Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 18: Cấm cản

"Vậy thì không tiễn!"

Min Yoongi tỏ ra đắc ý, giơ tay hướng ra cửa ý là muốn mời Jung Hoseok ra ngoài.

Thái độ của Min Yoongi hoàn toàn không muốn tiếp ứng nữa, nếu Jung Hoseok đến đây chỉ vì muốn đôi co với hắn thì Min Yoongi có lẽ không rảnh rỗi.
Jung Hoseok vòng vo rốt cuộc cũng chỉ có một vấn đề, mà hơn nữa vấn đề này hắn không bao giờ muốn bất cứ ai gây khó dễ, muốn giành lấy Park Jimin sao? Không phải chuyện dễ dàng!.
Nên nếu Jung Hoseok đã tự nhiên tìm đến đây thì có lẽ vô ích rồi.

"Cứ nhớ đó, rồi cũng có ngày tôi sẽ có được Park Jimin!"

Gã để lại lời khẳng định trước khi rời đi.
Mặc dù dám khí phách nói vậy nhưng thái độ khi bước đi lại vô cùng không phục, trông ấm ức.

Trước khi đi không quên nhìn cậu một cách luyến tiếc.
Có thể nói dù Jung Hoseok ngoài mặt có ngoan cố bảo thủ, cao ngạo ngông cuồng nhưng suy cho cùng ánh mắt của gã khi nhìn cậu lại có một chút gì đó gọi là thật lòng, nếu không tại sao ánh mắt đó lại nhìn cậu một cách nhẹ nhàng đến vậy!.
Hoàn toàn không giống như ánh mắt mà gã nhìn hắn.

Min Yoongi để ý đến mức cả ánh mắt của Jung Hoseok cũng không thể lọt ngoài sự tinh ý của hắn, qua đó hắn biết rõ Jung Hoseok thật sự đã có tình ý với cậu.
Nhưng chuyện đó hắn vốn dĩ không muốn quan tâm, chỉ cần Park Jimin còn ở bên cạnh hắn thì những ánh mắt diều hâu dù có nhìn cậu cũng sẽ bị hắn chắn tầm nhìn.

Jung Hoseok rời đi hẳn, lúc này Jimin phía sau hắn dường như muốn rơi vào tuyệt vọng.
Min Yoongi sau khi mời gã đi mới nhìn lại phía sau mình, cậu đã ngồi thần ở trên giường, ánh mắt cậu trĩu buồn xuống nhìn những chiếc hoa bị giẫm nát.
Min Yoongi đột nhiên lóe lên trong tim một cảm giác nhói, trong lòng lại cảm thấy mình có lỗi, Cẩm Tú Cầu thì ra là loài hoa cậu thích nhất, cũng là loài hoa mang tính biểu tượng của cậu, dù lúc nãy cậu sợ hắn không dám nhận bông nhưng vì quá thích nó cậu không thể cứ đứng nhìn nó mà không được chạm vào.
Cuối cùng cậu cũng ngại ngần nhận nó, cậu thích nó lắm, nhưng Min Yoongi lại là người giẫm nát.

Cậu nhóc trước mặt hắn đưa tay dụi mắt, chắc cậu khóc rồi.
Min Yoongi có vẻ hơi bối rối, nếu hắn lỡ làm cậu khóc thì đương nhiên ở đây hắn là người dỗ, Min Yoongi khó xử, vì trước giờ người như hắn vẫn chưa dỗ nín ai cả, thậm chí ngược lại hắn khiến người ta khóc thì có.

Min Yoongi chậm rãi bước về phía cậu, hắn hơi cúi người xuống, lúc này hắn mới nhìn rõ được vẻ mặt buồn rượi, lấm lem nước mắt của cậu.
Park Jimin khóc giống như một đứa con nít ba tuổi, sự nhõng nhẽo này không thể không khiến người khác ôm lấy cậu mà vỗ về được, cả Min Yoongi cũng phải nao núng một chút.
Hắn khá ghét trẻ con khóc trước mặt hắn, nhưng bé con này thì hắn không chắc.

Min Yoongi lấy tay cậu ra khỏi mắt, cậu dụi dụi nãy giờ mắt cũng đã đỏ hoe lên rồi.
Park Jimin đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, đôi mắt như chứa ngàn vì sao trên trời vậy, vì sao mà Min Yoongi vẫn chưa với lấy được, chúng nằm gọn trong ánh mắt cậu.
Min Yoongi nếu đã lỡ rung động, thì có thể nói đôi mắt của cậu chính là điểm yếu nổi bật khiến hắn u muội.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chính tâm hồn cậu đang đón chào hắn và khiến hắn lung lay.

