Tập 62: Đánh đổi
Gã đã chịu tha cho cậu sau khi gã cuồng loạn hứng tình một cách bồng bột. Jimin ngồi co rút ở một chỗ, cậu giữ khoảng cách và điều đó muốn cho đối phương biết rõ bản thân mình muốn tránh xa gã, không muốn gã lại gần mình dù chỉ một chút, vì khi Jung Hoseok gần cậu, không có lúc nào gã khiến cậu thoải mái. Gã không giống như Min Yoongi, càng không thể khiến cậu có cảm giác an toàn như hắn.
Còn gã... gã vì một phần cũng thuận theo ý cậu, gã thật lòng cũng không muốn làm cậu ghét gã, nhưng dù gã có muốn như vậy cũng chỉ là viển vông, vì cậu vốn dĩ đã có ác cảm với gã rất nhiều.
Gã để tay vào túi quần, đứng yên vị một chỗ rồi nhìn cậu, nhìn con người đang muốn cách ly mình trăm mét, con người đang nhăn nhúm co rút mà không mạnh dạn trước mặt gã.
Park Jimin, chẳng lẽ em là ghét tôi đến vậy sao?
Đay nghiến tôi đến vậy sao?
"Về với tôi, tôi sẽ cho em tự do"
Về với tôi, tôi sẽ cho em tự do. Chọn theo tôi, tất cả những gì em muốn, em khao khát tôi sẽ toàn tâm toàn ý đáp ứng, không để em thiếu sót bất cứ thứ gì dù chỉ là nhỏ nhoi.
"Về với tôi" không biết Jung Hoseok đã nói lời này bao lần rồi?. Chính gã còn không thể nhớ và càng không thể đếm được chính xác, chỉ khi nào gặp cậu, chủ ý của gã vòng vo đi vòng vo lại cũng chỉ là muốn cậu hoàn toàn theo gã, an phận thủ thường là người của gã. Ngoài ra, gã chẳng còn muốn gì khác!.
Jimin khi nghe thấy cũng thấy phát chán nản. Jung Hoseok ngoài khát muốn cậu ra chẳng lẽ không còn chuyện gì để nói nữa sao?
"Jung Hoseok, anh rốt cuộc có còn lý trí nữa hay không?. Rốt cuộc là còn nguyện vọng nào khác hay không?. Anh vốn dĩ chỉ muốn ép tôi là của anh, thử hỏi tự do là như thế nào?. Tự do khi bên anh là như thế nào?"
"Vậy khi Min Yoongi cố chấp tước đoạt em khỏi tôi và giữ em cho riêng hắn thì tự do đối với em là như thế nào?"
"Tôi... !"
Em hoàn toàn vẫn chưa đối chất được, vẫn chưa thể nào ứng xử được trôi chảy trước câu hỏi hóc búa đó, Park Jimin im lặng một hồi và cùng với vẻ mặt khó xử. Gã biết, mặc dù không gian khá tối, nhưng khi không thể phản kháng lại câu hỏi của gã, cậu sẽ lộ ra vẻ mặt khó nói, không cần nhìn thấy gã cũng sẽ biết.
"Tôi biết, em đang khó xử. Nhưng vì sự phục hồi của hắn, chẳng lẽ em không muốn đánh đổi để trả ơn cho hắn sao?"
"Anh nói vậy, nghĩa là sao...?"
"Nếu tôi nghe không nhầm, thì bọn người của lão trùm đã bắn trúng vai của hắn một viên đạn tẩm thuốc độc. Với tính chất của thuốc, tôi biết rõ nó có tác dụng tiêu cực đến mức nào, muốn hồi phục phải có thuốc giải vì thuốc tẩm trong đạn hoàn toàn là do bọn người ở đây tự chiết xuất. Tôi cũng là người hoạt động trong căn cứ của lão trùm trong thời gian lâu dài, nên thuốc giải,... tôi có!!"
Hóa ra, bản thân của gã cũng có thuốc giải. Vì trong thời gian còn làm việc và hoạt động với Ma Dong Seok gã cũng được trang bị thuốc giải trong người nhằm ứng phó khi cần để tiếp ứng mạng sống trong thời gian ngắn.
Park Jimin khi nghe xong liền mở to mắt, nhìn gã chằm chằm. Vẻ ngạc nhiên này của em như thể vi diệu đến mức xuyên thấu vào màn tối tăm, mà gã không cần nhìn rõ vẫn có thể thấy được.
