Chap 3 : Anh có vấn đề về thần kinh à?
Đến chiều.
Sau khi rời khỏi xe buýt, Park Jimin đi về nhà trong tâm trạng rối bời và mệt mỏi, điều này cũng không phải lạ lùng gì, có ngày nào dạy xong bọn nhóc mà cậu không mệt chứ?
Chỉ là hôm nay cậu thấy bản thân đặc biệt mệt mỏi vì chuyện khác.
Lết được thân xác rã rời vào nhà, Jimin nằm dài trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Chẳng buồn quan tâm gì nữa, mọi chuyện cứ để đó tính sau. Cậu chỉ muốn ngủ một giấc, tịnh tâm lại sau mọi chuyện.
/ Ting Ting /
Tin nhắn đến từ Jeon Jungkook.
Jungkook :
- Jimin ơi ~
- Jimin à. [Đâu rồi?]
- Cậu đâu rồi? Ngủ quên rồi hả?
- Khi nào thấy tin nhắn thì nhớ trả lời mình đó nha!
___
/ Rào rào /
Trong màn đêm, tiếng sấm chớp và tiếng mưa lẫn lộn vào nhau tạo thành một khung cảnh hỗn loạn.
Có hai cậu bé đang ôm nhau lần cuối cùng, vừa nhìn đã biết bọn họ sắp phải chia li. Có lẽ họ đều không cam tâm với chuyện này, sắc mặt ai cũng tệ cả.
- "Suga...liệu chúng ta còn gặp lại nhau không? Em thực sự...không muốn xa anh chút nào..."
Cậu trai nhỏ đưa cặp mắt buồn bã nhìn người trước mặt, cậu đang rưng rưng như sắp khóc tới nơi.
Chàng trai lớn hơn vỗ nhẹ vài cái vào lưng cậu và an ủi.
- "Chắc chắn sẽ gặp lại mà. Anh cũng không muốn xa em đâu, sau này em phải sống tốt nhé! Nếu có khó khăn gì thì phải liên lạc với anh liền đó."
- "Jimin à, chúng ta mau đi thôi! Các con cũng đừng buồn, nếu muốn thì sau nãy vẫn sẽ gặp lại nhau thôi mà."
Bà Park kéo theo rất nhiều hành lí, lên tiếng hối thúc con trai mình. Vì trời đã tối rồi, lại còn đang đổ mưa rất lớn, nếu còn chần chờ nữa thì sẽ không kịp mất.
Cậu bé mím môi buông người kia ra, gương mặt ủ rũ xoay người chuẩn bị đi theo mẹ mình.
Đi được vài bước thì cậu nghe thấy tiếng nói của người phía sau.
- "Đừng bao giờ quên nhau nha! Chúng ta sẽ cùng cố gắng vì một tương lai có thể gặp lại nhau, được chứ?"
Chàng trai nhỏ gật đầu, đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ nhàng. Tất nhiên là cậu sẽ không quên, nhưng ai biết người còn lại thế nào, liệu hắn có quên không?
Sau giây phút đó, gia đình nhà họ Park đã lên đường chuyển đi nơi khác, để lại ánh mắt đượm buồn của người ở lại.
___
/ Reng reng reng /
Jimin lờ đờ mở mắt.
Chuyện gì vậy?
Đầu cậu có phần hơi nhức, vẫn chưa nhận thức được có chuyện gì xảy ra. Nhìn sang chiếc điện thoại đang reo chuông.
Là Jeon Jungkook đang gọi cậu muốn cháy cả máy đây.
Trời ạ, trời tối luôn rồi, cậu đã ngủ tới tận giờ này luôn hả?
- "Oápp... Mình đây mình đây, xin lỗi, mình ngủ hơi nhiều."
- "Cậu đùa à? Ngủ gì mà từ chiều đến giờ luôn vậy? Bảy giờ rồi đó!"
Dù giọng nói có hơi bực tức, nhưng Jungkook vẫn đang lo lắng cho bạn mình đấy thôi, y không có ý trách móc gì đâu.
- "Xin lỗi, xin lỗi cậu mà. Do khi nãy mình lại mơ thấy giấc mơ khá kì lạ nên... Thôi bỏ qua đi, sao cậu gọi cho mình nhiều thế? Có chuyện gì sao Jungkookie?"
Park Jimin cầm điện thoại trên tay, cậu đứng lên khỏi sofa và đi vào phòng mình.
