Tập 122: Tiếp cận (2)
Jeon Jungkook đứng phía sau hắn khẽ lên tiếng, không phải buộc miệng nói mà chính là hình ảnh này ở cậu từ trước đến giờ kể cả Min Yoongi cũng chưa từng được thấy nên Jungkook mới bất giác không kiềm được miệng mình, Jungkook như người chỉ lỡ nói xong liền đưa tay khẽ chắn miệng mình. Anh hơi nghiêng đầu nhìn Min Yoongi, hắn vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, thân thể không một rung chuyển, lãnh đạm như một pho tượng trưng trong buổi triển lãm.
Không phải Jungkook không biết đó là phong thái trước giờ của hắn, mà đáng nói ở đây chính là thấy người hắn từng đem "lạnh lùng" bỏ quên ở nơi sa mạc bị cát lấp khiến hắn hôm nay im lặng, không ghen tuông vô cớ. Vô tình nhìn thấy, trên tay lại bế một cô gái khác, hắn không buồn quay lại, đôi mắt linh miêu chỉ khẽ lướt theo bóng hình cậu rồi chìm dần trong hố đen.
Hắn mặc dù bề ngoài không nói, nhưng trong thân tâm vui buồn ghen tuông đều dùng hành động để ám chỉ đối phương. Mọi cử chỉ, hành động từ hắn người khác không muốn hiểu thì cũng phải hiểu.
Hiểu hắn nhất, hiện tại ngoài Jungkook ra cậu là người từng đem lại cho hắn cảm giác, không phải cảm giác khoái lạc trong dục vọng mà là cảm giác của một con người thực sự.
Hắn không hỏi tại sao cậu lại ở đây và còn cô gái đó. Vì hắn biết bản chất cậu lương thiện mọi việc cậu làm đều có nghĩa cử, đều có lý do. Nếu Park Jimin không chủ động gặp hắn để gửi lại đôi lời, thì khi cậu chọn đem cô gái đó đến đây sẽ không có bất cứ lí do gì, cậu biết rõ Gunwen là khu nghỉ dưỡng với tư cách là dự án thắng thầu của hắn, ngoài hắn thì không ai quán xuyến.
"Chủ tịch, ngài không muốn gọi cậu ấy lại sao?"
Jungkook không chen ngang, cố tình đợi Jimin đi khuất rồi mới hỏi câu tiếp theo. Vì anh biết hắn không phản ứng bằng hành động thì đôi mắt là thứ duy nhất khiến hắn tập trung vào một người dù không muốn gọi tên.
Thang cuốn đã đưa hắn xuống mặt đất, đôi chân thon dài vẫn bước đi không một chút do dự, hắn không trả lời nhưng nãy giờ Jungkook nói gì hắn đều nghe hiểu rõ.
"Đến đây, cậu ta ắt có lý do. Nếu không có sẽ không tự động đến tìm"
Hắn lên lời gãy gọn, mỗi một câu nói đều suy tính khá hẳn hoi. Huống hồ, trong thời gian này nếu mềm lòng với cậu nghĩ sâu xa hơn chính là kéo cậu vào mối nguy hại mà bản thân cậu đáng lẽ không nên dính phải. Bởi khi hắn chấp nhận đặt chân đến Pháp ngoài mục đích đạt được dự án Gunwen ra thì đây chính là thời cơ lật lại từng ván cờ đang bị chôn lắp. Thời gian sắp tới còn không biết bao nhiêu cơn bão kéo đến. Vẫn là nên đẩy cậu ra xa một chút như người ngoài cuộc.
"Nhưng cô gái mà cậu ấy bế lúc nãy cảm giác rất quen"
"Ki Gowon". Không một phút để nhớ, hắn biết rõ cô gái đó là ai.
"Là đích nữ của Ki gia. Nghe nói Ki thị phá sản bại hoại rồi!" Trong một lần khảo sát tình hình thương trường của các đối tác lân cận, Ki thị thuộc top công ty phá sản tiếp theo, chỉ sau đó những danh sách cũ, Jungkook nhớ rõ.
Min Yoongi cũng không phản ứng gì, đều là tay thương trường như nhau, phá sản luôn nằm trong từ điển làm ăn nếu chiến lược không rạch ròi, mưu mẹo.
Hắn biết rõ đằng sau những vụ phá sản trong chớp mắt đều có bàn tay nhuốm máu nhúng vào. Đừng nói là cái tên nào khác, A gust D cũng từng là con mồi được bầy sói xăm xỉa giữa đêm. Giăng bẫy như muốn triệt đường thoát của con mồi bằng thèm khát danh vọng.
