Tập 2: Quan tâm
Jimin nhìn xe của hắn khuất hẳn, rồi mới ngoảnh lại vào trong kí túc xá. Vừa đi cậu vừa xoa cái bụng, khắp người chỗ nào cũng thấy mềm nhũn, khóe môi còn đọng lại một chút máu đã hanh khô, chân thì chạy túi bụi mỏi đến rã rượi, việc lên cầu thang có chút khó khăn với cậu, giống như lê một hòn đá nặng theo bên người, mặt cậu cứ nhăn nhó khó chịu chắc là đau lắm.
Chẳng lẽ ăn ở tốt lành, thế cứ ngày nào cũng bị đánh với đấm, không lẽ thời gian làm học sinh của cậu dần trở nên vô nghĩa vậy sao?.
Jimin mệt mỏi đi nhanh đến căn phòng của mình, lập tức nằm hẳn xuống giường rồi nhắm mắt thiếp một giấc, bất lực không làm gì cả vì cậu thật sự rất mệt, nay ở bẩn một bữa, mai dậy tắm sau.
Sáng đến
Park Jimin lờ mờ mở mắt, nheo lại để phản ứng với ánh sáng Mặt Trời từ sớm đã mọc lên từ bên ngoài.
Sau đó ngoài cửa có tiếng gõ, thanh âm bên ngoài liền vọng vào nói lớn:
"JIMINN, CẬU DẬY CHƯA ĐÓ?"
Vừa dứt câu hỏi, Kim Taehyung tùy tiện mở cửa xông vào, thấy anh bạn của mình đang còn chưa muốn tỉnh dậy, Taehyung liền giở thói chiêu trò, bay thẳng lên giường làm trò làm quấy cậu. Hẳn nhiên không phải lần đầu, Taehyung làm miết, Jimin cũng đã thấy quen rồi!.
"Jimin, cậu dậy rồi sao không mau chuẩn bị đi học?. Còn nằm đó nướng nữa, mau, dậy ngay, trễ học đó ku"
Jimin uể oải lắc đầu, có lẽ còn mệt nên một chút năng lượng cũng chẳng có, hơn nữa mọi khi cậu luôn giỡn lại với Taehyung nhưng hôm nay lại ỉu xìu không có chút phản kháng, ấy thế Kim Taehyung còn đưa thân mình nặng hơn cậu mà đè lên, là muốn người ta tắt thở sao!?.
Taehyung cười cười một hồi cũng đã để ý, may là lúc đó Taehyung thấy được vết bầm trên người Jimin, lo lắng cho bạn mình nên Taehyung không làm quấy nữa mà ngồi xuống giường hỏi han cậu.
"Jimin, người cậu sao bầm tím thế, cậu bị đánh à? Mau, ngồi dậy nói tớ nghe!"
Taehyung từ từ đỡ Jimin ngồi dậy, rà thử vào trán, trán nóng hổi như lửa, thậm chí Taehyung còn phải dứt khoát rụt tay lại vì nóng, Kim Taehyung bắt đầu lo lắng, hèn gì từ nãy giờ Taehyung làm đủ trò mà cậu vẫn không giỡn lại như mọi khi, có ghẹo cậu bao nhiêu cũng chẳng có phản ứng gì.
"Tớ mệt... Hôm nay, tớ xin nghỉ, nhờ cậu báo lại với nhà trường"
Taehyung gật đầu
"Cậu đêm qua có chuyện gì sao?. Sao lại bị thương nhiều như thế?"
Jimin đang lấy sức ngồi dậy, Taehyung liền tinh ý đỡ cậu một tay, Jimin cũng ráng lấy sức kể tất cả mọi chuyện cho anh bạn mình nghe, theo lời kể của Jimin, Taehyung cũng buồn bực lây. Taehyung lắc đầu ngao ngán vừa thấy tội cho cậu
"Ở đây dưỡng sức, tớ đi mua thuốc cho cậu"
Taehyung định rời khỏi giường, chưa được nửa bước Jimin liền hoãn Taehyung lại, giọng toát lên rõ ràng là mệt mỏi
"Không, không cần đâu Taehyung, đợi khi tớ nghỉ ngơi xong ắt sẽ khỏe liền thôi!"
"Park Jimin, cậu đừng ráng nữa, cậu đang bệnh, hơn nữa còn rất nóng chắc là bị sốt rồi, nếu tớ không qua đây thì chắc cậu nằm chết ỉu ở đây quá!. Ngoan ngoãn nằm đó, tớ mua thuốc cho cậu rồi sau đó tớ đến trường sau"
Dứt lời, Taehyung ra ngoài mua thuốc cho cậu, vừa đi vừa kéo cái cặp để lấy tiền, tiệm thuốc ở gần đây nên không có gì đáng lo ngại, jimin cũng không cần phải đợi lâu. Sau khi mua xong, cậu quay lại chỗ Jimin.
Trước sân của kí túc xá Taehyung thấy một chiếc xe thượng hạng đang đậu ở đó, bên cạnh là một nam nhân ăn mặc sang trọng, trông vẻ thanh cao và tuấn tú. Taehyung chỉ nhìn sơ qua cũng không để ý gì chỉ nghĩ đó là người ghé qua bình thường. Định bước vào trong, chợt giọng nói của nam nhân đó cất lên...
"Này... nhóc! Đứng lại!"
