Tập 75: Khách không mời
Dạo phố Seoul về, trời cũng đã gần như tối lại. Jimin ôm trong tay những đồ vật mà Min Yoongi để lại ở Min gia, tất cả những vật đó thật sự đối với cậu rất quý, nếu như không có giá trị thì cậu sẽ không phải tốn công đem chúng bên mình.
Bước đến trước cổng rộng lớn của Jung gia, Jimin bất giác đứng yên ở đó một chút trông giống như cậu đang do dự, không phải sự do dự từ lúc đầu cậu ở đây mà nơi này cậu thật sự không muốn vào nên mới có thói do dự khi đứng trước căn biệt thự này, hơn nữa trong tay mình giữ quý vật của hắn để lại, cậu sợ rằng Jung Hoseok khi thấy nó sẽ không hài lòng. Mặt khác Jung Hoseok sẽ trách mắng cậu khi tự tùy ý rời khỏi Jung gia đi đến nơi khác khi chưa có sự thông qua của gã.
Jimin hít một hơi sâu xem như là lấy lại tinh thần.
Cổng sẽ tự mở sẵn khi có người, Jimin tiến bước chân chậm rãi nhàn nhạt bước vào trong, những nam nhân canh gác ở đó cùng lúc hạ thấp người chào cậu. Jimin đến cả cảm giác được tôn kính một chút cũng không thấy, dường như xảy ra chuyện đau lòng đó cậu có vẻ không còn sức thể hiện cảm xúc rõ ràng của mình.
Bất giác nhìn về phía gara xe, trong đó vẫn trống trải, tức là Jung Hoseok vẫn chưa về lại Jung gia. Jimin chỉ thắc mắc trong lòng rồi cũng không bận tâm sâu sắc, nếu gã chưa về vậy thì đây là cơ hội tốt rồi, cậu vẫn kịp đem những thứ đồ trên tay cất giấu đâu đó.
Bước vào đến nhà chính, dáng vẻ của một nữ nhân là sự hiện diện đầu tiên cậu bắt gặp, La Lisa với vẻ ngoài luôn kiều diễm, sang chảnh có thể nói người như cô ta luôn có một điều gì đó rất thu hút ngay từ lần đầu gặp. Nhưng đối với Park Jimin, La Lisa là một nữ nhân đã gây ra cho cậu ác cảm ngay từ lần đầu gặp mặt, đến cả lúc tình cờ thấy cô ở đây Park Jimin chỉ muốn Jung Hoseok nhanh chóng trở về mà hất hủi cô ta đi nơi khác. Có vẻ mâu thuẫn với sự yên tâm khi gã chưa về lúc nảy nhưng cô ta đến là vì tìm gã và cũng chỉ có gã mới khiến cô ta nghe lời.
"Hoseok, anh về rồi sao!?"
Lisa nghe tiếng cửa mở ra, lập tức đặt ly trà lên bàn. Nhanh chóng đứng dậy với gương mặt vui vẻ, háo hức. Chỉ bằng một cái nhìn, nụ cười rõ xinh đẹp ấy của cô ta vội bị cậu dập tắt, rõ ràng sự háo hức đó cô ta vẫn chưa kéo dài được một phút, sau đó liền đưa vẻ mặt vừa khó chịu vừa bất ngờ nhìn cậu.
Khách không mời mà tới đó chăng?
"Park Jimin, tại sao lại là cậu?. Ở đây là Jung gia, là biệt thự của Jung Hoseok, cậu tùy tiện bước vào đây, đã có sự đồng ý cho cậu hay chưa?"
"La Lisa, chị đừng hỏi thừa, vốn dĩ Jung Hoseok anh ta là người ra sao chính chị cũng là người hiểu rõ, nếu anh ta không cho phép thì tôi lấy tư cách gì miễn cưỡng bước vào căn nhà này?"
"Thì ra, trong lúc tôi sống bên Hồng Kông, anh ấy lại lén lút đưa cậu về đây. Nhiều lần anh ấy hất hủi tôi cũng chính cậu là nguyên nhân. Park Jimin tại sao cậu lại vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy làm gì chứ? Đúng là chướng tai gai mắt"
Park Jimin nếu không xuất hiện thì Jung Hoseok ngay cả người mình yêu chân thật cũng sẽ không bao giờ tìm ra được. Gã sẽ không điên loạn tước đoạt cậu cho riêng mình bằng mọi cách. La Lisa chỉ là cầu nối giữa ba cô ta với Jung Hoseok trong mối làm ăn, nói cô ta và gã là thanh mai trúc mã vậy thì đối với gã đó chỉ là câu nói vô tri vô giác, trong thực tế Jung Hoseok chưa bao giờ yêu La Lisa thật lòng, một chút cảm giác cũng không.
