Chap 23 : Một tháng
- "Jimin, mình thấy Yoongi còn đang chờ cậu ra gặp mặt kìa."
Mấy ngày nay Min Yoongi quả thật đều ngóng trông cậu cho hắn một cơ hội, hắn muốn nói chuyện. Nhưng Park Jimin cứ tìm cách lảng tránh, cũng vì có lí do riêng, chứ ai muốn vậy đâu. Đôi lúc cậu thấy bản thân cũng có lỗi, nhưng giờ cứ hễ gặp nhau là miệng cậu lại cứng đờ, không biết phải nói gì.
*Hay là nói thẳng rằng mình không tiện nói chuyện với anh ấy?*
- "Jimin à, cậu nghe mình nói gì không vậy?" - Jeon Jungkook lay người cậu.
- "À...ừm, mình đang nghe đây. Thôi được rồi, mình ra gặp Yoongi một tí."
- "Quyết định sáng suốt đó, chứ Min Yoongi cũng chờ cậu bắt chuyện lâu lắm rồi."
- "Ừm." - Jimin gật đầu.
Cậu rời đi, trong đầu cố lập ra một kịch bản hoàn chỉnh để đối mặt với người ta. Nhưng càng suy nghĩ thì bước đi của cậu càng chậm lại, khiến hắn ở bên ngoài cứ nóng lòng sốt ruột.
Park Jimin chạm mặt Min Yoongi ở một băng ghế, nơi này cũng ít người qua lại. Sắc mặt hắn đang không vui, vừa thấy cậu đi đến liền trở nên hớn hở. Yoongi biết cơ hội của hắn tới rồi, phải nói chuyện cho đàng hoàng mới được.
- "Em...cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi sao?"
- "Yoongi, anh có gì muốn nói thì nói đi, em nghe."
Jimin ngồi xuống cách người kia khoảng 3 gang tay, dù không được tự nhiên nhưng cậu vẫn cố nhìn thẳng vào mặt hắn.
- "Anh chỉ muốn hỏi sao dạo này em không nói chuyện với anh, trông em lạ lắm."
- "Em vẫn nói bình thường mà. Có gì đâu?"
- "Sao mà không có gì được? Em tránh né anh, làm anh tưởng em có chuyện gì nữa chứ." - Hắn càng nói càng để lộ sự lo lắng của mình.
- "Haizz...Yoongi à, bây giờ chúng ta đều không còn nhỏ nữa. Nên hạn chế thân nhau quá mức đi thôi."
Thấy cậu thở dài, hắn chỉ chau mày khó hiểu.
- "Sao lại không được thân nhau? Anh và em vẫn rất tốt mà?"
Lần này Park Jimin không trả lời. Cậu cúi mặt chìm trong suy nghĩ, ngón tay cái không yên được mà gãi nhẹ lên ngón trỏ.
*Tốt sao? Ha, cứ thân nhau như vậy thì em càng mong đợi, còn anh thì không bao giờ đáp lại em được. Thế thì đừng gieo thêm hi vọng sẽ tốt hơn.*
Jimin ngồi ngẫm nghĩ khá lâu, Min Yoongi bỗng chạm nhẹ vào tay cậu, băn khoăn lên tiếng hỏi han.
- "Jiminie? Nghe anh nói không?"
Vừa nói hắn vừa đưa mặt mình đến gần mặt cậu hơn, mục đích chỉ để xem cậu có gặp vấn đề gì hay không thôi. Ai ngờ hành động này lại dọa cậu một phen.
Jimin lùi xa hắn hơn một chút, rồi nhìn hắn bằng cặp mắt dò xét. Trông cậu bây giờ rất là phòng bị.
- "Nghe...em đang nghe nè. Anh không sợ nếu chúng ta thân quá thì người ta sẽ dị nghị sao?"
- "Làm sao chứ? Đã là anh em thân thiết thì có gì phải sợ?"
- "Ừm...nhưng anh không thấy đám nhóc cứ hay hiểu lầm à? Nó làm em khá...khó chịu đấy."
Nói xạo đó.
Những lời này hoàn toàn không phải là lời thật lòng của Park Jimin, ấy thế mà cậu vẫn lựa chọn nói ra. Cậu không muốn phải ôm giấc mộng hão huyền nữa. Cứ khiến hắn nghĩ rằng cậu đang khó chịu đi, tốt đấy.
- "Vậy ý em là chúng ta không được thân nhau nữa? Nhưng trước đây chúng ta vẫn bình thường mà. Sao tự nhiên em lại...?"
- "..." - Jimin ngập ngừng, sao ý cậu qua lời của hắn lại trở nên tồi tệ thế nhỉ?
- "Em thực sự muốn điều đó xảy ra đúng không? Được, chúng ta cho nhau thời gian đi. Không liên lạc, không nói chuyện. Nếu sau một tháng vẫn có thể xa nhau được thì anh sẽ làm theo ý em."
Cái thử thách này nghe có vẻ khó.
Đúng là Park Jimin muốn giữ khoảng cách với Min Yoongi, nhưng chưa dám nghĩ sẽ không liên lạc với hắn tận một tháng. Cậu có thể nói chuyện với hắn ít lại, chứ chẳng thể không nói gì. Nhưng coi bộ đây là thời điểm tốt để cậu quên đi thứ tình cảm chết tiệt của mình. Phải cố gắng hoàn thành nó, không được thua.
Lúc này Yoongi lại nói tiếp.
- "Vì tính chất công việc nên khi chạm mặt thì không sao. Nhưng nếu ai mở lời trước coi như kết thúc thử thách này, xem như chúng ta không xa nhau được. Ok?"
