Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 86: Mua chuộc

"Anh thật sự đồng ý trả lại Park thị cho em sao?"

Jimin rất ngạc nhiên vì sự đồng ý nhanh chóng của gã. Jung Hoseok dù là người có lương tâm tàn độc đi chăng nữa nhưng lại luôn biết giữ lời hứa với cậu. Hơn nữa Jimin là con trai của Park Jowang, việc kế thừa là điều hiển nhiên và đó cũng là quyền lợi chính đáng của cậu, Promise sẽ thuộc về cậu dù sớm hay muộn!.

"Phải, dù gì em cũng là thế hệ kế thừa, nếu em muốn tự mình điều hành Park thị thì tôi không do dự trả lại cho em. Nhưng có một điều em nên biết, khi đã nắm trong tay Park thị thì em phải gầy dựng lại nó từ con số âm, vì hiện giờ cổ phần của Promise không còn dư dả bất cứ khoản nào, do đó việc bắt đầu lại rất khó khăn, với sức của em, em nghĩ mình chịu nổi chứ?"

Với sức của cậu dù không chịu nổi hay chịu nổi đều không liên quan đến ý chí của cậu.
Khi muốn làm một điều gì đó mà bản thân mình chưa từng thử bao giờ thì tất nhiên chỉ còn cách thử nó và trải nghiệm nó để thỏa mãn mong muốn.
Jimin cũng chỉ vì muốn Promise đến đời của cậu phải được khôi phục phát triển trở lại, có như vậy cậu vừa có thể duy trì công sức của ba mình vừa chứng minh được năng lực tiềm ẩn bên trong cậu. Bởi lẽ, những tác động bên ngoài đã khiến cậu nảy sinh ý định như vậy!.
Jung Hoseok cũng là người đã từng trải đời, tất nhiên gã biết độ tuổi của cậu là độ tuổi đang muốn chứng minh bản thân thông qua chính năng lực của mình.

"Em biết để gầy dựng sự nghiệp rất khó khăn, nhưng với sự quyết tâm em muốn nổ lực đến cùng. Dù gì đó cũng là công sức của ba em, nếu Park Chaeyoung không thể tiếp quản thì chỉ còn em, em sẽ tự mình gầy dựng"

"Nếu em đã quyết tâm như vậy thì tôi sẵn sàng đưa lại Park thị cho em toàn quyền quyết định!"

"Hoseok, thật sự... cảm ơn anh!"

Đối diện với gã, lời cảm ơn mà cậu nói ra có vẻ khá ngượng, do trước đây cậu vì Min Yoongi mà luôn lạnh nhạt với gã, ngay cả cái nhìn cũng không tồn tại một chút gọi là thiện cảm, còn không ngờ hôm nay chính bản thân cậu phải nói lời cảm ơn đến gã, còn nghĩ rằng cậu quên mất kế hoạch mà Jeon Jungkook và Kang Daniel đã bàn giao với cậu.

Jimin vội trấn tĩnh bản thân một chút, vì Jung Hoseok vẫn là đối tượng mà cậu đang ngờ vực trong cái chết của Park Jowang nên nếu có lúc mềm lòng cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, và xem gã chẳng qua là người đỡ tay cho mình.
Chứ không phải là người tiếp theo cậu phải lòng!.

Vì đối với Park Jimin, Min Yoongi đã là giới hạn hoặc đã quá đủ!. Hay nói cách khác, là hoàn toàn không thể thay thế.

Nếu cậu lỡ có thuộc về gã mãi mãi thì một nửa cuộc đời của Min Yoongi sẽ bị cậu vùi dập, một nửa còn lại mãi chênh vênh với sự nhớ nhung trong đau lòng!.

Chỉ xin cậu, xin cậu đừng phải lòng gã. Hãy dành lòng mình để đặt Min Yoongi bên phải, bên trái để Min Yoongi lắng nghe nhịp tim của cậu. Để hắn biết, tim cậu còn thổn thức vì hắn!.

