Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 39: Đột Kích 3

Nội binh đều đã thân vong dưới tay hắn. Wang JackSon cũng vì trúng đạn ở tay nên không kịp bắt lấy thời cơ để ra tay phụ trợ, hơn nữa còn bị Min Yoongi bắn một phát ngay đầu gối, nằm lê lết còn chưa xong huống chi cầm cự đứng dậy. Hiện giờ Hwang Payo đang lâm vào bế tắc, nhìn xung quanh chỉ toàn người của hắn, một lối thoát hẹp hòi cũng chẳng có, hầu như những lối đi mà lão trùm tính toán đã bị hắn làm tắc nghẽn, không thể lưu thông nổi. Payo cầm khẩu súng trên tay nhưng không giơ nổi lên cao trước mắt, chỉ lưng chừng cầm súng nhằm vào hắn, trông gã khá rụt rè.
Min Yoongi đứng thản nhiên khẩy mép môi, hắn cứ tưởng người thủ đoạn như gã phải gan tàn lắm, hóa ra cũng giống như con hồ ly rụt 9 cái đuôi. Trông không hề có sự thi vị. Mà là vô vị!

"Hwang Payo, kẻ tự xưng là đại bàng của xứ sở anh đào mà lại rụt cổ trước hà đông đại Hàn, mặt mũi nào còn danh xưng hùng hổ đó nữa?. Bế tắc, đúng là rõ bế tắc. Muốn chạy không được, muốn trốn cũng không xong. Muốn bắn vào kẻ thù trước mặt cũng chẳng dám. Quả là tiến thoái lưỡng nan!"

Hắn châm biếm như vậy, chẳng khác gì hạ bậc thanh danh của gã. Hwang Payo bị hắn châm dầu vào lửa, nỗi bực tức trong lòng vì thế có động lực dâng lên thúc đẩy tinh thần của gã giơ súng lên cao ngang mặt. Cảm xúc của gã bây giờ bắt đầu phẫn chí, vẫn đăm đăm ngòi súng nhằm vào trước mặt hắn.
Còn hắn dù chỉ một chút cũng chẳng phản ứng phòng hờ, ngược lại còn giữ nguyên trạng thái bình thản, không hề lo sợ!

"Min Yoongi, tao đúng thật là đề thấp mày, nhưng để tao xem số tiền mày đã bị tao lấy mất ảnh hưởng đến tập đoàn a gust d đến mức nào. Và mày phải chật vật như thế nào. Hahaha... , nếu mày lựa chọn giết tao hoặc ép tao vào bế tắc thì ắt số tiền đó xem như mày mất vĩnh viễn!... Sẽ không có kẻ nào ngu ngốc tự đem số tiền đó thẩy vào túi của mày đâu"

"Mày đang đe dọa tao sao?. Chấp nhận, số tiền mày tước của tao quá lớn, nhưng không vì thế tao không có cách lấy lại. Hwang Payo, xin mày đừng quên, cái tập đoàn bên Nhật của mày cũng đang trống trải lắm đó, chi bằng cho tao, để tao cai quản hộ mày, cũng không tệ nhỉ!?. 950 triệu won của tao cũng đâu ít gì!"

"Min Yoongi, mày... "

Hwang Payo đang nếm trải mùi bất bình trong phẫn nộ. Điều kiện đe dọa Min Yoongi không được giết gã vì số tiền gã chưa trả không phải là sự đe dọa mang tính làm đối phương khiếp sợ cao, mà đổi lại đã dẫn dắt hắn còn nhắm vào phương thức khác để phản biện lại gã, bằng cách nhằm vào tập đoàn đang lớn mạnh bên Nhật. Miếng mồi cũng lắm béo bở!
Payo bùng nổ sự căm tức, giơ súng bắn toán loạn. Những nam nhân phía sau nhanh chóng tránh khỏi.

"MIN YOONGIII, TAO PHẢI GIẾT MÀYYY, CHẾT ĐIII..."

Gã bắt đầu hướng ngòi súng trực diện vào hắn, can đảm hơn một chút gã còn định bóp còi.
Gang tấc chưa giác ngộ khắc thời gian ngắn ngủi. Hwang Payo ngã quỵ xuống đất. Min Yoongi vốn nhanh tay lập tức đưa súng bắn một phát vào chân hắn, nhanh như trở bàn tay.
Gã cũng như Wang JackSon, một tay ôm lấy chân, một tay cầm súng vẫn còn muốn nhắm vào hắn.

