cậu cảm nhận được điều gì đó ẩn khúc, một nỗi niềm không tên lúc ẩn lúc hiện. Cô ôm chầm lấy cậu, không một lời báo trước, Jimin ngại đến đỏ hết cả mặt. Thân là nam tử giữa chốn đông người bị ôm chặt như vậy người ta sẽ hiểu lầm. Đó là do cậu nghĩ còn đối với cô, Gowon từ lâu đã không xem cậu là bạn chung cấp mà là một người lý tưởng còn lại của cô, mỗi khi bên cậu cô đều cảm nhận được sự an toàn nhất định. Không quan trọng xung quanh đang dòm ngó thế nào nữa.
Vấn đề ở đây là Ki Gowon cũng là một tiểu thư được giáo dục đàng hoàng, không đến mức phải làm như vậy giữa chốn đông người. Nhiều người đi qua đã nhìn rất nhiều, nhưng họ chỉ cười nhẹ giống như hiểu được chuyện gì đó rồi cũng lướt qua. Chắc chắn, bản thân cô đã phải trải qua chuyện gì đó nên tức thời không kiềm nén được mà ôm lấy cậu giống như muốn một lời an ủi từ cậu.
Park Jimin vừa bối rối lại không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ cảm thấy cô khẽ nấc lên trong lòng mình rồi khóc, cảm giác được lớp áo trên ngực ấm dần lúc đó Jimin mới nhanh chóng khẽ đẩy vai cô ra rồi cúi xuống một chút để nhìn cô.
Ki Gowon rõ ràng là đang né tránh ánh mắt của cậu, nhưng sự thẹn thùng của cô cậu biết đó không phải là sự ngại ngùng của một cô gái trước người con trai mà là dấu hiệu của một người rất muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể nói.
Jimin khẽ đưa ngón tay nhỏ gạt đi giọt nước mắt đang rơi trên má cô, sự dịu dàng của cậu khiến cô cảm thấy dòng người xung quanh như nhường lại sự tồn tại cho cậu.
"Gowon, sao cậu lại khóc? Mau nói tớ nghe có chuyện gì với cậu sao?"
Ki Gowon đưa đôi mắt ngấn nước nhìn cậu, như một chú nai nhỏ đi lạc giữa rừng thu và một nỗi sợ vô hình đang bám lấy cô. Ánh mắt cô đầy dè chừng lấp lửng nhìn một phía, mọi hành động của cô có chút không tự nhiên giống như mọi hành vi cô làm đều nằm trong sự quan sát của ai đó.
"Jimin, cậu phải giúp tớ... Bọn chúng, bọn chúng ức hiếp tớ, tớ rất sợ!
Bây giờ Jimin mới thật sự thấy được sự sợ hãi trên gương mặt cô. Gowon từ trước đến giờ là một cô gái hiền lành, lương thiện căn bản cậu chưa thấy cô mâu thuẫn hay gây gổ với bất kì ai, mọi người xung quanh cô cũng quý mến cô, vậy thế lực nào lại ức hiếp một cô gái mỏng manh như vậy? Thậm chí ở cô bây giờ từng cử chỉ, ánh mắt đều là sự đề phòng với những mối đe dọa. Jimin khẽ vịn vào hai bờ vai cô, như một hành động trấn an mà mình có thể làm được, dù hiện tại không biết nên giúp cô thế nào nhưng ít ra đã là bạn thân thiết cậu sẽ không chọn cách bỏ mặt cô, hơn nữa cô còn là con gái giữa dòng đời đầy cạm bẫy thế này Gowon cần cậu hơn ai khác.
"Gowon, cậu bình tĩnh. Mau đi theo tớ!"
Muốn cô bình tĩnh nói ra nguyên do cách tốt nhất là đưa cô ra khỏi đám đông, tách biệt với dòng người - là nơi trú ẩn của những tai mắt luôn đe dọa và đem đến mối nguy hại bất cứ lúc nào. Jimin khẽ nắm tay cô, những bước chân của cậu liền hướng ra xa dòng người, phía sau Ki Gowon chỉ việc đi theo mà không do dự, bởi cô biết Jimin là người mà lúc nào cũng luôn đem đến sự an toàn cho cô, dù cậu muốn đi đâu cô cũng tự nguyện để cậu dẫn mình đi. Cảm giác được Park Jimin nắm tay kể từ đầu năm cấp 3 đến gần hết cuối cấp cô bây giờ mới được cảm nhận rõ ràng, cảm xúc trong cô vừa khó tả vừa hạnh phúc không thể nói nên lời.
