Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9: Về Min gia 2: Khía cạnh quá khứ

Park Jimin bình tĩnh ngồi im trên xe, dù bọn chúng có đông nhưng bù lại có Min Yoongi ở đây, sẽ khiến cậu yên tâm phần nào.

Min Yoongi bình thản lái xe, không cần nhìn cậu cũng đủ biết cậu là đang lo lắng. Nên mới im lặng như vậy!

"Còn sợ sao?"

"Chỉ là một chút"

"Một chút cũng không được. Tại sao phải sợ khi có tôi ở đây?"

"Nhưng Min tổng, bọn chúng đông như vậy lỡ như có động tay động chân, chỉ mình anh làm sao có thể cáng đáng nổi?"

"Nếu cáng đáng không nổi thì ngay từ đầu tôi đã không giúp em"

Mới lần đầu gặp hắn ở gara xe, cậu vì bị đánh đến mức mình mẩy ê ẩm, còn van xin bọn chúng trông rất tội.
Lúc đó nếu hắn không ra mặt, thì e là cậu đã chết ỉu chết mòn ở đó.

Bọn chúng chỉ chạy đằng xa quan sát, nửa bước cũng không dám lại gần.

Đoạn đường về Min gia không xa, nhanh chóng cũng về đến an toàn, Jimin cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Phía trước cổng có vài nam nhân canh gác, thấy xe hắn chạy vào liền đẩy cửa cho xe hắn vào, lúc đó xe hắn vừa tiến vào trong, là xe của bọn người họ Jung vừa chạy ngang qua. Dù có là vậy nhưng cũng không thể làm gì được.

Min Yoongi mở cửa cho cậu. Park Jimin bước xuống x nhanh chóng nhìn ra ngoài, xem coi bọn người khi nãy còn lảng vảng theo cậu hay không rồi thở một hơi an tâm.

Jimin nhìn ngôi nhà của hắn trong sự ngạc nhiên không thể diễn tả, trước mắt cậu dường như không phải thứ gọi là nhà nữa mà giống như một tòa lâu đài hay nói đúng hơn là biệt thự!.

"Sao? Có phải uy nghi không?"

Park Jimin mở to mắt, miệng thì hả ra. Min gia còn to lớn hơn cả Park gia của cậu.

Jimin mặc dù xuất thân cũng là con trai nhà khá giả, là thiếu gia nhà họ Park, đã từng hưởng thụ cuộc sống đúng như thân phận nhưng cậu tỏ ra ngạc nhiên là vì gia thế của cậu vẫn chưa danh giá bằng hắn, cả căn biệt thự cũng không lộng lẫy như của hắn.
Hơn nữa dù có mang danh thiếu gia, Jimin vẫn tự mình tự trang trải cuộc sống thường ngày bằng tiền mình kiếm ra, chứ không phải là gia sản của Park gia.

Có lẽ Park gia không mấy xem trọng cậu.

"Nhà anh đây sao?. Bự thật đó!" Jimin vừa khen nó vừa nhìn ngắm say mê.

Cậu bất giác tiến vài bước lại nhìn. Có lẽ vẻ đẹp sang trọng của Min gia khiến cậu không thể đứng im một chỗ để chiêm ngưỡng được, phải đi và nhìn chỗ khác, như vậy mới có thể chiêm ngưỡng một cách đầy đủ.

Min gia như một cổng chào của thế giới cai trị, đường đi nước bước hai bên đều có nam nhân canh gác, uy nghi vô cùng.

Chính giữa là đài phun nước tỏa đều tứ phía, nước mát, trong trẻo và cách thức di chuyển rất bắt mắt.
Hai bức tượng song tử điêu khắc tinh xảo bằng mạ bạc ánh kim được đặt song song và tương ứng ở hai bên cửa ra vào, toát lên vẻ tráng lệ và đậm chất soái khí của Min Yoongi.

Hắn xem ra lại có đôi mắt rất thẩm mỹ, biết lựa chọn những thứ đắt giá và phù hợp với phong cách của hắn.

"Nếu ngoài đây em nhìn vẫn chưa đủ, vào trong, tôi cho em nhìn cả thế giới giàu có!"

Hắn nói xong liền tiến vào trong, Jimin ngoài này vẫn chưa hết ham nhìn, bởi lẽ vì quá nhiều thứ đẹp đẽ càng ngắm lại càng không tin mình là đang hiện diện trong hoàn cảnh thực tại này.

