Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 110

Bước chân Min Yoongi vừa đặt xuống nền đất của căn phòng, hắn chợt lạnh sống lưng. Thứ đầu tiên khiến hắn khó hiểu là ánh mắt của Jimin hướng về hắn, nó khinh miệt và mang theo sự giận dỗi không ít.

- "Mèo nhỏ, em sao vậy? Không chịu ăn sáng à?"

Hắn cũng không nghĩ tới việc cậu sẽ giận hắn chuyện gì, vì thế nên hắn cứ tỏ ra dịu dàng như bình thường.

- "..."

- "Sao không trả lời anh? Có chuyện gì sao?"

Yoongi đặt hai phần hủ tiếu đã mua lên chiếc bàn nhỏ, hắn ngồi xuống giường, mắt chăm chăm nhìn người kia.

- "Anh biết gì không? Thuốc mà em đang uống công nhận rất có hiệu quả. Sáng nay vừa dậy, em đã nhớ ra một số chuyện rồi, nhớ rất rõ luôn ah."

- "Vậy à? Em nhớ ra chuyện gì?" - Hắn cười nhẹ hỏi.

Min Yoongi nghe cậu nói thế, lòng cứ nghĩ đấy là chuyện tốt.

- "Thì...anh đính hôn với Nule, xem em là anh em tốt, để em ngồi khóc trong đêm mãi mới tới dỗ dành. Sau khi đính hôn còn mặt dày dẫn vợ chưa cưới đến trường chơi, kêu em về sống chung nhà nhìn đôi nam nữ hai người thân mật."

Cậu nói ra hết phần ký ức mình vừa nhớ lại, chất giọng có hơi sắc sảo. Nhìn biểu hiện và nghe cách nói này, hắn thừa biết mình đang lâm vào cảnh không ổn chút nào.

Từng câu từng chữ Park Jimin thốt ra không hề sai, quả thật hắn từng như thế đối với cậu. Chính hắn còn muốn trách móc bản thân mình trong quá khứ cơ mà, giờ bị cậu chặt chém thế này cũng chẳng còn lời nào cho hắn biện minh.

- "Ờm..Jimin, thấy em hồi phục được một phần ký ức anh cũng mừng. Nhưng mà vẫn còn một số chuyện em chưa nhớ hết, đừng vội tức giận anh, được không?"

- "Tốt nhất anh nên giải thích cho rõ ràng tại sao anh đính hôn rồi còn dây dưa với em."

Jimin nhíu mày không vui. Cậu vừa thức dậy sớm đã bị đau đầu, các khoảng thời gian đã trải qua trước kia cứ thế ùa về, dù không phải tất cả, nhưng nó khiến cậu phần nào đó nắm chặt trong tay quá khứ của bản thân hơn.

- "Mèo nhỏ, nếu em đã nhớ ra thời gian đó, chắc cũng phải biết rằng anh là bị ép đính hôn, anh có yêu Nule đâu? Thế thì tại sao anh không được dây dưa với em?"

- "Nhưng như thế em có cảm giác mình là người thứ ba chen vào hôn ước của hai người vậy."

- "Em nghe này, cái ngày anh nhận ra mình yêu em, cũng chính là ngày anh đính hôn. Anh cũng đã giải thích rõ vào đêm đó, anh không thể lựa chọn hạnh phúc cho mình. Sau đó vì muốn ở gần em, anh mới rủ em sang nhà ở cùng, và anh không hề thân mật với ai ngoài em luôn ah. Em không cần cảm thấy có lỗi đâu."

Min Yoongi dùng hết lời lẽ đang có để giải thích cho chính mình. Hắn không nghĩ khi Jimin nhớ lại sẽ khó chịu trong người, cũng chẳng nghĩ cậu sẽ bực mình bắt hắn làm rõ chuyện này.

Người thứ ba? Cậu không hề thích danh xưng ấy, cũng như không hề thích làm những chuyện mà người mang danh xưng ấy hay làm. Park Jimin muốn mình phải đường đường chính chính có một tình yêu đẹp, dù cho là người đến trước hay đến sau.

Trong trường hợp của cậu, chính cậu là người đến trước, ấy thế mà phải chen vào mối quan hệ của kẻ đến sau, không phải hèn quá sao? Đó là những gì hiện giờ cậu nghĩ, chứ còn sau khi phục hồi toàn bộ trí nhớ thì chưa biết được. Nếu cậu nhớ ra mấy chuyện Nule đã làm với mình trước khi cô ả thành hủ nữ, chắc sẽ hận vì không giành lại Suga của cậu sớm hơn.

- "Jiminie, em đừng có nóng giận nữa. Đói không? Ban nãy may là anh mua hai phần đồ ăn cho chúng ta."

Hắn không muốn thấy cậu cứ đằng đằng sát khí như kia mãi, quyết định đổi chủ đề, dùng bữa sáng trước rồi tính sau. Chút nữa còn phải gọi bác sĩ đến kiểm tra lại vết thương cho đầu của Jimin nữa, xong xuôi mới có thể an tâm để cậu xuất viện.

- "Sao có thể không nóng giận? Khi tỉnh lại, anh nói anh là chồng của em, em cứ nghĩ anh là người yêu em và chỉ có hai chúng ta sống hạnh phúc với nhau. Nào ngờ lại là sống cùng vị hôn thê của anh, anh không hề kể em nghe chuyện này." - Cậu hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

- "Anh chỉ là cảm thấy chưa đến lúc thích hợp để kể thôi. Chẳng phải em đã nhớ ra rồi sao? Chỉ với vài ngày mà đã nhớ lại được, em đúng là giỏi quá đi mất."