Vốn dĩ cô ta biết được điều đó, nhưng sự hóng hách của Lisa là tự khiến mình trở nên cố chấp. Cô ta đại ghét những người Jung Hoseok một lòng yêu mến như cậu, vì vậy La Lisa mới ghét cay ghét đắng cậu.
"Cậu đừng quên tôi đang là nữ nhân duy nhất từng gần gũi với anh ấy. Nếu cậu còn dám quyến luyến anh ấy, đừng trách tôi quá đáng với cậu"
"Có trách, chị nên tự trách bản thân mình thì đúng hơn, chỉ có một nam nhân mình yêu ngay cả việc giữ lấy còn không làm được huống hồ còn muốn đe dọa tôi? Chị cũng đừng quên, đêm hôm đó chị đã làm gì với tôi, lúc đó nếu như Min Yoongi không đến kịp thì tôi đã chết nghẹt dưới đáy sông rồi, tôi còn tự hỏi nữ nhân chẳng lẽ sống trên đời yêu mù quáng đến mức dám sát hại người khác như vậy sao? Chị đúng thật là không có lương tâm"
"Cậu nói ai không còn lương tâm? Và từ bao giờ cậu lại mạnh miệng đến như vậy? Là từ khi được Min Yoongi chống lưng mà có hay là sau khi được Jung Hoseok ưu ái nên mới có? Ha... tôi còn tưởng cậu sẽ mãi mãi đi vào dĩ vãng, chết đi để Jung Hoseok được yên kia chứ, chỉ đáng xui xẻo mạng cậu cũng lớn thật"
"Chết sao? Tôi cũng muốn chứ, nhưng Min Yoongi không cho phép tôi làm điều đó, cũng giống như Jung Hoseok không cho phép chị cứ lảng vảng trong căn nhà này vậy. Trái lại, tôi còn được hưởng thụ cuộc sống sung sướng trong căn nhà này, nhưng tiếc thay, chị vẫn còn chưa được hưởng gì, tôi lại cướp hết phần của chị, có đôi lúc tôi cũng cảm thấy mình thật có lỗi!"
Cô ta tức giận, gom thật chặt bàn tay lại thành nắm đấm, sự bức tức đã bao trùm lấy toàn bộ cảm giác của cô ta, thậm chí móng tay dường như đâm sâu vào da thịt còn chẳng cảm thấy đau dù chỉ một chút!.
Gương mặt Lisa hiện rõ hai chữ bực mình, đưa đôi mắt đen đục nhìn cậu.
Cái nhan sắc xinh đẹp sắc sảo đó đã mấy chốc tệ đi vì sự phát điên của mình.
Cô ta còn tự hỏi, Park Jimin lại trở mặt nhanh đến như vậy sao? Sự ngây ngô đến mức phát ghét đó của cậu dường như không còn thấy, biểu hiện rõ nhất là những lời nói của cậu với La Lisa.
"Park Jimin, cậu là đang muốn chọc tức tôi đó sao? Trước mặt của Jung Hoseok cậu giả bộ là người ngoan hiền ngây ngô trong sáng, nhưng trước mặt tôi cậu bây giờ đã lộ bản chất thật, tôi còn nghĩ Min Yoongi có mắt như mù mới yêu thích một người cậu, giờ hắn ta chết rồi lại quay sang anh Hoseok đòi voi đòi tiên. Chậc... Min Yoongi hắn ta chết cũng đáng lắm vì có một người hai mặt như cậu"
"Chị đừng đứng đó ăn nói hàm hồ, suốt cuộc đời này của tôi chỉ duy nhất xem Min Yoongi là người tôi yêu thương, anh ấy dám lấy tính mạng để nhiều lần cứu tôi không lí nào tôi lại sống hai mặt với anh ấy. Chẳng qua là vì muốn cứu ba tôi, nên mới miễn cưỡng chấp thuận điều kiện của Jung Hoseok ở đây để êm đềm mọi chuyện. Chị nghĩ tôi muốn ở đây lắm sao? Mọi chuyện xảy ra với tôi đã khiến tôi quá mệt mỏi, nhưng nếu vì vậy mà không cố gắng chịu đựng chị nghĩ tôi có dũng khí để ăn thua với chị sao?"