"Chết, chỉ có trong lý thuyết của lũ chúng mày, trên mặt thực tiễn, chết, không tồn tại trong danh sách quyết sinh của tao. Dù có nằm mơ cũng chỉ là ước muốn viễn vông vô vọng. Thật đáng tiếc!. Tao chỉ cầu mong, mày và cả Wang JackSon, sẽ không chết cháy trong tòa cao ốc này khi phút chốc nữa nó sẽ lập tức bị tao thiêu rụi, nổ tung như chính sự phẫn nộ của mày!"

"Min Yoongi, mày dám sao?"

"Chỉ cần một lần bật lửa của tao, lập tức tất cả chỉ còn đống đổ nát. Không cần phải hỏi, tao liền dám cho mày xem!"

"Mày... "

Một lần nữa sự cố gắng trèo lên thác núi của Hwang Payo càng ngày càng bị tuột dốc trước sự sần sùi và tầm vóc cao vời vợi của hắn. Không một câu nào thán phục và chịu thua phát ra từ miệng của Min Yoongi. Thật tức chết!
Chỉ đáng trách, lão trùm không trực tiếp ra mặt, chỉ ngồi không trong phạm vi an toàn lẳng lặng quan sát từng con cờ tranh giành nước đi, những nước đi dẫn đến ngõ cụt của thất bại.
Đập Tam Hiệp bên đất Thượng Hải vốn dĩ là sông nước ngàn vạn. Nhưng chỉ cần bị tác động bởi trận mưa lớn liền có chuyện không lành. Tương tự như hắn, vốn dĩ là nam nhân điềm tĩnh từ nội tâm, nhưng nếu xảy ra chuyện, đừng trách sao "tức nước vỡ bờ", lòng người dạ thú!.

Kim Namjoon và Han Jo In từ tòa cao ốc nhanh chóng đi ra. Vì chắc chắn là nhiệm vụ cài bom đã được hoàn thành.
Namjoon khẩn trương lên tiếng nói với hắn

"Yoongi, em mau nhanh chóng đuổi theo bọn người của Jung Hoseok để cứu Park Jimin. Lúc nảy khi còn trên sân thượng cài bom, anh thấy trực thăng của gã đang tiến về phía Nam. Nếu bây giờ không mau đi chắc chắn sẽ không đuổi kịp. Hơn nữa chỉ còn 30 phút nữa là bom sẽ phát nổ, ở đây vốn không an toàn"

"Được, em lập tức đi. Jungkook và Jo In hai người trở lại quốc lộ lớn để đánh lừa bọn người đang ẩn náu ở đó. Cẩn thận vì trong đó còn có nội binh của chúng ta. Namjoon sẽ đi với em đuổi theo tên Jung Hoseok. Cứ làm theo như chỉ dẫn, ắt sẽ thuận an"

"Min tổng, ngài nhớ chú ý an toàn" Jungkook quan tâm nhở lên một lời. Như đó là lời nói quen thuộc của anh mỗi khi thực thi nhiệm vụ.

Theo lời hắn dặn, Jo In và Jungkook lên xe rời đi. Những vệ binh còn lại cũng theo sau phụ trợ.
Min Yoongi và Kim Namjoon nhanh chóng tiến lại chiếc trực thăng đang chờ sẵn ở đó, hắn đột nhiên khựng lại vẫn chưa bước lên chỗ ngồi, hắn bất giác đưa mắt nhìn ra phía sau tòa cao ốc, như đang suy tính cái gì đó!

"Sao vậy Yoongi?. Không còn nhiều thời gian nữa!"

"Có phải phía Nam vẫn có con đường đi bằng xe không?"

"Đúng vậy, nhưng con đường đó rất ngoằn ngoèo và khó chạy. Em định đi bằng xe để đuổi theo sao?"