- "Còn dám hỏi? Mình nhắn tin gọi điện thế nào cậu cũng không trả lời, mình lo lắm có biết không? Mình sợ cậu có chuyện gì, cậu cứ làm mình lo lắng mãi thôi Minie." - Jeon Jungkook bắt đầu than thở, y cảm thấy mình bắt đầu giống người mẹ thứ 2 của Jimin rồi.
- "À, được rồi cậu đừng giận. Hay là ngày mai mình bao cậu đi ăn nhé? Coi như chuộc lỗi."
- "Thôi được, ngày mai cậu không những phải bao mình ăn mà còn phải tặng mình một thùng sữa chuối đấy nhé. Có như vậy thì mình sẽ tạm tha thứ cho cậu."
Lâu lâu Jimin mới bao đi ăn một lần, người ta đương nhiên sẽ đồng ý rồi. Nhưng cũng phải làm giá một chút.
- "Được được, nghe theo cậu. Ok chưa hả Jungkook siêu cấp đáng yêu?"
- "Nói mình dễ thương là được rồi, kiểu kia nghe rườm rà quá."
- "Ừm, nếu không có gì nữa thì mình cúp máy đây. Chiều giờ ngủ quên chưa ăn uống gì hết, lát nữa mình còn phải soạn bài để ngày mai đi dạy."
Hiện giờ cậu đang thấy rất đói bụng, biết thế lúc mới về nhà nên ăn uống gì đó rồi hẵng ngủ.
- "Vậy cậu mau ăn uống gì đi. Nhớ giữ sức khỏe, có gì là phải nói cho mình biết ngay đó!"
- "Biết rồi mà, bye bye." - Nói rồi Jimin ấn nút kết thúc cuộc gọi.
Cậu đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, giấc mơ kia làm cậu có chút đau đầu. Thật quái lạ, chuyện đó đã qua lâu như vậy, sao cậu lại đột nhiên mơ về nó? Mỗi lần mớ kí ức đó ùa về là tâm trạng của Jimin lại trở nên xấu hơn.
Nó sẽ mãi là nút thắt không thể lí giải, một cuộc chia li có sự sắp đặt.
***
Buổi sáng của ngày tiếp theo.
- "Ôi trời, Jimin à, chiều hôm qua ngủ nhiều quá nên tối mất ngủ hả? Nhìn mắt cậu kìa, thâm hết rồi. Còn đâu là gương mặt đẹp trai lai láng của Jiminie nữa."
- "Cậu đừng cười mình nữa. Cũng tại giấc mơ kia, nó làm mình ngủ quên đến lố giờ luôn, đêm qua mình cố gắng thế nào cũng chẳng ngủ được nữa."
Park Jimin quạu quọ nói từng lời với trạng thái sắp kiệt sức tới nơi. Sắc mặt cậu lúc này chẳng có tí sức sống nào cả.
- "Tội nghiệp cậu quá đi. Nhưng cậu đang nói đến giấc mơ nào?"
- "Mình có nói cậu cũng không biết đâu, cứ để nó ám mình đi, mình không tin nó ám mình được đến cuối đời đó."
Cậu chưa từng kể cho ai nghe về chuyện lúc nhỏ của mình, cũng chả muốn kể. Đấy là bí mật của cậu, bí mật mà cậu muốn chôn vùi cùng quá khứ.
- "Được rồi đi ăn thôi. Chẳng phải hôm qua cậu nói sẽ bao mình ăn sao? Mau thực hiện đi nào!"
Jeon Jungkook hiển nhiên biết đó là chuyện mà người bạn này không muốn kể ai nghe, nên cũng không cố hỏi nữa, nhanh tay kéo cậu đi ăn.
| Dưới gốc cây trong sân trường |
Một nhóm toàn các bạn nữ tụ tập ngồi ở ghế đá và tám chuyện với nhau.
Nghe loáng thoáng thì hình như họ đang bàn về mấy bộ truyện boylove mà họ đã đọc.
- "Nhân vật mới chắc chắn là top phụ đó!"
- "Không không, tôi thấy giống bot phụ hơn."
Nãy giờ họ cứ tranh cãi như thế, nhưng có một cô bé chẳng thèm lên tiếng, cứ ngồi thẫn thờ nhìn về một hướng.
Ngay sau đó là giọng nói của một bạn nữ khác.