Taehyung theo bản năng liền khựng người, ngoảnh mặt lại nhìn Min Yoongi
"Vâng, anh gọi em?"
"Phải, tôi gọi em, mau lại đây!"
Taehyung cũng lấy làm lạ rồi cũng nghe theo mà lại gần, nam nhân ấy đảo mắt qua kí túc xá, trông giống như đang muốn tìm người nào đó ở trong.
"Ở đây có người tên Park Jimin?"
"Vâng, đúng thế" Taehyung vừa nói vừa gật đầu
"Vậy nhóc có biết, cậu ấy ở căn số mấy trong kí túc xá không?"
"Có, em biết, cậu ấy là bạn em"
Min Yoongi nhướng lông mày, nở nụ cười hài lòng. Chẳng phải rất tốt sao, không cần cực nhọc đi kiếm từng phòng.
"Vậy thì tốt, cậu mau dẫn đường, cho tôi gặp em ấy!"
"Nhưng anh là ai? Sao lại biết danh tính cậu ấy?"
Kim Taehyung tỏ ra ngạc nhiên, vì vậy mới hỏi cho rõ ràng, thời sinh viên khi ở kí túc xá rất dễ có những trường hợp tiêu cực xảy ra, hơn nữa hôm qua Jimin bị đuổi đánh, hôm nay lại có người đến tìm, Taehyung có vẻ đề phòng ngay.
Còn Min Yoongi phì cười, nếu không biết và gặp qua vậy thì tìm làm gì?
"Đêm qua cậu ta bị đánh, tôi cứu cậu ta, cậu ta chủ động nói tên cho tôi biết, hôm nay tôi đến tìm!"
Taehyung lại một lần nữa ngạc nhiên. Đêm qua không ngờ người cứu cậu là một nam nhân mang vẻ ngoài sang trọng này.
Nếu vẫn ngờ vực lời hắn nói hắn cứu cậu thì hôm nay cậu đã không còn mạng để gặp Taehyung rồi. Lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý dẫn đường cho hắn.
"Vậy anh mau theo em"
Nói xong, Taehyung vội vã cầm bọc thuốc đi nhanh, hắn bình thản đi theo sau, cũng không quan tâm tại sao Taehyung lại hấp tấp như thế!.
Đến phòng, Taehyung mở cửa ra thấy cậu đang ngồi đó xoa xoa cái đầu, lúc đó Min Yoongi cũng vào.
Jimin khi nhìn thấy hắn, cậu thật không khỏi bất ngờ, hắn nói đến là đến thật luôn sao?
"Min tổng, sao anh đến đây?"
"Đến tìm cậu, sao?. Bệnh à?"
Cậu gật đầu, hẳn đêm qua bị đánh nặng rồi, gió lạnh, trên xe còn có điều hòa đâm ra hôm nay phát bệnh rồi.
Hắn khẽ đi lại, tay đặt lên trán cậu để rờ thử thế nào, hắn trông có vẻ rất ung dung.
"Đi bệnh viện"
Hắn rờ xong rút tay lại, rồi tự dưng nắm tay cậu, ý là muốn cậu đứng dậy, cậu dù mệt trong người nhưng cũng thuận theo hắn đứng dậy, lúc đó Taehyung khó hiểu liền hỏi:
"Anh kia, Jimin đang không khỏe, anh là đang muốn đưa cậu ấy đi đâu?"
"Đưa cậu ta đến bệnh viện"
Dứt lời, hắn dẫn cậu ra ngoài, Jimin do yếu ớt cũng không phản kháng mà thuận theo, sau khi hai người họ rời khỏi tầm mắt, Kim Taehyung thật sự vẫn là không thể ngờ, bọc thuốc khi nãy vừa mua còn chưa kịp uống lại vì sự không cần mà uổng tiền rồi.
Còn phía hắn, Yoongi cởi áo vest khoác lên người cậu, người Jimin rất ốm hắn khoác cái áo lên trông rộng và dư rất nhiều, Jimin rất đáng yêu, khiến hắn lòng thầm cười.
"Lên xe"
Giọng run run, cậu nói:
"Min tổng... anh sao lại phí thời gian vì em?. Chỉ cần uống thuốc vài ngày sẽ hết"
"Nếu em nghe lời tôi sẽ nhẹ nhàng với em, còn nếu em nghịch ý tôi, đừng trách tôi không khách sáo, nghe lời, mau, lên xe"
Hắn khẩn lệnh đề nghị cậu lên xe, nhưng cậu nửa không nửa muốn, đứng đó mà chần chừ, người như hắn không thích chờ đợi, hắn chủ động đẩy cậu vào xe.
Jimin ngồi ngoan ngoãn trên xe, còn hắn tập trung lái xe. Một hồi im lặng cậu mới dám cất lời xen ngang vào không khí im mịch
"Anh vì sao tốt với em vậy?. Đêm qua ân chưa kịp đáp, hôm nay lại mang nợ nữa rồi!"
"Tôi tự nhiên muốn làm vậy thôi, ân nợ sau này rồi trả. Min Yoongi này đâu ác dạ vội lòng!"
Min Yoongi xem ra cũng là người có nhân đức, so với hình ảnh hôm qua là một nam nhân làm người khác khiếp sợ ra lại còn mang nghĩa cử cao đẹp đến vậy, buổi thứ hai gặp gỡ lại lần nữa mang nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com