"Trò cũ của băng đen thôi, Ma Dong Seok trữ rất nhiều con mồi, đến thời cơ hắn chỉ việc thao túng. Ki thị nằm trong tầm ngắm, sớm hay muộn đều phải nếm mùi tiền cháy"
Jungkook khẽ gật đầu, khuôn mặt tập trung như đang có vài suy nghĩ. Ki thị thuộc dòng công ty tiếng tăm, mỗi năm thu nhập có thể nói là đáng kể. Nhưng từ sau khi đặt chân đến Pháp, thông tin Ki thị bị xóa sổ vì nợ nần chồng chất, đến mức bán con gái mình cho giới thượng lưu đã đến tai của giới thương trường. Cùng một chiêu, nhưng lần lượt đều hạ gục đối thủ. Park thị, Ki thị,... Không nằm ngoài tầm ngắm. Bọn chúng sẽ thao túng và điều khiển tất cả con mồi trong tầm ngắm dù là ai cũng là một phần kế hoạch được vạch ra rạch ròi và hắn luôn hiểu sự rạch ròi đó.
"Chẳng phải Ki Gowon bị bán đi rồi sao, cậu ấy tìm thấy cô gái đó bằng cách nào? Ngài có nghĩ đó là một phần trong kế hoạch của bọn chúng?"
Min Yoongi lãnh đạm chỉ khẽ gật đầu, bình thản ngồi xuống chiếc sofa ra hiệu cho anh đưa xấp hồ sơ mỏng anh đang cầm trên tay, Jungkook đưa cho hắn ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn vì cái gật đầu từ hắn chỉ biểu thị hắn cho là câu hỏi của anh có phần đúng, còn lại Jungkook chờ hắn cho câu trả lời minh bạch.
Min Yoongi khẽ lật hồ sơ trên tay, vừa nâng ly trà uống một ngụm. Ánh mắt của hắn có chút gì đó rung động, vẫn cố gắng giấu một chút lo ngại trong khóe mắt. Nếu Ki Gowon là một phần trong kế hoạch được dàn dựng để vào được trong này thì sớm muộn Gunwen sẽ có biến. Đồng thời, cũng sẽ ảnh hưởng đến cậu.
"Chỉ cần có lợi bất kì ai cũng phải trở thành con cờ"
Jungkook thoáng nhìn lại phía sau, hướng khi nãy Park Jimin bế Ki Gowon đi vào mà không do dự. Có lẽ anh đã hiểu sự có mặt của Ki Gowon ở đây qua câu nói không dài dòng của hắn. Park Jimin mặc dù tình cách nhẹ nhàng, khiêm nhường nhưng ở cậu nếu cần mưu trí thì bản thân cậu không phải không biết phát huy mà chỉ là một cô gái nhỏ bé cậu hoàn toàn không cảnh giác và nghi ngờ, huống hồ Ki Gowon là bạn thân khác giới của cậu. Cậu đối xử với cô với lòng tốt trong sáng.
Một nam một nữ vào đây không là vợ chồng thì cũng là người yêu. Mỗi khi cậu gần gũi với ai khác, hắn bộc trực ghen tuông ghê gớm. Bản thân hắn quan tâm cậu đến vậy hôm nay Jungkook mới thấy lần thứ hai hắn không hề can dự nữa, không phản ứng tiêu cực, cũng không trút giận lên cậu.
Giả vờ không quan tâm cũng là một hình thức để quan tâm trong âm thầm.
"Jimin lần này có lẽ để lòng tốt đặt sai người"
"Không phải đặt sai người, mà là bản chất của con người đôi khi không xứng đáng với lòng tốt"
Nói theo cách khác, nếu một người thật sự có lòng nhân ái, trong số mười người cậu giúp đỡ hết chín người mượn lòng tốt để lợi dụng.
Jeon Jungkook nghe hắn nói xong khẽ lắc đầu như có phần bất lực.
Anh là người chứng kiến khá nhiều sự việc, để nắm bắt tâm lý của từng người không phải là điều quá khó khăn. Chính vì vậy, người trong đoạn camera lén lút trà trộn vào A gust D để đánh cắp dữ liệu hắn luôn mặc niệm là không phải cậu, nhưng lần đó cậu hết sức thiên minh hắn tỏ ra tất cả đều là không tin. Mỗi một lời nói đều là muốn đẩy cậu ra xa, anh hiểu mọi thứ hắn làm ắt có lý do.
