1
ở một nơi được gọi là Xứ Sở Kim Chi có một ngôi trường danh giá với cái tên gắn liền với thủ đô của một đất nước - Đại Học Quốc Gia Seoul. Ngôi trường mang danh là một ngôi trường lâu đời và nhiều các cậu ấm cô chiêu vào học.
một là có tiền, hai là phải có năng lực. Em là một trong những người danh học bổng để vào ngôi trường ấy, đã phải trải qua bao nhiêu cuộc thi lớn nhỏ mới bước chân vào được ngôi trường. Với thân hình không quá yếu đuối cũng không phải mạnh mẽ cộng thêm tính tình đáng yêu nên có rất nhiều bạn bè, tiền bối thích nhưng cũng không tránh khỏi sự ghét bỏ từ những đứa giàu có thích dựa vào tiền và quyền của gia đình mà bắt nạt những người yếu thế hơn, em là một trong số đó.
Park Jimin sinh viên năm nhất đại học khoa kiến trúc, là một đối tượng bị bắt nạt dù không làm gì cả hoặc là không làm gì nên mới bị bắt nạt. Jimin là một sinh viên rất giỏi, rất chăm học và chăm ăn bánh ngọt hơn ăn cơm nên suốt ngày bị người anh Hoseok của mình mắng mãi.
tại trường, em đang cùng hai đứa bạn của mình vào lớp thì gặp phải một đám tiền bối coi trời bằng vung chặn đường.
" Này Park Jimin hôm nay đến sớm thế à? "
" Tiền bối mong chị tránh đường để bọn em lên lớp ạ " - Jimin lên tiếng
" Cưng muốn đi sao? "
em gật nhẹ đầu.
" Này bà chị kia!! " - Jungkook quát thẳng vào mặt của người kia
" Ồ nhóc này là muốn chết sao? "
" Bà chị mau tránh đường cho bọn tôi lên lớp đi, phiền quá "
" Jungkook à..." - em vội ngăn cản Jungkook trước khi có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra.
chưa đợi Jungkook nói tiếng nữa thì người kia đang im lặng cũng chịu giải quyết bằng cách lên nắm tóc của con sói đầu đàn.
" Yeonjun mau bỏ ra đi " - em ngắn cản người bạn thứ hai của mình
" A...cái thằng này mau bỏ tao ra " - ả la hét
" tụi mày mau làm gì đi "
đám con trai phía sau định tiến lên thì đã bị một giọng nói trầm ấm phía sau làm sợn hết tóc gáy - là Kim Nam Joon.
" Các em làm cái trò quái gì đấy? "
" Th-thầy...em hậu bối này đánh em " - ả lên tiếng
" Yeonjun khoa kiến trúc đúng không? lên văn phòng cùng đám này nhé " - Nam Joon chỉ từng người trong nhóm bên kia và cả nhóm của em.
em và đám bạn được nhận lời xin lỗi và đã được đi lên lớp vì thầy Nam Joon đã tìm được camera lúc đấy, cả đám kia phải bị mời phụ huynh vì dám kiến chuyện với bạn học. Với Nam Joon một là mời phụ huynh còn hai là đình chỉ học, anh ta có quyền tại anh ta là bạn trai của Hiệu Trưởng mới của ngôi trường này mà.
cả ba cùng lên lớp học từ sáng đến gần tối muộn, em phải về nhà một mình vì ngược đường với hai đứa kia. Định bụng sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít trái cây về cho anh trai nhưng vừa đi tới con đường hơi vắng người qua lại liền bị chặn trước mặt, là đám hồi sáng.
" Cưng mới tan sao? có tiền không cho bọn chị xin một ít " - cô ả tiến lại gần em
" Đàn chị, chị có thể tránh ra được không? em không có tiền cho chị đâu "
" thằng này láo nháo nhỉ " - một thằng trong nhóm lên tiếng định sẽ đánh em
nó vừa đưa bàn tay bẩn thỉu của nó lên định sẽ ván một cái đau điếng vào mặt em thì bị một người chặn lại.
" mày là thằng cho nào? " - nó bực dộc mà lên hỏi
người đàn ông nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn, gương mặt lạnh lùng với một vết thẹo dài ngay mắt nhưng may là hắn vẫn không mù con nào.
hắn định là sẽ đi vào cửa hàng tiện lợi mua một ít cồn trong khi chờ tài xế của mình đến thì vô tình gặp ngay bọn bạo lực học đường này, ngứa mắt nên ra ngăn một tí.
" một là rời khỏi đây hai là bị đuổi khỏi trường " - hắn nghiêm nghị mà nói với tên đó
" Park Jimin mày chờ đó " - nó nói rồi thì cùng đám kia rời đi
bây giờ em mới xoay mặt lại nhìn hắn, nói thật thì nhìn có hơi hung dữ nhưng da hắn trắng lắm có khi còn trắng hơn cả em.
" à thì cháu cảm ơn chú ạ " - em ríu rít cảm ơn hắn vì đã cứu em một mạng
" tôi chưa già đâu nhóc "
" nhìn chú cũng trưởng thành quá này nên cháu tưởng... "
" được rồi, nhóc tên gì "
" à dạ là Park Jimin ạ "
" nhà xinh đẹp ở đâu để tôi đưa về "
" à cháu tên là Park Jimin ạ không phải xinh đẹp "
" tôi thấy em đẹp "
" nhà em...? "
" không cần đâu ạ cháu tự về được "
" tôi cần "
" lỡ không may thì gặp lại tụi đấy thì sao? "
" cháu... "
" được rồi xinh đẹp chỉ đường đi "
em nghe theo lời hắn mà đi về nhà, em phía trước hắn thì phía sau do lo nói chuyện với hắn mà em quên mất là phải mua trái cây cho Hoseok rồi.
hắn gọi em là xinh đẹp vì ngay từ khi em xoay qua nhìn hắn đã làm hắn mê đắm em từ lúc đấy. Hắn bỏ tài xế của mình mà đưa em về rồi.
đây cũng là lần đầu mà em với hắn gặp nhau, với hắn thì hắn đã cho rằng đây là định mệnh, hắn đã phải lòng em khi vừa gặp mặt còn em thì chắc rằng chỉ coi hắn là một người ân nhân mà sẽ đền đáp công ơn thật hậu tạ.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com