Chap 42
- " Alo? Yoongi à cậu chậm chạp quá. Jimin đã chuẩn bị xong từ lâu rồi đây nè. "
Jeon Jungkook đang cầm điện thoại gọi cho người ở đầu dây bên kia để hối thúc. Những ngày này cuối cùng Jimin cũng đưa ra quyết định sẽ chuyển đi, vì hắn nói mỗi ngày sẽ có thể đưa cậu đi làm chung nếu hai người chung nhà. Nghĩ cũng tiện mà nhỉ?
- " Gần tới rồi, nói Jimin dọn đủ đồ đi. "
Chất giọng khàn khàn như đang mệt mỏi của Yoongi vang lên, chính xác thì hắn buồn ngủ. Một ngày hắn ngủ khá nhiều, một giấc ngủ nhiều nhất có thể đến nửa ngày. Nên chuyện phải từ bỏ việc ngủ mà đi rước Jimin quả thật rất khó khăn, gian nan quá đi ah.
- " Chưa gì đã cúp rồi? Chắc cậu ấy sắp tới rồi á Minie! " - Jungkook bực mình nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi vừa kết thúc. Quay sang Jimin cười vỗ vai cậu.
- " Ừm, dù sao cũng cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua đã cho mình ở nhờ. "
- " Ôi trời, có gì đâu mà cảm ơn. Bạn thân với nhau mà lị! " - Jungkook trên môi vẫn giữ nụ cười, nhưng chân mày hơi nhíu lại, bạn với bè mà sao Jimin cứ hay tính chuyện ơn nghĩa vậy không biết.
/ Bíp Bíp /
Hai người giật mình, tròn mắt nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, chắc chắn là tiếng còi xe. Nhưng là của ai? Họ nhìn rồi mới biết đó là của Yoongi. Xe của hắn đến rồi, hắn đang nhấn còi đây mà...
- " Chào, Jimin em đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi nhanh thôi. " - Hắn bước xuống xe, đưa tay chào họ. Sau đó cúi người xách đồ cho Jimin, còn cậu thì chỉ kéo vali thôi.
Min Yoongi và Park Jimin lại gần sau xe, chất đồ vào trong cốp. Rất nhanh gọn, toàn bộ đồ đạc đã được chuyển hết vào trong xe của hắn. Coi bộ là nhanh hơn lần trước khi Jimin mang đồ đến nhà Jungkook để ở.
- " Haiz đi lẹ đi trễ lắm rồi. Tối mịt rồi kìa, đi giờ nào không đi, lại đi ngay giờ này mới ác chứ. "
Người bạn Jungkookie gấp gáp yêu cầu, đứng chống nạnh nhìn hai cái con người kia còn đang loay hoay gì đó.
- " Đi giờ này đường vắng hơn, với lại qua rồi mai mình đi dạy từ ở bên đấy luôn. Không phải đi xa như ở đây. " - Jimin đứng cạnh cửa xe, trả lời rồi nhanh chóng mở cửa ra ngồi vào.
- " Bye nha! " - Dứt lời, Yoongi lái chiếc xe phóng thẳng đi.
Chỉ còn mình Jeon Jungkook đứng lạc lõng trước sân nhà. Giờ cậu nên làm gì? Quên luôn rồi.
***
- " Đến rồi, em cứ vào trong đi. Giờ này chắc Nule ngủ rồi đó. "
Dừng xe tại trước một căn nhà... À không! Nó là một căn biệt thự thì đúng hơn. Hắn mở cửa xe, bước xuống rồi vòng ra sau cốp lấy đồ của Jimin ra. Cậu cũng xuống phụ, nhưng hắn cứ một mực kêu cậu tay không mà đi vào nhà đi.
Rụt rè đi đến mở cửa, đảo mắt nhìn quanh. Không gian bên trong sáng sủa, ánh đèn vàng làm mọi thứ trông ấm áp hơn. Công nhận là rất rộng rãi, thoáng đãng, không ngờ có ngày cậu lại được ở trong một nơi sang trọng thế này. Mơ chăng?
- " Đèn vẫn còn mở, chắc là Nule để đó. Em muốn vào phòng luôn hay ngồi chơi một tí? " - Yoongi vừa mang hết hành lí của Jimin vào nhà, đi đến bàn lấy một cốc nước mát cho cậu.
- " Em mang đồ vào phòng cất đã. Có gì anh cho em chào hỏi Nule với. "
- " Con bé chắc ngủ rồi, mai hẳn chào. Giờ anh dọn đồ vào phòng cho em nha? "
- " Ừm cũng được, em giúp anh! "
- " Thôi được rồi, để anh xách cho. Giờ em cứ theo anh đi lên phòng. " - Hắn chủ động xách các túi đồ lên, tay còn lại thì kéo chiếc vali đi.
Hai người cùng nhau đi lên lầu, căn nhà này có hai tầng, một tầng trệt và một tầng lầu. Trên lầu có ba phòng, hai phòng ngủ, phòng còn lại thì để trống, hiện tại nó vẫn không có người ở. Jimin trố mắt nhìn những đồ vật nơi đây. Toàn là đồ đắt tiền. Có mấy cái bình hoa mang họa tiết rất đẹp và tinh tế được đặt ở các đầu tủ, kệ, bàn để trang trí. Lỡ mà làm vỡ một cái chắc cậu bị đá khỏi đây mất. Phải cẩn thận mới được.