"Cậu mau đến phòng thiết bị quan sát phòng của Ki Gowon, cô ta có dấu hiệu lạ cũng không cần thăm dò, tránh bứt dây động rừng"
"Vâng, chủ tịch"
Min Yoongi cuối cùng cũng vẫn căn dặn Jungkook giám sát, nhưng không chặt chẽ chỉ cần biết Ki Gowon không làm gì quá sức của mình. Jungkook rời đi, vừa khuất bóng bên ngoài Park Chaeyoung cầm theo vài hộp thức ăn bước vào. Cô gái với khuôn mặt thanh thoát nhẹ nhàng, làn tóc dài cột nửa đầu với ruy băng xanh nhạt, chiếc váy đơn giản nhưng đủ để người khác nhìn vào liền biết là tiểu thư được cưng chiều. Park Chaeyoung nhìn thấy hắn đang điềm nhiên chăm chú vào xấp tài liệu trên tay, phong thái lạnh lùng của hắn luôn khiến người khác như ở một thế giới tách biệt với hắn, nhưng cô thấy không hẳn như vậy trong mắt cô kể từ gặp được Min Yoongi, cô vẫn cảm nhận được dịu dàng từ hắn.
Không phải lần đầu gặp, mà mỗi lần thấy hắn đều cho cô cảm giác rất mới mẻ, có lẽ từ trước đây đối mặt với quá khứ không sạch sẽ thì cô đã thấy được ánh sáng mới từ hắn.
Park Chaeyoung có chút e thẹn, nắm bọc thức ăn bằng cả hai tay nén chặt. Dù gì cũng đã đến cô vẫn ngượng ngùng như lần đầu chi bằng bỏ về còn hơn. Hơn nữa, hắn vốn không thích vòng vo cô còn sợ hắn sẽ khó chịu.
"Em có mang thức ăn sáng đến, anh sẽ ăn chứ?"
Giọng nói nhè nhẹ cất lên. Park Chaeyoung đặt bọc thức ăn lên bàn, rồi khẽ ngồi đối diện hắn. Hắn ngẩng mặt nhìn cô gái trước mắt, cô luôn xuất hiện trong tạo hình của một cô gái đoan trang nhưng vẫn toát ra tố chất tiểu thư được nuông chiều. Đặc biệt, khuôn mặt hao hao Park Jimin, mỗi lần nhìn vào cô không biết có bao nhiêu lần hắn lại nghĩ đến hình bóng người hắn thương.
Hắn không hỏi, không cười. Chỉ đặt tài liệu xuống nhìn vào bọc đồ ăn, chỉ như vậy nhưng cô biết hắn ít ra để tâm những thứ xung quanh mình.
Dáng vẻ điềm đạm ấy không khiến người ta thấy phiền, ngược lại, là sự hiện diện dịu dàng khiến trong lòng cô bớt đi phần u tối.
Hắn biết cô thích mình, điều đó chẳng cần ai nói. Ánh mắt cô mỗi lần nhìn hắn đều như chờ đợi điều gì đó. Nhưng hắn chưa từng cho điều gì. À không phải hắn vẫn vô tình cho cô cảm giác rung động.
"Em không cần phải tự mình đem đến"
Hắn lên tiếng, giọng nói vẫn trầm nhưng thoảng nhanh qua tai. Cũng đúng, hắn vốn không nói nhiều.
Park Chaeyoung chỉ khẽ cười, đưa tay mở bọc thức ăn lấy ra vài hộp thức ăn được chế biến theo kiểu Pháp. Đơn giản nhưng rất thanh đạm thích hợp để lót bụng và tẩm bổ buổi sáng.
"Tapull đã bận việc ở công ty rồi, với lại e cũng đang rảnh nên muốn tận tay đem đến cho anh"
Min Yoongi nhìn những món trên bàn, mùi thơm xộc lên mũi như những bữa cơm nhà bình dị. Môi hắn mỉm ra, như đang hài lòng thưởng thức. Hắn không có ý từ chối, nụ cười lại nở trên môi cô. Park Chaeyoung được thế liền chủ động lấy ra một đôi đũa và chiếc muỗng trong bọc ra cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch rồi đưa cho hắn.