Còn về Jung Hoseok khi nghe được lời cảm ơn đó của cậu chỉ nhìn cậu mà cười rồi tiếp tục gắp thức ăn trên bàn. Jimin ngồi nhìn gã với vẻ mặt đang nghĩ ngợi, tay thì chỉ chậm rãi đưa đũa cơm lên miệng rồi nhai chậm và kĩ.

Jimin bây giờ không thể biết rằng rốt cuộc ý định nào đang chạy lòng vòng trong đầu mình, bởi lẽ có quá nhiều thứ để cậu phải làm. Những điều đó khiến cậu phải chọn cách cưỡng lòng mình làm những việc thật sự bản thân mình không muốn, nhưng mục đích cuối cùng của cậu chính là tìm ra hung thủ đã khiến Min Yoongi chết oan ức và giết chết ba mình cho nên ván cờ của thế gian cậu phải đặt cược nhiều thứ!.

"Phải rồi, ngày mai có lẽ tôi về trễ"

"Anh là có cuộc gặp mặt đối tác phải không?"

"Vì sao em lại biết??"

"Ờ... em... "

Jimin đã lỡ miệng nói trước lí do với gã, vì vậy mới khiến Jung Hoseok thắc mắc trong khi bản thân gã vẫn chưa kịp nói ra lí do. Cậu biết là vì sáng nay La Lisa có đến đây gặp cậu, bàn giao kế hoạch cho cậu nên mới nói trước cho cậu biết.
Jung Hoseok nhìn Jimin ngập ngừng điều gì đó nhanh chóng gã đã giấy lên nghi ngờ, bình thường không thấy cậu tỏ ra vẻ ấp úng như vậy, Jimin rõ ràng là có chuyện giấu gã.

"Em no rồi, anh... anh cứ ăn đi"

Nếu có chuyện muốn giấu chắc chắn sẽ có biểu hiện né tránh hoặc không muốn bộc lộ. Thế nên Jimin đã vội đứng lên trong khi chén cơm vẫn còn chút ít, cậu nghĩ nếu ngồi đây để vẻ mặt ấp úng đó cho gã thấy sẽ khiến gã sinh nghĩ ngợi. Thấy vậy, gã liền đặt đũa và chén xuống bàn mà đứng dậy, Jimin rõ ràng muốn né tránh nhưng Jung Hoseok thì không muốn cậu né tránh!.
Gã chớp lấy tay cậu, cổ tay nhanh chóng bị gã nắm đến mức không thể tự cậu gỡ bỏ, vì chỉ cần một bàn tay của gã có thể nắm trọn cả cổ tay của cậu. Với sự hoài nghi này của Jung Hoseok, cậu nghĩ mình phản kháng cũng vô ích.

"Rốt cuộc em vì sao lại biết? Có phải... "

"Là La Lisa, chị ta... có đến đây!"

"Không những một lần mà còn nhiều lần?"

"Đúng vậy, chị ta đến đây nhiều lần khi anh ở công ty"

"Vậy cô ta rốt cuộc đến đây để làm gì?"

"Chị ta đến đây chỉ để khiêu khích và gây khó dễ cho em thôi, ngoài ra không còn làm gì khác!"

"Vậy tại sao từ đầu muốn giấu tôi?"

"Vì em không muốn anh phải hắt hủi chị ta nữa, anh càng lạnh nhạt với chị ta thì chị ta càng gây hiềm thù với em, áp bức em. Jung Hoseok, lẽ ra anh phải tinh tế một chút chứ!. Anh đang làm em đau đó!!"

Nếu không phải vì Park Jimin trấn tĩnh gã, gã còn không biết mình sẽ lỡ tay bóp nát luôn cổ tay của cậu. Jung Hoseok khi nghe cậu nói đau, vội buông tay cậu ra với vẻ khá hấp tấp, cậu vì vậy liền lùi về sau hai bước. Thật sự gã phải trách bản thân mình vì khi gặp chuyện gì không ưng ý liền làm đau cậu để trút giận, nếu không vì cậu kịp thời lớn tiếng một chút, cậu nghĩ mình sẽ không thoát khỏi lúc gã bực mình nhất!.

