Chap 12 : Jimin bị bệnh
Từng ngày dần trôi qua.
Giữa buổi trưa nắng gắt, Jeon Jungkook xông vào căn nhà nhỏ với vẻ mặt đầy bất an, y lo lắng tiến vào phòng của bạn mình.
- "Jiminie, cậu làm gì mà để bị bệnh thành thế này?"
Park Jimin đang nằm la liệt trên giường, đến nói chuyện cũng khó khăn. Nửa tiếng trước cậu đã gọi báo cho Jungkook biết, vì thế mà hiện tại vị họ Jeon đã có mặt để xem xét tình hình.
- "Mình cũng không biết nữa, tự nhiên ban nãy lại phát sốt... Cậu xin nghỉ dạy giùm mình nhé."
Cậu nghiêng đầu qua hướng cửa phòng, mệt mỏi lên tiếng nhờ vả người kia. Jungkook khẽ cau mày, y kéo một chiếc ghế lại ngồi gần giường cậu.
- "Cậu mệt quá nên mất trí tạm thời à? Hôm nay là ngày nghỉ mà, có cần đi dạy đâu chứ?"
Ừ nhỉ?
Đôi mắt lờ đờ của Jimin chớp chớp vài cái. Cậu quên mất hôm nay không cần đi dạy học sinh.
Vậy thì ổn rồi, không cần phải lo lắng gì nữa, cậu cứ an tâm dưỡng bệnh thôi.
Hai người ở trong phòng hỏi thăm nhau được một lúc, vì sức khỏe còn yếu nên Jimin lại ngủ thiếp đi. Jeon Jungkook bèn đứng dậy đi tìm đồ đo nhiệt độ, kèm theo một chiếc khăn nhỏ nữa.
Sau khi chăm sóc ổn thỏa cho bạn mình, Jungkook bước ra khỏi phòng với chiếc điện thoại trên tay, y bấm gọi cho ai đó.
Bầu trời đã chuyển sang buổi chiều.
Sau khi trải qua một giấc ngủ khá dài, Park Jimin mới từ từ mở mắt dậy. Cậu nhẹ nhàng xoay mặt qua, nhìn hết một lược căn phòng của mình, chẳng có ai khác ở đây cả.
*Jungkook đâu rồi? Mới hồi nãy còn ở đây mà? Hay do mình ngủ lâu quá nên cậu ấy về rồi chăng?*
Jimin đưa tay kéo chiếc khăn trên trán xuống, nó đã khô từ đời nào rồi. Cậu vơ lấy chiếc điện thoại, nhìn lên chỗ hiển thị thời gian, mới đó đã hơn 4 giờ chiều rồi. Cậu ngủ lâu như vậy sao?
/ Ting Ting /
Jungkook :
- Mình về rồi nhé. Yên tâm, đã đóng cửa cẩn thận cho cậu rồi. [Mỉm cười]
- À, mình có nhờ một người đến chăm sóc cậu đấy. Khi nào cậu dậy thì nhớ nhắn cho mình.
Có lẽ là vì không dư thời gian nên Jeon Jungkook chẳng thể ngồi chờ Jimin tỉnh ngủ được. Nhưng bù lại, Jungkook đã gọi người khác đến chăm sóc cậu thay cho y rồi.
Jimin chậm rãi đọc tin nhắn, rồi thở ra một hơi dài.
*Haizz..Jungkook thật là! Mà cậu ấy gọi ai đến vậy ta?*
Jimin :
- Mình dậy rồi. Cậu nhờ ai đến vậy chứ? Mình quen người ta không?
Trong lúc đợi hồi đáp, Park Jimin lảo đảo đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Trong lúc ánh mắt vẫn đang nhìn xuống đường đi, bỗng cậu nghe thấy có tiếng gõ cửa nhà mình.
Nhanh chóng mở cửa ra, cậu ngẩng đầu lên, gương mặt lập tức cứng đờ lại.
Sao lại là người này?
*Chuyện quái gì đây?*
Trong một khoảnh khắc, Jimin thực sự không thể cử động được. Cậu cứ đứng ở đó, mặt đối mặt với hắn.
- "Chưa khỏe hẳn thì đừng đi lung tung. Có chuyện gì ai sẽ chịu trách nhiệm đây mèo lùn?"
Vẫn là cái khuôn mặt khó ưa ấy, vẫn là giọng nói khó nghe ấy. Nhưng mà theo cậu thấy thì bữa nay giọng của hắn cũng không hẳn là khó nghe.
Ít ra bây giờ tên họ Min này cũng đang tỏ vẻ rất quan tâm cậu.
Jimin tâm tình rối bời quay vào nhà, hắn cũng đi theo.
- "Này, sao anh lại đến đây?" - Cậu nhìn hắn.
- "Jungkook nhờ tôi đến trông cậu, tôi cũng vừa mới thu xếp đến đây từ mười phút trước thôi."
- "Ờ...ờm. Nhưng tôi đã ổn rồi, anh mau trở về đi, nếu không lát nữa trời sẽ tối đó."
- "Không được. Cậu chưa khỏe hoàn toàn thì làm sao tôi yên tâm trở về?"
- "..."
Jimin vẫn đang suy nghĩ xem nên trả lời người nọ thế nào, cậu rót cho mình ly nước ấm, uống lấy một ngụm rồi chăm chăm nhìn về phía Yoongi.