Hắn không nói, chỉ tự nhiên nhận lấy. Múc muỗng cơm cho vào miệng nhai kĩ. Còn cô chỉ ngồi đó nhìn hắn, cảm giác hạnh phúc liền dâng lên trong lòng cô, cô không biết cảm xúc thật sự của mình như thế nào nhưng chung quy lại cô thích hắn, có thể nói thích hắn đã len lỏi vào lòng cô khi lần đầu tiên gặp hắn. Một cô gái khi thích một ai liền muốn làm những việc căn bản của người đang thích đối phương.
Người ngoài nhìn vào đều tưởng một người vợ đảm đang nhìn người bạn đời ăn ngon miệng món mình nấu.
"Ngày thứ hai ở Pháp anh thấy ở đây thế nào?"
Min Yoongi vẫn gắp thức ăn. Cô nhất thời không kiềm lòng có lẽ quên việc mình đang gián đoạn bữa ăn. Nhưng hắn không nhắc nhở cô, vì sự quan tâm của cô hắn vẫn chọn cách trả lời.
"Rất thoáng đãng, thức ăn cũng rất hợp khẩu vị"
Hợp khẩu vị, hắn không chỉ rõ là cô nấu hay thức ăn hắn được ăn ngày qua ở những nơi khác. Lại càng không rõ, đó là lời nhận xét dành cho cô hay là phép lịch sự thông thường mà hắn vẫn thường dùng để nói trong một cuộc gặp. Nhưng chỉ cần như thế cô tự biết, một phần là hắn khen món cô nấu. Cô mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Hắn luôn không rõ ràng như vậy, so với Park Jimin nấu hắn vẫn quen khẩu vị cậu mang lại hơn.
"Chuyện đêm hôm đó không phải là Jimin đẩy em xuống hồ bơi"
Cô nàng liền cụp đôi mắt xuống, hai tay đan vào nhau như thể dồn hết can đảm để nói chuyện này với hắn. Min Yoongi nhai chậm lại, đôi mắt hắn khựng lại một thoáng, tay cũng dừng gắp thức ăn, hắn nhìn cô như thể muốn xác nhận lại điều mình vừa nghe.
Hắn không nói gì, chỉ yên lặng đặt đũa xuống. Nơi này là khu nghỉ dưỡng người ra vào tấp nập nhưng khi cô vừa nhắc đến cậu và phản ứng của hắn khiến cô liền cảm thấy không khí xung quanh như ngưng đọng, thậm chí cả tiếng muỗng va vào thành chén cũng nghe rõ ràng đến lạ.
Cô không phải cố ý, chỉ muốn đem chút lòng thành nói rõ ràng hơn chuyện hôm trước. Park Jimin là em trai cô, những ngày cô sống như một tiểu thư ở nước Pháp thì cậu đang gồng mình để vác số nợ mà Park thị đem đến, như một hòn đá đè chặt cậu suốt mấy tháng liền. Dường như trong khoảng thời gian đó không phải là cuộc đời học sinh đẹp đẽ của cậu mà là một con nợ cứ ngày đêm bị người khác đuổi bắt. Park Chaeyoung thương em trai mình chịu đủ khó khăn, cậu bị hiểu lầm liền muốn tự mình tháo gỡ hiểu lầm. Nói đúng hơn cô cũng muốn dần dần bù đắp cho cậu, huống hồ gặp được cậu ở đất Pháp là cô không ngờ đến.
"Cậu ấy là em trai em, đương nhiên em sẽ nói vậy"
Nhưng nếu không phải thì Park Chaeyoung có đem thức ăn đến đây để ngoài mời hắn ra thì có rảnh rỗi đề cập đến chuyện này? Huống hồ, cô cũng giống Park Jimin, không kể lể với những chuyện người đời thị phi làm những điều ác ý.
Park Chaeyoung như một lần nữa thoáng lặng mình, không biết là cô thật sự hiểu được ý hắn hay vẫn đang lững lờ giữa những câu nói mà hắn thốt ra? Park Chaeyoung đang muốn nói tốt cho cậu, không ngờ khả năng của cô còn bị hắn bắt chính cô phải nhức đầu khi muốn biết rốt cuộc hắn là đang tin cô hay tin cậu. Cô nàng rơi vào khó xử, hóa ra nói vài lời phân trần cho cậu với hắn có vẻ khó. Min Yoongi đích thị là tay thương trường, không rõ ràng nhưng bao quát.
"Nghĩa là anh không tin em ấy?". Chaeyoung hỏi bằng giọng khẽ khàng.