Jimin cũng xuất thân từ gia đình khá giả, nhưng những thứ tinh xảo này thật sự cậu vẫn chưa bắt gặp nhiều lắm!.
Giống như biết đến Min Yoongi hắn sẽ cho cậu cơ hội được biết đến những thứ mà cậu từng được biết vậy!.

Cậu sực nhớ là hắn có gọi mình vào trong. Cho nên Jimin cũng nhanh chóng bước trong xem thử.

Dì Eun từ trong bếp đi ra, dì mang vẻ mặt hiền hậu và cười vui vẻ khi thấy cậu bước vào nhà.

"Chào cậu Park. Cậu đến chơi!"

Dì Eun định là sẽ hạ thấp người để chào cậu, Jimin nhanh tay đỡ vai dì Eun lên, là dì lớn tuổi hơn mình, nên đâu cần phải đến mức hạ người chào cậu như vậy.

"Dì đừng khách sáo, cháu nhỏ tuổi hơn dì nên dì đừng làm như vậy nữa, nếu có làm thì là cháu làm mới đúng"

Dì Eun cười cười vừa gật đầu. Cậu bé này thật biết lễ phép, xem ra Min thiếu gia cũng rất biết chọn người, cậu này vừa dễ thương lại tính tình rất tốt, xem ra lần này Min Yoongi thật tâm dẫn người thương về nhà.

"Thiếu gia có dặn, cho cậu tham quan hết nội bộ trong đây, rồi sau đó trở lại ăn tối cùng thiếu gia. Hiện thiếu gia đang tắm rửa trên phòng, chúng ta tranh thủ đi thôi cậu Park"

Nghe xong, Jimin vô cùng thích thú rồi đi lon ton khắp nẻo nhà.
Dì Eun đi theo cậu mà phì cười, cậu trông đáng yêu quá!.

Trên cái kệ có đặt khoảng năm chậu bông lớn, chính cái vẻ đẹp ấy liền thu hút cậu, Jimin tiến lại gần, bất giác sờ vào nó.
Dì Eun thấy cậu đang nâng niu chúng, mà vẻ mặt hình như có chút thắc, chắc là loài hoa này cậu vẫn chưa biết đến, tiện thể dì Eun sẽ nói cho cậu nghe.

"Đây là hoa Dã Quỳ, tượng trưng cho sự mãnh liệt và nội tâm không khuất phục, nó cũng tựa như sự hào phóng và đầy nghị lực của thiếu gia vậy!"

Dì Eun giải thích cho cậu nghe về ý nghĩa của loài hoa này, hóa ra nhà cao cửa đẹp cũng tồn tại một loài hoa tuy hình dáng đơn điệu nhưng vẫn mang một ngầm nghĩa độc đáo như vậy!.

"Woww, Min tổng anh ấy thật sự rất tinh tế đó!"

"Đúng, thưa cậu Park, mặc dù bên ngoài thiếu gia luôn cao ngạo và lạnh lùng, nhưng sâu trong nội tâm lại là người ấm áp và tinh tế vô cùng. Chỉ ít khi thiếu gia bộc lộ điều đó."

Min Yoongi đúng thật là như vậy, mặc dù bên ngoài tỏ ra kiêu ngạo, phũ phàng. Nhưng lại có lòng tốt giúp cậu nhiều lần. Hắn thật ra không phải là loại người không có tình người.

Cậu vừa đi, vừa ngắm và vừa nghe dì Eun sơ lược qua bên trong biệt thự.

Tấm hình hắn chụp chung với gia đình hắn vẫn còn lưu giữ và đặt ngăn nắp trên kệ, Jimin thấy nó liền thích thú lại xem.

"Kia là ba mẹ của anh ấy sao ạ?"

Dì Eun gật đầu

"Vâng, thưa cậu!"

"Nhưng họ đâu rồi? Sau không thấy hả dì?"

Nghe đến đây chợt dì Eun trầm mình lại, gương mặt có vẻ khá đượm buồn.

