Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : Tư vấn tình cảm

Buổi tối

Park Jimin đang nằm trên giường, cầm điện thoại định nhắn tin cho ai đó, nhưng vẫn cứ chần chừ.

Jimin :

- Anh trai em có thật sẽ giúp được thầy không vậy?

Yoonna :

- Em nghĩ là thế! Thầy cứ liên lạc cho anh ấy thử xem, số điện thoại là 0123******.

Được rồi, số liên lạc cũng đã có, giờ cậu chỉ cần lấy can đảm nhắn tin cho người đó nữa thôi.

Jimin nhập tìm dãy số điện thoại kia thử, trên màn hình bỗng hiện ra một tài khoản với hình đại diện là một con lạc đà.

*Chìn Chin? Tên gì lạ vậy?* - Cậu nhẩm cái tên đó trong đầu, cảm thấy hơi khó hiểu.

Thôi độc lạ ra sao cũng kệ, cậu hít một hơi rồi ấn vào nút nhắn tin cho người đó.

Jimin :

- Xin chào! Cho hỏi cậu có phải là anh trai của học sinh Yoonna không?

Không mất quá nhiều thời gian để người kia hồi đáp.

Chìn Chin :

- Đúng rồi. Cho hỏi cậu là ai vậy?

Jimin :

- Tôi là thầy giáo của Yoonna. Tôi nghe em ấy nói cậu có thể tư vấn tình cảm.

Chìn Chin :

- À, tôi có nghe con bé nói rồi sơ qua vụ này rồi. Chúng ta gọi cho nhau được không?

Ban đầu cứ tưởng chỉ tư vấn qua tin nhắn thôi chứ, ai ngờ người ta muốn gọi nói chuyện luôn. Cũng nhiệt tình thật!

Mà cậu cũng không cảm thấy bất tiện, liền thoải mái đồng ý.

Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Vừa bắt máy, Park Jimin đã nghe được chất giọng nhẹ nhàng, thiên hướng ngọt ngào từ người nọ. Quả nhiên người này nói chuyện rất lịch sự, rất ra dáng một chuyên gia tư vấn ah!

- "Xin chào! Cứ gọi tôi là Jin. Cậu muốn tôi giúp gì nào?"

Nghe người kia giới thiệu, lúc này cậu mới hiểu được phần nào cái tên Chìn Chin ban nãy. Đọc lên nghe khá giống nhau, chắc người ta muốn đặt tên theo phong cách hài hước.

- "À...tôi là Jimin. Tôi đang gặp một số rắc rối về vấn đề...tình cảm ấy..."

- "Gì cơ? Jimin á? Là cậu thật hả Jimin?"

Thình lình, đầu dây bên kia xuất hiện thêm một giọng nói khác, mà sao cái giọng này nghe quen quen... 

Phải rồi! Là giáo viên thể dục cũ của trường cậu. Anh ta vừa đi cũng đúng lúc Min Yoongi xin vào trường dạy, nếu không thì trường học sẽ bị thiếu giáo viên thể dục một thời gian rồi.

- "Namjoon? Là anh hả?" - Park Jimin ngạc nhiên, lớn giọng hỏi.

- "Ủa anh tưởng ai cũng biết lí do rồi? Vì anh bận ở chung và chăm sóc người yêu nè."

- "Người yêu á? Vậy ra người yêu anh là Jin à?"

Jimin há hốc, sao mà trùng hợp dữ vậy? Người yêu của Kim Namjoon, là anh trai của Yoonna, học trò của cậu?

Ôi trời, trái đất tròn thật.

- "Còn phải hỏi, à với lại Jin lớn hơn cậu đấy..."

- "Đủ rồi Namjoon. Trả máy cho em nói chuyện đi!"

Nghe thoáng thôi cũng biết hai người bên kia là đang lục đục nội bộ.

Park Jimin bên này vẫn đang ngơ ngác, xém tí nữa là quên luôn mục đích cậu muốn nói chuyện với Jin rồi.

- "Anh... anh Jin. Em muốn hỏi riêng anh một số chuyện." - Cậu lúng túng, bắt đầu tập trung lại.

- "Ừm tôi vẫn nghe đây... Anh đi ra chỗ khác để em nói chuyện coi! ... Được rồi cậu nói đi."

Thấy mọi thứ đã ổn, Jimin bắt đầu lên tiếng kể câu chuyện của bản thân. Từng câu từng chữ đều kèm theo cảm xúc đang dâng trào của cậu, khiến người nghe dường như cũng bị cuốn vào.

- "... Chuyện là vậy, em đã rất hi vọng có một tình cảm nào đó nảy sinh. Nhưng người đó ngốc đến nỗi không nhận định được cảm xúc của mình. Em nên làm gì đây?

- "Hm... Thế cậu đừng thích người đó nữa! Vậy cho khỏe!"

Jin đáp lại rất quả quyết, rất chắc nịch, không thấy anh có dấu hiệu gì là do dự. Đây là một lời khuyên rất hữu ích, thật đáng học hỏi.

- "Hả? Nhưng...nhưng mà sao đột nhiên lại không thích nữa được?"

- "Chứ bây giờ đến thích hay không người ta còn không phân biệt được. Quen chi cái loại đó! Hoặc thích mà không thừa nhận cũng vậy à!"

Jin không thích kiểu người mà Jimin đang nhắc tới chút nào. Nếu có thích thì ngỏ ý, không thích thì thôi, nói thẳng ra để người ta tìm ai khác tốt hơn. Cứ ôm khư khư cảm xúc trong lòng như vậy, tên kia đúng là ngu ngốc mà.

- "Ờm...nhưng làm sao từ bỏ tình cảm nhanh vậy được? Người đó vẫn tốt với em lắm..."