Gã đánh động tâm lý cậu chỉ bằng một câu "thuốc giải,... tôi có!". Park Jimin nếu không vì Min Yoongi, thì chắc chắn sẽ không phản ứng như vậy!.
"Thuốc giải, nếu có thuốc giải Yoongi sẽ tỉnh lại và sẽ hồi phục. Vậy tôi cầu xin anh, giúp anh ấy lần này. Tôi là vạn lần đội ơn anh."
"Park Jimin, không ngờ em vì hắn mà dám cầu xin kẻ không đội trời chung với hắn như vậy. Hắn quả thực là phúc ba đời!"
Jimin vội lấy sức sau đó đứng lên, tiến nhanh về phía gã rồi vô tư nắm lấy tay áo gã, cậu trong lòng dường như đã có được tia hi vọng lớn, vội mừng mà vừa nắm tay áo gã lắc lắc vài cái.
"Hoseok, trong tình trạng bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp được anh ấy thôi, nếu như anh vì tôi, làm ơn hãy giúp anh ấy lần này. Van xin anh!!!"
"Tôi sẽ giúp hắn. Nhưng với điều kiện...
em phải về với tôi! Và tôi sẽ đưa em thoát khỏi đây với tư cách hợp lệ. Còn nếu em không ưng thuận, e rằng ngoài tôi ra, em chẳng còn ai để ôm ấp hi vọng"
Ngoài gã ra, em chẳng còn ai để ôm ấp hi vọng. Và ngoài gã ra, ở đây em vốn không thể nhờ vả được ai. Rồi nếu ở đây không có Jung Hoseok, cậu sẽ để nỗi lo toan về hắn làm thần trí cậu lâm vào bế tắc mà không thể làm được gì!.
Nếu Park Jimin đồng ý nguyện vọng của gã, ít ra cậu cũng sẽ bớt lo lắng phần nào. Chẳng qua cậu bây giờ vẫn đang rất khó xử, gương mặt lại lộ ra vẻ do dự, suy nghĩ. Tất nhiên, Jung Hoseok sẽ rất đắc ý!
Jimin im lặng thêm một hồi lâu, trong quá trình suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời lại không quên nhìn ra khung cửa sổ, có lẽ làm vậy sẽ khiến cậu nghĩ thoáng hơn là quyết định trong tầm nhìn tăm tối.
Min Yoongi, nếu hắn vì em mà dám đặt cược cả cuộc đời và tính mạng để em được bình an, thì chỉ cần một quyết định "chịu" hay "không chịu" là có thể giúp hắn tỉnh lại. Hơn nữa, Jung Hoseok sẽ đưa cậu thoát khỏi nơi cậu không thích, vẫn tiếp tục duy trì cuộc sống sung sướng như hắn đã từng cho cậu. Mọi chuyện đối với cậu quá đơn giản, mà sao trông cậu quyết định khó khăn đến như vậy?.
Vì sao? Trong lòng em vốn sẽ biết rõ!
Và giờ, đây là lựa chọn bất đắc dĩ và cũng là lựa chọn cuối cùng, không còn hướng ứng phó triển vọng nào khác!
Bỗng gương mặt em đượm buồn, rồi bất giác tay sờ vào chiếc vòng bạc đeo trên cổ tay, chiếc vòng có khắc tên hắn, cũng là di vật duy nhất liên quan đến hắn còn ở cạnh cậu trong lúc này, chạm vào chiếc vòng cũng như chạm vào hắn, em phải làm sao?. Phải chọn cách theo gã thật sao?
"Được... chỉ cần anh giúp Yoongi tỉnh lại, tôi... tôi sẽ chấp thuận. Nhưng anh phải hứa với tôi, hãy toàn tâm giúp anh ấy, nếu anh dám làm gì khác, tôi thề sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"
"Tất nhiên, những gì em yêu cầu tôi đã hứa sẽ đáp ứng. Vì thế mọi chuyện tôi luôn nghe em, tôi sẽ cứu hắn một lần, xem như tôi cũng vì em. Đi... tôi đưa em ra khỏi đây!"
Mặc định rằng chỉ cần Park Jimin muốn lập tức sẽ làm theo. Nhưng với điều kiện phải theo gã.