"Tôi xin lỗi vì đã giẫm nát hoa mà em thích. Nhưng bù lại em có đánh tôi bất kì chỗ nào em muốn, đến khi em thỏa mãn!"

Cậu pha thêm một chút ngạc nhiên trong đôi mắt nhìn hắn. Min Yoongi là người cao ngạo chỉ có quyền động người khác chứ người khác được quyền.
Min Yoongi nhẹ nhàng nói ra câu đó có thật là hắn chấp nhận cho cậu trút buồn lên hắn hay không?
Jimin vốn từ lâu nếu có giận thì chỉ im lặng rồi buồn bã một mình chứ cậu không gian manh đến nỗi phải đánh người khác để trút giận đâu.

"Tại sao anh lại nói như vậy, em không thể đánh anh được. Cho dù có giận cũng không thể!. Chỉ là một bó hoa thôi anh không cần phải khiển trách bản thân mình như vậy"

"Em không trách tôi à?"

"Không có, em không trách anh" Cậu vừa nói vừa lắc đầu.

"Vậy tại sao lại khóc?"

Nếu cậu nói không giận hắn vì chuyện hắn giẫm nát bó hoa, vậy thì lí do gì cậu lại khóc?
Hơn nữa lại còn nhìn bó hoa dưới đất, lúc đó Min Yoongi cứ tưởng cậu vì chúng mà khóc.

"Yoongi, em chỉ còn duy nhất một người ba và một người chị để báo hiếu, nhưng không ngờ lại bị Jung Hoseok bắt giữ để đe dọa em, nếu như em không trả tiền cho anh ta, anh ta sẽ giết họ. Anh nói xem em phải làm sao đây??"

Jimin đã vỡ òa hơn nữa khi nhắc đến ba và chị cậu, lại vô cùng rầu rĩ.
Năm đó Park thị phá sản vì vỡ nợ, Park Jowang vì trốn nợ nên dời xuống Busan để sống ẩn, lúc đó chị cậu vì cũng muốn phụ giúp gia đình nên cũng đi làm thêm để kiếm tiền trang trải.
Chỉ riêng cậu lúc đó còn ở lại Seoul để tiếp tục theo học phổ thông. Cũng phải tự mình đi làm thêm để kiếm tiền, lí do Jimin muốn tiếp tục học trên đây là vì cậu muốn học ngôi trường mình yêu thích, có thể vui vẻ vững bước mà thực hiện ước mơ sau này.
Nhưng không ngờ Jung Hoseok lại quá nhạy bén, chỉ cần điều tra khắp nơi vài ngày đã tìm ra Park Jowang và Park Chaeyoung rồi giam giữ họ như một tội phạm cho đến bây giờ.
Vì vậy Park Jimin hiển nhiên là sẽ là người còn lại gánh nợ.
Cuộc sống làm học sinh của cậu mới trở nên ngặt nghẽo như thế này.

Giọng của Jimin đã run lên mà nức nở nói. Nước mắt vì thế càng chảy ra nhiều, Min Yoongi ôm cậu vào lòng mình rồi ôn nhu, tấm lưng cao lớn của hắn được cả hai tay cậu phủ lấy, có lẽ đây là hành động đầu tiên mà hắn biết để an ủi cậu, vì bình thường Min Yoongi không giỏi mấy chuyện này.

"Điều gã ta cần không quan trọng là tiền, mà là chính bản thân em!"

Jimin ngạc nhiên mở tròn mắt, rồi nhẹ đẩy hắn ra nhìn hắn. Jung Hoseok chỉ cần cậu có thể không cần tiền.
Nếu không, gã vì sao lại có thái độ nhẹ nhàng với cậu đến như vậy, hơn nữa còn đích thân mua hoa tìm đến đây để có ý tặng cho cậu.
Nếu cậu vẫn chưa nhận ra điều đó, thì Min Yoongi sẽ nói rõ cho cậu biết.

"Anh nói vậy nghĩa là anh ta chỉ cần em thôi đã đủ sao?"

"Phải, cho nên gã mới đến tận đây để tìm em. Ba em và chị em chỉ là cái cớ để gã đe dọa em, em đừng vội mà mắc bẫy!"

"Nhưng em sợ anh ta sẽ không kiểm soát bản thân mà hại đến họ!"

"Em yên tâm, ngày nào chưa có được em ngày đó gã không dám làm gì quá khích đâu. Tên Jung Hoseok không phải là hạng người không biết tính toán, càng không ngu ngốc làm vậy!. Về khoản nợ đó tôi sẽ cùng em giải quyết, được không?"

