Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 59: Tiềm thức

Min tổng, nếu như ngài đang hiểm nguy vì tính mạng mà đang trụ ở mức trung bình, thì đừng quên những đau khổ mà bản thân gánh chịu bao năm qua, chiến tử quyết sinh hàng loạt ập đến, như thái bình thịnh vượng dường như dập tắt, người trong tim đang cần ngài cứu vãn, cần ngài một lần nữa vững dậy áp đảo tối lực, kiềm cố loạn quyền mưu thế mà vượt qua kiếp nạn.

Sổ tử đã ghi ngày chấm dứt cuộc đời còn đến hàng chục năm.
Nếu Min Yoongi thật sự lâm tử, thì sẽ đi ngược với số mệnh đã định. Bởi vì hắn vẫn còn nhiều sứ mệnh chưa hoàn thành hết, nếu trong tiềm thức có thể thấy được chốn tâm linh, chắc chắn sẽ có vĩ nhân hiện thân chỉ giáo.
Nhắm mắt trong an yên, phó mặc những điều đang theo quỹ đạo luân chuyển từng giai đoạn, từng khắc từng hồi.

Máu độc đang từng đợt trút ra ngoài, các tế bào trên cơ thể đã có dấu hiệu giảm màu đi đáng kể, không còn một màu da đặc trưng của người bình thường, môi cũng đã khô cằn lóe lên vài tia nứt nẻ.

Bác sĩ đang biết mình đang cứu ai, là Min Yoongi, phải... Không nhầm, nếu như khả năng của mình không thể có triển vọng, thì ngoại trừ những bệnh nhân bình thường khác có lẽ ca cấp cứu này ông bác sĩ ấy sẽ nhớ đến cả đời, dằn vặt đến cả tâm.
Biểu hiện này của hắn vẫn đang giữ nguyên trạng thái nguy kịch, chỉ thấy được càng lúc càng biến sắc hơn, chứ không thấy có chút thay đổi tích cực. Hắn rốt cuộc còn chưa thật sự biết rằng mình là đang còn sự sống hay đã chết trong tạm thời?
...
Không... chắc chắn vẫn còn nhận thức, vẫn còn có thể cảm nhận và thấy được mình đang đứng ở một nơi, nhưng nơi ấy lạ thay không hề giống như thế giới bình thường mà hắn từng trông thấy. Rất lạ!. Nơi đây cũng khá lạnh lẽo, khói từ hướng vô định làm trắng xóa cả khung cảnh và tầm nhìn xa trong rộng, trong ấy hắn bước từng bước chậm rãi quan sát xung quanh, quả thật chỉ toàn là khói hoàn toàn không thấy bất cứ cảnh vật nào hiện lên. Min Yoongi bắt đầu nhận ra, tiềm thức của mình đang tự tạo ra một khung cảnh giả thực, đầu đau như búa bổ nhứt đến muốn nổ tung, hắn nhăn mặt, tay đưa lên trán chạm vào chỗ đang đau nhứt.

"Rốt cuộc... mình là đang ở đâu?"

Một câu hỏi được đặt ra: "rốt cuộc mình là đang ở đâu?"
Min Yoongi mặc dù đã biết mình đang tự đi vào tiềm thức của chính hắn, nhưng khung cảnh này, bối cảnh này, hắn... hắn không thể biết rõ là ở đâu! Thật kì dị!

Đôi mắt nheo lại vì luồng sáng đang dần dần hiện ra trước mắt, khoảng ánh sáng ấy như một lối đi siêu nhiên, kì diệu và cháy lên một tia hi vọng nào đó và Min Yoongi có thể cảm nhận được.
Một đôi nam nữ đã chừng tuổi trung niên, từ luồng sáng ấy chậm rãi bước ra, trên người hai người họ đều khoác trang phục màu bạch sáng chói trong phi diệu. Thần thiên đến mức ngay cả ba mẹ của hắn, hắn cũng xém chút không thể nhìn ra.

"Ba... mẹ!! Hai người vẫn còn sống, vẫn còn sống phải không?"