"Jimin... tôi không cố ý. Em không bị thương chứ?" Vừa nói gã định bước lại gần cậu.

"Anh đừng lại đây, em tự sẽ hết đau thôi!"

Jimin dùng tay còn lại xoa bóp cổ tay bị đau của mình. Thấy cậu có vẻ đau nên gã lo lắng muốn xem thế nào, ngược lại còn bị cậu từ chối, gã có chút hụt hẫng nhưng không trách cậu vì rõ ràng gã đã quá đáng, lúc này đây Jung Hoseok biết mình đã một lần nữa làm cậu đau rồi!. Gã sai rồi, sai thật rồi!.
Jimin thấy gã không nói gì, định bước lên phòng Jung Hoseok nhanh chóng tiến vài bước ôm chặt cậu, hóa ra Park Jimin cũng biết khiến người khác phải tự tinh chỉnh lại hành động của mình, nếu không tại sao gã lại chịu thua cậu trong khi từ đầu gã là người giận trước?.

"Đừng giận, tôi biết tôi đã sai, làm em đau tôi càng không đúng. Nhưng Jimin, tôi không thích phải bị em giấu giếm bất cứ chuyện gì, vì nếu em có từng giấu Min Yoongi mười chuyện thì một chuyện tôi cũng không cho phép em tự ôm tự chịu cho riêng mình. La Lisa dù có năm lần bảy lượt gây khó dễ cho em, chỉ cần em nói tôi có thể khiến cô ta im miệng!. Hay nếu cho dù em vẫn không thể quên đi Min Yoongi, thì Jung Hoseok tôi vẫn đợi em, đến khi lấy được một chút động lòng từ em. Cho nên, đừng giận tôi!. Tôi sợ người như em giận tôi, vì tôi luôn cảm thấy có lỗi khi đối mặt với hoàn cảnh như vậy!"

Ba chữ đừng giận tôi, Jung Hoseok có thể thốt ra để an ủi Park Jimin một cách nhẹ nhàng nhất. Sợ, cũng là sợ Park Jimin giận mình nhất. Chứ không sợ thế gian nhiễu loạn, loạn thế mưu quyền, không sợ vũ trụ sập đổ hay biển lửa bao trùm. Đường đường là người cứng cáp với thế gian này dám tự mình nói thua bằng ba chữ "đừng giận tôi".

Min Yoongi hay là Jung Hoseok, suy cho cùng đều yếu mềm vì cậu mà thôi!.

...

"Lee tổng, dự án lần này ngài muốn đấu giá cao nhất là bao nhiêu? Tôi sẽ sẵn sàng cho ngài số tiền như mong muốn! Thậm chí là cho ngài khoản dư"

Min LeeSik đã có mặt tại Paris để gặp mặt và bàn bạc vấn đề đấu thầu của ông Lee. Bên cạnh là Kim Namjoon đang xách một chiếc vali cứng, không cần mở ra cũng biết bên trong thật sự có rất nhiều tiền.
Đối mặt với sự mưu mô của lão LeeSik, ông Lee sớm đã nhận ra Min LeeSik không phải đang thực hiện cuộc giao dịch tích cực. Ông Lee chỉ cười trừ ngoài ra không có biểu hiện gì gọi là hứng thú so với câu hỏi mà Min LeeSik đề ra.

"Thật sự xin lỗi ngài, đây là cuộc đấu giá chân chính, tất cả cổ đông đều có mặt để đưa ra số ngân sách thu mua, không phải là thứ để ngài tự mình mua trước. Ngài Min, ngài hiểu cho tôi! Nếu tôi vì tôi ham hố tiền bạc mà đồng ý đưa trước cho ngài thì chẳng khác nào tự xem thường công sức của mình. Hơn nữa dự án lần này tôi chỉ muốn dành cho cổ đông nào thật sự xứng đáng!"