Nhưng một nỗi sợ luôn bám theo cô, theo trực giác liền nhìn lại phía sau, vẫn là dòng người đang vội chảy theo nhịp sống nhưng ẩn trong đó giống như vẫn có ngàn con mắt đang muốn nuốt chửng mình.
"Ở đây thoáng đãng, cậu sẽ thấy thoải mái hơn"
Đang chìm trong nỗi sợ cô nhìn lại đã thấy Jimin đưa mình đến một công viên gần phố đi bộ. Ở đây chỉ có lác đác vài người già và trẻ em, khung cảnh cũng yên ắng hơn ngoài kia. Cậu kéo nhẹ cô ngồi xuống một cái ghế đá, cậu quan sát xung quanh một lần nữa rồi sau đó mới ngồi xuống cạnh cô. Tử tế là vậy cậu quên mất trên đường đi quên mua một chút thức ăn để cô lót dạ. Gần đó có một xe bánh mì, vẫn có cái để mua.
"Tớ quên mua đồ ăn cho cậu, đợi tớ một chút!"
Jimin vội, nhưng Ki Gowon còn vội hơn cả cậu. Trên đường đi bản thân cô không than đói cậu sao biết cô cần thức ăn mà mua? Rõ ràng cô cần cậu hơn những mặt khác. Bàn tay yếu ớt dùng sức mình để ngăn cậu lại, cậu còn chưa kịp đứng dậy để thân mình khỏi cái ghế, giữ chặt tay cậu như vậy lại sợ cậu bỏ rơi mình. Đôi mắt ngấn một chút nước còn đọng lại, nhìn vào mắt cô cậu đủ hiểu cô không cần những thứ khác.
"Jimin, cậu đừng đi. Đừng bỏ tớ, tớ không đói đâu"
"Được được, tớ không đi. Vậy mau nói tớ nghe, cậu vì sao lại ở đây? Lại còn trông tiều tụy như vậy?"
Có lẽ Jimin biết lí do quan trọng mình đưa cô đến đây là vì cô bị kẻ xấu theo dõi, nhưng vẫn chọn cách trấn an cô bằng những câu hỏi cô chưa kịp trả lời về bản thân mình, cho cô cảm giác như đó là sự hỏi thăm bình thường. Bởi cậu cần hiểu rõ hơn sự có mặt của cô và cả hiện trạng xuống sắc của cô. Thông qua sự sợ hãi của Gowon cậu biết ở Hàn có biến động.
Ki Gowon nắm chặt tay cậu, dù với sức của cô cậu không thấy đau nhưng bao uất ức như dồn hết vào cơ thể mình. Cô ốm và nhỏ nhắn nhưng bây giờ nhìn cô cậu cảm giác bao gánh nặng đang trên vai cô chỉ là người ta không thấy. Cô thở một hơi dài, rồi cố gắng nhìn thẳng vào mắt cậu, có lẽ cậu không động lòng theo kiểu nam thích nữ nhưng ít ra vẫn được cậu nhìn một cách dịu dàng nhất.
"Ba tớ làm ăn thô lỗ, rồi nợ Ma Dong Seok số tiền rất lớn. Dưới sự đe dọa của hắn ta ba tớ đã cùng đường... Hết cách, liền bất lực mà đem tớ trả nợ. Sau đó... Sau đó tớ bị một người khác mua lại bằng số tiền tương tự, người đó không trọng dụng tớ mà bán tớ sang Pháp, cho những tên đàn ông có địa bàn ngầm ở đây"
Cô vừa nói, nước mắt liền rơi không ngừng trên gò má. Giống như bao nỗi uất hận cứ ồ ạt mà tuông ra không thể kiểm soát. Jimin khẽ cau mày, chẳng phải Ki gia bao đời đều làm ăn rất phát đạt sao, sao đột nhiên lại phá sản tuột dốc phong phanh đến mức phải lấy con gái mình để trả nợ? Cái nợ lớn như vậy cô gái như cô làm sao có thể chịu đựng được? Ki Gowon trong mắt người khác là tiểu thư danh giá với phẩm hạnh hiền từ, giờ đây nhìn cô bị vấy bẩn không thương tiếc. Nhìn cô, cậu nhớ lại lần đó mình cũng từng gánh nợ cho Park Jowang - ba cậu. Cũng sáng đi học, tối lại rụt mình trốn những thứ đòn roi từ giang hồ, cậu còn chịu không nổi huống hồ phận cô.
