Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 : Thứ gì trắng đục


----------

Trong một căn phòng nọ.

- "Yoongi...ahhh...đừng mà chậm lại."

Tiếng rên rĩ của một chàng trai trẻ đang dần lấn át các tiếng động khác xung quanh.

- "Bảo bối...thả lỏng nào."

Người đàn ông kia thì thầm vào tai cậu, tiếng thở dốc ngày càng trở nên mãnh liệt. Một cảm giác hoàn toàn mới mẻ, hay nói đúng hơn là khoái cảm lần lượt kéo đến, làm cậu không biết nên khóc vì sướng hay khóc vì đau.

- "Đ-đừng...sâu quá rồi...ưm...ha.."

Cậu thanh niên nhăn nhó nói không ra hơi, chỉ biết xin xỏ người kia. Nhưng mỡ dâng miệng mèo dễ gì cưỡng lại được.

Thảm thật đấy.

- "Em cứ thế này thì hai chúng ta sẽ mò tới mai đấy, ngoan...thả lỏng ra cho anh nào!"

___

/ Kíng cong Kíng cong /

*Mới sáng sớm ai bấm chuông vậy?*

Park Jimin giật mình tỉnh dậy.

Ảo cảnh vừa rồi là gì? Đừng nói là cậu mộng xuân nhé? Người đứng đắn như cậu mà lại có thể mơ thấy cái việc đáng xấu hổ đó. Nhỡ đâu ai biết được thì chắc cậu đội 10 cái quần còn không hết nhục.

- "Đến ngay đây." - Vội chạy ra mở cửa, cậu thấy Jeon Jungkook bước vào với tụng đồ ăn vặt trên tay.

- "Làm gì mà mở cửa lâu thế? Mình đợi nãy giờ."

Jungkook than thở xong thì đặt đống đồ ăn vặt xuống bàn, cởi áo khoác ra.

- "Xin lỗi...mình chỉ mới ngủ dậy thôi à."

- "Trời, sao cậu dậy muộn thế? Cũng may hôm nay là ngày lễ, không đi dạy đó."

- "Ừm, mình biết nên mới không đặt báo thức nè." - Park Jimin nói với giọng hơi uể oải, cậu đi vào phòng vệ sinh để đánh răng.

Trong lúc đó, Jeon Jungkook vào phòng cậu, y nhìn quanh căn phòng một lượt rồi tặc lưỡi ngán ngẩm.

*Sao bừa bộn thế này?*

Thế là Jungkook bắt tay vào công cuộc dọn dẹp phòng cho Jimin.

Còn về phần chàng trai họ Park thì vẫn đang trong nhà vệ sinh, ngại ngùng vì nhớ tới giấc mơ đêm qua.

*Trời ạ! Mơ gì không mơ lại đi mơ mình cùng Yoongi... Không được! Không nghĩ nữa. Chuyện này là không có khả năng.* - Nghĩ rồi cậu cúi xuống rửa mặt thêm lần nữa cho thật tỉnh táo.

- "Cậu xem coi muốn ăn gì cứ lấy, lúc nãy mình mua nhiều đồ lắm." - Thấy bạn mình bước ra, Jungkook quay sang nói.

- "Ok, cảm ơn cậu nha Kookie." - Jimin mỉm cười.

Người bạn họ Jeon này thật là tốt, y đi đâu hay mua gì cũng nhớ đến Jimin, cậu cũng có phúc lắm mới được Jungkook kết bạn cùng. Họ chơi thân với nhau bằng sự chân thành thuần khiết nhất. Hi vọng sau này hai người sẽ vẫn thân thiết với nhau như vậy. Nhưng cần gì phải hi vọng? Điều đó là hiển nhiên mà.

- "Jimin à...giường cậu có gì trắng đục vậy?" - Jungkook xếp xong mền gối mới để ý đến gra giường.

- "Hả? Cái gì trắng cơ?" - Cậu từ ngoài cầm theo bịch bánh snack khoai tây đi lại gần.

- "Ai biết đâu, lại nhìn đi." - Jeon Jungkook chỉ tay vào nó.

- "Hửm...?"

Park Jimin mở to mắt nhìn chất dịch trăng trắng dính trên giường, lúc sau đủ hiểu nó là gì rồi.

*Đó là...thôi chết!*

Phải làm sao đây? Y mà biết thì cậu nên kiếm cái hố ở đâu mà chui xuống?

Jungkook vẫn kiên nhẫn đứng chờ câu trả lời từ cậu bạn thân.

- "Chắc hồi tối mình ăn sữa chua bị đổ mà quên lau ấy... Haha để mình lấy giấy lau..." - Cậu diện một cái cớ rồi lật đật chạy khỏi đó để lấy giấy.

*Ủa dính từ qua giờ mà không lau, không sợ có kiến bâu hả ta? Mà nhìn đâu giống sữa chua lắm đâu nhỉ?*

Jeon Jungkook bắt đầu nổi tính nghi ngờ, y chẳng ngốc tới nổi không biết nó có thể là thứ khác đâu.