Nghe được câu này của Min Yoongi, thật sự Jimin cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.
Nếu gánh nặng đó bao lâu nay chỉ mình cậu chịu đựng thì đâm ra cậu sẽ rất nặng nề trong lòng, nhưng nếu có người hiểu và đồng cảm với cậu thì may ra cậu sẽ thấy mình được giúp đỡ và yêu thương hơn nhiều.

"Yoongi, thật sự cảm ơn anh. Nếu bây giờ không có anh, em còn không biết mình sẽ tuyệt vọng đến mức nào!"

Min Yoongi hôn lên trán cậu, một phần muốn an ủi một phần muốn xoa dịu nỗi buồn trong cậu.
Quen biết cậu vẫn chưa lâu nhưng những hành động này giống như đã thể hiện nó với người đã quen biết và thân thương từ rất lâu rồi.
Min Yoongi phải công nhận, khi hắn làm điều này với cậu bản thân hắn cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc vì người có vỏ bọc vô tâm như mình lại đi ôn nhu một cậu nhóc như vậy.

Giống như Park Jimin có thể làm vỏ bọc đó của hắn dần dần mỏng manh hơn vậy, cậu khiến bản chất bên trong của hắn dần lộ diện khi gần cậu.

"Em đã khỏe rồi nên em muốn về, em không thích trong này, mùi thuốc khó chịu lắm!"

Min Yoongi hơi nheo mày lại, chỉ mới đến bệnh viện đây thôi đã đòi về rồi.
Đồng ý là mùi thuốc ở đây khó chịu, hắn cũng không thích, nhưng đây là nơi duy nhất để cậu được theo dõi sức khỏe an toàn, hắn không phải bác sĩ nên hắn không thể ứng phó kịp lúc với cơn đau của cậu được đâu.

"Em phải ở đây đến khi khỏe hẳn, đến lúc đó không ai cản em được đâu. Bác sĩ dặn tôi phải chăm sóc em kĩ càng, còn họ sẽ theo dõi sức khỏe của em và tái khám. Em không được đòi về"

Min Yoongi từ chối quyết định của cậu nên chắc chắn là sẽ không cho cậu về đâu.
Park Jimin nghe hắn có ý muốn từ chối, mới chu mỏ để hờn dỗi.
Bình thường cậu hay làm vậy lắm à? Nhưng mà nếu cậu nói chuyện thường ngày thì miệng cậu chứ chu chu ra sẵn rồi.
Vẻ đáng yêu đó của cậu khiến hắn mím môi nhịn cười.
Làm sao đây nếu Park Jimin cứ khiêu khích hắn bằng mỏ gà chúm chím như vậy?.

"Sao em cứ chu mỏ hoài vậy?. Không lẽ đó những gì em làm khi giận ai sao? Nè bé con, bớt đi... tôi xĩu tại chỗ cho em xem"

Jimin nghe Min Yoongi nói hài mà phì cười, cười giòn tan khó cưỡng.
Giọng cười của cậu phải nói là rất đã tai, cười không đứt một đoạn.

Nhưng bên cạnh hắn, chỉ cần cậu cười thì mọi thứ đối hắn sẽ trở nên vô nghĩa. Vì vậy hắn cũng sẽ không ngại để phá lệ của bản thân mà khiến cậu vui vẻ, chẳng phải Min Yoongi đã từng nói: chỉ cần làm Park Jimin rơi một giọt nước mắt là hắn sẽ khiến cho kẻ đó không được cười dù chỉ một ngày hay sao.
Min Yoongi nói là làm!.

...

Kim Taehyung cũng đã về đến nhà, nhưng người đưa Taehyung về không phải là người làm cho Kim gia.
Mà là Jeon Jungkook đưa cậu Kim về.
Trên đường Taehyung tản bộ về nhà, Jungkook thuận đường đi theo thấy cậu Kim đang thui thủi trên đường nên tiện thể anh đưa cậu về.

Bước xuống xe Taehyung không quên cảm ơn anh.
Nhưng điều làm Jungkook mắc cười đó chính là gương mặt điển trai vẫn còn hờn dỗi đó của Taehyung. .

"Hôm nay cảm ơn anh, cũng đã trễ rồi, anh mau về đi"

"Được, hẹn gặp lại!"

Jungkook nhìn cậu một hồi rồi lái xe rời đi.
Kim Taehyung mệt mỏi bước vào nhà, thấy Kim Chan Uc vẫn còn ngồi đó đọc báo, Taehyung chào ông Kim rồi hỏi han.

"Ba chưa nghỉ ngơi sao?"

Chan Uc vẫn chăm chú vào tờ báo trên tay, gật đầu một cái, rồi cất giọng, hỏi cậu Kim.