Trong khi cậu đang chờ đợi câu trả lời thì bên kia lại vang lên giọng nói của Kim Namjoon, anh bức xúc quá nên đã xen vào.

- "Cái người cậu thích là ai vậy Jimin? Nghe tệ quá."

- "Ah hả? Sao anh còn ở đó vậy Namjoon?"

Không phải lúc nãy Namjoon đã bị Jin đuổi đi rồi sao? Chẳng lẽ từ nãy đến giờ anh ta vẫn ngồi nghe hết câu chuyện cậu chia sẻ? Thôi xong rồi, còn gì là chuyện bí mật nữa.

- "À xin lỗi cậu nha. Vì tôi và anh ấy đang ở chung phòng nên khó để anh ấy không nghe được..."

- "Anh mau đi chỗ khác để em nói chuyện coi!" - Jin lại nói, nhưng là nói với Namjoon.

Jimin bên này có thể nghe rõ tiếng Jin đạp Namjoon ngã lăn quay. Chắc Kim Namjoon cũng khổ lắm nhỉ, chịu đựng được một người "cá tính mạnh mẽ" như vậy thì sức anh cũng không tồi đâu.

- "Tôi trở lại rồi đây. Được rồi, nếu giờ cậu quên được tình cảm với người kia thì mọi chuyện êm xuôi thôi." - Jin bằng cách nào đó đã khiến Namjoon không còn ở đấy nữa.

- "Làm sao để quên khi ngày nào cũng gặp nhau như thế ạ?"

Người ta xa nhau cũng ít nhất cả tháng mới quên được. Còn cậu và Min Yoongi thì xa nhau 7 năm vẫn chưa quên, hơn nữa bây giờ gặp lại nhau mỗi ngày. Muốn cắt bỏ đoạn tình cảm này, coi bộ sẽ khó đây...

- "Gặp nhau thì sao? Chỉ cần không thường xuyên nói chuyện là được rồi. Đừng nhìn người đó nhiều quá, nhìn chỉ khiến cậu nhớ thêm thôi."

- "Vậy em sẽ hạn chế tiếp xúc với người đó sao? Ổn không ạ? Hồi sáng em chỉ mới tránh mặt có xíu là người ta đã lo lắng chạy theo hỏi rồi."

Park Jimin băn khoăn nhớ lại chuyện hồi sáng, lúc ra chơi hắn đã kéo tay cậu để hỏi tại sao lại né tránh hắn. Lúc đó lòng cậu đã rối thế nào, đến bản thận cậu cũng không nhớ.

- "Kệ đi, vài bữa cũng quen thôi. Chứ bây giờ cậu đang muốn quên mà, nếu sợ thì đừng nghe theo tôi nữa. Cứ hành xử như bình thường, rồi sao đó cứ mập mờ thế đi."

- "Thôi được rồi cảm ơn anh. Em sẽ suy nghĩ thêm về cách của anh..."

Chàng trai nhỏ ôm chặt chiếc gối, nói cảm ơn rồi mau chóng cúp máy. Chắc là sẽ ổn thôi nhỉ?

***

Phía bên Jin và Namjoon

- "Cậu Jimin là đồng nghiệp cũ của anh hả?"

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Jin mới cho Namjoon vào phòng rồi hỏi chuyện.

- "Đúng vậy, lúc nãy cậu ấy nói gì với em thế?"

Kim Namjoon không thể che đậy sự tò mò, anh liên tục hỏi người yêu mình về vấn đề mà bản thân đang thắc mắc nãy giờ. Trông mặt anh cứ như gấu khờ, buồn cười lắm cơ.

- "Anh không cần biết, nhiều chuyện quá đi! Em đi nấu ăn đây."

Ngay khi Jin đi ra khỏi phòng thì điện thoại Namjoon vừa hay có người gọi đến. Tuy rất muốn bám theo Jin nhưng anh phải nghe máy trước đã.

/ Reng Reng /

- "Alo, là tôi, Yoongi đây. Rảnh không? Nhờ tí chuyện."

Lúc đầu Namjoon có hơi cau mày, tên Min Yoongi coi bộ rất thích nhờ vả anh. Cái gì cũng gọi để nhờ, mặc dù cách nói chuyện của hắn chẳng thể hiện sự tôn trọng chút nào. Hay là do anh làm miễn phí cho hắn nhiều rồi nên hắn mới lợi dụng?

Mà thôi, chỗ anh em cả. Tính toán với nhau làm gì chứ.

- "Vụ gì?"

- "Điều tra hộ tôi một số vấn đề. Hôm kia có người tấn công Taehyung."

- "Gì cơ? Tấn công Taehyung? Ai gan vậy?"

Kim Namjoon vẻ mặt như đang bị sốc. Sao Taehyung lại bị tấn công được? Người này ăn ở cũng tốt mà, có gây thù với ai đâu nhỉ?

- "Anh giỏi về mấy vụ này mà. Làm được không? Nếu không tôi mướn người khác!" - Yoongi thản nhiên không chút do dự.

- "Haiz chú cứ bình tĩnh đi, làm gì vội vậy? Giờ cho xíu thông tin anh mới tìm được chứ!"

Namjoon vốn không ưa gì cái tính tình khó chịu, lạnh như băng này của người kia đâu. Mà cũng không trách được, ai bảo họ là anh em thân thiết với nhau cơ chứ?

Cứ thế tối hôm đó, Yoongi và Namjoon tập trung bàn với nhau về tên hung thủ đã tấn công Kim Taehyung. Nhất định phải khiến tên đó trả giá đắt, đụng ai không đụng, lại đụng vào người anh em chí cốt của họ. Tội lớn không thể tha.

- "Được rồi. Khi nào có thông tin anh sẽ báo chú."

- "Ừ, tôi đợi thông tin từ anh đó."

........................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com