***

Nhà Kim Taehyung

/ Ting Ting /

Yoongi :

- Rảnh không?

- Gọi nói chuyện tí, tao tìm được người muốn hại mày rồi. Chỉ là...

Taehyung :

- Chỉ là làm sao?

Yoongi :

- Gọi đi. Cái này cần nói trực tiếp.

Taehyung :

- Được.

/ Reng Reng /

Vừa đồng ý thì tiếng chuông điện thoại của Taehyung reo lên.

- "Taehyung...tao thay mặt em họ tao xin lỗi mày." - Giọng nói chân thành đến từ đầu dây bên kia làm anh ngỡ ngàng.

- "Hả? Nhưng vì chuyện gì?"

- "Chính Nule đã thuê người tấn công mày kì trước. Thật đáng hổ thẹn!"

- "Cái gì? Người tấn công tao là do em họ mày thuê đến sao?"

Kim Taehyung ngạc nhiên đến căng cả mặt.

- "Ừm. Là vì muốn trả thù Jungkook nên Nule đã làm thế với mày. Tao thay mặt Min gia xin lỗi mày!"

Min Yoongi hít sâu một hơi, cảm thấy rất khó xử, dù thủ phạm không phải là hắn. Taehyung thấy hắn nghiêm túc như vậy cũng trở nên căng thẳng theo. Anh khá đồng cảm với hắn, phận làm anh lớn trong nhà cũng không dễ chịu gì.

- "Haizz thôi chuyện qua rồi. Xin lỗi cũng không thay đổi được gì. Nhưng sao Nule lại muốn trả thù Jungkook?"

- "Chắc vì Jungkook chọc con bé đó. Tính khí Nule đó giờ rất dễ ghi thù lắm!" - Yoongi bên kia than thở.

- "Ồ thế trả mình năm triệu đóng tiền viện với tiền bồi bổ sức khỏe đi bạn êy!"

- "Hả...? Ây da...tự nhiên đau bụng quá! Chuyện lâu rồi thì mày đừng nhớ nữa, vậy nha cúp đây bái bai."

Nói rồi Min Yoongi cúp máy cái rụp, làm Taehyung bên này nổi cáu lên.

Hắn gọi để xin lỗi mà anh kêu bồi thường cái là làm lơ giả đau bụng? Ủa người thừa kế của Min gia mà vậy đó hả trời!? Còn gì là danh dự của đại thiếu gia Min Yoongi nữa?

*Aishh tên Yoongi đáng chết! Mày dám cúp máy tao!* - Kim Taehyung chỉ biết hét lên trong bất lực.

/ Ting Ting /

Lại là tiếng thông báo tin nhắn, nhưng lần này là Jeon Jungkook nhắn cho anh.

Jungkook :

- Tae à, em đang ở nhà Jimin. Phát hiện một chuyện lạ lắm nè.

Taehyung :

- Chuyện gì lạ vậy? [Tò mò]

Jungkook :

- Có hơi tế nhị. [Ngại]

- Trên giường ngủ của Jimin có gì đó màu trắng đục.

Kim Taehyung nhìn tin nhắn trên màn hình mà não vẫn chưa load kịp, cái gì trắng đục vậy trời?

Taehyung :

- Cái gì trắng đục cơ? Anh không hiểu em nói gì hết Kookie.

Jungkook :

- Trời ơi Tae ngốc! Anh nghĩ xem con trai có cái gì màu đấy?

Taehyung :

- Cái gì là cái gì?

- [Dấu chấm hỏi lớn]

- Hm...thôi anh hiểu rồi, em đen tối quá. Đâu biết có phải cái đó thật hay không đâu.

Jungkook :

- Em cũng không chắc, nhưng thấy Jiminie ngại lắm ý. Chắc là nó rồi.

- Mà chuyện này cũng bình thường thôi nhỉ? Nhu cầu sinh lý thôi mà. [Đồng cảm]

Taehyung :

- Ừ đúng đó. Cùng là con trai với nhau cũng hiểu được phần nào.

Jungkook :

- Haha anh có như vậy không đấy?

*Ý em ấy là gì?* - Kim Taehyung nhíu mày suy ngẫm.

Taehyung :

- Em nghĩ sao cũng được. Anh cũng là đàn ông mà.

Jungkook :

- [Oh!]

- Em cứ tưởng anh yếu sinh lý...heheh.

Ai đó nhìn thấy tin nhắn mới này liền đen mặt.

Yếu sinh lý? Nó không có trong từ điển của Kim Taehyung đâu. Sau này anh sẽ cho Jeon Jungkook biết mình có yếu hay không, còn bây giờ vẫn chưa được ăn thịt thỏ nên đành nhịn thôi.

Taehyung :

- Muốn thử để biết không thỏ cưng?

Cậu trai họ Jeon phía bên kia tự nhiên cảm thấy ớn lạnh, không đời nào y dám thử đâu. Lâu lâu mạnh mồm một tí thôi.

Jungkook :

- Mơ đi! Em sợ anh rồi!

- [Bye nha]

.............................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com