Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Ami tỏ tình thất bại

- "Thầy Hoseok, em...thích thầy lắm!"

- "Ami, em rất xinh nhưng thầy rất tiếc, em còn nhỏ nên lo học hành đi."

Jung Hoseok nở một nụ cười khó xử nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Hôm nay không ngờ Ami tìm đến tỏ tình anh rồi, cô bé này can đảm thật, nhưng làm sao anh có thể chấp nhận khi cô chỉ mới ngừng ấy tuổi chứ?

- "Nhưng em thực sự thích thầy. Trước giờ em chưa có cảm giác như vậy với ai ngoài thầy cả. Thầy thử đáp lại tình cảm của em được không?"

Dù bị từ chối nhưng Ami vẫn không có ý định bỏ cuộc, cô không thể bỏ lỡ người thầy hoàn hảo này được.

Biểu cảm kiên quyết của Ami làm người kia cũng có chút xao động, nhưng Hoseok đó giờ luôn được các nữ sinh săn đón, anh đã sớm giữ cho mình cái đầu lạnh. Vị giáo viên này sẽ không dễ bị phân tâm đâu.

- "Nghe này cô bé. Thứ nhất, em chỉ là học sinh lớp 6. Thứ hai, thầy lại là thầy giáo của em. Chúng ta không thể quen nhau."

- "Từ từ rồi em cũng lớn thôi mà. Còn việc thầy là thầy giáo của em thì có gì đâu, vẫn quen nhau được mà..." - Ami rơm rớm nước mắt, lần đầu chủ động tỏ tình lại bị từ chối như vậy, thật mất mặt.

- "Em làm như chúng ta là nhân vật chính trong mấy tiểu thuyết nuôi vợ từ nhỏ không bằng. Không có chuyện đó đâu, cuộc sống thực tế khó khăn hơn ta tưởng."

Anh thở dài bất lực, muốn thuyết phục cô học trò này coi bộ cũng phải mất nhiều thời gian rồi đây. Ami thuộc kiểu người cứng đầu nhỉ? Nói mãi vẫn không chịu hiểu, không chịu chấp nhận tình hình.

- "Chỉ cần chân thành...mọi khó khăn sẽ đều vượt qua được mà." - Cô cúi mặt, giọng nhỏ dần nhưng vẫn mang đầy sự cố chấp.

- "Haizz nhưng thầy đâu thích em. Thầy thích mấy cô chân dài cơ. Em thì lùn tẹt!" - Anh bật cười trêu chọc, mục đích chính là giảm bớt căng thẳng của cô bé.

Ami lúc này vô cùng sửng sốt, thì ra thầy Hoseok thích mấy chị chân dài. Nét mặt không giấu nổi sự khó chịu liền chau mày lại, cô nào hay biết rằng anh chỉ đùa mà thôi. Trái tim Ami như vụn vỡ ra thành nhiều mảnh, cô bé bị tổn thương sâu sắc.

Vậy là tỏ tình thất bại rồi. Chỉ vì không có chiều cao.

- "Vậy em không làm phiền thầy nữa. Em đi ngay đây."

Ami vội vã chạy thật nhanh khỏi đó, tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Cố gắng bao nhiêu để rồi bị người nọ phũ cho vài câu như thế. Vừa buồn vừa nhục.

*Ơ...sao bỏ cuộc sớm thế? Đừng nói là tưởng thật xong buồn nha?* - Hoseok ngỡ ngàng không kịp thích ứng.

Bình thường học trò Ami rất hay bám theo thầy Jung Hoseok, hơn nữa còn bám rất dai. Vậy mà bữa nay vừa nghe vài câu đã chạy đi như thế, đúng là hiếm thấy.

- "Vậy cũng tốt. Cứ để em ấy hiểu lầm vậy cũng được, biết đâu sẽ từ bỏ mình nhanh thôi." - Anh lí nhí một mình.

Mới đó mà đã tới giờ vào tiết học tiếp theo rồi.

Mấy nơi đang tụ tập đông nghẹt học sinh cũng bỗng chốc vắng tanh. Chỉ còn một số bạn cố chấp ngồi ăn hết ly mì hoặc uống hết ly nước ngọt chẳng hạn.

- ''Thầy vô rồi kìa!" - Một học sinh lớp 6C la lớn cho mọi người cùng nghe.

Park Jimin từ tốn bước vào, sắc mặt không tốt lắm. Nếu bây giờ đang ở nhà thì cậu sẽ nằm dài trên sofa mặc kệ sự đời. Ngày nào cũng phải đối diện với lũ nhóc này, cậu chán lắm rồi, chúng ồn ào chết đi được. Mà không đi dạy thì lại không có tiền trang trải cuộc sống, đành chịu thôi.

Cậu đặt cặp lên bàn, rồi quay ra cầm một viên phấn vàng viết lên bảng dòng chữ "TỰ HỌC".