"Chẳng phải ba cậu trước đây làm ăn rất tốt sao? Tại sao chỉ trong vài ngày lại nợ nần?"
Ki Gowon uất ức khẽ lắc đầu, cô chỉ biết ba mình làm ăn chân chính, không hẹp kĩ năng lãnh đạo đến mức có thể làm công ty có số nợ lớn như vậy. Cô im lặng, không biết phải nói thế nào. Chuyện công ty cô không thể hiểu rõ hơn ba mình, cũng không thể tìm được nguồn gốc mọi chuyện. Nhưng cậu chỉ cảm thấy, Ki thị từng mắc phải cái nợ rất lớn giống như Park thị năm đó, trước đó công ty hoạt động bình thường không có vấn đề đáng kể mà chỉ sau vài ngày ngân sách công ty đột nhiên trống lổng, hơn thế còn xuất hiện thêm khoảng nợ muốn bằng cả 3 năm doanh thu mà một công ty đạt được.
Cái tên Ma Dong Seok nghe qua đã khiến cho người khác phải khiếp sợ. Bởi lão trùm việc gì cũng dám làm nếu lão thấy có phúc lợi cho lão. Từ việc hạ bệ đối thủ trong thị trường kể cả giết người bằng tiền và dao súng, lão cũng cân một lúc. Lão đã bao lần muốn trừ khử Min Yoongi, cơ chế gây hấn của lão cậu cũng nhìn ra được vài phần. Nếu không làm mọi cách để con mồi lệ thuộc vào lão thì miếng mồi ngon sẽ nằm trong tay kẻ khác. Jung Hoseok cũng là trong những tay dưới trướng của lão, ngoài mặt tỏ ra mặc kệ lão điều khiển nhưng bên trong lại tự mình làm tất cả, nhưng gã chỉ làm theo lão trùm nếu đó thật sự có lợi cho gã, gã khôn ngoan hơn những kẻ dưới trướng còn lại.
Thế nên, cậu tự hỏi. Số nợ năm đó mà ba cậu nợ gã có thật sự là từ ba cậu sa đà vào những thứ xa xỉ mà gây ra hay không? Hay rốt cuộc, trong lần đó tất cả đều là thuyết âm mưu của gã?
Cậu nghĩ ngợi trong đầu, quên mất đi Ki Gowon đang bị kẻ xấu theo dõi. Bản thân cậu từ khi đưa cô đến đây cũng có cảm giác đó, cảm giác bị rình rập và mọi hành vi đều bị những con mắt quay lại.
"Tớ hiểu rồi, vấn đề bây giờ cậu ở đây rất nguy hiểm bọn chúng sẽ lại bắt cậu bất cứ lúc nào. Tớ nghĩ cậu cần một nơi an toàn hơn"
Nơi an toàn hơn hiện giờ với cô không còn chỗ nào nữa. Mà ngồi bên cạnh cậu cô mới thật sự cảm thấy thật sự an toàn nhất.
"Ở đây không có nơi nào an toàn cho tớ cả! Tớ bây giờ chỉ sống tạm bợ trong ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thôi! Nhưng cũng không cảm thấy ấm cúng
Jimin cười trừ, cô bạn này chưa gì đã vội khẳng định rồi nhưng thực tế trước mắt là vậy, cô đang trong tình cảnh bất an bản thân cậu là người mà cô đặt lòng tin nhất, cậu càng hiểu mình nên tìm cách để giúp cô
"Tạm thời cậu đến một nơi với tớ, tớ đảm bảo nơi đó sẽ an toàn cho cậu, cậu tin tớ không?"