- "Tối nay tôi sẽ ngủ lại đây, cậu không phiền chứ? Tôi muốn ở đây chăm sóc cậu, dù sao tôi cũng đã hứa với bạn cậu rồi."
Trông hắn kiên quyết như vậy, Jimin chỉ biết khẽ cau mày lại.
Cậu cần một lí do để cho hắn ngủ lại nhà mình. Phải là một lí do hết sức thuyết phục thì cậu mới chịu, ai lại dễ dàng cho một người không thân thích ở lại nhà qua đêm bao giờ?
- "Anh muốn ngủ lại đây à? Ngủ lại nhà tôi, anh không nghĩ ngợi gì hết luôn hả?"
- "Sao nghe giống như là cậu sẽ làm gì tôi vậy? Cậu muốn làm gì tôi hửm?"
Min Yoongi nhếch nhẹ môi lên tạo thành một nụ cười bí hiểm, hắn càng lúc càng tiến gần hơn đến cậu.
Park Jimin lùi lại vài bước, đanh đá cất giọng.
- "Điên à? Tôi làm gì được anh chứ? Bây giờ tôi đang bệnh, rất yếu ớt, đợi khi nào tôi khỏe rồi thì tôi mới làm gì anh được."
- "Ồ, vậy là cậu vẫn muốn làm gì tôi hả?"
- "Anh..." - Jimin trừng mắt trước lời trêu chọc của hắn.
Đúng là ngay từ đầu cậu không nên nói chuyện dài dòng với tên này.
Điện thoại trong túi quần cậu lúc này rung lên. Lạy chúa, giờ này Jungkook mới chịu trả lời tin nhắn, có phải y để cậu đợi hơi lâu rồi không?
Jungkook :
- Mình nhờ Yoongi đó, mình thấy gần đây hai người cũng thân thiết hơn trước nên mới nhớ anh ấy tới.
- Lúc mới biết tin Yoongi cũng lo lắng lắm đó, cậu đừng đuổi người ta về nha! [Hí hí]
Trời ạ, bạn thân của cậu gọi ai không gọi, lại gọi trúng cái tên đó.
Hắn và cậu thân nhau lúc nào chứ? Cãi nhau là giỏi thôi.
Mà Yoongi lại còn có vẻ lo lắng cho cậu cơ à? Không biết có đáng tin không đây.
Jimin :
- Mình sợ cậu rồi đấy! [Trời đất ơii..]
Nhắn xong, cậu mau chóng cất điện thoại đi, rồi lại nhìn người kia với ánh mắt không mấy thiện cảm.
- "V-vậy tối nay anh ngủ ở phòng khách đi. Tôi đi dọn dẹp lại một chút đây."
Jimin quay lưng rời đi, tay cầm chặt ly nước đưa lên miệng uống cạn.
- "Sao tôi lại phải ngủ ngoài phòng khách chứ? Tôi đến để chăm sóc cậu, nên sẽ vào phòng ở cùng cậu."
Yoongi vừa dứt lời là nghe thấy tiếng cậu ho sặc sụa. Phải, cậu bị sốc đến mức bị sặc nước ah.
Sao hắn có thể nói ra những lời đó mà mặt mày chẳng biến sắc luôn vậy? Có ai đi xin ngủ cùng người khác mà mặt tỉnh bơ thế không? Hắn không ngại thì cậu sẽ ngại giúp hắn đó.
Park Jimin im lặng suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng trả lời.
- "Dù sao cũng cảm ơn anh đã đến đây. Nhưng tôi thấy mình cũng đỡ sốt rồi, nếu anh không rảnh thì cứ..."
Chữ "về nhà" chưa kịp thốt ra thì cậu đã bị Yoongi nói chen vào.
- "Tôi rảnh. Mau vào phòng nằm nghỉ ngơi đi, lát tôi vào! "
Tên họ Min nào đó đặt tay lên vai cậu, kéo cậu đi về phòng của mình. Sau đó hắn đóng cửa lại để cậu yên tĩnh nghỉ ngơi. Jimin cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sức khỏe, đuối sức nằm dài trên giường.
Phía bên ngoài, Yoongi đang tranh thủ dọn dẹp lại phòng khách nhà cậu một chút. Ở đây nào là bắp rang, snack khoai tây, nước ngọt có đủ cả, chúng nằm lăn lóc trên mọi mặt trận kia kìa.
Đang loay hoay thì đột nhiên hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cuộc gọi đến từ một người không mấy xa lạ, là Nule.
- "Alo, anh Yoongi. Anh đang làm gì vậy? Em có thể tâm sự với anh một chút được không?"
- "Không được rồi, Nule, anh không có thời gian. Con mèo nhà anh đang bị bệnh rồi, cúp máy đi, anh phải chăm sóc cho bé nó đây."
Min Yoongi nói xong liền ấn nút kết thúc cuộc gọi không chút nhân nhượng. Làm Nule ở đầu dây bên kia đơ ra một hồi mới hoàn hồn lại được. Cô ả nhíu mày nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể hiểu nổi.
*Ủa?? Anh Yoongi nuôi mèo từ lúc nào vậy? Sao mình chưa nghe ai nói về nó cả?*
............................................
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com