Họ đứng trước mặt hắn, gương mặt đôn hậu mỉm cười với con trai của mình. Min WookGum khẽ lắc đầu, cắc cớ năm ấy đáng lí ra Min WookGum sẽ là người gánh lấy, sẽ không để những đau khổ không đáng có ập đến với hắn quá sớm, khiến hắn mang hận thù trong mắt mình từ năm còn mười mấy tuổi.
Hắn vốn dĩ là người cứng cáp, vững chãi, nhưng khi bẵng một ngày tái gặp lại ba mẹ đã khuất của mình, thì cả một cõi lòng có lì lợm đến mấy vẫn vỡ òa trong từng ngày lạnh lùng sống trên nhân sinh.

"Không... ba và mẹ đã cùng nhau phiêu bạt chừng ấy tháng năm rồi, sẽ không còn cơ hội sống với con nữa. Min Yoongi chính là cái tên mà ta đặt cho, ta còn đặt cả niềm tin và cả niềm tự hào vào con. Con tài giỏi, công minh. Ắt may mắn sẽ vì con mà cho con cơ hội. Hận thù trong mắt, đừng để nó chiếm lĩnh tâm trí, con là người có khả năng phi phàm thì ắt... sẽ một lần nữa sống dậy với nhân loại"

"Chẳng phải... con đã chết rồi sao? Nếu không vì sao con lại gặp được ba mẹ?"

"Là bởi vì con vẫn còn mang trong mình sự sống, tia hi vọng cuối cùng của con cũng chính là chờ phút nạn đi qua, còn gặp được ba mẹ chính là do con tự tìm đến, tìm đến để giúp cho con bình an quyết sinh tiếp tục sứ mệnh đang dang dở!"

"Nhớ lời ta nói, con không cô đơn, cũng không chênh vênh trên đời. Cứ là chính mình thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cứ sống bằng chính nội lực và sức mạnh của mình, thì điều gì con cũng có thể vượt qua"

Min Yoongi như có chút nghẹn ngào mà lặng yên nghe những lời căn dặn của Min WookGum và Lee Hanji.
Bao năm qua, kể từ khi Min Yoongi đủ tuổi để tiếp quản công ty thì mọi chuyện trên trời dưới đất đều lần lượt khiến hắn nếm trải, khó khăn và áp lực đến mức đôi khi hắn chỉ muốn bỏ cuộc nhắm mắt xuôi tay, nhưng rồi vì một chút ngẫm ngợi liền bắt đầu cố gắng dập tắt đi suy nghĩ đó, nếu như Min Yoongi không cứng rắn vượt qua, có lẽ ngày hôm nay có được danh tiếng và quyền lực sẽ không bao giờ hắn nắm trong tay.
Rồi mọi chuyện đã đi theo quỹ đạo, chừng đó những áp lực đã bào mòn đi sự nản chí của hắn, thay vào đó đã trau chuốt nên một Min Yoongi sắt thép và vững chãi.
Hiện thân như một tiên nhân, đang rõ nét nhưng đã dần phai mờ rồi khiến hắn đăm đăm nhìn trong mơ hồ. Hắn lúng túng đi lại gần để chạm vào, nhưng vị trí mà hắn đứng hoàn toàn không còn một hình khối nào nữa!. Rồi lúc ấy, hắn biết họ chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian rất ngắn, gieo rắc đôi câu liền ẩn mình vụt đi.
Để lại hắn một nỗi lòng vẫn chưa bộc bạch hết!.

"Yoongi!!"

Thanh âm khả ái nhẹ nhàng giấy lên, Min Yoongi vẫn chưa kịp nuối tiếc ba mẹ của mình thì từ phía sau lại thanh vọng nên tiếng gọi của một nam nhân, làm hắn một nửa ngạc nhiên.
Chẳng phải thanh âm rất quen hay sao?
Hắn đã được nghe giọng nói này lảng vảng bên tai mình ngọt ngào.

Hắn choàng xoay người lại, nụ cười khả ái ngày nào hắn nhìn thấy bồng bột đứng trước mặt hắn cười với hắn một cách thân thương.
Park Jimin cũng như ba mẹ của hắn, đều xuất hiện rất nhanh và bước ra từ luồng sáng ảo diệu.
Nam nhân mình yêu nhất hóa ra cũng đã nhanh chóng xuất hiện trong tiềm thức của mình, hắn thật sự là không khỏi bất ngờ.
Hắn vẫn đang đứng trong im lặng, đôi mắt yêu thương xen lẫn một chút ngạc nhiên nhìn Park Jimin. Đến nỗi đã thấy được nam nhân mình yêu nhưng không thể chạy đến ôm lấy cậu. Đôi chân đã hoàn toàn cứng đơ.