* Nội giá của mấy cái bình kia chắc cũng mấy trăm triệu rồi... Yoongi sao anh giàu vậy còn đi làm giáo viên làm gì! * - Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt căng thẳng của cậu khiến người kia chú ý...
- " Jimin? Sao vậy? Chúng ta đi tiếp thôi, phía trước là phòng của em đó. " - Hắn quay đầu lại nhìn cậu đang ngơ ngác.
- " E-em đang đi nè. " - Nói rồi bước chân của cậu dần rộng hơn để có thể bám kịp hắn.
Họ bước vào phòng, kỳ thực căn phòng đã được sắp xếp ngăn nắp mền gối rồi. Có hương hoa hồng, cửa sổ vẫn đóng. Ánh sáng hiện tại của phòng xuất phát từ cái đèn bàn đặt ở đầu tủ cạnh giường, cường độ sáng vừa đủ. Yoongi để đống đồ trên tay xuống đất, bước tới bật công tắt đèn phòng. Chẳng mấy chốc căn phòng bừng sáng, Jimin nhìn quanh để ghi nhớ những nơi như tủ lạnh mini, chỗ công tắt cầu dao điện, hộp y tế,... Nơi này có mùi rất dễ chịu nên cậu cũng thoải mái ngã lưng xuống giường, nhắm mắt lại tận hưởng không gian yên ắng ấy...
- " Lát nữa trước khi ngủ thì em tắt đèn ở chỗ anh vừa làm nha, sử dụng đèn ngủ để bàn kia cho dễ ngủ! " - Yoongi chỉ tay chỗ này chỗ kia để hướng dẫn cặn kẽ, cậu chỉ biết gật gật đầu.
- " Biết rồi, ủa mà...bình thường anh ngủ ở đâu? " - Bỗng cậu bật dậy.
- " Thường thì anh không ngủ chung với Nule, anh sang phòng này ngủ. "
- " Vậy...vậy em là đang chiếm chỗ ngủ của anh sao? " - Jimin mở to mắt.
- " Không có, giờ anh không ngủ ở đây. Anh đi ra phòng khách làm việc đã. Sắp tới anh phải phụ công ty của gia đình nữa. "
- " Ồ...vất vả nhỉ? Vậy sao còn làm giáo viên? "
- " Nó là một lời hứa hẹn... " - Hắn nhìn cậu, ánh mắt chứa chan một niềm hy vọng gì đó.
- " Ra là lời hứa với ai à! Ừ thôi anh đi ra ngoài đi, tối nay chắc anh ngủ ở phòng trống kia nhỉ? "
Yoongi thấy cậu chỉ gật đầu như vậy thì có chút thất vọng. Vậy là Mochi của hắn quên mất gì rồi...
- " Hửm? Anh đâu có nói anh sẽ ngủ chỗ khác!? " - Hắn cười nhạt.
- " Chứ...chứ anh ngủ ở đâu!? " - Ngay lúc này khi nhìn thấy nụ cười kia, cậu bối rối bàng hoàng.
- " Bây giờ thì anh ra ngoài làm việc, lát nữa khi xong thì vào đây ngủ với em! "
Với sắc mặt không xíu thay đổi, hắn thản nhiên nói ra những lời làm người kia sốc đến tận óc. Không thể tin được! Nói Yoongi mặt dày hắn lại không nhận.
- " Ngủ với em? Anh đùa à? Sao không ngủ cùng vợ sắp cưới mà lại ngủ với em? Anh có bị mất nhận thức không? " - Jimin trừng mắt, không lẽ cậu là bị tên họ Min kia dụ dỗ?
- " Thì lúc đầu anh đã nói anh hay ngủ ở đây mà! " - Hắn nói, vẻ mặt rất ngây thơ vô số tội.
- " Thế sao lúc rủ em đến thì anh nói là nhà còn phòng trống!? You lừa me à!? "
- " Thì phòng anh còn chỗ trống nè! Cho em ngủ chung! " - Hắn cười gian manh.
- " Tên chết tiệt! Đồ lừa đảo!! Tránh ra, em muốn về với Jungkookieee. " - Cậu đứng phắt dậy, kéo vali muốn chạy khỏi đó. Nhưng hắn giữ cậu lại.
- " Thôi lỡ dọn qua rồi! Cứ ở đi, anh cũng đâu làm gì em đâu mà sợ! " - Dùng những lời hết sức thuyết phục, hắn nhẹ nhàng đưa cậu ngồi xuống giường.
- " Hừm!! Anh chờ đó! Tên gian manh, em sẽ báo thù!! " - Jimin giận dỗi bỏ vào nhà vệ sinh.
Yoongi chỉ biết bật cười lắc đầu. Hắn định đi xuống lầu thì quay đầu lại nói to...
- " Lát nhớ dọn đồ vào tủ nha! Rồi ngủ sớm đi nhé! "
- " Biết rồi!! Biến đi! "
Nghe thấy giọng điệu xua đuổi của người nọ, chắc là cậu giận hắn thật rồi. Thôi thì để cậu nguôi giận rồi hẵng nói tiếp.
................................................
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com