Hắn quay qua nhìn Namjoon rồi gật đầu. Kim Namjoon đang định phản đối hắn, nhưng chưa kịp hắn một mạch đi nhanh lại chiếc xe màu đen của hắn nhanh chóng chạy vồ đi. Namjoon cũng vì thế ổn định mình trong ghế trực thăng. Di chuyển trên không theo quỹ đạo hướng đi.
Trên không, Namjoon nhìn xuống bên dưới, xe hắn vẫn đang mạnh mẽ và nhanh nhẹn để chạy, hầu như mọi sự ngoằn ngoèo và đầy sần sùi của con đường không hề đá động được gì hắn. Con đường này vốn dĩ ít ai qua lại, hoặc thậm chí không ai dám thử sức mình vì có độ nguy hiểm và bí hiểm rất cao.
Min Yoongi rất tập trung để lái xe, đôi mắt đen ngươi hùng hồn nhìn đăm đăm về phía trước, quyết chí trong lòng sẽ đuổi theo bằng được dù khoảng cách khá xa. Vì trước khi Min Yoongi miễn cưỡng để Park Jimin theo Jung Hoseok hắn có khẳng quyết rằng:
"Tôi nhất định sẽ đưa em về. Không một ai lấy em đi. Nhất định tôi sẽ làm!. Sẽ đưa em về!"

Hoài nghĩ về câu nói của mình trong thời thế cấp bách, khiến hắn càng cương quyết muốn đuổi theo bằng được chiếc trực thăng mà Jung Hoseok đang cho người điều khiển. Không những là có Park Jimin ở trên đó, mà còn là lời nói không muốn giữ lời của Jung Hoseok. Muốn trả Park Jimin hay không "còn tùy thuộc vào tư thân" của gã.
Hắn đạp phanh để làm tốc độ tăng đến mức hơn trung bình, cho thấy rằng nỗi quyết tâm đang càng lúc dâng trào không hạ nguôi!

"Jung tổng, trong định vị của chúng ta đã hiển thị vị trí khoanh vùng, chứng tỏ đang có người đuổi theo, chỉ còn cách chúng ta 200 mét nữa. Nhưng không những một người mà còn có người vừa đuổi theo ta dưới đất vừa còn có phương tiện trên không"

Bảng định vị là khái quát vị trí mà trực thăng đang di chuyển. Dễ dàng nhìn thấy đối tượng nào đang có ý bám theo. Cách đó cũng không xa.
Gã cười khẩy, đăm đăm xuống con đường ven dòng sông bên dưới, không biết cụ thể là ai đang muốn bám theo, nhưng trong lòng gã biết chắc và đầu tiên chỉ có thể chính là Min Yoongi.

"Jung Hoseok, Yoongi anh ấy để tôi theo anh đúng thật sai lầm trong miễn cưỡng. Anh muốn giúp tôi khỏi chỗ chết chỉ là thời cơ của anh thôi. Mau thả cho tôi ra khỏi đây!"

Trong sự thích thú vì chờ đợi Min Yoongi đến liền bị cậu một mạch rạch xé, mọi lời cậu thốt ra như sự thu hút muốn gã phải lập tức xoay người lại để tỏ ra phản ứng.
Jung Hoseok nhìn nam nhân đang đứng trước mắt mình đang có ý chống cự. Gã hơi bực tức sau đó tiến nhanh về phía cậu.
Vì sự mất cân bằng về cảm xúc đôi chút, lần nữa khiến cậu đau. Bờ vai bị gã bóp chặt, các cơ trong bắp tay như muốn rã rời thành miếng thịt nhỏ.
Park Jimin nhăn mặt, hai tay đánh vào ngực của gã, cũng giống như mọi lần, gã đều không ảnh hưởng gì với sức tác động của cậu

"Cho dù hắn có sai lầm để em theo tôi trong miễn cưỡng, thì tôi cũng chẳng ngu ngốc gì trả em lại cho hắn một cách dễ dàng đến vậy được. Cứ cho là tôi bỉ ổi khốn nạn tâm cơ xảo quyệt, nhưng tôi cho em biết, ba của em vẫn đang thống khổ trong ngục tù của tôi, còn chị của em Park Chaeyoung đang lấy thân mình vùi dập dưới những thằng sở khanh chốn lầu xanh kia kìa, có phải em không muốn thế không hả Park Jimin?"

"Anh dám bán chị tôi vào những nơi bẩn thỉu đó sao?. Anh... khốn nạn, vô liêm sỉ"

Lần này sự day dứt trong lòng càng dày đặc hơn, tay cũng đã cố gắng hết sức để đẩy gã ra xa mình. Nhưng càng muốn đẩy, gã càng dâng lên trong người sự thích thú, nhiều lần chống cự vài lần bất thành, vốn dĩ khi gã bóp mạnh vào tay cậu là cậu đã mong đừng để hành động của gã lặp lại giống như khi còn ở trung tâm. Bởi lần đó cậu như muốn ám ảnh rồi!