Ông Lee đã tỏ ra từ chối trước sự hậu thuẫn của lão Min. Bước đầu đã bị từ chối thì khả năng Min LeeSik thực hiện kế hoạch sẽ có phần dang dở, bình thường nếu muốn mua chuộc một ai đó thì tiền chính là yếu tố không thể thiếu, về chuyện này Min LeeSik đã từng thực hiện với rất nhiều cổ đông khác, tất cả đều khả quan thậm chí ai cũng mở to mắt vì được hưởng số tiền khủng mà Min LeeSik đã chuẩn bị.
Có lẽ lão Min không ngờ, ông Lee không nhận tiền, ngược lại còn có vẻ nhất quyết muốn từ chối!. Chẳng lẽ với số tiền khủng đó, Min LeeSik không xứng đáng để nhận lại dự án đó sao?
Lão Min nhướng mày, rồi cười trừ. Xem ra ông Lee không dễ để mua chuộc rồi!.

"Ngài Lee quả thực đâu ra đó phải phép. Dù tiền mặt lớn như vậy mà vẫn không muốn nhận, xem ra khu nghỉ dưỡng nằm giữa lòng nước Pháp này thật khó để thu phục rồi!"

"Ngài đừng quá khách sáo, tôi biết dự án này của tôi có rất nhiều cổ đông chú ý, cho nên cạnh tranh nhau không ngừng nghỉ để lên ý tưởng thu mua. Tôi mặc dù không khó khăn gì nhưng đã là do tâm sức, thì hiển nhiên không phải cho không, cũng không có nghĩa vì tiền mà bán bất chấp khu nghỉ dưỡng rộng lớn này!"

"Nhưng ông Lee, tôi thật sự là rất hài lòng về dự án lần này của ngài, nên mới có ý thu mua. Hơn nữa tôi còn là người gặp mặt giao dịch với ngài trước, chẳng lẽ ngài không vì bao năm qua hợp tác với nhau mà phá lệ một chút sao?"

"Ngài Min à, thật sự tôi cũng không muốn vì những chuyện như vậy mà làm rạn nứt sự hợp tác giữa đôi bên, nhưng nói đi nói lại vẫn là mong ngài hãy hiểu cho tôi. Tính tôi đâu phải ngài không biết, dù ngài có muốn này nỉ tôi, tôi cũng không thay đổi ý định được!"

Ông Lee quả nhiên vẫn giữ vững lập trường, không có ý định muốn thực hiện cuộc giao dịch. Xem ra những người liêm khiết không muốn nhận tiền mua chuộc, nhất là người như ông Lee, như vậy Min LeeSik sẽ rất khó để dụ dỗ đối phương. Nhưng nếu cuộc giao dịch này không thành công thì khả năng nắm phần thắng còn dao động không chắc chắn được.
Min LeeSik bây giờ rặn óc để nghĩ ra đối sách để thu phục sự khó tính này của ông Lee.
Suy đi cũng phải nghĩ lại, Min Yoongi nếu được cho rằng là một trong những cổ đông mạnh nhất ở đất Pháp, thì dự án này sẽ có khả năng thuộc về hắn, cộng với sự thông minh của hắn đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ, cho nên, sẽ càng nắm chắc phần thắng. Nhưng thật đáng tiếc Min Yoongi chết rồi, thì người đâu mà cạnh tranh chứ? Suy nghĩ mông lung suy cho cùng cũng không có gì đáng lo ngại.

"Lee tổng nếu đã giữ vững quyết định của mình như vậy thì LeeSik tôi không còn đường nào để thuyết phục được ngài rồi!. Tôi khá hụt hẫng vì số tiền mình chuẩn bị lại bị ngài từ chối đó"

"Thật sự tôi rất cảm ơn vì lòng tốt của ngài, cũng xin lỗi vì đã từ chối ngài một cách thẳng thừng. Nhưng cũng vì làm ăn chân chính, tôi thà phụ lòng ngài chứ không phụ lòng mình!"