Min Yoongi khẽ dựa lưng vào ghế, lại mở xấp hồ sơ ra xem. Hắn lãnh đạm đến mức chỉ cần nhìn vào cũng sẽ thấy lạnh. Hắn từ nãy giờ ăn cũng trông ngon miệng nhưng thật sự ngon miệng hay không vẫn là hắn tự biết.
Tình yêu nếu không có niềm tin sẽ không dễ dàng gì để giữ lấy một người. Càng không dễ dàng gì để bản thân đặt sự tin tưởng vào đúng người.
Min Yoongi cũng yêu bằng mắt, sau đó là trái tim, những tạp niệm tối tăm và thói quen không lành mạnh sẵn sàng vì một người mà xóa bỏ, phải biết người đó được hắn tin tưởng đến mức nào mới nghe lời đến ngoan ngoãn. Còn nếu không, bắt hắn cải thiện thì đối với hắn thật nực cười.
Và trong lòng hắn biết rõ, Park Jimin không đơn thuần là một con người giỏi chịu đựng mà còn là một nốt chu sa vốn dĩ không vướng bụi trần. Nói không tin cậu chính là tự mình dằng dặc mình trong lời nói điêu.
"Tôi chưa từng nói vậy, em cũng đừng lo lắng. Tôi không làm gì cậu ta"
Park Chaeyoung đưa đôi mắt hơi bất ngờ nhìn hắn, Min Yoongi mà cô biết trước đây là tay ăn chơi nhưng cũng rất biết chừng mực, chiến lược làm ăn có thể gọi là nhân tài thương trường. Hiếm có người trẻ thành công một cách đột phá như vậy. Chỉ cần hắn nhìn người khác với vẻ không tốt, sớm hay muộn đều có biến động.
Không biết có phải cô nhạy cảm không, nhưng Min Yoongi là người đưa cô lên hồ bơi với thân người ướt sũng, cô cảm kích liền nghĩ rằng bản thân hắn cũng có ý tình với cô. Nhưng thật tình mà nói, hắn cũng muốn một phần nào đó tạo ấn tượng tốt trước mặt ông Lee. Căn bản hắn không nghĩ cứu cô là vì hắn thích cô, và Kim SaKyung mới là người đẩy cô xuống, hắn biết rõ điều đó.
Đêm đó khi hắn lao mình xuống hồ bơi lạnh buốt để cứu cô lên bờ cô mê man nên chẳng thể biết ánh mắt của hắn khi nhìn lấy cậu sâu thẳm đến mức nào. Có một chút oán trách, còn lại... là yêu, nhưng thời khắc đó không cho hắn chạm vào cậu, càng không thở một cách đều đặn khi Jung Hoseok luôn bên cạnh cậu, nói đúng hơn là hắn ghen nhưng lần này không ồn ào, ầm ĩ.
"Như vậy thì tốt, em ấy bản chất rất tốt bụng. Ngày tháng ở Hàn em ấy chịu không ít cực khổ, em cũng chỉ muốn thằng bé vì chuyện này mà lại ôm oan ức"
Giọng Park Chaeyoung khẽ khàng như thể đã yên tâm một phần trong lòng. Park Jimin bây giờ đối với cô không cảm thấy ấm ức là được.
Cô đưa tay dọn dẹp gọn gàng hộp thức ăn vào bọc, hắn ăn vẫn còn nhưng đã không muốn ăn nữa từ lúc nhắc đến cậu, hắn không nói thẳng nhưng biểu hiện của hắn cô biết hắn có lẽ không có tâm trạng nữa. Lúc đó chỉ còn sự im lặng giữa hai người lên tiếng, như thể mọi tiếng nói xung quanh đều trở thành tạp âm vốn bị loại bỏ.
Park Jimin đã cẩn thận bế Ki Gowon vào một căn phòng đã được cậu trả phí. Jimin đích thân đi tìm phục vụ để lấy thức ăn trưa cho cô, cậu nhẹ nhàng đặt khây thức ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, nhẹ nhàng như thể chỉ cần phát ra tiếng động cô sẽ thức giấc, cậu đặt một mảnh giấy nhỏ để bên khây thức ăn. Rồi ân cần kéo chăn nhích lên người cô một chút. Trong mắt của cậu không có chút gì nghi ngờ, chỉ nhìn cô bạn mình như cô gái yếu đuối, giúp đỡ là hẳn nhiên.