"Dù em có chửi rủa tôi bao nhiêu, cũng không thể cứu vãn được gì. Chỉ đáng trách, em thuộc về tôi quá trễ!"

Jung Hoseok nói xong liền đẩy cậu ngồi một mạch xuống ghế, trông gã bây giờ như không muốn nhẹ nhàng với cậu nữa!. Gã quay mặt tiến lên buồng lái tiếp tục quan sát.
La Lisa khoanh tay ngồi nhìn ra ngoài cửa kính, gương mặt mĩ miều ấy đọng lại là sự vô cảm. Cô đưa tay vén mái tóc đang nằm bên má trái, sau đó đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu.
Người nam nhân mà gã từng ngày mong ngóng, khiến gã không hề đá động gì đến cô, trong khi cô luôn là đối tượng chủ động với Hoseok. Vốn dĩ là thanh mai trúc mã với nhau từ khi còn nhỏ, nhưng thật chất ra gã từ lâu đã tạo khoảng cách giữa cô và gã.
Nỗi ấm ức trong lòng ngày một vì cậu mà xếp thành đống lửa. Một nam nhân nhỏ nhen và yếu đuối, không hiểu từ khi nào mà Jung Hoseok lại có thể để ý đến!?
La Lisa trong tâm suy nghĩ một hồi, mới bắt đầu lên tiếng. Chất giọng nhẹ nhàng và trầm, vang vọng bên tai cậu

"Cậu là Park Jimin?"

Jimin nhìn qua có chút rụt rè, nhưng cũng thuận theo câu hỏi của cô để trả lời

"Phải, thưa chị!. Chị... biết tên em sao?"

La Lisa nở một cười tươi tắn, đôi mắt không trực diện nhìn cậu, mà là đang nhìn Jung Hoseok đang bận rộn quan sát định vị trong máy tính.
Rõ ràng ánh mắt của Lisa là chất chứa nhiều sự u muội.

"Không những tôi biết tên cậu, mà còn biết cậu đang dần cướp đi lí trí của Hoseok. Park Jimin tôi nói rõ cho cậu biết, Jung Hoseok và tôi vốn dĩ từ lâu đã là thanh mai trúc mã, nhưng chẳng hiểu vì sao từ khi có cậu xuất hiện anh ấy một mực lạnh lùng với tôi? Chủ động với anh ấy, anh ấy lại ghét bỏ xem như chỉ là vô vị. Bây giờ trong đầu anh ấy chỉ có cậu, ngay kể cả anh ấy ân tình với tôi cũng chỉ nhắc đến tên cậu. Park Jimin cậu rốt cuộc như thế nào mới chịu buông tha cho anh ấy?"

Jimin trong thời khắc này bỗng trở nên câm nín. Hóa ra La Lisa là duyên tình từ thuở nhỏ của gã, hèn gì trong bữa tiệc luôn thấy cô ngồi bên gã, còn gã lạnh lùng không mấy để tâm đến cô.
Trong lúc cậu đi vào nhà vệ sinh ở bữa tiệc, gã cũng vì thế bám theo sau, kể từ lúc đó bắt đầu đặt nỗi căm ghét cậu trong lòng.
Cậu nhìn La Lisa tỏ ra khó xử.

"Chị đừng hiểu lầm, em thật sự không hề làm gì hết, trước khi Park thị nợ anh ta số tiền lớn em còn không biết Jung Hoseok là ai. Huống hồ chi khiến anh ta nhớ kĩ đến như vậy. Em thật sự, không làm gì hết!"

Lisa nhìn cậu, nở nụ cười gượng gạo rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Thấy Lisa trông có vẻ vẫn không muốn tin mình, vì những gì mà Jung Hoseok đã làm cô từ nãy đến giờ đều đã chứng kiến. Dù cậu có biện bạch cũng như nước đổ lá môn. Jimin bây giờ hơi cuống cuồng bản thân, không biết nói như thế nào để làm tốt hơn hoàn cảnh này.

"Mặc dù tôi không tin cậu. Nhưng... tôi sẽ giúp cho cậu thoát khỏi đây!"

Jimin ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô, Lisa vẫn để trên môi nụ cười ẩn ý.

"Chị sẽ giúp em thật sao?. Bằng cách nào?"

"Bằng cách nào lát nữa cậu sẽ biết, nhưng e là cậu phải chịu thiệt một chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com