"Trưa nay con ở đâu? Người của ta đến đón nhưng không thấy con ở trường, hôm nay lại còn về trễ, rốt cuộc là ở đâu?"

Kim Taehyung ấp úng, ánh mắt né tránh như không muốn trả lời, ông thấy cậu Kim vẫn chưa lên tiếng hồi đáp, lúc đó ông mới đặt tờ báo hẳn xuống bàn, nhìn trực diện vào cậu Kim, Taehyung biết ông đang nhìn mình, vì thế lại càng không dám nói. Thấy Taehyung có biểu hiện né tránh ông bèn hỏi lại.

"Con không trả lời ta sao, ta hỏi con thì hãy mau trả lời!?. Rốt cuộc cả một ngày hôm nay, con đi đâu?. Lại về nhà trễ như vậy, mọi khi con không phạm lỗi này!"

Kim Chan Uc vừa dứt lời, cậu Kim liền phản ứng với sự nghi ngờ của ông, nếu cứ ấp úng không nói thì cũng không có ích gì.
Hơn nữa Kim Chan Uc là người khá nghiêm khắc với cậu Kim, cho nên những chuyện như vậy Kim Chan Uc không thể nào không tra hỏi.
Taehyung cố gắng nói thẳng.

"Do sáng nay bạn học của con bị đánh nên con đưa cậu ấy đến bệnh viện rồi ở đó chăm sóc cho cậu ấy một chút. Nên... Nên con mới về trễ, con xin lỗi và biết lỗi thưa ba"

"Cậu ta là ai? Lại để con phải xót ruột như vậy. Chuyện trọng đại không lo, lại dám lo chuyện bao đồng, Kim Taehyung con từ khi nào lại biết lo lắng cho người ngoài như vậy? Nói đi, cậu nhóc đó là ai?"

Taehyung không dám ngẩng mặt nhìn ông, chỉ cúi thấp đầu để không bắt gặp ánh mắt khó chịu từ Chan Uc.

"Cậu... cậu ấy là Park Jimin, con trai của Park gia, ông Park trước kia cũng đã từng là đối tác của ba. Con vì thế mới biết đến và thân với cậu ấy"

Nghe Kim Taehyung nói vậy Kim Chan Uc liền ngồi dựa lưng vào ghế, cầm ly trà nhấp một ngụm.
Ông nheo mắt lại rồi suy nghĩ gì đó. Lúc này Taehyung mới có cơ hội ngẩng đầu lên nhìn ông Kim một chút.
Park Jimin là con trai của Park Jowang, người năm đó cũng nhúng tay vào cái chết của Min WookGum và Han Leeji ba mẹ của Min Yoongi.
Đồng thời cũng là con nợ của Jung Hoseok.
Hèn gì, nghe tên này rất quen.

"Hóa ra là con trai Park gia, nghe nói cậu ta còn có tên Min Yoongi đó đứng sau chống lưng. Còn cha cậu ta nợ khoản tiền khủng của Jung thị, hiện cũng đang bị Jung Hoseok truy bắt!. Vì vậy, người tên Park Jimin đó không phải người thích hợp để con chơi thân đâu".

"Nhưng tại sao chứ ba... ?"

"Nếu còn qua lại với cậu ta con sẽ bị liên lụy. Kim Taehyung con nên biết giữ thân giữ phận, nếu không, con đừng hòng đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc của KTH" Ông nhấn mạnh.

Nếu chỉ việc Kim Taehyung chơi thân với Park Jimin mà cả chiếc ghế Tổng Giám đốc đang chờ Taehyung cũng bị đe dọa, thì xem ra Kim Chan Uc đang muốn làm khó cậu Kim để cậu Kim vì sợ mà không dám tiếp xúc với Jimin nữa.
Kim Taehyung thật sự bây giờ rất khó xử.
Nhưng lí do này vẫn chưa đủ để thuyết phục Taehyung.

"Nhưng ba... Jimin là bạn thân con, cậu ấy hoàn toàn không dính dáng gì đến chuyện công ty của chúng ta, vậy thì tại sao ba lại nhất quyết ngăn cấm con? Hay đó chỉ là cái cớ để ba đe dọa con?"

"Kim Taehyung, ta khuyên con nên nghe lời ta một chút! Đừng vì thằng nhóc cỏn con đó mà cãi lời ta, Kim Chan Uc này không dạy con cái thói ăn nói xấc xược như vậy. Ta vì muốn tốt cho con nên ta mới làm vậy, nếu không ta từ lâu đã mặc kệ con rồi. Kim Sakyung chị con không có thói đó, tại sao con lại có?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com