"Ba mẹ thiếu gia năm đó đã tử nạn máy bay khi đang trên đường về Min gia, lúc ấy, thiếu gia chỉ tròn 10 tuổi, vì không muốn thiếu gia buồn nên dì đã nói dối với thiếu gia rằng ba mẹ thiếu gia vẫn còn sống và làm việc tại Mỹ. Dì đã kéo dài cái sự lừa dối đó suốt năm năm, đến lúc Min thiếu dần lớn hơn thì phải nhận lấy cú sốc tinh thần, chính dì là người nuôi nấng thiếu gia từ năm ấy cho đến hiện tại!. Mỗi lần ngồi ăn cơm chỉ lủi thủi có một mình, dì tội Min thiếu lắm cháu à!"

Min Yoongi bình thường nói chuyện có hơi cao ngạo, nhưng cái sự ngạo mạn đó không phải là tính khí đã hình thành từ khi còn nhỏ rồi lớn lên, mà chính là vì gia cảnh ép buộc.

Min Yoongi bao năm qua gánh trên vai trọng trách cai quản công ty của cha để lại, vốn dĩ những chuyện công ty này thực sự mà nói cũng không dễ dàng gì. Cuộc sống cạnh tranh và phản kháng khiến hắn phải cứng rắn như vậy thì mới có thể giữ vững cơ nghiệp của chính mình.
Song song đó cũng sẽ không khiến công sức của Min WookGum phải đổ sông đổ biển.

Jimin nghe những lời dì Eun kể mà chợt trầm tư, nhìn vào bức ảnh lúc hắn còn nhỏ, trông đáng yêu và ngây ngô lắm!
Thật nhanh bây giờ đã trở thành một nam nhân cao lớn khỏe mạnh.

"Anh ấy sao phải sợ một mình hả dì? Chẳng phải Min tổng có rất nhiều nữ nhân sao?"

Dì Eun cười sau đó vội lắc đầu.

"Chấp nhận là Min thiếu có gái gú ăn chơi, nhưng không phải là ăn chơi bất chấp, thiếu gia biết có chừng mực, người nào không thương nhất quyết không dẫn về, cậu là người đầu tiên mà Min thiếu tận tay đưa về!. So ra, cậu Park còn may mắn hơn rất nhiều người. Được về đây rồi ăn với thiếu gia một bữa cơm, để cho thiếu gia bớt đi cô đơn và một mình".

"Vâng"

Giọng cậu nhẹ trầm xuống, không biết nói gì hơn nữa, chỉ vâng một cách nhẹ nhàng.
Từ khi biết hắn cho đến bây giờ, hoàn cảnh thực hư ra sao, cuối cùng cũng được nghe rõ ràng.

Hóa ra người có vẻ ngoài oai phong như hắn lại có một tuổi thơ đau thương đến như vậy!.

"Xong chưa?"

Phía sau hắn bước ra từ một căn phòng rồi lên tiếng hỏi, theo bản năng liền xoay người lại nhìn hắn, dì Eun thấy hắn đã tắm xong, rồi nói.

"Thiếu gia tắm xong rồi, con và cháu Park xuống ăn cơm cho nóng, dì sẽ đi dọn ngay"

Hắn gật đầu, rồi dì Eun xuống bếp.

Min Yoongi đột nhiên kéo tay cậu lại, rồi ôm chầm lấy. Giống như sợ Park Jimin sẽ bỏ đi vậy.

"Dì Eun sẽ thấy, anh bỏ em ra"

Hắn không nở bỏ, ngược lại còn ôm chặt hơn.

"Ai thấy mà chẳng được, dù gì ở đây cũng là nhà tôi, dì Eun cũng là người thân nên suy ra không có gì đáng lo ngại. Tôi chỉ thấy kì lạ, không gần em một chút là tôi cảm thấy nhớ, nhớ đến mức khó chịu. Rõ ràng từ trước đến nay tôi đâu có như vậy"

Từ trước đến nay Min Yoongi luôn vô tư trong chuyện tình cảm, chỉ đơn giản là thấy nó rất nhàm chán vì vẫn chưa thật sự tìm đúng người để yêu.

Hắn đưa mặt vào cổ cậu, cậu rụt cổ lại vì hắn làm cậu nhột, Min Yoongi không được tùy tiện làm vậy nữa đâu đó. Jimin vẫn chưa hết đau.

"Trên người em đâu có mùi sữa"

"Thì sao?"

"Mà anh cứ đeo như đứa trẻ thèm sữa vậy á"

"Đâu phải, trên người em rõ ràng là có mùi nghiện mà, tôi ngửi rõ luôn đấy!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com