- "Ủa Ami, hôm nay cậu không có hứng thú với tình trai nữa hả? Sao cứ nhìn thầy Hoseok hoài vậy?"
Mấy học sinh nữ gần đó cũng tò mò, cười đùa hỏi Ami.
- "Đó là thầy dạy Ngữ Văn gần đây mới về trường á hả? Ami à, thầy ấy đẹp trai lắm hả?"
- "Hỏi thừa, thầy ấy lúc nào chẳng đẹp. Mà mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, đừng quan tâm đến tôi, để tôi ngắm thầy ấy xíu nữa..."
Nói gì thì nói, Ami vẫn nhìn chằm chằm vào Jung Hoseok.
Người thầy giáo nọ đương nhiên cũng cảm nhận được có ai đang nhìn mình từ phía xa, nhưng anh không buồn bận tâm điều đấy đâu, vì trước đây ở trường cũ cũng có nhiều học sinh nữ thích anh mà.
Có điều, riêng cô học sinh tên Ami này, Hoseok cảm thấy có chút dễ thương, có chút khác biệt. Nhưng thôi, dù sao cô bé cũng chỉ mới học lớp 6, anh không phải tên biến thái lợi dụng nhan sắc của mình để thu hút học trò đâu.
Sắp đến giờ vào học.
Hầu hết các thầy cô đều rời khỏi phòng giáo viên để chuẩn bị dạy học, chỉ còn hai người ở bên trong.
- "Thầy Jimin, hôm qua thầy ngủ không ngon à? Nhìn thầy có vẻ thiếu ngủ."
Người hỏi câu này chính là Min Yoongi, không hiểu sao hắn lại lo chuyện của cậu nữa.
Sao phải hỏi thăm nhau? Muốn lấy lòng cậu à?
- "Ừm." - Jimin chỉ trả lời qua loa cho có.
- "Hay để tôi đoán nhé? Cậu thức khuya tương tư tôi nên mất ngủ phải không?"
Không ngờ Yoongi vậy mà lại nói ra được câu này. Cậu thấy hình như đầu óc hắn có vấn đề thật rồi, hắn bị điên chắc luôn.
- "Anh có vấn đề về thần kinh à? Tôi tương tư anh làm gì? Bộ tôi mất ngủ là phải nhớ tới anh hả? Mới sáng sớm bớt đùa nha, hôm qua đùa chưa đủ à?"
Dù có buồn ngủ đến đâu thì bây giờ Jimin cũng phải lộ rõ vẻ mặt bực bội trừng mắt nhìn hắn, cậu vừa nói vừa nghiến răng trông khá đáng sợ ah.
Nhưng ai sợ chứ Min Yoongi thì không.
- "Ồ? Thế cho tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng do hôm qua cậu nhìn thấy cơ bụng của tôi nên tối về bị mất ngủ chứ. Chỉ trách thân hình tôi không đủ đẹp, không lưu lại trong trí nhớ của thầy Park Jimin được rồi."
Hắn nói, miệng mỉm cười. Lại là cái nụ cười nửa thật nửa giả đó, mặc dù cậu không biết là nhìn nó giả tạo chỗ nào, nhưng cậu vẫn cảm thấy nó rất giả, nụ cười ấy giống như đang trêu chọc cậu hơn.
*Gì mà không đủ đẹp chứ? Thân hình đó của anh là chuẩn lắm rồi đó! Cơ bụng như thế mà nói không đẹp, đang cố tình dối lòng hả?*
Jimin vừa nghĩ vừa tức trong lòng, cậu cũng không thể thẳng thừng khen thân hình hắn đẹp được, như vậy thì lời cho hắn quá.
- "Hừ, tôi không thèm nói với anh nữa."
Dứt lời, Park Jimin bỏ đi chẳng ngoảnh đầu lại. Cậu đang đi về phía lớp học mà cậu sắp dạy.
Chỉ còn Yoongi đứng ở đó nhìn theo. Người tên Jimin này thực sự khiến cho hắn có hứng thú lắm, đương nhiên chỉ là hứng thú trêu ghẹo thôi. Có vẻ như thời gian sắp tới ở trường học sẽ rất thú vị đây.
.............................................
Đôi lời : Đừng ai thắc mắc vì sao học sinh mới lớp 6 đã có thể đọc truyện boylove nhé^^ Mấy em nhỏ bây giờ lớn nhanh lắm...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com