"À... thì ra cậu cũng đang mệt mỏi đó sao? Tôi có lời khen cho cậu vì sức chịu đựng của cậu đó Park Jimin. Nhưng kể từ bây giờ có tôi ở đây để tôi xem cậu sẽ còn chịu đựng được bao lâu, ngày nào cậu còn hiện diện trước mặt của anh Hoseok, là ngày đó tôi sẽ dày vò cậu, cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của anh ấy. Cậu đừng vội mạnh miệng với tôi!"
La Lisa vốn dĩ là nữ nhân, nhưng khí chất tâm hiểm toát lên không ngừng khiến Jimin có một chút bực bội trong lòng.
Jung Hoseok là người mà Lisa muốn giữ cho riêng mình, có thể nói cô ta đang bắt đầu yêu một cách mù quáng, thậm chí cảm xúc của Jung Hoseok đã khó chịu như thế nào cô ta không hề nghĩ đến, chỉ biết từng ngày từng ngày làm cho gã cảm thấy chán ghét cô ta.
"La Lisa, chị là nữ nhân rất xinh đẹp, chắc chắn được rất nhiều nam nhân ưa chuộng, nhưng chị có bao giờ nghĩ Jung Hoseok vì sao liên tục hất hủi chị không? Bản thân chị làm gì chính chị là người hiểu rõ, nhưng theo tôi thấy chị mới chính là người không biết mình đang làm gì mà khiến cho Hoseok lạnh nhạt với chị như vậy. Đừng nói mạnh miệng, tôi chỉ đang nói những gì đúng và sự thật"
"Tình cảm của anh ấy trước kia đối với tôi không phũ phàng như bây giờ. Cũng chính cậu, từ khi cậu xuất hiện Hoseok không một ngày nào ngừng tư tưởng nhung nhớ đến cậu. Thậm chí anh ấy điên loạn đến mức đập phá đồ đạc vì lúc đó không có cậu bên cạnh, ngay cả bức hình duy nhất của cậu mà anh ấy có được Hoseok ngắm nhìn nó cũng đến mức mục nát, lúc đó tôi chỉ muốn cầm bức ảnh của cậu giẫm nát thành trăm mảnh. Giờ cậu nói chính tôi mới là người khiến anh ấy như vậy, có phải quá đáng lắm không?"
...
"Người quá đáng mới là cô!"
Tiếp đến đây không phải là câu lời của Park Jimin khi đứng trước mặt cô ta phản bác lại. Mà là của Jung Hoseok, gã đã về và đứng ở gần đó không biết từ bao giờ.
Cuộc trò chuyện không có sự thuận hòa lúc nãy chắc chắn gã đã nghe được phần nào.
La Lisa liền tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó đưa gương mặt tội nghiệp nhìn gã.
"Hoseok, anh về rồi sao?"
Thuận đường, cô ta nhanh chóng tiến đến chỗ của gã, cô ta không quên lườm liếc Park Jimin một cách đay nghiến, lướt qua nhanh nhẹn và cố tình đến mức đụng vào vai của cậu, theo hiển nhiên sẽ xoay nửa người về sau một chút. Điều đó, cho Jimin cảm giác không được tôn trọng.
Cô ta uyển chuyển đôi chân bước đến gã, tiếng giày cao gót vang lên theo nhịp, nghe rất vui tai, nhưng còn đối với gã, gã ghét cái âm thanh nhàm chán này.
Gã và cô ta quả thực giống như thanh mai trúc mã, một đôi một cặp sang trọng, tuy nhiên lại chẳng thể là một đôi trai tài gái sắc chính nghĩa.
Cô ta choàng tay lên cổ của Jung Hoseok, hành động đã bao lần cô ta làm với gã, trước mặt mình có nữ nhân luôn luôn là người chủ động nhưng tâm không có cảm xúc cũng chẳng muốn tiếp tục đụng chạm, gã xem như đó là thứ bám lấy gã rồi tự khắc buông ra. Không có ích.
