Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Mua bánh mì

Park Jimin ngày hôm sau đã dậy sớm, cậu sửa soạn rồi chuẩn bị ra khỏi nhà. Trong tâm thế hồi hộp bất an, lòng cậu như lửa đốt. Cái được cho là 'mộng xuân' tối qua cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mãi, mỗi lần nghĩ tới thì mặt Jimin lại đỏ ửng lên như trái cà chua.

*Tỉnh táo lại nào Park Jimin! Mày làm được mà. Cố quên đi!* - Tự nhủ với bản thân, sau đó cậu hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi nhà.

Trên đường đi cậu vẫn không ngừng suy tính xem phải đối mặt với Min Yoongi thế nào. Vì cậu đang muốn gạt bỏ tình cảm với hắn, ấy vậy mà còn mơ thấy cái giấc mơ kì cục đó. Ông trời đang muốn làm khó cậu hay gì?

Hôm trước đã không muốn nói chuyện, hôm nay thì đến nhìn mặt cũng không dám nữa rồi.

Ở trường |

Trên tay là một chiếc cặp đen, Jimin sải bước vào phòng giáo viên, đặt nó lên bàn. Theo như thường lệ thì buổi sáng cậu đều vào đây trước để chào hỏi các bạn đồng nghiệp.

- "Jimin hôm nay đến sớm thế? Yoongi còn chưa đến." 

Jeon Jungkook vừa thấy cậu liền cất tiếng.

Riêng Jimin khi nghe ai kia vẫn chưa đến thì lòng đỡ lo lắng phần nào. Hắn cứ không đến luôn thì càng tốt chứ sao? Cậu không cần phải đối diện trực tiếp với hắn.

- "Chưa đến càng tốt! Thôi mình tranh thủ vào lớp luôn đây, bye."

- "Ủa, học sinh còn chưa vào đủ, cậu lên lớp chi sớm thế?"

- "Thì mình vào ngồi trước luôn, để chúng nó thấy mình mới chịu lo học bài để kiểm tra chứ."

Park Jimin nói thì nói vậy thôi, chứ thật ra đi vào lớp sớm là để tránh mặt người nào đó, người ấy chắc cũng sắp đến trường rồi.

- "Vậy hả? Thế cậu ăn gì chưa? Ăn đi rồi hẵng lên lớp." 

- "À hình như chưa, cậu nhắc mình mới nhớ đó Jungkookie."

Jimin gãi đầu, mỉm cười tán thành ý kiến của bạn mình, rồi vội chạy đi mua một ổ bánh mì để lót dạ.

*Ơ? Sao hôm nay cậu ấy hối hả thế? Có chuyện gì hả ta...* - Jungkook quay đầu nhìn theo.

Y cảm thấy Jimin làm gì cũng vội vội vàng vàng là rất lạ, cậu vốn đâu phải kiểu người nóng vội hấp tấp.

Học sinh các lớp đã vào đủ gần phân nửa. Đứng ngó ra ngoài, cả bọn khá ngạc nhiên khi thầy dạy toán đã chuẩn bị vào lớp. Chúng cũng không mong cậu vào sớm, vì như thế cậu sẽ cho kiểm tra sớm đấy. Đáng sợ lắm.

Thật đáng lo ngại mà.

- "Lấy cho tôi một ổ bánh mì không ớt, không dưa leo, không bánh mì!!"

Mọi người xung quanh bàng hoàng nhìn về phía cậu trai họ Park, cậu còn hô lên rất lớn giọng, không hề nhận ra bản thân vừa nói sai chỗ nào.

- "À...thầy ơi, có phải thầy gấp quá rồi nói nhầm không? Sao mua bánh mì mà dặn không lấy bánh mì là sao?" - Chủ căn-tin gượng cười hỏi.

- "Hả...bộ tôi nói sai rồi hả? Thế tôi nói lại, cho tôi một ổ bánh mì không lấy ớt và dưa leo."

- "Vâng. Thầy nói vậy từ đầu có phải dễ hiểu hơn không."

Lúc này chủ của căn-tin mới gật đầu và bắt tay vào làm.

Đang chờ để lấy bánh mì thì cậu hướng mắt ra cổng trường, phát hiện tên Min Yoongi đã vào. Cậu lập tức trở nên luống cuống, hối thúc người ta làm nhanh để còn chuẩn bị trốn. Nhưng chắc là không kịp rồi.

- "Lấy nhanh nhanh giùm tôi với!"