"Được, hay cho câu thà phụ lòng ngài chứ không phụ lòng mình. Lee tổng, ông thật là một vị đối tác liêm khiết nhất mà tôi từng thấy đó!. Thật nể phục!!!"

"Ngài quá khen rồi. Chẳng qua giang sơn không đổi bản tính khó dời, lại làm LeeSik ngài hụt hẫng, tôi thật có lỗi!"

"Nếu ngài nói vậy thì tôi cũng không còn gì để bàn cãi, xem như cuộc giao dịch không thành công. Số tiền này chắc tôi phải đem theo vào buổi đấu giá rồi, như vậy mới khiến cho Lee tổng đây thấy công minh chính trực nhỉ!?"

"Phải phải thưa ngài!!"

Min LeeSik mang bực bội trong người liền đứng dậy, hai tay chỉnh lại cái áo vest rồi nhìn ông Lee một cái sau đó ngoảnh mặt đi. Kim Namjoon cũng hạ người chào ông Lee để thể hiện phép lịch sự rồi cầm theo chiếc vali tiến ra ngoài.
Sau khi hai người họ rời hẳn khỏi đó, từ trên lầu Park Chaeyoung thấy vẻ mặt của ông Lee có chút mệt mỏi nên cô vội đi xuống. Chaeyoung ngồi xuống cái ghế đối diện ông Lee, lo lắng hỏi

"Con thấy ba có vẻ rất mệt mỏi, để con đưa ba lên phòng nghỉ ngơi"

Ông Lee thở dài một hơi sau đó lắc đầu.

"Con không cần lo cho ta, tính chất công việc ta phải nên chịu"

Nghe ông Lee nói vậy thật sự không khiến Park Chaeyoung yên tâm mà còn lo cho ông nhiều hơn. Cô nhanh chóng rót nước trà ra ly sau đó đưa ông uống, ông Lee vui vẻ đón nhận rồi uống một miếng nước cho thanh lọc cổ họng.

Ông Lee uống xong đặt ly trà xuống bàn, nhìn cô với anh mắt vô cùng yêu chiều.

Park Chaeyoung thật ra không phải là con gái ruột của ông Lee chỉ là do ông nhận cô làm con nuôi, trong một buổi gặp đối tác ở vũ trường tình cờ thấy cô bị hành hạ vì không chịu tiếp khách trong đó, do ông từ lâu muốn có con để nuôi dưỡng nhưng năm đó không may vợ ông Lee gặp tai nạn nên qua đời ở tuổi rất trẻ. Cũng may mà có Park Chaeyoung nhiều ngày phụng dưỡng, cô là người con gái ông rất trân trọng. Nhưng ông không biết Park Chaeyoung chính là chị gái của Park Jimin.

"Chaeyoung, con theo phụng dưỡng ta xem như toàn tâm trả hiếu, mặc dù con chỉ là con nuôi nhưng ta lại thương con hết mực, nhưng cũng không vì vậy mà để con cô đơn lẻ bóng một mình mãi được"

Park Chaeyoung nếu nghĩ sâu xa hơn có thể hiểu được ông Lee đang muốn nói đến điều gì. Vì bản thân cô là nữ nhân hơn nữa cũng đã đến tuổi cập kê, cô có vẻ đẹp dịu dàng, lại còn biết chăm lo phụng dưỡng, nếu ông Lee tìm được cho cô người xứng đáng chắc chắn ông cũng mãn nguyện.

"Ý ba là... "

"Ta muốn tìm cho con một người nam nhân tốt để con có thể đồng hành sau này"

"Nhưng ba, con vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó, hơn nữa ở đây con không quen nam nhân nào cả, những người ở đây đều là người Pháp, ít khi có người Hàn sinh sống!"

"Về chuyện đó con không cần phải lo vì ta đã nghĩ ra được người ta cần chọn cho con rồi"

"Là... là ai vậy ba??"

"À... là cậu Min Yoongi, chủ tịch công ty AgustD".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com