Jung Hoseok bây giờ cười thầm trong lòng, mãn nguyện đến mức không thể tả nổi. Ngược lại, Jimin phải miễn cưỡng đến mức muốn tả cũng khó. Bởi lẽ chỉ cần đôi ba câu trong lúc bế tắc này của gã chính là lối thông thoát mở hướng ứng phó cho cậu, sở dĩ nếu không chấp thuận thì cậu chỉ biết ngồi trong ngục tối hi vọng trong sự vô tri vô giác. Và chẳng qua vì Min Yoongi nên mới cưỡng lòng. Em đừng quá chống cự, cũng đừng miễn cưỡng quá mức, làm vậy, em càng khó chịu hơn thôi.
Theo gã, em sẽ được sống giống như những ngày sung sướng trước kia.
"Jung tổng chỉ mới tương phùng người thương, lại vội muốn đưa người đi đâu?"
"Đi khỏi nơi vốn dĩ không dành cho Park Jimin"
"Jung Hoseok, ngài nghĩ, ngài có tư cách?"
"Với tư cách là giá trị lợi dụng của ngài, không sai chứ Hwang tổng?"
"Ha... ngài nên nhớ, Park Jimin là do công sức tôi bắt về, nhằm làm mồi nhử, nếu ngài tự ý lấy đi mà không có lí do, chẳng phải công sức tôi đổ sông đổ biển sao?"
"Công sức của ngài đang được tôi đền đáp, chẳng phải con mồi của ngài đã bị tôi đánh mùi và ngoạm lấy đây sao?. Và chẳng phải tôi đang làm đúng như ý của ngài hay sao? Còn than thở thở than"
Thực chất gã biết, mục đích mà Hwang G - Dragon bắt cóc Park Jimin để làm gì.
Nếu vì trực tiếp bày mưu để triệt tiêu dần dần Min Yoongi và Jung Hoseok thất bại, thì yếu tố nhạy cảm nhất để lợi dụng chỉ có thể nằm ở cậu, vì chính cậu mới thật sự là con át chủ bài quyết định giao chiến giữa hai đấng tối cao, vì vậy chuyện nhắm đến cậu để làm mồi nhử hoàn toàn không thể tránh khỏi. Hơn nữa sở hữu cậu trong tay cũng chính là một cái lợi.
Con mồi xuất sắc như vậy, ngu xuẩn gì lại không biết tóm giữ?
"Jung tổng... làm ăn với nhau bao lâu nay tôi biết người tinh tế như ngài hiểu đâu ra đó. Nhưng nếu ngài một lần nữa hợp tác với tôi, tôi đảm bảo với ngài, Park Jimin sẽ đi ra khỏi đây an toàn. Còn nếu ngài không chấp thuận, xem như cứu người thất bại. Ngài vốn thông minh, nói vậy ngài tự khắc có thể hiểu"
"Cần gì phải phí công tốn sức để vòng vo?. Có Park Jimin trong tay tự khắc tôi sẽ biết mình cần làm gì!. Đâu cần phải hợp tác, mới có thể khiến kế hoạch thành công!?. Hơn nữa đây là kế hoạch nội bộ của các người. Tôi làm gì còn liên can? Ngài càng không có tư cách yêu cầu tôi!. Nên nhớ, tôi cũng là người có tâm cơ."
Nên nhớ, gã cũng là người có tâm cơ xảo quyệt, mưu đồ rất biết luồn lách, đâu cần phải hợp tác mới danh chính ngôn thuận là thuận buồm xuôi gió.
Hơn nữa đêm đó Jung Hoseok xém mất mạng vì bị nội gián của Ma Dong Seok nhắm súng, kể từ đó Jung Hoseok đã thật sự mất lòng tin, lại càng không thể tin. Đừng hòng mà mong gã sẽ góp một phần công sức vào phi vụ.
Không giao khẩu nhiều lời, dứt khoát nắm lấy tay cậu sau đó nhanh chân rời đi.