Bây giờ hắn đúng chuẩn với hình tượng 'cố tỏ ra là mình ổn như sâu bên trong nước mắt là biển rộng'. Min Yoongi ngoài mặt vẫn nói từng lời từng chữ bình thường, ấy vậy mà thâm tâm lại vô cùng bất ổn, dao động không ngừng.
- "Được, nếu có việc quan trọng cần phổ biến cho nhau thì sao?"
- "Có thể nhờ ai đó chuyển lời, chỉ khi đó là chuyện quan trọng thôi."
- "Hiểu rồi, nếu không còn gì nữa...em đi nha."
Park Jimin đứng dậy, chuẩn bị bước đi thì bị một cánh tay của hắn níu lại.
- "Chờ đã Jimin. Trong một tháng này, em cũng đừng hi vọng sẽ thoát khỏi anh. Rồi anh sẽ không nhịn được mà nói chuyện với em mất thôi."
Điệu bộ của Yoongi đầy thành khẩn, hắn dang tay ôm lấy một bên vai cậu. Cái ôm này thể hiện điều gì? Chính hắn cũng chả biết, chỉ là hắn muốn ôm cậu ngay lúc này thôi. Để bù cho một tháng sắp tới chăng?
- "Không, anh cũng phải nghiêm túc thực hiện thử thách. Nếu anh nói chuyện với em, em sẽ giận anh luôn. Sẽ mãi ghét anh đấy Yoongi!" - Cậu đẩy người nọ ra, ánh mắt kiên định nhìn hắn.
Người họ Min đành chịu thua, đứng cách cậu một khoảng đủ để cậu cảm thấy an toàn.
- "Xa nhau hay không thì cũng có khác gì đâu nhỉ? Anh vẫn sẽ bị em bơ thôi."
- "Không phải. Em vẫn nói chuyện bình thường với anh mà, chỉ là mình ít thân lại. Nhưng nếu anh nói chuyện với em trong tháng này, em sẽ ghét anh đó."
Ngoài mặt thì dứt khoát vậy, chứ cậu thì ghét được ai? Jimin chỉ đơn giản muốn hắn phải thực hiện xong thử thách trong một tháng này thôi. Tuy bản thân cậu có lẽ sẽ buồn đến phát khóc mất, nhưng còn đỡ hơn là cứ hi vọng một điều xa vời không có thật.
- "Thôi được, em biết cách làm anh phải phục rồi. Anh sẽ cố gắng, đừng ghét anh nhé."
Min Yoongi nở nụ cười nhạt, nhìn cậu một lần nữa rồi rời đi trước. Người ta đã đi xa rồi, lúc này Park Jimin mới lí nhí trong miệng...
- "Yoongi... Xin lỗi..."
***
- "Jungkook à, anh đã biết thủ phạm tấn công anh rồi."
Kim Taehyung chầm chậm bước vào phòng giáo viên, giọng bí hiểm ngồi xuống cạnh vị đồng nghiệp Jeon Jungkook đáng yêu.
- "Hửm? Ai thế?" - Jungkook hỏi, tay vẫn soạn tài liệu dạy học.
- "Nói ra sốc lắm. Là em họ của Yoongi, con bé đó đã thuê người tấn công anh."
Jungkook nghe xong liền dừng mọi cử động lại. Em họ của Min Yoongi? Nhắc mới nhớ, trước đây không phải là y đã cà khịa cô ả ở một quán ăn sao? Chẳng lẽ là tấn công Taehyung để trả thù lẫn cảnh cáo y?
- "Thật á? Nhưng cô ta nhắm vào anh làm gì khi em mới là người cô ta ghét?"
- "Anh đâu có biết. Chắc sợ em quá nên chuyển mục tiêu là anh nè. Mà em làm gì con bé đó vậy?"
- "Thì em ghẹo có xíu, mà chắc do nhục quá ghi thù chứ gì. Aishh đúng là tiểu thư khó ưa!"
Jeon Jungkook nghiến răng đóng cuốn sổ lại thật mạnh. Biểu cảm trông như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Thỏ nhỏ hung dữ.
- "Haha, thôi được rồi, chuyện qua lâu rồi. Giờ anh chỉ mong cô gái đó không làm hại ai nữa thôi."
- "Người như cô ta dễ gì bỏ qua, chắc sẽ lại kiếm chuyện thôi. Nhưng em không lo, vì đã có Jimin bảo vệ em rồi hihi."
Taehyung nghe xong có chút không lọt tai, lập tức tỏ ra hờn dỗi. Biết là Park Jimin có võ, nhưng anh cũng đâu phải là quá yếu đuối. Rõ ràng y là người yêu của anh, thế mà không tin tưởng anh.
- "Ủa bộ anh không bảo vệ được em hay sao? Em toàn nhớ tới Jimin vậy?"
- "À không hahah, chỉ là...anh hơi yếu bóng gió xíu thôi..."
Chậc, cứ tưởng Jungkook đang định khen anh chứ. Ai có ngờ lại là một lời chê 'nhẹ nhàng'. Kim Taehyung chẳng buồn nghe tiếp nữa, anh đứng dậy chuẩn bị đi làm việc.
- "Nhưng đối với em anh là tuyệt nhất. Tae à~" - Thầy dạy vẽ nào đó cười đầy mê hoặc.
- "Ừ...ừm, thôi anh đi lấy hồ sơ đây. Em làm gì thì làm đi nhé."
Với vẻ mặt này, chỉ cần nhìn thoáng cũng biết Kim Taehyung chính là đang ngại. Jungkook cười lên quả thật rất xinh, đáng yêu và cũng rất cuốn hút. Anh nói vài lời rồi vội bỏ đi để che đậy sự xấu hổ ấy.
Dễ đoán quá mà, đồ simp bồ.
...............................................
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com