"Anh đã hứa với em những gì, anh nhớ không?. Sẽ đưa em về bằng bất cứ giá nào, sẽ bảo vệ cho em dù có kiếp nạn nhân sinh. Sẽ cùng em vượt qua những loạn quyền mưu thế. Anh nhớ không?"

"Nhớ... tôi luôn nhớ, tôi không khi nào nuốt lời của mình. Những gì tôi hứa với em nhất định tôi sẽ làm, làm cho đến cùng, đến bằng được mới thôi!"

"Vậy thì anh hãy một lần nữa chứng minh đi, hãy vực dậy và một lần nữa hành động đi. Em bị giam cầm trong ngục tối rất cô đơn. Họ không tốt với em, luôn hành hạ em đủ đường. Chỉ chờ anh một lần nữa đưa em về thôi!"

"Được, tôi hứa, tôi sẽ không chết, sẽ không dễ dàng tử tuyệt"

Em cười nhìn hắn trông khuôn mặt đầy hạnh phúc, nếu như phút nạn qua khỏi thì xem như những gì vĩ nhân muốn nhắn nhủ với tôi sẽ có linh nghiệm, sẽ khiến tôi vực dậy đưa em trở về bên mình, trở lại của riêng tôi!.
Em tiến đến ôm hắn, cảm giác này một lần nữa hắn được cảm nhận, dù chỉ là trong bối cảnh do mình tạo ra nhưng hơi ấm này và cả lời nói này đều rõ từng câu chữ không mơ hồ đi điều gì. Hắn ôm chặt em khôn xiết, vì hắn sợ trong phút nhớ nhung này nếu không ôm chặt, thì sẽ dễ dàng biến mất nhanh chóng giống như ba mẹ hắn lúc nãy.

Em ngước mặt nhìn hắn, mắt em vẫn long lanh như ngày nào, như chứa cả biển cả như chứa cả ngân hà.
Mỗi lần đều nhìn thấy cậu, bản thân mình sẽ dâng lên cảm giác ham muốn tùy theo mức độ, nam nhân mình ái ân trước mắt, hoàn toàn không thể kiềm chế được.

"Anh có yêu em không?"

"Có... đương nhiên là có"

"Vậy em sẽ hôn anh được không?"

Em khẽ choàng cổ hắn, môi dần dần đưa gần đến môi hắn, sau đó chạm nhẹ vào, làn môi khẽ được chạm và khắc ấy đã dâng lên cảm giác mà bản thân hắn ham muốn trong lòng.
Jimin vẫn chưa chạm nhẹ môi hắn không lâu, vội vàng hắn ngẫu hứng cuồng nhiệt hơn thế, ngấu nghiến đến mức vốn đã trong tiềm thức nhưng rõ ràng có thể cảm nhận sự mạnh mẽ của mình. Jimin bên cạnh hắn lúc nào cũng cho hắn nồng nàn, kể cả gặp trong mơ cũng sẽ không thay đổi.

Tại sao chứ?

Lần lượt những người trong tiềm thức chỉ xuất hiện chốc lát liền biến mất đi trong gang tấc.

Ôm cả một thế giới trong tay nhưng mở mắt ra liền không thấy, một lần nữa khói trắng là thứ duy nhất còn bên cạnh hắn. Đột nhiên đầu óc quay cuồng, vừa dâng cảm giác nhứt đầu đau nhói, nhưng thăng hoa lúc nãy đột nhiên cũng bị phai mờ đi đôi chút, chỉ nhớ lưng chừng hắn ôm một người, người ấy khá quen thuộc. Chứ không thể hoàn toàn nhớ rốt cuộc mình đã hôn ai, ôm ai một cách điên cuồng đến như vậy?

Min tổng, ngài chẳng lẽ không nhớ gì sao? Không còn cảm giác gì sao? Không nhớ mình đã yêu ai một cách cuồng nhiệt sao? Chẳng lẽ kí ức của ngài đang dần bị lu mờ?

Min Yoongi..., tỉnh, tỉnh lại, tỉnh lại để nhận thức thực tại. Nhắm mắt chẳng có tác dụng gì!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com