Những lời mà gã đã nói lúc nãy, Hwang G - Dragon dù có muốn cản trở cũng không thể nào còn động lực để cản nổi, vì câu nói của gã luôn mang một thứ gì đó khó có thể phản bác lại, càng không dám đả động gì nữa, xem ra lời đe dọa đến an nguy của Park Jimin giống như một lời sắt đá rồi bị gã đập tan mà nứt nẻ, phản tác dụng, bất khả thi!. Hwang G - Dragon tức đến mức chỉ biết đứng yên cho máu dồn lên não, đôi mắt trở nên sát khí đăm đăm nhìn gã tự ý đưa người rời đi. Không ngờ, từ thân... lại trở thành thù!.
...
"Từ bây giờ, đây sẽ là nhà của em. Tất cả đều do em sở hữu"
Jimin lẳng lặng nhìn bao quát ngôi biệt thự, sang trọng, rộng lớn không khác gì Min gia nơi mà cậu từng ở.
Trong bối cảnh này, thật sự đã gợi lại cho cậu rất nhiều hồi ức từ lần đầu tiên gặp hắn và sau đó hắn đưa cậu về nhà, trước mặt cậu cũng là dinh thự đài các uy nghi này, cũng là không gian thoáng đãng và sung túc này. Nhưng có lẽ cậu chẳng còn ngạc nhiên gì nữa, cũng chẳng bỡ ngỡ và ngỡ ngàng gì nữa, cảm giác thân thuộc với cậu cũng không còn.
Em đứng yên vị. Jimin vẫn còn đang rất do dự, một bước chân còn chưa bước, đôi mắt và đôi môi cũng không lấp lánh, tươi cười. Hoseok biết, em là đang cưỡng lòng!.
Nhưng gã không hề nản chí, vẫn thoải mái ôn nhu. Rồi em sẽ quen, sẽ ôn hòa với gã.
"Tất cả những món em thích đều đã được chuẩn bị. Quần áo dành cho em cũng đã có người mua về. Bỏ qua hết buồn bực, em mau chóng bồi bổ bản thân mình một chút!"
Jung Hoseok từ một người đáng sợ giờ đã hạ giọng mình để khuyên nhủ một nam nhân nhỏ nhắn, gã cũng đã rất quyết tâm.
Chỉ mong cậu sẽ an chí nhẹ lòng nghe theo, bộ dạng bây giờ của cậu thật không xinh đẹp gọn ghẽ như lúc bình thường, gã thật là không lắm ưa nhìn!.
Cứ đứng thất thần mình như vậy, ngay cả lời nhẹ nhàng nhất Jimin vẫn còn chưa nghe theo. Cậu giống như là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Gã không để yên nữa, rồi một mạch nhấc bỗng cậu lên, Jimin bất ngờ liền vùng vẫy tay chân, gã phó mặc những lực tác động vào người, vẫn tự mình đưa cậu đi.
"Jung Hoseok, anh bỏ tôi xuống, bỏ xuống!!!!!"
Là cậu tự chuốc lấy, ngay từ đầu nếu nhanh chóng nghe theo, thì gã chẳng cần làm thay cậu.
Bộ đồ đã để sẵn trên bàn, chỉ cần cậu tắm rửa sạch sẽ rồi mặc vào.
"Đồ đã để sẵn, em nhanh chóng tắm rửa rồi xuống dưới dùng bữa. Tôi đợi em."
Nói xong, gã bước ra ngoài. Jimin vẫn đang tỏ vẻ mặt lì lợm khó chịu, dẫn đến thái độ lúc này cũng thay đổi liên tục. Loạt cảnh khi về nhà của gã lạ thay lại diễn ra y hệt như lần đầu ở Min gia, cả quần áo và cách thức yêu cầu cậu cũng giống như ở với hắn, chỉ khác là khác mỗi cảm xúc mà cậu đang bày tỏ.
"Đừng nhăn nhó nữa, mau ngồi xuống ăn cơm. Em cả ngày qua không ăn gì, chẳng lẽ em lì lợm đến mức nhịn đói sao?. Khi ở với hắn em cũng cứng đầu như vậy hay là chỉ cần một lời dỗ ngọt từ hắn em liền mềm lòng? Mà nếu thật sự như vậy thì lời ngọt ngào mà tôi nói ra đối với em lại rất chua chát rồi!"
"Anh đừng lôi Min Yoongi ra để đối chất nữa, chẳng qua tôi thấy không quen khi ở đây..."