Ki Gowon đưa ánh mắt có một chút do dự rồi cũng khẽ gật đầu. Jimin nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho cô rồi đỡ cô đứng dậy. Hai người di chuyển ra quốc lộ cậu bắt một chiếc tắc xi, Jimin mở cửa xe cho cô lên trước sau đó đến mình. Cậu giao tiếp với tài xế bằng tiếng anh và yêu cầu tài xế chở hai người đến một nơi. Trên xe, Ki Gowon ngồi im lặng đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài Paris, nơi những con đường tấp nập người và tòa nhà tráng lệ, ngay cả cái đẹp trước mắt cô cũng không thể cảm nhận một cách tích cực. Jimin không nói cũng không hỏi, chỉ im lặng theo cô. Vì cậu biết, cô bây giờ không còn trong trẻo như trước và con người đã bị vấy bẩn thì tâm càng u uất.
Xe dừng bánh trước khu nghỉ dưỡng lớn vừa mở cửa. Dòng chữ "Gunwen" sáng đèn màu xanh dương cao vuốt, giống như ở nơi nào cũng sẽ thấy nó và tìm về phía nó. Khu nghỉ dưỡng này chính là do Min Yoongi đấu giá thành công và cũng là người làm chủ. Park Jimin vốn không muốn phiền hà đến hắn hay bất cứ gì liên quan đến hắn nhưng chắc chắn sẽ có những người khác cần sự giúp đỡ của hắn hơn. Dù là hắn bây giờ không bận tâm cậu làm gì nhưng nghĩa cử của mình ít ra hắn cũng nhìn thấy.
Định nhắc Ki Gowon xuống xe, nhưng cô lại tựa đầu vào cửa xe bình yên mà ngủ. Jimin nhìn cô thở một hơi dài, rồi trả tiền cho tài xế, do cậu không quy đổi tiền tệ nên việc đó cậu nhờ lại vào tài xế mà đưa vài tờ tiền.
Cậu mở cửa bước xuống xe, vòng qua chỗ của cô rồi tự mình bế cô. Mọi hành động của cậu đều rất nhẹ nhàng, như không muốn làm cô thức giấc. Cô nhỏ nhắn, nhỏ hơn cậu, bao ngày qua không gặp lại nhẹ thêm một chút rồi.
Jimin bế cô đến quầy tiếp tân, vài người tiếp tân ở đó liền nhìn cậu và cô gái trên tay cậu. Jimin quên mất đi việc mình phải ngại ngùng nhưng bây giờ Ki Gowon đang cần sự nhanh chóng từ cậu hơn.
"Chào quý khách, quý khách cần đặt phòng đúng không?" một nữ tiếp tân đứng ra lịch sự hỏi cậu. Nữ tiếp tân đó là người Hàn, cậu cũng không ngạc nhiên mấy, ở đây Min Yoongi làm chủ. Người Hàn làm trong này đoán chừng cũng không ít.
"Đúng vậy thưa chị, cô ấy cần giúp đỡ. Nên chị có thể cho cô ấy một phòng gần phòng an ninh không?"
"Được thưa quý khách, mời em thanh toán tại đây" tiếp tân hướng mắt về cô gái, trông cô nhợt nhạt đúng là đã gặp chuyện. Theo như yêu cầu, cậu thanh toán đặt phòng trước sau đó nhận chìa khóa phòng từ tiếp tân sau đó bế cô đến số phòng trên chìa khóa. Ki Gowon vẫn ngủ rất ngon giấc trong lòng cậu, giống như những mối đe dọa ngoài kia không còn tồn tại nữa.
"Người đó chẳng phải là Jimin sao? Trên tay còn bế một cô gái" Jeon Jungkook cầm sấp tài liệu mỏng trên tay xém nữa thì đánh rơi xuống bậc thang.
Jeon Jungkook hơi nghiêng người chỉ để nhìn biểu cảm hiện giờ của Min Yoongi, vì anh biết ngoài cậu ra thì hắn mới có chút đoái hoài. Min Yoongi lãnh đạm nhét tay vào túi quần, không nói, không nhếch miệng chỉ một màu đen trong mắt nhìn cậu. Hay nói đúng hơn chính là không có cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com