Đôi mắt thâm thúy đó không nhìn nữ nhân ở trước mặt mà là đang hướng về phía cậu đang đứng. Gã mặc kệ La Lisa làm gì hướng mắt vẫn cố định một chỗ.
Cô ta ngước lên nhìn gã, thì ra từ lúc cô ôm gã, gã đứng yên là vì đang chăm chú nhìn Park Jimin chứ không phải vì La Lisa mà gã mềm lòng. Gương mặt gợi cảm ấy liền cau có, một lần nữa cô ta xoay qua phía Jimin nhìn cậu bằng đôi mắt đen đục, Park Jimin chẳng lẽ nghị lực đến mức bối trước mắt này không làm cậu tránh đi hay sao?
Cô ta quyết tâm sẽ làm đến cùng.
"Hoseok, anh không nhớ em sao? Em ngồi đợi anh đã rất lâu chỉ chờ anh về"
Jung Hoseok vẫn đứng yên đó, hai tay bỏ vào túi quần, gã xem như đó là mẹo vặt kiềm giữ tay mình lại, không muốn tay chân phải cử động khi La Lisa ôm ấp gã. Gương mặt thản nhiên gã trả lời
"Đây là lần thứ bảy em về đây, đối với những lần trước không có kết quả thì lần này cũng không ngoại lệ. Nên tôi không cần em phải nói những lời dẻo ngọt đó"
"Không, lần này sẽ là lần ngoại lệ. Mục đích mà hôm nay em về Hàn Quốc là vì chuyện hôn sự của chúng ta"
Hai chữ hôn sự thốt ra từ miệng của cô ta, cuối cùng cũng đã khiến Jung Hoseok tập trung mắt mình vào La Lisa, gã không thích cứ ngụy biện lí do này đến lí do khác để khiến gã phải yêu cô ta. Hôn sự, là hai từ mà gã chưa bao giờ nghĩ đến giữa gã và cô.
"La Lisa, tôi thấy em càng ngày càng đi quá xa giới hạn của rồi đó. Những chuyện mà em làm đừng tưởng tôi không biết, em còn nợ Park Jimin một lời xin lỗi phải phép"
"Tại sao chứ? Tại sao lúc nào anh cũng chỉ biết có Park Jimin, cậu ta có gì để anh khăng khăng bênh vực như vậy?, em không làm gì có lỗi với cậu ta, hà cớ gì phải nợ cậu ta lời xin lỗi? Đáng lẽ ra cậu ta phải người anh tống khứ đi chứ, cậu ta chen ngang tình cảm của chúng ta anh chẳng lẽ để yên sao??"
"Lisa, em xinh đẹp sắc sảo em không thiếu nam nhân theo đuổi, em biết tôi lạnh nhạt với em, em vẫn cố chấp bám lấy, em không phải là đang tự làm khổ mình sao?"
"Hoseok, chúng ta cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó đối với anh không có gì gọi là đặc biệt sao? Anh không có cảm xúc gì luôn sao?"
"Phải, không có cảm xúc!"
Vốn biết nói ra chắc chắn là nữ nhân sẽ thấy buồn lòng. Nhưng ở đây gã đã quyết chọn ai sẽ giữ vững chính kiến của mình. La Lisa dù có dùng mọi tâm cơ thủ đoạn cũng không thể khiến quyết định của gã lung lay.
"Hai người cứ ở đây tiếp tục, em xin phép lên phòng trước"
Giọng Jimin cất lên có vẻ đã thấm mệt, nghe những lời không hồi kết đó Jimin chán đến tận não luôn rồi, suốt ngày dài chỉ khóc mắt cậu đã nặng và mở không nổi nữa!.
"Park Jimin, tôi đã cho phép em đi?"
Jimin định bước lên bậc thang, gã liền lên tiếng trì hoãn bước đi của cậu. Ở đây hai người ôm ấp tình tứ, Jung Hoseok chẳng lẽ muốn Park Jimin phải chứng kiến hoài hay sao?
Jimin chỉ cần em một lần làm theo chính kiến của mình, mọi sự trì hoãn khác đừng để tâm đến.
Jimin bước một mạch lên từng bậc thang, câu hỏi mang tính trì hoãn của gã lúc nãy cậu xem như gã chưa từng nói, hành động đó của cậu làm cho Jung Hoseok cảm thấy rất khó chịu.
"Park Jimin, em là không nghe tôi nói sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com