Đấy, cậu còn chả buồn mở miệng ra nói chuyện, sức đâu mà dạy học cả buổi chứ? Nhưng mọi thứ cũng nằm trong tính toán của cậu hết rồi, lớp này không bị trễ bài, tiết này vừa hay có thể từ từ ôn lại, không cần sang bài mới.

Học sinh trong lớp nhìn nhau bàn tán, sao hôm nay lại tự học nhỉ? Hay thầy giáo có chuyện gì cần tâm sự? Đây là lúc cho mấy bà tám trong lớp thể hiện.

- "Thưa thầy, sao nhìn thầy mệt mỏi vậy ạ?" - Yoonna đưa tay lên cười hỏi.

Thất tình thì có thể mạnh khỏe hồng hào được sao? Jimin rất muốn trả lời như thế nhưng đành kìm lại, đánh mắt nhìn xuống.

- "Thầy có chuyện không vui. Có chi không em?"

- "À vâng, em chỉ hỏi thôi ạ. Với lại em có một người anh là chuyên gia tư vấn tình cảm. Nếu thầy muốn giải đáp gì về chuyện tình cảm thì cứ liên hệ em nhé." - Học sinh Yoonna càng lúc càng cười tươi hơn.

*Ủa cái đám này có phải học sinh lớp 6 không vậy trời? Sao rành mấy vụ này thế? Còn biết mình đang gặp rắc rối với chuyện tình cảm?*

Jimin ngớ người, chân mày nhích lại gần nhau. Nhưng cậu lại phải tỏ ra không để tâm.

- "Đừng nói nhảm nữa! Mau tự học đi, thầy cần nghỉ ngơi!"

Cơ mà "chuyên gia tư vấn tình cảm" mà Yoonna nói là tư vấn về mảng nam nữ đúng không nhỉ? Chứ dễ gì mà lại tư vấn cho người trong giới LGBT, thế nên Jimin mới bỏ ngoài tai.

Một lúc sau, đám học trò lo xì xầm nói chuyện thì Yoonna lén đi lên chỗ thầy giáo họ Park kia. Cô bé đứng sát bên thì thầm nhỏ với cậu.

- "Anh của em là người trong giới LGBT. Nhưng em nghĩ cỡ nào anh ấy cũng tư vấn được cho thầy thôi. Có gì thầy liên lạc cho em nhé."

Jimin mở to đôi mắt đang ủ rũ, vậy là cậu được một nhóc lớp 6 giới thiệu cho chỗ tư vấn tình cảm rồi? Quá cao siêu! Học sinh dạo này biết nhiều thứ như thế sao?

- "Ờm...th-thôi được. Có gì thầy sẽ nói chuyện với em sau."

***

Giờ tan trường.

Hôm nay Jun không đi xe đạp, nên giờ này cậu nhóc phải đeo cặp đứng trước cổng trường chờ phụ huynh rước về. Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy ba đâu, Jun đang chán nản thì bỗng thấy Ami từng bước chậm rãi đi ngang qua, cậu nhóc liền tiến tới bắt chuyện.

- "Sao thế Ami? Làm gì buồn vậy?"

- "Không có gì. Hơi thất vọng thôi. Bị từ chối rồi!"

Đôi mắt Ami cứ nhìn xuống dưới đất, có lẽ đang thực sự rất buồn. Cô bé trả lời bằng chất giọng vừa nghe thôi đã thấy tiêu cực. Jun hơi ngạc nhiên, đối với một cô gái vừa thất tình thì liệu có nên nhắc đến người đã từ chối họ không nhỉ?

- "Ý mày là thầy Hoseok ấy hả? Vậy là mày tỏ tình thầy ấy, xong bị từ chối rồi à?"

- "Ờ...sau này tao sẽ cố trở thành một cô chân dài."

- "Gì chứ haha... Mày muốn thành cô chân dài làm gì?"

- "Kệ tao, ít nhất tao sẽ đủ tiêu chuẩn để cưa đổ thầy ấy." - Ami mím môi, ánh mắt kiên quyết ngẩng lên.

- "Haizz mày cứng đầu quá. Chưa chắc thầy Hoseok sẽ độc thân tới lúc mày thành cô chân dài đâu nha."

Nghe Jun nói xong, sắc mặt Ami lại trầm xuống, buồn bã im lặng bước đi tiếp. Phải rồi, thầy ấy cũng đã trưởng thành, sẽ sớm lấy vợ sinh con. Ai rảnh đâu mà chờ một cô bé lớn lên rồi mới yêu nhau chứ?

Trong một góc phòng của các giáo viên, Jung Hoseok nhìn ra phía cổng trường, thấy Ami không được năng động cho lắm, anh cũng hiểu được phần nào lí do. Thôi thì cứ tỏ ra vô tâm với em ấy, có khi lại khiến Ami thay đổi ý nghĩ, không theo đuổi anh nữa.

Dù làm vậy có hơi nhẫn tâm, dù lòng anh cũng sẽ hơi khó chịu, có hơi không nỡ, nhưng phải làm thôi. Không thể để người khác nghĩ không hay về nhà giáo được.

.............................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com