Phòng cô sát phòng an ninh, là cậu đặc biệt muốn làm vậy. Cậu biết nơi này cậu không tiện ở lâu chỉ có cách này mới giữ được an toàn cho cô, cô có thể tránh được bọn người muốn bắt cô. Cảm thấy mọi thứ đã ổn thỏa Jimin mới khẽ mở cửa bước ra ngoài, đi ngang qua phòng thiết bị, lúc đó Jeon Jungkook cũng đi ra, anh không bất ngờ người bất ngờ là cậu. Quan sát trong phòng thiết bị, thấy cậu ra khỏi phòng anh mới tiện gặp cậu.
"Anh Jungkook"
Park Jimin gọi Jungkook chất giọng pha chút bất ngờ, có lẽ trùng hợp gặp ở đây vừa bước ra đã thấy. Jungkook cười khẽ tiếp chuyện.
"Jimin, cậu làm gì ở đây vậy?" Jungkook biết cậu đưa người đến đây, chỉ là cho cậu cảm giác Min Yoongi và anh vẫn chưa biết chuyện gì.
Park Jimin có chút ngượng nghịu, ánh mắt khẽ lơ đi hướng khác vài giây, nói đưa một cô gái đến đây liệu có đúng không hay cần phải diễn đạt ý khác. Nếu đã đến đây, trước sau cậu cũng cần phải gửi lại đôi lời, Park Jimin nhìn thẳng Jungkook, chung quy lại vẫn thẳng thắn thì hơn.
“Em đưa một người đến đây, là một cô gái, cô ấy là bạn em. Cô ấy… đang gặp nguy hiểm. Em nghĩ nếu tạm thời để cô ấy ở đây, sẽ an toàn. Anh yên tâm tiền thuê phòng em đã thanh toán rồi”
Jungkook im lặng một lát, có một chút do dự hiện lên trên gương mặt anh, ánh mắt anh sâu dần như đang cân nhắc điều gì đó. Bản thân anh và Min Yoongi căn bản không quan tâm cậu có thanh toán đặt phòng hay không mà là người cậu đưa vào, mặc dù chỉ là một cô gái nhưng vẫn là người nên đề phòng. Sau vài giây, anh mới nhẹ gật đầu:
“Cô gái đó tên gì, tại sao lại được em đưa vào đây?”
“Cô ấy tên Ki Gowon, cô ấy nói sự nghiệp ba mình tuột dốc phong phanh, lại còn nợ nần. Bị ép bán thân để trả nợ. Không ngờ sáng nay vô tình gặp cậu ấy đang chạy thoát khỏi bọn người xấu, nên... Em nghĩ cậu ấy ở đây sẽ an toàn hơn ” Jimin khẽ đáp, giọng nhỏ dần.
"Min tổng, ngài ấy không thích dính đến chuyện không rõ ràng, đặc biệt là người lạ. Cậu biết đó!"
Câu nói làm Park Jimin hơi lặng xuống. Cái không thích dính đến chuyện bao đồng ở hắn cậu hiểu rõ. Nhưng chính là không còn cách nên mới làm vậy. Huống hồ, cậu đã nói sẽ giúp Ki Gowon an toàn.
Jeon Jungkook không phản đối cậu, chẳng qua anh biết cậu sẽ đích thân tìm hắn để nói rõ mọi chuyện nên nhắc nhẹ cậu thì hơn.
Anh đặt tay lên vai cậu.
"Nếu cậu đã quyết định đưa Ki Gowon đến đây, hãy chắc chắn người đó thực sự không phản bội lại lòng tốt của em”
...
"Mọi chuyện thế nào?" La Lisa cất giọng trầm, như mang sức nặng sắc sảo. Ánh mắt không rời khỏi con mèo trắng nằm trong lòng cô ta, đôi tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nó. Rất thư giãn. Không chút vội vàng, đôi mắt chầm chậm nhìn tên thuộc hạ trước mặt.
"Đã thành công tiếp cận, cô ta không nói gì nhiều"
La Lisa nở nụ cười, không phải là nụ cười vui mừng hay nhẹ nhõm, mà là thứ nụ cười khiến người khác phải ngẫm lại ý đồ của phụ nữ
Cô ta cong nhẹ môi, ánh mắt đầy ngụ ý, vừa đắc ý vừa cay độc.
"Còn con chip?"
"Vẫn ở trên người cô ta, tiểu thư có lệnh ám hiệu liền sẽ đến cô ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com