Yoongi đứng lên, miệng hắn vẫn nói, hắn tiến về phía tủ đựng bát và ly, lấy ra hai cái bát ăn cỡ lớn.

- "Yoongi, anh đừng có cố tình khen em để đánh lạc hướng. Hôm qua em nghe mẹ anh nói Nule đã dọn đồ đi rồi, có thật không?" - Cậu ngước mắt nhìn người kia đang trầm tư.

Hắn đặt hai cái bát lên bàn, cho hai phần hủ tiếu vào, chủ quán khi bán đã cho sẵn hai đôi đũa gỗ. Chuẩn bị bữa sáng xong, hắn quay đầu nhìn cậu...

- "Hôm qua mẹ đã gọi điện cho em rồi à? Bà ấy nói đúng, Nule chuyển đi rồi, con bé muốn về sống với cha mẹ ruột của mình."

- "...Thật à, vậy cô ấy không định cưới anh sao?" - Jimin đảo ánh mắt nhìn xuống giường.

- "không có vụ đó đâu, Nule thích người khác rồi. Với lại bọn anh đã hủy hôn, từ giờ muốn yêu ai thì yêu, không có ràng buộc nữa."

Hắn chủ động đi đến gần đưa tay ra muốn dìu cậu xuống giường rồi ăn sáng chung.

- "E hèm, ra..ra là vậy. Hèn chi thấy anh không lo lắng gì việc đó hết."

Cậu đưa tay che miệng khẽ ho một cái, biểu cảm hơi mất tự nhiên mà nắm lấy tay chàng trai họ Min kia, cậu rời khỏi giường, ngồi vào bàn ăn sáng.

Yoongi thấy vậy chỉ phì cười, cậu nghe tin này xong chắc cũng không buồn nữa đâu nhỉ?

- "Ăn xong anh nhờ bác sĩ đến khám cho em một lần nữa, sẽ nhanh thôi, chúng ta cùng về nhà."

- "Ừm, chiều nay mẹ anh sẽ qua thăm chúng ta đấy."

- "Mẹ nói vậy với em à?"

- "Ừa."

- "Em có sợ không?"

- "không, em đỡ sợ bà ấy hơn nhiều rồi. Dù sao trước đây bà ấy cũng không làm gì quá đáng với em."

Min Yoongi xoa đầu cậu, nếu mối quan hệ giữa bà Min và cậu ngày càng tốt đẹp thì còn gì bằng. Chỉ cần mẹ hắn ưng ý, đến người ba nghiêm khắc của hắn cũng chẳng thể chối bỏ cậu.

Một giờ đồng hồ trôi qua...

- "Bác sĩ, Jimin cần dùng thuốc thêm bao lâu nữa thì ổn?"

Min Yoongi ngồi trên ghế chờ đợi bác sĩ đang băng bó lại vết thương cho người yêu hắn, không kiên nhẫn được mà hỏi ông ấy một câu. Bác sĩ vừa hay cũng đã băng bó xong, ông dọn dẹp dụng cụ của mình vào hộp, mở miệng nói...

- "Cho bệnh nhân uống chừng một tuần nữa thôi, loại thuốc ấy là để cậu ấy giảm bớt cơn đau do vết thương gây ra. À mà mấy ngày ở bệnh viện này bệnh nhân đã nhớ được gì nữa chưa?"

- "Nhớ thêm được các sự việc quan trọng trong quá khứ rồi, vậy là em ấy có tiến triển tốt đúng không?" - Hắn nhìn ông.

- "Phải, tình hình của cậu ấy tiến triển rất tốt ah. Đây là bệnh nhân có thời gian hồi phục nhanh nhất tôi từng gặp. Sau khi xuất viện, tiếp tục chăm sóc tốt cho bệnh nhân, cậu ấy sẽ sớm trở lại như trước thôi."

- "Ừ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm."

Hắn đứng lên bắt tay với vị bác sĩ kia. Cũng thật vinh hạnh cho ông vì được tham gia chữa trị cho người yêu của Min thiếu.

Yoongi đi cùng bác sĩ ra bên ngoài, hai người họ nói gì đó với nhau rồi đi vào thang máy luôn. Jimin buồn chán đứng đặt tay lên khung cửa sổ, mắt nhìn ra khoảng sân rộng lớn đông người của bệnh viện, coi như nhìn ngắm lần cuối trước khi cậu rời khỏi đây.

Cậu chợt nhớ tới Subin, chắc cậu bé ấy sẽ tới để tạm biệt cậu đúng không? Park Jimin sắp xuất viện rồi, Subin hôm nay không lẽ không tới bệnh viện dọn rác sao?

- "Chú Jimin!"

Một giọng nói vang lên, Subin chạy vào phòng bệnh của Jimin một cách rất hấp tấp. Vào được đến nơi, cậu bé cúi người thở gấp mấy cái.

- "Cháu chạy nhanh thế làm gì? Có ai đuổi theo cháu đâu."

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng xoay người lại nhìn cậu nhóc kia. Biết ngay mà, Subin làm sao có thể không đến từ biệt Jimin được.

............................................

Đôi lời : Nếu m.n dùng MangaToon mà có thấy ai copy fic của tôi đem đăng ở bên đấy thì báo cáo nó giùm tôi nha. Tôi chỉ đăng truyện ở Wattpad thôi nhé.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com