"Không quen, rồi cũng sẽ quen, em bây giờ đã là người của tôi, những hồi tưởng về hắn em dần dần bỏ qua đi. Em đã nói chỉ cần hắn khỏe mạnh tỉnh lại, thì em sẽ về với tôi. Đồng nghĩa với việc em và hắn từ nay không liên quan. Nếu em vẫn nhất quyết không ưng thuận, tôi sẽ không giúp hắn mà mặc kệ hắn"
"Đừng... tôi bây giờ đã về với anh, anh phải thực hiện sự thỉnh cầu của tôi, chỉ cần Min Yoongi thực sự bình phục, là tôi mãn nguyện lắm rồi!"
Park Jimin khi nghe gã dọa nạt đã ngoan ngoãn cầm trên tay chén cơm, chăm chỉ ăn từng đũa. Dáng vẻ vội vàng hấp tấp của cậu thật sự rất dễ thương, gã khi thấy còn phải nhịn cười, phải chi cậu lúc nào cũng làm gã cười như vậy, gã dù có lạnh lùng cũng sẽ miễn cưỡng để cười hết một ngày.
Min Yoongi vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ, tiếng nhịp tim trên máy vẫn không ngừng tạo tín hiệu, đồ thị nhịp tim vẫn đang chạy theo mạch sống, cho thấy hắn cũng đã an toàn vượt qua nguy kịch, đây là ngày thứ hai hắn hôn mê sâu chưa tỉnh, mùi bệnh viện mà hắn ghét cũng chưa bị hắn quở trách.
Cánh cửa mở ra, như thường lệ Jungkook sẽ là người bước vào, nhưng không phải Jungkook, mà là một người rất nghịch đời với hắn, một người không có tiếng nói chung càng không chung trời và đất.
Jung Hoseok khi nhìn thấy bộ dạng này của Min Yoongi trên môi đã nở nụ cười đắc ý trong mãn nguyện.
"Chào ngài, Min tổng, tôi đến để thăm ngài đây... Mấy ngày bất động ở đây chắc ngài khó chịu lắm nhỉ!?. Nhưng không sao, ngài sẽ nhanh chóng vực dậy thôi!.
Chà... ngài biết không Min tổng?. Park Jimin hiện giờ không còn nguy hiểm nữa, đã được tôi đưa về an toàn rồi. Nên ngài cứ yên tâm nằm đây bồi dưỡng sức khỏe, lúc tỉnh dậy cũng đừng hao tâm tổn sức làm gì!"
Những lời đối phương nói với hắn, mặc dù hắn là không hiểu và tưởng tượng được trong não, nhưng lại có thể cảm nhận được bằng thính giác hoặc thậm chí có thể sẽ diễn ra trong tiềm thức của hắn.
"Min Yoongi, tôi biết ngài là người như thế nào, ra làm sao!. Giữa tôi và ngài đều có chung một mục tiêu, điều đó sẽ không bao giờ dễ dàng cho đôi bên, nhưng Jimin lại chọn ngài thay vì là tôi, điều đó cũng cho thấy chúng ta lại càng không đội trời chung, vì tôi ghét ngài. Ghét tất cả những kẻ nhúng tay vào em ấy và chỉ muốn giữ em ấy cho riêng mình. Ngài cũng vậy thôi Min Yoongi. Không khác gì tôi. Nực cười... giờ đây tôi phải vì Park Jimin mà giúp cho kẻ mình ghét, ngài chắc là đang cười tôi đúng không ngài Min? Hahaha...
Mà không sao, dù gì cũng có được em ấy rồi thôi thì niệm tình, tôi đành nghe theo ý nguyện của em ấy..."
Jung Hoseok nếu không toàn tâm giúp, Park Jimin đã thề sẽ hận gã thấu xương. Đến bây giờ gã vẫn không quên câu nói đó của cậu, mặc dù trên miệng vẫn buông thả những lời đáng ghét, nhưng tâm vẫn không quên thực thi những gì mình đã hứa với cậu. Gã cầm trên tay một ống bơm sau đó cho chất lỏng bên trong hòa cùng với nước biển đang được truyền vào, do màu của thuốc giải trong suốt nên khi hòa quyện vào nước biển sẽ không dễ dàng nhìn ra được. Khi làm xong gã vứt thẳng ống bơm vào thùng rác bên cạnh, rồi vẫn thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra và bản thân mình cũng chưa hề làm gì ẩn khúc.
Lần này xem như gã cứu hắn một mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com