Chính xác là không thể trốn kịp nữa.

- "Này Jimin, sao bữa nay em đi làm sớm thế? Mua gì mà vội vậy?"

Min Yoongi từ khi nào đã đi đến đặt tay lên vai cậu, làm chú mèo nhỏ giật bắn người.

*Thôi xong! Vừa muốn né đã đến luôn rồi trời!*

- "E-em mua bánh mì... Anh làm gì ở đây?" - Lỡ rồi thì Jimin đành phải nói vài câu với hắn thôi.

- "Anh đến căn-tin mà em còn hỏi anh làm gì à? Mua đồ chứ làm gì? Với lại thấy em ở đây nên lại nói chuyện chút."

Đang bối rối không biết nên nói gì tiếp thì phần bánh mì cậu gọi đã có. May quá, cậu trả tiền rồi chộp lấy ổ bánh mì chạy đi mất.

- "À ừm...em mua xong rồi, đi đây."

Min Yoongi hụt hẫng nhìn người nọ lướt qua như gió. Rõ ràng hắn còn chuyện muốn nói thêm mà...

*Sao cứ né anh vậy Jiminie...?*

***

Tiết thể dục của lớp 6A

- "Chúng ta dành một ít thời gian để nói chuyện đi các em, thầy muốn hỏi vài chuyện."

Còn chưa tới giờ học mà đám nhóc lại ra sân tập hợp sớm, nên sẵn tiện Yoongi thử hỏi han về thầy chủ nhiệm của chúng luôn.

- "Thầy nói đi ạ."  - Bạn nhỏ Jamie tò mò thúc giục hắn.

Thầy chủ nhiệm của lớp 6A còn ai khác ngoài Park Jimin chứ? Thầy Yoongi muốn hỏi về thầy Jimin, hai người này quan tâm nhau, không biết có gì mờ ám hay không, làm học sinh hóng đến mòn cả cổ rồi.

- "Ừm thầy Jimin dạo này có gì bất thường nhỉ? Sao thầy ấy cứ tránh né thầy..."

- "Em thấy thầy ấy cũng bình thường mà. Chỉ có hôm nay thầy Jimin đi sớm quá chừng..." - Nữ sinh Jamie nghĩ ngợi.

Riết rồi ở cái trường này học sinh và giáo viên đều cỏ lúa bằng nhau cả, nói chuyện tự nhiên như người trong nhà, không có rào cản ngại ngùng gì cả. Bầu không khí của cuộc trò chuyện cũng êm đềm hòa đồng lắm cơ.

- "Vậy sao? Nhưng thầy cứ thấy là lạ sao đó. Chẳng lẽ do thầy nghĩ nhiều rồi?"

- "Chắc là thế đó thầy, khi yêu thì mấy ai nghĩ ít đâu!"

Bọn nhóc che miệng cười, chúng cứ xì xào mấy câu từ khó hiểu. Min Yoongi phải cau mày lại, nhìn quanh đám học sinh rồi dừng ánh mắt ở chỗ Jamie, con bé này rất biết cách khơi dậy sự hào hứng của các bạn nó.

- "Sao cái tính cà khịa của em cứ quen quen ấy nhỉ? Em là đồng hương của em Kim V ấy à?"

- "Gì...sao lôi em vào vậy thầy? Jamie với em là bạn cùng bàn thôi!" - Kim V nghe thầy giáo nhắc đến mình thì oan ức thốt lên.

- "Ông im đi! À nói chung tính em giống bạn đó á thầy. Hihi..."

Jamie đạp mạnh vào chân Kim V một cái làm cậu nhóc đau điếng. Min Yoongi chỉ biết đứng cười, tuổi học trò coi bộ cũng vui phết nhỉ? Biết bao nhiêu bạn bè, cùng nhau vui chơi rồi trưởng thành. Có thể sau này còn về chung một nhà được luôn nữa. Tuyệt vời biết bao.

Còn tuổi thơ của hắn thì chỉ hiện diện một người, không ai ngoài Jimin cả. Cậu là bé Mochi của hắn, nên giờ ngoại trừ gia đình ra, thứ quan trọng nhất trong lòng hắn chỉ có cậu mà thôi. Còn thằng bạn thân Kim Taehyung thì hắn chẳng buồn nhắc đến nữa. Yoongi nhớ rõ anh từng vì trai mà bỏ hắn, bạn bè như thế thì quan trọng cái nỗi gì?

..............................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com